6

Anh Hyunsuk đỡ Doyoung gối đầu lên đùi mình và lay người em

- Doyoung! Doyoung ah!

- Rắc chút nước lên em ấy đi!

Mặc dù đã làm rất nhiều cách, song, Doyoung vẫn không thể tỉnh được, em chỉ có thể nhăn mặt và rên rỉ. Nhìn biểu cảm khổ sở của em, mọi người tay chân cuống cuồng hết cả lên, nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc liên tục gọi tên em. 

Trong lúc đó, Jeongwoo và Jaehyuk đã vội vã chạy đi gọi các staffs:

- Mau đưa em ấy đến bệnh viện đi!

Jihoon bế Doyoung lên xe, Hyunsuk cũng nhanh chóng leo lên và cùng staff đưa em đến bệnh viện gần nhất. Các thành viên còn lại thì cùng nhau lên cái xe khác, nối đuôi theo chiếc xe đang chở người đồng đội đáng thương của mình. 

Rất nhanh, mọi người đã có mặt ở bệnh viện.

Sau khi trao Doyoung lại cho các thiên thần áo trắng, 11 con người chỉ biết đứng như trời trồng nhìn theo băng ca đẩy Doyoung vào trong. Khi cánh cửa phòng khám đóng lại, họ mới lê từng bước đến hai hàng ghế ở hai bên, ngồi thụp xuống.

Sau một thời gian chờ đợi đầy lo lắng và căng thẳng, họ đứng bật dậy khi thấy vị bác sĩ xuất hiện mang theo niềm hy vọng của mọi người:

- Cậu ấy không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là chịu áp lực quá lớn, cộng thêm cảm xúc bị dồn nén một thời gian dài nên mới bị ngất thôi. Nghỉ ngơi thật tốt sẽ không sao nữa.

Các thành viên vừa thở phào nhẹ nhõm vì Doyoung vẫn ổn, thì nét mặt ngay sau đó lại trở nên buồn bã.

Junkyu lần ngồi sụp xuống ghế, cúi gập người, hai tay ôm lấy đầu. Anh là đang tự trách bản thân mình, cho rằng chính anh là người đã gây ra những áp lực đó lên Doyoung.

Yoshi sớm đã để mắt đến Junkyu, liền ngồi xuống bên cạnh và xoa nhẹ lên lưng bạn.

Anh Hyunsuk đưa mắt nhìn sang Junkyu, như thể muốn trách Junkyu đã làm tình hình trở nên thật tồi tệ. Nhưng nhìn Junkyu như vậy, tâm can anh lại chẳng nỡ trách móc được gì nữa. Vì dù thế nào, cả hai đều là những đứa em mà anh hết mực thương yêu. Giờ nhìn hai đứa như vậy, sao anh có thể không xót, không đau lòng được cơ chứ?

Anh quản lý khuyên bảo mọi người hãy về đi và để Doyoung nghỉ ngơi, anh sẽ ở lại chăm sóc cho em ấy. Các thành viên cũng không còn cách nào khác, đành lên xe ra về. Còn Junkyu lặng lẽ đến xin phép anh quản lý, rồi đẩy nhẹ cửa phòng bệnh của Doyoung.

Tiến lại bên giường bệnh, nơi có một thiên thần đang say ngủ. Junkyu dịu dàng đan tay mình và bàn tay gầy guộc của em, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt anh.

- Đứa em đáng yêu của anh...Anh xin lỗi vì đã đối xử thật tệ với em. Anh chưa từng xem trọng việc có em ở bên cạnh...Nhưng một tuần qua, anh thật sự đã nghĩ về điều đó. Anh nhận ra, em quý giá như thế nào đối với anh. Anh xin lỗi vì đã khiến em trở nên như thế này...Anh thương em, đó là sự thật, anh rất thương em. Nhưng mà, anh không biết tại sao mình lại không thể hiện điều đó...

- Bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói những chuyện như vậy đâu.

Junkyu quay người về nơi phát ra giọng nói, anh thấy Jihoon đứng ở phía cửa, khẽ nhếch miệng cười với cái khoanh tay ở trước ngực. Anh nhanh chóng lấy tay quệt đi nước mắt:

- Ông làm gì ở đây vậy?

Jihoon đi ngang qua Junkyu và tiến đến góc bên kia của giường bệnh. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Junkyu.

- Doyoung thương ông, một cách chân thành. Cho dù em ấy nhận lại chỉ là sự đau đớn.

Jihoon lồng bàn tay còn lại của Doyoung vào bàn tay to lớn của mình và nâng niu nó như thể chỉ cần anh lỡ tay dùng lực mạnh một chút, em ấy sẽ tan vỡ.

- Tôi biết. Đó là lí do tại sao tôi thấy rất có lỗi. Doyoung là đứa em trai nhỏ của tôi, sao tôi có thể không yêu thương nó chứ. Chỉ là tôi không biết phải làm gì để cho em ấy biết tình cảm của mình cả.

Jihoon dời tầm mắt lên người bạn đồng niên sau khi nghe lời bộc bạch của bạn, anh mỉm cười nhẹ nhàng.

- Làm gì cũng được, quan trọng là sự chân thành. Và hãy nói những lời từ đáy lòng của ông cho em ấy biết. Doyoung rất tâm lý, em ấy sẽ hiểu thôi. Nhưng đừng bất chợt làm cái gì sến súa quá, nó giả tạo lắm.

Mải mê nói chuyện, không ai trong số hai người nhận ra rằng Doyoung đã tỉnh và lập tức giả vờ nhắm mắt để nghe hết đoạn hội thoại đó. Khi nghe hai anh nhắc tới mình, em chợt nhận ra cả hai tay mình đều được ủ ấm trong bàn tay của Jihoon và Junkyu. Điều đó khiến Doyoung cảm thấy như có dòng nước ấm đang len lỏi trong tim mình.

Jihoon và Junkyu luôn bày trò trêu ghẹo Doyoung, nhưng ngay khoảnh khắc này đây, em cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu thương chân thành của họ dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip