5

- Đủ rồi!!

Doyoung thét lên và ngồi bật dậy.

Các thành viên đều bất ngờ trước phản ứng đó của Doyoung. Vì trước giờ, em luôn là người bình tĩnh và điềm đạm nhất. Em chưa bao giờ cãi lời các anh và cũng chưa ai thấy em tức giận đến mức quên cả kính ngữ như bây giờ, kể cả người đã đồng hành với em tận 10 năm.

- Em vừa nói gì vậy?

- Anh, từ khi nào anh bắt đầu giả vờ quan tâm tới em vậy? Hả? Em đã luôn quý trọng anh. Em thương anh, chân thành xem anh như người anh mà em đã quen biết trong suốt 10 năm qua. Nhưng những gì anh làm chỉ là muốn đẩy em ra xa. Em cũng cần được quan tâm mà!

Một nét tội lỗi xuất hiện trên gương mặt của Junkyu. Anh muốn trả lời em, muốn giải thích, nhưng khi anh vừa định cất lời thì đã bị em cắt ngang.

- Em thi tuyển vào YG bởi vì anh. Nhưng anh chỉ xem em là một gánh nặng. Anh chưa bao giờ nghĩ đến cách anh đối xử với em, so với cách anh đối xử với người khác phải không? Vậy để em nói cho anh biết. Tệ! Hơn cả chữ tệ! Anh đối xử với em như một người mà anh chỉ muốn tránh xa. Em đã chịu đựng điều này trong suốt mấy năm qua. Đau và tủi thân lắm chứ! Nhưng em đã luôn giữ nó cho riêng mình. Còn bây giờ thì khác rồi. Bây giờ tới lượt em đẩy anh đi. Em muốn anh nếm trải cái cảm giác tồi tệ này! Giờ thì đi đi! Hãy để em một mình đi!

Mọi người ở đó đều như đóng băng tại chỗ.

Đó là Doyoung mà họ quen biết sao? Đó là Doyoung luôn tỏ ra trưởng thành mà họ biết sao? Đó thật sự là Doyoung luôn nở nụ cười lạc quan và tự tin của họ sao?

Doyoung nói nhanh và rõ ràng từng chữ, như để xoã hết những bất công của mình trong suốt mấy năm qua. Còn Junkyu, anh chỉ có thể hướng mắt nhìn Doyoung, đau lòng. Anh đau vì nhận ra cách mình đối xử với em thật sự tồi tệ như vậy. Hay vì anh đã phải nhận sự lạnh lùng từ Doyoung.

Cả hai! Cả hai lí do trên đều khiến tâm can anh đau đến nghẹt thở.

Biết không thể nói thêm được gì, Junkyu cụp mắt và xoay người rời đi. Ra tới cửa, Jihoon vội choàng tay ôm lấy người bạn đồng niên của mình, xoa xoa lưng nhằm vỗ về tâm trạng bất ổn của bạn. Dù lúc nãy Jihoon đã rất giận Junkyu về những hành động vừa rồi, nhưng Jihoon biết, người đau lòng và áy náy nhất bây giờ, cũng chính là Junkyu.

- Chúng ta nên cho em ấy thời gian để bình tĩnh lại. Dù gì em ấy cũng đã chịu đựng quá nhiều rồi.
___________________________________

Ngày hôm sau, Doyoung vẫn đến phòng tập như thường lệ. Nhưng em ấy không hề mở miệng nói chuyện với ai cả, chỉ chăm chú luyện tập mà thôi.

Mọi người đang diễn tập vũ đạo mới cho bài "Boy". Đến killing part của bài hát, là đoạn anh Hyunsuk cùng Haruto sẽ đứng ở trước và thì thầm "Shhhh Treasure", đây cũng là đoạn Junkyu và Doyoung sẽ đứng đối diện với nhau trong đội hình.

Bình thường khi tới phần này, Doyoung sẽ nháy mắt hay bày trò trêu chọc anh, và Junkyu sẽ trợn mắt để đáp trả. Nhưng lần này thì khác. Doyoung chỉ đứng yên và nhìn Junkyu với đôi mắt lạnh lùng. Khiến cho trái tim của Junkyu rung lên từng cơn đau âm ỉ. Anh nhớ những tháng ngày xưa cũ, khi mà Doyoung vẫn còn là Doyoung của lúc trước, tươi cười, đáng yêu và hay bày trò.

Junkyu nhận ra điều khác thường trên khuôn mặt của Doyoung. Mặt em ấy tái đi, rồi đột nhiên, cả người em ngã quỵ xuống sàn nhảy. Junkyu nhào đến đỡ lấy Doyoung trước khi cơ thể em va chạm mạnh xuống nền.

- DOYOUNG!!!

Tiếng la của Junkyu thu hút sự chú ý của mọi người, họ lập tức chạy đến chỗ cả hai, lo lắng và hốt hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip