Ngày mưa không buồn.
03/07/2018: "Một ngày buồn."
Hôm nay trời đổ cơn mưa, đời ai có thấu, lòng Trinh đã buồn.
Ông trời thật biết cách khiến trái tim một thiếu nữ vỡ vụn mà chẳng cần đánh, chẳng cần đá, mà chỉ rơi những hạt mưa hè, là đủ khiến tôi từ một con khỉ thành phố nhảy nhót khắp nhà giờ đây là một cô nàng buồn bã bên bệ cửa sổ đưa tay hứng mưa bên ngoài.
Thật ra thì tôi không ghét trời mưa mà ngược lại còn thích cái cảm giác mát mát, lạnh lạnh sau khi trời mưa ấy nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là một ngày đặc biệt vì chị đã ngỏ ý mời tôi lên chợ làng chơi lễ hội và tuyệt vời hơn hết đây là cuộc hẹn chỉ có hai người. Tưởng tượng mà xem, tôi và chị tay trong tay cùng nhau dạo bước trong chợ làng, cùng nhau thăm thú đủ các gian hàng và tôi sẽ được dịp trổ tài cho chị thấy khả năng thâu tóm các gian hàng trò chơi của tôi, và chị sẽ nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chỉ cần nghĩ tới thôi mà lòng tôi phơi phới hơn cả ngày nắng hè, mùa xuân hoa nở còn chẳng so được nữa là. Nhưng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng mà thôi, vì giờ đây chính cơn mưa bên ngoài dập tắt niềm hy vọng mong manh ấy của tôi. Ông trời ơi, Trần Hoàng Trinh tôi thù ông mãn kiếp.
Thế đấy, ngày của tôi lại chỉ trôi qua trong sự tuyệt vọng không thể nói được thành lời, mà đến cả nội tôi hôm ấy còn chẳng móc mỉa tôi câu nào. Khi vừa sáng bảnh mắt ra thấy trời mưa không thể phơi thóc đã đành, còn thấy cái mặt u ám như đưa đám của đứa cháu gái thì nội tôi cũng chẳng còn hứng bật nhạc Cẩm Ly mà hát karaoke như thường ngày.
Lịch trình hôm đó của tôi chỉ có việc di chuyển từ phòng ngủ ra phòng khách, xuống phòng vệ sinh, vào lại trong bếp và đứng làm em gái mưa bên hiên nhà đầy gió. Tôi có thể tự tin với đời rằng hôm đó tôi còn đếm được số lần thằng Minh tắm mưa té chổng vó trước cửa nhà tôi không sót một lần nào, dù tâm trạng đang chạm đáy xã hội nhưng Minh ơi, cho tao cười mày trước. Mối quan hệ bạn bè của chúng ta chỉ dừng lại như thế thôi.
Miệng thì cười ha hả nhưng lòng tôi đau như cắt, mỗi khi nghĩ đến việc không được đi chơi với chị. Cái suy nghĩ đó như con dao mà nội tôi hay dùng để chặt gà đâm thẳng vào con tim bé bỏng của tôi, khiến nó rỉ máu vi chẳng thể có được khung cảnh màu hồng với người con gái tôi yêu. Nhưng cơn mưa nào cũng có ánh lửa và ánh lửa của tôi lúc ấy là cú điện thoại qua với nhạc nền cá vàng bơi trong bể nước, ngoi lên lặn xuống, cá vàng bơi mất tiêu của tôi. Nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại tôi đã ca một bài ca cảm tạ tổ tiên, sẵn thực hành khoe chất giọng đọt dừa và nhận lại được một dấu dép in thẳng vào mặt đến từ tuyển thủ bà Phương Ngọc Mận – là nội tôi đấy. Nếu không phải vì tôi sợ chị sẽ đợi điện thoại của tôi quá lâu thì chắc tôi đã giãy nảy lên với nội tôi rồi.
Bỏ qua cái ấm ức vì bị phi dép vào mặt tiền kiếm cơm thì tôi chỉ chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp của chị trong điện thoại, chị đang nằm trên giường, tóc chị búi cao gọn gàng chứ không còn tết đuôi sam như thường ngày. Kệ, chị vẫn đẹp. Vẫn là người con gái tôi yêu. Giọng chị qua điện thoại có chút rè rè nhưng cũng lại kệ tôi không để tâm.
“Chị mà biết nay trời mưa thì đã không hẹn em rồi. Hay để hôm sau chị dắt em qua cái quán cà phê mới mở xinh lắm ở trên xã nhé?”
Đầu tôi khi đó như được gắn lò so mà bật lên bật xuống, với những cái gật đầu lia lịa khiến hình ảnh của tôi trên màn hình điện thoại nhèo đi như mấy cái ảnh trên các trang về tâm linh chụp được bóng trắng và kêu đó là ma nữ.
“Được hết á chị. Mình đi luôn bây giờ cũng được em không ngại tắm mưa đâu."
Tôi nói thật đấy. Chị chỉ cần nói ừ một tiếng tôi liền xách con chiến mã chạy bằng động cơ cơm ngon mỗi ngày qua nhà chị đón chị đi chơi liền nhưng mà chị lại cười tôi còn bảo tôi ngốc nữa. Bé thông minh lắm đấy không ngốc đâu. Dù có chút hờn dỗi nhưng tôi cũng mau quên đi điều đó mà đắm chìm vào nụ cười của chị. Phải chi, nụ cười ấy thuộc về một mình tôi thì thật tuyệt nhỉ?
Trần Hoàng Trinh tôi không thắng đời cũng không thua đời. Tỉ số được giữ nguyên 3 -1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip