Tập 7: Tự nguyện

Xe vừa dừng ở Hera Palace thì Su Ryeon thấy Dongmi đứng chờ ngay trước cổng lớn, vẫy tay với cô
" Su Ryeon à!"
" Dongmi à!"
Bọn trẻ trố mắt nhìn nhau, ngạc nhiên không biết đây là ai
" Các con, đây là bạn thân của mẹ Yang Dongmi"
" Chúng cháu chào cô"- Bọn trẻ cúi người lễ phép. Su Ryeon dẫn Dongmi lên Penthouse
" Quản gia, cô pha trà đi''
" Dạ"
Dongmi cười nhìn bọn trẻ
" Các con cậu trông ai cũng xinh trai đẹp gái hết"- Rồi cô nhìn sang Seol-ah
" Cháu là Seol-ah đúng chứ? Con trai cô ấy hay nhắc tới cháu lắm đấy"- Cô ấy cười xoa đầu em
" Dạ? Con trai cô....biết cháu sao ạ?"- Em ngạc nhiên
" Con trai cô lẽ nào thích chị cháu ạ? Nếu đúng có thể tác hợp chị cháu với anh ấy đó ạ"- Seok Kyung cười trêu, Seol-ah nhíu mày
" Seok Kyung thôi nha. Cô có thể cho cháu hỏi tên cậu ấy được không ạ? Có thể cháu sẽ nhớ ra cậu ấy''
Cô Yang vừa định nói thì tiếng chuông cửa vang lên. Nghe thấy tiếng quản gia chỉ chỗ cho người đó vào đây
" Cô Su Ryeon, mừng cô xuất viện ạ"- Dongsik cười tươi tặng bó hoa cho Su Ryeon
" Cảm ơn con nhé Dongsik"- Cô cười tươi
" Tới trễ là do đi mua hoa sao? Đây, Seol-ah. Con trai cô đây, có phải hai đứa quen nhau không nào?"- Cô Yang cười đẩy con trai ra phía trước. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Seol-ah reo lên
" Dongsik à!"
Cậu cười gãi đầu
'' Đã lâu không gặp Seol-ah"
" Ừm, từ lần đó nhỉ...."
Hai người ngại ngùng nhìn nhau nhưng thực chất trong lòng vui chết đi được. Vì cuối cùng cũng gặp lại nhau
Buổi tối, Seol-ah nằm trong phòng cười tủm tỉm một mình. Seok Kyung mặc đồ ngủ đi vào
" Hôm nay em xem phim kinh dị. Không muốn ngủ một mình"- Cô bé nằm xuống cạnh chị
" Có phải chị cũng thích cậu Dongsik gì kia đúng chứ? Thấy chị tủm tỉm cười nãy giờ rồi đấy"
" Làm gì có chứ, em hiểu lầm rồi"- Em đỏ mặt phủ nhận
" Chắc là em hiểu lầm"- Seok Kyung đảo mắt
" Hai người gặp nhau thế nào?"- Cô bé tò mò quay sang em. Seol-ah nắm lấy một góc chăn, nhìn lên trần nhà suy tư
" Gặp nhau thế nào hả....ừm..."
_______________ Một năm trước
Khi em còn làm ở cửa hàng tiện lợi. Hôm đó em bị cảm nên khá mệt mỏi, nhưng đi làm thêm vẫn phải đi thôi
" Cảm ơn quý khách"
Dongsik gật đầu, cầm theo hộp sữa chuối toan ra ngoài thì Seol-ah sốt sắng gọi lại
" Ơ quý khách, cậu quên hộp sữa rồi"
" Của cậu đấy uống đi. Trông cậu mệt mỏi lắm"- Cậu quay lại nhìn em, cười tươi. Seol-ah đứng hình mất 5s vì nụ cười đó, em chưa kịp nói cảm ơn thì người kia đã ra ngoài rồi. Mà bên ngoài, Dong sik căng thẳng muốn rớt tim ra ngoài. Cậu sợ cô ấy không nhận nên phải đi nhanh trước
" Sao ngày nào cậu cũng tới đây thế Dongsik?"- Cậu bạn anh khó hiểu hỏi
" Vì...ờm....nói chung là mình thích mua sữa chuối ở đây. Cậu tò mò làm gì, đi thôi"- Sữa chuối chỉ là cái cớ để cậu nhìn thấy cô ấy mỗi ngày thôi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Seol-ah, Dongsik đã bị thu hút rồi. Đến đây nhiều lần mà hôm nay mới nói chuyện
Mấy ngày sau, cậu lại tới nữa.   Dongsik đoán cô ấy chưa ăn nên mua cơm hộp, chưa kịp ra thanh toán thì có người đặt mạnh chai soju lên bàn làm em giật mình
" Thanh toán"
" Vui lòng cho tôi xem chứng minh nhân dân''
" Tao bảo mày thanh toán. Mày biết tao là ai không hả?"- Tên kia bắt đầu nổi cáu
" Xin lỗi quý khách, không có chứng minh nhân dân-"- Chưa nói hết câu tên kia nắm lấy cổ áo Seol-ah
" TAO BẢO THANH TOÁN MÀY BỊ ĐIẾC À!"
" BỎ TAY RA"- Dongsik cuối cùng cũng không nhịn được hất tay hắn ra
" Sao anh dám động tay động chân với con gái hả?!"
" Tao đã làm gì nó đâu cái thằng này?! Mà liên quan gì đến mày hả? Cút ra, bảo nó thanh toán nếu không tao đập cái cửa hàng tiện lợi này ngay"- Tên kia lại giở giọng giang hồ, Dongsik nhếch mép
" Anh dám không?"
" Tao..."
" Đừng có mạnh miệng, tôi chẳng cần biết anh là ai. Nhưng nếu không đưa chứng minh nhân dân thì, cầm lấy cái này cất lại chỗ cũ đi. Cũng đừng có giở cái giọng bắt nạt người khác. Nếu không tôi sẽ gọi quản lí đấy"- Cậu đưa chai soju vào tay hắn
" ....Xúi quẩy thật, tao nhớ mặt mày rồi đấy"- Hắn bực bội bỏ đi
" Cậu không sao đấy chứ?"- Cậu lo lắng quay qua Seol-ah
" Mình không sao, cảm ơn cậu"
Nhìn cô gái trước mặt, Dongsik khẽ thở dài chỉnh lại tóc cô
" Bị bù rồi, mình chỉ...chỉnh lại xíu thôi. Mà này nếu lúc nãy không có mình cậu định thế nào?"
" Chắc mình phải nhờ đến quản lí"
" .....Hay là sau này có chuyện gì cậu cứ gọi cho mình. Mình là Yang Dongsik, số điện thoại của mình đây"- Cậu ghi vào một tờ giấy rồi đưa cho cô
" Không sao đâu, không cần phiền cậu vậy đâu"- Cô toan trả lại thì anh giữ lại
" Tên cậu là gì?"
" Hả?"
" Mới hỏi đó, tên của cậu. Mình muốn biết"
" Mình là Min Seol-ah"
Đến buổi tối nọ, tên lần trước bắt gặp Dongsik học cùng trường với hắn và đã cùng đàn em bắt cậu và đánh cậu tới tấp
" Cậu chủ Yang!"- Người lái xe hốt hoảng khi tìm thấy cậu
" Cái gì?! Cậu ta là con trai của tập đoàn Yang nổi tiếng bên Mỹ! Khốn nạn thật, chạy đi trước khi chúng ta bị truy ra"
" Chú về nhà trước đi, cháu ra cửa hàng tiện lợi sẽ về biệt thự sau"
Người lái xe không muốn nhưng cũng không cản được cậu
.
.
.
Seol-ah vừa mới tan làm, thấy Dongsik đang đứng ở phía xa nhìn mình. Em toan chào lại thì hốt hoảng nhận ra cậu ấy bị thương
" Dongsik à, cậu bị sao thế??"
" À...mình bị thương lúc đi trên đường thôi"
" Đây rõ ràng là vết thương do bị đánh mà! Không lẽ...là người lần trước sao?! Là vì mình nên anh ta tới tìm cậu sao...."- Thấy khuôn mặt áy náy của Seol-ah, Dongsik bỗng thấy có lỗi vì mình đã tới đây mà không về nhà. Cô ấy lại cảm thấy có lỗi với anh rồi, lại nhận hết trách nhiệm về mình cho xem. Cậu đến đây vốn dĩ chỉ muốn nhìn Seol-ah một chút, vậy mà để cô ấy nhìn ra mình bị đánh
" Không phải đâu thôi bỏ đi. Trời tối rồi, để mình đưa cậu về. Khu này nhìn nguy hiểm sao ấy"
" Đừng có đánh trống lảng, ngồi đây chờ mình"
Vết thương trên miệng bị chạm vào làm cậu rít lên vì đau
" Xin lỗi....tại mình mà cậu bị như vậy"- Seol-ah vừa thoa thuốc vừa áy náy
" Không cần phải cảm thấy có lỗi thế đâu. Vì mình tự nguyện"
Tự nguyện rung động với cậu, tự nguyện bảo vệ cậu
Tuy Seol-ah không nói gì, nhưng cô thật sự rung động với chàng trai trước mặt rồi
.
.
.
Thời gian quay về hiện tại, Seok Kyung ngưỡng mộ nói
" Daebak! vô cùng lãng mạn à nha. Thế sao bây giờ hai người mới nói chuyện lại. Chẳng phải Dongsik đã cho số sao?"
" À...chuyện đó. Lúc chị giặt đồ nó đã bị ướt, số trên đó bị nhòe hết. Mà vì chị nghỉ việc nên là cũng không gặp cậu ấy nữa"
" Nghe mà muốn có chàng trai nào bảo vệ em ghê. Chị đấy, chưa gì đã có bạn trai rồi''- Seok Kyung cười trêu
" Đã bảo không phải rồi mà, chị và cậu ấy chỉ là bạn thôi"
" Để em xem được bao lâu"
Lúc này bên ngoài Su Ryeon vừa uống xong tách trà, toan vào phòng thì thấy điện thoại Seol-ah sáng. Cô định gọi Seol-ah ra lấy điện thoại thì thấy trên màn hình
'' Anh trai 2 cuộc gọi nhỡ"
' Tên này....sao lại gọi cho Seol-ah nhà mình chứ?!'- Su Ryeon căm phẫn nắm chặt điện thoại

P/s: một fic ngọt của cặp phụ để chờ sóng gió cặp chính ở tập sau nhé. Chờ xem Su Ryeon sẽ làm gì nhé
Cơ mà mình thấy anh Choi Bo min có vẻ hợp với vai Yang Dongsik nên....mình sẽ viết nhé










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip