𝕮𝖍ươ𝖓𝖌 յշ
Trong đêm khuya, khi căn biệt thự nhà họ Điền chỉ còn tiếng đồng hồ cổ tích tắc vang vọng, Trịnh Bằng ngồi tựa vào chiếc ghế bên cửa sổ phòng Điền Lôi.
Ngoài kia, bầu trời đen như mực, vài ánh chớp xa xăm xé toạc màn mưa. Ánh sáng ấy phản chiếu lên gương mặt của Điền Lôi - kẻ Alpha mà cả kinh thành khiếp sợ, giờ phút này lại đang ngả đầu trên vai cậu, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều như một đứa trẻ tìm thấy điểm tựa.
Cậu lặng yên, nhìn chằm chằm vào những ngón tay dài của gã đang quấn chặt lấy tay mình, siết đến mức như thể sợ chỉ cần lơi đi một chút, cậu sẽ biến mất.
Săn mồi sao? Ừ, Gã như một kẻ săn mồi, bao vây cậu, vồ lấy cậu, xé tan mọi đường thoát. Nhưng đôi khi... cậu lại nghĩ gã mới chính là con mồi. Một con mồi ngốc nghếch, chỉ biết lao đầu vào duy nhất một cái bẫy... chính là cậu.
Cậu khẽ cười nhạt, bàn tay rụt rè vuốt nhẹ qua tóc gã. Điền Lôi lập tức mở mắt, trong thoáng chốc, đôi mắt đen sâu hun hút ấy ánh lên một thứ dịu dàng khó tin.
Không còn sự chiếm hữu khát máu, không còn cái điên loạn thường ngày, chỉ còn một tình cảm trần trụi đến mức làm người ta sợ hãi.
- Bằng... - Gã khàn giọng, vùi mặt vào cổ cậu. - Ôm tao đi, tao sợ..."
Cậu ngạc nhiên đấy. Một Alpha như gã, con trai cả nhà họ Điền, chủ nhân cả tập đoàn, có thể sợ điều gì? Nhưng bàn tay run rẩy đang bấu vào lưng cậu trả lời thay tất cả.
"Được rồi... "- Cậu thì thầm, ôm gã chặt hơn, như ôm một đứa trẻ không muốn chia kẹo cho bất kỳ ai. - "Anh chỉ cần nhắm mắt lại, em ở đây."
Điền Lôi cười khe khẽ, tiếng cười khản đặc như thể vừa uống phải men say.
"Tao thích... mày đút tao ăn, thích mày hôn tao, thích mày ôm tao. Bằng à, mày thơm quá... tao không cần gì khác."
Cậu nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình thản:
"Anh đúng là như một đứa trẻ."
"Trẻ cũng được." - Hắn cười, ánh mắt dán chặt vào cậu. - "Chỉ cần mày không bỏ tao."
Ánh mắt ấy, ánh mắt ấy không giống ánh mắt một kẻ thống trị. Nó dịu dàng đến mức như muốn tan chảy cả băng giá. Trịnh Bằng bất giác tim run lên một nhịp.
"Nếu tôi có tình cảm với anh... thì cũng tốt biết mấy. Nếu thật sự trái tim tôi có thể mở ra với ánh mắt này, thì có lẽ mọi đau khổ sẽ nhẹ đi. Nhưng... không, đó là điều điên rồ. Điên rồ!"
Cậu quay mặt đi, hít một hơi thật sâu. Nhưng ngay khi ánh nhìn vô tình lướt qua, cậu lại bắt gặp gã đang nhìn mình.
Không phải ánh mắt chiếm hữu. Không phải ánh mắt độc ác. Mà là ánh mắt của một người si tình - kẻ đặt cả thế giới trong lòng bàn tay nhưng lại chỉ sợ mất đi một người.
Cậu khựng lại. Trái tim nhoi nhói.
"Bằng." - Gã thì thầm. - "Nếu có một ngày... tao chết đi, mày sẽ khóc vì tao không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cậu chết lặng. Một kẻ như gã... sao lại nói ra câu hỏi ấy?
Trịnh Bằng khẽ cười, nửa giễu cợt, nửa thật lòng:
"Anh đừng nói nhảm. Anh chết thì em còn yên thân được sao? Anh sẽ biến thành ma mà ám em mất."
Điền Lôi bật cười, tiếng cười đầy mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.
"Vậy thì tao không chết đâu. Tao sống, để ôm mày, để hôn mày."- Gã ghé sát, môi chạm nhẹ vào trán cậu, giọng run rẩy nhưng chắc nịch. - "Đừng bao giờ rời khỏi tao, Bằng. Tao sẽ phát điên."
Trịnh Bằng nhắm mắt, im lặng. Lời từ chối kẹt nghẹn trong cổ họng.
Cậu hiểu rõ, nếu nói ra, gã sẽ không ngần ngại biến cả thế giới này thành địa ngục. Thế nên cậu chỉ vòng tay ôm lại gã, nhỏ giọng thì thầm như một lời dỗ dành:
"Em ở đây. Ngủ đi, Điền Lôi."
Trong căn phòng ngập mùi gỗ hương nồng nặc, cậu lặng lẽ ôm chặt gã. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, trong khoảnh khắc ngắn ngủi,
cậu thấy mình rung động - không phải vì nỗi sợ, không phải vì sự chiếm hữu - mà bởi ánh mắt dịu dàng hiếm hoi kia.
Chỉ tiếc... rung động ấy vừa lóe lên đã bị chôn vùi. Vì cậu biết rõ, yêu một con quỷ, sẽ chỉ có kết cục điên loạn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip