Tập 9: Cãi vã
Vì vết thương dính nước, cộng thêm việc bị cảm do lúc nãy cả người ướt nhẹp. Su Ryeon một lần nữa phải vào bệnh viện
" Có lẽ bệnh nhân hơi mệt nên đã ngủ rồi. Lần sau đừng để vết thương bị dính nước nhé, nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Do vết thương nên bệnh nhân sốt cao như vậy''- Bác sĩ dặn dò Seol-ah rồi ra ngoài. Bây giờ em lại càng cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết, vì em mà mẹ phải vào bệnh viện lần nữa
" Mẹ ơi, con xin lỗi"- Em nắm lấy tay Su Ryeon bật khóc
Tất cả do sự chần chừ của cô, mà cả hai người mà cô yêu thương xảy ra chuyện thế này. Nén nước mắt hôn lên trán mẹ một cái, em ra ngoài gọi điện thoại
" Seol-ah à!"- Logan ở đầu dây bên kia sốt sắng
" Vâng, oppa. Anh không sao chứ, đã tới bệnh viện chưa?"
" Anh không sao, đã băng bó sơ rồi"
" Làm sao mà băng bó sơ được! Anh đã ngã xuống nước cơ mà! Mẹ em đã phải vào viện vì vết thương dính nước, bác sĩ nói may mà tới kịp nếu không nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Mẹ em còn đang phát sốt vì nó, em không muốn nhìn thêm người mình yêu thương gặp chuyện tương tự. Xin anh hãy đến bệnh viện đi, xin anh mà''- Có lẽ vì quá lo cho mẹ và anh nên em cứ thế khóc lớn
" Seol-ah! Em đừng khóc, anh lập tức sẽ tới bệnh viện ngay được chứ....bây giờ em đang ở đâu?"- Nói xong liền không chờ thư ký Hong đã phóng motor đi. Một phần vì lo cho Seol-ah đang khóc, nhưng một phần là vì lo cho người mà em ấy nói đang sốt cao trên giường bệnh
.
.
.
" Có chuyện gì thế con? Sao chị Su Ryeon lại vào đây nữa?"- Oh Yoon Hee hốt hoảng đẩy cửa vào. Seol-ah cố tỏ ra bình thường nhất có thể
" Vết thương của mẹ cháu dính nước...nên dẫn đến sốt cao phải vào viện"
" Ôi trời...mẹ con tắm à? Cô đã dặn để khi nào tháo băng rồi hãy tắm cơ mà..."- Yoon Hee thở dài nhìn người trên giường. Rồi cô nhìn sang Seol-ah
" Khoan đã....con khóc đấy à?! Sao thế"- Cô đặt tay lên vai em
" Dạ đâu có đâu cô"
" Đâu có mà mắt đỏ hoe thế này à? Con lo cho mẹ quá à? Hay là hôm nay có chuyện gì dẫn đến chuyện mẹ cháu phải vào đây? Không lẽ....unni đã gặp người từng là anh trai nuôi của cháu à..."
Seol-ah ngẩng mặt lên, vô cùng bất ngờ
" S....Sao cô lại biết con có anh"
" Vậy là thật rồi à!.....ra ngoài nói chuyện với cô"- Yoon Hee kéo cô bé ra ngoài ghế chờ. Sau khi kể hết mọi chuyện cho cô Oh nghe, Seol-ah nắm tay cô hỏi
" Sao cô lại biết chuyện của con vậy ạ?"
" À...trước đây mẹ con và cô có điều tra về cô nhi viện con từng ở. Biết được con được nhận nuôi rồi trả về năm 2017, rồi mẹ con càng đau đớn hơn khi biết gia đình đó...đã lợi dụng con để-"- Yoon Hee nói đến đây lại thôi không muốn nói nữa, cô sợ Seol-ah nhớ lại những chuyện buồn. Nửa thanh xuân của con bé đã trắc trở rồi
" Không sao đâu cô, chuyện đã qua lâu rồi ạ...cô cứ nói tiếp đi ạ"- Em lắc đầu ý nói mình ổn
" Gia đình đó đã lợi dụng con để hiến tủy cho con trai nhà họ sau đó vu oan đuổi con về nước. Su Ryeon unni căm hận cả gia đình đó, trong đó có cả người anh đã nhận tủy của con. Chị ấy nói nếu tìm ra cậu ta sẽ giết cậu ta...cô không nghĩ lại tìm ra sớm như vậy"
" Cô ơi...thật ra anh ấy không phải người như vậy, anh ấy là người anh tốt. Con đã muốn giải thích cho mẹ nhưng mà...tất cả là tại con cứ chần chừ mãi mà cả hai người con yêu thương lại gặp chuyện này"- Cô Oh ôm Seol-ah tựa vào vai mình
" Không phải tại con đâu....chờ mẹ con tỉnh lại, hãy giải thích cho mẹ hiểu"
" MẸ!"- Nghe tiếng gọi quen thuộc, Seol-ah ngẩng đầu dậy và thấy Seok Kyung và Seok Hoon và Rona nữa
" Có chuyện gì vậy?! Sao mẹ lại vào viện nữa!"- Seok Kyung lo lắng
" Vì vết thương của mẹ cháu"- Cháu biết chuyện đó! Cháu đang hỏi nguyên nhân kìa!"- Seok Kyung sốt sắng
" Seol-ah hôm nay chị nói đi tìm mẹ mà! Đã có chuyện gì xảy ra mà giờ lại như thế này ạ"- Seok Hoon sốt ruột hỏi. Seol-ah không biết nên nói sao với các em mình nữa....
" Được rồi, để sau hãy nói. Quan trọng bây giờ là hãy chăm sóc cô đã''- Rona biết bạn mình khó xử nên cố giúp
" Hình như em hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Seol-ah, mẹ đã gặp anh trai chị đúng chứ? Nói đúng hơn là người từng là anh chị?"- Seok Kyung lạnh giọng lên tiếng. Cả bốn người bao gồm cả Seol-ah bàng hoàng nhìn em ấy
" Seok Kyung à"-" Nhìn mặt chị thế này chắc là đúng rồi! Oppa, anh còn nhớ chúng ta đã nghe lén mẹ nói chuyện với cô Yoon Hee không? Chúng em biết hết cả rồi....biết mẹ rất ghét gia đình đó, em nghe xong cũng thấy họ thật quá đáng. Nhưng mà hôm ấy, chị đã nói với em rằng chị có một người anh trai tốt. Nếu anh ta tốt thật thì làm sao lại khiến mẹ nhập viện được chứ hả?!"
" Không phải lỗi tại anh ấy! Là tại chị, tại chị đã không nói cho mẹ biết sớm hơn về con người anh ấy nên mọi chuyện mới..." VẬY THÌ CHỊ PHẢI NÓI CHỨ! Bây giờ đứng nhận lỗi thì được gì! Tại chị đấy, tại chị mà mẹ mới vào viện!"
" Seok Kyung em thôi ngay được rồi đấy!"- Seok Hoon ngăn em gái
" Em không thôi! Anh nhìn xem ai nên chịu trách nhiệm cho việc này chứ!"
" Cháu nói chuyện với chị như vậy mà coi được sao chứ?"- Yoon Hee không nhịn nổi nữa
Seok Kyung nhìn Seol-ah, thở mạnh bực bội sau đó bỏ chạy
" Seok Kyung à!"- Seol-ah toan chạy theo thì Seok Hoon ngăn lại
" Để nó bình tĩnh đi chị"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip