1

Hôm đó là sinh nhật của bé út Junghwan, và như thường lệ, các thành viên TREASURE cùng với fan đã cùng nhau ăn mừng trên Vlive. 

Jihoon trong vai trò của một MC của chương trình đã lên tiếng:

- Hôm nay chúng ta sẽ làm gì trong ngày sinh nhật của maknae vậy nhỉ, Jaehyuk-ssi?

- Vâng, hôm nay là sinh nhật của Junghwanie, và như mọi người cũng đã biết, em bé của chúng ta luôn toả ra một mùi hương rất dễ chịu. Vì thế nên, chúng mình đã quyết định làm nến thơm để tặng cho em ấy. 

Junghwan nghe được khen thì cuối đầu ngại ngùng, trong khi các thành viên khác thì bật cười vì biểu cảm dễ thương ấy của em.

- Okay, vậy chúng ta sẽ chia nhóm nhé! Mashiho, Junkyu và Doyoung sẽ là nhóm 1. Jaehyuk, Jihoon và anh sẽ là nhóm 2. Nhóm 3 thì có Yedam, Yoshi và Haruto. Và nhóm cuối cùng sẽ là Asahi và Jeongwoo.

Các thành viên vỗ tay ồn ào một lúc ngay sau khi leader Hyunsuk phân chia nhóm. Và không để thời gian bị trì trệ thêm, Mashiho đã hỏi:

- Chúng ta sẽ làm như thế nào vậy? Tờ hướng dẫn đâu rồi nhỉ?

Mashiho liền nhận được tờ hướng dẫn từ Doyoung và bắt đầu đọc lên cho mọi người cùng nghe. Vì là người Nhật, Mashiho gặp chút khó khăn về phát âm trong khi đọc, và bằng một cách nào đó, ai cũng thấy điều này rất dễ thương. Junkyu ngồi ngay bên cạnh đã vòng tay ôm và vuốt tóc Mashiho như cái cách mà anh ấy vẫn hay làm.  

Hình ảnh này thật sự rất đáng yêu, tuy nhiên, nó lại làm Doyoung, người ngồi bên còn lại của Mashiho, cảm thấy bản thân như là người thứ ba.

- Bắt đầu thôi!

Sau tiếng hô của Doyoung, mọi người bắt tay vào công việc làm nến thơm. 

Junkyu bất chợt lên tiếng:

- Woa, mấy đứa út của chúng ta đã lớn hết rồi. Haruto, Jeongwoo, và cả Junghwan nữa, tất cả đều đã từng là những đứa trẻ nhỏ xíu. Anh không ngờ là mấy đứa lại lớn nhanh đến vậy đấy.

Doyoung nghe xong, chỉ lặng lẽ nhìn Junkyu với đôi mắt phẳng phất sự đau lòng. Biểu cảm đó đã vô tình bị anh Hyunsuk phát hiện.

- Quả là một người anh tốt! Tốt ghê luôn đó! Vậy còn Doyoung thì sao? Em ấy cũng là em út đáng yêu của chúng ta mà.

Junkyu mở to mắt, bất ngờ. Anh nhận ra mình đã quên nhắc tới Doyoung. Tự cảm thấy bản thân đã mắc phải sai lầm, Junkyu ngại ngùng nhìn sang Doyoung với khuôn mặt đầy vẻ tội lỗi.

- Wow, đây là lí do mọi người hay nhắc tới concept ngại ngùng giữa hai người đó.

- Doyoung cũng là em út của chúng ta mà, hyung!

Sau lời "tố cáo" của anh Hyunsuk, Jihoon và Yedam thì các thành viên khác cũng bắt đầu trêu chọc Junkyu. Trong khi đó, Doyoung chỉ đánh một tiếng thở dài và không nói gì cả.

- Tất...Tất nhiên rồi! Doyoung cũng là đứa em đáng quý của chúng ta! Sao anh quên được chứ! Chỉ là...chỉ là tại anh nói nhanh quá...Doyoung à, anh xin lỗi!!

Trước câu trả lời ngập ngừng của Junkyu, Doyoung cũng không muốn làm lớn chuyện thêm. Dù gì hôm nay nhân vật chính cũng là Junghwan.

- Không sao ạ. Dù gì chúng ta cũng đã quá nổi tiếng với concept ngại ngùng rồi mà.

Junkyu khẽ kéo kéo tay áo của Doyoung, và nhìn em với ánh mắt tội lỗi. Trông anh như một chú mèo đang làm nũng với chủ nhân, xin tha thứ sau khi đã làm bể một món đồ quý giá trong nhà. Doyoung nhìn biểu cảm đó cũng chẳng nỡ trách móc gì nữa:

- Ổn mà, hyung. Em không buồn đâu.

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng có ai biết, ẩn sâu trong trái tim của Doyoung vẫn không tránh khỏi một chút thất vọng.

Vlive vẫn tiếp tục. 

Trong suốt buổi, Junkyu luôn ở bám lấy Mashiho mà vuốt ve, cưng nựng, và anh không hề hay biết mình đã vô tình ngó lơ Doyoung, người gần như đã nhập chung nhóm với anh Hyunsuk. 

Bé út Junghwan bỗng dưng đọc lên một comment của fan:

- Một bạn hỏi là liệu anh Junkyu và anh Doyoung có thật sự thân thiết không ạ?

- Điều đó là tất nhiên rồi! Tụi mình đã quen biết nhau 10 năm lận đó. Tụi mình gần như ở bên nhau hầu hết thời thanh xuân, phải không, Doyoung?

Doyoung, vì đang bận nói chuyện với Hyunsuk nên đã không nghe thấy câu hỏi của Junkyu, cho đến khi nghe thấy anh gọi tên mình lần nữa.

- Doyoung?

- À vâng? Anh kêu em à?

Điều này khiến các thành viên bật cười ha hả. Haruto nhân cơ hội đã ghẹo Junkyu lần nữa:

- Cái này có được gọi là nghiệp quật không nhỉ, anh Junkyu?

Junkyu bĩu môi:

- Chúng ta thât với nhau mà, phải không?

Doyoung hơi ngập ngừng một chút rồi mới trả lời:

- Đúng...Đúng vậy! Tụi mình còn học chung học viện nhảy nữa đó.

Asahi nhìn Doyoung với ánh mắt nghi ngờ, hỏi:

- Vậy sự do dự trước câu trả lời của em là sao vậy nhỉ, Doyoung-ssi?

Cảm thấy bản thân sắp bị anh Asahi nắm thóp, Doyoung chỉ đành cười giã lã cho qua chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip