𝕮𝖍ươ𝖓𝖌 շօ
Cậu có thai rồi.
Lời bác sĩ Alpha vang lên như tiếng chuông lạnh lẽo, cứ thế lặp lại trong đầu Trịnh Bằng, lặp đến nỗi cậu tưởng như đang rơi vào một giấc mộng nặng nề, ẩm ướt và không lối thoát.
Một beta như cậu — làm sao có thể mang thai được?
Chẳng phải đó là điều phi lý nhất sao?
“Beta hoàn toàn có thể mang thai, chỉ là tỉ lệ quá thấp,” vị bác sĩ nói, giọng điệu đều đều, chẳng chút cảm xúc. “Với lại, cậu tình dục quá nhiều… chính vì thế cậu mới có thai.”
Những chữ “tình dục quá nhiều” như lưỡi dao cắm sâu vào tai cậu. Mỗi tiếng một nhát, từng chữ đều rạch một vệt đỏ trong lòng, khiến cậu thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Trên đường về, trời đổ mưa. Mưa lạnh, trắng xóa con phố. Cậu đi như kẻ mất hồn, bước chân dẫm lên mặt nước phản chiếu ánh đèn loang lổ, nhòe nhoẹt như chính tâm trí cậu.
Mang thai ư?
Không thể nào.
Không đời nào.
Cậu tự nhủ hàng chục lần, như thể chỉ cần nói nhiều hơn một lần, hiện thực kia sẽ tan biến đi.
Nhưng bàn tay run rẩy trong túi áo vẫn nắm chặt tờ giấy xét nghiệm — dòng chữ “Kết quả: Dương tính” cứ như đang tỏa ra hơi nóng, đốt cháy lòng bàn tay.
Cậu cười, cười như kẻ điên. “Vớ vẩn… chẳng qua là sai sót thôi. Chắc chắn là sai sót.”
Nhưng nụ cười ấy run lên. Bởi đâu đó trong tận cùng của nỗi sợ hãi, có một điều cậu không dám thừa nhận — đó là hình ảnh của gã Alpha kia, Điền Lôi. Người đã chạm vào cậu, chiếm lấy cậu, xé toạc từng lớp phòng bị yếu ớt của cậu như cơn bão đen tràn qua cánh rừng.
Nếu gã biết… nếu gã biết cậu mang thai con của gã, chẳng phải cuộc đời cậu sẽ hoàn toàn bị xiềng xích sao?
Từ nhỏ đến lớn, gã luôn muốn cậu thuộc về gã. Một ánh mắt, một cử chỉ, một hơi thở của cậu — tất cả đều bị gã khống chế bằng một cách nào đó. Điền Lôi như bóng ma trong cơn mộng, dõi theo từng bước chân cậu, mỉm cười dịu dàng mà đáng sợ.
Không, cậu không thể để gã biết.
Không thể để gã biết được.
Trịnh Bằng đột nhiên quay đầu chạy vào một tiệm thuốc nhỏ ở góc phố. Mưa vẫn rơi, lạnh đến cắt da. Cậu nói vội với cô dược sĩ, giọng khàn khàn như sắp vỡ:
“Thuốc tránh thai loại mạnh nhất.”
Cậu nắm chặt vỉ thuốc trong tay, móng tay in hằn lên da. Khi về tới căn hộ, tim cậu đập như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Mọi thứ tối om, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt hắt từ hành lang vào. Cậu ngồi phịch xuống ghế, thở dốc, rồi rút viên thuốc ra.
“Không sao cả,” cậu lẩm bẩm, “chỉ cần uống là xong. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường.”
Cậu tin như thế. Cậu phải tin như thế.
Ngón tay run run nâng viên thuốc lên môi, nhưng trước khi kịp nuốt, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ hất văng cốc nước đi.
“Bằng!”
Âm thanh ấy lạnh đến rợn người.
Cậu sững lại.
Ánh đèn bật sáng.
Điền Lôi đứng đó.
Gã ướt đẫm, mái tóc rũ xuống trán, từng giọt nước rơi trên sàn nghe rõ mồn một. Trong đôi mắt sâu tối kia, có thứ ánh sáng quái dị — vừa giận dữ, vừa thỏa mãn, vừa điên cuồng.
“Anh…” Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy như tờ giấy. “Anh… đến từ khi nào…”
Gã không trả lời. Chỉ nhìn thẳng vào cậu, rồi cúi xuống, nhặt tờ giấy xét nghiệm dưới sàn.
Trịnh Bằng lùi lại, lưng chạm vào tường. Cậu sợ. Toàn thân run lên từng cơn nhỏ.
Điền Lôi bước đến gần, chậm rãi, mỗi bước như dẫm nát trái tim cậu. Khi khoảng cách chỉ còn một hơi thở, gã giơ tay, kéo cậu vào lòng.
“Em định hủy nó sao?” — giọng gã khàn đặc, thì thầm bên tai.
“Đó là con của tao, Trịnh Bằng.”
Cậu siết chặt bàn tay, nước mắt dâng lên nơi khóe mắt. “Đừng… đừng nói nữa…”
Gã cười khẽ, ôm chặt hơn, đến mức hơi thở cậu nghẹt lại. Mùi pheromone Alpha tràn ngập không gian, đặc quánh, ngọt ngào mà nghẹt thở.
“Bây giờ,” gã nói, giọng dịu dàng mà rợn người, “em sẽ không thể trốn được nữa.”
Bên ngoài, mưa vẫn trút như trăm nghìn mũi kim xuyên qua màn đêm. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng tim đập hòa cùng hơi thở.
Tờ giấy xét nghiệm ướt nhòe trên sàn, chữ “Dương tính” mờ dần trong vũng nước — như linh hồn cậu đang bị xóa đi, từng chút một.
Từ giây phút ấy, Trịnh Bằng biết rằng đời mình đã hoàn toàn thuộc về Điền Lôi, không phải vì tình yêu, mà là vì sợi dây ràng buộc máu thịt — thứ trói buộc đáng sợ nhất trong thế giới ABO, nơi Alpha và Beta không chỉ kết nối bằng ham muốn, mà bằng nghiệp chướng.
Trong cơn mưa u tối ấy, Điền Lôi cúi xuống, thì thầm một câu như khắc lời nguyền lên xương thịt cậu:
“Từ nay, em chỉ có thể sinh con cho tao.”
Căn phòng chìm trong tiếng gió gào.
Ánh đèn vàng nhạt run rẩy.
Và giữa tất cả những điều đó, là hai linh hồn — một run rẩy, một điên loạn — quấn chặt lấy nhau, không còn lối thoát.
End
Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành, bộ này có lẽ không nhiều lắm nhỉ, bộ này chủ yếu tui khá bí idea nên có lẽ phải kết thúc nhanh, dù gì cũng cảm ơn đã ủng hộ ạ.
hiện tại bộ Độc Tình Khó Giải tui sẽ drop, có lẽ sẽ không viết bộ đó nữa bởi tui hết idea + không biết viết cổ trang nữa.
Nhưng mà cảm ơn nha, cảm ơn vì đã ủng hộ tôi. Tui sẽ cố gắng với bộ fic thứ ba để mong mọi người không thất vọng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip