Hồi 20: Hồ sơ mật
"Một Á Thần bị ruồng bỏ như cậu ta sẽ cảm thấy được cứu sống là một chuyện tốt sao? Bởi vì chưa từng nếm trải cảm giác diệt tộc, các người sẽ chẳng thể nào hiểu được đâu."
~o0o~
"Melissa! Dọn dẹp mau! Trì hoãn không phải tác phong của một quý ông đâu!"
"Hả?!? Cái gì? Tại sao ta phải làm thế?"
"Đừng lề mề! Sang phòng bên cạnh giúp Padeus dọn dẹp đi!" Jathae đá đít Melissa đang chơi điện tử trên ghế dài ra khỏi cửa, sau đó quay trở lại với công việc dọn dẹp của mình.
Chẳng mấy chốc đã tới mùa hạ, mùa của sóng biển cùng những ngày nghỉ dài bất tận. Sau sự kiện lợi dụng khu vườn cấm để lấy được hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty Smitha, bọn họ đã phát hiện ra một khu cũ nằm sâu trong tầng hai của căn biệt thự. Tại đây, ma thuật tự động dọn dẹp của khu vườn cấm không có tác dụng. Mọi thứ phủ đầy bụi cùng mạng nhện, mùi ẩm mốc hiện hữu khắp mọi nơi.
Khu cũ này được chia thành hai căn chính, ngăn cách bởi những bức tường sơn trắng treo chi chít các bản đồ lớn nhỏ, từ bản đồ thế giới, bản đồ lục địa, bản đồ thành phố Sanney cho đến bản đồ của những vùng đất không tên. Chủ nhân cũ của căn biệt thự có thể là một chính trị gia, thám hiểm gia hay một nhà địa lý học nào đó đam mê khám phá và phiêu lưu. Tất cả những dấu vết xuất hiện tại khu vườn cấm đều chứng minh rằng từ rất lâu về trước, nơi đây có người sinh sống.
Một trong hai căn của khu cũ là thư viện lớn kiêm nhà kho với đủ các loại đồ dùng, đa số đều là những chai lọ thực hiện cho một nghiên cứu nào đó. Có tổng cộng bốn mươi giá sách lớn trải thành hàng dài thẳng tắp, biến khu cũ trở thành "đầu não" của căn biệt thự. Một nửa số sách được ghi bằng những kí tự kì lạ mà Ria không hiểu được, nửa còn lại được ghi bằng tiếng Anh, minh chứng cho niềm đam mê mãnh liệt với kiến thức của những người sinh sống trước đây.
Ria ngồi trước chiếc bàn gỗ cũ kĩ, bàn tay thoăn thoắt phân loại sách trong cái chồng cao hơn cả chiều cao của mình. Đối với sách tiếng Anh, cô có thể giúp một tay, còn đối với những kí tự kì lạ chưa bao giờ nhìn thấy thì phải để Jathae nhúng tay vào. Theo lời anh nói, đó là thần ngữ, một trong các bảng kí tự được dùng để vẽ trận địa và ma pháp của những sinh vật mang trong mình dòng chảy ma lực sống.
"Vậy ra đây thật sự là nơi liên kết giữa nhân giới và thần giới. Sống lâu ngày ở chỗ này khiến tôi suýt chút nữa đã quên mất đi điều đó." Zedra đứng trước những tấm bản đồ được treo trên tường, bàn tay vươn ra, chạm vào tấm bản đồ của một lục địa kì lạ được kí hiệu bằng thần ngữ. Ria cũng đưa mắt nhìn anh, sau đó đứng dậy đi đến kế bên.
"Đây là thần giới? Hơi khác biệt do với tưởng tượng của tôi." Ria nhận xét, nhìn vào một dải đất lớn được chia thành tám vùng nhỏ giống như một nhuỵ hoa và bảy cánh hoa. Xa xa, ở phía Đông Bắc còn có một hòn đảo nhỏ đang trôi nổi. Nếu so sánh với bản đồ thế giới phức tạp, địa hình Thần giới nhìn sơ qua lại không quá khó đọc.
"Đây là bản đồ giản lược thôi." Jathae cũng từ phía sau đi đến, khoanh tay nhìn vào cái bản đồ kia, sau đó lại đảo mắt qua Ria với vẻ khinh thường. "Không phải cô đang nghĩ địa hình ở thần giới sẽ dễ di chuyển lắm đấy chứ?"
Ria im lặng không nói gì, cũng ngầm thừa nhận điều anh nói là chính xác.
"Đúng là đối với một vị thần, việc di chuyển từ nơi này qua nơi khác không có vấn đề gì, nhưng đối với những tiên tử phía dưới, đó là cả một chuyện lớn." Jathae giải thích, sau đó chỉ tay lên một vùng màu đỏ nằm sát cực Bắc của lục địa. "Ví dụ như chỗ này là đỉnh núi lửa cao nhất tại thần giới, trực thuộc lãnh địa của hoả tộv. Thử nghĩ mà xem. Với nhiệt độ trung bình quanh năm lên đến cả trăm độ C, một người bình thường làm thế nào để đi qua?"
Ria nghiêng đầu xem xét, khá hiếu kì đối với thế giới xa lạ: "Đâu phải tất cả các vị thần đều chịu được nhiệt? Trong trường hợp nếu Podros cần đến đó thì sao?"
"Bọn ta sẽ đi qua thủ đô." Nghe thấy tên mình được nhắc tới, Podros cũng xen vào, chỉ tay lên vùng đất lớn nằm ở trung tâm lục địa, không có bất kì mặt nào giáp biển. "Chỗ này được gọi là thủ đô của thần giới. Tất cả những cuộc viếng thăm lớn hay mang tính chính trị đều phải đi thông qua đây. Mỗi vùng lãnh địa nhỏ đều có một cánh cổng đặc biệt được đặt tại thủ đô, dẫn trực tiếp đến nơi ở của quý tộc vùng đất đó. Nếu bước qua cánh cổng này, ma pháp bảo hộ sẽ bọc lên cơ thể và khiến chúng ta không phải chịu tác động của sự thay đổi thời tiết sẽ xảy đến. Mặc dù thông thường thì kể cả có là quý tộc thì cũng rất ít vị thần dám bén mảng tới những nơi khắc nghiệt như đỉnh núi Verbennug."
"Verbennug, hoả tộc....." Ria lẩm nhẩm những cái tên vừa nghe được, đôi lông mày khẽ động. Cô chỉ tay lên vùng đất bên cạnh nơi được giới thiệu là Hoả tộc theo chiều kim đồng hồ. "Nơi này là gì?"
"Tộc linh hồn." Jathae đáp lời ngay tức khắc.
"Còn nơi này." Ria tiếp tục dịch tay theo chiều kim đồng hồ vào một vùng đất bên cạnh.
"Tộc tình yêu."
"Nơi này thì sao?"
"Tộc tri thức, sau đó là tộc ánh sáng, tộc may mắn và thuỷ tộc."
Ria trầm ngâm, trước khi đưa ra bất cứ kết luận gì liền hỏi một câu cuối cùng giống như muốn xác nhận: "Vậy cả sáu người các anh đều là thần thuộc sáu trong bảy tộc lớn có tên trên bản đồ?"
"Có thể nói là như vậy. Mặc dù có đến hàng ngàn các vị thần khác nhau, nhưng không phải tất cả các tộc đều sở hữu một vùng lãnh thổ rộng lớn đến thế. Ngoại trừ thần tối cao và quân đội, có bảy gia tộc lớn trực tiếp cai quản các bộ tộc nhỏ hơn, cũng chính là bảy tộc được nêu danh trên bản đồ." Jathae đáp lời, có vẻ như đã lờ mờ nhận ra điều Ria muốn nói đến.
"Vậy thì các vị thần tham gia trò chơi không phải sự lựa chọn ngẫu nhiên." Ria bình tĩnh nói, trong ánh mắt bỗng xẹt qua một tia kì lạ.
"Nhạy bén lắm, tiểu tiên nữ. Bọn anh cũng mới nhận ra điều này cách đây không lâu." Ather vừa kiểm tra mấy cái thùng giấy cũ, vừa nói vọng đến. "Việc tất cả đều là thần tập sự trực thuộc thất thần tộc."
"Thất thần tộc? Bảy?" Ria nghiêng đầu. "Vị thần tập sự cuối cùng đâu? Vị thần có thể là thần tập sự thuộc tộc tình yêu."
"Theo lý thuyết thì là thế." Jathae ngay lập tức trả lời. "Vấn đề là tộc tình yêu từ trước đến nay luôn bế quan toả cảng, sống tách biệt với phần còn lại của thần giới. Chỉ duy nhất thủ đô là có liên hệ với bọn họ. Theo những thông tin đã được biết, ngoại trừ thần tình yêu Eros, gia tộc này không có thần tập sự."
"....." Ria nhíu mày, có vẻ đang tính toán điều gì đó.
"Biết thế là đủ rồi! Một con người như cô thì không nên tham gia quá nhiều vào chuyện của thần giới làm gì." Jathae, người nãy giờ vẫn trả lời mọi câu hỏi của Ria, nay lại quay lưng tỏ vẻ lạnh lùng. "Không tốt đâu." Anh cảnh cáo, giọng nói hoàn toàn nghiêm túc.
"Phải rồi. Chúng ta cứ sống thế này không phải tốt sao?" Hiếm lắm Zedra cùng Jathae mới có cùng chung suy nghĩ. Vị thần may mắn ngả đầu ra sau, lười biếng nói: "Giống như có một kì nghỉ sau hàng trăm năm làm việc vậy. Thật thoải mái."
Nghe được những lời này của anh, tầm mắt Ria hơi thấp xuống. Cô trở về chiếc bàn gỗ, tiếp tục sắp xếp đống sách cao ngút, khoé môi khẽ lẩm nhẩm không thành tiếng: "Kì nghỉ sao?"
Đột nhiên, ở gần đó, Ather kéo ra một cái rương cũ phủi đầy bụi được đặt dưới một hộc tủ lớn. Cái rương va chạm với sàn nhà, rít lên một tiếng ghê tai, khiến Ria cùng những người khác không hẹn mà cùng rợn tóc gáy, tò mò ngoái đầu nhìn sang.
"Zedra! Jathae! Xem ta tìm được gì này!" Sau khi mở rương, đôi mắt Ather chợt sáng lên, gọi với ra Jathae và Zedra ở gần đó.
Bên trong rương là cả chục lọ thuỷ tinh đủ màu sắc và hình dạng, được dán nhãn mác vô cùng cẩn thận. Jathae lôi ra hai cái màu vàng và màu xanh có hình tròn dẹt giống như ống nghiệm, ngắm nghía một hồi: "Phục Chế Thần Dược và Kim Khiết Đan. Không ngờ ở đây cũng có."
"Mộng Di Dược và Bạc Tạc Kim này." Zedra híp mắt, âm giọng thấy rõ sự vui mừng trộn lẫn. "Có chúng thì sau này không cần lo lắng chuyện người đẹp bị thương nặng rồi."
"Đừng nói gở."
Kể từ bé đến lớn, Ria đã gặp phải năm kiếp nạn lớn. Trùng hợp thay, cả năm kiếp nạn đều xuất hiện sau khi cô gặp các vị thần. Để mất hạng nhất, bị tông xe, bị yakuza đâm, bách quỷ dạ hành, bị quỷ đuổi giết, tất cả đều theo một cách nào đó, gián tiếp hoặc trực tiếp, có liên quan đến các vị thần. Nói đến chuyện này, Ria không biết nên đánh giá cuộc gặp gỡ này là may mắn hay xui xẻo nữa.
"Phòng ngừa vẫn hơn." Zedra nhún vai, đem mấy viên thuốc từ cái lọ gắn mác "Bạc Tạc Kim" chuyển sang một cái hộp nhỏ rồi đút vào túi quần. "Y thuật của con người cũng có giới hạn. Mà Bạc Tạc Kim có thể kéo một người trở về từ cõi chết cho dù là ở hơi thở cuối cùng, là loại thuốc quý nhất không xuất hiện ở nhân giới. Em có thể thoải mái chơi đùa được rồi, người đẹp." Nói xong, anh không quên khuyến mại một cái nháy mắt quyến rũ.
"Tôi không dính vào mấy vụ ẩu đả hay yêu ma quỷ quái nữa đâu. Anh nên đưa nó cho những tên liều mạng như Melissa." Thấy Zedra cố tình trêu chọc mình, Ria phẩy tay, lười biếng nói. "Rồi cũng có ngày anh ta lâm vào tình trạng đó nếu cứ coi thường giới hạn của cơ thể con người."
"Cũng đúng." Zedra chẹp miệng, liếc mắt về phía căn phòng bên cạnh đang phát ra tiếng đổ vỡ lớn, sau đó thở dài một hơi. "Tiếc là loại thuốc này chỉ có tác dụng duy nhất một lần trên một cơ thể và một linh hồn. Suốt mấy trăm năm sống trên đời, đa số các vị thần như bọn anh đều đã dùng qua cả rồi. Loại thuốc này rất phổ biến ở thần giới mà."
"Hồi bé ta từng phải dùng nó khi đang bơi ngoài biển thì bị quái vật biển cắn lìa thân." Khi thấy Zedra nhắc đến Bạc Tạc Kim, Podros kể chuyện, ớn lạnh khi nhớ tới quá khứ đau thương.
"Phải rồi. Hồi xưa tôi còn có ý định giữ viên thuốc đó cho trường hợp nguy cấp như chiến tranh hay đại loại vậy. Ai ngờ trong một lần tập luyện với Melissa lỡ tay cắt phăng mái tóc của cậu ta, rốt cuộc là bị cậu ta đánh đến thập tử nhất sinh luôn." Ather thở dài ngao ngán, kể lại câu chuyện dở khóc dở cười. Tuy vậy, việc Melissa vô tình đả thương một ai đó trong lúc tập luyện lại không khiến những người xung quanh quá bất ngờ. "Cuối cùng cũng phải dùng đến thuốc."
"Mấy người đều là vì tai nạn nên dùng đến à?"
Đột nhiên, Jathae hỏi một câu kì lạ, khiến Zedra không khỏi nhíu mày khó hiểu: "Thuốc này không dùng lúc tai nạn sắp chết thì dùng vào lúc nào? Đừng có nói mấy điều vô lý như là nghịch ngợm rồi nuốt phải thuốc đấy nhé?"
"Chính vì ai cũng là do bị thương nên mới dùng đến nên hồi trước ta vẫn luôn hiếu kì công dụng của thuốc trên một người lành lặn. Dù sao loại thuốc này cũng được sản xuất dựa theo một số loại thảo dược tăng cường kháng thể và sức mạnh thể chất. Vì vậy ta đã dùng chính cơ thể mình thử nghiệm." Jathae bình thản đẩy gọng kính, khiến những người xung quanh không khỏi ớn lạnh vì niềm đam mê nghiên cứu và tìm tòi đến điên rồ của anh.
"Hể? Không ngờ có kẻ dám dùng chính bản thân làm vật thí nghiệm đấy. Rồi kết quả thế nào?" Zedra nghiêng đầu cười, có vẻ hứng thú với những gì Jathae nói.
"Ngoài việc bị tác dụng phụ của thuốc hành hạ đến suýt cắn phải lưỡi thì cũng có thu được một chút kết quả đặc biệt. Bạc Tạc Kim có thể kích thích máu đông."
"Cảm ơn vì một thông tin vô dụng." Jathae vừa dứt lời, Zedra đã khinh thường nhận xét. "Bạc Tạc Kim là loại thuốc chữa lành mọi vết thương. Nếu tác dụng của nó đã lớn đến như vậy, ai quan tâm đến đông máu làm gì?"
"Ngươi đang khinh thường tri thức đấy à? Thật ngu xuẩn!" Jathae thấy điệu bộ giễu cợt thiếu nghiêm túc của Zedra liền nghiêm giọng. "Rồi sẽ có lúc chúng ta cần đến phát hiện đó thôi."
Thấy Jathae có vẻ nghiêm túc, Zedra chỉ nhún vai, không nói thêm gì nữa. Ather và Zedra tiếp tục phân loại đống dược phẩm, trong khi đó, Ria, Podros và Jathae phân loại lại mấy chồng sách chất cao như núi.
Đột nhiên, bàn tay đang cầm lên cuốn sách tiếp theo của Ria bỗng khựng lại. Ánh mắt cô ngưng đọng trên bìa sách gỗ cũ kĩ. Mặc dù dòng chữ in chìm đã bị bào mòn theo thời gian, song cô vẫn có thể đọc được tiêu đề của nó.
Hồ sơ người chơi.
Ria lật trang sách đầu tiên, nhận ra thứ cô đang cầm trên không phải là "sách" mà là một hồ sơ tài liệu có chứa thông tin cá nhân của chính mình, từng trang giấy in đều bị tách rời.
Con người: Ria Carney.
Ngày sinh: 26/12/5000
Nhóm máu: A
Chủng tộc: Con người.
Sức mạnh: Không có.
Số 1: Đố kị: Ather.
Ngày sinh: 14/4/4581
Nhóm máu: B
Chủng tộc: Thần.
Sức mạnh: Tộc ánh sáng.
Số 2: Phẫn nộ: Melissa.
Ngày sinh: 26/7/4681
Nhóm máu: O
Chủng tộc: Thần.
Sức mạnh: Hoả Tộc.
Số 3: Tham lam: Zedra.
Ngày sinh: 12/11/4581
Nhóm máu: A
Chủng tộc: Thần.
Sức mạnh: Tộc may mắn.
Số 4: Phàm ăn: Podros.
Ngày sinh: 06/07/4681
Nhóm máu: AB
Chủng tộc: Thần.
Sức mạnh: Thuỷ tộc.
Số 5: Kiêu ngạo: Jathae.
Ngày sinh: 12/01/4580
Nhóm máu: A
Chủng tộc: Thần.
Sức mạnh: Tộc tri thức.
Số 6: Lười biếng: Padeus.
Ngày sinh: 28/07/4902
Nhóm máu: AB
Chủng tộc: Á Thần.
Sức mạnh: Tộc linh hồn.
Ria đọc sơ qua toàn bộ lý lịch được viết. Ngoại trừ những thông tin tiểu sử dài ngoằng mô tả chi tiết về sức mạnh ma pháp, song điều khiến cô chú ý hơn cả là những cái biệt danh được đặt ngay cạnh tên các vị thần và một chủng tộc bị lẻ ra.
Những cái biệt danh: Kiêu ngạo, phàm ăn, phẫn nộ, lường biếng, đố kị, tham lam tất nhiên cô đã từng nghe đến. Đó là những tội lỗi của con người phạm phải. Vậy nó có liên quan gì đến bọn họ? Chủng tộc Á Thần là cái gì? Tại sao Padeus lại lẻ ra như vậy?
"Jathae, xem này." Ria lên tiếng gọi Jathae đang xếp chồng sách cổ ngữ ở gần đó. Jathae nghe vậy liền quay đầu nhìn cô. Khi Ria cầm đống giấy tờ đi về phía anh, từ phía trong bỗng rơi ra một mẩu giấy nhỏ giống như một góc trang sách đã bị rách mất.
Số 7: Dục v
Chỉ một mẩu giấy nhỏ cũng khiến Ria sững sờ mất vài giây.
"Chuyện gì vậy?" Vì đang đứng ở góc khuất so với nơi mẩu giấy rơi xuống, Jathae lên tiếng hỏi khi nghe tiếng bước chân của cô khựng lại.
"Không có gì." Ria thu lại dáng vẻ bình tĩnh, cố tình dẫm chân lên mảnh giấy kia, sau đó co chân để cầm lấy mẩu giấy một cách tự nhiên như thể đang phủi bụi trên đôi dép bông đi trong nhà. Sau đó cô mới đặt quyển sách mở ra trên chiếc bàn được kê trước mặt Jathae. "Hồ sơ của chúng ta."
Nghe thấy câu nói này của Ria, Ather, Zedra và Podros đang đứng ở những nơi khác cũng đi về phía bàn, chụm lại thành một vòng tròn nhỏ.
Sau khi đọc lướt qua thông tin trên quyển hồ sơ, đôi lông mày cao ngạo của Jathae nhíu lại, tay xoa cằm suy ngẫm: "Đúng là thông tin của chúng ta..."
"Thông tin được ghi trong này chi tiết thật, thậm chí còn có chút giống với hồ sơ thí nghiệm ấy chứ." Zedra đùa cợt, khiến Podros bên cạnh không khỏi rùng mình ghê sợ.
"Rốt cuộc ông ta đang định làm cái gì..." Giọng nói của Jathae pha lẫn một chút bực dọc. Anh khoanh tay trước ngực, rất nhanh đã đọc xong đống hồ sơ trước mặt.
Trong số các vị thần tham gia trò chơi, có lẽ người thẳng thắn thể hiện rõ sự khó chịu của mình nhất chính là Jathae. Ngay từ những ngày đầu tiên, anh đã công kích Ria Carney vì lý do cô là con người hay bực dọc vì đột ngột bị đưa đến nhân giới và bị phong ấn không rõ lý do. Mặc dù sau gần một năm, anh cũng không gay gắt nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là anh tận hưởng việc sinh sống ở nhân giới giống như Ather hay Zedra.
"Cái này." Ria chỉ tay vào biệt danh nằm bên cạnh cái tên Ather. "Đó là biệt danh?"
"Có thể nói là vậy. Đó là những đại tội của con người được gán vào bọn anh, cũng chính là những dấu ấn xác nhận của những người thừa kế thất thần tộc." Ather vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng giải thích, đồng thời nhíu mày khó chịu thấy Zedra liên tục lật đi lật lại những trang hồ sơ đến chóng cả mặt. "Làm gì thế, Zedra? Để nguyên đi!"
"Tính cách à?" Ria nghiêng đầu, lén nhìn vào mẩu giấy nhỏ đang vo tròn trên tay.
"Khụ...không hẳn là tính cách đâu. Một số người nói rằng đó là tội lỗi mà những vị thần trực thuộc thất thần tộc cần vượt qua trước khi bước lên ngôi vương, nhưng một số người lại cho rằng đó đơn giản chỉ là một cái biệt danh đại diện cho bảy vị thần đặc biệt." Ather giơ ngón trỏ của mình lên cao, liến thoắng một hồi. Ria vừa nghe anh nói, vừa lướt qua những giấy tờ mô tả dài dòng được gắn liền với từng tập hồ sơ.
Bàn tay lướt qua những dòng thông tin bỗng dừng lại ở hồ sơ mang tên Padeus.
"Tại sao lại là Á Thần?" Ria trực tiếp hỏi thẳng vấn đề, chỉ tay vào thông tin chủng tộc của Padeus. Podros và Ather không hẹn mà cùng liếc con mắt ái ngại về phía Jathae. Đồng thời, vị thần tri thức cũng trở nên trầm mặc thấy rõ.
Jathae chống hai tay lên bàn, cúi đầu nhìn xuống tập hồ sơ, giọng nói có phần nặng nề: "Padeus là một trường hợp đặc biệt."
Đoạn, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ria đang đứng ở phía đối diện. Mặc dù biết Jathae luôn nghiêm túc, song vẻ mặt căng thẳng này của anh lại khiến Ria phải để tâm.
"Nghe cho kĩ đây, Ria Carney. Đây không phải là lời khuyên mà là một lời cảnh cáo. Đừng bao giờ dấn thân quá sâu vào chuyện của thần giới."
Ria im lặng nghe anh nói tiếp. Tất nhiên, sự im lặng này của cô cũng biểu thị cho việc cô không đồng ý, cũng không phản đối lời anh nói. Quyết định của cô còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, tình trạng và câu chuyện anh sắp kể đến.
Jathae hiểu điều đó nên chỉ khó chịu nhíu mày, sau đó bắt đầu giải thích: "Á Thần chỉ mang một nửa dòng máu của các vị thần. Nói cách khác, ba của cậu ta là con người."
Vừa nghe Jathae kể, Ria vừa đưa mắt quan sát biểu cảm của những người xung quanh. Qua đó, cô có thể chắc chắn một điều rằng đây chẳng phải chuyện tốt lành gì.
"Thần luật là bộ luật được ban hành và thực thi tại Thần giới. Trong đó, có năm điều luật đặc biệt nhất mà chỉ cần có dấu hiệu vi phạm cũng sẽ bị tru di cửu tộc. Và hai trong số đó có liên quan đến con người." Jathae giơ năm ngón tay của mình lên, tư thế nghiêm trang như thể một quân sĩ trong quân đội. "Thứ nhất, mối quan hệ tình cảm giữa thần linh và con người hoàn toàn bị cấm. Thứ hai, Á Thần là sinh vật không được phép tồn tại trên cõi đời này."
"Vậy..." Ria nói lấp lửng như thể muốn Jathae xác nhận lại suy nghĩ của cô.
"Á Thần sẽ bị giết khi vừa mới chào đời. Tất nhiên, cửu tộc và những người liên quan cũng sẽ chịu án tử hình." Jathae nói bằng vẻ mặt nghiêm trọng. "Vậy nên Padeus mới là trường hợp đặc biệt. Sau khi cả gia tộc chịu án tử hình, cậu ta đã lưu lạc đến lãnh thổ của tộc tri thức và được cưu mang đến tận bây giờ. Dĩ nhiên có một số tin đồn về việc Á Thần được cưu mang bởi tộc tri thức đã bị truyền ra ngoài, nhưng không ai rõ chi tiết ngoại trừ một vài thành viên cấp cao của tộc, quân đội của thần giới cũng chưa từng có bằng chứng cụ thể để rà soát. Tuy nhiên, Padeus vẫn là một trong những vị thần bị truy nã gắt gao nhất thần giới ở thời điểm hiện tại."
"Tôi cũng khá bất ngờ với điều đó đấy. Không ngờ tin đồn lại là sự thật." Zedra ngồi lên mặt bàn gỗ mà cả nhóm đang vây quanh, rướn người ghé sát mặt vào Jathae, khoé môi cong lên đầy khiêu khích. "Một Á Thần bị truy nã lại có thể sống sót khoẻ mạnh đến giờ phút này, có lẽ tộc tri thức đã tốn không ít công sức nhỉ?" Trong phút chốc, con ngươi bỗng sáng lên. Anh vòng tay khoác vai Jathae, giọng nói đột ngột sắc bén tựa lưỡi dao nhọn. "Các người đang có ý đồ gì vậy, thần tri thức?"
"Hừ!" Jathae ném cho Zedra một cái lườm đáng sợ, đồng thời gạt mạnh cánh tay vị thần may mắn ra khỏi người mình. "Đừng hòng gây chia rẽ mối quan hệ giữa thần quân và bọn ta. Tộc tri thức có ơn với cựu thần cai quản sự sống và cái chết, mẹ của Padeus. Bọn ta làm việc này để trả ơn ngài ấy, đó là tất cả."
"Đùa thôi! Đừng căng thẳng như thế!" Zedra phì cười, nhảy xuống khỏi chiếc bàn gỗ, sau đó nghiêng đầu nhìn sang Jathae. "Nhưng một Á Thần bị ruồng bỏ như cậu ta sẽ cảm thấy được cứu sống là một chuyện tốt sao? Các người đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa, Jathae?"
"....." Jathae im lặng, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu khi nghe được những câu hỏi chẳng rõ ý tứ của Zedra.
"Không nghĩ đến phải không? Bởi vì chưa từng nếm trải cảm giác diệt tộc, các người sẽ chẳng thể nào hiểu được đâu." Zedra đứng đối diện với Jathae, vỗ vai anh ta một cái.
Chứng kiến một màn này, Ria muốn trực tiếp hỏi thẳng Zedra: "Anh hiểu được cảm giác đó à?" Tuy vậy, cô lại chọn im lặng.
Jathae đã cảnh cáo cô không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của thần giới. Mặc dù Ria không đặc biệt để tâm đến mạng sống của mình, nhưng cô biết sợ đau. Hơn nữa, cô cũng không muốn những người xung quanh bị liên luỵ chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Đặc biệt là...mẹ...
Sau một hồi lâu im lặng, Jathae đột ngột lên tiếng, thẳng thắn nhìn vào mắt Zedra: "Ngươi có ý tưởng gì?"
Zedra cười híp mắt, chầm chậm phun ra mấy chữ:
"Lấy độc trị độc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip