Chương 9: Phụ tá mạnh nhất 9
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Nguồn cv: Mai-san
Đám người Hoắc Doãn một đường đi về phía bắc, sát quái thăng cấp, hành trình cũng tính là thuận lợi. May mắn là ngày đó họ để xe khá xa địa phương xảy ra sự việc nên không bị rơi vào hố, nếu không đành phải kiếm một cái xe mới.
Trải qua khoảng thời gian chiến đấu cùng điều chỉnh, Hoắc Doãn cảm thấy thân thể của mình cơ bản đã khôi phục, hơn nữa thể chất so với trước cũng tốt hơn rất nhiều đã đột phá được giới hạn cao nhất là cấp 5, cơ thể lại một lần nữa hấp thụ Nguyên hạch cường hóa chỉ là nguyên tố dị năng tạm thời không tăng lên.
Bất quá thường ngày hắn vẫn ngồi xe lăn, cũng là một loại ngụy trang cũng như tinh luyện thao tác nguyên tố.
Chạng vạng mọi người ngồi quanh bên đống lửa, một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm.
Hoắc Doãn và Nguyên Sơ mặc đồ chiến đấu, ăn xong từng người chơi máy cầm tay.
"Mạch Mạch!" Phong Trần Tú tiến tới bên người Túc Mạch, thấp giọng nói: "Cậu xem lão đại mỗi ngày đều show ân ái, thật sự quá không có đạo đức!"
Túc Mạch: "...." Ai là Mạch Mạch?
"Đáng thương cho cẩu độc thân chúng ta, không ai đau không ai yêu." Phong Trần Tú than ngắn thở dài.
Túc Mạch: "..." Cẩu độc thân thì sao? Cẩu độc thân tự do!
"Nếu không..." Ánh mắt Phong Trần Tú sáng ngời nhìn cậu: "Chúng ta tạm thời làm một đôi đi!"
"Lăn!" Rốt cuộc Túc Mạch cũng mở miệng.
"Cho nên, cậu rõ ràng có thể nói, sao lại không rên một tiếng? Một mình tôi rất nhàm chán a."
Túc Mạch: Anh nhàm chán kệ anh, quản tôi làm gì? Dù anh không nói lời nào nhưng tiếng nói trong lòng anh cũng làm tôi đủ phiền!
Lúc này Tháp Lệ từ trên xe xuống, một đầu tóc rối tùy ý mang theo quằng mắt thâm đen kịt giống như đang hóa trang màu xám khói, không tiếng động bước đến chỗ Nguyên Sơ ngồi xuống, không nói một câu cầm chuỗi xiên nướng yên lặng ăn.
Trong khoảng thời gian này, Tháp Lệ đã có thể sử dụng thành thục năng lực của bản thân, ngoại trừ Hoắc Doãn là người luyện tập chăm chỉ nhất. Theo thực lực tăng lên quỷ khí xung quanh cô bé ngày càng nặng, ngay cả Phong Trần Tú cũng không dám đến gần, duy nhất chỉ có Nguyên Sơ là không để ý đến. Cho nên Tháp Lệ thích ở gần cô nhất hơn nữa còn không có chút ý thức đã phá vỡ bầu không khí vi diệu của Nguyên Sơ và Hoắc Doãn.
Hoắc Doãn ngước mắt, nhìn Tháp Lệ dựa người vào Nguyên Sơ, ánh mắt hơi trầm xuống.
Nguyên Sơ cầm lấy khăn lông, Tháp Lệ lập tức giơ mặt lên để cô lau miệng giúp. Sau khi lau miệng xong lại đút cho một ly nước giống như đang chăm sóc cho con mình vậy.
Hoắc Doãn: [Thời điểm trước khi thu nạp con nhóc này sao không thấy bộ dạng không thể sinh hoạt hằng ngày được?]
Túc Mạch tiếp nhận thông tin, khóe miệng hơi trừu.
Hoắc Doãn: [Gần đây có không ít tử khí mới hình thành, đêm nay không cần ngủ nhanh chóng luyện tập rồi thăng lên cấp 4 nào!]
Túc Mạch:...Thật là biết suy nghĩ cho con nhóc rồi.
Phong Trần Tú: [AAAAA, tình tay ba, rốt cuộc không cần ăn cẩu lương nữa!]
Túc Mạch một chút cũng không muốn nghe suy nghĩ của gã này!
Bên cạnh những người này, Phong Trần Tú là ồn ào nhất, suy nghĩ rào rào như nhánh nước sông, cuồn cuộn không ngừng, cản cũng không được. Tâm phòng bị của Hoắc Doãn mạnh nhất, chỉ có thể tiếp nhận được một ít suy nghĩ đau khổ hay những tin tức đứt quãng. Tháp Lệ đơn giản nhất, trong lòng trừ bỏ gia tăng thực lực hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác.
Nguyên Sơ...
Túc Mạnh không một tiếng động mà nhìn cô. Tâm như gương sáng, trầm như đáy biển căn bản không thể nghe trộm được.
Dù sao nói tới đây thì đây là một đội ngũ không tồi chút nào, tuy rằng trong lòng mỗi người đều có bí mật riêng nhưng không có tính toán mưu kế hãm hại nhau.
Nhận thấy tầm mắt của Túc Mạch, Nguyên Sơ nhìn cậu một cái, ngay sau đó thu hối tầm mắt, một lần nữa đem sự chú ý tới máy cầm tay.
Video lần trước gặp phải Đất Nứt nhện cùng Đất Đá thú nay đã truyền tải khắp trên mạng, một khu vực đều đăng lại mang cho bọn họ danh khí nhất định đồng thời Quý Minh cũng chú ý đến.
Hoắc Doãn ngụy trang còn có thể giấu diếm được người khác, nhưng không thể lừa gạt được người đã đồng cam cộng khổ suốt 10 năm. Quý Minh biết hắn không chết tất nhiên sẽ có hành động. Nếu gã chỉ vì muốn phản bội lại đất nước đến nhờ vả nước khác thì còn có cơ hội được tha thứ nhưng gã vì để chính bản thân có một xuất thân hiển hách mà không tiếc giết hại đông bào thì không thể nào tha thứ được.
Hoắc Doãn không hề biết Quý Minh biết mình còn sống, nhưng cơ bản thực lực của hắn đã khôi phục lại, thể chất cũng có biến hóa, đối với gã lại có phòng bị, Quý Minh muốn hại người cũng khó ra tay.
Nguyên Sơ một bên cầm máy chơi tay, một bên không chút để ý đoán trước tương lai.
Lúc này cô đột nhien dừng động tác, nhưng thao tác trong trò chơi không hề dừng lại. Bên trong thế giới giả tưởng nhân vật còn đang đánh nhau với quái vật, bất quá một phút sau đã đả thông tại kiểm soát. Trên màn hình không xuất hiện chữ thắng lợi mà hai chữ rất bắt mắt - [Mụ Mụ]
Nguyên Sơ:"..."
Thật hiển nhiên, nó "sống".
Có thể bởi vì lần trước cô dùng nó để tìm kiếm tin tức, còn lưu lại một ít năng lượng nguyên tố dẫn đến việc nó tự điều hành sinh ra Nguyên hạch trở thành một con điện tử dị thú.
Tất cả dị thú đều không phải là sinh vật có tính công kích nguy hiểm, giống như điện tử dị thú mới "sống" dậy này trừ bỏ đảo qua đảo lại đi loạn bên ngoài thì không hề có cái gì gọi là nguy hại cả.
[mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ..] Màn hình bị chữ "Mụ mụ" lớn bé che kín, sau đó, nó chết máy.
Không đợi nó khởi động lại một lần nữa, Nguyên Sơ quyết đoán đem nó nhét vào túi.
"Lão đại, ngày mai chúng ta đi bên kia?" Phong Trần Tú hỏi.
Phía bắc là hẻm núi Kỳ Thạch, Tây Bắc là rừng Sương Mù, hướng về phía đông mấy trăm km là tiến vào khu 36.
Hoắc Doãn: "Hẻm núi Kỳ Thạch."
Nguyên Sơ: [Rừng Sương Mù.]
Túc Mạch ghé mắt, cậu nghe được tiếng lòng của Nguyên Sơ bất đồng với Hoắc Doãn.
[Hẻm núi Kỳ Thạch, nguy hiểm. (Nguyên Sơ)]
Trong lòng Túc Mạch kì quái, nếu biết nguy hiểm tại sao không nói ra?
[Mùa giao phối, thú quần tụ tập. (Nguyên Sơ)]
Túc Mạch bừng tỉnh, nói: "Phải tới nơi dã thú đang giao phối sao? Từ xưa đến nay hẻm núi Kỳ Thạch đều là phạm vi sinh hoạt của dã thú."
Hoắc Doãn ngây ra, yên lặng tính toán thời gian, nghi hoặc nói: "Khoảng cách thời gian giao phối còn tầm một tháng nữa?"
[Năm nay nhiệt độ không khí biến đổi nghiêm trọng, mùa giao phối tới sớm. (Nguyên Sơ)]
Túc Mạch chần chừ không biết có nên nói ra hay không, do dự một lát cuối cùng cũng mở miệng nói: "Nhiệt độ không khí biến hóa có khả năng sẽ dẫn tới mùa giao phối tới sớm."
Hoắc Doãn nghe vậy liền lâm vào trầm tư, một lát sau hắn gật đầu nói: "Cậu nói cũng không phải không có lý, vì để ngừa vạn nhất chúng ta thay đổi phương hướng đến rừng Sương Mù."
Túc Mạch liếc nhìn Nguyên Sơ một cái, không nói nữa. Cậu biết Hoắc Doãn vì sao muốn tới hẻm núi Kỳ Thạch, bởi vì trên mạng có người tuyên bố ở hẻm núi Kỳ Thạch phát hiện ra vài dị thú hiếm có cùng với viễn trình quay phim chụp ảnh đẹp mắt hấp dẫn rất nhiều người tới săn thú. Nếu Nguyên Sơ không nhắc nhở, cậu cũng cảm thấy hẻm núi Kỳ Thạch là một lựa chọn không tồi.
Chỉ có Nguyên Sơ biết chuyện này là một âm mưu, có người phỏng đoán được mùa giao phối tới sớm cố ý phát tán tin tức này, mục đích kích động đàn dị thú đánh nhau với tiến hóa giả sau đó chờ đôi bên tổn thất, bốn phía lập tức xông tới cướp Nguyên hạch làm ngư ông đắc lợi.
Dựa vào quỹ đạo bình thường, Hoắc Doãn sẽ đến hẻm núi Kỳ Thạch trước rồi gặp cảnh nguy hiểm thập cửu nhất sinh, mặt khác những người đi sau có thể may mắn thoát khỏi.
Hiện tại Hoắc Doãn thay đổi chủ ý, Nguyên Sơ đợi một lát không cảm nhận được phép tắc uy hiếp, rốt cuộc nhờ người khác nói ra vấn đề mấu chốt có thể lừa gạt được Thiên Đạo.
Ngày hôm sau mọi người chuẩn bị xuất phát, nửa đường đi liên tục phát hiện ra vài đội ngũ đã tiến vào hẻm núi Kỳ Thạch.
Thật trùng hợp, Ký Hiệu cũng có trong đoàn người đó.
"Hey, lại gặp mặt." Ký Hiệu mở cửa xe một người ngồi nhiệt tình chào hỏi đám người Hoắc Doãn.
Hoắc Doãn mở nóc xe lộ ra lớp phòng hộ trong suốt gật đầu với Ký Hiệu.
"Các người cũng đến hẻm núi Kỳ Thạch sao? Vừa lúc có thể tổ đội với chúng tôi."
"Không cần, chúng tôi không đi hẻm núi Kỳ Thạch." Hoắc Doãn từ chối.
"A." Ký Hiệu ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, "Các người không biết chuyện gì sao? Hẻm núi Kỳ Thạch xuất hiện vài dị thú hiếm có, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp đâu."
"Tôi biết, nhưng tôi lo gặp phải mùa giao phối." Hoắc Doãn cố ý nhắc nhở, nhưng hiển nhiên đối phương không để bụng.
"Ha ha, mùa giao phối còn hơn 1 tháng nữa, không có gì phải lo lắng. Cùng đi đi, chúng tôi có rất nhiều cao thủ nếu thật sự gặp mùa giao phối cũng không cần phải hoảng hốt."
Những lời nói đó cuối cùng cũng chỉ là đùa vui. Tất cả các dã thú ở trong mùa giao phối đều trong trạng thái vô cùng hung dữ, thực lực so với ngày thường còn cao hơn vài phần hơn nữa số lượng đông đảo căn bản vài chục hay vài trăm tiến hóa giả cũng khó đối phó được.
Hoắc Doãn cũng không nhiều lời, rốt cuộc mùa giao phối tới trước cũng là do bọn họ suy đoán, nếu không xảy ra chẳng lẽ lại không cho người ta đi săn quái?
Khai hai người nói chuyện phiếm, Ký Hiệu mở chức năng phát trực tiếp, cho nên những lời Hoắc Doãn nói mọi người đều nghe được. Không ít người tỏ vẻ trào phúng cười cho qua chuyện, cũng không ít người cẩn thận để tâm một chút.
Sau khi tạm biệt Ký Hiệu, mấy người Hoắc Doãn vẫn tiếp tục tiến về phía rừng Sương Mù.
Khoảng cách chỉ còn vài chục dặm là vào rừng Sương Mù, trong lòng Nguyên Sơ nhảy dựng trong mắt lưu quang hiện lên mơ hồ dự đoán được điều gì đó.
"Dừng lại ở đây đi." Hoắc Doãn dừng huyền phù xe ở một bãi đất trống, "Nửa tháng tiếp theo chúng ta sẽ ở rừng Sương Mù."
Thực vật và nguyên tố loại dị thú ở rừng Sương Mù tương đối nhiều, đương nhiên cái "tương đối nhiều" chỉ là đối lập với khu vực khác mà thôi.
Mọi người chỉnh trang lại thiết bị sau đó cùng nhau thâm nhập vào rừng Sương Mù.
Bên kia một đoàn đội tiến hóa giả dùng tốc độ khá nhanh tiến vào hẻm núi Kỳ Thạch. Vì chiếm trước tiên cơ bọn họ lập tức tiến vào hẻm núi, kết quả không một ai ra khỏi đó. Một tiến hóa gải hệ ẩn thân sau khi bọn họ chết đem đồ vật trên người họ cướp không còn thứ gì. Những sự việc trên phát sinh yên lặng không một tiếng động, không lưu dấu vết.
Không lâu sau đó, các tiến hóa giả khác cũng lục đục kéo đến hẻm núi, trước đó bọn họ đã thương lượng qua, mỗi người đều phân chia khu vực riêng, không được phép tranh giành với người khác.
Hoạt động săn thú bắt đầu, ý chí chiến đấu của nhóm tiến hóa giả sôi sục đi về phía sâu nhất của hẻm núi, gấp gáp đem đầu mình tặng cho người ta....
Đám người Hoắc Doãn ở rừng Sương Mù 3 ngày, thu hoạch cũng kha khá.
Tháp Lệ đột phá cấp 4, Phong Trần Tú đạt cấp 7, Hoắc Doãn, Túc Mạch cùng Nguyên Sơ chưa có biến hóa, nhưng Nguyên hạch lại góp được không ít.
"Đang nhìn gì vậy?" Hoắc Doãn đi bên cạnh Nguyên Sơ, thấy cô nhìn về hướng xa xôi thất thần.
"Không có gì." Nguyên Sơ thu hồi tầm mắt, dựa vào xe lăn của Hoắc Doãn.
"Đây, của cô." Hoắc Doãn đem 3 khối Nguyên hạch đến trước mặt cô.
Nguyên Sơ không nhận: "Anh giữ giúp tôi."
"Cô đem tất cả Nguyên hạch đều cho tôi thì làm sao tăng thực lực lên được?" Từ trước đến nay Hoắc Doãn chưa từng nhìn thấy Nguyên Sơ hấp thụ Nguyên hạch, tuy trong lòng nghi hoặc nhưng không để tâm quá nhiều. Nhưng nơi này nguy hiểm tứ phía, nếu không có thực lực đê tự bảo vệ bản thân thì tính mạng có thể mất đi bất cứ lúc nào.
"Không cần lo lắng cho tôi, tôi tự có biện pháp gia tăng thực lực." Nguyên Sơ không cần Nguyên hạch, cô dựa vào năng lực của người có vận khí tăng lên để giải khóa.
Hoắc Doãn yên lặng nhìn cô, cuối cùng không lên tiếng truy vấn.
Cô gái này đã từng cứu hắn khỏi nguy nan, làm bạn vượt qua thời kì gian khổ, hắn tin tưởng cô tuyệt đối.
"Nếu vậy hứa với tôi," Hoắc Doãn nghiêm túc nói, "Bất kể thế nào cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt, sống sót."
Nguyên Sơ nhìn lại hắn: "Chỉ cần anh còn tồn tại, tôi sẽ không chết."
"Nếu như tôi chết đi?"
Nguyên Sơ không chút do dự: "Tôi sẽ cùng chết với anh." Một khi người có vận khí tử vong, cô sẽ nhanh chóng bị Thiên Đạo phát hiện ra cuối cùng chỉ có thể thoát ly khỏi thế giới này.
Hoắc Doãn không biết nội tình, trong lòng lửa nóng ôm cô vào trong lòng.
"Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không chết." Trong mắt Hoắc Doãn bốc cháy lên hai ngọn lửa mãnh liệt, hắn còn đại thù muốn báo, Tổ Quốc của hắn còn đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, tính mạng của hắn sớm đã không còn thuộc về bản thân nữa rồi.
Điều may mắn duy nhất chính là, ở bên cạnh hắn lại là cô. Khi hắn hai bàn tay trắng, chính cô là người bổ khuyết(*) tất cả.
(*): bổ khuyết: bổ sung tất cả thiếu hụt trở nên đầy đủ.
Nguyên Sơ cảm nhận vận khí trên người hắn đang biến hóa, trong lòng thầm quyết định.
Cô giúp hắn tránh được nguy cơ ở hẻm núi Kỳ Thạch, Thiên Đạo lại an bày một nguy cơ khác cho hắn. Lúc đầu cô không biết có nên nhắc nhở thêm một lần nữa không, nhưng hiện tại cô quyết định tiếp tục im lặng.
Suy cho cùng người có vận khí là người có thể chống lại Thiên Đạo là bởi vì họ vượt qua người thường tất cả các mặt như chăm chỉ, trí tuệ, nghị lực, dũng khí, vận thế, có thể trong tuyệt cảnh đột phá được giới hạn bản thân. Nếu quá thuận lợi sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trưởng thành của bọn họ.
"Tôi tin tưởng anh." Nguyên Sơ ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt hình ảnh hắn ngược lại vô cùng rõ ràng, không mang một tia tạp chất.
Loại ánh mắt hoàn toàn tín nhiệm này làm tâm Hoắc Doãn rung động không thôi.
Cô gái ngốc nghếch này, nhất định thật sự rất thích hắn. (Nguyên Sơ:?????)
Ngày thứ 4, Hoắc Doãn quyết định đi sâu vào bên trong, hắn mang theo mấy người bọn họ thong thả đi thẳng về phía trước
Đi được nửa đường, Hoắc Doãn đột nhiên cảm giác được một lường hơi thở nóng bỏng, tràn ngập nguyên tố sinh động.
Trong lòng hắn vừa động, nói: "Tôi lên phía trước xem thử, mọi người ở đây chờ tôi."
Nói xong, hắn thao tác chiếc xe lăn bay về phía trước, trong chớp mắt hoàn toàn biến mất vào chỗ sâu của rừng rậm.
"Ai..." Phong Trần Tú nhìn theo phương hướng của hắn rời đi, thở dài: "Đàn ông vô tình, cứ như vậy bỏ chúng ta mà đi."
Không ai để ý tới gã.
Túc Mạch dựa vào thân cây, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh 4 phía.
Tháp Lệ đắm chìn vào đám quỷ khí chưa thể khống chế.
Phong Trần Tú không chịu nỗi nhàm chán, tùy ý chụp lấy mấy con thú nhỏ bị thương luyện tập chữa trị.
Không biết qua bao lâu, Nguyên Sơ đột nhiên ngẩng đầu, ở nơi xa truyền tới tiếng vang ầm ầm vô cùng lớn.
"Chuyện gì vậy?" Phong Trần Tú vội vàng đứng lên.
Túc Mạch cùng Tháp lệ nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Chỉ thấy một ngọn núi nhỏ trước mặt phun ra ngọn lửa màu xanh cao vài trăm thước, giống như pháo hoa nở rộ.
Phong Trần Tú cả kinh nói: "Núi lửa bùng nổ?"
Nguyên Sơ không đợi bọn họ phản ứng lại nhanh chóng chạy về phía trước.
Những người khác không kịp nghĩ gì cũng cắm đầu chạy theo sau.
Theo được một khoảng cách mọi người vô cùng kinh ngạc phát hiện ra bọn họ không đuổi kịp Nguyên Sơ.
Ở trong mắt bọn họ Nguyên Sơ luôn có cảm giác không tồn tại. Khi chiến đấu cũng chưa từng nhìn thấy cô động tay động chân , bọn họ chỉ xem như cô là người đi cùng Hoắc Doãn. Hiện giờ thấy thân thủ nhanh như chớp của cô lần đầu tiên có nhận thức khác biệt như vậy.
Từng cơn lửa màu xanh từ trên trời giáng xuống, mọi người nhanh nhẹn né tránh, một đường theo Nguyên Sơ tiến vào một hang động.
"Nguyên Sơ, cô đi đâu vậy?" Phong Trần Tú hô: "Nơi này nguy hiểm, chúng ta phải tìm nơi an toàn trốn trước đã."
[Nơi này chính là chỗ an toàn nhất (Nguyên Sơ)]. Sau khi núi lửa phun trào, ngọn lửa màu xanh chảy ra tứ phía, nên trung tâm núi lửa chính là chỗ an toàn nhất.
Lửa màu xanh của núi lửa cùng lửa bình thường hoàn toàn không giống nhau, nó không sinh ra độc khí nhưng có thể thấm vào da, thiêu đốt máu.
Túc Mạch tiếp nhận thông tin từ Nguyên Sơ, lập tức không chút do dự thúc giục Phong Trần Tú và Tháp Lệ đi vào hang động.
Cách giữa bọn họ với dung nham vài trăm thước thì Hoắc Doãn đang chiến đấu với nguyên tố dị thú, từng ngọn lửa màu xanh đánh tới phía hắn, xuyên thấu làn da hắn, thiêu đốt máu hắn, làm cho hắn kịch liệt đau đớn.
Hắn cắn chặt răng, chân đạp lên vách đá mượn lực né tránh công kích của ngọn lửa đồng thời sử dụng gió xoáy ý đồ khống chế quỹ đạo hành động ngọn lửa của nguyên tố dị thú.
Lúc hắn sắp thành công thì bị trượt chân, thân thể mất đi cân bằng chuẩn bị rơi vào dòng dung nham ở dưới.
Đồng tử Hoắc Doãn co rút, một tay vây khốn dị thú, một tay ngưng kết nguyên tố đất.
Số lượng nguyên tố đất ngưng kết lại trong dung nham nhưng tốc độ rơi của hắn quá nhanh vừa ròi lại tiêu hao quá nhiều năng lượng, cơ bản không có cách nào ngưng kết kịp để nguyên tố đất chịu được trọng lượng của hắn khi rơi xuống.
Mắt thấy sắp rơi vào dung nham, nguyên tố đất còn đang ngưng kết từng chụm nhỏ tán loạn thì đột nhiên tạo thành một bãi đất lớn, Hoắc Doãn xoay người một cái vững vàng đứng trên bãi đất đó.
Tác giả có điều muốn nói:
Nguyên Sơ: Đừng sợ, tôi tới đây!
Hoắc Doãn: Không, tôi còn trụ được!
Nguyên Sơ: Trụ cái gì mà trụ, tôi tới chậm một giây thôi là anh đã biến thành cái xác khô rồi.
Hoắc Doãn: Tôi cũng cần mặt mũi mà.
Nguyên Sơ: haha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip