Chương 2: Đi chơi
Một tia nắng len lỏi qua tấm rèm màu xanh, vẽ nên một đường thẳng vàng tươi lấm tấm bụi trong không gian, nhìn như chiếc thang bắc lên thiên đường. Chỉ tiếc một điều... gió ùa đến, rèm cửa bay tứ tung và cả bầy cả lũ thang thiên đường đó rọi thẳng vào gương mặt đang ngái ngủ của tôi.
Kết quả: rèm bị dán băng keo một cách hung bạo và cô nương đây lại tiếp tục lăn ra ngủ. Tôi đã vô cùng chăm chỉ để đứng đầu khối rồi thì bây giờ tôi có quyền xả hơi chớ. Mười một giờ trưa cũng mặc kệ!
Đột nhiên chuông điện thoại reo.
Cuộc đời luôn biết cách phá đám khiến ai cũng muốn chọi một cái gì đó vào mặt nó (nếu nó có mặt để chọi).
Ức chế! Thế là phải bò ra khỏi giường.
Tôi lọ mọ bước xuống giường, uể oải với tay lấy vật màu đen bóng loáng đang la làng la xóm lên như gà mái đẻ trên bàn học.
- Alô - tôi nói với giọng ngái ngủ - ai thế?
-....
- ai vậy xin lên tiếng.
Vẫn im re.
Dễ mến ghê. Vực người ta dậy rồi không nói năng gì. Muốn ăn hành à?! Không biết là đứa nào...
Tôi nhìn vào điện thoại. Số lạ.
- Alô - tôi gặng hỏi - ai thế?
Vẫn một bầu không khí im ắng đến rợn óc.
Tự nhiên tôi mất hết can đảm và đâm sợ. Má ơi! Đừng nói là cái con gì đó.
- Cho hỏi là ai xin lên tiếng đi ạ...
- Ta...là....ma...
- Oé!!
Tôi điếng người chết trân. Hồn vía tôi lên mây cả đám.
Bỗng nhiên một tiếng cười cợt nhả vang lên
- Hahaha. Là anh nè. Em dễ dụ quá đi.
Tôi đứng hình ba giây. Rồi hồn nhập trở lại. Anh? Dễ dụ??? Tên Long chết tiệt!!!!
- ông tính hù chết người khác hả ?! - Tôi gắt um lên.
- Anh xin lỗi xin lỗi mà.
Hắn nói với giọng tỉ tê năn nỉ nhưng với điệu cười đi kèm cực khoái trá thì chẳng có chút xíu nào là sám hối hết. Tức quá mà! Tiêu luôn giấc ngủ! Sợ quá tỉnh ngủ luôn rồi nè!!
- Ông rảnh lắm ý - tôi gằn giọng bực dọc.
- Tại em chứ tại ai.
- Mắc gì tại tui?
- Ai bảo em ngủ cho trễ vào
- Ông...
- Hì, cho anh xin lỗi. Anh bù cho bữa ăn sáng chịu không?
- Sao ông biết là tui chưa ăn sáng?
- Tại ngày xưa anh từng đi chăn heo. Heo nhà anh hay ăn vào buổi trưa.
Ngày xưa có Trần Quốc Toản bóp nát quả cam thì ngày nay có Dã Vi bóp nát điện thoại. Không dìm người khác xuống đúng là ông ngủ không ngon!!
- thì ra ông cô đơn đến nỗi phải rủ heo đi ăn.
-...
Muốn dập nhau hả? Trình đây cũng chả vừa đâu.
- em tự nhận mình là heo luôn? Chà chà, thời buổi này mà còn có người thích làm heo. Sao? Em từ nông trại nào tới?
Có ai đó đã từng nói: nếu cuộc đời là một bộ phim thì tôi thề sẽ cắt tiết thằng cha đạo diễn. Tôi thì không như thế. Tôi muốn băm tên đạo diễn chết bằm ấy ra trăm mảnh!!!!
- Thôi không xàm nữa. Em thay đồ rồi anh qua chở đi ăn.
- Còn không biết là tôi có cho ông vô nhà không.
- Anh đẹp trai lắm. Em không muốn cũng phải cho anh vào à.
Tự tin phát gớm. Tôi tắt cụp điện thoại rồi lăn tăn đi thay đồ. Nói chứ lâu rồi không có người mời cơm ngu gì từ chối.
Bạn đọc nào thắc mắc về việc tại sao Long biết nhà tôi thì tôi xin mạn phép kể một sự tích. Hôm đó là một ngày không mưa không nắng không lâm râm. Mát mát ( vâng, "mát mát"). Hắn rủ tôi chơi đánh đố. Hắn và tôi sẽ lần lượt ra một câu hỏi người kia giải đố. Ai thắng thì được phạt và kẻ thua phải còng lưng làm theo lời người thắng. Không tin mình thua, tôi chấp nhận liền. Tôi được đi trước.
Acquy0409: đố ông cái gì lưng đi trước mắt đi sau?
Light510: bàn chân.
Hắn đáp chỉ sau 3 giây.
Light510: vì sao con nít phải ăn bằng mồm?
Tôi ngu người.
Light510: không ăn bằng mồm thì ăn bằng mông à?
Câu đố xàm xí!
Acquy0409: đố ông vì sao sáng nhất ở đâu?
Light510: đâu đó trên trời.
Hai câu bị hắn diệt gọn.
Light510: đố em tại sao đô rê mon phải để túi trước bụng?
Tôi lại tạch.
Light510: vì đô rê mon lùn như em nên tay ngắn, không có khả năng vòng tay ra sau.
Acquy0409: @##;#.;."!??+)!
Light510: em còn một câu hỏi nữa thôi là em thua nhá. Hehe
Tôi ấm ức vô cùng. Thế là dày công suy nghĩ một câu vô cùng khó, hết nửa tiếng đồng hồ. Xong, tôi khoái trá gõ phím.
Acquy0409: vì sao trên thế giới này có nhiều người gian xảo đến thế?
Light510: ý em muốn nói thời buổi bây giờ Lý Thông nhiều giống anh chứ gì.
Xong phim.
Tôi để icon khóc ròng.
Light510: không sao, anh còn một lượt hỏi mà. Nếu trả lời được anh tha cho em.
Tôi như chết đuối vớ được phao.
Light510: vì sao anh biết được địa chỉ nhà em?
Tôi trợn mắt.
Acquy0409: chẳng nhẽ ông hack định vị nhà tui à?
Light510: * icon đổ mồ hôi* em đúng là ngốc thật. Vì đó là hình phạt của em. Khai ra địa chỉ nhà em cho anh.
Đó, cái sự tích nó đau đớn như vậy đó.TvT
Hiện tại, tôi đang hấp tấp xỏ giày vào để chạy ra mở cửa cho hắn đang nhấn muốn vỡ chuông nhà tôi.
- Đến ngay đến ngay!
Vừa mở cửa, một dung mạo bức người đập vào mắt tôi làm tôi ngay đơ.
Hắn đẹp trai kinh hồn người!!
Thấy tôi, hắn nhếch môi tạo nên một đường cong hoàn hảo đầy khí chất. Mắt ánh lên một tia sáng. Tóc trông có vẻ không trau chuốt gì là mấy mà lại trông thu hút lạ với vài sợi rũ xuống trước trán và vương một vài giọt mồ hôi do đạp xe. Tôi thấy mình nhỏ bé kinh khủng trước chiều cao thể thao của hắn.
Chết tiệt! Tôi không thể ngờ là hắn có nhan sắc bén nhọn như thế. Không còn lời nào để tả, tôi đã bị đo ván ngay từ màn chào sân.
- Em ngắm đủ chưa - hắn cười ma mãnh.
- Ngắm cái đầu ông ý - đang lâng lâng ở cõi nào, tôi vớt vát vặn xoáy.
- Vẫn đanh đá như bình thường.
Ấn tượng ban đầu đã bị dẹp bỏ và thay vào đó là cảm giác muốn thụi cho tên đẹp trai trước mặt một vài cái. Mặt tôi xụ xuống như cái ni lông rách.
Bỗng nhiên Long nhướn mày nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên theo.
- Lạ thật.
- Lạ gì?
- Sao em lùn thế?
Mặt tôi lại tiếp tục méo như có người vừa bỏ một cái bánh bao thiu vào cái nì lông rách hồi nãy.
- LONG!!! - Tôi gào lên.
Hắn cười giòn giã, tay bỏ vào túi quần và thản nhiên né những đòn múa trong không khí của tôi.
La ó chán chê,có cố cũng chả thắng được. Tôi leo lên xe để hắn đèo đi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip