Hình như ta chợt quên

Này cậu, hình như có ai đó vừa chợt quên mất một thời thanh xuân tươi đẹp và ấm áp, quên mất khoảng kí ức ngọt ngào có hình bóng chúng ta trong đó. Cậu có buồn không? mà sao tôi thấy ánh mắt cậu thoáng giọt sầu. Nhưng cô gái của tôi à, cuộc sống vốn dĩ vẫn thay đổi hằng ngày, thời gian chuyển động từng giây đâu có thể vì những hoài niệm của chúng ta mà đứng im được, phải không? Và mỗi người đều có cuộc sống riêng của họ, chúng ta cũng chẳng thể ép buộc họ vì chúng ta mà sống mãi trong những kí ức cũ, vì cuộc sống của họ bận rộn lắm, bận với những mối quan hệ mới, công việc mới, không gian mới và tình cảm mới, mà chúng ta lại cách  xa họ quá thế nên tình cảm phai nhạt cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Thế nên cậu đừng buồn lâu quá, cũng đừng suy nghĩ về họ quá nhiều! Vì dẫu sao vẫn còn tôi ở bên cậu!

Này cậu, hình như có lúc tôi cũng chợt quên mất một khoảng kí ức của chúng ta, vì học hành, công việc, bạn bè,... có thể ai đó sẽ nói tôi lại ngụy biện nữa rồi nhưng thực sự cũng có những lúc như thế, tôi không dám phủ nhận vì tôi biết mình sai khi đã để cậu một mình cô đơn trong kí ức ấy. Cho đến khi cậu nói "có thể sau này chúng ta không thể gặp được nhau nữa!" thì thật sự tôi thấy mình đã quá vô tâm. Tôi hỏi cậu lại chẳng nói lí do vì sao, điều ấy lại khiến tôi càng hoang mang hơn. Tôi tự mình suy diễn ra mọi tình huống có thể xảy ra, tự tưởng tượng lúc không thể gặp được cậu nữa rồi rơi nước mắt... Tôi nhận ra, cho đến khi mất đi điều gì đó người ta mới nhận ra nó quan trọng về nó. Vì người ta luôn cho rằng nó vốn dĩ là của mình, thuộc về hình thì hà cớ chi phải lo lắng. Nhưng ai mà biết trước được ngày mai sẽ ra sao, chẳng có gì là mãi mãi cả. Nên khi còn có thể, hãy tranh thủ mà yêu thương nhau, cậu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ahn1905