Lời tác giả
" Thật kỳ lạ. Khi còn trên đời, mẹ chỉ đơn giản là mẹ thôi. Chẳng có gì hơn. Thế nhưng khi bà qua đời, tôi bỗng có suy nghĩ rằng. Bà chính là cả cuộc đời của mình. "
Cha mẹ rồi sẽ trở thành "nỗi buồn tiếc" của con cái
Trước khi mẹ tôi từ giã cõi đời, tôi nào tưởng tượng được rằng người phụ nữ ấy rồi sẽ trở thành "nỗi buồn tiếc" của mình. Nhưng thời ấy, chắc hẳn tôi đã là "nỗi buồn giận" của bà.
Mẹ tôi là một người rất đỗi hiền lành. Sự hiền lành của bà vượt trên cả mức bình thường, người lạ nhìn vào có lẽ còn nghĩ bà hơi trì độn. Người phụ nữ ấy khi còn trẻ luôn "thâu tóm" các con trong lòng bàn tay như bắt lũ chuột nhỏ, song lại chẳng thắng nổi bản tính của tôi. Từ ngày bước sang ngưỡng cửa tuổi năm mươi, bà trở thành người già nhất nhà bởi những sợi tóc trắng vốn chỉ điểm xuyết bỗng nhiều lên và những nếp nhăn hằn trên gương mặt, dù muốn hay không bà vẫn trở thành giống như "người không xương" vậy.
Chứng kiến sự thay đổi ấy của bà, con cái mỗi người một ý, nhưng kết luận chung có lẽ là: Nỗi khổ từ cuộc đời nghiệt ngã đã khiến người phụ nữ ấy kiệt sức. Bà bắt đầu suy sụp ở tuổi năm mươi, từ đó trở đi, dù ai nói năng sỗ sàng bà cũng chẳng hề nổi nóng, dù có người ngất xỉu ngay bên cạnh bà cũng chẳng mảy may quan tâm. Thế rồi ở giữa độ tuổi năm mươi, bà bất thình lình mắc bệnh ung thư. Bà chẳng biểu lộ cảm xúc gì, trong quãng thời gian ngắn ngủi một năm rưỡi mang bệnh, con cái chạy đôn chạy đáo, còn bà thì rơi vào trạng thái hôn mê khoảng ba ngày rồi nhắm mắt xuôi tay vào một ngày đẹp trời.
Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh bà trước lúc lâm chung.
Bà không mỉm cười thanh thản, cũng không bị nỗi đau quấy rầy, cứ như vậy ra đi một cách cứng nhắc. Giờ thì người phụ nữ ấy đã sang thế giới bên kia được năm năm rồi. Sự chia ly của chúng tôi chẳng đẹp đẽ nhưng cũng chẳng đau buồn. Hồi đó, khi cử hành tang lễ của mẹ mình, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Tôi chỉ mong mọi nghi lễ nhanh chóng kết thúc để mình được ngủ thoả thuê mà thôi.
Tôi đã rất yêu bà. Đến tận bây giờ tôi vẫn rất yêu mẹ mình.
"Đừng yêu thương người đã khuất. Nếu người đã khuất đau lòng quá, họ sẽ không bước qua được ngưỡng cửa của thế gian này." Một vị thiền sư đã cảnh báo tôi như vậy khi biết rằng mỗi ngày tôi đều níu giữ mẹ mình. Lời cảnh báo ấy đúng với tôi thì phải.
"Phải rồi, mẹ đừng đi. Đừng đi sang thế giới bên kia. Hãy để lại linh hồn ở thế giới này, cùng con ăn cơm, cùng con đi chơi. Hãy cùng con ăn cơm, cùng con đi chơi nhé !" Có người cho rằng những lời tôi nói là nhảm nhí. Ngày mẹ mất, tôi thức trắng đêm để hiểu ra tình yêu là gì, lời cầu xin bà đừng đi sang thế giới bên kia có nghĩa là gì. Đó chắc chắn không phải là "lời nói của người bình thường" rồi. Nhưng tôi thực sự đã nói thế đấy.
Tôi có một thói quen dù không uống rượu nhưng vẫn lặp đi lặp lại những lời đã nói. Mẹ mất rồi, thói quen xấu đó càng trở thành "bệnh nặng". Những người bạn chí cốt của tôi đều than phiền chuyện họ đã nghe những lời ấy tới mười lăm lần rồi.
Khoảng hơn mười ngày trước khi mẹ qua đời, hôm ấy là ngày thứ Bảy. Tối đó, tôi tan làm sớm rồi đi xem buổi biểu diễn của diva Gong Ok Jin ở hội quán văn hoá Sungnam cùng bố, mẹ và Hyang Yi - bạn nhỏ mồ côi mà chúng tôi nhận làm con gái nuôi. Đó là lần đầu tiên trong đời mẹ tôi được xem một buổi biểu diễn, cũng là buổi biểu diễn đầu tiên và cuối cùng trong đời tôi đi xem cùng mẹ.
Chúng tôi đã rất thích thú với buổi biểu diễn. Cả nhà đi taxi, trên đường tới buổi biểu diễn thì quyên góp mười nghìn won cho quỹ giúp đỡ những người khó khăn và cười vang đầy hào sảng, tất thảy đều chẳng hợp với "thân phận" của chúng tôi gì cả.
Tôi vẫn nhớ khi đó tôi chỉ cười thôi, còn cái cách mà mẹ tôi "ngắm nhìn" mọi thứ mới thật thu hút làm sao. Đôi mắt bà tròn xoe đứa trẻ, đúng lúc những người khác cười thì chẳng hiểu sao đôi mắt bà lại đỏ lên, bà vỗ tay, âm thanh vang lên đầy khí thế. Giây phút ấy, tôi chợt thấy mình đáng khen, lòng thầm nghĩ "Thì ra mình cũng làm được điều một đứa con hiếu thảo nên làm nhỉ ?"
Xem xong buổi biểu diễn chúng tôi mua một con búp bê gỗ hình Gong Ok Jin giá khoảng năm nghìn won rồi đi tới một nhà hàng Nhật. Đó là lần đầu tiên tôi chiêu đãi bố mẹ. Trước khi tới nhà hàng Nhật, chẳng biết có phải do ý tốt của tôi hơi quá mức hay không mà bố tôi cứ khăng khăng rằng tại sao không ăn cơm ở nhà, bỏ tiền ra ăn nhà hàng làm gì, song mẹ thì vui vẻ kéo tôi đi, miệng nói "Để xem con gái út mua gì cho mình nào".
Mẹ thật vô tư.
Thực ra, hồi đó tôi nghèo kiết xác. Nhưng lời đã nói ra rồi thì không thể thu lại được, tôi bỗng thấy cánh cửa nhà hàng Nhật đang mở rộng trước mắt quá đỗi lớn lao. Tôi gọi món, nhưng tất cả những gì tôi có thể gọi được chỉ là canh trứng cá và sushi. Đồ ăn được mang lên, tôi thấy ngại vì bàn ăn nghèo nàn nên giục bố mẹ mau ăn và cầm đũa lên trước. Thế nhưng, tôi, bố và Hyang Yi đã gắp được một lúc rồi mà mẹ vẫn cứ ngồi yên lặng. Tôi chột dạ nghĩ phải chăng mẹ không vừa ý với đồ ăn. Hay là mình gọi món khác. Xấu hổ vì bàn ăn ít ỏi, tôi chẳng dám nhìn mặt mẹ, chỉ nghĩ được vậy thôi. Cuối cùng khi đủ dũng khí nhìn lên gương mặt mẹ, tôi bắt gặp nước mắt chứa chan trên khuôn mặt bà. Có lẽ bà thích nước mắt cũng như bà thích tôi vậy.
"Mẹ đã mong chờ một lúc nào đó sẽ nhận được tình yêu thương như thế này."
Mẹ tôi là người cảm động bởi cả sự hiếu thảo "nghèo nàn" như vậy đấy. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in, không thể nào quên được ngày hôm đó. Ngày ấy, tôi đã hời hợt với bà đến nhường nào.
Thật kỳ lạ.
Khi còn trên đời, mẹ chỉ đơn giản là mẹ thôi.
Chẳng có gì hơn.
Thế nhưng khi bà qua đời,
Tôi bỗng có suy nghĩ rằng bà chính là cả cuộc đời của mình.
Dẫu vậy thì thế giới vẫn vận hành kể cả khi không có bà, điều đó thật lạ lùng làm sao.
Bộ phim " Lời chia tay đẹp nhất thế gian " là một câu chuyện hư cấu. Bố tôi không phải bác sĩ, tôi cũng chẳng phải đứa con gái ngoan ngoãn như Yeon Soo. Thế nhưng khi viết nên câu chuyện này, tôi thực sự đã khóc rất nhiều. Nhân vật Kim In Hee trong phim chẳng khác nào mẹ của tôi. Viết nên câu chuyện này, tôi biết cũng như tôi là nỗi buồn tiếc của bà, với tôi, người phụ nữ ấy giờ đây đã trở thành nỗi buồn tiếc nuối bởi tình yêu không thể trao vẹn
Tôi thật lòng cầu mong nếu kiếp sau tôi được gặp lại người phụ nữ ấy một lần nữa, nếu như tôi lại được làm con gái út của bà, tôi chẳng còn mong muốn gì hơn.
Liệu người phụ nữ ấy có biết,
Rằng tôi yêu bà, yêu bằng cả sinh mạng của mình.
Liệu người phụ nữ ấy có biết,
Kể từ sau tang lễ, đến tận bay giờ,
Ngay cả khi ngủ tôi vẫn khóc vì bà. Chẳng sót ngày nào
Mong bà không biết. Làm ơn đừng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip