Hồi 103: Niên thiếu kiêu ngạo ngông cuồng, cùng em vứt bỏ thanh danh lừng lẫy
Tối qua Padeus nói Tam Nương Miyura sẽ đưa Ria Carney đi xem thành Peru, sáng hôm sau nàng đã đợi trước điện Gosho. Người này xuất thân từ gia đình quý tộc nhỏ ở lãnh địa Owad, lớn lên lại là tay buôn đất nổi tiếng thành Musha, kinh nghiệm mấy chục năm bồi dưỡng sự khéo léo ăn vào xương máu. Nàng chu toàn sắp xếp từng tí một, cùng Ria Carney đi ăn sáng tại tiệm mì nổi tiếng, sau đó leo lên chiếc xe ma thuật êm ái rời khỏi thành từ cửa hông.
Lính gác đã nhận được lệnh từ sớm, khi người lái xe chìa lệnh bài thì cổng thành tức khắc được mở ra. Chiếc xe theo đường con đường vận chuyển Đông Tây đâm xuyên rừng Oka, bỏ lại phía sau kinh thành phồn hoa. Từng cây cổ thụ khổng lồ đều tăm tắp lướt nhanh qua ô cửa sổ, tiếng bánh xe lộc cộc truyền đến một cách đều đặn, khiến khái niệm thời gian bỗng chốc bị kéo dài ra.
Tam Nương biết sơ qua mục đích Ria Carney tới thăm thành Peru. Hai người ngồi đối diện với nhau, vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện, đến khi xe ma pháp chuyển hướng rẽ từ đường lớn vào rừng cây, nàng bỗng tò mò hỏi: "Ngươi định tới đó sống thật à?"
Năm ngón tay của Ria Carney vùi trong bộ lông bóng mượt của Elpis: "Trước mắt kế hoạch là vậy."
"Không an toàn lắm đâu." Vươn tay xoa đầu con thú nhỏ, Miyura cảm khái. "Dù khi xưa thành chủ đã dọn dẹp kha khá bầy đàn yêu quái ngoại thành rồi, nhưng nhỡ còn sót thì sao, chưa để đến yêu quái lang thang nữa."
Ria Carney dự định rời thành Musha một ngày, toàn bộ lộ trình dự kiến chỉ di chuyển trên đường lớn, nhưng Padeus phái những hai mươi tư cận binh đi theo, đủ để thấy được mức độ nguy hiểm của rừng Oka.
"Thế nên mới phải xem thành trước để bố trí phòng ngự." Ria Carney gãi nhẹ cái mũi đang vểnh lên đầy hưởng thụ của Elpis. "Ở trong điện Gosho mãi thì không ổn lắm, không kinh doanh buôn bán được. Thành chủ còn chưa có mối, nuôi một tội phạm bị truy nã trong phủ thì bên ngoài đồn thành cái gì?"
"Yêu ma thành Musha thích hóng hớt nhưng không bịa chuyện đâu." Tam Nương thu tay, cười rằng. "Cùng lắm là bị nói quá lên một tí, đúng một nửa cũng là đúng. Chỉ cần ngươi thật sự trong sạch thì không sợ trời biết đất biết."
"...Tam Nương khéo đùa."
Hai người trò chuyện quên thời gian, cho đến khi nhìn ra ngoài cửa sổ, chóp đỉnh nhọn hoắt của chòi gác đã trồi lên từ rừng cây bạt ngàn tựa ngọn giáo đâm thẳng trời cao. Mặt tường đá xanh màu rêu phong dần xuất hiện trong tầm mắt, thế rồi toàn bộ mặt trước của thành trì bỏ hoang lách khỏi bóng đêm trở về với vòng tay của thần ánh sáng. Chiếc xe ma pháp tiến vào con đường lát đá nối thẳng tới cửa lớn, tốc độ lăn bánh dần chậm lại.
Ria Carney ngước mắt nhìn thành trì ngày càng phóng đại trong tầm mắt: "Lớn hơn ta nghĩ."
"Thành Peru được rừng cây che khuất, xung quanh đào mương, cổng trước có đường nhỏ dẫn thẳng ra đường vận chuyển Đông Tây, rất phù hợp với yêu cầu của ngươi." Miyura hiểu rất rõ các khu đất xung quanh thành Musha. "Mỗi tội hơi lớn thật, nếu chỉ để ở với làm kho lương thì quá lãng phí."
Cổng lớn thành Peru cao hơn mười mét, được đúc từ một loại đá chặn ma pháp nặng đến bốn trăm tấn. Khi Ria Carney tới nơi, cửa đã được mở sẵn, bên trong lấp ló một chiếc xe kéo cùng vài con ngựa được cột ngay ngoài cổng gác. Tam Nương rời khỏi xe trước, sau khi gặp mặt binh lính bên trong mới chìa tay đỡ Ria Carney bước xuống.
Một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần đang đợi ở bên ngoài với nụ cười thân thiện vừa mức, ông mặc trên mình một bộ Kamishimo xám xanh đã bạc màu, khi thấy Ria Carney liền cúi nhẹ người.
"Kính chào tiểu thư." Ông giới thiệu. "Ta là Ishikawa, đội trưởng đội ghi chép của Đông Quân Vương, theo lệnh thành chủ và Đông Quân Vương tới đón tiếp người."
"Vất vả ngươi chạy một quãng xa rồi." Ria Carney không được Padeus dặn dò trước, nhưng cũng không quá bất ngờ. "Ta chỉ tới xem thành Peru một chuyến, là thành chủ và Đông Quân Vương có lòng."
Ishikawa ngẩng đầu, chìa tay làm động tác mời: "Tiểu thư không cần để trong lòng, đây là chức trách của ta. Ta đã chuẩn bị một bàn trà trong trạch viện, mời tiểu thư đi hướng này."
"Để tới cuối đi, bây giờ ta muốn đi xem thành Peru trước." Ria Carney xoay người nhìn bức tường cao chót vót bao bọc quanh thành, hỏi. "Có leo lên tường thành được không?"
"Dạ được, trên đó là lối gác của binh lính. Hôm qua khi nhận được lệnh, ta đã cho người sửa cầu thang bắc lên tường thành rồi, nhưng đợt vừa rồi mưa lớn làm mủn đất, bây giờ mới xong một nửa, bậc thang hơi khó đi một chút, mong tiểu thư thông cảm."
Ishikawa dẫn Ria Carney tới trước cửa nhỏ nằm ở một góc khuất so với cổng thành, xung quanh có một vài binh lính đang bận rộn sử dụng ma pháp để phục hồi cầu thang dẫn lên đỉnh tường thành. Cầu thang đã sụp đổ phân nửa, bậc thang khá dốc, bên trên bám đầy cát bụi.
Ria Carney thả Elpis xuống đất để nó tự trèo lên trước, bàn tay cô túm nhẹ mép kimono, bước lên bậc đầu tiên. Miyura nhanh chóng vươn tay đỡ lấy bàn tay còn lại của cô, nhắc nhở: "Cẩn thận dưới chân."
Đường gác trên đỉnh tường thành vừa đủ rộng để đặt trận pháp và vũ khí phòng thủ. Lúc này đang là buổi sáng, ánh nắng mặt trời yên tĩnh chiếu rọi thần tộc rộng lớn, khoác lên rừng cây bạt ngàn chẳng nhìn thấy điểm cuối một vẻ tráng lệ bình yên. Quay lưng lại, gần như toàn bộ nội thành trống vắng được gói gọn trong một cái liếc mắt.
Ria Carney đã từng nhìn thấy một Pazzo đồ sộ và kiên cố, chạm tay lên Anatos hùng vĩ tráng lệ, hay sống trong Amor huyền bí như quái thú ngủ đông, song là lần đầu chứng kiến một thành trì hoang sơ đến thế này. Ngoài một trạch viện ba gian, cũng chỉ còn hơn chục căn nhà đất tạm bợ cùng bốn chuồng thú cưỡi lụp xụp nhiễm bùn đất.
Khác với dáng vẻ điệu đà của mình, Tam Nương nhanh nhẹn trèo tới đỉnh tường thành. Nàng nửa ngồi nửa quỳ, tay đặt lên mặt tường dưới chân, sử dụng ma pháp.
"Tường thành này được xây để ngăn yêu quái tấn công." Thấy mặt đất không hề có dấu hiệu mủn vỡ, nàng đứng dậy phủi tay, nhận xét. "Vẫn còn chắc lắm."
Ria Carney đứng bên cạnh một khẩu pháo lớn với lớp sơn bạc màu, ngón tay gõ lên thân pháo: "Nhưng trận pháp bảo vệ đã cũ, bẫy rập cũng mòn, nếu muốn an toàn thì phải thay mới hết."
"Bẫy rập thì đem vào xưởng tu sửa lại đã được. Thép này do thợ rèn kiếm của tộc linh hồn rèn nên, dây thừng được bện bằng chất liệu đặc biệt, trong vòng mấy chục năm không hỏng nổi đâu." Miyura thấy thế thì nói. "Trận pháp thì cần bố trí lại thật, nhưng không phải tộc tri thức nổi tiếng am hiểu ma pháp trận sao? Cô hỏi thần tri thức xem, khéo lại tiết kiệm được một khoản tiền lớn."
"Tiết kiệm được thì tốt. Ta sẽ hỏi bọn họ sau." Ria Carney chỉ tay vào toà trạch viện ba gian giữa thành. "Kia là trạch viện chính à?"
"Đó là trạch viện cũ của thành chủ và thiếu chủ, đầu não của quân khởi nghĩa khi xưa." Ishikawa nhìn theo hướng cô chỉ. "Trạch viện vẫn còn mới, viện chính đã được quét tước rồi, đồ đạc đa phần vẫn sử dụng được, ngoài ra còn có hai viện nhỏ quay mặt vào cùng một khoảng sân, được thiết kế cho thiếp thất ở."
Tam Nương: "...Thành chủ và thiếu chủ làm gì có thê thiếp?"
"Thiết kế gốc thì là như vậy, nhưng cũng đâu thể để thành chủ và thiếu chủ chen nhau trong viện chính được?" Ishikawa bật cười. "Khi xưa thần Orisis ở viện chính, thần Padeus ở viện nhỏ bên tay phải, viện còn lại là của Đông Quân Vương và một vài đại tướng khác. Tiểu thư và Tam Nương có muốn xem kĩ bên trong không?"
"Đi." Ria Carney gật đầu, xoay người trở lại cầu thang. Elpis ngồi trên tường chờ đợi, khi thấy cô lại dần liền vẩy đuôi xuống cùng.
Từ tường thành vào đến trạch viện mất khoảng mười lăm phút đi bộ, Ishikawa chủ động đi trước dẫn đường. Ria Carney thấy ông đã cách một đoạn, liền sáp lại gần Miyura, nhỏ giọng hỏi: "Thần Orisis không có thê thiếp?"
"Bây giờ không có." Tưởng Ria Carney đam mê chuyện bát quái, Tam Nương khá bất ngờ. "Sao ngươi lại hỏi thế? Là vì tin đồn linh tinh của dân chúng ngoại thành à?"
Ria Carney hỏi: "Không đáng tin à?"
"Lời đồn nửa thật nửa giả." Bởi vì Tứ Nương Ottesmu là chủ Xuân Hoa Lầu -- địa điểm hẹn hò lén lút của đôi nam nữ trong lời đồn nên Miyura cũng biết một ít. "Quả thật thần Orisis từng có hôn ước với một tiểu thư quý tộc, còn có dính líu tới tuyệt thế vũ cơ của Xuân Hoa Lầu, nhưng tình yêu sét đánh cái gì? Đều là nói quá hết. Thần Orisis lui tới Xuân Hoa Lầu để tìm Leonatus bàn chuyện khởi nghĩa, nhưng nói là mê luyến đêm xuân của các ca kĩ để che mắt thành chủ Volpe thôi, cá nhân ta cảm thấy bọn họ còn chẳng có tình cảm mặn nồng gì với nhau."
"Không có tình cảm gì mặn nồng mà dùng máu hoạ bức tranh mỹ nhân cười?" Elpis nhón chân phi qua một viên gạch cản đường, Ria Carney cũng bắt chước nó, hơi nhảy lên. "Người được vẽ không phải tuyệt thế vũ cơ à?"
Trong số Tứ Danh của thành Musha, danh thoại về Hồ Ly Bái Nguyệt và Thiếu Quân Si Tình là u ám nhất. Nếu cái kết của người trước mang đậm vẻ buồn thảm và bi thương, người sau lại nhuốm câu chuyện về mình bằng sát khí ngọt ngào và sự điên rồ đến lãng mạn. Hắn kéo một kiếm đẫm máu từ cổng thành tới phủ thành chủ hoa lệ, bước chân nhịp nhàng đưa hắn chìm xuống tu la đạo, đầu người rơi đất, xác chết chất thành đống. Hắn tàn sát toàn bộ tộc nhân, sau đó dùng máu của họ bôi lên ngón tay chính mình, hoạ lại bức tranh tuyệt thế vũ cơ đang mỉm cười trên bức tường tráng lệ nhất điện Gosho.
"Đúng là tuyệt thế vũ cơ." Nhớ tới đây, Miyura không khỏi rùng mình. "Nhưng nếu có một người đột nhiên dùng máu vẽ tranh chân dung của ngươi lên tường lớn bắt mắt nhất thành Musha, ngươi cảm thấy đối phương đang có ý gì?"
Ria Carney mờ mịt trả lời theo bản năng: "Bị điên."
"Đúng, là bị điên." Âm giọng Tam Nương cực kì đanh thép, nói được một nửa lại ghé vào tai Ria Carney. "Lời này chỉ có ta và ngươi biết mà thôi. Dù sao cả hai mỹ nhân đi qua đời thần Orisis cũng đều rời khỏi thế gian hết rồi, truy cứu sâu chỉ tổ đau đầu."
Ria Carney gật đầu coi như đã hiểu, không nói gì thêm.
So với các nơi ở của chủ nhân các thành trì khác trên thần giới, trạch viện chính của thành Peru chẳng khác nào chú bé tí hon, ước chừng rộng hơn dinh thự của gia tộc Carney tại ngoại ô Sanca một chút, song với Ria Carney thì vẫn khá lớn. Cô không có gia đình hay thê thiếp, công xưởng lại không thích hợp đặt ngay bên cạnh nơi ở, vì vậy chỉ có thể làm thành khu làm việc bàn giấy và kho chứa đồ.
Thiết kế trạch viện rất đơn giản, trên cột trụ trơn nhẵn chẳng có hoa văn gì, được cái các phòng đều đón sáng tốt, chỉ cần mở cửa là cảm nhận được gió trời. Ba viện chính vây thành hình chữ U ngược, đằng trước có một sân chung, đằng sau là bếp và nơi giặt giũ của người hầu.
Ishikawa dẫn hai người vào trong viện chính nằm ở giữa. Viện này chia thành mấy gian nhỏ để nghỉ ngơi và sinh hoạt, đồ đạc ít nên nhìn rất thoáng đãng. Đúng như ông nói, bên trong đã được dọn dẹp qua. Ba người ngồi vào bàn gỗ, một nữ hầu tức khắc dọn cơm lên.
Bữa trưa đơn giản chỉ gồm cơm canh với cá mặn, hẳn nấu bằng nguyên liệu Ishikawa mang tới từ doanh trại của Đông Quân Vương. Giữa trưa mặt trời leo cao tới đỉnh đầu, ở trong thành trì trống hơ trống hoác thì nắng khá gắt, ba người ăn xong liền chia nhau vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn nệm mới được phủ lên, Miyura không khách sáo ôm gối đánh một giấc, khoảng chừng một tiếng sau tỉnh lại liền đi tìm nhà vệ sinh, song nàng chợt phát hiện ra trên giường Ria Carney chỉ còn một mình Elpis đang ngáy khò khò đến nhỏ dãi mà thôi.
Nàng tìm một vòng quanh trạch viện, sau khi hỏi một binh sĩ mới biết hoá ra con người kia đang ở trên tường thành.
"Ta tìm ngươi mãi, ngươi đi lạc mất thì ta phải bàn giao với thành chủ thế nào đây?" Miyura theo lối cũ leo lên tường thành, thấy Ria Carney đang ngồi vắt vẻo trên thân pháo tịt ngòi, bèn nói. "Chiều ngươi còn phải đi xa một chuyến phải không? Sao không chợp mắt chút đi?"
"Không ngủ được." Ria Carney chống tay bên cạnh, hơi ngả người về phía trước, đôi con ngươi màu đá quý nhìn chăm chăm xuống nội thành thu nhỏ bên dưới.
Miyura nghiêng đầu, vỗ vỗ vai áo hơi dính đất khi đi lên cầu thang. Nàng không hiểu Ria Carney đang nhìn cái gì, liền đi đến đứng bên cạnh đối phương. "Ở đây có cảnh đẹp hương thơm gì mà ngươi quyến luyến mãi thế?"
"Có mùi tiền." Ria Carney bình tĩnh nói.
Miyura vẫn chưa hiểu lắm: "Ý ngươi là thành Peru đắt quá hả?"
"Không phải." Ria Carney hướng ánh mắt về phía xa xăm. "Đắt cũng không sao, sau này còn có thể kiếm lại."
Miyura vén áo ngồi xuống thân pháo bên cạnh cô, gác chân theo tư thế bà chủ không sợ trời đất: "Ở mảnh đất trống hơ trống hoác này ngươi định kiếm thế nào?"
"Trước khi trả lời câu hỏi này, ta muốn hỏi cô vài chuyện." Ria Carney quay sang nhìn nàng. "Thực phẩm trong thành Musha trước giờ đều là tự trồng phải không?"
"Việc ra vào thành Musha còn hạn chế mà." Miyura trả lời. "Phải tự trồng trọt thì mới có đồ ăn, may là có yêu quái hỗ trợ, hai năm nay mùa màng cũng bội thu."
"Còn hoả tộc thì sao?"
"Hoả tộc phát triển ma pháp và quân sự, không mạnh về nông nghiệp, hình như đất hoả tộc còn không canh tác được." Tam Nương hơi dừng lại, suy nghĩ chốc lát. "Ở đó hay diễn ra nạn đói lắm, lần đầu ta gặp Alsaade, cô ta còn đang bị suy dinh dưỡng kìa."
"Hoả tộc thiếu lúa gạo khoai sắn." Ria Carney gật đầu. "Lãnh địa Owad lại thừa mấy thứ này, năm ngoái chỉ riêng làng hoà bình đã vứt đi không biết bao nhiêu rồi."
"Ngươi muốn mua lương thực từ Owad rồi bán sang hoả tộc?" Miyura sửng sốt. "Nhưng muốn vậy, ngươi phải đi vòng qua thủ đô, phải xin phép. Ngươi không địch nổi các quý tộc và thương nhân ở thủ đô đâu."
"Cũng không phải." Ngón tay Ria Carney vẽ lên khoảng không vài nét, dường như đang hoạ lại tuyến đường vận chuyển lương thực trong tưởng tượng. "Tộc linh hồn nằm giữa lãnh địa Owad và hoả tộc, rừng Oka chính là sợi dây kết nối. Lương thực phải đi qua tộc linh hồn, được thành chủ thành Musha cấp phép mới đúng."
"Không phải tộc linh hồn chưa từng có ý tưởng này." Miyura phân tích. "Nhưng rừng Oka quá hỗn loạn, đường xá trong rừng không có, đợi ngươi vận chuyển được lương thực tới hoả tộc thì lương thực cũng hỏng rồi. Hơn nữa việc buôn bán xuyên biên giới thế này vẫn phải được chính quyền lãnh địa Owad và hoả tộc cấp phép. Lỗ không bù nổi thu đâu."
Ria Carney quay sang cô nàng, thản nhiên hỏi: "Ta cần phải xin cấp phép à?"
Câu hỏi thình lình của Ria Carney khiến Miyura nghẹn lời. Đúng, bản thân cô ta đã là tội phạm tày trời, dám phá tan bữa tiệc của các vị thần thì không xin cấp phép đã là cái thá gì? Cuối cùng cái kinh doanh cô ta nói nãy giờ thật ra là buôn lậu xuyên biên giới.
Miyura mất nửa ngày tìm lý do phản bác, bám víu vào một câu: "Ngươi mà bị phát hiện thì sẽ bị giết."
"Ai tự tin giết được ta thì có thể tới." Ria Carney đứng dậy khỏi thân pháo cũ kĩ, tấm lưng thẳng tắp vững vàng như tanh đao rời vỏ, loé lên sắc lạnh kinh người. "Không giết được thì sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm tới tận nơi đòi nợ."
Miyura im lặng trân trối nhìn Ria Carney, mãi sau mới nghẹn ra được hai chữ: "Đòi nợ?"
"Làm công cho ta." Khoé môi Ria Carney hơi nhếch lên. Không biết có phải ánh nắng chói chang khiến Miyura hoa mắt hay không, trong phút chốc nàng cảm thấy dường như ở người con gái vẫn luôn lễ độ và khéo léo này phảng phất vẻ hư hỏng thoáng qua. Cô nói. "Ta đang thiếu người lắm."
Miyura giật mình nhớ ra xuất thân của đối phương, không kiềm được mà mắng: "...Đồ tư bản."
"Đùa vậy thôi, ta sẽ cẩn thận." Mặc dù Ria Carney nói vậy, song chẳng ai biết cô có thật sự đang đùa hay không. "Điều kiện tự nhiên của tộc linh hồn thật sự không tốt, hướng Bắc bị núi đá ngăn với hoả tộc, phía Nam là tàn quân, phía Tây bị lãnh địa Owad và làng hoà bình chắn mất, phía Đông lại là biển, chạy đi đâu cũng không được. Thế nhưng đó là lúc trước. Bây giờ tộc tri thức đã ở đây, tàn quân sẽ sớm bị diệt, mà tộc tri thức sở hữu kỹ thuật tân tiến có thể giúp khơi thông đường lớn, trấn áp yêu quái lang thang ngoại thành, vận chuyển lương thực. Thành chủ cùng tộc linh hồn chỉ cần tập trung phát triển kinh tế trong thành thôi, không cần phân tán lực lượng. Hơn nữa..."
"Không ai rõ làng hoà bình hơn ta, ngay cả Jasper cũng không." Một chân Ria Carney dẫm lên tường thành, ngay trước mặt là độ sâu khiến người ta thót tim, chỉ cần rơi xuống đều không tránh khỏi tan xương nát thịt. "Đây là món quà mà thần hoà bình để lại cho ta, là điểm giao của hoả tộc, tộc linh hồn, lãnh địa Owad và thủ đô. Đó là cánh cửa của cả miền Đông thần giới. Nếu ta tận dụng tốt thì không chỉ có thể phát tài, mà bất kì ai muốn tìm lợi từ những công việc xuyên biên giới đều sẽ phải tìm đến ta. Chỉ cần làng hoà bình đi lên, miền tiếp nối với làng hoà bình của tộc linh hồn cũng sẽ phát triển. Khi đó lương thực có thể đi qua cả hai nơi, hoặc làng hoà bình hoặc rừng Oka, nhanh thì mất ba ngày, lâu thì mất hai tuần."
"Đây chỉ là lý thuyết dựa trên điều kiện kiên quyết là cô không bị thần quân chú ý khi động tay động chân ở làng hoà bình." Miyura không rời mắt khỏi đối phương, lý trí lạnh lùng mà phân tích. "Hơn nữa kế hoạch này cũng phải mất đến chục năm để hoàn thành."
"Có tộc tri thức thì chỉ mất một năm là cải tạo xong làng hoà bình, còn về tình báo và truyền thông, không phải Tam Nương và Thất Nương Masuko rất rành sao?" Ria Carney thình lình quay người lại, lưng chắn ánh nắng, tựa như một ngọn núi lửa ngủ đông đã lâu, nay rục rịch sôi trào. "Tam Nương có được chỗ đứng như ngày hôm nay, hẳn cô đã vất vả không ít, dã tâm cũng không nhỏ. Thương trường nhìn thì yên bình, thật ra chẳng khác nào chiến trường đao kiếm vấy máu, sóng ngầm cuồn cuộn. Thần hoà bình đã cố gắng hết sức, hắn dùng mạng đổi cho ta một cơ hội trở mình, lần này đến lượt ta đứng lên tranh giành. Ta biết ta to gan lớn mật, ta dã tâm bừng bừng, đó là bởi vì đối thủ của ta không chỉ có thổ phỉ tộc linh hồn, không chỉ có quái yêu trong rừng Oka. Cơ hội này ta sẽ không bỏ lỡ. Trước khi trận chiến kết thúc, ta chỉ tin rằng bản thân sẽ chiến thắng."
Ánh mặt trời quá chói chang, Miyura đưa tay che nắng, bỗng không thấy được nửa thân trên của Ria Carney nữa. Xiềng xích trói buộc cháy xém dưới ánh dương vàm ươm, khi người khác giật mình nhận ra thì người con gái này đã leo tới gần đỉnh núi rồi. Giữa điêu tàn, thân xác phàm tục mang theo trái tim nhiệt huyết lăn xả quên mình, tôi luyện lưỡi đao, linh hồn rực rỡ như thế.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi con ngươi tối màu của Miyura phản chiếu khuôn mặt được ánh mặt trời ôm trọn của Ria Carney, như xuyên qua đó nhìn thấy một người khác.
"Một linh hồn rực rỡ như thế, tại sao phải cố gắng giấu đi?" Đã từng có người nói với nàng những lời ấy. "Tiến lên đi Miyura, bộc lộ bản thân ngươi đi, cho ta thấy ngươi có thể nở rộ thành đoá hoa xinh đẹp tới nhường nào."
Miyura siết chặt ngón tay.
Quả thật lời đồn không sai, Ria Carney rất giỏi nắm bắt tâm lý của người khác. Cô ta hiểu rõ Miyura chỉ sau hai lần gặp mặt, biết rằng Tam Nương vô cùng ưa mạo hiểm. Nàng trở nên giàu có là vì hoạt động thu mua những khu đất phế thải với tâm lý được ăn cả ngã về không, sau đó lợi dụng thời thế mà bán với giá trên trời.
Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
"Cho nên cô sẽ đầu tư vào cơ hội ngàn năm có một này chứ?" Ria Carney rũ mắt nhìn nàng, giọng điệu trước sau như một, năm ngón tay mảnh khảnh chậm rãi chìa tới. "Cảm giác đánh cược rất kích thích mà phải không?"
.
.
.
Nội thành Musha, biệt phủ Xà Vương:
Lúc người hầu vào báo Orisis tới thăm, Xà Vương Thermis đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh dẻo cuối cùng. Ông ngồi gác chân trên giường, đôi mắt từ góc nghiêng nhìn ra ngoài hiên nhà thanh tĩnh. Cửa sổ mở toang, gió mát mang theo hương sen thơm mát thổi tới, đâu đó trong sân vang lên tiếng gõ tre đều đặn, tạo thành một khoảng không gian mang đậm dáng vẻ người cao tuổi đã nghỉ hưu.
Phủ viện của Thermis nằm ở phía sau điện Gosho, diện tích khá nhỏ so với địa vị và danh tiếng của ông, thật ra Orisis tủng muốn đón ông về phủ thiếu chủ để tiện chăm sóc, nhưng Thermis không muốn bị chú ý, hơn nữa mối quan hệ của ông với Orisis trong quá khứ dễ khiến người ngoài nghi ngờ thân phận bị tráo đổi của thiếu chủ và thành chủ. Orisis khuyên không được nên đành từ bỏ, song vài ngày vẫn ghé quay chỗ ông vài lần.
Xà Vương Thermis nổi tiếng trên chiến trường không chỉ vì sức mạnh vô song, mà còn vì tài điều quân khiển tướng tài tình của ông. Từng là một trong Tam tướng đứng đầu thời thành chủ Volpe, ông rất nhạy bén với những thay đổi chính trị và những biến chuyển xã hội trên thần giới. Khi thông tin về cuộc tấn công vào lâu đài Uaejors Majoris nổi lềnh phềnh trên các mặt báo, ông đã từng ở trước mặt Padeus và Orisis phán một câu xanh rờn: "Thần tri thức sắp sửa đặt chân tới thành Musha."
Giờ khắc này, Thermis đang chà bàn tay dính bột bánh của mình vào nhau, từng hạt bột trắng phấp phới rơi xuống nệm, ông cũng không quan tâm, quay đầu lại nói: "Năm nay mùa đông tới sớm, cuối thu sẽ là một trận ác liệt đấy. Con nhắc Padeus vạn sự phải cẩn thận."
"Padeus tin tưởng thần tri thức lắm, nhắc nhở thôi không đủ, phải có bằng chứng xác thực mới được." Orisis tự nhiên ngồi khép chân đối diện Thermis, ra hiệu cho người hầu mang trà tới. "Con tự có chuẩn bị của mình."
"Con chuẩn bị cái gì?" Thermis nhíu chặt đôi lông mày, rướn người tới gần Orisis, như thể nhận ra điều gì. "Hả Orisis? Ta hỏi con, mấy chục năm rồi mới được rửa tay gác kiếm nghỉ ngơi vài tháng, con còn định chuẩn bị cái gì?"
Giọng điệu thay đổi bất chợt của người đàn ông vẫn luôn trầm tĩnh và dễ hầu hạ khiến người hầu không khỏi giật mình. Orisis vươn tay đỡ lấy khay trà của nàng, lệnh nàng rời khỏi.
"Con chuẩn bị kế hoạch tác chiến đề phòng thần tri thức thua trận." Thần cai quản sự sống và cái chết bình thản rót trà. "Chúng ta không thể để thành Musha lọt vào tay chúng một lần nữa."
"Đúng là chúng ta không thể để thành Musha lọt vào tay Volpe, vì vậy hãy để thần tri thức diệt trừ hiểm hoạ này." Ánh mắt Thermis sắc lẹm, ông gạt mạnh bàn tay đang dâng trà của Orisis. "Orisis, con không được phép ra tay."
Với một giọng đanh thép như đang ra lệnh, chén trà sứ lăn long lóc trên đệm giường, nước trà đổ lênh láng, cái bỏng rát ập lên mu bàn tay của Orisis, khiến mảng da của hắn đỏ ửng lên. Thermis đen mặt nhìn vết thương trên tay đứa trẻ này, có chút không nỡ, nhưng vẫn kiểm chế rời mắt đi.
"Ta không sợ danh tiếng của con bị vấy bẩn, nhưng Orisis à, một khi con thật sự diệt tổ, phạm phải sát nghiệp, con sẽ không quay đầu được nữa. Nếu Volpe phải chết, vậy thì sẽ có người đến kết thúc cái mạng của hắn." Ông hơi dịu giọng khuyên bảo. "Nhưng người đó không phải là con, Orisis, con là con trai của hắn. Trước khi ra đi, Zypher đã dặn dò ta chăm sóc cho con. Ta không thể để con lạc lối, mất hết tính người."
Orisis thu lại bàn tay bị bỏng, thản nhiên nói: "Thần tri thức chưa chắc đã hạ được chiến xa Porridge, giết được Volpe."
"Khăn ướt ở trên nóc tủ ấy." Xà vương liếc mấy lần liền, cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn đứa trẻ này bị thương. "Thần tri thức thắng hay không thì chưa biết, nhưng ta cảm thấy rất đáng để đánh cược, không phải vì con, mà còn vì bản thân thần Jathae."
Thiếu chủ thành Musha cúi đầu hành lễ với Xà Vương, Orisis đứng lên, tìm được một chiếc khăn lau tay ướt nước trên nóc tủ. Ủ khăn lên vết bỏng để hạ nhiệt, hắn quay trở về chỗ cũ, ánh mắt tĩnh lặng nhìn Thermis.
"Con mới gần trăm tuổi nên có thể chưa rõ lắm." Cái nhìn của Orisis khiến vị Xà Vương hơn ba trăm tuổi hơi xấu hổ vì cảm xúc bộc phát của mình. Ông gãi đầu vài cái, quyết định quay mặt đi. "Trên thần giới, tín ngưỡng của thuỷ tộc khá đặc biệt, bọn họ thờ song thần — thuỷ thần và thuỷ thần long, vậy con có biết thuỷ thần long xuất hiện như thế nào không?"
Orisis cúi đầu, đáp: "Không ạ."
"Để giải thích chuyện này phải quay ngược dòng lịch sử, nhắc lại sự hình thành của thần quân và thất thần tộc." Ánh mắt Thermis chìm vào xa xăm. "Vào khoảng những năm trước năm năm trăm, thần giới còn trong thời kì khai sơ, chưa tồn tại bất kì một thể chế xã hội tầm cỡ nào. Khi ấy tiên nhân yếu ớt, yêu ma hoành hành, quái vật cổ đại xuất hiện ở khắp mọi nơi, kinh khủng gấp trăm ngàn lần tộc linh hồn vào thời điểm hỗn loạn nhất. Mà thuỷ thần long — một con thuỷ long chính là một trong những ác mộng lớn nhất đe doạ đến sự phát triển của tiên nhân vào thời điểm đó."
"Vì vậy, một liên minh đã được thành lập với mục tiêu diệt trừ con rồng này, xây dựng trật tự thần giới. Liên minh ấy bao gồm thần tối cao Zea, nhị thánh Aneas, thần biển Onkeanos, thần ánh sáng Aether và thần tri thức Erudite. Bọn họ hợp sức đánh bại thuỷ long, nhưng lại phát hiện không ai giết được nó, vì vậy đã phong ấn nó lại, để rồi sau này thần Onkeanos thành công ký kết khế ước với thuỷ long, khiến thuỷ long phục tùng, cuối cùng lập nên thuỷ tộc."
"Ngày nay thần biển Onkeanos và thần ánh sáng Aether đều không còn nữa, thần tối cao và nhị thánh đều đã ngồi lên những chiếc ghế cao quý nhất thần giới này, chỉ còn thần tri thức Erudite." Thermis nói chắc nịch. "Lão làm vua một phương, là một trong những vị thần cổ đại đưa thần giới vào quy củ. Nói không ngoa, ta cho rằng không phải hoả thần, mà chính lão mới là vị vua mạnh nhất thất thần tộc thời lão còn tại vị. Ta không rõ đầu đuôi câu chuyện trốn chạy của Erudite là thế nào, nhưng hổ phụ sinh hổ tử. Đây chính là thời đại của kiêu hùng, là lúc một vị thần của thế hệ mới — thần tri thức Jathae toả sáng."
"Nhưng hiện thực đã chứng minh thần Erudite bỏ tộc chạy lấy người." Orisis rót chén trà mới, dâng trà cho Thermis. "Chẳng lẽ thần Jathae cũng sẽ như vậy?"
"Con cảm thấy hắn là người như vậy sao, kể cả sau trận chiến trên đất tộc tri thức hai năm trước?" Thermis cầm lấy ly trà từ đĩa sứ, uống mấy ngụm cho nhuận họng. "Khi đó thần tri thức Jathae còn chưa phải là quân chủ, nhưng trong khốn đốn hắn phải tự mình ngồi lên chiếc ghế quân chủ, nắm lấy cục diện rối như tơ vò, ép bản thân thần tốc trưởng thành. Con cũng hiểu, khi đó chỉ cần thần Jathae giơ tay đầu hàng, đổ hết tội lỗi lên cha hắn, hắn có thể bình an rút lui."
Cạch một tiếng, Thermis hạ tay, chén trà gõ mạnh vào đĩa sứ vang vọng khắp gian phòng. Thermis "khà" một tiếng như người uống rượu, dùng tay áo quẹt miệng.
"Thế nhưng hắn lại không làm vậy." Ông gác một tay lên đầu gối, nói. "Sau khi tộc tri thức đại bại, hắn lang bạt khắp nơi, gánh nặng đè lên hắn không phải ai cũng chịu được. Ai cũng tưởng thời đại của thần tri thức đến đây là kết thúc, nhưng hắn lại tiếp tục thắp sáng cái tên này trong trận phục kích lâu đài Uaejors Majoris của thập tứ thánh. Đây vẫn chưa phải là tất cả, ta còn tra được vài chuyện nữa. Đây, con xem, ta có nghi ngờ nên mới tra, mà tra rồi thì cũng phải hoảng hồn."
Xà Vương lật gối tìm mấy tờ báo và thư từ giữa chồng giấy tờ lộn xộn, rải chúng trước mặt Orisis.
"Những chuyện này là bí mật ít người biết: Binh sĩ tộc tri thức đào thoát khỏi ngục tù Tartaros, một vài đại quan ở lãnh địa Owad bị trừ khử, kho lương của lục thánh bị đốt trụi, tất cả đều không tránh khỏi có liên can đến thần Jathae." Ngón tay sốt ruột gõ nhanh trên giấy, Thermis ngẩng đầu nhìn Orisis chăm chú. "Cho nên giống như con, việc hắn bị ép ngồi lên vị trí quân chủ giữa thời điểm hỗn loạn không hoàn toàn vì cha hắn, mà còn vì mọi thứ vốn phải như vậy." Ông hơi dừng lại một chút. "Thần Jathae vốn sinh ra để trở thành đế vương."
Nghe đến đây, ánh mắt Orisis thình lình đóng băng trong một khoảnh khắc, giữa đôi môi hơi mím chặt kia dường như ẩn chứa chút xúc động.
Đúng như Xà Vương Thermis phân tích, thần tri thức Jathae cực kì ngang tàn, điều đó được thể hiện rõ qua từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất của anh, khiến người ta có cảm giác vị thần vong tộc này từ bé đã không biết sợ là gì. Khi anh nhìn chằm chằm một ai đó, đến Orisis cũng có ảo giác rằng chỉ một giây sau thôi anh sẽ xuống tay, giết chết kẻ đối diện bằng phương thức dã man nhất.
Đồng thời, sau khi nghe Xà Vương phân tích, ấn tượng ít ỏi đến đáng thương của Orisis đối với Jathae cũng thêm mấy phần kính nể.
Nếu Jathae vẫn còn là hoàng tử, nếu tộc tri thức không diệt vong, có lẽ thần tri thức Jathae đã trở thành một vị thần ưu tú đứng ở vị trí cao, được bao quanh bởi hào quang chói loá.
Sức mạnh và tri thức có thể từ từ học tập và phát triển, nhưng khí chất sắc bén quyết đoán là trời sinh.
Orisis nhớ đến dáng vẻ đàm phán như thể bản thân chưa từng yếu thế của Jathae, không kìm được khẽ thở ra một tiếng thật nhẹ.
Đáng tiếc...
"Nếu con cảm thấy tiếc cho hắn, vậy bây giờ thử nhìn nhận mọi chuyện ở một khía cạnh khác đi." Nghe thấy tiếng thở dài của Orisis, Thermis liền đoán được anh đang nghĩ gì. "Thần quân đánh tộc tri thức vì muốn răn đe thất thần tộc, vì bọn họ bắt đầu muốn đòi lại thất thần tộc, hoặc vì bất cứ lý do gì. Tóm lại thần quân ra tay với tộc tri thức trước, bởi trong mắt họ, tộc tri thức là một miếng thịt mềm. Thế nhưng hoá ra đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bọn họ cắn nát thần Erudite thì lại va phải thần Jathae. Đây là điều thần quân đã không dự liệu được. Nếu không có trận diệt tộc khủng khiếp ấy, thần tri thức Jathae sẽ còn phải sống dưới bóng của Erudite đến bao giờ? Đối với thần linh, ôm chí lớn kiêu ngạo tiến lên chính là vinh quang cả đời!"
Giọng nói ông bất thình lình dâng cao hơn, hùng hồn hơn, tựa ngọn lửa đốt sáng linh hồn. Nhiệt huyết ấy truyền tới Orisis, khiến vị thiếu chủ thờ ơ này cảm nhận được chút nóng ấm hiếm hoi.
"Con đã hiểu." Hắn nghiêm túc gật đầu. "Con sẽ trợ giúp thần Jathae thắng trận tới này."
"Con hiểu thì tốt. Đã sống thì phải có niềm tin, đừng vì một kẻ rác rưởi mà đâm ra nghi ngờ mọi thứ. Mà nhắc đến việc này mới nhớ." Thermis đột nhiên dí sát mặt vào Orisis, dòm mắt hỏi. "Con gặp Ria Carney rồi phải không? Vậy con nói xem, cái con người đến từ nhân giới kia là kiểu người gì?"
Orisis không ngần ngại trả lời: "Thông minh, nhạy cảm, giỏi nắm bắt tâm lý."
"Thế à? Vậy có lẽ cũng đúng." Thermis nghĩ ngợi một lúc rồi gật gù cái đầu già. Ông vẫn giữ khoảng cách dưới một bàn tay với Orisis, hạ thấp giọng nói. "Hơn nữa, ta luôn cảm thấy cô ta là thần đồng ngàn năm có một, là cơ hội của tộc tri thức."
Orisis liếc mắt nhìn ông: "Cơ hội gì ạ?"
Thermis ngả người về vị trí cũ, lưng dựa vào thành giường: "Thì là vì trận chiến Atlas đó."
Orisis trầm mặc, tỏ ý bản thân vẫn đang lắng nghe.
"Thần quân sẽ sớm nhận ra thôi." Thermis uống cạn chén trà thứ hai. "Thần hoà bình trước giờ không phải người mẫn cảm, bên cạnh hắn phải có người hiến kế, là con mắt thay hắn phân tích tình hình. Người này chính là Ria Carney. Cô ta giấu mình kĩ như thế, bây giờ lại liên tiếp muốn lộ diện, hẳn là do đánh hơi được lợi ích."
"Còn là vì dây xích đứt đoạn." Orisis vươn tay úp hai chén trà rỗng xuống khay, nói. "Con nhện muốn giăng tơ khắp nơi, nhưng Ria Carney là con người, cô ta mới bao nhiêu tuổi? Hai lăm? Hai tám? Tuổi trẻ kiêu ngạo ngông cuồng thế này, ắt sẽ thành con dao hai lưỡi."
"Tuổi trẻ khinh cuồng." Lặp lại mấy từ này, Thermis nghiêng đầu hỏi. "Thế nhưng không phải điều này rất hợp với tác phong của thần tri thức hay sao?"
Tấm lưng giữ thẳng tắp, Orisis âm thầm hít vào một hơi thật dài. Hắn đang định nói gì đó, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ mạnh, là giọng gấp gáp của thị vệ bên cạnh hắn báo rằng có binh lính canh cổng thành chạy tới báo tin.
"Hôm nay trò chuyện đến đây thôi, con có việc thì đi đi." Thermis lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Bão sắp tới rồi, con quàng khăn cẩn thận, chú ý giữ gìn sức khoẻ."
"Ngài cũng vậy." Orisis hành lễ với Xà Vương, không nghe thấy ông trả lời mới đẩy cửa rời đi.
.
Binh lính vội vã chạy qua chạy lại trên tường thành, ai nấy đều vì sự tình bất ngờ xảy đến mà bận tối mắt tối mũi. Cúi đầu nhìn xuống dưới, ngoài cổng chính đóng chặt toàn người là người, phóng tầm mắt ra xa cũng không thể bao quát hết. Bọn họ hội tụ thành từng đoàn chạy về đây, người nào người nấy vàng vọt xanh xao, kẻ xách nách mang, người địu con, người cõng cha mẹ. Tường thành cao lớn tựa hồ là kẻ thù chặn đứng đường sống của họ, bọn họ ở dưới khản cổ họng xin vào thành, đến mức mãnh thú đơn độc gào thét trong rừng Oka cũng bị doạ lùi ra xa.
"Đây là chuyện gì?" Đôi cánh Tengu phần phật đạp gió, Orisis hạ bước trên tường thành Musha. "Sao đột nhiên có nhiều người thế?"
Đông Vệ Tướng Quân cầm đao đi tới, nói: "Thưa thiếu chủ, quân lính của ta đã ra dò hỏi, bọn họ là người dân chạy đến từ phía Tây, chín mươi phần trăm xuất phát từ lãnh địa Constellatie. Bọn họ mỗi người trình bày một kiểu, trước mắt thần vẫn chưa thống nhất được lời khai. Thần đang cho người tiếp tục dò hỏi rộng hơn, đề phòng kẻ địch lừa đảo hoặc nhân thời cơ hỗn loạn cho người phá rối."
Orisis gật đầu, rũ mắt nhìn xuống từ trên đỉnh tường thành, trong lòng cũng nảy sinh nghi ngờ. So với tộc linh hồn đất chật quái thú đông, Constellatie được bảo vệ bởi một trong thập ngũ đại thánh an toàn và yên ấm hơn nhiều. Tuy tình hình kinh tế của Constellatie đầu năm nay có chút khó khăn, nhưng mùa thu hoạch vừa rồi không gặp tai ương, thần Vì Sao Hydra cũng không đến nỗi ngã đài. Hơn nữa băng qua rừng Oka với hành trang ít ỏi là một hành động rất đỗi mạo hiểm, tại sao trong điều kiện không có thần linh hỗn trợ, đột nhiên lại có nhiều người dám liều mạng lao tới thành Musha như thế?
Rốt cuộc ở Constellatie đã xảy ra chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip