7

- Tôi nghĩ tôi biết mình cần làm gì rồi! Cảm ơn nhé, hyung!

- Ồ tôi rất vui vì điều đó. Tôi cũng cảm thấy có lỗi. Chúng ta hay trêu chọc em ấy, và chỉ xem việc đó là để vui thôi. Nhưng những lời anh Hyunsuk nói hôm trước, lại thêm sự việc hai hôm nay, làm tôi nhận ra sức ảnh hưởng không hề nhỏ của việc đùa quá trớn. Tôi rất yêu thương Doyoung, nhưng cũng ít khi thể hiện điều này với em ấy...

Doyoung nhắm chặt mắt, cố gắng ngăn cản những giọt nước đang trực trào nơi khoé mắt.

- Tôi tin Doyoung sẽ hiểu được tình cảm của ông thôi. Còn về chuyện giữa hai đứa tôi, đúng là tôi cần phải làm hoà với em ấy.

- Được rồi. Để sau đã. Còn bây giờ chúng ta không nên làm phiền em ấy nghỉ ngơi. Về thôi!

Nói rồi cả hai đứng dậy, trước khi rời đi còn cẩn thận đặt hai tay của Doyoung vào trong chăn và vuốt một vài sợi tóc loà xoà trên mặt em ấy.

Ngay khi cánh cửa phòng được đóng lại, Doyoung liền mở mắt. Từng giọt lệ lấp lánh cứ như vậy tuôn trào trên gò má em. Doyoung bật dậy, với tay lấy quả táo bên cạnh và cắn thật mạnh vào nó, hy vọng có thể giúp bản thân ngừng khóc, mặc cho mình bị dị ứng.

"Họ đều thật lòng thương mình. Một lỗi nhỏ trên sân khấu không là gì cả so với sự lo lắng của họ. Mình đã quá gay gắt với Junkyu hyung. Mình đã quá gay gắt với mọi người. Họ chỉ muốn an ủi mình, còn mình thì lại đẩy họ đi..."

Ngày hôm sau, Doyoung được xuất viện. Khi trở về KTX, không thấy mọi người đâu, em bước về phòng mình với suy nghĩ có thể họ đã đến công ty luyện tập rồi.

Nhưng khi cánh cửa phòng được mở ra, Doyoung được chào đón bởi một vài quả bóng bay được treo trên bức tường ở phía đối diện. Trên đó còn có dòng chữ "Xin lỗi, và anh thương em, em trai nhỏ của anh."

Junkyu đứng ở trước mặt Doyoung, mỉm cười thật dịu dàng với em. Anh ra hiệu cho em ngồi lên giường.

- Đây là gì vậy ạ?

Doyoung thắc mắc. Em vừa bối rối vừa bất ngờ trước một màn vừa rồi.

- Doyoungie à, chúng ta quen nhau ít nhất là 10 năm rồi. Em lúc nào cũng ở cạnh anh, có mặt trong hầu như toàn bộ thanh xuân của anh. Anh chưa bao giờ nhắc đến điều này, bởi vì anh thấy nó quá rõ ràng và không thật sự cần thiết. Nhưng mà những sự việc vừa rồi đã làm anh thay đổi cách suy nghĩ. Doyoungie, anh thương em.

Ba chữ cuối được Junkyu nói một cách đầy trịnh trọng và chân thành. Anh ngưng lại, nhìn Doyoung một lát rồi tiếp tục:

- Sự lạc quan của em luôn làm cho anh thấy thoải mái và vui vẻ. Em đã luôn ở cạnh, ủng hộ anh, động viên anh. Em đã luôn quan tâm anh như vậy. Và anh chưa bao giờ cố ý muốn né tránh em cả. Anh xem em là em trai ruột của mình, vì đã quen biết nhau quá lâu rồi, nên anh hay gây sự và hay chọc ghẹo em. Anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh sai khi không cho em biết tình cảm của mình. Anh thật sự xin lỗi, đứa em trai bé bổng của anh. Vì đã làm em tổn thương nhiều như vậy. Đây là những lời nói thật lòng của anh, hy vọng nó có thể chạm đến trái tim em. Và kể từ bây giờ, dù có bất cứ chuyện gì thì cũng đừng giấu cho riêng mình nữa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh và chia sẻ với em, như cái cách mà em đã làm trong suốt mấy năm qua vậy.

Những giọt lệ quang lấp lánh trên đôi mắt trong veo của Doyoung. Em nhìn Junkyu, nở một nụ cười ấm áp, rồi ôm lấy anh mình thật chặt. Hành động của em làm Junkyu bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng vòng tay, đáp lại cái ôm của Doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip