Chương 1

Tích…Tích… Tít…

Bạch… Bạch…

Đồng hồ đeo tay của Trịnh Bằng điểm bốn giờ sáng bằng một tiếng ‘tít’ nghe rất nhỏ, hoàn toàn bị âm thanh giữa hai thân thể va chạm lẫn với tiếng nước át mất.

Bàn tay đeo đồng hồ của cậu chống lên tường nhà tắm lát đá hoa cương run rẩy co lại, ướt sũng nước lẫn mồ hôi.

– Ưm… a… A… Không chịu được… nữa… Dừng…. Ưm…!

Đổi lại chỉ có lực đâm càng mạnh hơn đến từ phía sau lưng, như thể muốn xuyên thủng thành ruột của cậu.

Cuộc làm tình kéo dài gần bốn tiếng này đã bào mòn hết sức lực của Trịnh Bằng, hai chân cậu mềm nhũn đến mức không thể đứng thẳng, bị người phía sau thô bạo tách ra hai bên để đẩy hết trọng lượng vào trong cơ thể mình.

Hai người đã làm liên tục từ nửa đêm đến tận giờ. Trên giường, trên cửa kính, trên bàn ăn, trong nhà tắm… Không đếm được đây là là lần thứ bao nhiêu. Cái tên điên này…

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cằm Trịnh Bằng, bẻ nghiêng về phía sau, đôi môi nóng bỏng đột ngột dán lên, hôn cậu tới không thở ra hơi.

– Điền Lôi… A… – Nước mắt trào ra, Trịnh Bằng khàn giọng rên rỉ gọi tên anh khi người kia đẩy vào nơi sâu nhất bên trong mình lần cuối cùng, cả người thoáng chốc như bị rút cạn sức lực. Cậu gục xuống bất tỉnh.

Điền Lôi thở dốc, đỡ lấy cơ thể rũ xuống của người kia. Lý trí quay lại khi tình dục đã qua đi. Anh cứ ôm lấy thân thể trần trụi của Trịnh Bằng giữ nguyên tư thế đó một hồi lâu.

Cậu ta say thì cũng thôi, anh chắc chắn mình còn tỉnh táo, không hiểu vì sao lại làm ra hành động như thế này.

Điền Lôi đưa một tay đỡ trán, mất vài giây để chấp nhận sự thật là bản thân đã thực sự lên giường với người bạn thân nhất. Cảm thấy đêm nay anh đúng là điên rồi.

Bốn tiếng trước…

Thành phố X.

Đã qua tháng Mười Một, nhưng thời tiết ở thành phố vẫn khá oi bức. Nhiệt độ không khí chỉ dịu đi khi trời chuyển về đêm. Hai ngày nữa một lễ hội của dân bản địa sẽ diễn ra, vì thế dù chỉ còn chưa tới một tiếng nữa là nửa đêm thì đường phố vẫn rất náo nhiệt.

Nghe nói trong lễ hội bản địa sẽ có một hoạt động cầu duyên rất nổi tiếng. Vì thế phần lớn người qua đường là khách du lịch trẻ tuổi, vì tò mò với lễ hội cầu duyên này mà tới.

Bốn năm cô gái cười đùa bước ra khỏi quầy Bar, đột nhiên một người trong số họ ngẩn ra, kéo tay áo bạn mình, tủm tỉm cười chỉ về phía bên kia đường.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, một chàng trai nửa ngồi trên một chiếc Motor, mặc một chiếc áo thun màu đen cùng màu với chiếc xe bên dưới, cúi đầu châm lửa hút thuốc rồi đưa ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bên này.

Dù với khoảng cách không tính là gần, kèm theo ánh sáng từ đèn đường quá yếu, thế nhưng người tinh mắt cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo kết hợp cùng làn da trắng rất dễ nhìn người đàn ông này. Mấy cô gái cười khúc khích, người này đùn đẩy người kia lên trước.

Một cô gái tóc nâu xoăn khá xinh đẹp, có vẻ như là người bạo dạn nhất trong số họ, mỉm cười bước đến trước mặt anh ta, lên tiếng.

– Xin chào, tôi là Jessica. Anh đẹp trai, có muốn cùng chị em chúng tôi vào trong uống một ly?

Chàng trai kia cúi đầu nhìn. Cô gái kia có lẽ cũng là khách du lịch, khẩu âm khác đôi chút so với người bản địa, thân hình tương đối cân xứng. Anh ta im lặng chốc lát rồi lên tiếng, giọng nói tông trầm rất ấm áp lịch sự.

– Thật tiếc quá thưa quý cô, tôi không có hứng thú với phụ nữ.

Các cô gái nhìn nhau sửng sốt, thế nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Người ta mặc dù là gay, thế nhưng đẹp trai như vậy, kết bạn cùng anh ta cũng không tồi.

Tình huống này Điền Lôi đã gặp qua rất nhiều lần, anh mỉm cười, lịch sự từ chối.

– Thật sự là không tiện. Nếu các quý cô muốn, tôi sẽ giới thiệu với mọi người một vài người bạn của tôi.

– Bạn của anh sao? Nghe thật hấp dẫn, nếu như anh ta ngon trai bằng một nửa anh thì tôi rất vui lòng. – Một cô gái da đen có vẻ là người gốc Phi, nháy mắt nói.

Nửa đêm tới quán Bar nằm ở nơi hẻo lánh trong ngoại ô này, mười người thì tới bảy tám người có cùng suy nghĩ với những cô gái này, chính là để tìm bạn tình. Điền Lôi hiểu điều đó nên cũng không giận, bình tĩnh cùng các cô nói chuyện.

– Ấy da đông vui thế? Tôi gia nhập với được không? – Một giọng nam bật cười cất lên sau lưng bọn họ.

Chàng trai kia nở nụ cười sáng lạn, vừa đi vừa cởi chiếc áo khoác bồi bàn cùng nơ đỏ trên cổ ra vắt qua khuỷu tay, sải bước về phía đám người.

Điền Lôi ngẩng đầu, thấy người đến thì khoé miệng hơi giật một cái. Hai người bọn họ đã quen thuộc đến mức anh biết mỗi lần cậu ta cười ranh ma như thế là nhất định trong đầu đã nảy ra ý định gì đó chẳng mấy hay ho.

Chàng trai mỉm cười, vừa thân thiện chào hỏi mấy cô gái kia vừa lách qua khoảng trống giữa họ, chui vào ngực Điền Lôi.

– Cưng à, mấy người này là ai thế?

Khoé môi Điền Lôi lại giật thêm mấy cái, thế nhưng vẫn hùa theo cậu ta mà nói.

– Vài người bạn mới gặp, trong lúc đợi em.

Mấy cô nàng nhìn cảnh này, giống như nhìn thấy ánh sáng Đảng, trong lòng ồ lên một tiếng.

Thì ra là đón người yêu tan làm, đột nhiên lại bị nhồi cơm chó đầy họng. Vừa tê vừa sướng.

‘Vợ hiền’ nhà người ta đã tới, bọn họ cũng không dám ở lại lâu thêm, sượng trân nói lời tạm biệt rồi kéo nhau chạy mất.

Mấy cô gái kia vừa khuất dạng thì Điền Lôi đã nắm cổ áo chàng trai kia kéo ra.

– Thằng nhóc này, nhờ phước của cậu mà nửa năm nay tôi  không dẫn được ai về phòng đấy.

Hai người yêu cũ của anh ta sau khi chứng kiến mức độ ‘thân mật’ của bọn họ thì đều ném cho anh ta một cái tát trước khi xách vali dọn ra khỏi phòng.

Điền Lôi sau khi trải qua hai ba lần đổ vỡ như vậy thì dứt khoát không yêu với đương gì nữa, mối quan hệ của anh ta với những người sau này chỉ dừng ở mức bạn tình.

Trịnh Bằng cười tới không ngậm miệng vào được.

– Không có tôi thì anh định xử lý làm sao với mấy cô nàng kia, hử? Ai bảo anh có cái mặt thu hút ong bướm đến thế cơ? Yên tâm đi, không ai hiểu phụ nữ bằng ông đây đâu.

– Cậu thì giỏi rồi. Hôm trước lấy xe của ông già nhà cậu lái thử cũng mạnh miệng lắm. Giờ số phận cái xe đó sao rồi?

Trịnh Bằng cười ha ha hai tiếng.

– Còn làm sao? Bị bế về đồn thôi, yên tâm, tháng sau là tôi lấy lại được.

Nếu như không phải đồ ngốc này nổi máu chơi đua xe thì không đến nỗi bị cảnh sát giao thông bắn tốc độ, cả người cả xe được rinh về đồn cảnh sát, bằng lái xe cũng bị tạm thu thì Điền Lôi sao phải nửa đêm chạy xe nửa cái thành phố đi đón cậu về?

Điền Lôi nhìn cậu ta một cái, mở cốp xe lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Trịnh Bằng.

– Còn không phải là tại cậu khăng khăng tới chỗ khỉ này đi làm à? Nếu muốn làm thêm ở quán bar tại sao không tới chỗ tôi? Lần sau còn muộn thế này tôi mặc xác cậu tự đi bộ về quách.

Trịnh Bằng không để lời này vào tai, nhận lấy chai nước từ tay Điền Lôi, bật nắp tu một hơi dài.

– Anh thì biết cái con c*. Ông đây bị là có tình yêu rồi, hiểu chưa?

Điền Lôi nhướn mày một chút, nhận lại chai nước, hỏi.

– Ai?

Trịnh Bằng vừa xoa xoa cổ tay ê ẩm vừa đáp.

- Đi trước đi. Tôi mệt rã rời rồi đây. Kiếm gì đó ăn đi, đói thấy bà cố.

Hai người làm bạn thân đã nhiều năm, làm việc cũng rất ăn khớp với nhau. Trước khi tới đón Trịnh Bằng, Điền Lôi đã đặt đồ ăn khuya tại một quán ăn quen. Hôm sau là ngày lễ, không cần phải đi làm, vì thế cả hai kéo nhau về căn hộ của Điền Lôi để ăn khuya.

Bữa ăn ban đầu cũng diễn ra rất bình thường, cho tới khi hai gã đàn ông mỗi người đã ngốn hết nửa vại bia.

Người đề cập đến se.x trước cũng chẳng phải Điền Lôi.

Tình dục không có tình yêu là chuyện rất bình thường.

Nhưng tình yêu mà không có tình dục thì chẳng khác gì tình đồng chí. Về điểm này, cả hai người bọn họ đều thống nhất như vậy.

– Cậu ta là người thế nào? – Sau khi trầm ngâm hồi lâu, Điền Lôi hỏi.

Trịnh Bằng uống bia như uống nước, bất chấp việc tửu lượng của cậu ta chẳng nốc nổi hai chén rượu mạnh. Gò má đã bắt đầu hồng lên, tốc độ nói cũng chậm hẳn.

– Con lai Thụy Sĩ, da rất trắng. Dáng người mảnh mai, không quá lực lưỡng.

Điền Lôi nhướn mày nhìn cậu ta từ đầu đến chân.

– Miêu tả kiểu này thì bố tôi cũng không tưởng tượng nổi. Cậu không phải cũng da trắng, không quá lực lưỡng à?

Lon bia rỗng lập tức bốp một tiếng quăng lên đầu anh.

– Anh lấy anh làm tiêu chuẩn lực lưỡng đấy à? Thế thì khắp thành phố này trong mắt anh đều là thằng ẻo lả cả.

Điền Lôi hừ một tiếng, không đáp. Dù sao nhìn biểu hiện thì cậu ta hình như đã lê tê phê rồi.

Trịnh Bằng sau một tràng lải nhải về cậu trai kia giống thiên thần thế nào, tốt tính ra sao, hào hứng nói.

– Mấy người yêu trước của anh tôi cũng có quen biết, bọn nó đều nói kỹ thuật của anh không chê vào đâu được. Dù sao tôi thích nó là thật, tính chuyện lâu dài. Bạn bè bao nhiêu năm nay, truyền cho tôi tí kinh nghiệm coi? Hay là...

Cậu ta chống một tay lên mặt bàn, nhoài người qua, dí sát mặt lại gần Điền Lôi, ngón trỏ cùng ngón cái tay phải chụm lại thành hình tròn, sau đó cậu ta lấy một ngón tay trái chọc qua lại, miêu tả hành động giao hợp một cách tục tĩu.

- Cưng à, thấy tôi thế nào? Đủ tiêu chuẩn lên giường cùng anh chưa?

Hơi men làm cho giọng nói của Trịnh Bằng vô cùng ngả ngớn. Điền Lôi nghe thấy nửa câu sau, không hiểu sao trong lòng lại bực bội, gắt gỏng.

– Cậu xem tôi là máy chịch đấy à? Ai cũng không kiêng. Tôi không lên giường với bạn bè!

Sau khi Điền Lôi nói câu này xong, không khí giữa hai người lập tức trùng xuống. Nụ cười trên môi Trịnh Bằng cũng cứng lại giây lát.

– Ồ. – Trịnh Bằng lạnh nhạt đáp, sau đó ngồi nghiêm chỉnh lại, bắt đầu cầm điện thoại lên bấm bấm.

Điền Lôi biết mình lỡ miệng, nhưng cũng chỉ cau mày ngồi đó, trút tức giận lên cốc bia, ừng ực một cái đã tu sạch. Hai người ngồi đối diện nhau không nói gì như vậy kéo dài gần 5 phút.

Sau đó điện thoại của Trịnh Bằng rung lên, cậu ta cầm điện thoại, mặt đã đỏ như tôm luộc, lảo đảo với lấy áo khoác đứng lên.

– Cậu đi đâu?

Trịnh Bằng đã say quắc cần câu, cáu kỉnh đáp.

– Gay Bar. Tôi tìm được người rồi.

Điền Lôi bị câu nói này chọc tức đến bật cười.

– Cậu say rồi nên phát điên lên đấy à?

Tính cách của người này Điền Lôi đã quá hiểu. Mỗi lần say đều bướng bỉnh đến mức không thèm nói lý, bia hôm nay họ uống không phải loại nhẹ mà là tự lên men, vừa rồi cậu ta còn uống nhiều như vậy…

Điền Lôi cố nén giận tự nói với mình không nên cãi nhau với người say. Nắm tay cậu ta lôi lại.

Trịnh Bằng giãy dụa gắt gỏng.

– Anh tìm bạn chịch được sao không cho tôi tìm? Đcm thả bố ra!

Điền Lôi không nói gì, lôi cậu ta ném vào trong nhà tắm.

– Cậu ở trong này bao giờ rửa mặt cho tỉnh thì ra.

Trịnh Bằng giãy một lúc cũng không giãy được ra khỏi tay anh, bèn há miệng cắn phập hàm răng sắc như răng chuột lên bắp tay Điền Lôi.

– Cái đcm thằng điên này! – Điền Lôi rít lên, nắm lấy cổ người kia ấn xuống kệ rửa mặt.

Đúng lúc này điện thoại của Trịnh Bằng reo lên.

Điền Lôi đã định bỏ mặc, thế nhưng khi nhìn thấy cái tên ‘bạn tình’ lưu trên máy, lửa giận lại bốc lên. Anh túm lấy điện thoại, cục súc bắt máy.

“Cưng à, cần anh tới đón em không? Phòng anh đặt rồi, em có ngại nếu anh rủ thêm một người nữa không? Càng đông càng vui mà.”

Điền Lôi: ………

– Cút con mẹ mày đi.

Anh cúp máy, tiện tay tắt luôn nguồn điện thoại.

Trịnh Bằng rất không thức thời mà chọn lúc này để léo nhéo, giọng có chút biến âm vì nửa bên mặt bị ấn lên mặt đá lạnh.

– Bỏ bố ra! Tôi tìm bạn chịch thì liên quan đ*o gì đến anh!

Tay đấm chân đá không ngừng, sau đó bốp một tiếng, Điền Lôi nhăn mặt vì cơn đau thốn vừa lan ra từ thân dưới.

Mặt Điền Lôi lúc này đã đen sì, gân xanh trên trán nảy lên hai cái.

– Bạn chịch chứ gì? Cái đcm, hôm nay tôi không chịch chết cậu thì mai tôi sẽ cắt nó đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip