Hồi 28: Thanh gươm nhận chủ

Những bàn tay đen ngòm ma quái thi nhau trào lên khỏi vũng máu, giằng xé cơ thể cậu, moi móc ruột gan, thì thầm vào tai cậu rằng:
Assa Aegeus, tội ác này cậu không thoát được đâu!
~o0o~

Hôm sau, Ria Carney lại dậy từ sáng sớm, tới trung tâm cứu trợ trẻ em để tham gia luyện tập trở thành lính đánh thuê. Chỉ có điều cô bé này sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, thể chất yếu kém vì không được bồi dưỡng cẩn thận, thành ra chạy bộ, bắn súng, đấu võ hay bất cứ cái khỉ gì cũng vinh dự nắm chắc trong tay thứ hạng cuối cùng, trở thành trò cười cho lũ trẻ đồng chăng lứa. Có lẽ là vì đã được Aros dạy dỗ thành quen, cô không mấy quan tâm đến ánh mắt trêu đùa giễu cợt phía bên ngoài, gương mặt vẫn vô cùng bình thản, sau nghĩ gì lại nặn ra nụ cười ngây ngốc.

Giờ nghỉ giải lao, năm mươi đứa trẻ tham gia trận đấu trong một tuần tới phải xếp hàng tại một căn phòng đặc biệt nằm ở tầng 64 để nghe phổ biến thông tin. Nói đến công nghệ hiện đại, trung tâm cứu trợ trẻ em quả thật rất nổi trội ở mảng này. Ngoại trừ hệ thống an ninh cầu kì phức tạp thì tất cả các thiết bị hỗ trợ luyện tập và sàn đấu đều được dựng bởi những cỗ máy tiên tiến nhất hiện nay. Giả dụ như cảm giác khi đứng trên tầng 64 rất giống những lúc hoà mình vào bầu trời bao la trên nóc sân thượng khu nhà bình dân sáu tầng. Trước mặt Ria là một cái hố khá sâu mô phỏng khoảng cách giữa các toà nhà, kế đó là các nóc nhà san sát lợp mái ngói hoặc san gạch bằng phẳng. Nhìn xung quanh, khắp nơi đều là những vật cản và ống nước to tổ bố, ngoài ra còn có ống chui, bia nhảy cao, bẫy rập không thiếu thứ gì.

Ria tái mặt, đã đoán ra sắp tới phải làm gì, chỉ có thể nuốt nước bọt cái "ực" trong cổ họng.

Cô tự hỏi trượt chân rơi xuống từ mấy nóc nhà này có mất mạng không?

"Tất cả chú ý!" Một giọng nói nghiêm trang vang lên ngay trước hàng người. Huấn luyện viên mặc áo thun đen ngắn cùng quần ống bo khoẻ khoắn đứng ở ghề đá nhô ra chẳng khác nào ranh giới rơi xuống địa ngục, dõng dạc nói: "Như các em đã biết, trận chiến một tuần tới rất quan trọng, quyết định tương lai của các em, hy vọng của các em. Các em mong muốn điều gì, cần điều gì, chỉ cần chiến thắng, cho dù là tiền bạc hay tự do thì trung tâm cũng sẽ đáp ứng."

Luật mới được thêm vào, câu nói cuối cùng của huấn luyện viên khiến lũ trẻ bên dưới xôn xao, bàn tán không ngớt. Chúng kiêng dè quay đầu nhìn nhau, không biết bản thân có đang hiểu đúng lời nói của huấn luyện viên hay không.

Tự do sao? Bất cứ mong muốn gì cũng có thể được đáp ứng? Trung tâm không đùa đấy chứ?

"Phải! Các em nghe không lầm đâu! Đây là cơ hội duy nhất mà các em có trên cuộc đời này! Một giữa tất cả, hãy giết chóc đi, hãy điên cuồng hơn nữa đi! Trận chiến này của các em đã được tài trợ bởi hàng loạt các nhân vật máu mặt trong thế giới ngầm, được ghi hình và gửi trực tiếp đến các gia tộc lớn. Cho dù thua cuộc, nhưng nếu sống sót trở về và gây được ấn tượng mạnh, biết đâu các em sẽ trở thành một con chó có quyền lực thì sao?"

Giọng nói đàn ông của tên huấn luyện viên đột ngột cao ngất, tình cờ châm một mồi lửa ganh đua giữa những đứa trẻ lớn lên cùng nhau. Ở những trận đấu nhỏ hơn, người thắng cuộc sẽ có được đãi ngộ đặc biệt, được thỏa mãn một mong muốn bất kì nhưng tất cả chỉ trong khuôn khổ cho phép, ví dụ như Santana trở thành người chiến thắng tại trận đấu một tuần trước cũng chỉ được đáp ứng một con gấu bông chứ không được phép mở miệng yêu cầu tự do.

Ria đảo mắt nhìn Santana và Jose thì thấy đôi mắt hai cô nàng này ngoại trừ kinh ngạc thì cũng không giấu nổi sự phấn khích và quyết tâm. Gần đó, Assa vẫn chỉ lẳng lặng cúi đầu, nắm tay siết chặt thành quyền.

"Và hôm nay trung tâm sẽ dành tặng cho các em một món quà đặc biệt. Trận chiến một tuần nữa sẽ diễn ra ở sân thượng tầng 84, bối cảnh là một kì quan kiến trúc đổ nát nằm giữa thị trấn và rừng rậm. Tuy nhiên, có hai vấn đề đáng lưu ý." Huấn luyện viên giơ số hai về phía trước, gương mặt không kiềm nén nổi cơn phấn khích.

"Thứ nhất, một trong những nhà tài trợ lớn nhất của trận đấu đã liên kết với một trung tâm đào tạo lính đánh thuê khác trên đất nước, mang tới năm mươi đứa trẻ được huấn luyện giống với các em. Nói tóm lại đây là chiến thắng của một giữa một trăm! Các em không thể biết hết tất cả điểm mạnh điểm yếu của nhau, cũng phải dè chừng địch thủ đến từ bên ngoài." Huấn luyện viên vừa dứt lời, tất cả những đứa trẻ có mặt đều đồng loạt trừng mắt, lo lắng nhìn nhau.

Năm mươi lấy một đã là cả một vấn đề. Nếu số người tham gia lên đến một trăm, vậy thì bọn họ chỉ có 1% cơ hội chiến thắng! Với phần thưởng là bất cứ thứ gì bản thân mong muốn, đó là một chiến trường thật sự, không còn là nơi luyện tập thường thấy, thắng thì được, thua thì không mất gì nữa rồi.

Ria im lặng không nói gì, mặc dù chưa được Aros kể cho thì cũng chẳng hoảng loạn lắm. Vốn dĩ sở trường của cô không phải là đánh nhau, có năm mươi đứa hay một trăm đứa thì cô cũng chết đầu mà thôi. Vả lại nếu dựa theo phong cách giành chiến thắng của cô, chuyện có thêm người chơi chắc chắn là lợi chứ không hại.

Nghe huấn luyện viên nói rằng có nhà tài trợ cung cấp thêm đấu thủ để biến đấu trường trở thành một nơi giết chóc tàn nhẫn, Ria cá chắc chủ mưu là ba cô và Aros. Thêm đấu thủ đúng là có nhiều bất lợi, song nếu Ria có thể điều khiển cuộc chơi theo ý mình thì đây chính là thứ mà cô có thể lợi dụng để làm hao mòn thể lực của đối phương và loại dần các địch thủ mạnh.

Nhưng một trăm đứa trẻ thì cũng....quá tàn nhẫn rồi đi?

Khi Ria còn đang cắn môi không biết nên vui hay nên buồn, huấn luyện viên lại thích thú nói: "Cái thứ hai mới là đặc biệt này! Đấu trường sẽ diễn ra trong vòng hai ngày một đêm, nói tóm lại là một cuộc chiến sinh tồn đúng nghĩa. Thức ăn và nước uống sẽ được chuẩn bị sẵn và đặt ở một vài vị trí giấu kín, hãy tự mình giải mã câu hỏi và tìm kiếm chúng. Đấu trường có hình tròn, đường kính rộng 1000 mét, các em hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"

"Lũ khốn!" Huấn luyện viên vừa dứt lời, Assa đã gầm lên một tiếng, lao tới túm cổ người đàn ông đang thích thú đi lại phía trên ghề tường sát rìa vực thẳm. Không giống với huấn luyện viên nữ trước kia, người đàn ông này phản xạ vô cùng nhạy bén, rất nhanh đá túm lấy cổ Assa nhấc lên cao, giơ về phía bên kia của toà nhà.

Chân Assa không chạm đất, có quẫy đạp thế nào cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay cứng rắn của người đàn ông, nghiến răng ken két.

"Trung tâm điều ta tới vị trí này để trị mấy thằng nhóc như mi đấy! Đừng tưởng rằng có chút sức mạnh thì thích làm gì thì làm! Mi vẫn là một đứa trẻ miệng còn hôi mùi sữa mà thôi!"

"Assa!!" Jose và Santana đồng loạt hét lên lo lắng, Ria cũng trừng mắt nhìn Assa chới với ở phía bên kia toà nhà. Huấn luyện viên thấy Assa đã ngừng quẫy đạp liền nở nụ cười hài lòng, ném cậu ta thật mạnh trở lại sân thượng.

"Các em có biết đường kính của sân thượng là bao nhiêu không?" Huấn luyện viên cười khoái chí, lắc lắc ngón tay giống như người dẫn trương trình ở một game show đố vui nào đó. Ria thấy Assa đã an toàn liền đảo mắt đi nơi khác, mấp máy môi trong khi người lớn kia nói dõng dạc:

"1000 mét."

Hắn ta vừa nói, Santana và Jose lại trợn trắng mắt, một vài đứa trẻ nhỏ hơn đã sợ đến mức ngã ngồi về phía sau.

"Đấu trường có đường kính 1000 mét, sân thượng có đường kính 1000 mét, nói tóm lại..." Huấn luyện viên bước đến trước mặt Assa, ngừng một lúc rồi mới mỉm cười nói tiếp. "Không có bỏ cuộc giữa chừng trừ phi các em muốn rơi mất xác từ tầng 84."

"Thật đúng với phong cách của ba." Ria lẩm nhẩm trong cổ họng khi xung quanh đang ồn ào vì sự lo lắng của những đứa trẻ. Thật ra nếu để ý kĩ càng hơn thì từ khi dẫn Ria tới trung tâm này, Aros đã cho cô rất nhiều gợi ý. Anh nói rằng trận chiến này sẽ được chiếu trực tiếp đến những ông hoàng của các gia tộc lớn, không lí gì bọn họ lại thừa thời gian ngồi xuống xem một trận chiến nửa vời không có mục đích, cảm thấy chán nản quá thì có thể bỏ cuộc, khó quá cũng có thể bỏ cuộc bất kì lúc nào. Hơn nữa Aros cũng xác nhận rằng Assa chính là thanh kiếm tốt nhất, vậy thì cô chẳng cần quan tâm đến việc có năm mươi hay một trăm đứa trẻ, Assa luôn là kẻ mạnh nhất!

Phía bên kia, huấn luyện viên lại nói tiếp: "Vị trí sắp xếp của một trăm người các em sẽ được rải ngẫu nhiên trên đấu trường, dĩ nhiên có vị trí xấu và đẹp, và những thử thách hôm nay là để quyết định vị trí đó. Lần lượt người có điểm số cao nhất trong tất cả các bài kiểm tra sẽ được xếp ở vị trí trung tâm có góc nhìn tốt nhất cho đến vị trí ngoài dìa có thể ngã bất cứ lúc nào."

Ria ngẩng đầu, thấy lũ trẻ lại ồn ào ganh đua nhau. Sau khi phổ biến tất cả thông tin cần thiết về trận đấu quan trọng, huấn luyện viên gọi từng mười người một vào vạch xuất phát, bắt đầu nói về thử thách đầu tiên: "Một cuộc đua chướng ngại vật dài bốn trăm mét với đích đến ở phía bên kia của căn phòng. Người xếp đầu được cộng mười điểm, cứ lần lượt như vậy cho đến người xếp cuối cùng không được cộng điểm nào. Chờ hiệu lệnh xuất phát! Một...hai...ba!"

Gần như đồng loạt, mười đứa trẻ thuộc nhóm đầu tiên lao như bay về phía trước. Dưới sự huấn luyện khắt khe suốt gần chục năm, chúng đu người trên ống nước, co chân nhảy qua các cửa sổ, nóc nhà như những con ếch, cho dù thỉnh thoảng có gặp trở ngại cũng kiên quyết đứng lên. Nhìn vào mắt bọn họ, Ria thấy được ánh lửa mạnh mẽ quyết tâm và ý chí sinh tồn mãnh liệt, cũng chính là minh chứng rõ nét nhất cho khát vọng tự do.

Mười đứa trẻ đầu tiên chạy được nửa đường thì bắt đầu xảy ra va chạm. Vì muốn giành chiến thắng, bọn chúng bẻ ống nước chắn đường, ngáng chân quật ngã đối thủ, hoặc thậm chí là lao vào cắn xé lẫn nhau.

Ria im lặng ở phía sau quan sát tình hình, lại nhìn khoảng cách giữa hai toà nhà với nhau, biết chắc nếu mình mà chạy thì không ngã chết đã là may mắn lắm rồi.

Lần lượt mười người của nhóm thứ nhất nhanh chóng về đích. Trong số này có hai đứa trẻ té bị thương nhẹ, một bị gẫy tay nặng và bảy người chỉ xây xát.

Các nhóm tiếp theo nhanh chóng tiến hành thi đấu và lấy điểm, cuối cùng cũng đến nhóm thứ năm gồm có Assa, Ria, Jose, Santana và sáu đứa trẻ lớn tuổi khác.

Hiệu lệnh bắt đầu vừa điểm lên, Jose và Santana chính là hai người dẫn đầu, đồng loạt lao về phía trước như tên rời cung, ngay sau đó là sáu đứa trẻ khác cũng bám sát nút. Assa không vội vã như bọn họ nhưng cũng đã co chân nhảy về phía nóc nhà bên kia, dường như chỉ muốn hoàn thành chặng đua chứ không muốn thắng.

"May là mình không thuộc nhóm năm này, nếu không sẽ về bét mất!"

"Phải, phải, trung tâm xếp toàn những người giỏi nhất chung nhóm với nhau. Trận chiến này sẽ rất khốc liệt đây."

Ria nghe thấy lũ trẻ đã thi đấu xong đang ngồi bàn tán một góc thì dỏng tai nghe, hai tay chắp sau lưng, im lặng quan sát phong cách chiến đấu của chín người vừa xuất phát. Không thể tham gia tranh giành vị trí đẹp cũng chẳng phải là một ý tưởng tồi khi từ góc độ này cô có thể nhìn rõ điểm mạnh điểm yếu của từng người một.

Santana khoẻ mạnh nhưng tốc độ không quá bứt phá, Jose có đôi chân nhanh nhẹn nhưng lại khá hấp tấp, lực chân cũng không quá mạnh, đôi khi phải chạy vòng đường có ít chướng ngại vật hơn để tiến lên. Những đứa trẻ khác mỗi người một ưu điểm, mỗi người lại có những điểm yếu khác nhau, nếu nhận ra và nhớ kĩ tất cả thì có thể vận dụng được.

"Sao em không chạy?" Một giọng nói vang lên bên cạnh cắt đứt mạch suy nghĩ của Ria. Huấn luyện viên đột nhiên tiến đến hỏi khi thấy cô vẫn nhàn nhã đứng ở vạch xuất phát mà chẳng có dấu hiệu tham gia thi đấu. "Nghĩ mình mạnh rồi thì không cần cố gắng sao? Mấy đứa nhóc các em cũng học được cách khinh thường kẻ địch rồi nhỉ?"

Ria ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên, hơi nóng dạ vì nét mặt khó chịu của hắn ta. Việc Ria Carney tham gia vào quá trình tập luyện chỉ có viện trưởng và một vài người khác biết, có lẽ huấn luyện viên mới chuyển đến không nằm trong số này.

"Em không cần thắng, không cần vị trí tốt. Cái đó thì có gì sai sao?" Mặc dù chỉ mới là một đứa trẻ, Ria sợ ba mình và Aros chứ chắc chắn không sợ người ngoài. Dù sao khi cô đã quen sống bên cạnh cọp dữ thì còn lo gì lũ khỉ ngoài vườn bách thú? Nếu bị giọng nói hung hăng của lão huấn luyện viên này làm lép vế thì Ria Carney đã chẳng phải học trò của Aros.

"Không sai, nhưng tôi ghét những kẻ hạnh phúc với hiện tại như em!" Đột nhiên, Ria cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng. Tên huấn luyện viên không nói nhiều đã túm lấy cổ áo cô quẳng ra bên kia của toà nhà. Ria trợn mắt, hét lên một tiếng thất thanh rồi rơi thẳng xuống dưới đất từ nóc nhà tầng sáu. Còn nghĩ phen này mình tiêu đời rồi thì cánh tay cô bỗng bị ai đó túm lại, cả thân thể cũng ngừng rơi tự do.

"Đừng có gây sự với lão ta! Cô bị điên à?" Assa đứng ở rìa sân thượng cách huấn luyện viên một đoạn, một tay bám trụ trên mép tường bê tông, tay còn lại túm lấy Ria đã suýt tí nữa bị ném ra phía bên kia toà nhà, lôi cô trở lại bên trong. Không rõ vì lý do gì, cậu ta đột ngột quay người trở lại điểm xuất phát, nghiến răng ken két: "Sao không chạy đi? Chậm cũng được. Cô đã yếu rồi mà không muốn giành vị trí tốt à?"

"Cái lũ chó chết này còn học được cách cứu nhau cơ à? Để xem..."

"Mời huấn luyện viên khu số 14 lên phòng viện trưởng có việc gấp."

Huấn luyện viên thấy Assa cứu Ria thì tức sôi máu, định xông tới trừng phạt cả hai đứa thì trên loa thông báo đột ngột phát ra âm thanh gọi mình. Hắn đành nhịn xuống cục tức rồi rời khỏi khu huấn luyện, trước khi đi khỏi còn hung hăng trừng mắt với Ria, Assa và một huấn luyện viên mới khác vừa bước vào.

Ria biết rằng viện trưởng đã quan sát được tất cả qua camera nhưng có lẽ không có Aros ở bên cạnh. Nếu có, tay huấn luyện viên kia sợ là còn chẳng kịp tiến lên một bước để tức giận với cô. Dù sao một ngày anh cũng có bao việc để làm, không thể lúc nào cũng cứ kè kè bên cạnh tiểu thư nhà mình được.

Phủi quần áo đứng dậy, Ria khẽ giải thích với Assa: "Cái gọi là chọn vị trí từ đẹp đến xấu kì thực là bẫy thôi. Mà cảm ơn cậu đã cứu mình nhé."

"Bẫy? Là sao? Cô nói cái gì vậy?" Assa không quan tâm đến vế sau của Ria, chỉ quan tâm đến vế trước.

"Không nói đâu." Ria cười trừ, tìm một nền đất sạch sẽ rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. "Nếu cậu không ở phe mình thì chẳng việc gì mình phải tiết lộ cho cậu biết."

Thấy Ria ra vẻ thần bí, Assa đã rất tò mò nhưng cuối cùng vẫn phải nén nhịn vì thể diện, hung hăng trừng mắt: "Còn lâu tôi mới giúp cô! Kẻ yếu như cô thì chỉ tổ làm vướng chân vướng tay! Không nói chứ gì? Không sao cả. Tôi cũng chẳng cần đến mưu mẹo để sống sót trên đấu trường."

Cậu ta nói xong định rời đi tiếp tục chặng đua, lại thấy những người cùng nhóm đã bỏ xa liền lười biếng chẳng muốn đuổi nữa, co chân bắt chước Ria ngồi bệt xuống đất, tự bỏ cuộc.

Ria thở dài một hơi, ngồi bó gối nhìn về phía trước. Thời hạn một tuần trôi qua rất nhanh. Nếu Assa vẫn còn ương ngạnh như vậy, cô đành phải sử dụng mưu mẹo thôi.

Cái gọi là để người đạt điểm cao nhất trong quá trình luyện tập ở vị trí đẹp và người đạt điểm thấp nhất ở vị trí xấu thật ra lại là ngược lại nếu đấu sĩ không đủ mạnh. Nếu ai tinh ý, chỉ cần để ý tổng số điểm của những người tham gia thi đấu là có thể xác định được vị trí của họ ở đầu trò chơi và đưa ra những phán đoán chính xác về cách duy chuyển cũng như hướng đi.

Vị trí tốt nhất thường nằm ở sát trung tâm, trong khi vị trí xấu nhất nằm ở rìa đấu trường nơi có thể bị rơi ngã bất cứ lúc nào. Theo tâm lý thông thường, khi trận chiến bắt đầu, những đứa trẻ ở phía bên ngoài sẽ đồng loạt tiến vào trung tâm, tạo thành một trận hỗn chiến ở chính giữa. Những kẻ mạnh ở trung tâm thì không có đường ra, trong khi những kẻ yếu biết chờ đợi thời cơ ở ngoài dìa thì có thể đợi cho những người phía trong đánh nhau chán chê mất sức rồi xông tới cũng chẳng muộn.

Rõ ràng nếu không đủ mạnh thì không nên đứng ở trung tâm. Mà Ria biết mình không mạnh nên chẳng ham hố thi đấu mất sức làm gì.

Vả lại....

Ở góc độ của một người quan sát, cô có thể ghi nhớ điểm số của tất cả năm mươi người tham gia thi đấu. Aros không tiết lộ thông tin chi tiết về đấu trường cho Ria, nhưng cô có thể tự mình suy đoán địa hình và chuyển động của từng người. Về phần đồ ăn có chút khó đoán, nhưng với một ít thông tin nhỏ nhặt, Ria cũng đã có thể khoanh vùng phạm vi.

Ngẩng đầu nhìn lên màn hình điện tử, tám người ở nhóm năm đã bắt đầu tiến vào chặng đua cuối cùng. Santana là người dẫn đầu, đuổi ngay sát phía sau là Jose. Hai cô nàng ngang tài ngang sức, nếu không tính Assa thì chắc chắn là hai người mạnh nhất trong số lũ trẻ có mặt tại trung tâm huấn luyện này.

"Jose sẽ nhanh chóng vượt qua..." Ria xoa cằm lẩm nhẩm. Luận về tốc độ cũng như sự khéo léo, Jose hơn hẳn Santana, chẳng qua là vì phải chạy đường vòng cho an toàn nên mới xếp ở vị trí thứ hai.

Santana quay đầu nhìn Jose sắp đuổi sát, dùng hết tốc lực phi về phía trước, đạp chân vào một ống nước rồi nhảy qua nóc nhà đối diện. Thông thường các chướng ngại vật trên đường chạy đều rất chắc chắn, ai ngờ ống nước kia vừa bị đạp một cái đã rơi đinh ốc an toàn, lăn về phía sau, khiến Jose ở ngay sát lưng không kịp phòng bị liền vấp phải, ngã chúi về phía bên kia toà nhà.

"Cẩn thận!" Assa đang nhìn màn hình chiếu cuộc đua chặng cuối liền hô lên một tiếng, nhất thời khiến tất cả mọi người căng mắt thót tim. Jose ngã xuống từ nóc nhà tầng bốn, ở khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông đã kịp bắt lấy một lan can ban công bằng sắt cũ nát, giữ cho bản thân khỏi rơi tan xác.

Assa thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù vậy, qua màn hình điện tử, ai cũng có thể thấy được bàn tay Jose ma sát với lan can bằng sắt đã rướm máu đỏ, gương mặt nhăn lại vì đau. Santana vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không biết rằng cú đáp chân của mình vừa suýt giết chết một người bạn cùng lớn lên.

Jose cong người dùng tất cả sức lực trèo lên ban công thì thấy Santana đã bỏ một quãng khá xa, những đối thủ khác cũng lần lượt vượt qua mình liền nghiến răng ken két, rủa vài tiếng trong cổ họng.

Thử thách đầu tiên ai thắng ai thua đã rõ ràng. Santana về đích đầu tiên được cộng mười điểm, Jose xếp vị trí thứ tám được cộng hai điểm, Ria và Assa đứng ở vạch xuất phát không có điểm nào.

"Sao lại xếp thứ tám thế Jose? Yếu đi rồi à?" Santana quay trở lại hàng người, giơ cao chữ V chiến thắng, sau đó đi tới cười cợt với Jose. Vốn dĩ bình thường thì chẳng có vấn đề gì đâu, nhưng câu nào vào tai Jose lúc này cũng toàn là đá đểu. Lũ trẻ phía sau cũng nhao nhao theo số đông nói cô yếu kém, khiến một người nghĩ gì nói thẳng như cô sôi máu hết cả lên.

"Còn không phải tại cậu sao? Cậu cố tình phải không? Nghe được phần thưởng lớn quá nên cho dù có phải dùng trò hèn hạ thì cũng muốn thắng cho bằng được à?" Jose nhào tới Santana, túm lấy cổ áo cô ta khiến cả hai lăn nhiều vòng trên đất. Santana bị bất ngờ liền ú ớ chẳng kịp hiểu gì, đầu đập vào một tảng đá gần đó tuy không sứt mẻ nhưng cũng đau điếng.

"Cái quái gì vậy? Cậu thua thì liên quan cóc gì đến tôi? Không thắng nên ăn vạ hả?" Santana vật Jose xuống sàn, bàn tay mạnh mẽ ghì chặt vai đối phương khiến cô nàng khẽ rên một tiếng. Vừa chiến thắng trở về thì bị Jose gây sự rồi động tay động chân, cô cho rằng Jose là vì ghen tị nên mới làm thế!

Suy cho cùng từ trước đến giờ hai người vẫn luôn ganh đua lẫn nhau, có cùng mong muốn, cùng mục tiêu. Assa quá mạnh nhưng chẳng bao giờ muốn thắng thì không cần đề cập tới, nhưng chẳng phải đối thủ khó nhằn nhất của Jose và Santana ở trận chiến một tuần sau chính là bạn mình hay sao? Kể từ khi huấn luyện viên nói đến phần quà thì tất cả những đứa trẻ ở đây đã đề phòng lẫn nhau, tất nhiên Jose và Santana cũng không ngoại lệ. Bọn họ cùng điên cuồng tìm kiếm tự do, nhưng tự do lại chỉ có một, vậy thì bọn họ sẽ không dễ dàng buông tay!

Santana và Jose đều là trẻ mồ côi, lớn lên ở môi trường chỉ toàn giải quyết vấn đề bằng vũ lực chứ không phải cái đầu. Những lúc thế này, bọn họ đã hoàn toàn quên mất nguyên do của cuộc ẩu đả, cũng không nghĩ đến chuyện ngồi xuống bàn luận lý do vì sao cái ống nước kia lỏng lẻo như thế, chỉ điên cuồng xông vào dùng nắm đấm để đánh nhau. Khi Assa và huấn luyện viên xông vào tách bọn họ ta thì cả hai người đã bầm dập hết cả, trừng mắt lớn nhỏ nhìn nhau, hận đến mức không thể xé xác người kia thành từng mảnh.

Tuy vậy, đây mới chỉ là cơn nóng giận nhất thời chứ chưa đủ kết thành thù hận. Với những đứa trẻ đầu óc đơn giản thế này, có khi đánh nhau hôm nay xong là ngày mai sẽ quên hết sạch ấy chứ?

Thấy Assa đi đến chỗ Santana ngăn cô nàng hăng máu lao vào Jose, Ria cũng tới bên cạnh Jose để an ủi. Cô dùng băng gạc cuốn quanh vết thương trên tay Jose, thắt lại thành hình một cái nơ bướm màu trắng trông vô cùng đáng yêu, nhẹ giọng nói: "Cậu đừng tức giận, cũng đừng làm mình bị thương. Nếu cậu bị thương rồi thì trận chiến một tuần tới sẽ phải làm sao đây? Đến lúc đó thì làm gì thì làm cũng được mà? Jose Carlina rất mạnh. Mình tin cậu có thể làm được."

Jose cúi đầu nhìn người bạn đang cẩn thận băng tay cho mình, sống mũi hơi cay, cơn tức giận đã dịu đi phân nửa. Dù sao cô cũng mới mười hai tuổi, nghe được những lời an ủi chững chạc của Ria lại giống như nghe mẹ vỗ về. Cô không biết cảm giác khi có ba mẹ là như thế nào, nhưng chắc chắn khi cô bị thương vì bất cứ lý do gì, bọn họ cũng sẵn sàng đứng về phía cô giống như Ria bây giờ.

Hai đối thủ mà Jose để tâm nhất trong số năm mươi người ở đây chính là Assa và Santana. Assa thì tạm thời không nói đến nhưng Santana cũng rất mạnh. Để giành được tự do, cô phải hạ Santana.

Những người còn lại không thành vấn đề, nhưng so với Ria...

"Ria, mình biết cậu có những điểm mạnh riêng, cũng biết mình không thể nào giúp cậu trên đấu trường được nhưng mà đừng có chết đấy nhé! Bị ngất cũng được, giả chết cũng được, nhưng đừng có chết thật!" Jose bất ngờ nói, khiến bàn tay Ria khựng lại một nhịp. Cô nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh trẻ con nhưng nét mặt lại vô cùng già đời của người bạn trước mặt, đôi đồng tử màu xanh ngọc liên tục gợn sóng.

"Mình muốn trở thành một chiến binh, nhưng là chiến binh tự do, cả đời phiêu du tự tại, chiến đấu vì lý tưởng của bản thân. Vì vậy mình phải chiến thắng! Khi ấy..." Mười đầu ngón tay của Jose mạnh mẽ ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ria, gương mặt là cả một bầu trời quả quyết. "Mình nhất định sẽ quay lại cứu các cậu ra!"

"Ừm." Ria khẽ mỉm cười, cúi đầu không nói gì thêm. Chẳng rõ có phải ảo giác hay không, Jose cứ cảm thấy gương mặt Ria thoáng nét buồn.

Dựa vào hiểu biết của Ria về các gia tộc tài trợ cho trận đấu một tuần tới, cái gọi là giải thưởng tự do không bao giờ tồn tại. Cho dù Jose có thắng thì sau khi được thả khỏi trung tâm cứu trợ trẻ em này cũng sẽ bị đầy đoạ đủ kiểu rồi lại sa chân vào một vũng bùn khác mà thôi. Đúng là Jose rất mạnh về mặt thể chất so với những đứa trẻ đồng tuổi, nhưng suy nghĩ của cô ấy cũng quá đơn giản so với những người lớn đáng sợ ngoài kia.

Vả lại...

Ba cô đã mua mạng của bốn chín đứa trẻ, đồng nghĩa với việc mua cả người thắng cuộc nếu đó không phải là Ria.

Cho dù Ria có thắng hay không, lồng giam này cũng vĩnh viễn không biết mất. Chẳng đứa trẻ nào có được cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng chẳng có ai thực sự tìm được tự do cả.

Mặc dù biết thế, Ria Carney không có sức cứu bọn họ. Thậm chí bản thân cô còn chưa chắc mình có sống nổi hay không chứ hơi đâu đi nghĩ cho cả người khác?

Thử thách thứ hai là ném lựu đạn. Lần lượt từng người phải đứng sau một khối đất lớn cao ngang ngực và ném lựu đạn thật về phía xa để đốn đổ các hình nhân, càng đốn đổ được nhiều thì càng được nhiều điểm. Lựu đạn được sử dụng trong tập luyện là lựu đạn Ф1 dùng để tiêu diệt sinh lực địch bằng các mảnh gang vụn, bán kính sát thương là 5 mét, thời gian phát nổ là 3.2 đến 4.2 giây. Đó là về mặt lý thuyết, còn Ria Carney khi vừa cầm quả lựu đạn nặng 450 gram kia lên đã tái xanh mặt mũi, không ngờ nó lại nặng đến vậy.

Lý thuyết về cách sử dụng hay lắp ráp vũ khí thì dĩ nhiên Ria đã từng được Aros dạy qua. Bọn công tử tiểu thư nhà giàu lên tầm mười bốn, mười lăm tuổi rất thích tham dự săn thú cùng ba mẹ, cầm khẩu súng bắn đoàng đoàng mà không hề e sợ do đã được tập luyện nhiều lần từ khi còn nhỏ.

Đại khái các gia tộc giàu có thường được chia thành hai loại nếu phân theo cách dạy con. Một số gia tộc thì nuông chiều con cái từ nhỏ, để mặc chúng sống trong nhung lụa rồi lớn lên khù khù khờ khờ, ngoài ăn chơi trác táng thì chẳng biết làm gì, điển hình như cậu công tử nhà Smitha mà Ria đã từng gặp ở tiệc đêm ba tháng trước. Cậu ta đi đến đâu cũng tỏ vẻ hống hách bắt nạt người khác, chẳng có tài cán gì lại luôn miệng vỗ ngực ra oai. Tuy vậy, cũng có những gia tộc nuôi dạy con cái vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt là cực kì cẩn trọng trong việc bồi dưỡng người thừa kế, ví dụ như gia tộc Carney.

Vicent Carney tìm đủ mọi cách để khiến Ria trở thành một người hoàn hảo trên mọi phương diện, cho dù là đưa cô vào đấu trường để luyện tập sinh tồn hay ném đống tài liệu thương nghiệp quan trọng vào mặt để tự tìm cách giải quyết cũng có thể nghĩ ra. Vì vậy cũng dễ hiểu vì sao ông lại tín nhiệm Aros đến thế khi mà chỉ trong vòng hai năm, vị thần này đã biến con gái ông trở nên cực kì hoàn hảo so với những người đồng chăng lứa.

Cơ mà...

Aros không cho phép Ria học chuyên biệt về kĩ năng chiến đấu mà muốn cô chú tâm vào chiến lược và kế sách hơn. Anh cho phép Ria cầm dao hay bất cứ vũ khí gì vì việc đó biểu thị cho việc cô đã từng bước mạnh mẽ lên về mặt tinh thần, nhưng anh cũng nói rằng mình không muốn làn da ngọc ngà của tiểu thư nhà mình chịu bất cứ tổn hại nào nên không huấn luyện thể chất. Được Aros dung túng, Ria ngày càng chầy mửa, cuối cùng thể lực cùng sức khoẻ xuống dốc không phanh, càng lớn càng lười, càng khó học thể dục cho tử tế.

"Có biết dùng không đấy?" Một tiếng nói chợt vang lên bên cạnh Ria. Assa vung vẩy quả lựu đạn trên tay cứ như một món đồ chơi của trẻ con, khinh thường cười cợt. "Cô mà tự làm mình bị thương thì vẻ vang mặt mũi lắm. Ngay cả đứa trẻ năm tuổi ở đây cũng biết làm thế nào để ném lựu đạn."

"Mình biết chứ! Có khi còn biết nhiều hơn cậu ấy!" Vẫn còn là một đứa trẻ, đương nhiên khi nghe người khác khiêu khích thì trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu. Ria nhăn mặt phồng má, chỉ tay vào từng bộ phận trên lựu đạn. "Đây là thân lựu đạn có ren để liên kết các bộ phận, bên trong có chứa thuốc nổ TNT. Cái này là bộ phận gây nổ, gồm cần bẩy, lò xo kim hỏa, kim hoả, chốt an toàn, mỏ vịt để giữ đuôi kim hoả, hạt lửa để phát lửa thuốc cháy chậm, thuốc cháy chậm và kíp nổ. Giật chốt an toàn rồi ném đi là được."

"Cô biết cái đó để làm gì? Học chế tạo vũ khí à?" Assa thấy Ria nói một tràng liền cảm thấy hai mắt xoay mòng mòng, mất kiên nhẫn rống lên. "Cái cô cần biết là cách ném! Cách ném có hiểu không?"

"Thì cứ ném là được không phải sao?" Trước cơn cáu giận của Assa, Ria chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi lại.

Assa thở dài một hơi bất lực, nghe thấy huấn luyện viên gọi tên liền nói "đứng đó phát huy khả năng quan sát của cô đi" rồi tiến về vạch chuẩn bị. Để giữ an toàn, cậu đứng sau một ghề đất cao ngang ngực, chân trái bước lên một bước dài, bàn chân thẳng trục hướng hình nhân, người hơi cúi, gối trái khuỵu, chân phải thẳng, động tác thành thạo đẹp đẽ giống như đã quen với việc này từ rất lâu về trước.

Nửa giây sau, Ria thấy tay phải cậu ta nắm lựu đạn đưa xuống thấp phía sau, đồng thời lấy mũi chân trái và gót bàn chân phải làm trụ xoay người sang phải, ngã về sau, dùng sức vút của cánh tay phải, sức rướn của thân người và sức bật của chân phải ném lựu đạn đi. Ba giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên ở phía xa. Lựu đạn rơi trúng vòng tròn trong cùng, đốn hạ tất cả hình nhân, trong một lần thi đấu đã ăn điểm tuyệt đối.

Thấy những người xung quanh vỗ tay, Ria cũng vỗ tay, thật sự phải công nhận khả năng chiến đấu và sử dụng vũ khí thiên phú của con trai nhà Vinsar.

Nếu nhà Vinsar quý trọng cậu con trai này hơn, bồi dưỡng cho cậu ta trở thành người thừa kế tài năng, chắc chắn không sớm thì muộn Vinsar cũng sẽ trở nên hùng mạnh chẳng thua kém gì Smitha hay Vanderval. Chỉ tiếc chủ nhân nhà Vinsar quá ngu dốt, quá không biết vận dụng người tài, khác hoàn toàn so với Carney hay Vanderval.

Hỏi tại sao người ngu dốt như thế lại có thể trở thành chủ nhân của gia tộc Vinsar? Cái này thì Ria biết rõ do vừa được Aros phổ cập thông tin mấy hôm trước. Đại khái là đời ông bà của Assa sinh ra ba người con, hai người con đầu tài giỏi nhưng lại vì đấu đá tranh giành chức vị gia chủ mà đầu độc nhau hết lần này đến lần khác, cuối cùng đều mất mạng khi chưa bước qua được năm hai lăm tuổi, chỉ còn đứa con út được nuông chiều thành quen còn đang nghiện ngập ở đất nước khác bị lôi về nhét cho vị trí thừa kế. Một kẻ ngu dốt chẳng ai nghĩ lại có thể ngồi lên chiếc ghế cao quý này đã vô tình há miệng ngáp phải ruồi như thế.

Nhìn Assa, có lẽ cậu ta đã được thừa hưởng sự tài giỏi từ hai người bác của mình rồi.

Đến lượt Ria tiến về phía vạch chỉ định, cố bắt chước theo động tác của Assa để ném lựu đạn về phía xa. Chỉ có điều lựu đạn này nặng gần nửa kí, cô thì chưa thật sự được sử dụng vũ khí bao giờ nên chân tay lóng nga lóng ngóng, khi thấy hơn hai giây trôi qua rồi thì vội vàng nhắm mắt ném bừa về phía trước. Kết quả là đạn nổ trên không, không điểm về chỗ.

Nhìn gương mặt tự hào đến chói mắt của Assa, Ria nhếch cái môi gượng gạo của mình, khen xã giao: "Mạnh thật. Cậu thắng chắc rồi."

Nụ cười trên môi Assa lập tức tắt ngúm, có vẻ chẳng mấy vui mừng khi nghe được lời khen của Ria. Cậu ta thả người ngồi bệt xuống đất, gãi đầu lầm bầm: "Tôi không muốn thắng."

Ria im lặng suy nghĩ cẩn thận, sau đó ngồi xuống bên cạnh Assa, hướng mắt nhìn về phía Santana đang chuẩn bị ném lựu đạn, hỏi nhỏ: "Cậu không muốn thắng vì không muốn cướp đi tự do của người khác phải không? Cậu muốn tất cả cùng thoát khỏi chỗ này?"

Assa vừa nghe xong liền trừng mắt, vội vàng bịt miệng Ria lại, nghiến răng nói nhỏ: "Câm miệng! Để bọn chúng nghe thấy là sẽ bị lôi đi giật điện đấy!"

Ria gật gật cái đầu như đã hiểu ý, thầm nghĩ cô có bảo tất cả lũ trẻ ở đây đứng lên rời khỏi trung tâm ngay lập tức cũng chẳng có ai dám giật điện cô đâu, chỉ là chiều về sẽ bị ba nhốt vào nhà kho dưới gầm cầu thang mà thôi. Nhưng nếu Assa sợ giật điện thì Ria cũng rất sợ bị nhốt vào phòng kín chật hẹp không chút ánh sáng, chắc chắn sẽ không dại dột mà làm vậy.

"Thực ra..." Sau khi thấy Assa đã thả mình ra, Ria nghiêng đầu che miệng, nói nhỏ vào tai cậu ta. "Mình có cách để tất cả cùng trốn thoát đó."

Đôi mắt Assa đột ngột trừng lớn, quay đầu nhìn chằm chằm Ria như muốn xác nhận một lần nữa. Cô nàng kiên định gật đầu rồi tiếp tục nói: "Những nhà tài trợ trong bóng tối rất ngại dính líu đến pháp luật, vì vậy chúng ta chỉ cần thoát khỏi đây và chạy đến đồn cảnh sát là sẽ tìm được chỗ nương thân an toàn. Cái khó nhất là làm thế nào để thoát khỏi đây. Mình có cách này..."

"Jose! Mau ném đi!"

Ria còn đang nói dở, tiếng hét lớn của huấn luyện viên bỗng cắt ngang mạch suy nghĩ của hai người. Ria và Assa đồng loạt ngẩng đầu lên liền thấy Jose vung vẩy lựu đạn đã được tháo chốt trên tay, chẳng biết nghĩ gì mà lại ném nó lên trời cao, khiến nó rơi ngược trở về nơi mình và Santana đang đứng.

Tất cả chỉ xảy ra trong một giây ngắn ngủi. Assa trừng mắt lao về phía trước bằng một tốc độ kinh hoàng, túm lấy cả Santana và Jose ép họ nằm dạt xuống ghề đá sát nhất có thể tìm được. Lựu đạn phát nổ, thổi bay tất cả mọi thứ trong bán kính năm mét xung quanh.

"Assa! Jose! Santana!" Ria và những người khác đồng loạt kinh hãi gào lên. Khói bụi mờ mịt khiến bọn họ không nhìn rõ ba người vừa rồi đang nằm ở vị trí nào, còn sống hay đã chết.

Không khí vì sự kiện vừa rồi mà trở nên căng thẳng, thậm chí một vài đứa trẻ yếu tim chưa giết người bao giờ còn lo sợ đứng không vững. Ria cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên nặng nhọc, cuối cùng lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe được tiếng ho khù khụ của Jose.

Khói bụi tản đi nhanh chóng, để lộ Assa đang đè lên người Santana và Jose nằm sau một ghề đá thấp. Nhìn từ nơi Ria đang đứng thì ngoài Assa bị một mảnh vỡ nhỏ găm vào cánh tay trái thì cũng không ai bị thương gì nghiêm trọng.

"Mau tới phòng y tế rửa vết thương. Những người khác cũng tản ra ngoài đổi vị trí để tiếp tục thử thách. Jose, em không điểm." Huấn luyện viên xách Assa dậy rồi ném cho một nhân viên y tế trực sẵn, động tác nhanh nhạy lại không có vẻ gì là lo lắng hay gấp rút. Jose vừa mím môi ngồi dậy đã bị Santana nhào vào đánh túi bụi, đánh đến mức môi hồng rướm máu đỏ, đầu óc quay vòng vòng không biết trời trăng mây mù là gì nữa.

"Cậu tính giết tôi hả? Tại sao lại ném lựu đạn về phía tôi? Vì tôi thắng cậu ở trận trước nên muốn trả thù sao?"

"Tôi không có! Lựu đạn dính chặt vào tay tôi nên tôi không ném đi được! Chẳng hiểu sao lúc đó tự nhiên vung tay lại rơi ra ngoài nữa! Hay là cậu đụng chân đụng tay vào lựu đạn rồi muốn đổ lỗi cho tôi? Ngay trước khi tôi thi đấu chỉ có cậu chạm tay vào chỗ lựu đạn đó thôi!"

"Bị mê sảng hả? Cần gì tôi phải làm thế để giết cậu? Tôi mà muốn giết thì cậu đã chẳng còn sống tới bây giờ rồi! Khâu miệng mình vào đi quân giết người!"

"Giết người thì có sao? Thế cậu nghĩ mình không phải là lính đánh thuê như tôi à? Cậu nghĩ mình có thể có được tự do rồi trở thành người bình thường sao? Tôi mới là người sẽ giành lấy tự do đó!"

"Một kẻ yếu đuối như cậu thì làm được gì trên chiến trường? Đồ hèn hạ! Bẩn thỉu! Tôi đã mù nên mới coi cậu là đối thủ xứng tầm đó!"

"Tôi cũng cóc cần làm đối thủ xứng tầm của cậu! Thôi cái kiểu tự cho mình là kẻ mạnh nhất đi! Nếu không phải cậu giở trò bẩn thỉu thì người dành hạng nhất phải là tôi mới đúng!"

Santana và Jose lao vào đánh nhau, lúc đầu thì tức giận nhưng vẫn chỉ dùng tay chân thông thường, tiếp theo thì bàn ghế cái gì cũng lôi ra làm vũ khí, cuối cùng lại vật nhau nằm trên đất chửi mắng sỗ sàng. Nếu không phải huấn luyện viên đã cất tất cả vũ khí đi, có lẽ lúc này bọn họ sẽ thực sự xông vào giết nhau ngay lập tức trong cơn giận dữ.

Hai huấn luyện viên đi tới tách bọn họ ra, mắng mỏ thậm tệ rồi nói cả hai hãy tự về phòng và kiểm điểm lại bản thân mình. Ria rũ mắt nhìn bọn họ rời đi, không nói không rằng, tiếp tục các thử thách tiếp theo cho dù liên tục đội sổ.

Mãi tới giờ ăn trưa, khi vừa nhận khay đồ ăn rồi ngồi một mình xuống chiếc bàn góc khuất, Assa đột ngột quay trở lại với bắp tay phải được cuộn băng trắng.

"Hai con nhỏ đúng thật hết biết!" Cậu ta bực mình đặt khay đồ ăn "rầm" phát xuống bàn gỗ, khiến chỗ cá hấp hiếm hoi rơi ra ngoài bàn. Ria ngẩng đầu nhìn Assa, cũng thông cảm với cậu ta khi người bị thương vì cứu Santana và Jose lại chính là mình trong khi hai đứa trực tiếp gây chuyện kia đã không bị gì lại còn cố cãi nhau cho bằng được.

"Dù sao một tuần nữa có là Santana, Jose, cậu hay tôi thì cũng phải chém giết lẫn nhau cả thôi. Không phải bọn họ ghét nhau từ sớm sẽ bớt đi một gánh nặng tội lỗi sao?" Ria chán ghét gẩy gẩy miếng cá hấp ăn chẳng ra đâu vào đâu, trong lúc không để ý lại lộ ra giọng nói nửa vô tâm, nửa phiền muộn.

Assa ngạc nhiên nhìn cô, song lại cho rằng Ria hiểu nhiều biết nhiều nên chuyện cô nói cũng chẳng phải vô lý. Ngẫm lại thì càng sát thi đấu mà càng thân thiết sẽ tạo nên một tâm lý lo sợ vô hình khi phải ra tay với những người thân thiết, cuối cùng khiến tinh thần thi đấu tụt dốc, bản thân lại càng dễ bị giết hơn.

"Chuyện vừa rồi cô nói." Vừa ăn bữa cơm một cách tự nhiên nhất có thể, Assa vừa rướn người về phía Ria, nhỏ giọng hỏi. "Có thật không? Thật sự có cách để tất cả chúng ta cùng thoát khỏi đây chứ?"

"À." Ria chớp mắt ngạc nhiên, không ngờ Assa lại rời khỏi phòng bệnh sớm chỉ để đến đây hỏi cô điều này, bèn nói ngắn gọn. "Có thể. Chỉ cần lấy được tấm thẻ thông hành thang máy công nhân và một con mắt của nhân viên là được."

"Nói rõ hơn đi." Assa nhai miếng cá nhồm nhoàm trên miệng, có chút khó chịu về tác phong ăn uống chậm chạp lề mề của Ria nhưng vẫn phải tạm thời gạt nó sang một bên.

Đáy mắt Ria xuất hiện một gợn sóng nhỏ. Cô dùng dĩa san bằng chỗ cơm trong khay thành một mặt phẳng hình chữ nhật, vẽ lại sơ đồ thang máy của toà nhà cứu trợ trẻ em hình chữ nhật bằng những rãnh khoét sâu, sau đó chấm một điểm nằm ở góc phía Đông, nhẹ giọng giải thích: "Cái này là thang máy số chín, thang máy chuyên dùng cho viện trưởng. Nó dẫn thẳng từ tầng bốn mươi xuống mặt đất phía ngoài đường mà không đi qua bất kì quầy kiểm tra an ninh nào, có điều tầng số bốn mươi lại chỉ dùng cho nhân viên của trung tâm, chúng ta không được phép vào. Để sử dụng thang máy này thì cần có thẻ thông hành. Tôi sẽ tạm thời nói về cái thẻ này sau."

Assa chăm chú nghe Ria nói, đầu óc nhạy bén của cậu nhóc theo kịp hình vẽ bằng cơm và những lời giải thích ngắn gọn của cô.

Ria vẽ một hình chữ nhật nữa ở hướng bắc, nói tiếp: "Cái này là thang máy số bốn, thông từ tầng bốn mươi lên tầng năm mươi, nơi chúng ta có thể vào được, nhưng muốn dùng thang máy này là cả một vấn đề. Nó sử dụng mã quét an ninh cầu mắt của nhân viên, không phải là thứ chúng ta có thể lấy trộm được."

"Đơn giản." Ria vừa dứt lời đã thấy Assa thở ra hai chữ rất đỗi tự nhiên. Cậu ta nhìn chằm chằm Ria đang nhăn mày khó hiểu, khoanh tay nói thêm: "Móc mắt một tên huấn luyện viên là được. Cái này còn dễ hơn cả việc đi lấy trộm chìa khoá thẻ từ hay cái gì gì đó đấy. Nhân viên nhan nhản khắp nơi, với khả năng của tôi thì có thể lôi một tên vào góc khuất rồi moi mắt nhanh gọn."

Nghĩ đến cảnh tượng ai đó bị móc mắt, Ria thoáng rùng mình, gương mặt hơi tái đi: "Cậu có thể làm được sao? Đừng nói là cậu từng giết..."

"Làm rồi. Giết thằng anh trai tôi nên mới bị lôi vào đây ngồi đấy."

Mặc dù Assa nói bằng giọng vô cùng điềm nhiên, cả người Ria đã lập tức co cứng.

Cậu ta...giết anh trai?

Ria ngẩng đầu nhìn Assa, chỉ thấy cậu nhóc hơn mình vài tuổi này rõ ràng là một người tốt bụng sẵn sàng ra tay cứu giúp Santana và Jose lúc bọn họ suýt mất mạng. Vậy tại sao cậu lại có thể ra tay giết hại anh mình?

Thấy gương mặt Ria thoáng qua vẻ kinh hãi, đôi môi run rẩy chẳng nói thành lời, Assa cười trừ, xúc một miếng cơm cho vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Nó lên cơn nghiện gặp ảo giác, định đem tôi ném vào chuồng nuôi hổ. Tôi không giằng co rồi nhét lại nó vào đấy thì để bản thân bị giết à? Quả báo cả thôi."

"Nhưng đó là người nhà..." Nhưng đó là người nhà của cậu, tại sao cậu có thể kể lại bằng giọng điềm nhiên như thế?

Câu hỏi này Ria vừa định thốt ra khỏi miệng, hình ảnh một vài người mặc vest bước ngang qua hành lang chợt rơi vào ánh mắt bàng hoàng đang sợ hãi của cô. Đó là Vicent Carney và Shizuma Baserker, ba cô và trợ lý thân cận nhất của ông ta đang bàn luận công việc với Yampom. Shizuma thấy Ria nhìn mình liền cung kính gật đầu với cô một cái, Vicent lại chỉ ném cho cô một ánh mắt lạnh lẽo như muốn nói rằng "không thắng thì đừng có về nhà" rồi quay lưng rời đi.

Cánh môi mềm mại của Ria run lên nhè nhẹ. Assa quay đầu nhìn ra phía cửa thì lại chẳng thấy ai nên chỉ nhíu mày khó hiểu.

Mọi hành động của Ria đều ngưng đọng. Cô hít vào một hơi thật sâu trấn tĩnh lại bản thân, cúi đầu lẩm nhẩm không thành tiếng "Aros, em muốn rời khỏi đây..." như muốn xả ra một chút mong mỏi đến từ bản thân Ria chứ không phải Carney dù biết sẽ chẳng được đáp lại. Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, trên môi cô đã vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng.

"Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ nói đến tấm thẻ thang máy số chín."

Vẫn là nụ cười đáng yêu xinh xắn ấy, chẳng hiểu sao lại khiến Assa cảm thấy kì dị.

Ria quay trở lại sơ đồ toà nhà vẽ trên khay đồ ăn, chỉ tay vào một cái chấm tròn nhỏ. "Cái này là phòng điều hành ở tầng 51, nơi có chứa thẻ thông hành thang máy số chín. Tầng 51 được chia thành hai khu, một khu thuộc về nhân viên được canh gác vô cùng cẩn thận, khu còn lại có phòng đãi ngộ đặc biệt và phòng chăm sóc y tế, cũng chính là nơi vừa rồi cậu ngồi băng bó."

"Vậy ra chìa khoá lại gần như thế..." Assa lẩm nhẩm trong miệng, vài giây sau lại nhăn mày xoa cằm. "Cái chỗ này tôi nhìn thấy mấy lần rồi. Đội bảo an hùng hậu lắm, không thể xông vào trộm thẻ được đâu."

"Tất nhiên là không thể vào bằng đường chính diện được rồi, nhưng còn một cách khác." Ria xoá mấy đường vẽ không cần thiết đi, gẩy đầu nhọn của dĩa chạy một đường từ phòng đãi ngộ đặc biệt sang khu điều khiển. "Có một ống thông gió đủ để trẻ con chui lọt dẫn từ phòng đãi ngộ đặc biệt sang khu điều khiển. Cầu dao ở ngay ngoài hành lang nên không cần phải tìm đâu xa. Vấn đề là nếu ngắt điện sẽ ngắt điện cả tầng thì cũng kích hoạt hệ thống camera an ninh tân tiến nhất của cả toà nhà. Hơn nữa điểm cuối của cái ống thông gió này cách phòng điều hành một đoạn, nếu xui xẻo vẫn gặp phải nhân viên an ninh. Mà thật ra ngoại trừ khi bị bệnh thì chẳng ai bén mảng tới tầng 51 cả, nếu bị bệnh thì sẽ được dẫn đi, đưa về không rời nửa bước. Nói tóm lại là..."

"Chiến thắng và vào phòng đãi ngộ đặc biệt là cách dễ nhất để đi lại ở tầng 51 mà không bị ai chú ý." Assa đã hiểu tường tận phân tích của Ria, tiếp lời cô. "Nhưng đợi đến lúc giành được chiến thắng thì chẳng biết còn mấy ai sống sót."

Khác với những trận đấu tập thông thường, trận chiến lớn một tuần tới là nơi ai cũng muốn giành chiến thắng, ai cũng đặt cả tâm huyết và tính mạng của mình vào cuộc chơi. Chưa kể ban tổ chức có khi lại nghĩ ra thêm mấy trò man rợ khỉ gì thì chắc chắn con số thương vong sẽ không hề nhỏ.

Ria đang định nói hãy giúp cô thắng vì cô có thể thuận lợi trèo qua ống thông gió, nghe thấy lời này của Assa lập tức ngậm miệng.

Nói đi nói lại thì Assa vẫn muốn thoát cùng mọi người chứ không chịu đi một mình!

"Mà sao cô biết rõ đường lối và hệ thống an ninh của toà nhà này thế? Ai đã nói cho cô?" Assa đột ngột ngẩng đầu hỏi một câu vô cùng sắc bén. Linh cảm khiến cậu cho rằng Ria từ khi bước chân vào chỗ này đã cực kì không bình thường. Chỉ có điều khi Ria quyết định kể cho Assa nghe những chuyện này thì đã chuẩn bị đường lui chu toàn cho mình, thành thục đáp:

"Sở trường của tôi là trộm đồ trong lúc không ai để ý. Cậu cũng đã từng dính một lần rồi đấy. Hôm qua tôi trộm được một tấm sơ đồ mặt bằng của nhân viên nhưng lo sợ bị phát hiện nên sau khi xem xong đã đốt rồi."

"Đừng có nói chuyện này ra với ai. Kể cả là Santana hay Jose cũng không được. Để bọn họ tập chung thi đấu đi." Sau một hồi lâu im lặng suy nghĩ, Assa nhét nốt thìa cơm cuối cùng của mình vào miệng, đứng lên quay người định rời đi thì đột nhiên nhớ ra cái gì, bèn xoay đầu lại. "Cô cũng đừng có ý tưởng điên rồ gì như tự thân đi trộm tấm thẻ. Một đứa yếu đuối như cô thì chỉ tự hiến xác thôi."

"Khụ...khụ..." Ria vừa uống một ngụm nước thì lập tức ho lên sặc sụa, thầm nghĩ Assa đi guốc trong bụng mình hay sao mà cái gì cũng lờ mờ đoán ra được hết thế?

Sau bữa trưa, Ria quay trở lại tập luyện. Buổi huấn luyện chiều nay Assa bị thương nên không đến, Jose và Santana cũng không tham gia, chung quy chỉ có một mình cô tiểu thư chạy vòng vòng làm bạn với những đứa trẻ khác ỏ trung tâm cứu trợ này.

.

.

Bốn giờ chiều, tại phòng tắm công cộng dành cho nữ:

Tiếng nước chảy róc rách vang lên đều đặn từ buồng tắm trong cùng. Sau khi gột rửa tinh thần và lấy lại tỉnh táo, Jose mở cửa bước ra ngoài, đi đến tủ đồ tìm một bộ quần áo để mặc vào người. Đột nhiên, cô để ý tới ngăn tủ bên cạnh có cái gì đó lòi ra ngoài.

Jose mở cửa tủ có treo bảng tên Santana, thấy bên trong ngoài đồ đạc cá nhân còn có một cuốn sổ nhỏ đang được giấu bên dưới đống áo khoác bùng nhùng. Cô rút quyển sổ lạ hoắc kia ra, ngó nghiêng một hồi không thấy ai liền lén lút mở sổ xem qua. Cuốn sổ là nhật kí hằng ngày của Santana, bên trong ghi đủ các loại tâm sự thầm kín, nào là muốn được tự do hay ngưỡng mộ sức mạnh vượt trội của Assa. Jose lật đến những trang có nét bút cuối cùng, rất nhanh đọc những dòng chữ viết trên đó.

Trong một khoảnh khắc, bàn tay cô chợt siết lại thành quyền, đóng sổ, tức tối ném trở lại vào trong rồi nghiến răng rời đi.

Bước chân của cô vừa rời khỏi phòng tắm công cộng chưa được bao lâu đã lại có người đến tắm.

Nửa tiếng sau, Santana cũng bước vào nhà tắm công cộng. Cô đi đến tủ đồ tìm khăn tắm và dây chun buộc tóc, chỉ có điều mở ra đã thấy bên trong đồ đạc lộn xộn hết cả. Santana có tính cách khá cẩn thận và cầu kì trong cách ăn ở, thành ra mọi thứ từ quần áo cho đến vật dụng cá nhân đều được xếp rất ngăn nắp, không bao giờ có chuyện gói ghém tất cả thành một đống bầy nhầy rồi nhét vào bên trong như thế này.

"Con gấu bông đâu nhỉ?" Santana mấp máy môi, động tác tay có phần gấp gáp, lo lắng tìm kiếm con gấu bông màu hồng được thưởng nhờ thắng trận đấu tập luyện một tuần trước. Chỉ có điều cho dù có ném tất cả những thứ khác ra ngoài, cô vẫn chẳng tìm thấy nó ở đâu.

Santana thở dài một hơi, nghĩ rằng có lẽ bản thân đã quên gấu bông ở trong phòng ngủ nên định quay lại lấy, ai ngờ đi ngang qua thùng rác thì chợt nhìn thấy một góc tai tròn màu hồng quen thuộc. Trái tim cô đột nhiên nghẹn lại, cõi lòng không rõ vì sao dấy lên linh cảm chẳng lành. Cô vội vã hất tung nóc thùng rác ra thì thấy con gấu bông mình vẫn luôn trân trọng bị ném vào bên trong, rác rưởi hôi hám dính bết vào những sợi bông mềm mại.

Máu nóng lên đến đỉnh đầu, Santana tức đến mức hai mắt long lên sòng sọc, bế con gấu bông ra khỏi thùng rác rồi đi đến cửa phòng kiểm tra sổ ghi chép đăng kí tắm rửa. Ở trung tâm này sinh hoạt cũng như ăn uống đều phải ghi tên mình lại, thành ra những người sử dụng phòng tắm trước đây đều rất dễ dàng nhận biết.

Santana bỏ con gấu bông vào tủ đồ sau khi ăn trưa. Từ lúc đó cho đến bây giờ, đa số đứa trẻ tại đây đều đã phải tham gia huấn luyện, chỉ có....

"Jose Carlina!!!" Santana nghiến răng ken két, uất ức rít lên một tiếng trong cổ họng.

Nếu người ta đã phụ bạc, vậy thì cũng đừng trách cô vô tình!

.

.

"Chỉ còn một tuần thôi. Mọi thứ chẳng ổn tẹo nào..." Giờ nghỉ ngơi, Ria ngồi bó gối một trên ghế gỗ tại một góc phòng, cách ly bản thân với thế giới ồn ào xung quanh. Cô mơ màng gối đầu lên tay, trong đầu tính toán thử đủ các trò hèn hạ nhất có thể để giành chiến thắng nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được kế sách nào khả thi.

Cho dù xem xét thế nào thì sức mạnh vật lý vẫn là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến chiến thắng trong một trận chiến sinh tồn. Cho dù dự đoán và suy tính của Ria có chuẩn xác ra sao thì cũng trở nên vô nghĩa nếu cô không thể đánh bại những kẻ địch mạnh.

Ria áp đầu ngón trỏ lên bức tường sơn trắng, vẽ một vòng tròn biểu thị cho đấu trường diễn ra vào hai tuần tới, trong đầu tự tưởng tượng ra sơ đồ mặt bằng của một công trình kiến trúc đổ nát nằm giữa một thị trấn nhỏ và một cánh rừng nguyên sinh. Đấu trường có đường kính là 1000 mét, bán kính là 500 mét, vậy diện tích sẽ vào khoảng 780000 mét vuông.

"Vậy vị trí xuất phát của mỗi người sẽ cách nhau khoảng 90 mét..." Ria vẽ ngón tay trên tường làm phép tính toán, lẩm nhẩm tự nói với bản thân.

90 mét nghe qua thì có vẻ là một con số lớn, nhưng kì thực trên đấu trường mà chỉ cần chạm trán là dẫn đến giết chóc thì đó chắc chắn là một con số nhỏ. Một người bình thường mất trung bình 25 đến 30 giây để chạy được 100 mét, nhưng đối với những đứa trẻ được huấn luyện sức bền từ nhỏ thì con số này có thể xuống tới 20 giây, cá biệt như Jose thì có thể rút ngắn còn 10 đến 15 giây. Dựa theo tính toán này, trong vòng hai tiếng đầu tiên khi trận chiến nổ ra, số người tham gia thi đấu sẽ tụt dốc không phanh, hỗn chiến hay đấu tổ đội là điều khó tránh khỏi. Nếu không cẩn thận, ngay cả những người mạnh nhất cũng có thể bị giết trong khoảng thời gian này.

"Sau hai tiếng có lẽ còn khoảng năm mươi? Không, mình nghĩ là..."

Reng!!! Reng!!! Reng!!!

Đang chìm trong mạch suy nghĩ của bản thân, tiếng chuông báo lớn đột nhiên vang vọng khắp toà nhà. Đèn điện chuyển đỏ, hệ thống an ninh khẩn cấp được kích hoạt, tất cả các camera tân tiến nhất được mở ra. Các huấn luyện viên dồn lũ trẻ vào trong căn phòng gần nhất, cảnh báo chúng rằng hãy ngoan ngoãn chờ đợi cho đến khi có hiệu lệnh tiếp theo.

"Chuông báo cháy sao? Hay là..." Ria đứng bật dậy, chợt nghĩ ra gì đó, hai mắt lập tức trợn trừng.

.

.

Khu điền khiển, góc hành lang số hai:

"Có người vừa chạy qua đây! Mau bắt lấy nó!" Tiếng hô của đội bảo vệ vang lên sát bên tai. Một cái bóng cao chừng mét bảy vội nấp vào phía sau cánh cửa của một phòng ốc nào đó, che miệng thở hồng hộc.

Thấy tiếng chân chạy đã xa dần, Assa mới dám rên khẽ một tiếng trong cổ họng, thành thục xé vạt áo ba lỗ rồi buộc chặt vào miệng vết dao cứa ở bắp đùi. Vết cắt không sâu nhưng liên tục chảy máu, khiến bọn bảo vệ dễ dàng lần ra được hướng di chuyển của cậu. Cũng may vừa rồi Assa kịp thời vớ được một cái giẻ lau bịt chặt vết thương, tuy bắp đùi đã nhiễm trùng nhưng còn đỡ hơn là bị phát hiện và bị giết ngay tức khắc.

Thấy bên ngoài đã chẳng còn ai, Assa cắn môi rời khỏi chỗ nấp, tiếp tục hướng tới phòng điều khiển chính mặc kệ chuông cảnh báo màu đỏ đang liên tục nhấp nháy khắp các dãy hành lang. Nếu trách thì chỉ có thể trách cậu quá bất cẩn. Sau khi ngắt cầu dao nhằm dừng quạt thông khí và thành công trèo qua đường ống tiến đến khu điều hành, cậu mở nắp đường ống ra đã lập tức nhảy xuống mà không quan sát xung quanh, cái số xui xẻo khiến cậu rơi trúng một nhóm bảo vệ đang tuần tra khu vực, thành ra chưa làm ăn được gì đã bị bắt.

Đâm lao thì phải theo lao. Đằng nào bây giờ có quay trở lại thì cũng bị phát hiện, chi bằng tìm được tấm thẻ thông hành thang máy rồi moi cầu mắt của một tên nhân viên để rời đi trước vẫn hơn. Nếu làm được, cậu nhất định sẽ quay trở lại để cứu mọi người.

Tới một ngã ba có tiếng bước chân qua lại, Assa vội nấp vào sau một cái tượng đá long phượng cao quá đầu, len lén mắt nhìn ra phía bên kia hành lang. Cũng may đó không phải đội bảo vệ mà chỉ là một vài vị khách quý đang bàn luận công việc với gã viện trưởng tình cờ đi ngang qua.

"Xin các ngài đừng lo lắng. Đây chỉ là chuông cảnh báo có đứa trẻ nào đó không biết điều cố gắng trốn ra khỏi khu nuôi nhốt, sẽ sớm bị đội cảnh vệ bắt lại nên không ảnh đến an nguy của tiểu thư đâu ạ."

Đó là giọng nói của gã viện trưởng Yampom. Khác với vẻ mặt xồ xề cáu kỉnh mỗi lần gặp mặt lũ trẻ ở khu luyện tập, bây giờ hắn lại trưng ra bộ dáng cún con ngoan ngoãn, vẫy đuôi đi theo hai người lạ mặt mặc vest sang trọng, trông có vẻ thuộc một gia tộc có tiền nào đó.

"Vậy thì tốt. Ta đưa con bé vào đây là để tập luyện ý chí sinh tồn, đồng thời tạo nên một trận chiến đẹp mắt vừa lòng các khách mời của chúng ta. Nếu con bé có mệnh hệ gì, ngươi và gia đình tự hiểu."

Giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi vang lên đáp lại lời nói của Yampom. Qua khe hở của bức tượng đá, Assa có thể nhìn thấy dáng vẻ đĩnh đạc trải đời của người tóc nâu vest xám bước đầu tiên. Lưng ông ta giữ thẳng, dáng đi đẹp mắt, bước chân sải rộng đầy kiêu ngạo. Trên ngực ông ta có đính một cái cài áo hình con nhện nạm ngọc quý, chỉ cần nhìn sơ qua là biết chủ nhân của nó chắc chắn nắm giữ rất nhiều quyền lực.

"Cái móc cài đó nhìn quen quen..." Assa khẽ lẩm nhẩm, song khi thấy mấy người kia đã rời đi liền gạt phăng những suy nghĩ thừa thãi sang một bên, tận dụng cơ hội để lẻn vào phòng điều khiển chính.

Phòng điều khiển chính rất rộng lớn, đèn đóm sáng choang, không có người canh gác, bốn phía treo đủ các loại máy móc tiện nghi dùng để điều hành một số khu vực chiến đấu chính của toà nhà. Giả dụ như trên màn hình bên phải vẫn còn hiển thị hình ảnh đấu trường số mười bốn, ngay phía dưới là các cần gạt xanh đỏ tím vàng khác nhau. Assa không có thời gian để tâm đến mấy thứ này, vội vàng nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm những nơi mà tấm thẻ thông hành có thể cất giấu.

"Tìm thấy rồi.~"

Một giọng nói cao vút chợt vang lên ngay sau lưng. Assa trừng mắt ngạc nhiên, theo phản xạ quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một cú đấm uy lực đang nhắm thẳng vào mặt mình thì đã ngã về phía sau. Đầu cậu quay hẳn sang một bên, khoé môi rướm máu đỏ, song chẳng kịp rên rỉ tiếng nào đã lập tức đứng phắt dậy, cầm lấy cái ghế bên cạnh nện thật mạnh vào người phía trước.

Người kia cong người về thế thủ, để chiếc ghế gỗ đập vào lưng mình, gãy một chân. Assa nhận ra đó là tên huấn luyện viên ban sáng, thảo nào cậu lại không thể cảm nhận được có người đang tiến lại gần.

Não bộ rất nhanh xử lý tình huống khẩn cấp, Assa hiểu rằng nếu đôi co với tên này lâu thì cậu sẽ gặp bất lợi lớn, đội cảnh vệ có thể phát giác tiếng xô xát mà xông vào bất cứ lúc nào. Tên huấn luyện viên này cũng không phải tay vừa, tính cách còn có phần điên điên dại dại, cơ bắp mạnh mẽ, mỗi lần tấn công đều mang sát ý muốn giết chết đối phương chứ chẳng phải dạy dỗ đơn thuần gì.

"Tao đang chán nản vì bị điều đến bộ phận khác đây. Nếu bắt được ngươi thì không biết có được lão già Yampom đó xoá tội không nhỉ? Tao làm việc ở đây cũng chỉ vì muốn ngắm nhìn ánh mắt tuyệt vọng của lũ nhóc chúng mày mà còn không được nữa thì thật chán chết!" Tên huấn luyện viên cười lớn, có vẻ khá khinh thường Assa nên không tấn công ngay lập tức.

Sau màn đụng độ chóng vánh sáng nay, hắn đã phần nào xác định được sức mạnh của Assa và hiểu rằng cậu ta vẫn thấp hơn mình một bậc. Đúng là ở độ tuổi đó thì Assa thật sự là thiên tài, nhưng so với những tay lính đánh thuê lão luyện như hắn thì vẫn phải chờ thêm ít nhất năm năm nữa mới có cửa chiến thắng. Assa cho dù có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi. Trong khi đó hắn đã làm cái nghề này được hơn bốn mươi năm nay rồi.

Assa không đáp lại hắn, lập tức tung một cú đấm móc trái để mở đường thoát. Tay huấn luyện viên hiểu được ý định này của cậu nên không né tránh mà trực tiếp thủ thế đỡ đòn, âm thầm cười giễu tên nhóc này kinh nghiệm vẫn còn ít ỏi lắm.

Hắn vừa bắt được cú đấm của Assa liền giữ lại chứ không thả ra, co chân gập đầu gối đá mạnh một nhát vào bụng cậu. Assa giật tay, theo phản xạ cong người né tránh nhưng không kịp, chỉ đành chịu một đòn mạnh đến mức ruột gan phèo phổi như muốn phun sạch ra ngoài, cơ thể thì bị hất văng một đoạn ngắn.

Ngã ngửa vào bàn làm việc phía sau khiến mớ giấy tờ lộn xộn rơi tứ tung, bắp tay Assa vô tình chạm vào một ấm siêu tốc vừa mới đun sôi nước. Khi tay huấn luyện viên xông tới một lần nữa, cậu không nghĩ ngợi nhiều mà cầm lấy bình nước ném thẳng vào mặt hắn ta. Hắn ta thấy đồ vật bay đến liền mắng một tiếng "ngu ngốc" rồi dùng lực hất văng thứ đó sang một bên.

Nắp ấm bật mở, nước sôi đội vào người hắn bỏng rát vô cùng. Hắn vội che tay trước mặt, nhắm chặt mắt lại để tránh bị nước sôi làm mù, ai ngờ Assa nhân cơ hội này xông tới dùng vạt áo rách thắt cổ hắn ta từ phía sau, lực tay cứng cỏi như sắt thép, từng cử động đều không chút chần chừ chẳng khác nào một sát thủ kì cựu đã tắm trong máu tanh.

"Ặc..." Khí oxi dần bị rút cạn, khoé miệng tay huấn luyện viên chảy ra dãi dớt, mắt trợn trừng, song kinh nghiệm chiến đấu suốt mấy chục năm chắc chắn không chỉ để trưng. Hắn thu hết sức đập mạnh đầu về phía sau, độ cứng của sọ người đem so với sống mũi hay bất cứ thứ gì khác trên khuôn mặt đều bỏ xa. Assa bị đập vào mũi liền đau đớn buông lỏng tay, tạo cơ hội cho hắn ta thoát ra.

RẦM.

Tay huấn luyện nhanh chóng chớp lấy thời cơ, không xoay người mà lập tức bắt lấy cánh tay Assa, dùng một đòn vật Judo quật ngã cậu trên nền đất. Bàn về thể lực đơn thuần, một lính đánh thuê 48 tuổi và một cậu nhóc học làm lính đánh thuê 15 tuổi chắc chắn khác nhau một trời một vực. Thân thể Assa bị đối phương ngồi đè lên, trong tức khắc đã chẳng còn đường thoát.

"Ánh mắt đẹp lắm! Cứ tuyệt vọng đi! Cho dù có là thiên tài thì khi bị dẫm đạp cũng sẽ hiểu được thế nào là địa ngục thôi!" Có lẽ chính những năm tháng giết chóc điên cuồng đã nhào nặn nên tính cách méo mó ngày hôm nay của hắn. Tay lính đánh thuê liếm môi thỏa mãn khi thấy đôi đồng tử trong vắt của Assa là sự hoà trộn giữa không cam lòng và bất lực tòng tâm. Hắn vươn tay nhặt lấy miếng vải Assa vừa dùng để siết cổ mình, vòng qua cổ cậu rồi thắt mạnh lấy.

Không khí trong phổi lại bị rút cạn, chỉ có điều vị trí của kẻ giết người và kẻ bị giết đã đảo ngược lại. Assa trừng mắt, giãy đành đạch nhưng không thể thoát ra. Khi hơi thở của cậu ngày càng yếu ớt, hai mắt bắt đầu hoa lên, lực tay đã yếu dần, một cái gì đó bỗng loé lên phía sau tên huấn luyện viên.

Nhận ra thứ đó là gì, Assa vội gồng hết sức lực ít ỏi còn lại để quẫy đạp nhằm thu hút sự chú ý của hắn.

CHOANG!

Chai rượu hảo hạng đập vào đầu tên huấn luyện viên, lập tức vỡ tan. Hắn lảo đảo ngã sang một bên, đầu rách toạc do bị thuỷ tinh đâm vào. Nhân cơ hội này, Assa co chân đạp hắn ra xa, bật người đứng dậy. Biết rằng lực tay Ria quá yếu, chắc chắn không đủ để khiến hắn bất tỉnh, Assa không nói gì đã vội giật lấy nửa vỏ chai rượu còn lại trên tay Ria, dùng thân chai đang lởm chởm đầu nhọn đâm thẳng vào cổ kẻ thù. Mảnh vỡ đâm xuyên qua yết hầu, xuyên qua cổ họng sần sùi, trong một đòn đã trực tiếp giết chết đối phương.

"A..." Ria lùi một bước, cổ họng run lên khi nhìn thấy động tác giết người thành thục của cậu nhóc chỉ hơn mình vài tuổi. Đây là lần thứ hai Ria thấy cọ người bị giết bởi một chai rượu. Lần thứ nhất là một tên sát thủ bị Aros trực tiếp dùng vỏ chai găm thẳng vào mặt, lần thứ hai là huấn luyện viên mới gặp bị Assa găm thuỷ tinh vào cổ, nói chung có nhìn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy thật đáng sợ.

Có tiếng bước chân dồn dập hướng tới phòng điển khiển chính. Assa không nghĩ nhiều, lập tức kéo Ria chạy ra ngoài, chuyển mình rẽ vào hành lang ngược lại, nhỏ giọng mắng: "Sốc cái gì? Mau chạy đi!"

Ria vẫn chưa thoát khỏi cơn sang chấn tâm lý sau khi gián tiếp hỗ trợ Assa giết người, lại còn giết một người không có thù với mình, song cô cũng hiểu nếu bị bắt lại thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết nên vội vàng chạy theo cậu ta. Những bảo vệ ở đây không biết mặt Ria, chắc chắn sẽ không ngần ngại coi cô là một đứa trẻ hư đốn cần bị trừ khử.

"Phía trước có người." Tới ngã ba hành lang vừa rồi, Assa nghe được tiếng bước chân vọng đến từ cả trước lẫn sau, định kéo Ria rẽ vào con đường cuối cùng còn sót lại thì đột nhiên bị cô níu lại. "Cái gì? Đừng có..."

Ria không giải thích nhiều đã lập tức cúi xuống tháo lớp vải băng bó dưới bắp đùi Assa, ném nó về hướng hành lang duy nhất có thể chạy trốn rồi kéo cậu ta vào căn phòng quan sát bên cạnh, chui vào trong một hộc tủ quần áo lớn.

Tiếng bước chân vang lên sát gần. Có ai đó mở cửa phòng để kiểm tra bên trong, nhìn lướt qua lại chẳng tìm được gì, cùng lúc nghe được một bảo vệ khác hô "Hướng này!" liền nhanh chóng chạy về lối hành lang duy nhất.

Đến khi tiếng bước chân đã khuất dần, Ria và Assa mới dám mở cửa tủ chui ra. Assa muốn rời đi ngay lập tức, song lại bị Ria ngăn lại, bảo rằng cần băng bó cẩn thận trước khi vết thương lại chảy máu một lần nữa và làm lộ ra dấu vết của cả hai.

"Sao cô lại ở đây?" Thấy động tác cứu thương của Ria vô cùng thành thục, Assa ngồi trên đất, nhăn mày hỏi.

"Nếu tôi không ở đây thì cậu đã chết rồi." Ria không trả lời câu hỏi của cậu ta, chỉ nhàn nhạt đáp. Cũng may hồi nhỏ Kian Carney rất hiếu động, luôn chạy nhảy khắp nơi rồi tự khiến mình bị thương nên mẹ đã dạy Ria các bước sơ cứu cơ bản để giúp anh trai mình trong những trường hợp khẩn cấp. Lúc đó Ria luôn miệng than thở không muốn học nên băng bó lỏng lẻo, xấu như ma. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của năm năm về trước, còn bây giờ thì Kian đã không còn trên đời, Ria cũng đã thành thục mấy kĩ năng sinh tồn cơ bản này rồi.

"Cảm ơn." Assa khẽ nói. Không giống như những gì Ria tưởng tượng, cậu nhóc này thực chất là một người ngay thẳng thật thà, nghĩ gì nói đó, hoàn toàn không ngại việc cúi đầu xin lỗi hay cảm ơn trong trường hợp cần thiết. Mặc dù nhìn cậu ta ra tay giết người mà mặt không đổi sắc quả thật có chút ghê rợn, nhưng rốt cuộc cậu ta vẫn chỉ vì khát vọng sống nên mới làm vậy mà thôi.

"Camera an ninh ở khu vực này bị cắt rồi, chưa ai phát hiện ra chúng ta đâu. Mau rời khỏi đây trước giờ điểm danh thôi." Ria nhẹ giọng nói một tràng, cũng không giải thích lý do vì sao camera an ninh ở khu điều hành chính đáng lẽ nên dày đặc nhất lại đồng loạt bị cắt dây. Assa nhíu mày nhìn cô, định hỏi kĩ thì lời nói đi đến cổ họng lại nghẹn ứ, cuối cùng quyết định mặc kệ tất cả mà tin tưởng vào khả năng phán đoán và phân tích tình hình của Ria.

Đúng là trong một trận đấu thể lực đơn thuần thì Ria chẳng khác gì con kiến dẫm phát là chết, nhưng nếu bị quẳng xuống đấu trường nơi cái gì cũng có thể xảy ra thì cô ta cũng đáng gờm đấy chứ?

Nếu người mạnh nhất về thể chất kết hợp với cô ấy thì không biết sẽ dẫn đến kết quả nào đây?

Ý tưởng này vừa loé lên trong đầu, Assa đã vội vàng ném nó sang một bên. Người chiến thắng chỉ có một, lập đội chắc chắn sẽ vô cùng khó xử, lại còn khó có thể hoàn toàn đặt niềm tin ở nhau. Chưa kể nếu thông minh mà có một chút sức mạnh thể chất thì Assa cũng đồng ý hợp tác đấy, nhưng vấn đề là Ria có bảo chạy cũng không chạy nổi thì vác theo chỉ tổ thiệt thân. Vả lại....

Assa cứ luôn có cảm giác cô gái này đang che dấu điều gì đó.

Quay đầu nhìn Ria đang chạy chậm chạp phía sau, Assa giảm tốc độ, đi song song với cô. Gương mặt trẻ con trắng sứ thập phần đáng yêu, sống mũi cao mảnh thanh thoát, đôi môi nhỏ nhắn như nụ hoa, nếu đây thật sự là trẻ mồ côi thì thế giới này sắp bị đảo lộn đến nơi rồi!

Rõ ràng đầu óc đang nghĩ đến chuyện rất đỗi bình thường, không hiểu sao gò má của Assa lại hơi hồng lên. Cậu nhóc quay đầu về phía trước, im lặng không nói gì nữa.

Chạy đến sát ống thông khí, Ria thở hồng hộc, tim đập loạn nhịp như muốn phát nổ. Phổi cô dường như bị khí lạnh tràn vào, phản đối thân thể tiếp tục tốn sức thêm nữa.

Ria loạng choạng mấy bước rồi ngã phịch trên đất.  Assa ngẩng đầu mở ống thông khí trước, sau đó đi tới đỡ cô dậy, nhỏ tiếng mắng: "Không muốn chết thì cố thêm một chút nữa."

Nhấc chân đi đến bên dưới ống thông khí, Ria thật sự cảm thấy bản thân rất dễ bị thuyết phục. Không phải là Assa thuyết phục cô cố gắng lên mà là sự mệt mỏi đang thuyết phục cô hãy chịu bị bắt rồi về nhà bị tống vào nhà kho kìa.

Assa trèo lên ống thông khí, chìa tay để Ria nắm lấy: "Mau lên!"

"Đây..." Ria nắm lấy tay cậu ta chuẩn bị trèo lên, bất ngờ nghe được phía cuối hành lang phát ra tiếng hô của một tên bảo vệ:

"Nó kia rồi! Là một đứa con gái! Nó định trèo lên ống thông khí đấy! Mau bắt lấy!"

"Hướng này! Nhìn thấy rồi!"

Trái tim Assa và Ria đồng loạt nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Assa vội vã kéo Ria lên, đến giữa chừng thì đột ngột bị cô nàng nhe răng cắn mạnh vào mu bàn tay. Đau đớn và bất ngờ khiến cậu theo phản xạ buông tay, thả Ria trở lại mặt đất.

"Làm cái gì vậy? Cô bị điên..." Assa trợn mắt mắng, muốn kéo Ria trở lại đường ống dẫn khí. Câu nói của cậu đột nhiên đứt đoạn khi Ria dẫm lên bức tường nhô ra ngoài, với tay đóng nắp đường ống, khoá chặt từ phía bên ngoài.

"Đi đi. Bọn họ vẫn chưa thấy cậu." Trong giờ khắc sinh tử, Ria nhẹ nhàng nở nụ cười trấn an đối phương, khiến đôi mắt Assa sững lại một nhịp.

Bị bắt thì cô có thể sống, nhưng Assa thì không. Mà nếu Assa chết thì cô cũng chết trên đấu trường, chỉ có điều chậm hơn một chút mà thôi.

Đương nhiên, những vế sau đó Ria không nói ra. Cô xoay người chạy về một góc hành lang khác, định bụng tìm kiếm một vật sắc nhọn nào đó để dùng máu triệu hồi Aros.

"Này! Con khốn kia!" Phía trong đường ống dẫn khí, Assa bất lực đấm liên tục vào bản lề. Thu hút sự chú ý hay đánh đến khi cửa mở ra cũng được, nhưng cậu tuyệt đối không thể để người khác hy sinh vì mình.

Mặc dù không thể nhìn thấy gì, nhưng Assa cảm nhận được những tiếng ồn mà cậu gây ra đã bị âm thanh bước chân và hô hào bắt đứa đào tẩu lại lấn át mất.

"Chết tiệt!" Lực tay Assa ngày càng yếu dần. Liên tục đánh nhau với đối thủ mạnh và bị thương, cậu đã mất máu quá nhiều. Nếu hôm nay cậu không liều mạng tự xông vào khu điều khiển như thế, phải chăng cả hai đã không đi đến kết cục này?

Assa đã quá tự tin vào sức mạnh của mình mà quên mất rằng làm việc tại trung tâm còn có rất nhiều lính đánh thuê kì cựu khác trong xã hội ngầm. Núi cao còn có núi cao hơn. Mải mê với những chiến thắng hào nhoáng của mình, cậu thật sự đã thua ngay trước khi bước chân vào đấu trường mất rồi.

Cậu quá yếu!

Mà Ria thì còn yếu hơn cậu nữa!

Nếu đổi ngược lại vị trí của hai người, cậu là người đứng dưới thì còn chống đỡ được thêm chút ít, nhưng Ria thì có khi chạy được ba bước là đã bị bắt lại. Thủ đoạn cùng mức độ tàn nhẫn của trung tâm này một kẻ vừa thuộc giới quý tộc lại vừa là trẻ mồ côi như cậu rõ hơn ai hết.

Bị bắt đồng nghĩa với cái chết!

Cảm giác có ai đó vì mình mà hy sinh còn nặng nề hơn cả khi trực tiếp ra tay giết người.

Đó là thập tự giá khắc lên chính mình. Giương mắt nhìn người khác vì mình mà bị hủy hoại, tội lỗi ấy giày vò trái tim còn hơn cả liều thuốc độc khổ sở nhất thế gian.

"Khốn khiếp! Khốn khiếp!"

Assa đau đớn co người trên ống thông khí, dường như chỉ mỗi việc hít thở đối với cậu cũng vô cùng khó khăn. Máu cùng mồ hôi trộn lẫn chảy róc rách dọc bắp đùi, đọng lại thành một vũng nước nhỏ màu đỏ tươi.

Có lẽ là vì thể chất đã dần kiệt quệ, cũng có thể là vì tinh thần đang dần bị đau khổ bào mòn, Assa cảm giác rằng có những bàn tay đen ngòm ma quái đang thi nhau trào lên khỏi vũng máu kia, giằng xé cơ thể cậu, moi móc ruột gan, thì thầm vào tai cậu rằng:

Assa Aegeus, tội ác này cậu không thoát được đâu!

"Dù chỉ còn một cơ hội nhỏ nhoi, cô nhất định phải sống đấy. Tôi biết cô rất thông minh mà. Quả thật từ khi bị cô đánh bại ở cuộc đọ sức tôi đã rất ngưỡng mộ cô rồi."

Assa bất lực đến mức chẳng tìm được cách nào khác ngoài tự thủ thỉ với bản thân, mong đợi một phép màu trong truyện cổ tích sẽ xuất hiện.

Trên dãy hành lang yên ắng của khu điều khiển bỗng vang lên một tiếng hét lớn vọng đến từ ống thông khí:

"Phải sống sót đấy! Nhất định vào lần tiếp theo gặp lại, tôi sẽ trở thành...thanh kiếm của cô!"

.

.

.

Tóc...tách...tóc...tách...

Thành phố Sanca vào đêm muộn tối tăm mờ mịt, bị bao phủ bởi hơi sương lạnh lẽo của cơn mưa rào đầu hạ. Luồng sáng duy nhất còn đọng lại trong căn phòng điều hành tại khu trung tâm cứu trợ trẻ em xuất phát từ màn hình điện tử lớn đang chạy một loạt thông tin cá nhân của 100 người tham gia đấu trường chết chóc.

Dọc dãy hành lang dài hun hút, hai hàng vệ sĩ vest đen tựa như những tượng đá được khắc trong các lăng mộ cổ đại, nghiêm trang và không gì lay chuyển được. Trước mặt họ có rất nhiều người đang quỳ rạp trên sàn nhà, cúi đầu run rẩy không dám nhìn vào vị đế vương cao ngạo đang nghiêng đầu ngồi trên ghế sô pha.

"Ui..." Ngồi trong lòng Aros, Ria xuýt xoa khi vết xước trên mặt bị thuốc thần chạm vào, nhăn mày cong người về phía sau. Thuốc thần có thể làm lành những vết thương nhỏ ngay tức khắc, nhưng khi thoa lên cũng bỏng rát như hơ da trên lửa.

Thấy Aros trừng mắt nhìn mình, cái lưng nhỏ của Ria chợt cứng lại, đành ngoan ngoãn mím môi nhịn đau chứ không dám ngọ nguậy nữa.

Người đàn ông quỳ ở vị trí gần Aros nhất sau khi thấy không khí đã dịu đi một chút liền bò vài bước tiến lên, hèn mọn ôm lấy đôi dày da bóng loáng không dính chút bụi khói trần tục, mở miệng nỉ non: "Xin ngài..."

CỐP!

"Bẩn thỉu."

Lời nói còn chưa rời hết khỏi miệng, cằm gã đã bị một lực đạo đá mạnh đến mức hất văng cả đầu về phía sau. Mấy cái răng cửa vàng ố quện chất dịch đỏ lòm bay ra ngoài, rơi lộp cộp trên đất, song gã cũng chẳng dám rên rỉ nửa lời đã lại quỳ xuống trên sàn nhà chịu trận.

Ria đưa mắt nhìn gương mặt hà mã sợ sệt của Yampom, âm thầm cảm thấy áy náy vì dù sao vụ việc cũng là do mình gây ra trước, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể làm gì được. Một khi Aros đã quyết thì có là ông trời cũng chẳng thể khiến anh đổi ý. Thân mình còn chưa lo xong, cô cũng không thừa mạng mà đi lo lắng cho người khác.

Dưới ánh sáng điện tử lập lờ, khuôn mặt lạnh lẽo của Aros lúc thật lúc ảo, đôi mắt bạc mang bơi thở nhàn nhạt của trăng tròn nguyền rủa. Một tay anh chống trên thành ghế sô pha, tay còn lại vân vê lọn tóc nâu bồng bềnh, nhẹ nhàng thả xuống xương quai xanh gầy nhỏ. Ngón tay thon dài hữu lực trượt lên cần cổ nhỏ nhắn, quặp nhẹ một cái đã ôm trọn lấy chiếc cổ trắng ngần.

Aros không sử dụng lực kiềm cổ Ria, chỉ vuốt ve như đang chơi đùa với thú cưng, song lại khiến tóc mai của cô bé vốn gần như chẳng sợ bất cứ thứ gì trên đời dựng ngược hết cả lên. Ngón cái của anh dừng ở thanh quản yếu ớt, ấn nhẹ một cái, Ria cảm thấy hơi khó thở, nghiêng người dựa vào lồng ngực anh. Thấy biểu hiện ngoan ngoãn này của cô, Aros cuối cùng cũng trượt tay lên vết xước bé xíu đã lành miệng nơi gò má, lạnh giọng truy hỏi:

"Là ai?"

Đám bảo vệ của trung tâm cứu trợ trẻ em đồng loạt run rẩy, không rõ Aros có phải hỏi mình hay không nên chẳng dám tự động mở miệng trước. Ria chớp chớp mắt, hồi tưởng lại khoảnh khắc sau khi cài khoá ống thông khí và bị nhóm bảo vệ đuổi bắt. Trong tình huống khốn đốn đó thì làm sao cô nhớ được tên nào đã gây cho mình vết xước này?

Thấy Ria không có câu trả lời, Aros lại đảo ánh mắt truy hỏi về phía Yampom. Gã ta cúi đầu chột dạ, máu cùng nước bọt chảy xuống khoé miệng không đau đớn bằng trái tim đang bị gai nhọn cuốn chặt lấy. Camera thì bị cắt dây, làm sao gã biết được ai gây ra? Dù gì cũng chỉ là một viết xước mà thôi, tại sao người đàn ông trước mắt lại có thể làm đến mức này chứ?

"Một."

Xoẹt!

"A!!"

Từ giữa sàn nhà bóng loáng bỗng mọc lên một cây gai nhọn, đâm xuyên qua bàn tay trái của Yampom. Gã đau đớn hét lên thảm thiết nhưng lại không làm gì được vì bị cây gai đóng đinh trên mặt đất.

"Hai."

Xoẹt!

"Áaaa!!!!"

Máu đỏ văng tung toé, phủ lên góc khuất sâu thẳm trong bóng tối dưới cơn mưa rào thê lương. Bàn tay phải của Yampom bị một cây gai khác đóng đinh trên mặt đất, khiến gã đau đến mức cả người co quắp, giãy lên đành đạch.

Bao nhiêu tên bảo vệ to lớn lực lưỡng đang quỳ rạp nhìn khung cảnh này chỉ dám âm thầm nuốt nước bọt, dũng khí chiến đấu mấy chục năm đều bị hơi thở lạnh lẽo chế ngự, hoàn toàn không dám nhúc nhích lấy nửa phân.

Chỉ cần nhúc nhích, chắc chắn sẽ bị những cây gai nhọn kia xé xác!

"Aros, lần này là lỗi của e...em..." Ria len lén hé mắt quay đầu nhìn nhóm bảo vệ kia, định liều mạng ngăn Aros tàn sát tất cả những người có mặt ở đây, chỉ có điều cô chưa dứt lời đã bị cái nhìn sắc nhọn của anh chiếu tới, tựa như một viên đạn bạc đâm xuyên qua trái tim. Cổ họng cô cứng lại, từng lời nói cứ như vậy nuốt ngược vào bên trong.

Ngón tay của Aros tì lên cái cằm nhỏ nhắn của con búp bê bằng sứ, ép nó quay đầu về phía mình.

Mi mắt cong dài khẽ động, đôi đồng tử màu xanh ngọc gợn sóng long lanh, thứ bảo bối tuyệt đẹp này không được phép hướng đến bất kì một nơi nào khác.

"Nếu em đặt tầm mắt lên bất kì ai lúc này, ta sẽ móc mắt kẻ đó."

Phập!

"A!!"

Cùng lúc với lời tuyên bố ghê rợn, có tiếng hét kinh hãi vang lên ngay sau lưng Ria. Cô vội quay đầu ôm lấy Aros, thậm chí còn chẳng dám nghĩ xem tên nào vừa vô tình bị móc mắt.

Cánh hoa hồng trắng mới đầu chỉ dính đúng một giọt mưa nay đã hoàn toàn chuyển đỏ, đột nhiên, trong đầu Ria lúc này hiện lên một câu hỏi.

Aros là thần. Vậy anh là vị thần nào?

"Aros, chúng ta nói chuyện khác được không?" Ria co người ngồi trong lòng Aros, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo anh, ngẩng đầu khẽ hỏi như muốn lảng tránh chủ đề tanh ngòm hiện tại.

"Nói." Aros vẫn không để cho lũ bảo vệ kia ra ngoài, chỉ đồng ý với cô.

"Em nghĩ ra rồi." Ria nhỏ giọng, hàm ý không rõ ràng. "Nhưng em muốn thêm vào một luật lệ."

"Ồ?" Aros cúi đầu ngắm nhìn ánh mắt kiên định của người trong lòng, khoé môi nhếch lên đầy hứng thú. "Lợi dụng vị thế để giành chiến thắng. Em chơi xấu quá đấy."

Ria mím môi, để mặc Aros nghịch ngợm mái tóc xoã dài của mình. Mãi lúc sau, khi ngẩng đầu lên một lần nữa, hơi nước mờ nhạt dưới đôi mắt xanh ngọc đã có nửa điểm giống với lớp khí lạnh tản mát xung quanh cơ thể của vị thần bất tử này.

Cô bình thản nghiêng đầu hỏi: "Không phải anh nói rằng chỉ cần thắng thì có dùng cách nào cũng không quan trọng sao?"

"Hahahaha..." Aros bật cười phóng khoáng, nụ cười mà Ria gần như chưa bao giờ nhìn thấy ở anh. Bàn tay của anh khẽ vuốt ve sống mũi cao thẳng nhỏ xinh, trượt sang gò má ửng hồng đáng yêu, tàn nhẫn hỏi: "Vậy em nghĩ những điều tốt đẹp là miễn phí sao?"

Ria ngẩng đầu nhìn anh, có lẽ cho rằng đây mới đúng là phong cách của Aros nên cũng không ngạc nhiên lắm: "Anh cần gì?"

Hoặc là, em có thể làm gì để mua chuộc anh thêm vào đấu trường một luật lệ?

Aros trầm ngâm không đáp. Đây quả thật là người đầu tiên dám hỏi anh cần gì. Quyền lực, tiền tài, sức mạnh, không một thứ gì trên đời này anh muốn mà không thể có. Anh là đế vương thống trị trên đỉnh cao, là kẻ mà chỉ một bước chân cũng có thể reo rắc nỗi sợ hãi.

Tuy nhiên....

"Một lời hứa." Aros nâng một lọn tóc dài của Ria lên cao, cúi đầu khẽ thủ thỉ bên tai. Chẳng đợi con bé bên dưới kịp nhíu mày khó hiểu, hơi thở mạnh mẽ của anh đã khoá trụ tất thảy cảm xúc, lời đề nghị đưa ra không cho phép Ria được từ chối.

"Sau khi diệt sạch lũ thất thần tộc, ta sẽ đưa em đến thần giới với ta."

Không khí trong lồng ngực Ria trong phút chốc bị rút cạn. Đôi mắt cô trợn trừng, cả người co gập lại, ngón phải bấu chặt lấy ngực áo Aros, bàn tay trái che khuôn miệng nhỏ nhắn đang khó khăn há to hít thở không khí. Từ khoé miệng cô, dịch vị chảy thành vài dòng lem luốc giống như một người vừa uống nhầm độc dược.

"Ặc..." Ý thức của Ria mơ hồ không rõ, chỉ biết bản thân đang bị giọng nói ma quái kia hấp dẫn, đưa đến một đường hầm tối tăm không thấy lối về.

Aros không ngại sờ tay lên chiếc cằm nhỏ nhắn đã dính đầy dãi dớt, nâng gương mặt cô nhìn vào đôi đồng tử màu bạc đang loé lên ngọn lửa kì dị.

"Ria Carney, hãy hứa với ta."

Quai hàm Ria cứng lại, cổ họng bỏng rát biến cô trở thành một lữ hành băng qua sa mạc khô nóng. Hô hấp của cô ngày một khó khăn, ấp úng nói mấy chữ không thành tiếng: "H...hứa...em...hứa..."

"Tốt lắm." Aros câu môi cười, đôi mắt bạc đã trở lại sắc màu nhàn nhạt vốn có. Ria gập người hít lấy hít để không khí trong lành, lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống. Đầu óc cô rỗng tuếch, chẳng còn suy nghĩ nào khác ngoài việc muốn nghe theo mọi mệnh lệnh của vị thần trước mắt.

"Em muốn thêm luật gì?"

Giọng nói của Aros so với thường ngày dịu dàng hơn thấy rõ, song tai Ria cứ ù cả lên, mơ mơ hồ hồ, chẳng nhớ nổi bản thân lúc nãy đã định nói với anh cái gì.

Thấy Ria vẫn còn lờ mờ không tỉnh táo, Aros vươn tay ôm lấy cô vào lòng, để cô ngủ thiếp đi trên đùi mình, sau đó mới đảo mắt nhìn về phía Yampom:

"Tiểu thư nhà ta muốn sửa luật chơi. Ngươi có ý kiến gì không?"




_________________________
Lảm nhảm:

Tôi thương Assa con tôi quá huhu TvT Ai cứu thằng bé đi đừng để nó dây vào lũ thần linh khỉ gió này nữa!!

_________________________
Thông báo:

Cảm ơn các bạn đã đón đọc Lời chúc phúc của thành thần do Akame là tác giả. Hiện tại, phần truyện đầu tiên đã hoàn thành. Mình đang thu thập các câu hỏi và cảm nghĩ của các bạn để làm một Q&A hỏi đáp về các nhân vật (bao gồm cả chính cả phụ).

Những câu hỏi có thể bao gồm: Thông tin về nhân vật (tính cách, chiều cao, sở thích), tình huống truyện ngắn (nếu được, mình muốn viết một vài mẩu chuyện ngắn dễ thương với tình huống do các độc giả đề bạt), câu hỏi liên quan đến cốt truyện chính (về trò chơi tình ái, thoả thuận của Melissa và Podros, yêu cầu của Zedra đối với Saki.....)

Mỗi bình luận của các bạn đều là động lực to lớn để mình tiếp tục tiến một bước gần hơn tới hồi kết của câu chuyện, vì vậy đừng ngần ngại comment dưới từng chương, bình luận phần thông báo này để đặt câu hỏi và được trả lời trong Q&A sắp ra mắt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip