Chương 3

Khu phố nhỏ một góc đường náo nhiệt cả về đêm. Dân phong ở đây vừa cởi mở phóng khoáng vừa thân thiện với người ngoại quốc đến du lịch. Các quán Bar và Casino đều mở cửa qua đêm.

– Một ly Martini. – Giọng nam trầm thấp truyền tới từ phía bên kia quầy rượu.

Anh chàng Bartender trẻ tuổi vui vẻ quay đầu lại, nói một câu chào hỏi bằng tiếng bản địa. Thế nhưng vừa nhìn rõ gương mặt vị khách này thì anh ta liền khựng lại giây lát.

Gương mặt này thật sự rất hiếm gặp đó. Anh ta nuốt nước bọt cái ực.

Người đàn ông không để ý tới vẻ mặt của cậu ta, im lặng nhận ly rượu của mình, nhíu mày nhìn chằm chằm làn nước màu xanh ngọc nhàn nhạt trong cốc rất lâu.

– Hẹn chứ?

Điền Lôi nghe tiếng động ngẩng đầu. Xuất hiện trước mắt anh là một cậu nhóc dáng người dong dỏng cao, da trắng mắt xanh lam, thế nhưng trên gương mặt thanh tú lại có chút nét châu Á rất đặc trưng.

Sở dĩ nói là cậu nhóc vì dựa vào cách ăn mặc cùng dáng người chỉ mới bước vào độ tuổi trưởng thành của cậu ta. Chàng trai đang nở nụ cười tươi sáng lạn, mày mắt cực tinh tế, lúc liếc từ đầu tới chân Điền Lôi mang theo dáng vẻ lẳng lơ dụ người.

– Tôi để ý anh rất lâu rồi. – Cậu nhóc nói. – Anh đang tìm bạn tình đúng chứ? Có muốn hẹn với tôi không?

Độ tuổi từ 18 tới 20, vóc người dẻo dai, không phát sinh quá nhiều quan hệ sau khi lên giường. Quan trọng nhất, đẹp. Tất cả đều phù hợp với mọi tiêu chuẩn của Điền Lôi.

Một bạn tình hoàn hảo.

Ít nhất dưới con mắt đã quá sõi đời của Điền Lôi thì là vậy.

Chỉ có điều – Điền Lôi nhìn gương mặt của chàng trai mới xuất hiện này trong chốc lát. Đột nhiên lại cảm thấy không vừa ý.

Người đó khi cười trên má sẽ xuất hiện lúm đồng tiền rất nhạt. Dưới mi mắt có nốt ruồi nhỏ đối xứng hai bên má, chỉ cần nhìn thoáng qua đã rất khó quên.

Hơn nữa, cả tháng bận rộn khiến Điền Lôi cũng không có quá nhiều nhu cầu với chuyện đó. Hôm nay xuất hiện ở quán Bar này thuần túy chỉ để uống một chút mà thôi.

Anh cụp mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay, mở miệng định từ chối.

—- Ting.

Màn hình điện thoại chợt sáng lên. Ánh mắt Điền Lôi hơi loé khi nhìn thấy tên người gửi. Thế nhưng khi đọc tới nội dung tin nhắn thì sắc mặt anh lập tức tối lại.

Điền Lôi đáp.

– Được thôi.

___________

Trịnh Bằng ngẩn người nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt của quán ăn nhỏ nhưng trang nhã này, thậm chí tới khi Liam gọi cậu tới lần thứ ba Trịnh Bằng mới giật mình ngẩng đầu lên.

– Sao thế? – Trịnh Bằng nhìn gương mặt đẹp trai tươi cười trước mặt, cũng nở một nụ cười đáp lại.

– Đàn anh, anh sao vậy? Chỉ đi ăn với bạn thân thôi mà, nhìn anh có vẻ không vui cho lắm.

Trịnh Bằng cười cười lấp liếm.

Chàng trai tên Liam này chính là cậu bồi bàn ở quán Bar khi trước mà Trịnh Bằng muốn tán tỉnh. Thế nhưng sau khi xảy ra sự cố kia ở nhà của Điền Lôi thì Trịnh Bằng đột nhiên mất đi nhiệt tình theo đuổi cậu trai kia.

Cách đây một tuần, Liam đột nhiên tỏ tình với cậu trong một buổi liên hoan sau giờ làm. Nhờ chút hơi men cùng bầu không khí đưa đẩy mà cả hai đã lôi kéo nhau tới một góc khuất ngay bên cạnh nhà hàng, hôn nhau vô cùng kịch liệt.

Ờ… Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Điền Lôi không đúng lúc tới buổi liên hoan đón cậu vì sợ Trịnh Bằng say rượu rồi quẩy banh nóc quán nhà người ta. Mà nếu Trịnh Bằng không kịp nhào tới can ngăn thì hai cái răng cửa của Liam đã được nhận huân chương liệt sĩ quả cảm.

Liam chỉ cho rằng đây là một hiểu lầm nho nhỏ, thế nhưng sau khi Trịnh Bằng nhìn sắc mặt khi đó của Điền Lôi thì không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu ta thêm lần nào nữa.

Thế nên mới có buổi hẹn gặp ngày hôm nay.

– Xin lỗi vì đến muộn. – Sợ cái gì thì đụng ngay phải cái đó. Trịnh Bằng giật bắn người khi nghe giọng trầm từ tính mà cậu đã quen thuộc suốt hơn mười năm vang lên ngay sau lưng.

Thế nhưng không để cậu phải nhọc công suy nghĩ xem nên đối diện với Điền Lôi như thế nào mới không tính là quá mức gượng gạo thì một giọng nói trong trẻo tươi tắn đã tiếp lời.

– Hai người đừng trách Lôi Tử, là do em nhất quyết đòi dừng xe để mua bánh ngọt. Đây là quán tủ của em đó, các anh nếm thử xem~

Trịnh Bằng quay đầu lại, lập tức đối diện với ánh mắt màu đen rất đậm của Điền Lôi. Thế nhưng lần này cậu không chột dạ cúi đầu mà chầm chậm chuyển ánh mắt sang người con trai đang cười tươi như hoa bám lấy một bên tay của Điền Lôi.

Điền Lôi mở miệng, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa dời khỏi mặt của Trịnh Bằng.

– Làm quen một chút. Aidan, đây là Trịnh Bằng. Trịnh Bằng, Aidan. – Dừng lại chốc lát, Điền Lôi nói thêm. – Đối tượng của tôi.

– Ồ~ là anh đẹp trai trong bức hình ở nhà Lôi Tử! Chào anh.

Ở nhà của Lôi Tử. Trong đầu Trịnh Bằng vô thức lặp lại câu này, hồi lâu sau khoé miệng cậu mới cứng ngắc cong lên.

– Chào… ờ, chào cậu.

Trịnh Bằng không nói thêm gì, Liam chỉ có thể tự mình bước lên giới thiệu bản thân.

Bữa ăn diễn ra trong một bầu không khí không quá tự nhiên. Sau khi ngồi vào bàn ăn, Điền Lôi không nhìn Trịnh Bằng thêm một lần nào nữa, sự chú ý của anh chỉ dừng lại trên thức ăn trên bàn, thi thoảng thì liếc nhìn Aidan đang ríu rít nói chuyện và Liam tươi cười tiếp lời một chút.

Aidan là một cậu nhóc hoạt bát, nhận ra không khí giữa bọn họ không vui vẻ, sau khi món tráng miệng được bưng lên lập tức đề nghị đi KTV sau khi ăn.

Điền Lôi không bày tỏ thái độ, Liam lại rất nhiệt tình phụ hoạ. Trịnh Bằng mở miệng ra ngậm miệng vào mấy lần cũng không tiện nói gì, không tình nguyện mà đồng ý.

Khoảnh khắc cậu gật đầu thì lập tức cảm giác được một tầm mắt u ám quen thuộc chiếu thẳng về phía mình. Thế nhưng khi Trịnh Bằng ngẩng đầu lên thì đã thấy Aidan hớn hở lôi kéo Điền Lôi ăn một món tráng miệng ngọt mà cậu ta cho là rất ngon. Mày Điền Lôi chau lại không dễ phát hiện nhưng vẫn há miệng ngậm lấy miếng bánh phủ đầy kem bơ kia. Aidan cười hì hì hôn lên vệt bánh kem dính trên khoé môi Điền Lôi.

Trịnh Bằng cúi đầu xuống. Trong đầu lại không hiểu vì sao nhớ đến việc Điền Lôi không thích ăn đồ ngọt, cũng không thích những thứ quá ngấy như bơ sữa…

____________

Mười một giờ đêm, Trịnh Bằng cảm thấy cuộc gặp mặt ngày hôm nay của bọn họ thực sự là sai lầm cực kỳ lớn.

Tay trái cậu giằng chai rượu ra khỏi chiếc vòi bạch tuộc của Aidan, tay còn lại đỡ lấy cậu nhóc đã xỉn quắc cần câu, cậu chàng này sau khi say đặc biệt bám người, dính lấy Trịnh Bằng như keo dính chó, gỡ thế nào cũng không gỡ được mấy cái tua bạch tuộc của cậu ta.

Liam không uống bao nhiêu, hãy còn tỉnh táo, sáp tới muốn gỡ Aidan ra khỏi người Trịnh Bằng. Ai ngờ con bạch tuộc nhỏ này như tìm được nhà mới, lập tức quấn tay quấn chân khắp người Liam.

– Đàn… đàn anh!

Trịnh Bằng không lương thiện mà cười.

– Của em tất đó.

Trịnh Bằng thoát thân được liền ngó quanh, nhìn thấy dáng người to lớn như một con chó Golden bự xù lông của Điền Lôi đang ngồi trong góc phòng, cà vạt lỏng là lỏng lẻo, hai nút cổ áo mở toang, lộ ra vòm ngực săn chắc bên dưới. Ở đó có hai vết sẹo rất rõ ràng, Trịnh Bằng còn áp nửa bên mặt lên vị trí đó vào cái đêm cậu luôn muốn quên đi kia…

Mặc dù vẻ mặt của anh không khác gì người thường, nhưng Trịnh Bằng dựa vào đôi mắt đã hơi mơ màng của anh để xác định người đàn ông tự nhận mình tửu lượng cao này cũng đã say quắc cần câu giống con bạch tuộc nhỏ Aidan kia rồi.

Ai cần cậu chắn rượu cho tôi chứ? Trịnh Bằng lầm bầm một mình, nắm lấy một cánh tay con Golden bự này lên vai, nói với Liam.

– Em lấy xe của tôi, đưa Aidan tới quán Bar ngủ tạm đi. Cuối tuần ở đó không có người đâu. Tôi đưa Điền Lôi về nhà cậu ta rồi sẽ quay lại.

Liam há miệng muốn nói rồi lại thôi, ủ rũ mà gật đầu.

Vì có Điền Lôi cố thủ ngay bên cạnh nên cả buổi Trịnh Bằng không uống một giọt rượu nào vào bụng, sức lực cũng không biết lấy từ đâu ra mà dựa vào đèn flash yếu xìu của chiếc điện thoại ghẻ có thể vác được cái con người cao mét chín nặng gần 8 chục cân này lên được tới tầng hai mươi ba rồi thảy lên giường.

– Mệt chết cmn ông đây. – Trịnh Bằng xoa xoa cái eo già của minh, tức giận nhấc chân đạp lên mông Điền Lôi một cái, sau đó mò mẫm tìm công tắc đèn phòng.

Nói thật thì vị trí nội thất trong căn phòng này Trịnh Bằng có thể nhắm mắt cũng không đụng phải đồ vật gì. Bởi vì tên Điền Lôi kia là kiểu người vừa tối giản hết mức có thể lại không thích bày biện quá nhiều thứ trong nhà. Trừ những đồ vật tối cần thiết thì căn phòng này có thể gọi là ruỗng tuếch. Nếu tên đen đủi nào muốn đột nhập vào trộm đồ thì thật sự là xui xẻo tám kiếp.

Duy chỉ phòng ngủ của Điền Lôi là Trịnh Bằng chưa từng bước vào.

Nói vậy thì cũng không đúng… đêm đó không phải cả hai đã làm tình kịch liệt trên chính chiếc giường kia hay sao.

Mặt Trịnh Bằng thoáng chốc liền đỏ bừng.

Cậu cuối cùng cũng tìm được công tắc đèn trong phòng.

Thế nhưng ngón tay còn chưa kịp bấm lên thì cả bàn tay đã bị ghì lại. Hơi men rượu từ cơ thể người kia xộc vào khoang mũi, khiến đầu óc Trịnh Bằng váng vất trong chốc lát.

Cậu muốn giãy ra thì người kia đã áp cả người đến, đè cậu chật cứng vào tường.

– Đ… Điền Lôi! Buông tôi ra. – Trịnh Bằng nhận thấy nguy hiểm áp bách đến từ người đàn ông phía sau, dùng sức giãy dụa.

– Sao em lại dùng kính ngữ với tôi? – Điền Lôi thì thầm, hơi rượu phả vào vành tai Trịnh Bằng, vừa nóng vừa ngứa tới mức cậu rùng mình.

– Người dùng kính ngữ trước không phải là anh sao? – Trịnh Bằng oan ức bật lại, cố gắng giật tay mình ra khỏi tay người kia.

– Là tôi sai. – Điền Lôi dường như thở dài, thấp giọng gọi. – Nguyệt Nguyệt.

Trịnh Bằng vô thức mà ‘Ơi’ một tiếng. Vừa đáp xong lại cảm thấy mất mặt, cuối cùng cũng giằng được cổ tay ra khỏi bàn tay người kia.

– Anh làm loạn đủ chưa? Buông ra, tôi còn phải về quán Bar.

Điền Lôi nghe tới đây, tối sầm mặt nắm lấy bả vai lật người Trịnh Bằng lại.

– Em nói gì?

Trịnh Bằng không hiểu, lặp lại.

– Tôi phải về quán Bar. Tôi có ca làm đêm.

Ánh mắt Điền Lôi trong bóng tối loé lên như mắt diều hâu, giọng nói nặng nề như đá tảng.

– Em nói dối. – Anh nắm lấy cằm Trịnh Bằng kéo lại gần. – Em muốn tới gặp gã kia chứ gì?

Trịnh Bằng nổi khùng.

– Anh nói cái quái…! Mà cho dù tôi có gặp cậu ấy thật thì đã sao? Liam là ‘đối tượng’ của tôi.

Trịnh Bằng nghiến răng nghiến lợi nhổ ra hai chữ ‘đối tượng’ kia.

– Không cho đi. – Điền Lôi chém đinh chặt sắt mà nói.

Trịnh Bằng tức tới mức cười khẩy.

– Mặt mũi to quá ha? Anh lấy tư cách gì…

– Gã ta muốn bỏ thuốc em. Em không nhận ra sao? – Điền Lôi càng ghì chặt người kia lại, ánh mắt sắc như dao.

Trịnh Bằng há hốc miệng, nhất thời câm nín.

Bởi vì… cậu vừa chạm phải thứ gì đó cứng như sắt đang đè nặng một bên đùi của cậu.

– Tôi… Tôi… – Trịnh Bằng theo bản năng mà co rúm người lại.

Chỉ là trong lòng cậu như có sóng to gió lớn. Liam lại làm ra việc này sao?

Mặc dù ban đầu quả thực cậu có ý theo đuổi người ta, nhưng cậu chưa từng đồng ý lời tỏ tình của Liam. Mà cho dù cậu đã đồng ý đi nữa thì hành vi bỏ thuốc này cũng không thể chấp nhận được. Với người yêu nhau, hai bên tình nguyện là tình thú, không tình nguyện thì chính là cưỡng bức.

Điền Lôi cảm thấy bộ dạng lúng túng lúc còn chưa kịp thu lại nanh vuốt này của cậu ấy thế mà lại có phần đáng yêu. Bàn tay đang siết cằm Trịnh Bằng cũng nới lỏng, đổi thành nâng cằm, nhân lúc Trịnh Bằng còn đang há miệng không biết đáp lời thế nào thì Điền Lôi đã cúi đầu hôn lên.

Khoang miệng bị xâm nhập đột ngột khiến Trịnh Bằng trở tay không kịp, trong họng phát ra vài âm ư ư nghèn nghẹn. Cậu không theo kịp tiết tấu kịch liệt của Điền Lôi, mới chỉ hôn chốc lát đã hụt hơi tới tối sầm mặt mày.

Hiệu suất làm việc của Điền Lôi chẳng khác nào sấm rền gió cuốn, trong lúc hôn môi dây dưa còn bỏ chút thời gian lột đồ cả hai. Một bàn tay nóng bỏng miết lên da thịt dưới lớp áo thun mỏng tang của Trịnh Bằng bóp lấy một bên ngực khiến cậu rùng mình run rẩy.

Trong lúc mờ mịt choáng váng ấy thế mà Trịnh Bằng cũng kiếm ra được một tia lý trí để cảm thấy tội lỗi vì làm chuyện này với người đã có ‘đối tượng’ như Điền Lôi. Cậu dùng hết sức lực xô Điền Lôi ra, vươn tay tát lên mặt anh một cái chát vang dội. Ấm ức cùng lửa giận tích tụ cả tuần nay rốt cuộc bùng phát.

– Đcm thằng chó này! Tỉnh rượu chưa hả con? Ông đây nhường anh một câu thì anh đã muốn trèo lên đầu ông ngồi rồi đấy à? N*ng thì đi mà tìm ‘đối tượng’ của anh mà chịch đi! Đcm thằng điên!

Cái tát kia mạnh đến mức trên mặt Điền Lôi hằn rõ năm vết ngón tay. Đột nhiên bị chửi phủ đầu đến mức anh ngây ra một chút.

Trịnh Bằng chửi xong liền dựa vào tường thở hồng hộc, tức giận kéo lại quần áo xốc xếch quanh người che đi cơ thể.

Trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Điền Lôi cùng âm thanh hổn hển từ Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng chửi xong thì âm thầm tụng kinh cầu siêu trong lòng nhiều chút, tự thắp cho mình một ngọn nến.

Vừa rồi đột nhiên bùng phát chửi anh ta như thế, quên mất tính cách của đồ điên này cũng chẳng phải loại dịu dàng cam chịu gì… Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng Điền Lôi nổi khùng mà đè cậu ra làm ngay trên bồn rửa mặt ngày hôm đó, lá gan Trịnh Bằng lập tức xẹp đi một tí.

Điền Lôi đột nhiên bật cười.

Trịnh Bằng cảm thấy mình ngu luôn, xém nữa vì một tiếng cười này của anh ta mà quỳ xuống gọi ba ba.

Điền Lôi chợt bước tới ôm lấy cậu.

Vì quá tối, Trịnh Bằng không nhìn được vẻ mặt của Điền Lôi, chỉ thấy cả người bị áp lên tường, không có bất cứ khe hở nào để phản kháng. Một bên đùi của Điền Lôi không tiếng động tách ra hai chân cậu, chen vào giữa. Hai cơ thể áp sát đến mức cậu có thể cảm nhận từng nhịp tim vừa chậm vừa mạnh mẽ trong ngực người kia.

– Vậy sao? – Anh nói. – Nhưng tôi vì em mà trúng thuốc. Không tìm em đòi chịu trách nhiệm thì tìm ai?

Là thế à? Trịnh Bằng ngây người. Vì mình mà anh ta uống phải thuốc kích dục, nên giờ mình phải có trách nhiệm… giúp anh ta giải toả?

Có cái cục cớt!

Trịnh Bằng chửi xong nghe tiếng cười trầm thấp của người kia vang lên bên tai mới hay mình đã bật nói câu vừa rồi ra khỏi miệng. Nhất thời mặt đỏ tía tai.

Cố gắng trấn định giây lát. Trịnh Bằng lén lút đánh giá Điền Lôi một chút. Nhận ra anh ta mặc dù trúng thuốc nhưng phản ứng vẫn xem như nhẹ nhàng, xem ra thuốc này liều không nặng. Thế nhưng nếu không ấy ấy một phen thì chắc chắn hôm nay không xong được.

Hoặc là ôm bom cảm tử hoặc là bị buộc vào bom cảm tử. Kết quả không phải vẫn như nhau à? Cân nhắc nặng nhẹ một chút, Trịnh Bằng xuống nước thương lượng.

– Anh… ờ, tự giải quyết được không? Không được thì… ờ— tôi giúp anh một chút. Dùng tay nhé?

Giọng nói Điền Lôi nghe không ra vui giận.

– Bàn tay này của em làm được mấy lần rồi hả? Kỹ thuật còn không bằng tôi. Cho dù có xóc từ giờ đến sáng cũng chưa chắc làm tôi xuất nổi.

Trịnh Bằng tức tới nỗi mặt mũi đỏ gay, nhưng xét đến việc mình yếu thế thì chỉ có thể nhịn xuống, cáu kỉnh nói.

– Vậy anh muốn thế nào?!

Điền Lôi cười cười, ngón tay nhẹ nhàng miết lên đôi môi còn hơi ẩm ướt sau nụ hôn vừa rồi của Trịnh Bằng, thản nhiên nói.

– Đã mút kem bao giờ chưa?

________

Cho tới tận khi thân chinh lâm trận, Trịnh Bằng mới biết cái gì gọi là tự đào hố chôn mình.

Cái đcm trên đời này có que kem nào to đến như vậy không?

Điền Lôi ngồi trên giường, quần áo trên người vẫn rất chỉnh tề, chỉ mở thứ cần mở để giải phóng cho thằng em vì thuốc mà đã dựng thẳng từ lâu được tự do. Trịnh Bằng quỳ giữa hai chân anh, thân trên để trần, hai tay bị còng tay bằng sắt trói lại sau lưng.

Ban đầu Điền Lôi muốn cậu cởi sạch, nhưng rồi sau một hồi kì kèo mặc cả thì rốt cuộc thằng già biến thái kia cũng cho phép cậu giữ lại phòng tuyến cuối cùng, bù lại phải dùng ‘thứ đồ chơi’ mà anh ta chỉ định.

– Lại đây. – Điền Lôi nhận thấy khoảng cách giữa cả hai còn tương đối xa, bèn nâng hai ngón tay ngoắc ngoắc cậu lại gần. – Ngoan ngoãn liếm. Làm tốt, hôm nay tôi sẽ không làm em.

Tự nhủ trong lòng một nghìn lần người ta là dao thớt mình là thịt cá, muốn toàn mạng rời khỏi đây thì ngậm miệng làm theo lời anh ta một chút.

Hai tay bị trói làm hành động của Trịnh Bằng bị giới hạn, cậu chỉ đành nhấc hai đầu gối, nhích lại gần.

Điền Lôi thản nhiên nâng mặt cậu lên, đôi mắt sâu hút như vực sâu không đáy che giấu dục vọng cuồn cuộn suồng sã nhìn Trịnh Bằng từ đầu đến chân.

– Không phải em muốn học cách làm tình sao? Tôi dạy em. – Dứt lời, Điền Lôi cầm lấy cả cây vừa nặng vừa cứng kia của mình vỗ vài cái lên má Trịnh Bằng. – Há miệng, vươn lưỡi ra. Liếm cho tôi.

Trịnh Bằng nhìn cái thứ màu đỏ thẫm vừa to vừa thô kia, không tình nguyện mà há miệng, thăm dò vươn lưỡi ra liếm nhẹ.

Cậu nhíu mày. Mùi vị khó tả quá.

– Tiếp tục liếm. – Điền Lôi đặt một tay lên mái tóc mềm mại của Trịnh Bằng, cảnh cáo. – Chỗ nào cũng phải liếm. Nếu em dám để ‘kem’ chảy tôi sẽ đút nó vào miệng còn lại của em tới no thì thôi. Hay là, em chờ mong tôi làm như thế hơn?

Trịnh Bằng: …….

Thằng già này lúc câm mồm đẹp trai hơn lúc anh ta mở miệng ra.

Trịnh Bằng cảm thấy trúng thuốc cũng có thể lây nhiễm.

Cậu cố gắng làm theo lời Điền Lôi liếm từ gốc tới đỉnh, mút vào hai túi trứng. Tới khi đã quen với cường độ này mới bắt đầu há miệng ngậm lấy.

Rõ ràng liếm láp thứ này chẳng ngon lành gì, vừa khó thở vừa tanh mặn. Nhưng Trịnh Bằng không ngăn được dục vọng của mình càng ngày càng nóng lên, như nham thạch thiêu đốt lý trí của cậu. Ở bên tai Trịnh Bằng, Điền Lôi không ngừng nói những câu tục tĩu.

– Làm sao thế? Liếm c*c thôi mà cũng kém thế này à?

– Dâm đãng, mút cho cẩn thận vào.

Mất mặt chính là những câu như thế lại khiến Trịnh Bằng hưng phấn đến đỏ mặt. Cậu giống như ăn chay lâu ngày, thế nhưng làm cách nào cũng không che đậy được bản chất sói đói, chỉ cần hơi ngửi mùi thịt đã khiến thú tính bộc phát. Khoé môi căng ra nuốt lấy dương vật nổi đầy gân xanh của Điền Lôi, trong đầu lại không ngừng hiện ra những cảnh tượng dâm dục buổi tối ngày hôm đó. Trịnh Bằng vặn vẹo người, hai cổ tay chà sát lên còng sắt, cả người hơi run lên, thèm khát đến độ lỗ hậu cũng dần dần ngứa ngáy râm ran.

Cho tới khi Điền Lôi đột nhiên rên lên một tiếng rất trầm, toàn bộ tinh dịch đều phun hết lên mặt lẫn tóc Trịnh Bằng một mảng trắng xoá, đũng quần Trịnh Bằng cũng cùng lúc loang ra một khoảng sậm màu.

Điền Lôi đột nhiên nắm tóc Trịnh Bằng kéo ra một khoảng, ánh mắt sắc như diều hâu liếc xuống thân dưới của cậu.

– Chỉ liếm cái này của tôi cũng đã làm em cao trào rồi à? Dâm vừa chứ.

Trịnh Bằng vừa xấu hổ vừa hơi run người nghiêng đầu đi.

– Muốn không? – Điền Lôi nắm lấy cằm cậu, xoay mặt Trịnh Bằng trở về. Khoé môi cong lên. – Dù bây giờ em có muốn, tôi cũng sẽ không cười em đâu.

Trịnh Bằng thẹn quá hoá giận, há miệng cắn một miếng lên ngón tay người kia. Lực cắn rất mạnh, để lại một vòng răng sâu hoắm trên đốt ngón tay anh.

Điền Lôi nhếch miệng, không nói thêm gì mà kéo cậu quăng lên giường.

– Điền Lôi! – Trịnh Bằng hoảng hồn kêu lên. – Không phải anh đã hứa sẽ không làm sao?

Điền Lôi tráo trở nhếch môi.

– Tôi có nói thế sao? Không nhớ.

– Khốn n… Ưm!

Điền Lôi dứt khoát chặn môi Trịnh Bằng lại, xoẹt xoẹt hai cái đã xử lý xong đám quần áo vướng víu trên người cậu. Mặc kệ cậu hốt hoảng tay đấm chân đá mà tách hai bờ mông trắng mịn mà anh luôn nhớ nhung kia ra, thẳng lưng đâm vào.

Đã lâu không làm, cái lỗ bên dưới này vừa chặt vừa khít. Lại vì chủ nhân của nó vừa đạt cao trào nên không đến mức quá khô khốc. Sau vài lần đâm rút thì Điền Lôi đã có thể liên tiếp đâm cả cây vào trong.

Trịnh Bằng hiển nhiên là bị đau, cả người cứng đờ lại giây lát thì bắt đầu run lẩy bẩy, môi bị ngậm chặt nên chỉ có thể rên ư ử trong họng một hồi.

Trong cơn đau như thể bị đâm thủng kia, Trịnh Bằng lại nhớ tới những năm cả hai còn niên thiếu.

Trước mặt người ngoài, Điền Lôi luôn là mẫu người lịch thiệp lại ôn hoà. Thế nhưng trên thực tế, phàm là những thứ anh ta đã muốn làm thì bất cứ ai cũng không ngăn nổi.

Mười ba tuổi, anh ta vì muốn có được chiếc máy chơi game mới nhất mà tự làm gãy tay, sau đó tới bệnh viện lãnh tiền bảo hiểm, lấy tiền đó đi mua máy chơi game.

Mười tám tuổi, anh ta muốn trở thành huấn luyện viên thể hình mà tự ý bỏ học, cha mẹ anh ta tìm tới nói nếu anh ta không trở về học tài chính thì sẽ xoá tên anh ta khỏi gia phả, tước đi quyền thừa kế cả một gia sản đồ sộ của anh ta. Điền Lôi tới liếc cũng không buồn liếc thêm một cái, kéo vali xoay người đi thẳng.

Hai mươi mốt tuổi, anh ta bỏ nghề, muốn học pha chế rượu để trở thành một Bartender. Học chơi chơi một chút cũng có thể trở thành ông chủ của một chuỗi quán Bar nhỏ trong thành phố. Cho dù là những thương hiệu khác thì cũng đều có ít nhiều vốn góp của anh ta.

Mọi người thường bị vẻ ngoài lịch lãm đáng tin của anh ta đánh lừa, bản thân Trịnh Bằng cũng vậy. Nghĩ vậy, đột nhiên cậu lại cảm thấy vô cùng tủi thân.

Điền Lôi vốn dĩ đang chìm trong sung sướng vì được mút lấy rất chặt thì Trịnh Bằng chợt nức nở khiến anh giật mình buông hai bờ môi sưng đỏ của cậu ra.

– Tôi làm em đau à? – Điền Lôi hiếm khi bối rối, thân dưới cũng không chuyển động nữa mà cẩn thận ôm Trịnh Bằng ngồi lên.

Trịnh Bằng khóc nức nở một hồi, kiên quyết không chịu mở miệng, tới tận khi Điền Lôi hôn lên từng giọt nước mắt trên khoé mắt cậu thì Trịnh Bằng mới ấm ức mà khóc.

– Sao lúc nào… lúc nào anh cũng làm theo ý mình! Anh đã nói hôm nay không làm rồi kia mà. Điền Lôi, anh là đồ chó chết! Đồ khốn nạn!

Điền Lôi im lặng để cậu khóc lóc cấu véo một lúc chán chê mới nhẹ giọng thở dài.

– Tôi không biết em lại ghét việc này như thế. Tôi đồng ý với em hôm nay không làm nữa. Lần này là thật.

Dứt lời, Điền Lôi quả thực lùi người lại, muốn rút thứ kia ra khỏi người Trịnh Bằng.

Thế nhưng chỉ vừa mới rút được một nửa Trịnh Bằng đã vội vàng vòng hai chân qua người anh giữ lại. Điền Lôi hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Trịnh Bằng.

Không nhìn còn đỡ, một cái liếc mắt này đã khiến Điền Lôi như bị hoá đá.

Nước mắt Trịnh Bằng còn chưa khô, vẻ mặt lại vừa xấu hổ vừa bực bội, vội vàng nói.

– Tôi… tôi cũng không nói là không được làm nữa! Anh… Anh…! Cái người này sao không chịu nghe hết gì vậy!

Tim Điền Lôi như bị ai véo một cái, sau đó lại chìm trong làn nước ấm áp, từ tốn dỗ dành.

– Em nói đi, muốn tôi làm gì?

Trịnh Bằng đỏ bừng mặt há miệng ra lại ngậm miệng vào mấy lần, thế nhưng Điền Lôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

– Thuốc… thuốc còn tác dụng không?

Điền Lôi không nghĩ tới cậu lại hỏi chuyện này, nghiêm túc nghĩ một chút.

– Nếu còn thì sao? Nếu không còn thì sao? Còn thì em mới chấp nhận làm tình với tôi. Không còn thì không có lý do gì nữa sao?

Trịnh Bằng bực bội, há miệng cắn phập một cái lên bắp tay anh cho đỡ tức.

– Anh nghĩ cái gì thế hả? Tôi chỉ quan tâm anh cũng không được?! Vậy thây kệ anh!

Hai người vẫn ở trong tư thế không trong không ngoài này mà cãi lộn, người kia vừa tức giận thì cơ thể cũng có phải ứng, thằng em của Điền Lôi lại bị siết lấy một chút. Điền Lôi khẽ nhíu mày nhưng vẫn cố gắng dằn xuống nhận sai.

– Đừng mà, tôi sai rồi. Tôi đều nghe em, em nói đi.

Trịnh Bằng cúi gằm đầu xuống, vành tai đỏ như tôm luộc.

– Vừa nãy… vừa nãy anh thúc quá mạnh. Tay tôi bị trói… đau…

Điền Lôi: …..

Không nghĩ rằng chuyện Trịnh Bằng muốn nói lại chỉ là chuyện này. Điền Lôi trong nhất thời không phản ứng kịp, nhìn chằm chằm vẻ mặt xấu hổ lúng túng của Trịnh Bằng.

Anh thở dài.

A. Lần này có lẽ anh tiêu đời thật rồi.

Trịnh Bằng thấy mất hồi lâu mà Điền Lôi cũng không phản ứng, còn định ngẩng đầu lên thì thân dưới đột nhiên bị đẩy mạnh một cái. Cậu hoảng hồn kêu lên một tiếng, theo bản năng vòng tay bám lấy cổ Điền Lôi mới hay còng tay không biết đã được tháo ra từ khi nào.

Điền Lôi đè cậu xuống nệm giường, vừa đan mười ngón tay vào trong bàn tay Trịnh Bằng vừa điên cuồng đâm thúc không ngừng.

– Ưm… Anh ơi— nhanh quá…. Chậm lại… Hức— A…!

Hình ảnh trước mắt lung lay chao đảo, trong lòng Trịnh Bằng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác thoả mãn tội lỗi.

Một lần cuối cùng. Rồi rất nhiều năm sau cậu sẽ để chuyện giữa hai người bọn họ trở thành bí mật mang xuống mồ, chúc phúc cho anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip