Hồi 11: Anh chàng chiffon thiên thần

"Ria, có thể nào... ngủ chung được không?"
~o0o~

Angel food cake, bánh chiffon thiên thần, biểu tượng của những gì trong sáng và thiện lành nhất.

Ria Carney, hai mươi tuổi, thích an tĩnh, ghét đồ ngọt và hoàn toàn không hợp với món ăn này.

Kítttt——!

Âm thanh chói tai của chiếc nĩa cứa vào tay cầm sắt vang vọng khắp con hẻm vắng lặng, đan xen cùng tiếng bước chân nhịp nhàng và ung dung giữa đêm khuya tĩnh mịch như thể đang đếm ngược.

Podros cảm giác tiếng bước chân đều đều ấy sát gần bên tai, thậm chí như vang lên trong đầu, khiến não anh ong lên, da gà da vịt nổi từng đợt.

Đêm ấy là một đêm mưa tầm tã, khi mà bóng tối bao phủ toàn bộ thành phố phồn hoa, người ta thấy dưới chân những xác chết bị lột da những hình vẽ nguyền rủa nguệch ngoạc màu đỏ máu, tựa như một trận đồ điên loạn dâng vật tế lễ lên tà thần.

Người điều tra viên sững sờ đứng đó thật lâu, bên cạnh là tay cảnh sát địa phương đang dựa cột nôn khan. Chiếc ô tím rơi chỏng trơ trên trên đất, ánh đèn tuýp vàng tối trên đầu lập loè loé sáng, giây sau mất hút trong màn đêm sâu thẳm.

Một bàn tay chầm chậm thò ra từ trong bóng tối, bí mật nắm gáy con mồi không phòng bị.

"Áaaaaaaaa——!" Podros hét lên thất thanh, gương mặt như gặp quỷ. Anh giật thót một cái rồi dùng hai tay hai chân hoảng loạn bò ra xa, chui tụt phía sau chiếc ghế sô pha nhung đặt cạnh cây thông noel cao quá đầu người, như thể cái không gian hẹp và tương đối kín đáo ấy sẽ giúp anh thoát khỏi con quỷ sát nhân điên loạn phía sau vậy.

Cây thông khẽ khàng rung lắc, một quả cầu nhỏ màu xanh bạc tuột khỏi tán cây, cốc đầu chàng thuỷ thần đang co quắp vì sợ hãi.

Anh rơm rớm nước mắt ngó đầu ra khỏi nơi ấn nấp, tức thì đối diện với năm cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Con quỷ không mặt đã bước vào trạng thái cuồng sát, dàn loa dưới tivi không ngừng truyền tới tiếng cưa tay cào tường chói tai.

Giữa ánh đèn trang trí vàng vọt, thần tri thức Jathae đẩy gọng kính cận, lườm đối phương lần thứ bảy mươi ba: "Đang xem phim thì nói bé thôi."

Bàn tay xương xẩu với những ngón tay tím ngắt và dài ngoằng như phù thuỷ vươn ra, bắt lấy con mồi xấu số. Tiếng gào thét kinh hoàng vọng khắp con hẻm cũ nát, hoà tan trong màn đêm vô tận.

Thần may mắn Zedra — hung thủ gây nên sự việc kinh hoàng nọ — dửng dưng thu tay lại: "Nghe cứ như con chuột bị dẫm chết ấy nhỉ?"

"Không." Tầm mắt Ria Carney chuyển từ thuỷ thần với gương mặt xanh lè sang quang cảnh nạn nhân bị lột da sống dưới ánh trăng đêm lãng mạn, không chút biểu tình nhận xét. "Bây giờ mới giống."

"Ý ngươi là tiếng thở của lũ chuột nhát chết ấy hả?" Trên ghế sô pha dài, hoả thần Melissa ngồi trùm chăn đến tận cổ bên cạnh Ria Carney, trừng mắt cảnh cáo Podros đang co rút chân tay. "Còn chưa đấm đã chạy thì chán òm."

"Dưới tình huống này thì chạy mới là bình thường." Thần ánh sáng Ather liếc Podros một cái, nhún vai nói. "Phim kinh dị cũng thế, nó vốn được làm ra để kích thích sự sợ hãi. Sợ mới vui, đúng không, tiểu tiên nữ?"

Ria Carney không chớp mắt nhìn con quỷ sát nhân dùng da người may áo khoác rồi biến mất giữa tràng cười đầy ám ảnh: "Ừ."

Biểu cảm trên gương mặt thuỷ thần Podros rất phong phú, hết xanh rồi đỏ rồi trắng, cuối cùng dưới sự động viên của Zedra rằng "đã hết cảnh kinh dị" trở lại chỗ ngồi của mình. Anh ôm chặt gối dựa tai mèo trước ngực, chỉ để lộ đúng một con mắt thò ra ngoài, mang theo sợ hãi cùng tò mò theo dõi tiếp diễn biến của bộ phim.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, hành lang khu chung cư cũ nhấp nháy ánh đèn, bước chân của gã quỷ thoắt ẩn thoắt hiện theo luồn sáng ấy. Hắn nhàn nhã nhấc giày đi đến, mỗi khi đi qua một cánh cửa sẽ dừng lại một chốc ngắn ngủi như thể đang đánh giá con mồi, sau đó mới mỉm cười rời đi.

Làn da dưới lớp vest đen của hắn quắt queo chỉ còn da bọc xương, khoé hàm trắng bệch nhuốm máu chói mắt vô cùng. Rõ ràng cử chỉ và động tác lịch thiệp là vậy, song những điều này xuất hiện ở gã lại tràn ngập cảm giác quỷ dị và khát máu, tựa slenderman âm hiểm khoác lên mình vẻ đạo mạo của một con người.

Tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại, gã quỷ im lặng đứng trước cửa phòng 404, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn về phía trước, song con mắt lại đảo về cánh cửa với một góc không tưởng.

Tay cảnh sát trong phòng nín thở, sự tĩnh lặng của màn đêm tạo áp lực khó nói nên lời.

Gã quỷ từ từ nhoẻn miệng cười quỷ quyệt, sau đó chậm rãi bước ngang tới, đánh vỡ sự im lặng bằng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cứ như vậy không biết bao lâu, tiếng gõ cửa dần biến thành đập cửa. Gã điên cuồng đập, khiến cánh cửa rung lên, âm thanh rầm rầm vang vọng giống như hồi chuông báo tử.

"Ra đây đi, mau ra đây chơi với ta nào~" Thanh âm của gã vô cùng điên dại, vừa cười vừa thét, cứ thế kéo dài liên tục mười mấy phút đồng hồ mới dần chấm dứt.

Thật khó tưởng tượng người phía sau cánh cửa đã phải trải qua áp lực tâm lý khủng khiếp tới cỡ nào.

Podros siết chặt nắm tay, ngồi yên không dám nhúc nhích.

Thế rồi một tiếng "rầm" kinh hoàng vang lên, chiếc cưa trên tay gã quỷ xuyên qua cửa ra vào, đâm trúng con mắt trái của tay cảnh sát vẫn đang ngỡ ngàng phía sau. Gã quỷ hung tợn xoay cưa, dí mặt thật sát vào lỗ hổng trên cửa, tròng mắt lộn tới lộn lui, cuối cùng khoá chặt trên tay cảnh sát đang hét chói tai.

Lá bùa treo trên cửa lập tức cháy thành tro, nụ cười của gã khoét tới tận mang tai: "Tìm thấy rồi~"

Gã như được cởi bỏ gông xiềng, thoắt một cái đã xuất hiện trên lưng của tay cảnh sát, cưỡi trên cổ đối phương hằng một tư thế co gập như thể các khớp xương đều đã nát vụn. Gã nghẹo cổ thành một góc 90 độ, phun hơi thở hôi thối vào gáy tay cảnh sát, móng tay sắc nhọn găm vào da thịt đối phương: "Cho ta bộ da của ngươi! Cho ta bộ da của ngươi!"

Podros không dám đối diện với ánh mắt điên rồ đang phóng đại của gã quỷ trên màn hình, anh nhắm chặt mắt lại, theo phản xạ níu tay Jathae đang ngồi bên cạnh lại bị đối phương hất ra, liền hấp tấp sờ soạng lung tung, cuối cùng ôm chặt lấy cẳng chân thò xuống từ ghế sô pha của Ria Carney, tự thôi miên bản thân là một hòn đá vô dụng ven đường.

Roẹt—— "Áaaaaa!!!"

"Aaaaaaa!"

Cùng lúc với tiếng hét thất thanh của tay cảnh sát tập sự trẻ tuổi là âm thanh thuỷ thần Podros hồn lìa khỏi xác. Anh quay phắt đầu muốn trốn tránh, tầm nhìn đột nhiên bị bức tường màu đỏ máu choán mất. Máu đỏ nơi đó tung toé kích thích thị giác, bên trên viết hai chữ cái siêu siêu vẹo vẹo còn tươi mới, có thể thấy được tâm trạng của tác giả lúc ấy phấn khích tới nhường nào.

"Welcome!"

Podros theo phản xạ siết chặt đôi tay, hai mắt trợn ngược, ngửa đầu sùi bọt mép.

Lúc ấy, một bàn tay khác mới thò ra che bức tường kia lại. Ather thương thay cho số phận của tên nhóc ba trăm tuổi, bất lực nói với Zedra: "Thôi đi, Zedra. Cậu ấy ngất rồi."

Thu chiếc điện thoại trên tay lại, thần Zedra khúc khích cười sung sướng: "Cậu thấy lời chào mừng tôi viết tặng ông già Noel thế nào?"

Melissa khó hiểu nhìn Ria Carney: "Đó là cái gì vậy?"

"Kiểu như..." Ria Carney lựa lời. "Chào mừng đã ghé thăm, ông già Noel."

Khoé môi Ather khẽ giật: "Ông già Noel sẽ không đột quỵ ở nhà chúng ta đó chứ?"

"Tượng trưng thôi." Ria Carney nói. "Dù sao người ngoài cũng không vào được."

"Nhớ dọn dẹp." Jathae không thèm liếc mắt. "Nếu không ta sẽ bẻ chân ngươi."

"Hộc... hộc..." Podros quỳ trên sàn bằng bốn chi, thở gấp như vừa thi chạy đường dài. Anh đờ đẫn ngẩng đầu nhìn sắc mặt của những người khác, tuyệt vọng hỏi. "Mấy người không ngăn cản Zedra sao? Mấy người không thấy sợ gì hết sao?"

Đêm giáng sinh năm nay, cả nhóm tụ tập bên cây thông Noel và lò sưởi bằng gạch để "cố gắng" mô phỏng lại bầu không khí gia đình ấm áp trên sách giáo khoa. Sau khi tìm hiểu một trăm linh một thủ thuật khuấy động bầu không khí và kích thích cảm xúc trên google, Ather và Melissa tha về nhà một đống phim kinh dị, trong khi Zedra phụ trách chào hỏi ông già Noel thật tận tình.

Ria Carney và Jathae không tham gia vào kế hoạch này. Cả hai đều chưa đón giáng sinh bao giờ, vì thể diện học sinh giỏi nên dù cảm thấy sai sai ở đâu đó nhưng chỉ có thể gật đầu để giấu đi sự thiếu hiểu biết.

Đối với câu hỏi chật vật của Podros, Ather khéo léo cân nhắc câu trả lời sao cho không khiến đối phương thêm tổn thương: "Chưa kịp sợ đã bị cậu làm giật mình rồi."

Câu trả lời trực tiếp khiến thuỷ thần rơi xuống hoả ngục.

"Chỉ là phim thôi." Ria Carney học theo anh, nói bằng giọng đều đều. "Anh nhìn thêm vài lần là quen."

Podros hét toáng lên: "Ta không muốn nhìn thêm lần nào cả."

Zedra cũng hét toáng lên, nhưng là vì bất bình: "Người đẹp, em là con người đấy!" Anh khuỵu gối, trưng ra biểu cảm buồn rầu như thể vừa thất tình. "Trời ơi! Kịch bản đâu rồi? Đạo diễn đâu rồi? Giây sợ hãi kích thích trái tim yêu đương của tôi đâu rồi?"

"Tiếc nuối đến vậy cơ à?" Ather giật giật khoé mắt trước màn độc diễn lố lăng của thần may mắn. "Vậy sợ là phải để cậu thất vọng rồi."

"Còn nhiều băng đĩa lắm, xem thử bộ này đi." Jathae tiện tay rút ra một bộ phim mới từ chồng băng đĩa. Bìa quảng cáo cùng tiêu đề bộ phim đi theo trường phái cổ điển, nhìn một cái là đoán được nom nửa cốt truyện, nội dung xoay quanh linh hồn quỷ ám ở bệnh viện tâm thần lúc nửa đêm.

Ather nhét phim vào khay đĩa, điều chỉnh dàn âm thanh. Trong lúc chờ đợi, Zedra ngồi nhích lại gần Ria Carney, cúi đầu hỏi: "Em không sợ thật à?"

Ngón tay cầm nho của Ria Carney hơi dừng lại, sau đó cô thản nhiên trả lời: "Sợ."

Jathae cười khẩy một tiếng.

"Ria nói không biết ngượng." Podros mím môi, hiếm khi gom đủ dũng khí mắng người, song giọng điệu ấm ức khiến anh như chú mèo nhỏ giơ mong vuốt cào loạn xạ, chẳng mang theo chút công kích nào. "Tất cả đều muốn bắt nạt ta."

Ather sửng sốt nhìn đôi mắt ngấn lệ của nhóc thuỷ thần đáng thương, cố gắng an ủi: "Nào có, tôi cũng sợ mà."

Melissa tặc lưỡi, khinh thường không thèm nhìn: "Đồ nhát cáy."

Podros nghẹn giọng, anh gục đầu vào gối đầu mèo để che giấu đi gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ, nhỏ giọng lầm bầm: "Nhưng thật sự sẽ đột tử đó..."

"Nghĩ quá rồi. Làm gì có ai chết vì xem phim ma đâu?" Zedra mỉm cười trêu chọc khi thấy Podros bày ra vẻ mặt tủi thân, như thể một người lớn tràn ngập hứng thú đối với đứa trẻ đang làm nũng của mình.

Thế nhưng người bị trêu lại chẳng cười nổi miếng nào. Đột nhiên nghĩ ra điều gì, Podros thình lình vùng dậy, hệt như con nai nhỏ tìm được lối thoát giữa bầy sói. Giọng anh cất lên có phần gắt gỏng, nhưng kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp cùng biểu cảm đáng yêu của anh thì như dỗi yêu mà thôi: "Đủ rồi! Ta đi lấy bánh đây!"

"Đi thong thả." Zedra không quay đầu lại, vẫy vẫy tay như đang tiễn biệt một người bạn lên đoạn đầu đài. Giọng anh kéo dài đầy thoả mãn, chẳng buồn che giấu chút ác ý nào.

Quả nhiên, cánh cửa gỗ vừa khép lại được hai giây đã lại hé mở.

Podros ngóc cái đầu của mình vào trong, rụt rè liếc nhìn đám người độc ác vừa rồi mà cầu tình: "Có ai ra ngoài bếp cùng ta..."

"Podros, chỗ đó cách có vài bước chân thôi!"

"Nhưng tối lắm..." Giọng nói của Podros tựa tiếng muỗi kêu, anh vừa nói vừa quay đầu nhìn hành lang dài thăm thẳm sau lưng, nơi ánh đèn vàng lập loè chớp tắt như một cơn ác mộng, khiến anh không khỏi run lên vì sợ hãi.

Zedra lại được đà trêu trọc, đột ngột dí vào mặt anh chàng một cái bìa phim kinh dị đầy máu me: "Ồ! Cậu sợ sẽ bắt gặp ông già Noel với bộ đồ màu đỏ được nhuộm từ máu tươi sao?"

"Thôi, Zedra, đừng có trêu cậu ta nữa!" Cảm thấy Podros sắp bị doạ đến ngất đi rồi, Ather đành phủi tay đứng dậy, vẻ mặt có chút bất lực, anh bước về phía Podros rồi nở nụ cười tựa thiên sứ. "Để tôi đi cùng cậu."

Đối với Podros, thiên sứ Ather lúc này chắc chắn không phải là nói quá: "Phù! May quá! Cảm ơn Ather!"

Cánh cửa khép lại phía sau họ trong tiếng gió lạnh ùa vào hành lang, để lại phòng khách tràn ngập ánh sáng vàng nhạt từ cây thông Noel và tiếng nhạc phim kinh dị vẫn gào rú không ngừng.

Podros đi mất, cái đám người đang ngồi xem phim kinh dị phía trong cũng hoàn toàn mất đi niềm vui. Padeus luôn luôn im lặng ngồi một góc cách xa cả nhóm mười bước chân, Melissa thì sau một lúc không biết cáu giận cái gì đã đứng dậy đi về phòng, lúc đầu còn lôi theo cả Ria rủ cùng chơi game nhưng lại bị Zedra ngăn cản. Rốt cuộc, căn phòng cũng chỉ còn lại ba nhân vật chính: Ria, Jathae và Zedra, và cả ba người này còn tuyệt nhiên không cảm thấy sợ hãi dù chỉ một chút. Quả thật xem phim ma mà không ai nhát gan thì rất mất hay.

"Một vị thần sợ hãi ác quỷ?" Sau một hồi chỉ nghe được tiếng hét thất thanh vọng ra từ chiếc loa đặt trên kệ tủ, Ria Carney bất ngờ lên tiếng, âm giọng nhẹ và bình thản như khói trà.

Zedra khoanh tay, tựa lưng vào ghế, bật cười nhẹ: "Người đẹp, em thực sự nghĩ quỷ không có thật sao?"

"Không." Ria Carney bình thản đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh giết người máu me tàn nhẫn. "Thần linh có thật thì quỷ cũng có thật."

"Vậy mà em vẫn không sợ chút nào sao?" Zedra nghiêng đầu, hứng thú quan sát cô như đang giải mã một câu đố hóc búa.

"Phải nhìn thấy tận mắt rồi mới biết sợ hay không."

Lời đáp gọn ghẽ như tát vào mặt mọi thể loại hù doạ rẻ tiền. Zedra thở dài một hơi, ngửa đầu dựa ghế như thể vừa đánh mất niềm tin vào thế giới: ""Lạnh lùng thật đấy... Chán thật... Còn tưởng được nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của người đẹp, rốt cuộc lại là tên nhóc kia la hét đến sùi bọt mép."

"Ngươi là một tên ác quỷ." Jathae buông một câu lạnh tanh, không hề nhận ra bản thân vừa rồi cũng hùa vào ăn hiếp thuỷ thần.

"Tôi là thần, với lại trêu đùa những kẻ sợ ma là thú vui sưởi ấm những trái tim giá rét vào đêm giáng sinh lạnh lẽo mà?" Zedra khúc khích cười, nhân dịp giáng sinh nên không thèm gây sự với Jathae.

Anh cũng chẳng hề hứng thú với trái tim của Podros — sinh vật nhỏ bé tội nghiệp ấy — không biết giờ đã lạnh đến mức nào.

Cùng lúc đó, cửa gỗ của phòng khách bật mở lần nữa.

Hơi ấm từ bánh quy lan toả khắp căn phòng, đẩy lùi thứ âm khí mơ hồ mà bộ phim vẫn cố gắng duy trì.

"Đến rồi đây..." Podros đặt khay xuống bàn, mồ hôi vẫn chưa khô hẳn, ánh mắt dõi theo dàn loa như sợ nó lại bật ra tiếng rên rỉ nào đó ghê rợn. "Mau ăn đi, không nguội mất..."

Zedra chồm tới đầu tiên, nhanh như chớp, cắn lấy một chiếc bánh mềm xốp có hình ông già Noel, thoáng cái ông già hiền hậu ấy bị mất nửa đầu.

"Không tệ." Thần may mắn nhai nhóp nhép, như trẻ con reo lên. "Cái này giống hệt cảnh tên cảnh sát bị cưa não nãy giờ nè!"

Podros tái mét, suýt đánh rơi cả khay bánh.

Ather đặt tay lên vai cậu, mỉm cười an ủi: "Đừng nghe cậu ta nói bậy."

Padeus lẳng lặng cầm lấy một đĩa bánh đã được cắt sẵn, dáng điệu u ám chẳng khác gì con ma trong phim cả. Anh ngồi bó gối trong góc, tò mò chọc một miếng bằng nĩa bạc, ngắm nghía màu bánh vàng nhạt dưới ánh đèn cây thông, rồi đưa lên miệng nhai thong thả, ánh mắt không rời màn hình vẫn đang phát cảnh xác chết giật giật dưới sàn nhà ngập máu.

"Bánh chiffon à?" Jathae hỏi, giọng đều đều nhưng rõ ràng là có phần tán thưởng. "Không tồi."

Podros gật đầu cái rụp, hết sức vui vẻ vì có người đoán ra: "Là chiffon thiên thần đó, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!"

Trên bàn, những chiếc bánh chiffon thiên thần được xếp thành từng miếng nhỏ, phủ kem mềm như mây, điểm chút trái cây đỏ mọng và vài hạt đường kính li ti lấp lánh ánh đèn. Mỗi miếng mang một sắc độ riêng: hồng nhạt như má người thiếu nữ, vàng kem như nắng hoàng hôn, tím oải hương nhẹ tựa giấc mộng thiếu nữ.

Podros giúp mọi người chia phần, tiếng thìa chạm dĩa leng keng vang lên dịu dàng giữa tiếng cưa gỗ và thét gào của màn hình ti vi.

Zedra cũng giúp giúp Ria gắp một miếng bánh nhỏ, vừa vặn như thể đã được đo ni đóng giày khẩu phần của cô từ. Thấy cô vẫn trùm chăn tới tận cằm, tay quấn gọn trong lớp vải len, anh chẳng chút ngại ngần đưa thẳng dĩa lên, tự nhiên đút cho cô một miếng.

Lớp bánh mềm mại chạm đầu môi, rồi tan nhanh trong miệng như làn mây. Ria Carney không phản ứng gì, cũng chẳng quay đầu, chỉ lẳng lặng cắn một miếng, miếng bông kem còn vương lại trên môi mang theo cái mùi ngọt ngấy, ngai ngái kỳ lạ, khiến cô không khỏi nhíu mi.

Cũng may lúc ấy Ather đang cúi đầu chỉnh lại dây loa dưới kệ tủ, nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ một màn "đối chất giáng sinh" không cần thiết.

Những miếng bánh chiffon khiến Ria Carney nhớ lại hồi bé, khi mà cô vẫn còn sống cùng ba mẹ. Lúc đó, cả căn nhà tràn ngập hơi thở ấm áp, vào mỗi dịp giáng sinh cũng tụ tập bên chiếc lò sưởi cũ kĩ được đốt bằng củi. Ria Carney ngồi trong lòng nghe mẹ, nghe mẹ kể lại về những câu chuyện thần tiên, trên tay là những miếng bánh ngọt ngào tan vào đầu môi.

Nghĩ đến đây, Ria Carney mới nhận ra không biết từ khi nào bản thân lại không còn thích đồ ngọt như trước nữa, có lẽ là vì không phải do mẹ làm chăng?

"Ngon thật." Ria Carney buông một câu nhận xét đơn giản, không lên xuống ngữ điệu, trong khi Zedra đang dùng chính chiếc nĩa cô vừa ngậm lấy, thản nhiẻn đưa một miếng bánh khác vào miệng mình.

"Không tệ phải không?" Podros phấn khởi hỏi, cả người hăng lên. Gương mặt của chàng trai cao tới gần mét chín mươi của thuỷ thần lúc này lại giống y đứa bé vừa nhận được phiếu bé ngoan từ tay cô giáo. "Ta làm mất hơn một tiếng đó! Nguyên liệu toàn phải ra ngoài mua, còn đứng cả nửa buổi ngoài chợ chỉ để phân biệt kem tươi với kem topping..."

Anh chưa kịp kể xong câu chuyện hành trình bi tráng của mình thì đã bị một tiếng "bốp" ngắt ngang — Zedra giơ lên một chai rượu vang màu hổ phách óng ánh, cổ chai khảm nhãn kim tuyến sáng loá, chai rượu loại hạng sang trị giá gần bốn con số: "Có khui không?"

Jathae ngừng tay, nheo mắt nhìn cái chai rượu như đang đánh giá xem liệu nó có xứng đáng để bị mở bởi một đám không biết thưởng thức không. Ánh mắt lạnh tanh sau gọng kính ánh lên một tia khinh bỉ nhàn nhạt: "Ngươi xứng đáng để thưởng thức thứ này à?"

"Khoan đã." Ather vừa đứng dậy khỏi kệ loa, vỗ bụi trên tay áo, liếc nhìn quanh phòng. "Thôi, còn thiếu người mà mở rượu thì không vui lắm, để hôm khác đông đủ rồi uống."

Zedra bĩu môi, nhưng cũng chẳng thèm tranh luận thêm. Anh ngả người dựa ghế, khoanh tay lại, ngón cái chậm rãi gõ gõ lên khuỷu tay còn lại, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà như đang suy tính xem nên gây rối tiếp bằng trò gì.

Chợt, một câu hỏi bật ra, bất ngờ như viên đá ném xuống mặt hồ đang phẳng lặng.

"Melissa đâu rồi?" Giọng Podros vang lên, ngập ngừng nhưng rõ ràng.

"Tên nhóc đó về phòng rồi, nói không ưa mấy người." Jathae nhún vai, cẩn thận rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay kiểu hoàng gia anh quốc để lau miệng, hoàn toàn coi kẻ Melissa đang nhắc tới là "mấy người" chứ không bao gồm "ta."

Ather lắc đầu, đôi lông mày thanh tú hơi chau lại trong một thoáng ngắn ngủi. Anh tặc lưỡi, khẽ thở dài: "Thật là... Dịp Giáng Sinh hiếm hoi mà lại..."

Zedra phẩy tay, gần như đã quá quen với vấn đề thế này: "Kệ đi, cậu ta cũng đâu phải kiểu người vui vẻ cười nói cùng mọi người đâu."

Podros im lặng không nói gì, đôi mắt vốn long lanh như nước giờ cụp xuống, mi dài đổ bóng lên gò má, ánh nhìn trượt xuống phần bánh còn thừa trên đĩa.

Ria Carney nhìn anh, sau đó lại chuyển trở về chủ đề của những chiếc bánh mới nướng: "Ngon, nhưng vẫn hơi ngọt."

"Tôi nghĩ cậu nên cho ít đường hơn, Podros." Zedra chen vào, vẫn giữ cái giọng đều đều nửa thật nửa trêu. Miệng nói vậy, nhưng miếng bánh thứ hai đã bị anh nhón lấy ngay sau câu nói.

Không có tiếng trả lời.

Podros ngồi lặng, hai tay đặt ngay ngắn lên đầu gối, hoàn toàn không để ý gì tới xung quanh.

Một cơn gió lạnh nhẹ lướt qua khe cửa ban công khiến tấm rèm mỏng lay động, che đi một phần gương mặt hơi bần thần của anh.

Zedra nghiêng đầu gọi lại: "Podros?"

"À, mọi người vừa nói gì vậy?" Podros nghe thấy gọi tên liền giật mình, ngơ ngác hỏi lại. Tất nhiên, một chút biểu cảm nhỏ nhặt này chẳng thể qua mắt những người tinh ý.

Zedra nói: "Thôi bỏ qua đi. Cậu lơ đãng quá đấy!"

"Xin lỗi." Podros cúi đầu, giọng hạ thấp như tiếng thở, pha lẫn chút áy náy.

Không khí bỗng nhiên chùng xuống.

Thấy đêm giáng sinh đột ngột có chút gượng gạo, Ather liếc nhìn khay bánh trên bàn, tìm một câu chuyện để hỏi: "Sao lại là chiffon thiên thần?"

Podros ngẩn người một lát, như thể không ngờ câu hỏi ấy lại được quan tâm. Nhưng rồi, một nụ cười tự nhiên vẽ lên khoé miệng anh, tinh khiết và trong trẻo như bông tuyết đầu mùa.

"Lần đầu làm bánh nên ta muốn làm cái gì đó đơn giản thôi." Anh ngượng ngùng gãi má, giọng cười hồn nhiên như trẻ con được khen. "Đúng lúc nghe một bạn nữ trong trường mở nhạc ầm ầm bài gì đó về thiên thần... nên ta nghĩ... thiên thần thì chắc ngọt ngào lắm, vậy là quyết định làm thử."

"Ồ." Ria Carney cắn một miếng bánh, lẩm nhẩm nhận xét. "Đơn giản thật."

"Hì!" Tiếng cười ngắn ngủi bật ra từ cổ họng Podros như cái gật đầu với chính sự hồn nhiên của mình.

Ria liếc sang anh một lần nữa.

Gương mặt anh ta khi cười rất giống những bức tranh vẽ thiên sứ cổ, sáng, trong, không hề phòng bị. Cả cái tên "chiffon thiên thần" dường như cũng được sinh ra để tả về anh, một vị thần mềm mại, thuần khiết, ngọt ngào đến vô tưởng..

Giống như Melissa, Podros là hình mẫu em trai đáng yêu điển hình, chỉ khác ở chỗ tính cách hai người hoàn toàn trái ngược. Nếu Melissa là một kẻ nóng nảy, khó tính, sẵn sàng lao vào choảng nhau với bất cứ ai làm anh ngứa mắt thì Podros lại là người hiền hòa, hướng nội và có đôi chút rụt rè.

Đúng với hình mẫu thiên sứ trong truyện cổ tích.

Đúng lúc ấy, âm thanh điện tử thình lình vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng như giọt nước rơi vào mặt kính giữa đêm yên tĩnh.

Reng... Reng...

Điện thoại trong túi Ria Carney rung bần bật. Cô không cần nhìn cũng biết là ai, nhưng vẫn lặng lẽ rút nó ra. Màn hình sáng lên, phản chiếu trong đáy mắt cô một tia ánh sáng vụt qua nhanh đến mức gần như không kịp nhận ra.

Tên người gọi hiển thị rõ ràng trên màn hình. Cô dừng lại một nhịp, sau đó không nói gì, đứng dậy rời khỏi ghế.

Cửa mở, tiếng bản lề kẽo kẹt như tiếng thở dài rất nhẹ. Ria Carney bước ra hành lang, bỏ lại phía sau ngày giáng sinh bộn bề mà ấm áp, bỏ lại cả những đôi mắt mang theo nhiều sắc thái khác nhau, tò mò có, bình tĩnh có, phán xét cũng có.

Ánh đèn vàng từ phòng khách phủ lên tấm lưng nhỏ bé của cô, trượt dần rồi rơi xuống hành lang sâu thăm thẳm.

Cánh cửa đóng lại.

Ngoài kia, hành lang khu vườn cấm mang lặng lẽ lung lay theo màn đêm, đổ bóng sáng loang lổ lên sàn nhà lạnh ngắt.

Tiếng nhạc phim kinh dị bên trong vẫn tiếp tục vang lên, nhưng nơi Ria Carney đứng, chỉ còn tiếng rung bần bật của điện thoại trong tay cô, những tiếng rung không hồi kết.

Cô chạm tay vào nút nhận cuộc gọi.

.

.

Tối hôm ấy, khi mặt trăng tròn vằng vặc treo chính giữa bầu trời như một con mắt bạc đang nhìn xuống khu vườn cấm đã hoàn toàn chìm trong yên lặng, khi sương mù lạnh lẽo bò dọc theo các khung cửa sổ phủ hoa văn cổ kính, bám thành lớp mỏng như tơ nhện trên những tấm kính đã mờ.

Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa rất khẽ, nhưng trong tĩnh lặng ấy lại vang lên rõ ràng như tiếng trống giữa đêm khuya. Ria Carney chồm dậy khỏi giường với vẻ mặt đôi mắt còn chưa mở hẳn. Cô lật chăn, miễn cưỡng bước người ra cửa, chân mang đôi dép bông hình đầu mèo mà Zedra tặng nhân dịp "tôi thấy hợp với gu của em".

Ngoài cửa là Podros, vẫn là gương mặt quen thuộc nhưng lần này đi kèm... một bộ pijama xanh nhạt in hình cá heo và... một con thỏ bông trắng to bằng nửa người. Anh đứng đó, như một đứa bé bị lạc đường giữa đêm đông, ánh mắt long lanh nhìn cô đầy hy vọng... và cả nỗi tuyệt vọng.

"Chuyện gì?" Ria Carney đã đoán được đại khái chuyện xảy ra, âm giọng lạnh hơn một phần.

Podros hơi cúi đầu, ngượng ngùng siết chặt con thỏ bông trong tay, chớp mắt mấy lần, chần chữ mãi mới bật ra được một câu rất nhỏ: "Ria... ta có thể..."

"Không." Còn chưa hết câu, Ria đã trực tiếp đánh gãy lời anh, đánh gãy nỗ lực chưa kịp thành hình.

Vẻ mặt Podros méo xệch, nhưng vẫn không từ bỏ. Anh mếu máo trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể: "Đi mà... Ta sợ lắm! Lỡ có ai đó... bò lên từ dưới gầm giường thì sao?!"

Mỗi phòng ngủ tại khu vườn cấm đều là phòng hoàng gia, rộng đến mức người ta cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Podros vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ đã sợ đến không nhấc nổi chân về giường. Giữa đêm khuya heo hút, lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ ứng biến không kịp. Vì vậy, nửa đêm anh mới phải vác gấu bông sang phòng Ria xin ngủ nhờ.

Tất nhiên, nhờ Ria trợ giúp là một sai lầm.

"Loại giường chúng ta nằm không có gầm." Ria Carney định đóng cửa mặc kệ Podros muốn làm gì thì làm, ai ngờ lại bị anh gồng sức giữ chặt lấy khe cửa. Mặc dù mang dáng vẻ yếu đuối nhất trong số các vị thần, anh chắc chắn vẫn khoẻ hơn nhiều so với một con người chân yếu tay mềm như cô.

"Không thì ngoài cửa sổ, hay trong gương cũng có thể có ma! Đâu đâu cũng không an toàn cả!"

"Anh có thể nhờ Ather hay Jathae." Ria Carney không thoả hiệp, tiếp tục muốn đóng cánh cửa trong khi thuỷ thần phải dùng hết sức bình sinh để ngăn nó lại.

"Ta gõ cửa muốn xin ngủ nhờ rồi, nhưng..." Giọng Podros nhỏ dần. "Padeus không trả lời, Jathae chửi ta bằng... ba thứ tiếng rồi đá vào cửa. Còn Zedra... thì... thì..."

Đến lúc này thì anh quả thực sắp khóc đến nơi rồi. Nghĩ lại cảnh tượng gõ cửa phòng Padeus không thấy ai trả lời, gõ cửa phòng Jathae thì bị mắng đến hỏng lỗ tai. Có mỗi Zedra tốt bụng, đồng ý cho anh vào phòng, ai ngờ vừa bước vào thì đèn điện đột ngột tắt, sau đó lại bị tên ác ma đó dùng đèn pin doạ đến thần hồn nát thần tính. May mắn lắm anh mới có thể thoát khỏi bàn tay quỷ quái ấy. Rốt cuộc, anh nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ thấy có mình Ria Carney là tin tưởng được.

Ria Carney không phải người hay mềm lòng, nhưng cô lười phấn đấu và ghét phiền phức, khi thấy hai hàng nước mắt trực chờ lăn dài của thuỷ thần, cô hiểu nếu từ chối, đêm nay sẽ không yên.

Ria Carney thở dài, buông tay nắm cửa, quay lưng bước vào bên trong: "Vào đi."

Podros mừng rỡ như gặp được cứu tinh, ngay lập tức nhào lấy Ria từ phía sau như đứa trẻ gặp mẹ: "Ria đúng là tuyệt nhất!"

"Đừng làm ồn." Ria đẩy tay anh ra khỏi người mình, nhẹ nhàng buông một câu, sau đó chui trở về giường ngủ.

"Ta sẽ không làm phiền đâu." Podros nở nụ cười hồn nhiên. Chưa đầy một giây sau, anh đã ngã sõng soài trên sàn đất, la lên thất thanh. "Ối! Oái!"

Ria Carney quay đầu nhìn anh, nhíu mày hỏi: "Sàn không có gì cả mà cũng ngã được sao?"

"Hức... Ta hơi hậu đậu chút." Podros lồm cồm bò dậy, xoa cái đầu gối vừa đập xuống sàn nhà, bộ dạng vô cùng đáng thương, thế nhưng Ria Carney lại chẳng có vẻ gì là bận tâm đến chuyện này, đi tới đầu giường định tắt đèn phòng.

"Anh ngủ trên sô pha. Tôi tắt đèn đây."

"Khoan... khoan đã!"

"Chuyện gì?"

Biết rằng Ria đã cảm thấy mình phiền phức lắm rồi, Podros cũng chỉ dám lí nhí, tay vò mép áo pijama: "Có thể nào... ngủ chung được không? Ta sợ..."

"Không." Ria nhàn nhạt đáp, chẳng hề nhân nhượng mà lập tức tắt đèn ngủ.

Không bao lâu sau, gian phòng hoàn toàn chìm vào im lặng, hoạ chăng cũng chỉ nghe được tiếng thở đều đặn của cô gái đang nằm trên giường lớn.

Phía bên kia phòng, trên chiếc sofa, Podros ôm chặt thỏ bông lăn qua lăn lại, không thể ngủ được. Anh trùm chăn kín đầu, thậm chí một ngón chân cũng không dám để lộ ra ngoài.

Bởi lẽ, anh sợ.

Anh sợ tiếng gió gào ngoài cửa sổ, sợ cái bóng phản chiếu trong gương tủ, sợ sàn gỗ bất ngờ vang lên tiếng bước chân... Sợ tất cả những gì có thể, không thể, và tưởng là không thể xảy ra.

Anh có cảm giác một con quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bắt lấy những phần cơ thể mà chúng nhìn thấy đầu tiên.

Không chịu nổi, anh bật dậy, nương theo giọt sáng lờ mờ len qua khe hở rèm cửa nhìn về phía Ria Carney.

Cô đã say giấc, ít nhất là bề ngoài trông thế.

Nhưng thật ra, cô không hề yên giấc.

Trong mơ, cô đứng giữa một hành lang dài bất tận. Tường hai bên phủ gương, phản chiếu chính cô từ mọi góc độ, kéo dài thành hàng ngàn hình bóng không thể thoát. Bóng đèn tuýp trên trần cứ chớp tắt, chớp tắt, mỗi lần tắt là cả hành lang tối om, mỗi lần sáng là khoảng cách giữa cô và những tấm gương... dường như lại gần thêm một chút.

Bàn chân cô không thể cử động. Cảm giác như bị kéo dính xuống sàn bởi một thứ lực vô hình nào đó. Không khí đặc quánh, dính như keo, mỗi lần thở là như có thứ gì đó lọt vào cổ họng.

Từ xa, có tiếng bước chân vọng lại — chậm, đều, lạnh lẽo như đồng hồ đếm ngược.

Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên trong đầu cô, dù xung quanh không có cửa. Trong gương, hàng trăm "Ria" khác đồng loạt quay mặt nhìn về phía cô với một gương mặt trống rỗng, không mang theo chút sắc thái nào.

Những thứ ấy nhìn chằm chằm Ria Carney một hồi lâu, khiến một kẻ không biết sợ là gì như cô cũng không khỏi rợn tóc gáy. Thế rồi, thình lình, một trong số chúng nghiêng đầu thành một góc độ không tưởng, khoé miệng đầy máu nhoẻn lên hỏi cô.

Ria Carney, tội lỗi này cô gánh được sao?

Toàn bộ "Ria" cũng đồng loạt quay lại nhìn cô, lặp đi lặp lại như một cỗ máy.

Ria Carney, tội lỗi này cô gánh được sao?

Ria Carney...

Ria Carney...

Ria...

Hàng trăm "Ria" nhấc chân, chậm rãi tiến lại gần. Ria Carney muốn lùi một bước, cũng không được. Cơ thể cô như bị ai đó đè chặt xuống nệm, thậm chí ngón tay cũng không thể cử động.

Một cái bóng mờ mờ bước ra từ cuối hành lang, là bóng trẻ con nhỏ, gầy, mặt không rõ hình thù. Mỗi lần bóng đèn nhấp nháy, nó lại gần thêm một chút. Một chút. Một chút nữa.

Tay chân của nó vặn vẹo bằng một hình thù kỳ dị, nhưng vẫn có thể chậm rãi đi tới, kéo theo tiếng gió rít khe khẽ như tiếng trẻ con khóc trong từng bước chân.

Cái bóng ấy dừng lại ngay trước mặt cô.

Ánh sáng cuối cùng phụt tắt.

Tối đen.

Không còn gì nữa, chỉ còn một cảm giác, Ria Carney cảm thấy như thể có ai đó đang ngồi lên ngực cô, dùng hai tay siết chặt lấy cổ cô, cô không thể hít thở.

Không thể hét.

Không thể mở mắt.

Nha thể bị giam giữ giữa hai thế giới, cô không đủ tỉnh để thoát thân, không đủ mê man để lờ đi ác mộng này.

Và rồi...

"Ria..."

Một giọng nói thật nhẹ lướt qua giữa khoảnh khắc nghẹt thở nhất, nhẹ nhàng làm nứt vỡ không gian.

"Ria Carney..."

Bàn tay ai đó chạm vào vai cô, rất ấm, rất thật. Cái chạm ấy kéo cô về từ cơn mê nặng trĩu, như ngọn gió quét tan khói mù.

Ria Carney mở mắt, thật sự mở mắt.

Trần nhà hiện ra, im lìm dưới ánh trăng đang len lỏi qua rèm, đổ những vệt sáng mảnh như chỉ bạc lên gối. Áp lực nặng nề trên ngực dần tan đi, để lại dư chấn lờ mờ, song chỉ như sương mai trước nắng.

Cô nghiêng đầu, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, thuỷ thần Podros đang ôm con thỏ bông trắng toát, mắt tròn xoe lo lắng như cún con bị lạc đàn, ngồi xổm ngay mép giường.

"Chuyện gì?" Ria Carney bình tĩnh hỏi, thế nhưng âm giọng cô hơi khàn, thậm chí có chút mệt mỏi.

Podros không nhận ra sự kỳ lạ của Ria Carney. Anh ôm thỏ bông, lắp bắp nói: "Ta sợ..."

Ria Carney nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.

Vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, đã rơi vào một kiếp nạn sống còn dai dẳng hơn: Chàng thuỷ thần nhát cáy này.

"Ngủ đi." Cô nói khẽ, không buồn mở mắt, giọng mệt mỏi của người chưa tan giấc.

"Không ngủ được." Podros đáp ngay.

"Nhắm mắt lại đi."

"Nhắm mắt xong tưởng tượng còn sợ hơn."

"Vậy thì đừng tưởng tượng."

"Ta... không biết làm vậy như thế nào."

Một khoảng im lặng kéo dài.

Một giây, hai giây, ba giây...

"Để nguyên cho tôi ngủ." Ria Carney chậm rãi ngồi dậy, nghiêm túc trừng mắt với cái kẻ phiền phức đang trưng ra bộ dáng đáng thương, dùng tư thái không nhượng bộ giấu đi một mảng mồ hôi dày sau lưng.

Podros hơi rướn người về phía trước, tay dang ra, dường như muốn vùi gương mặt cún con vô tội ấy vào hõm cổ Ria Carney, cọ cọ làm nũng cô: "Nhưng mà ta sợ lắm..."

"Im." Thế nhưng Ria Carney đã càn anh lại giữa chừng, cứng rắn nói.

Podros giật mình lùi lại, ngay lập tức tự khâu cái miệng mình, đồng thời gật đầu lia lịa.

Ba phút sau...

Chăn cô ấm thật.

Không biết làm cách nào, có thể là lén lút như mèo, có thể là thẳng thừng như cún, Podros đã chui hẳn vào nằm cạnh cô.

Thỏ bông bị quăng ra xa, lồng ngực mát lạnh của thuỷ thần dán vào Ria Carney, qua hai lớp quần áo cọ qua cọ lại. Mái tóc dài của anh không biết tiết chế, bừa bãi tuỳ ý phủ lên cơ thể cả hai, trong chốc lát khiến Ria Carney không khỏi ngứa ngáy.

Quả nhiên, cảm giác bị xâm phạm lãnh thổ rất khó chịu.

Ria Carney nhắm mắt lại trong một giây, chỉ một giây thôi, như thể đang cố thuyết phục bản thân thoả hiệp.

Thế nhưng thuỷ thần ngây thơ mà càn rỡ như thế, trong một cái xoay người ôm lấy nguồn nhiệt ấm là Ria Carney, biến cô thành con thỏ bông tuyệt mỹ sinh ra để dành cho anh, ghé đầu vào tai cô mà dụi lấy dụi để.

"Thỏ nhỏ..." Anh lẩm bẩm trong mơ, giọng mơ màng, nhẹ như hơi thở, nhưng đủ để đôi môi chạm thoáng qua làn da ở hõm cổ.

Ria Carney thình lình mở mắt ra.

Rầm!

Cửa phòng bật mở tung.

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến thuỷ thần Podros đang chìm trong giấc mộng không kịp hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Anh bị dựng dậy khỏi giường, trong lúc mơ màng bị kéo ra khỏi phòng.

Con thỏ bông bị bỏ lại giữa sàn nhà, một tai xoắn lại như đang che mắt không nỡ nhìn chủ nhân bị tống khứ.

"Ra ngoài." Ria Carney đứng ở ngưỡng cửa, ánh trăng rọi lên tóc cô thành những viền bạc lấp lánh. Đôi mắt không giận dữ, chỉ là hết kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn góc váy ngủ đang bị Podros níu lại.

Podros vội thả tay ra, lắp bắp: "Ta... ta đã làm gì sai sao..."

Cạch!

Cửa đóng.

Dấu chấm hết cho nỗ lực cuối cùng.

Ngoài hành lang, gió tiếp tục thổi, đèn vẫn nhấp nháy như thể đang trêu ngươi.

Podros hơi co vai, nhìn trân trân vào cửa.

Và rồi anh bĩu môi, bàn tay chạm nhẹ lên cánh cửa gỗ, tủi thân nói. "Chăn cô ấy thật sự ấm... thật sự rất ấm..."

Bên trong phòng, Ria Carney đã quay lại giường.

Cô nằm thẳng, hai tay thả lỏng hai bên, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Một lúc sau, cô vươn tay nhấc con thỏ bông dưới đất lên, cái thỏ mà lúc nãy Podros đã quăng đi lúc nãy, sau đó ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

.

Sáng hôm sau, Ria Carney tỉnh dậy với gương mặt bơ phờ vì mất ngủ, đuôi mắt rủ xuống không thể che giấu sự mệt mỏi đã hằn sâu. Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, cô mở cửa phòng, theo thường lệ bước về phía bàn ăn sáng ngoài vườn cây. Mà cô vừa bước được vài bước, có một cái hộp giấy không biết từ đâu đã dí sát mặt.

"Cho Ria này!" Podros cười rạng rỡ, đưa cho cô chiếc chiffon thiên thần mới ra lò vào ban sáng. Không cần hỏi cũng biết sau khi rời phòng Ria Carney tối ngày hôm qua, anh chàng đã tìm được ai đó tốt bụng cho tá túc, thậm chí còn là ngủ rất ngon là đằng khác.

Ria Carney im lặng nhận lấy chiếc bánh, lờ đờ đưa mắt nhìn về phía sau anh, tức thì bắt gặp thần ánh sáng hai mắt thâm quầng, mệt mỏi đến mức bước đi cũng không vững.

Thật tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip