𝕮𝖍ươ𝖓𝖌 յյ
Đêm ấy, gió ngoài cửa sổ mang theo hơi ẩm, từng giọt mưa đập vào mặt kính như nhịp tim gấp gáp của ai đó.
Đèn ngủ trong phòng hắt xuống ánh vàng nhạt, soi bóng hai người đan cài nhau trên chiếc giường rộng lớn của Điền Lôi. Không gian đặc quánh mùi gỗ hương, thứ pheromone quen thuộc như màn sương đặc sệt, bao phủ lấy mọi hơi thở, làm nghẹt thở đến mức người ngoài khó lòng chịu nổi.
Trong lòng gã, Trịnh Bằng co người lại, mắt nhắm hờ. Suốt mười bảy năm, cậu đã trải qua vô số đêm như thế này - đêm của vòng tay xiềng xích, của hơi thở ẩm nóng, của những yêu cầu không bao giờ ngừng nghỉ.
Có lẽ chính cái sự quen thuộc ấy khiến cậu không thể phân biệt đâu là yêu thương, đâu là chiếm hữu nữa.
Cậu khẽ mở mắt, giọng nhỏ như sợ chọc giận một con thú dữ:
- Điền Lôi... mười bảy năm bên anh như vậy... bây giờ anh có thể buông tha cho em không...?
Lời nói ấy rơi xuống không gian như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh. Ngay lập tức, sự dịu dàng trong ánh mắt gã vỡ vụn.
Không còn là ánh nhìn ân cần mà cậu đôi khi dám tin tưởng, mà thay vào đó là một ánh mắt khác: sâu, sắc, như một kẻ săn mồi bắt gặp con mồi định chạy trốn.
Hơi thở của Điền Lôi chậm lại, nặng nề. Hắn im lặng trong vài giây, rồi cúi sát mặt, trán gần kề trán, giọng trầm khàn, gần như rít:
- Buông? Tao chưa bao giờ nghĩ sẽ buông. Mày là bạn đời của tao, là của tao. Từ đầu đến cuối. Không có rời xa, không có tự do.
Trịnh Bằng mím môi, cậu biết mình vừa chạm đến thứ dây thần kinh nhạy cảm nhất của gã.
Những lần trước, chỉ cần một lời lỡ dại, chỉ cần quên trả lời tin nhắn, chỉ cần về muộn vài phút, con ác quỷ ấy trong gã đều sẽ thức giấc. Và mỗi lần như thế, gã sẽ mất kiểm soát, ánh mắt đầy máu, giọng nói đè nặng.
Hôm nay cũng vậy. Ánh mắt Điền Lôi dán chặt lấy cậu, dường như chỉ cần cậu hé môi nói thêm một chữ "rời đi," gã sẽ xé toang không gian này, biến tất cả thành đống tro tàn.
Cậu thở dài, rồi giơ tay, ôm lấy gã. Động tác nhẹ nhàng, dịu dàng, như ôm một đứa trẻ bướng bỉnh đang phát điên. Trịnh Bằng thì thầm, giọng mềm như lụa:
- Được rồi, được rồi... em không đi đâu cả. Em ở đây. Anh bình tĩnh đi.."
Hơi thở gã dồn dập, sau đó ngừng lại một thoáng. Đôi môi gã tìm đến môi cậu, hôn ngấu nghiến, không phải vì khát khao mà như để khẳng định lãnh thổ.
Cậu không chống cự, cậu chỉ đáp trả bằng sự dịu dàng, như người mẹ vỗ về con trai, như một phương thuốc duy nhất có thể khiến gã thôi run rẩy bên trong.
- Lôi à... em đây, em ở đây... - cậu lặp lại trong khoảng trống giữa những nụ hôn.
Điền Lôi khẽ gầm, rồi kéo cậu áp sát. Bàn tay gã trượt xuống lưng cậu, xoa chậm, từ xương bả vai đến thắt lưng, rồi ép cậu sát hơn vào cơ thể gã.
Ánh mắt dần từ điên loạn chuyển sang mê man, như thể hơi thở và nhịp tim của cậu mới là thứ neo gã lại với thế giới này.
- Bằng... - gã thì thầm, giọng khàn - ôm tao chặt hơn. Tao sợ.."
Trịnh Bằng nghe vậy, lòng đau nhói, nhưng đôi tay vẫn vòng chặt lấy gã, siết nhẹ như lời hứa. Cậu hôn lên gò má gã, lên mi mắt đang khép, rồi thì thầm:
- "Em không đi đâu cả. Anh ngủ đi, em ở đây."
Bàn tay to lớn của Điền Lôi lần xuống mông cậu, xoa chậm như tìm kiếm sự chắc chắn.
Cậu không né tránh, chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc gã vẽ lên cơ thể mình những vòng tròn chiếm hữu. Đôi khi bàn tay ấy lại trượt lên eo, bóp nhẹ, như một nhịp khẳng định quyền sở hữu.
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng chỉ còn tiếng gió gào ngoài cửa kính, tiếng đồng hồ tích tắc, và những lời thì thầm đứt quãng:
- "Đừng rời tao..."
"Không đâu."
"Nói lại đi."
"Em..em.. không rời anh."
Lời hứa ấy như từng giọt mật rót vào tai một con quỷ, khiến đôi mắt đỏ ngầu của gã dần bình tĩnh lại. Nhưng trong lòng cậu, từng chữ bật ra đều sắc nhọn như dao.
Mãi bên cạnh? Cậu biết rõ... đó là một lời nói dối. Cậu ghét sự giam cầm này, ghét cái cách mỗi ngày mình phải sống như một món đồ chơi trong tay gã.
Nhưng cậu vẫn nói, cậu vẫn phải nói... Vì Trịnh Bằng hiểu, nếu một lần buông thật, cái kết chỉ có máu và hủy diệt.
Trịnh Bằng khép mắt, gục đầu lên vai gã, như muốn giấu đi sự run rẩy trong ánh nhìn. Trong lòng, từng lớp oán hận và tuyệt vọng quấn lấy nhau, siết nghẹt trái tim.
"Tôi không phải bạn đời của anh. Tôi chỉ là con búp bê mà anh muốn chiếm giữ. Nhưng tôi sẽ nói dối, sẽ cười, sẽ ôm, sẽ hôn, để anh yên lòng. Vì đó là cách duy nhất để tôi còn sống sót... Dù sự sống sót này chẳng khác gì một cái chết kéo dài."
Ngoài kia, mưa vẫn rơi nặng hạt. Trong lòng Trịnh Bằng, cũng có một cơn mưa khác - một cơn mưa không bao giờ ngừng, dìm chết từng mảnh thật thà trong cậu.
Cứ thế, từng lớp sợ hãi, từng đợt giận dữ của gã dần dịu lại dưới những lời vỗ về, dưới vòng tay ôm siết, dưới những nụ hôn nhẹ lên khóe môi, lên trán.
Và trong ánh đèn vàng u ám ấy, Trịnh Bằng lại một lần nữa biến thành cái neo duy nhất giữ con ác quỷ kia khỏi phát điên, biến thành "búp bê Beta" mà gã nghiện ngập, si mê, không thể buông tay.
Cậu biết rõ, mai này, ngày khác, câu hỏi "có thể buông tha cho em không?" vẫn sẽ khiến mắt gã đỏ rực.
Nhưng cậu vẫn hỏi, bởi đó là mảnh tự do cuối cùng mà cậu dám thử thốt ra. Và mỗi lần như thế, cái giá phải trả đều là những vòng tay ôm siết, là sự run rẩy ngột ngạt, là ánh mắt kẻ săn mồi không cho phép cậu đi đâu khác ngoài vòng tay gã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip