Tập 6: Hoa anh đào trong mưa

" Nhớ không được vận động mạnh con nhé"- Suryeon lo lắng cầm tay Seol-ah, cô bé ôm mẹ
" Vâng ạ, với lại nhờ hai tách trà gừng của Seok Kyung và Seok Hoon hôm qua con đã khỏi đau rồi. Mẹ yên tâm"
Thấy ba chị em yêu thương nhau như thế cô cũng mừng
" Các con đi nhanh kẻo trễ"
Ba cô cậu lại rúc vào lòng mẹ ôm ấp xong mới chịu đi. Su Ryeon mấy ngày nữa là được xuất viện nhưng cả ngày cứ ở trong phòng bệnh quá là gò bó. Thế là cô quyết định ra ngoài đi dạo, quả nhiên không khí trong lành vẫn là tốt nhất
" Ồ, hoa anh đào"- Cô ngẩng đầu lên và thấy tán cây anh đào với những bông hoa đang nở rộ, thi thoảng có vài cánh hoa theo làn gió rơi xuống lòng bàn tay cô. Su Ryeon nắm tay lại để giữ cánh hoa mong manh đó
" Su Ryeon à, cậu biết ý nghĩa của hoa anh đào là gì không?''
Thời gian quay trở lại khi cô còn là nữ sinh trung học vô lo vô nghĩ cùng cô bạn thân Dongmi vui chơi
" Không biết, chỉ là thấy nó rất đẹp thôi"- Su Ryeon cười bắt lấy một cánh hoa trong tay
" Aigoo, cậu đúng là chẳng lãng mạn gì cả. Nó tượng trưng cho tình yêu lãng mạn và sâu lắng đó"- Dongmi cười cốc đầu Su Ryeon
" Thay vì nghĩ mấy cái sến sẩm như thế sao cậu không lo học hành đi''
" Chừng nào gặp được tình yêu đích thực chị đây sẽ chú tâm học hành. Nói cho mà nghe này, người ta nói nếu cậu đứng dưới cây hoa anh đào vào trời mưa thì định mệnh của cậu sẽ xuất hiện với chiếc ô căng ra che chắn cho cậu đó~"
" Nhảm nhí vậy mà cũng tin, Dongmi đúng là đồ ngốc. Cứ đứng đấy mà chờ mưa, chỉ có cảm thôi chứ định mệnh cái gì"- Su Ryeon bĩu môi
" SHYM SU RYEON CẬU IM NGAY!"- Dongmi tức giận cầm cặp rượt cô
Thoắt cái đã 20 năm trôi qua, cô học sinh mười tám ngày nào nay đã gần bốn mươi tuổi rồi
" Nhanh thật Dongmi nhỉ, mới ngày nào tụi mình còn cắp sách tới trường...giờ đã sắp là mấy bà cô rồi"
Lộp bộp
Mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn, trời bắt đầu mưa phùn. Cô nghĩ mình nên vào trong thôi, lấy hai tay che đầu toan đi thì chiếc dù trắng căng ra che cho cô
" Nếu cậu đứng dưới cây anh đào vào ngày mưa, định mệnh của cậu sẽ xuất hiện"
Su Ryeon nhìn đối phương
' Là Logan Lee'
Anh lo lắng bảo
" Mau vào trước đã Su Ryeon ssi, ở ngoài trời mưa lâu quá sẽ bị cảm đấy. Cô vừa mới hồi phục chưa lâu"
.
.
.
" Cảm ơn anh đã sắp xếp công việc tới thăm tôi"- Cô cúi người
" Su Ryeon ssi không cần khách sáo vậy đâu mà, mấy ngày trước tôi không tới thăm cô được mới thất lễ"
Thật là....cái không khí lịch sự đến gượng gạo này phải làm sao đây?
" Ba đứa nhỏ có vẻ rất thương cô"- Cuối cùng Logan Lee là người mở lời trước. Nhắc đến các con là Su Ryeon cười rất tươi
" À Vâng đúng vậy"
" Tôi có nghe chuyện của Su Ryeon ssi. Chắc hẳn cô đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn....nhưng mà tôi chắc chắn sau sóng gió cô sẽ được hạnh phúc mà"- Cô lại cười nhưng lần này trong đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn man mác.....
" Đối với tôi bây giờ chỉ cần các con tôi được bình yên hạnh phúc. Bản thân tôi không cần gì hơn nữa, các con hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc rồi''
Anh im lặng nhìn cô, không hiểu sao lồng ngực cứ thắt lại khó chịu. Tại sao người con gái trước mặt lại mang cho người ta cảm giác thương cảm, muốn che chở như vậy chứ? Và tại sao anh lại đau lòng khi nghe cô nói như vậy?....
Buổi thăm bệnh cứ như vậy mà kết thúc. Buổi tối ở khách sạn, Logan vừa tắm xong anh lau khô tóc rồi tiến về phía cửa kính nhìn xuống khung cảnh của Seoul. Trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt của Su Ryeon, cả ánh mắt đầy nỗi buồn của cô ấy hôm nay, cả lúc cô ấy vui vẻ cười đùa với Seol-ah trong lớp học
' Giá như cô có thể luôn vui vẻ như lúc đó vậy'
Người con gái đó, dù đã trải qua biết bao đau thương vẫn  mạnh mẽ kiên cường vì các con. Chỉ biết giấu nỗi buồn nơi đôi mắt đẹp đẽ đó
Hôm đó anh biết, sứ mệnh của anh không chỉ là bảo vệ cho Seol-ah nữa. Mà còn là làm cho người con gái ấy hạnh phúc, vui vẻ một lần nữa....
_____________
Su Ryeon nghe tin mình được xuất viện sớm hơn thời hạn rất mừng. Từ giờ ba đứa nhỏ không cần thay phiên nhau tới chăm sóc rồi buổi sáng hai em còn lại phải vòng tới đây trước khi tới trường
" Mẹ để đó con dọn cho"- Vì vẫn chưa được gỡ băng, Seok Kyung không cho mẹ động tay động chân vào việc gì hết
" Mẹ ngồi đây con buộc tóc cho nhé"- Seol-ah cười tươi ngồi ra đằng sau mẹ, nhẹ nhàng chải mái tóc mềm mượt rồi buộc thấp thấp cho mẹ đỡ nóng
" Đấy, nhà có hai cô con gái tranh hết việc anh biết làm gì bây giờ"- Seok Hoon nhíu mày dỗi, Su Ryeon vươn tay ra
" Thế qua đây ôm mẹ?"
Ai chứ Seok Hoon nhà ta bình thường lạnh lùng thế thôi chứ ở bên gia đình là cậu như đứa trẻ ba tuổi vậy đó. Mẹ vừa dứt câu là cậu đi đến ôm mẹ liền. Hai người còn lại cười như được mùa
" Thưa cô mẹ con cháu mới t-"- Seok Hoon đứng hình! Là mẹ con Rona. Rona ngây người nhìn chàng trai luôn lạnh lùng trong lớp đang cúi xuống cười ấm áp trong lòng mẹ. Quả là cảnh tượng chưa từng thấy. Và bây giờ trên xe Seok Hoon ước lúc đó anh có thể tàng hình hoặc trốn đi đâu đó càng nhanh càng tốt
" Sao nào? Tôi chỉ...đang bày tỏ tình cảm với mẹ thôi, cậu cũng vậy mà phải không?"- Seok Kyung không ngừng nói đi nói lại câu đó của anh trai
rồi bật cười lớn. Seol-ah cũng không nhịn nổi
" Nếu có đũa phép thuật trong tay tôi nhất định sẽ avada hai ngườiiiii"- Seok Hoon vò đầu, thế là hình tượng lạnh lùng bấy lâu nay tan biến theo mây khói
Mà bên kia, Rona cùng mẹ ngồi trên xe cũng không nhịn nổi cười
" Haha, con đau bụng chết mất thôi"
" Ôi cái con bé này làm sao thế, thằng bé bày tỏ tình cảm với mẹ mình thì làm sao nhỉ"- Yoon Hee cười lắc đầu
Seoul tối hôm ấy, có hai chiếc xe băng băng trên đường. Mà trên chiếc xe đó tràn ngập tiếng cười




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip