1

Trời đã khuya, sương đêm giăng nhẹ trên khu đền thờ vắng lặng. Moon Hyeonjun đứng trước tượng đài của một vị thần mà hắn chẳng rõ tên, chỉ biết rằng người ta hay đến đây để cầu nguyện cho những điều tốt đẹp, có lẽ là vậy.

Hyeonjun chắp tay, khẽ nhắm mắt.

"Đứng trước tượng đài của ngài, con xin thầm lặng ước nguyện… Hãy cho tình yêu của con luôn được hạnh phúc. Xin người đừng mang đau khổ đến người con yêu."

Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng nỗi sợ trong lòng hắn. Choi Wooje—người mà Hyeonjun yêu thương nhất—có một cuộc sống chẳng mấy suôn sẻ.

Hắn yêu em từ rất lâu nhưng chưa từng dám nói. Hyeonjun ấy à, là kiểu người dám thích nhưng chẳng dám tiến. Vì hắn sợ sẽ làm tổn thương em.

Bản thân hắn chẳng tốt đẹp gì đâu—một kẻ đã quen lăn lộn khắp nơi, giao du với đủ hạng người, thì lấy tư cách gì để chạm vào hạnh phúc của mình chứ? Đôi tay này đã vấy bẩn, thì hắn cũng không muốn để em phải dính vào.

Vậy nên, hắn chọn cách đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ giúp đỡ em theo cách mà hắn nghĩ là tốt nhất.

Nhưng đứa bé ngốc nghếch ấy lại tinh ý lắm. Em biết có ai đó luôn dõi theo mình, luôn âm thầm che chở. Biết, nhưng chẳng nói ra. Chỉ lẳng lặng chừa lại những thứ ngon nhất để dành cho hắn… như một cách tin tưởng hắn vậy.

Hyeonjun cũng nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng càng dần về sau hắn càng biết rằng những thứ em để lại đó đều là dành cho hắn.

Hạnh phúc biết bao.

Kết thúc lời cầu nguyện, hắn chậm rãi bước ra khỏi đền thờ bỏ hoang. Gió đêm lạnh buốt, nhưng lòng hắn lại yên tĩnh đến lạ thường.

Tiến đến chiếc BMW đậu dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn kéo cửa xe. Bên trong, một gã đàn ông bị trói chặt cả tay chân, miệng bị dán băng keo. Đôi mắt gã mở to, tràn ngập hoảng loạn, chỉ có thể câm lặng nhìn hắn.

Hyeonjun cúi xuống, đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt tái mét của gã. Giọng hắn trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Nếu người chẳng thể nghe thấy... vậy người hãy để con tự tay làm vậy."

Như đã nói, hắn — Moon Hyeonjun — chẳng phải người tốt đẹp gì.

Gã đàn ông bắt đầu run rẩy, những tiếng ú ớ nghẹn lại sau lớp băng keo. Hơi thở dồn dập, ánh mắt hoảng loạn quét qua khắp nơi như tìm kiếm một lối thoát. Nhưng làm gì có lối thoát nào chứ?

Hyeonjun ung dung đeo găng tay, từng động tác đều chậm rãi và bình thản. Hắn không vội, cũng chẳng có lý do gì để vội. Gã đàn ông trước mặt như một con mồi nhỏ bị dồn vào góc, chỉ biết tuyệt vọng chờ đợi.

Hắn bật cười, tiếng cười trầm khàn nghe đến rợn người.

"Biết không?" Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt gã. "Tôi không thích động tay động chân đâu… Nhưng đôi khi, có những thứ phải tự mình giải quyết thì mới yên tâm được."

Ngón tay Hyeonjun lướt nhẹ qua vết bầm trên gò má gã, giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Vốn dĩ tôi định tha cho ông rồi. Nhưng ông chẳng biết điều gì cả." Hắn cười nhạt, ánh mắt tối sầm lại. "Em ấy là một người tốt. Đáng tiếc, lại gặp phải một người chủ như ông. Có lẽ… cuộc đời em ấy hơi xui xẻo nhỉ?"

Hắn híp mắt, ngắm nhìn gã như một con cá thoi thóp đang nằm trên thớt.

“Vậy nên…”

Hắn nghiêng người, ghé sát tai gã, giọng nói chậm rãi nhưng sắc bén như một lưỡi dao kề cổ.

“Ông không cần phải tồn tại nữa đâu.”

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh len lỏi vào trong xe. Đôi mắt của gã đàn ông mở to đến cực hạn, ngực phập phồng dữ dội như thể đang cố gắng nuốt xuống nỗi sợ hãi. Nhưng có ích gì chứ?

Hyeonjun vuốt ve lấy đôi tay của mình. Ánh mắt hắn trở nên xa xăm trong thoáng chốc, rồi rất nhanh lại kéo về hiện thực. Hắn nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang bị trói trước mặt.

"Thật ra tôi cũng không thích dính máu lắm đâu." Hyeonjun nhún vai, giọng điệu như đang trò chuyện bình thường. "Nhưng đôi khi, có vài kẻ cần phải biến mất để mọi chuyện được tốt đẹp hơn."

Gã đàn ông run lên, ánh mắt van xin tuyệt vọng. Nhưng ánh mắt đó chẳng khiến Hyeonjun dao động dù chỉ một chút.

Hắn rút một con dao găm từ ngăn chứa đồ trong xe, ánh thép phản chiếu dưới ánh đèn yếu ớt, sắc lạnh đến rợn người.

Hắn nhẹ nhàng nghiêng người, thì thầm bên tai gã:

"Ông có biết không… Trước đây, có một người từng nói với tôi rằng..."

Hắn dừng lại, để tiếng thở gấp gáp của gã đàn ông lấp đầy khoảng không.

"Nếu muốn bảo vệ điều gì đó... thì phải tự tay dọn sạch những thứ cản đường."

Dứt lời, lưỡi dao hạ xuống.

Trong đêm tối, có thứ gì đó chầm chậm nhỏ giọt xuống nền xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #on2eus