Hồi 32: Thiên thần gãy cánh
Phẩm giá cùng lòng tự trọng, tất cả bị cào rách thành trăm mảnh...
~o0o~
"Gwen, to gan thật."
Trong con hẻm tối tăm bên cạnh toà tháp cao nhất Sanney, một người con trai cao lớn đang hung hăng nắm lấy chuôi kiếm đen tuyền, hướng thẳng về phía một người khác cũng đang bình tĩnh đối mặt không chút sợ hãi.
Một tay Aros đỡ lấy Ria đang ngủ say, tay còn lại siết chặt thanh hắc kiếm được phủ bởi gai nhọn, không nhân nhượng kề cổ Gwen.
Mặc dù có chút ớn lạnh, song Gwen hoàn toàn không hối hận về quyết định của mình. Vì thế, anh ta chỉ cung kính cúi người trước mặt Aros, giọng nói nghiêm nghị tựa một người lính trong quân ngũ: "Thần sẽ chịu phạt, thưa bệ hạ."
"Giải bùa phép của ngươi ngay lập tức." Aros nghiến răng, đáy mắt lạnh đi một phần.
Ria trên tay anh nãy giờ vẫn nhắm nghiền mắt, tựa như bất kì động tĩnh bên ngoài nào cũng không liên quan đến cô. Cơ ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở, song đôi lông mày xinh đẹp lại nhíu chặt như thể mơ thấy điều gì tồi tệ lắm.
Dĩ nhiên, Aros hiểu rõ sức mạnh của Gwen, vị thần của cõi mộng.
Án Mộng, ma pháp đặc biệt chỉ có thể được tạo nên bởi Gwen. Nó sẽ đưa một người chìm sâu vào quá khứ tăm tối nhất của bản thân rồi khiến người đó bị đè bẹp bởi tuyệt vọng cùng sợ hãi, mãi mãi không thể tỉnh lại.
Một giấc ngủ ngàn thu so với cái chết cũng không quá khác biệt.
"Thần không có khả năng đó, thưa bệ hạ." Gwen cung kính đáp lời, song câu nói hoàn toàn là sự thật.
Anh là vị thần của những cõi mộng, có thể đưa một người chìm sâu vào những giấc mơ chứ không có khả năng đánh thức người đó tỉnh lại. Hơn nữa, cho dù có biết cách, anh cũng sẽ không làm thế.
"Bệ hạ, thứ lỗi cho thần nhiều lời. Thần giới đã rơi vào hỗn loạn, bọn chúng cũng đã rục rịch mấy ngày nay, nghi ngờ về sự hiện diện của trò chơi. Việc khiến cả sáu vị thần quan trọng biến mất là một phương án quá liều lĩnh, có thể trực tiếp gây chiến với toàn bộ thất thần tộc. Nếu bệ hạ đã có sắp xếp, thần cũng không dám nhiều lời, nhưng nếu..." Nói đến đây, Gwen khựng lại một chút, đảo mắt nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang say giấc bên trong vòng tay của Aros. "Nếu là vì người phụ nữ đó làm ảnh hưởng đến phán đoán của ngài, cô ta nên bị loại trừ."
"Từ khi nào ngươi có quyền theo dõi và đánh giá cách làm việc của ta thế, Gwen?" Aros trùng mắt, hơi thở phảng phất hàn khí lạnh lẽo. "Ta cần ngươi khiến cô ấy tỉnh lại ngay lập tức!"
Ma thuật của Gwen đáng sợ ở chỗ nó đánh vào tâm lý con người, khơi gợi lại những kí ức tồi tệ nhất. Kể cả có là một vị thần, nếu dính phải Án Mộng thì cũng khó có thể thoát ra. Ai sinh ra cũng mang trên mình những mặt tối, ai sinh ra cũng có quá khứ muốn bị bỏ quên. Cách duy nhất để thoát ra là vượt qua cơn ác mộng đó. Tất nhiên, từ khi quen biết Gwen đến nay, anh chưa từng thấy ai làm được.
Hơn nữa, Ria còn là một trường hợp đặc biệt, trăm ngàn lần cũng không nên dính phải loại ma thuật này.
"Bệ hạ, thần thật sự không có cách." Gwen vẫn nghiêm túc, đôi mắt nhắm chặt lại khi cảm thấy nộ khí của Aros sắp bộc phát đến đỉnh điểm rồi.
Tuy nhiên, ngài Aros sẽ không giết anh, anh biết rõ điều đó.
Suy cho cùng, tất cả những gì anh làm cũng là vì lợi ích của ngài.
Là bậc quân vương, mỗi nước đi đều phải vô cùng cẩn thận, không được phép trộn lẫn tình cảm vào bên trong. Gánh trên vai hàng ngàn sinh mạng, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng trở thành hiểm hoạ lớn.
Là vương, nên không được có ái.
Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Gwen, Aros cắn chặt răng, trong lòng như có hàng vạn lưỡi dao đang âm thầm cào xé.
Kí ức mà anh không muốn Ria nhớ lại nhất, kí ức mà anh đã lấy đi của cô bây giờ đang chầm chậm trôi ngược trở về, một lần nữa đẩy cô đến hố sâu tuyệt vọng, mà anh thì không thể làm gì.
Đó là...tội lỗi của anh...
——Một tội lỗi không thể nào rửa trôi.
Khoảng thời gian này đủ để Ria thấy được một phần kí ức. Nếu cô càng tỉnh lại muộn thì sẽ càng chìm sâu trong tuyệt vọng. Nếu muốn kéo cô ra ngoài, cách duy nhất là bước vào cùng một giấc mơ với cô, đưa cô thoát khỏi hiện thực tàn khốc đó.
Nhưng mà....nếu gặp lại anh, Ria liệu có tha thứ cho anh không? Khi mà tội lỗi anh gây ra đã quá to lớn?
Mười năm trước, anh là một người không biết đến tình thương, là một kẻ máu lạnh đúng nghĩa. Anh không ngại nhuốm máu người vô tội để thoả mãn bản thân, cũng không ngại đem người mình thích đẩy vào vũng bùn.
Cho dù có hùng mạnh cỡ nào, thời gian cũng không thể quay ngược, sự thật cũng không thể thay đổi.
Nếu Ria không tha thứ cho anh, anh phải làm gì đây?
Đáng lẽ, anh không nên xuất hiện trước mắt cô một lần nữa. Chỉ là anh quá tham lam, quá thèm muốn, đến mức không chịu nổi mà đến bên cạnh cô mỗi khi cô say giấc.
Chỉ cần lắng nghe nhịp thở nhè nhẹ ấy cũng là quá đủ.
Anh hoàn toàn không thể ngờ Ria tỉnh dậy đúng lúc như thế, cũng không tính đến việc cô như vậy mà nhìn thấu anh ngay từ đầu.
Từ khi nào mà mọi thứ bắt đầu trở nên sai trái như vậy? Kể từ lần đầu tiên đánh rơi cái nhìn vào cô bé đáng yêu mười hai năm về trước? Hay là từ khi quyết định tiến hành trò chơi?
Không.
——Mọi thứ đã là sai lầm kể từ khi cô được sinh ra vào thời đại anh đang sống rồi.
"Ngươi có biết đôi cánh của ta rất đặc biệt không, Gwen?" Aros hạ kiếm, bất ngờ lên tiếng hỏi. Trong chốc lát, đôi cánh dơi màu tím thẫm xuất hiện trên lưng anh, cùng với đó là cặp sừng xương xẩu chẳng khác gì một con quỷ.
Gwen trừng mắt, ngạc nhiên nhìn vào đôi cánh dơi đã từng được nghe kể.
Dĩ nhiên anh biết Aros mang một đôi cánh đặc biệt, nhưng anh cũng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Đối với một vị thần, đôi cánh là quan trọng nhất, nó là biểu tượng cho sức mạnh bất diệt, cũng chính là nguồn sống của chủ nhân.
Một đôi cánh thấm đẫm màu bóng đêm như thế lại xuất hiện trên lưng chủ nhân mình phục tùng, Gwen không khỏi bàng hoàng, song cũng không để lộ quá nhiều suy nghĩ ra ngoài.
"Ma thuật của ta không thể can thiệp vào cõi mộng, ngươi cũng chỉ có thể đưa một người chìm sâu vào trong đó không hơn, nhưng đôi cánh của ta thì có thể."
"Bệ hạ, không được!" Aros vừa dứt lời, Gwen đã lập tức hiểu được điều mà anh muốn nói đến. Đôi mắt của vị thần cõi mộng trừng lớn, không kiêng nể lễ tiết mà ngẩng đầu lên, giọng nói tràn ngập vẻ kinh sợ: "Nếu cắt bỏ đi đôi cánh của mình, ngài sẽ chết!"
Cắt bỏ đi đôi cánh của chính mình, đổi lấy một lượng ma thuật khổng lồ đủ để hiện thực hoá một điều ước.
Mặc dù quy luật của ma pháp không thể bị thay đổi, anh không có cách nào đem Ria trực tiếp tỉnh lại, nhưng có thể cùng cô tiến vào cõi mộng, cố gắng sửa chữa một phần lỗi lầm của mình.
Chỉ còn cách đó, cô mới có thể thoát ra.
"Nếu sợ hãi cái chết, ta có thể đứng ở vị trí này sao?" Aros cười trừ, đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng. Anh vốn không định giết Gwen, cho dù có rút kiếm cũng chỉ là đe doạ. Điều này tình cờ lại trở thành điểm yếu khiến thuộc hạ bất tuân.
Mặc dù anh căm ghét bản thân mình trước kia, nhưng cũng cảm thấy tức giận khi một ai đó vượt khỏi tầm kiểm soát như vậy.
Nếu là anh của trước kia, chỉ cần quét một ánh mắt, anh bảo một kẻ hãy chết đi, kẻ đó cũng không dám trái lời.
"Thần sẽ không để bệ hạ làm vậy." Biết rằng bản thân không thể khuyên Aros rời bỏ ý định ngông cuồng kia, Gwen chỉ còn cách sử dụng vũ lực. Mặc dù không thể đấu lại Aros, nhưng ma thuật của anh có thể khiến một vị thần chìm vào giấc ngủ trong một tích tắc.
Lợi dụng lúc Aros còn chưa để ý, Gwen bất ngờ xông lên, trảo tay yểm thêm một tầng mê hương đánh thẳng vào mặt Aros. Đến giờ phút này, nếu Aros không màng mạng sống, anh cũng chẳng cần đến cái mạng của mình. Cho dù bằng bất cứ giá nào, anh cũng không được phép để Aros cắt bỏ đôi cánh của một vị thần.
Tất nhiên, kế hoạch của Gwen vốn chỉ dựa trên lý thuyết, hoàn toàn chưa đặt mức độ chênh lệch sức mạnh lớn tựa ngọn núi cao nhất thần giới vào bên trong.
Aros nhẹ nhàng ngả người về phía sau, thuận lợi né tránh đòn phủ đầu của Gwen mà không gặp một chút khó khăn nào. Trong khi Gwen còn chưa kịp định hình, bàn tay anh đã giơ lên cao, giáng một đòn thật mạnh xuống tấm lưng to lớn.
RẦM.
Gwen đập xuống nền đất chẳng khác gì một miếng đệm thịt. Con đường trải bê tông lõm xuống thành một cái hố nông, kéo theo đó là những vết nứt lan dài.
Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, thắng bại đã phân định rõ ràng.
Chênh lệch sức mạnh giữa bọn họ là quá lớn.
Gwen đau đớn trừng mắt, song cũng chẳng kịp rên rỉ tiếng nào mà nhanh chóng quay đầu muốn khuyên can Aros. Đột nhiên, anh cảm nhận được một ngón tay khẽ chạm vào trán mình.
"Mở cổng. Đích đến: Vương cung Amorr."
Đó là ma pháp không gian.
Gwen sợ hãi, chỉ kịp gào lên một tiếng: "Ngài Aros!" rồi rất nhanh bị một đạo ánh sáng bao phủ lấy, hoàn toàn biến mất khỏi nhân giới.
Bấy giờ, Aros mới nhìn xuống Ria, ánh mắt ngập tràn thương tâm.
Anh dang rộng đôi cánh dơi, bế cô bay lên cao, hoà lẫn cùng màn đêm tối.
Sau khi tìm được một góc khuất an tĩnh, Aros cẩn thận đặt cô xuống nệm cỏ, ôn nhu phủ lên người cô tấm áo choàng của mình để che chắn khỏi những cơn gió đêm lạnh lẽo.
"Avoracade." Anh khẽ gọi. Tức thì, những luồng sáng li ti xuất hiện trong không khí, tụ lại thành hình dáng của một thanh kiếm đen tuyền.
Avoracade phảng phất mùi chết chóc. Từ chuôi kiếm cho đến lưỡi kiếm đều được đúc từ một loại hợp kim đặc biệt có màu đen. Ở vị trí tay cầm còn xuất hiện một vài nhánh gai nhọn sắc bén, trực tiếp đâm vào da thịt của một vị thần bất tử, hút lấy sát thần khí truyền vào lưỡi kiếm.
"Ria, đợi anh."
Aros giơ thanh kiếm lên cao, dứt khoát hạ xuống một đường sắc bén, cắt bỏ đi một bên cánh của mình.
Thịch!
Máu đỏ văng tung toé, thấm đượm nền cỏ xanh um tùm. Cơn đau đớn trải dài khắp cơ thể, khiến một vị thần mạnh mẽ như Aros cũng phải khuỵu gối thở hồng hộc, khuôn mặt nhăn lại vì thống khổ.
Thịch!
Cánh trái rơi xuống đất, lập tức hoá thành một lớp bụi mờ hoà lẫn vào không khí. Tấm lưng anh chảy ồ ạt máu tươi, phần xương cánh còn sót lại lòi ra ngoài, nhuộm đỏ thân thể của người con trai cao lớn.
Thịch!
Aros ôm lấy ngực trái đang đập mạnh liên hồi, đôi mắt mờ dần, sau đó ngã xuống trước mặt cô gái đang say giấc.
Đến khi anh nhắm mắt, bàn tay vẫn không rời khỏi
những ngón tay mảnh khảnh của cô.
Ba mươi phút, đó là khoảng thời gian còn lại để kéo Ria ra khỏi cõi mộng trước khi sinh mạng của anh bị tử thần đem đi.
.
.
.
Những ánh nắng sớm chiếu xuyên qua khung cửa sổ, bao phủ căn biệt thự bởi màu sắc vàng nhạt lộng lẫy. Trên chiếc bàn ăn dài lại chỉ vỏn vẹn có một người, cô bé cầm trên tay dao dĩa, lưng giữ thẳng, cẩn thận cắt từng miếng đồ ăn đưa vào miệng. Từng cử chỉ của cô đều vô cùng tao nhã, hoàn toàn không thua kém những bậc quý tộc nức tiếng.
Sau khi hoàn thành bữa sáng của mình, Ria lấy khăn lịch sự lau miệng, sau đó mới mở lời hỏi người phục vụ gần đó một câu mà cô đã thắc mắc từ khi tỉnh dậy: "Ba mẹ em đâu?"
Ánh mắt của người phục vụ bất ngờ khựng lại một giây, ái ngại đảo mắt sang một người khác ở góc bên kia phòng.
Thấy không có tiếng đáp lời, Ria khó hiểu quay đầu về phía sau, bắt gặp cái nhìn lúng túng của mấy người phụ vụ. Trong thoáng chốc, cõi lòng cô bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành.
Ria gằn giọng, hỏi lại một lần nữa: "Ba mẹ đâu?"
Lời nói của cô bé mười tuổi lại mang sức nặng khiến những người xung quanh không khỏi giật bắn mình. Một người theo phản xạ bật ra lời giải thích:
"Hôm qua trong lúc tiểu thư ngủ, phu nhân định đưa tiểu thư rời khỏi biệt thự nên giờ đang phải nhận phạt của lão gia ạ."
Cô ta vừa dứt lời, hai mắt Ria đã trừng lớn. Cô bé bật dậy khỏi ghế, vội vàng chạy lên lầu ba bất chấp sự ngăn cản của những người hầu cận.
Mẹ nhận phạt của ba sau khi có ý định đưa cô rời khỏi đây, chắc chắn không phải là chuyện nhẹ nhàng gì. Mặc dù Ria hay bị nhốt vào nhà kho mỗi lần không nghe lời, nhưng cô biết ba vẫn rất chiều chuộng cô. Đối với Semra, đó lại là một chuyện khác.
Vicent yêu chiều con gái, vậy mà còn nhốt cô vào phòng tối, vậy nếu một Semra mà ông luôn chán ghét phạm lỗi nghiêm trọng thì như thế nào?
Ria thở hồng hộc, rất nhanh đã leo lên lầu ba, tìm đến căn phòng ngủ của ba mẹ. Đúng như cô nghĩ, bên trong đang có tiếng xô xát.
Vừa hé cửa định chạy vào ngăn cản, một tiếng gầm lớn đầy căm hận của người phụ nữ phía trong đã khiến bàn tay cô bỗng khựng lại.
"Anh không thấy sao? Nó là quái vật! Bị anh nuôi thành con quái vật không có tình người!"
BỐP!
"Câm mồm!"
Những tiếng động khô khốc liên tục vang lên. Semra bị Vicent tát thẳng tay không thương tiếc, ngã sõng soài trên đất. Đôi môi bà rướm máu, nghiến răng ken két, ánh mắt uất hận nhìn về phía con thú dữ trong hình hài một người đàn ông.
Vicent hung hăng túm tóc Semra, đánh bà liên tiếp như thể muốn xả tất cả cơn giận giữ của mình lên người phụ nữ không thể phản kháng. Dẫu vậy, ông cũng biết lời nói của Semra không hề sai.
"Có là quái vật cũng được, miễn là nó tài giỏi, đứng trên đỉnh cao, làm rạng danh gia tộc Carney!"
Vốn dĩ Ria lên đây để ngăn cản ba mình, song bây giờ lại đứng chôn chân tại chỗ, chết lặng nhìn vào bên trong.
Bọn họ nói cô là...quái vật...
Hai chữ đó tựa như pháo nổ tơi bời trong tâm trí Ria, khiến hô hấp cô trở nên khó khăn, hai tai bắt đầu ù đi, đầu ngón tay gần như không thể động đậy. Mắt cô trợn tròn, não bộ bị tê liệt, thậm chí còn không hề nhận ra bản thân đang đổ mồ hôi lạnh, lạnh buốt từ da thịt đến nội tâm.
Cô thực sự tệ đến mức đó sao? Thực sự không giống với một con người sao?
Cô biết bản thân có chút khác biệt với người xung quanh. Ánh mắt của những người hầu nhìn cô cũng tràn ngập vẻ e dè. Mỗi khi làm nhiệm vụ được giao, kẻ địch luôn trừng mắt nói cô là kẻ điên, là con quỷ vô nhân tính.
Tuy vậy, cô hoàn toàn không quan tâm. Bọn họ đâu biết gì về cô? Đâu sống bên cạnh cô? Mấy chữ đó là vì bọn họ là kẻ địch nên mới nói thế. Nhưng bây giờ, nghe những từ tàn nhẫn ấy được thốt ra từ miệng mẹ ruột của mình, Ria cảm thấy nội tâm đang dần sụp đổ.
Hốc mắt cô chua xót, sự chua xót rõ ràng là từ những lời nói của người mình yêu thương nhất mà đến, dường như một cơn gió lốc thổi đi lớp bụi dày phía trên mặt nạ trầm tĩnh giả dối, trần trụi lộ ra gương mặt yếu đuối chân thật nhất. Chỉ một câu nói, nhưng đủ để đâm đến khi lòng người khổ sở.
Bên trong tiếp tục vang lên tiếng hét giận dữ của Semra. Bà lồm cồm bò dậy trên nền đất, ánh mắt bất phục nhìn thẳng về phía Vicent, nhất thời khiến lửa giận lại càng bốc lên đỉnh đầu ông ta.
"Một kẻ nhẫn tâm coi con gái mình như một công cụ, một kẻ rác rưởi như ông...khụ...sẽ phải trả cái giá rất lớn đấy!"
"Đừng có cho rằng mình biết tất cả mọi thứ!" Vicent trừng mắt, giận giữ túm lấy tóc Semra kéo xách lên. "Nếu không phải tại cô nhu nhược, dạy dỗ Kian rằng đừng bao giờ làm hại người khác, nó đã không bị khinh thường và bắt nạt rồi. Con trai của Vicent Carney này lại yếu đuối như vậy, quả là một sự nhục nhã!"
"Ông chỉ đang lo lắng cho danh dự của mình thôi!" Mặc cho cơ thể đã bầm dập tím tái, mặc cho chống đối sẽ phải đối diện với những ngày tháng sống không bằng chết, Semra vẫn tức tối hét lên, tựa như một con rồng dữ ngủ say nhiều năm bị kẻ khác chạm vào vảy ngược làm cho thức tỉnh, bùng nổ và bất chấp, nhưng lại lập tức ăn thêm một cú đấm trời giáng của Vicent.
"Tôi nói sai sao? Hay là ông đang giật mình!? Vicent, ông đã bao giờ thực sự nghĩ đến cảm xúc của gia đình ông chưa!? Tất cả những gì ông làm là cho gia tộc Carney, Carney, Carney. Đừng có lấy cớ là tốt cho con bé! Tất cả những gì ông đang làm là lấy đi tính người của nó mà thôi!!"
Semra nghiến răng, có chết cũng không chịu khuất phục. Vicent mỗi lần lên cơn nóng giận đều không khống chế được hành vi của mình. Ông tức tối cầm lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh, giơ lên cao, chuẩn bị dùng hết sức đập mạnh xuống người phụ nữ nhỏ bé không chút kháng cự, tức thì tiêu cự trong mắt Ria bỗng tan ra, hoảng hốt đẩy cửa nhào đến, ôm chầm lấy mẹ mình.
Động tác của Vicent cũng vì thế mà khựng lại, giữ nguyên chiếc ghế trên không. Semra ngạc nhiên nhìn con, hoảng sợ ôm lấy cô bé, nước mắt tuôn ra như suối.
"Ba, đừng đánh nữa!" Ria gào lên, ôm chặt lấy mẹ mình không buông.
Semra cũng gắt gao bấu lấy con gái, khóc nấc lên từng tiếng khổ sở: "Ôi, con tôi..."
"Ria, đi ra ngoài! Đây không phải chuyện của con!" Sau khi thấy Ria nhảy vào, Vicent dường như đã lấy lại được một chút bình tĩnh. Ông hạ chiếc ghế gỗ xuống bên cạnh, quát lên với Ria đang đứng chắn trước Semra.
Nghe thấy tiếng mắng mỏ giận giữ của ba, Ria tuy có sợ hãi nhưng vẫn liều mạng ôm lấy mẹ. Cô biết, nếu bây giờ cô mà đi, không biết mẹ sẽ xảy ra chuyện gì. Cho dù mẹ có cho rằng cô là quái vật, đó vẫn là người quan trọng nhất cuộc đời cô.
"Ria, ta bảo con đi ra ngoài!" Vicent tức giận lặp lại mệnh lệnh của mình một lần nữa, dùng sức tóm lấy gáy áo của Ria, muốn tách cô ra khỏi Semra. Ria theo bản năng bấu chặt lấy hai cánh tay của mẹ, nước mắt giàn giụa, khẩn khoản cầu xin:
"Ba, ba tha cho mẹ đi. Mẹ biết lỗi rồi. Con ở đây, không đi đâu hết mà!"
"Shizuma đâu? Lên đây!" Một mình không thể tách Ria đang bám chặt lấy mẹ, cũng không thể khiến người phụ nữ kia buông tay khỏi Ria, Vicent gào lên từ lầu ba. Tiếng bước chân vội vã truyền đến, khiến Ria ngày càng hoảng sợ. Cô liên tục van nài, thương tâm xin xỏ thay cho mẹ mình. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ cùng tiếng ra lệnh của một nhà ba người át đi cả tiếng xì xào của lũ người hầu xinh quanh.
Shizuma nhanh chóng chạy đến, thấy một màn quen thuộc này cũng chỉ nhíu mày khó xử, sau đó vẫn tiến lên kéo Semra ra khỏi Ria.
"Phu nhân, xin thứ lỗi." Bằng lực đạo không hề nhẹ, một đứa trẻ mười tuổi và một người phụ nữ bất lực bị hai người đàn ông cưỡng chế tách ra xa. Mặc dù Ria có gào khóc thế nào, cô vẫn bị Shizuma đưa về phòng, đóng chặt cánh cửa phòng ngủ của ba mẹ ngay trước mắt cô.
Shizuma theo lệnh Vicent khoá trái Ria trong phòng riêng, khiến cô chỉ còn cách bất lực cuộn tay thành nắm đấm, đập mạnh vào cánh cửa gỗ cho đến khi nó sưng đỏ: "Ba ơi, đừng mà..."
Căn phòng ngủ của Ria ở lầu hai, nằm ngay bên dưới phòng ngủ của ba mẹ. Nghe thấy tiếng động lớn liên tục va chạm với sàn nhà, cô ngồi thụp xuống đất, gục mặt vào hai đầu gối, co quắp người lại, hoảng sợ dùng tay bịt chặt hai tai như muốn tách mình khỏi hiện thực tàn khốc.
Bên ngoài cửa sổ, thời tiết đột ngột chuyển xấu. Cơn bão lớn kéo tới, mang những hạt mưa bén nhọn đập vào cửa kính chắn gió. Bóng tối như thủy triều sâu thẳm ẩn nấp trong căn biệt thự rộng lớn, nhẫn nại chờ đợi ngày phục sinh.
Thút thít một lúc, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, Ria vội vã chạy về phía ngăn kéo đầu giường bên dưới bình hoa hồng trắng đang khoe sắc hương, vội vàng lục tìm chiếc kéo thủ công, không ngần ngại dùng sức đâm mạnh vào bàn tay trái. Máu đỏ chảy tóc tách xuống cách hoa trắng muốt, một vài giọt bắn ra ngoài mặt tủ sáng bóng, tụ lại thành từng dòng sông nhỏ trôi nổi trên sàn gỗ, len lỏi vào những men gạch ẩm ướt ngày mưa, nhưng lúc này đây lại chẳng thể khiến cô cảm thấy đau đớn. Có lẽ là lực đâm không đủ sâu, cũng có lẽ là vì một thứ khác trong lồng ngực cô đã sớm đau đến tê tâm liệt phế, thêm một chút khổ sở cũng chẳng đáng là gì.
Khi một đứa trẻ mười tuổi có thể dứt khoát tự tổn hại thân thể mình, những cơn đau đớn thông thường cũng đã sớm vô dụng.
Một bóng người bất ngờ xuất hiện trên không trung, rơi phịch xuống chiếc giường lớn. Ngay khi Ria vừa mừng rỡ được một giây thì cảm giác lạnh lẽo đã xâm chiến toàn bộ thân thể cô, khiến bàn tay cô bỗng chốc trở nên lạnh ngắt.
Aros nhìn cô bằng ánh mắt u ám, đôi con ngươi màu bạc hằn lên vẻ tức giận. Anh xách cổ Ria lôi lên giường lớn, giữ chặt tay cô, hung hăng ấn vào miệng vết thương đang rỉ máu.
"Áaa, Aros, đau quá! Đau em!" Ria giật mình hét lên một tiếng khiếp đảm. Mặc dù Aros đã kiểm soát lực tay để không khiến vết thương trở nên quá tệ hại, song đối với một cô bé chỉ vừa mới tròn mười tuổi như cô thì chẳng khác nào tra tấn.
Aros trừng mắt với Ria, dùng bàn tay cứng như sắt thép kiềm tay cô, trên người tựa hồ có luồng khí lạnh lẽo nhàn nhạt, trong con mắt tối đen lóe lên tia sát khí: "Lời của ta em coi như không khí phải không?"
Ria rơm rớm nước mắt, trong lòng thấp thỏm không yên, mau chóng rối rít giải thích: "Không phải! Là em muốn gặp anh bây giờ, là vì muốn gặp anh nên mới làm thế!"
Nghe thấy những lời này của cô, đôi lông mày của Aros mới giãn ra một chút. Anh ngồi dậy, giật mạnh cổ tay Ria đến trước mặt mình, vừa trị thương, vừa lạnh lùng cảnh cáo: "Đây là lần cuối cùng."
Vừa được thả ra, Ria đã liên tục gật đầu như một cái máy. Trước giờ cô vẫn rất nghe lời Aros, vẫn rất sợ anh, chẳng qua lần này là vì chuyện gấp nên mới dám hành động liều lĩnh như thế.
Nhớ đến ba mẹ vẫn đang đánh nhau trên lầu, Ria hoảng sợ bắt lấy cánh tay Aros bằng bàn tay bị thương, khiến phần máu chưa khô dính đầy lên tay áo anh: "Aros, anh giúp em ngăn bọn họ lại với. Mẹ em sẽ bị đánh chết mất! Xin anh đấy!" Cô hoảng loạn, hoàn toàn không để ý tới tầm mắt Aros đã lại tối đi.
Trước giờ, mặc dù biết Aros là một vị thần, Ria chưa từng xin xỏ anh điều gì vì lợi ích của người khác. Vì thế, cô hoàn toàn không biết rằng Aros vốn chẳng quan tâm đến sống chết của bất cứ ai ngoài bản thân cô ra, dĩ nhiên điều đó không loại trừ cả mẹ của cô, Semra Carney.
Nếu có ai đó dám cả gan đòi hỏi anh, cái kết nhận lại chắc chắn là tấm vé một chiều dẫn tới âm phủ.
Bên kia, Ria thấy Aros im lặng không nói gì liền níu chặt lấy tay áo anh hơn nữa, tay còn lại chỉ về phía cửa: "Cửa bị khoá rồi. Anh mở nó giúp em đi!"
"Ngồi im." Hai từ phun ra không một chút độ ấm, lập tức khiến tóc gáy của Ria dựng ngược lên. Cô liếc mắt nhìn về phía Aros, bấy giờ mới nhận ra vẻ không vui trong đáy mắt anh, thậm chí còn lộ ra vài phần tử khí, đi kèm với đó là cánh tay áo đang loang lổ vệt máu đỏ.
"Nhưng..."
"Ta không nhắc lại lần hai." Aros quét ánh mắt cảnh cáo tới Ria, sau đó mới tạm thời hài lòng khi thấy cô đã ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích.
Ria đợi Aros chữa trị vết thương cho mình, trong lòng nóng như lửa đốt, cứ vài giây lại liếc mắt nhìn ra phía cửa một lần nhưng cũng không sao đi được. Mãi cho đến khi tầng trên đã hoàn toàn im ắng, Aros mới thả tay cô ra: "Chuyện gì?"
"Ba mẹ em đánh nhau..." Ria lí nhí nói, lại lén mắt nhìn lên gương mặt không chút biểu cảm của Aros. "Em không biết mình nên làm gì..."
Đánh nhau thì cũng đánh nhau xong rồi, nhưng không có nghĩa là chuyện này sẽ không lặp lại. Bây giờ xin Aros mở cửa hộ cũng vô nghĩa, chi bằng nhờ anh đưa lời khuyên. Aros là thần, lại còn là gia sư của cô, chắc chắn sẽ biết nên làm gì.
"Nếu không thích thì xử lý là được. Em có khả năng đó." Aros nói, hoàn toàn không quan tâm tới gương mặt méo mó vặn vẹo của Ria. Vốn dĩ từ bé anh chỉ xác định được hai loại người: kẻ địch và thuộc hạ, hoàn toàn không hiểu được hai chữ "người nhà" viết như thế nào. Chẳng cần biết có quan hệ máu mủ gì, chỉ cần ngáng đường anh thi hành nhiệm vụ, anh sẽ lập tức xuống tay không chút khoan nhượng.
Dĩ nhiên, Ria Carney là một trường hợp đặc biệt khi mà anh vẫn để con bé sống an nhàn hai năm nay dù phạm phải rất nhiều lỗi lầm. Bởi vì anh có hứng thú với nó nên sẽ cho nó sống. Nếu mất hứng, anh sẽ ra tay hạ sát.
Không có sự phân biệt lớn nhỏ, không phân biệt đàn ông và phụ nữ, chính điều đó đã tạo nên một vị thần mạnh mẽ, song cũng không kém phần máu lạnh.
"Xử lý sao...?" Mi mắt Ria trùng xuống, hoàn toàn không nghe thông câu trả lời này. Đột nhiên, cô bám lấy tay Aros, ngẩng đầu hỏi anh bằng giọng khẩn khoản: "Aros có nghĩ em là một con quái vật vô nhân tính không?"
Nãy giờ, chuyện này vẫn cứ liên tục âm ỉ không trôi trong đầu cô. Lúc đó vì thấy ba chuẩn bị dùng ghế đánh mẹ, cô mới không kịp suy nghĩ mà xông lên, nhưng bây giờ nhớ lại câu nói này, trái tim cô lại đau nhói, gương mặt ngập tràn khổ sở.
Aros vươn tay ôm lấy Ria vào lòng như một con thú nhồi bồng, đặt cằm lên vai cô, thì thầm khe khẽ: "Thì sao? Điều đó có thể lấy mạng em sao? Hay làm em mất đi khả năng phán đoán?"
Ria nhất thời không hiểu được lời nói của anh. Khuôn miệng cứng ngắc, cổ họng bỏng rát biến cô trở thành một lữ hành băng qua sa mạc khô nóng.
"Ria, nếu cảm thấy chướng mắt cái gì, em chỉ cần huỷ diệt nó." Giữa sự tĩnh lặng của căn phòng xa hoa không chút độ ấm, lời thầm thì khe khẽ vang lên bên tai, hoà nhập với hơi thở nặng mùi chết chóc. Tất cả quyện lại chẳng khác gì một ác ma đang muốn thôi miên con mồi.
Aros tăng thêm áp lực lên tay, nâng cằm để gương mặt cô đối diện với cái nhìn sâu hoắm của mình: "Em cần điều gì? Mong muốn điều gì? Khi nhắm tới một mục tiêu duy nhất, tất cả những thứ tình cảm xung quanh cũng chỉ là vật cản đường."
Âm giọng Aros ẩn chứa một loại lực áp bách nói không nên lời, chỉ trong chớp mắt đã làm cho linh hồn Ria lâm vào tình trạng muốn động cũng không thể động, muốn kháng cự cũng không tìm ra cách. Ánh mắt cô dường như bị lạc vào khoảng không trắng xoá, giống như một cái bình rỗng không có linh hồn, mê man nhìn chăm chú vào đôi đồng tử màu ánh trăng của người trước mắt.
Một nửa khu vườn bỗng chốc chuyển thành màu đỏ tươi, tựa như một bệnh dịch lan tràn, nó rong ruổi đuổi bắt toàn bộ cánh hoa hồng trắng còn sót lại.
Ria Carney trở thành một đứa trẻ thiếu cảm xúc và tình người như vậy, một phần là vì bản tính trời sinh, hai phần là vì di truyền từ Vicent Carney, bảy phần là vì sự dạy dỗ méo mó của Aros.
Mặc dù thành thạo rất nhiều thứ nhưng Aros, gia sư của cô vẫn chưa bao giờ hiểu được tình cảm của con người.
Không biết bị đứt cái dây thần kinh nào, cho dù Ria cảm thấy lời Aros nói không thể áp dụng trong tình cảnh này vì đó là ba mẹ cô, song cũng không phải là hoàn toàn vô lý.
Ria lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua tan đi những suy tính trong lòng. Nếu cô còn hại người, cho dù có là kẻ địch, mẹ sẽ nghĩ cô thật sự là quái vật, là con quỷ vô nhân tính.
Cô không muốn làm mẹ buồn, cũng không muốn có bất kì ai tổn hại mẹ.
Cũng chính vì suy nghĩ này, suốt một tháng sau, Ria cương quyết không tham gia vào bất kì kế hoạch nào của ba nữa.
.
.
.
"Tất cả là tại cô! Là tại cô nên con bé mới học được cách chống đối như vậy!"
Trước khi rời khỏi căn phòng kho cũ kĩ, Vicent đấm mạnh một cú vào má Semra, khiến mặt bà vốn đã thâm tím chưa lành, nay lại tiếp tục vỡ ra thành một đống máu đỏ. Đến lúc này, Semra cũng chẳng còn sức mà kêu gào hay phản kháng, chỉ biết nằm bệt xuống nền đất, để mặc người khác muốn làm gì thì làm. Đầu tóc bà rối bời, máu cùng mồ hơi trộn lẫn trông dơ dáy đến mức chẳng nhìn ra được bộ dáng của con người.
Ria nấp ở một góc cầu thang gần đó nghe ngóng tình hình ba mẹ từ nãy đến giờ, gương mặt đã sớm đầm đìa nước mắt, hai bàn tay nhỏ nhắn siết chặt, răng cắn vào môi đến bật máu. Vào thời khắc này, cô thật sự nổi lên ý nghĩ muốn một dao giết chết chính bản thân mình, nguyên do dẫn đến mọi sự xung đột của ba mẹ.
Lần nào cũng vậy, mẹ vẫn luôn vì cô mà chịu khổ.
Cô tự hỏi rằng nếu cô không xuất hiện trên đời này, có phải hay không mẹ sẽ không phải chịu khổ, có phải hay không bà đã có thể trốn đi và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn?
Sau khi nghe tiếng bước chân của ba đã rời khỏi căn nhà kho, Ria mới dám rời khỏi chỗ nấp, vội vã chạy về phía mẹ.
Semra ngẩng đầu lên, lờ mờ nhìn thấy con gái đang chạy đến, song cũng chẳng còn đủ sức mà ôm lấy cô bé. Bà mấp máy đôi môi đã thâm tím, giọng nói tràn ngập đau khổ: "R..Ria...đừng đến đây, ba sẽ lại phạt con mất."
Ria cắn môi nhìn Semra đầu tóc rũ rượi chẳng khác gì một kẻ ăn mày, nước mắt tuôn ra như suối, nhưng một tiếng rên rỉ cũng không bật ra khỏi miệng. Cô ôm chầm lấy mẹ, tham lam cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên người bà. Mặc dù Semra có mệt mỏi đến mấy, khi thấy làn da ấm áp của con gái đang chạm vào người mình, tinh thần của bà trong phút chốc đã giãn ra, căng thẳng dần trở nên mềm mại.
Trong căn biệt thự rộng lớn lại vô cùng lạnh lẽo này, chỉ có Ria là tia sáng suy nhất của bà, cho bà mục tiêu để kiên cường chiến đấu. Ria cũng là sợi giây trói buộc bà, giữ chân bà ở lại cho đến ngày hôm nay.
Hốc mắt chua xót, hai dòng lên trong suốt của Semra lại không kìm nén được mà lũ lượt trào ra, trong khi đó, khuôn miệng bà lại vẽ lên nụ cười xinh đẹp hiếm thấy. Bà vươn đôi tay vẫn còn run lẩy bẩy của mình, chạm vào gò má phúng phính đáng yêu của con gái. Bàn tay của bà ẩm ướt nhưng vẫn rất ấm áp, khiến Ria cảm thấy lòng mình như được phủ bởi chăn bông, mềm mại đến trướng đau.
Ngoại hình Ria rất giống mẹ, chắc chắn sẽ trở thành tuyệt sắc giai nhân. Tuy vậy, tính cách của con bé càng lớn lại càng giống bố, quyết đoán và vô cảm. Ngoại trừ một chút ấm áp khi nói chuyện với Semra, Ria còn rất ít khi để tâm đến cảm xúc của người ngoài chứ đừng nói là có sự đồng cảm hay thương xót.
Semra không muốn con gái mình trở thành một kẻ tuyệt tình như vậy. Đối với bà, tiền bạc và quyền lực chẳng có ý nghĩa gì nếu không có tình thương.
Bà biết Ria Carney là một đứa trẻ thông minh và nổi bật. Cũng chính vì thế, bà vô cùng sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó con bé sẽ đứng trên ngọn tháp cao nhất của quyền lực, được vạn người quỳ lạy dưới chân, nhưng con đường đó xương khô chất thành núi, máu tanh mưa gió giết chết tất cả cảm xúc.
Cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng này, bà cũng không cho phép điều đó xảy ra!
Đây là số mệnh bức bách bà phản kháng!
Semra ôm chặt Ria vào lòng, cố gắng truyền tải cho cô những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình. Bà không biết nên giải thích thế nào với con, chỉ có thể dùng cách này để khiến nó cảm nhận được sự kì diệu của hơi ấm tình thương.
Người ta nói tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng, không gì có thể cắt đứt, hai người bọn họ đương nhiên hiểu rõ điều đó.
Ria cứ ôm bà như vậy một lúc thật lâu, không mở miệng nói một lời nào. Dựa vào linh cảm của người mẹ, Semra cảm thấy con gái của mình hôm nay có chút không bình thường, nhưng cũng chẳng phát hiện ra chỗ nào không đúng nên cũng chỉ tận dụng giờ khắc này để ở bên cạnh con.
Sau khi tiếng sụt sịt đã ngớt dần, Ria gục đầu trên vai Semra, dịu dàng an ủi mẹ:
"Lần này hãy để con bảo vệ mẹ nhé."
.
.
Cô bé với đôi chân trần lang thang khắp dãy hành lang trong đêm tối, trên tay là chiếc hộp gỗ kẻ sọc đen trắng đan chéo vào nhau. Ria ngó ngang ngó dọc, liên tục gọi ba mẹ, song lại chẳng có âm thanh nào đáp lại lời nói của cô.
Tuy nhiên, việc đó cũng chẳng khiến cô mảy may lo lắng.
Ria hé cánh cửa dẫn đến phòng ngủ của ba mẹ, để ánh sáng chiếu vào đôi đồng tử màu xanh ngọc tĩnh lặng. Bên trong vẫn còn sáng đèn, nhưng lại không có lấy một chút động tĩnh nào.
"Ba ơi?" Cô khẽ hỏi, sau đó bước chân vào trong.
Căn phòng vắng tanh không hơi người, chỉ còn tiếng róc rách khe khẽ phát ra bên trong nhà tắm. Trên cửa có treo một chiếc váy xinh xắn màu hồng nhạt, có lẽ người ở bên trong là Semra.
Tõm.
Viên thuốc sủi tan vào trong ly rượu đỏ, nổi lềnh phềnh một đợt bong bóng khí dày đặc, tự mình dệt lên một màn sương mù giăng kín, ít lâu sau lại biến mất không lưu lại một chút vết tích nào.
Ria đứng trên quầy đồ uống mini, thản nhiên thả vào trong ly rượu được chuẩn bị sẵn một viên độc dược không mùi không vị. Ba thích một ly rượu mạnh vào mỗi tối. Chắc chắn, thứ này có thể đem ông yên giấc ngàn thu.
Đôi mắt xanh ngọc sáng lên, hoàn toàn không thể hình dung hàn khí lạnh lẽo toả ra từ một cô bé mười tuổi.
Cạch.
Cánh cửa phòng tắm mở ra. Hơi nước theo đó nghi ngút hoà tan vào trong không khí. Người phụ nữ lớn tuổi với dáng vẻ mong manh xinh đẹp nhưng da thịt chi chít vết bầm tím đang cầm trên tay chiếc khăn bông màu trắng, nhẹ nhàng lau khô mái tóc còn nhỏ nước trên đầu mình. Ria giật mình tỉnh mộng, rất nhanh quay trở lại thái độ bình thường, nhìn mẹ nở nụ cười thật tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Con ở đây sao, Ria?" Semra khẽ hỏi, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hộp cờ vua trên tay Ria. Trong thoáng chốc, đôi mắt bà đã tối đi một nửa, lòng hơi trầm xuống nhưng không nói ra.
Ria đáp: "Dạ. Ba dặn con tìm ba để nói chuyện về kế hoạch sắp tới."
Biết ngay mà.
Semra thở dài một hơi, sau đó đi đến bên cạnh con gái mình, nhấc bổng cô bé ôm vào lòng: "Ba ra ngoài rồi, lát nữa sẽ quay lại. Hôm nay của con thế nào? Học hành vui vẻ chứ? Nếu cảm thấy mệt mỏi thì hãy xin nghỉ nhé?"
"Không sao ạ. Con không cảm thấy quá sức đâu." Ria nũng nịu vùi đầu vào lồng ngực Semra, tham lam thu vào khứu giác mùi sữa tắm hoa hồng đỏ nhàn nhạt trên người mẹ mình. Lời nói của cô không chỉ đơn thuần giúp mẹ thôi lo lắng, đó còn là những suy nghĩ từ tận đáy lòng.
Nhớ lại hai năm trước, vào những ngày đầu Aros trở thành gia sư cho cô, Ria sống dở chết dở, liên tục tìm cách bỏ học. Lúc bấy giờ, hoàn hảo một kĩ năng nào đó là chuyện quá đỗi xa vời. Mặc dù bình thường Aros có dịu dàng đến mấy, khi trở thành thầy giáo, anh lại hà khắc đến mức tưởng biến thành người khác. Bây giờ thì mọi chuyện đã khác trước rất nhiều rồi. Đối với cô, học hành từ khi mở mắt cho đến tối muộn đã là chuyện thường nhật. Cô biết ơn những gì Aros đã dạy dỗ mình, cũng như những thứ đã tạo nên cô của ngày hôm nay.
Bởi vì có như thế, cô mới có thể cứu được mẹ.
"Mẹ!" Đột nhiên, Ria ngẩng đầu, ôm cổ Semra, đôi mắt xanh ngọc rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Mẹ có nhớ nhiều năm về trước mình từng đi biển không? Con muốn trở lại biển!"
"Là năm năm trước tại bãi biển thành phố Sanney phải không? Cũng đã lâu rồi nhỉ?" Semra dịu dàng mỉm cười, trong khi đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã. "Được. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ lại đến biển chơi."
"Con thích sống ở Sanney nhiều màu sắc. Sau này chúng ta sẽ chuyển tới đó sống được không?" Ria tiếp tục háo hức hỏi, không để ý Semra tuy cười nhưng trong lòng đã tràn ngập buồn bã.
Bà chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nhàng nghiêng người tựa vào lưng ghế sô pha, ánh sáng vàng nhạt dịu dàng chiếu đến làm cho sắc mặt tái nhợt ấm áp hẳn lên: "Được. Sau này khi con gái ta trưởng thành xinh đẹp, chúng ta nhất định sẽ chuyển đến đó sống."
Bị chôn chân ở nhà Carney, bọn họ thực sự có cơ hội hay sao?
Sống một cuộc sống yên bình không chút sóng gió, thực sự khó như thế sao?
"Con thích ăn những món bánh mẹ làm, nhưng không được quá ngọt đâu đó!" Ria dẩu môi làm nũng, gương mặt trẻ thơ thập phần đáng yêu. "Con còn muốn chúng ta đi dạo trên biển vào mỗi buổi sáng, muốn cùng nhau ngắm bình minh. Bình minh đẹp lắm phải không mẹ? Con từng thấy nó được mô tả trong sách."
"Đương nhiên là rất đẹp rồi. Mẹ con mình sẽ đi dạo trên biển, sau đó làm bánh cho con ăn đến khi nào ngán thì thôi. Tiramisu ít ngọt phải không nào?" Semra vuốt lưng cô bé. Mặc dù biết rằng những lời nói này chỉ là giả tạo, song bà vẫn muốn thét lên rằng bà cần nó.
"Dạ. Con còn thích vòng tay đan từ vỏ sò. Khi nào cảm thấy buồn bã thì có thể nghe được tiếng rì rào của biển cả nữa."
"Mẹ con mình sẽ cùng đan hai chiếc vòng tay giống nhau. Cái lớn là mẹ, cái nhỏ là con. Con thấy thế nào?" Semra giơ ra hai ngón tay, dịu dàng đếm từng ngón một. Mặc dù tuổi không còn nhỏ, nhưng những lúc thế này, bà có cảm giác như mình đang được sống lại những năm tháng thanh xuân.
"Dạ."
Nụ cười ngây thơ đơn thuần, bà cũng muốn con mình có được tuổi xuân như thế.
Khi đó, Ria sẽ mặc chiếc bồng bềnh lấp lánh như công chúa, rụt rè nắm tay một chàng trai ánh mắt còn ngại ngần mà ra mắt bà. Chắc chắn, bà sẽ chúc phúc cho hai đứa.
Ria giương mắt cười mong chờ: "Mẹ ơi, kể cho con về mẹ ngày bé đi. Con rất muốn trở nên xinh đẹp và mạnh mẽ như mẹ. Mẹ kể con nghe đi!"
"Được. Để ta kể cho con nghe nhé." Semra vỗ về con bé trong tay, mí mắt hơi hạ xuống, phủ bóng lông mi lên chiếc mũi cao thẳng cứng cỏi, đôi mắt xanh ngọc dường như đã chìm đắm trong buổi chiều hạ đầy nắng. "Ta lớn lên ở thành phố Vondo, cách nơi này rất xa về phía Nam. Lúc bấy giờ, gia đình ta vẫn còn khó khăn. Ta không học gia sư giống như con mà đến một nơi gọi là trường học. Ở đó, có rất nhiều những hoạt động vui vẻ dành cho học sinh. Mỗi năm, bọn ta lại tổ chức những lễ hội lớn nhỏ. Vẫn còn nhớ một lần, khi cả lớp đồng ý mở gian hàng cà phê hầu gái nhân dịp lễ hội trường, ta đã vô tình làm đổ cà phê lên bộ trang phục của mình ngay một đêm trước ngày diễn ra sự kiện..."
Ria nghiêng đầu, mái tóc vô tình chạm vào chiếc cằm thanh thoát của mẹ, có chút lo lắng hỏi: "Vậy mẹ phải làm thế nào ạ? Một đêm sợ là không kịp..."
"Đúng là nếu chỉ có một mình ta thì sẽ không kịp." Semra mỉm cười, cúi đầu dùng ngón tay chải chuốt mái tóc bồng bềnh của con gái. "Nhưng người bạn thân của ta rất giỏi may vá. Ta và cô ấy thức cả một đêm, cuối cùng cũng sửa xong chiếc váy. Lễ hội trường rất vui, bọn ta còn chơi thử thách lòng can đảm, nhốt mình trong căn nhà kho cũ kĩ rồi la hét inh ỏi."
Nhắc đến căn nhà kho cũ kĩ, gương mặt Ria hơi tái đi, dường như cả linh hồn cũng hơi run lên nhè nhẹ: "Như vậy làm sao vui được ạ? Nhà kho tối lắm, còn chật hẹp nữa....."
"Bởi vì ta có rất nhiều bạn bè vây xung quanh nên không có gì phải sợ hãi cả. Mặc dù bọn họ đều vô cùng ồn ào, nhưng chính sự ồn ào đó khiến ta quên mất cả lo lắng." Bàn tay ấm nóng của Semra tựa như cây gậy phép thổi bay đi tất cả nỗi lo trong trái tim con gái, khiến chân tay Ria thoáng cái đã thả lỏng. Bà dịu dàng giải thích, lại chợt nhận ra Ria không hề có một người bạn đồng trang lứa nào từ sinh ra cho đến bây giờ.
Người duy nhất làm bạn với cô bé từ nhỏ đến lớn đều là mẹ.
"Cũng có lần, bọn ta tổ chức một buổi hoà nhạc lớn. Ta không giỏi chơi đàn, nhưng vì một người bạn của ta bị thương, ta phải lên sân khấu thay cho cô ấy. Rốt cuộc, mọi thứ cũng trở thành một mớ hỗn loạn, một trò hề không hơn không kém." Semra đột nhiên phì cười, khiến cả khuôn mặt chỗ tím chỗ đỏ sáng bừng sức sống tuổi thanh xuân. Ria kinh ngạc không thôi, chớp chớp mắt không hiểu tại sao mẹ lại vui vẻ trong hoàn cảnh này cho được. "Nhưng điều đó cũng rất vui. Bạn bè không ai trách cứ ta cả, mà chính bọn họ cũng tận hưởng điều đó."
"Bạn bè ạ?" Thấy tầm mắt của mẹ sáng lên thấy rõ, Ria ngạc nhiên hỏi. "Có cần thiết không ạ? Nếu có bạn bè thì sẽ vui vẻ giống như mẹ sao?"
"Tất nhiên rồi." Semra nâng con gái lên trên cao đùa giỡn, giải thích bằng giọng mong chờ. "Nếu có bạn, con có thể san sẻ những niềm vui của mình, cũng không phải cô đơn chống chọi với đau đớn nữa. Nhất định một ngày nào đó, sẽ có những người bạn thật lòng muốn ở bên cạnh con."
"Vậy sao ạ?" Hoà mình vào từng lời kể của Semra, đôi mắt của Ria cũng tràn ngập mong chờ, tựa như đem bản thân thực sự hoà mình vào một ngày mai tươi trẻ sáng chói.
"Đúng thế! Con có muốn nhìn thấy bạn ta không?" Đột nhiên, Semra hỏi, trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng thuần khiết. "Con có thể đến phòng sách tìm giúp ta cuốn album ảnh chứ?"
"Vâng ạ." Ria ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng trượt xuống khỏi người mẹ, vội vã rời đi.
Ria đã không biết, vào khoảnh khắc cô quay lưng rời khỏi, đôi mắt Semra bỗng xuất hiện một tia sầu thảm.
Thu lại nụ cười rạng rỡ trên môi, bà quay người, nhìn vào ly rượu đã được chuẩn bị sẵn cho chồng mình.
Dù bà không nhìn thấy Ria đã làm gì ở căn phòng này trước khi bà bước ra khỏi phòng tắm, nhưng bà lại cảm nhận được rõ ràng cảm xúc và mong muốn của cô bé, giống như có một đường dây nào đó tìm tới điểm nối nơi sâu thẳm linh hồn bà, kết nối bà với trái tim con gái.
Ria có thể làm tất cả vì bà, cho dù có phải ra tay giết hại những người thân cận nhất.
Đau khổ và hận thù nhất thời khiến cô bé quên đi tất cả những khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh ba, quên đi ai là người cùng mẹ nuôi lớn cô bé, thậm chí quên luôn tất thảy đạo đức, bị bóng tối làm mờ mắt, cuối cùng bước vào con đường mịt mù không lối ra.
Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, Semra cảm nhận được tất cả những biến chuyển xung quanh con gái mình, cơ ngực vì thế mà nóng đến đốt người, nghẹn ngào cùng chua xót giằng xé tâm can.
Đúng là bà rất hận Vicent, nhiều lần nguyền rủa Vicent phải trả giá, nhưng bà cũng không muốn Ria mất đi tình thương. Nói bà là một kẻ ích kỉ cũng được, ngu ngốc cũng không sao, nhưng bà chỉ mong con gái mình là người bình thường như bao đứa bé khác, yêu ba yêu mẹ, có một mái ấm hạnh phúc và tuổi thơ tràn ngập sắc màu.
Semra chậm rãi lấy từ trong ngăn kéo một mảnh giấy và chiếc bút máy, cẩn thận viết gì đó lên trên. Sau khi đặt nó ở một nơi dễ nhìn, bà cầm lấy ly rượu độc, dứt khoát uống cạn trong một hơi.
Độc chất thấm nhuần vào từng tơ máu, khiến gương mặt của bà nhăn nhúm khổ sở, nhưng bà không hề hối hận. Bà đã sống một cuộc đời khó khăn, nhưng lại không có gì để hối tiếc. Bà đã làm hết sức mình để bảo vệ con cái, cũng dành tất cả tình thương gửi tới cho Ria.
Điều duy nhất bà hối tiếc chỉ là chưa được nhìn thấy con gái trưởng thành.
Chiếc ly thuỷ tinh trong tay rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Semra ngã xuống, khoé mắt còn vương một giọt lệ chảy dài.
Đây là số mệnh bức bách bà phản kháng.
Dùng cả sinh mạng để đổi lại cho con một bài học về tình thương, bà cảm thấy vẫn còn rất rẻ.
Nhất định, một ngày nào đó...
Cạch!
Cuốn album ảnh trên tay Ria rơi xuống đất. Cô bé trừng mắt, kinh hãi nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra bên trong căn phòng ngủ hoàng gia.
Một người phụ nữ xinh đẹp nằm trên sàn đất, gương mặt trắng bệnh không chút sức sống, cổ họng ho lên khù khụ cho đến khi lồng ngực lan toả tơ máu, sắc đỏ nhiễm vào chiếc khăn choàng bằng lông.
Semra yếu ớt thoi thóp, gương mặt đã tái nhợt vì bị kịch độc xâm nhập, song đôi môi vẫn không thôi mỉm cười dịu dàng tuyệt mỹ. Trong mắt bà ẩn hiện ánh nước long lanh, nước da trắng bệch, lông mày dài thanh tú như muốn lẫn vào trong làn tóc, cho dù vào lúc sắp từ giã cõi đời cũng xinh đẹp kiên cường không nói lên lời.
Trước khi nhịp thở cuối cùng lụi tàn, Semra mấp máy môi:
——"Ta yêu con."
"Shizuma! Mọi người ơi! Cứu với!" Ria hoảng sợ, vội vàng chạy về phía Semra đã mệt mỏi nhắm nghiền mắt, giống như người điên đổ sụp xuống sàn đất. Hai mắt cô trợn tròn, nước mắt thi nhau chảy ra như nước lũ, cổ họng đắng ngắt, thần kinh xuất hiện liên tiếp những đợt bom nguyên tử thi nhau bùng nổ.
Ria rên rỉ vài tiếng "ư ử" trong cổ họng, đến một chữ gọi "mẹ" cũng tắc nghẹn ở bên trong. Cơn đau đớn khiến cô không cảm nhận được gì, điên cuồng dùng ngón tay cào cấu nền đất cho đến khi nó rướm đỏ.
Tại sao? Tại sao mẹ lại nằm đấy?
Tại sao mẹ lại uống ly rượu đó?
Tại sao mẹ lại cười dịu dàng như vậy cho dù đã bị kịch độc xâm nhập?
Ria hiểu rõ chất độc mà cô đã đưa vào ly rượu của ba. Đó là loại độc chết người ngay một phút sau khi xâm nhập cơ thể, không gì có thể cứu chữa. Nói cách khác...
"Hức...ư...." Thế giới quan của Ria như vỡ tan thành từng mảnh, trong đầu hoá thành một mảng trắng xoá, ngoại trừ đánh lừa bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ, cô không thể làm gì khác.
Nước mắt, nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vắt cạn cả giọt linh khí cuối cùng.
Mẹ đã hứa sẽ đưa cô đi ngắm bình minh trên biển vào một ngày nào đó, vẫn luôn làm cho cô những miếng bánh ngọt lịm mà hương vị chẳng khác nhau dù chỉ một chút. Mẹ muốn nhìn thấy cô mặc chiếc váy công chúa bồng bềnh xinh đẹp, muốn cô đeo lên những phụ kiện trang sức ngọt ngào, đáng yêu.
Cô cũng muốn cùng mẹ làm rất nhiều thứ....
"Hức...mẹ ơi, con sẽ làm mà. Con thích bánh ngọt lắm...hức...cũng thích đi biển nữa..." Ria khóc nấc lên từng tiếng trong cổ họng, cả người vừa ướt vừa lạnh, run rẩy kịch liệt, hận sự bất lực chẳng thể làm gì ngoài kêu gào trong tuyệt vọng của chính bản thân.
Cô không thể tha thứ cho bản thân mình.
Assa Aegeus, Jose Carlina, Santana Carlina, cho dù bọn họ mất đi thì Ria Carney vẫn là Ria Carney.
Nhưng nếu Semra Carney biến mất, trái tim trong lồng ngực đứa con gái kia cũng sẽ ngừng đập.
Đó là lỗi của cô! Là do Ria Carney này quá độc ác, lại còn kém cỏi, là do cô đã trở thành con quỷ mà mẹ sợ hãi nhất!
Cô đã nghĩ rằng mình có thể cứu mẹ........
Nếu thời gian có thể quay ngược, cô sẽ không bao giờ dám bỏ độc vào ly nước của ba, cũng không có suy nghĩ đưa mẹ thoát khỏi chốn này.
Nếu như có thể quay ngược thời gian........
"Shizuma, tách con bé ra! Cô ta tự sát rồi!"
Căn biệt thự ầm ĩ, phía sau vọng đến tiếng bước chân gấp gáp. Vicent vừa vào phòng đã nhìn thấy cảnh tượng Semra ngã trên nền đất, gương mặt tái đi, hơi thở không còn. Ông nhanh chóng ra lệnh cho Shizuma cũng đang kinh ngạc đứng sau, cũng chú ý tới mẩu giấy được đặt trên bàn.
Trên đó nói rằng Semra tuyệt vọng muốn tự tìm đến cái chết.
"Buông ra, Shizuma! Cứu mẹ! Phải cứu mẹ!" Ria khóc nấc lên, kịch liệt quẫy đạp, móng tay cào vào da thịt Shizuma đến bật máu. Shizuma không nhân nhượng ôm lấy Ria tách ra khỏi Semra, ánh mắt có chút khó xử, song vẫn không còn cách nào khác ngoài tuân theo mệnh lệnh của Vicent.
Shizuma không tiếp xúc nhiều với Semra, nhưng cũng thông qua Ria mà nói đôi câu xã giao với bà. Semra Carney là một người phụ nữ lớn tuổi nhưng xinh đẹp và kiên cường, trong lòng bà lúc nào cũng khắc khoải vệt sáng tươi mới của một người con gái hiện đại. Đối với Vicent, bà không bao giờ chịu khuất phục, đối với gia nhân, bà nhắm mắt làm ngơ tất cả lời ra tiếng vào của bọn họ, đối với con gái, bà lúc nào cũng dịu dàng như suối nước trong.
Nếu không phải vì quen nhau trong hoàn cảnh của gia tộc Carney, Shizuma thực sự rất ngưỡng mộ Semra, cũng âm thầm đánh giá bà là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, kiên cường bất khuất.
Một người luôn sống vì con gái như thế mà lại tự sát trước mặt con sao?
"Đưa con bé về phòng! Xử lý việc này cẩn thận vào." Thấy Shizuma vẫn còn ngây người một đống, Vicent ra lệnh, trong đôi mắt của vị doanh nhân thành đạt nhìn không ra một chút cảm xúc.
Mắt thấy bản thân đang bị tách ra xa, Ria bám chặt tay vào lan can cầu thang, dùng hết sức lực còn lại mà gào lên thảm thiết: "Không! Đưa mẹ đến bệnh viện! Mẹ còn cứu được! Là con đã giết mẹ! Là con làm! Mẹ không tự sát, không phải lỗi của mẹ! Mau đưa mẹ đến bệnh viện đi!!!"
"Tiểu thư, chuyện này không thể tuỳ tiện nói như vậy, mong tiểu thư hãy bình tĩnh." Shizuma khổ sở dỗ cô bé đang mặc kệ tất thảy mà tìm cách cào cấu, chống đối mình, đành phải mạnh tay đem Ria đến phòng riêng rồi khoá chặt như bao lần. Ria gào khản cổ, khóc lóc xin ra, nhưng người đàn ông làm ba kia quá dứt khoát, quá vô cảm, không cho phép cô gặp lại mẹ mình một lần nào nữa.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, mẹ vẫn cười dịu dàng với cô.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, mẹ lại lừa cô.
Bà cố tình nhờ cô đi lấy cuốn album ảnh.
Cho dù bây giờ có hiểu ra tất cả thì cũng muộn rồi. Đó là kịch độc chết người, uống vào lập tức sẽ chết. Trước khi ra đi, Semra còn viết thư tuyệt mệnh, đem tất cả tội lỗi và trách nhiệm cùng mình xuống suối vàng.
Vào lúc đó, Ria đã ngây thơ không biết rằng những gì mẹ nói với cô là những lời cuối cùng.
"AAAAA!!!" Tất cả cánh cửa dẫn ra thế giới đóng sầm ngay trước mắt, Ria ôm đầu ngã xuống sàn, gào khóc như một kẻ điên mất đi lý trí. Bi thương và căm giận thi nhau xé nát lồng ngực cô, đốt cháy tất cả thần trí còn sót lại. Đối với cô bây giờ, khó khăn nhất không phải là bản thân còn sống hay đã chết mà là làm thế nào để cô sống tiếp nếu không có mẹ.
Cô là con quái vật, một con quái vật mang đến sự huỷ diệt.
Cô đã giết mẹ.
Là cô đã giết Semra!
Những suy nghĩ đó tựa như thập tự giá khắc lên trái tim, không có điểm dừng, cũng không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của tội lỗi.
Không gian đổ nát thành những mảnh kính vụn vỡ, mạnh mẽ xoắn tròn đè ép tâm tình cô gái đến trướng đau. Vào khoảnh khắc ấy, cánh cổng địa ngục đã mở ra, dẫn dắt hàng triệu cánh tay đen ngòm thò đến từ trong bóng tối, dùng móng vuốt sắc nhọn hung hăng khoan vào bộ não thối nát của cô rằng........
Ria Carney, đây là cái giá cho tội ác của cô!
Tại sao lại là Semra? Tại sao cô lại mang họ Carney? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tại sao mình lại giết mẹ?
"AAAA...hức..." Bàn tay Ria cào cấu vào lớp nền gỗ, da thịt thi nhau túa máu san sẻ nỗi đau trong lồng ngực bị khoét rộng. Cái loại tuyệt vọng tội lỗi không có điểm dừng này khổ sở không sao diễn tả, nhưng cô biết rằng chỉ cần cơ thể này còn hít thở, nó sẽ vẫn còn bám theo.
Một tia hy vọng le lói hiện lên giữa thời khắc tuyệt vọng nhất, Ria vội vã tìm chiếc kéo đặt trong ngăn tủ, không nhân nhượng đâm vào eo mình. Vì quá nóng vội, quá mất bình tĩnh, cô đã không kiểm soát lực đạo, cũng không quan tâm có đâm vào yếu điểm hay không. Cô chỉ cảm thấy thân thể mình nhói lên một cái, nhưng chắc chắn không tê dại bằng cảm giác vỡ nát nơi con tim.
Aros hiện ra, giận giữ và đầy sát khí. Tuy nhiên, Ria lúc này cũng không còn quan tâm đến tâm trạng của bất cứ ai xung quanh nữa rồi. Trong đầu cô chỉ còn hình ảnh người mẹ đang nằm bất động trên sàn gỗ, khoé miệng rướm huyết đỏ trong khi đôi môi lại nở nụ cười xinh đẹp đến ám ảnh.
Vừa nhìn thấy Aros, đôi mắt Ria bỗng sáng bừng. Mặc kệ máu đỏ đang lũ lượt chảy xuống từ eo mình, cô vội vàng chạy về phía anh, choáng váng ngã rầm một nhát trên sàn gỗ rồi lại kiên cường đứng dậy, bám chặt vào lớp áo khoác của Aros, nói như gào lên: "Xin anh, xin anh hãy cứu lấy mẹ em! Em cầu xin anh...A!"
Ria còn chưa nói hết, cánh tay của cô đã bị Aros hất mạnh ra ngoài. Ria trợn mắt nhìn anh, lúc này mới nhận ra thần sắc tối đen, hoàn toàn không có chút độ ấm nào của Aros.
Thần chiến tranh nghiến răng, giận dữ gầm lên: "Em dám bỏ quên lời nói của ta?"
Ria ngạc nhiên nhìn lên, nhận ra anh đang nói đến chuyện gì, cô liền hoảng hốt giải thích: "Bởi vì em không còn cách nào khác. Quan trọng hơn, mẹ em..."
"Đừng có nhắc đến người khác khi đang nói chuyện với ta."
Đây không phải là lúc để cãi nhau. Ria biết rõ điều đó nên càng hoảng hốt hơn: "Chúng ta nói chuyện đó sau cũng được, em sẽ chịu phạt mà, nhưng xin anh cứu mẹ em..."
"Thật thất vọng." Aros chậm rãi mở miệng, cái nhìn lạnh lẽo và khinh bỉ khiến đôi mắt xanh ngọc của Ria mở lớn, ngạc nhiên run rẩy.
Mặc dù Aros là người lạnh lùng, nhưng anh chưa từng lộ ra sự khinh thường đối với Ria, cô cũng chưa từng cảm thấy anh xa lạ đến thế.
Mái tóc đen tuyền tựa màn đêm, đôi mắt bạc che giấu những lưỡi dao nhọn, không khí xung quanh đã vì sự phẫn nộ của anh mà bị hạ thấp đến cùng cực.
Chỉ vài giây ngắn ngủi lại khiến linh hồn Ria như bị đóng băng, suy nghĩ cũng ngưng đọng lại, gương mặt kinh hãi cứng đờ không thể kiểm soát.
Aros làm cô sợ hãi.
"Đã xuống tay thì đừng có nhu nhược." Aros nói, bất ngờ bị tiếng gào của Ria cắt ngang:
"Em chưa từng muốn hại mẹ!" Cô nhắm tịt mắt, cổ họng khản đặc vì đau thương. "Anh là thần mà! Anh hãy cứu mẹ em..."
Còn chưa nói xong, hai má của Ria bị một cỗ lực cự mạnh nắm chặt đến méo mó, đau không thở nổi. Cánh tay gân guốc đẹp đẽ của Aros tựa như sắt thép dễ dàng xách cô lên cao, sau đó từ từ trượt xuống bóp chặt lấy cổ họng. Cửa sổ tầng hai bật mở, một nửa cơ thể cô bé con bị đẩy về phía bên kia khoảng không lồng lộng gió, cái lưng nhỏ bé chỏng trơ bị lực hút trái đất tranh giành với sức mạnh của Aros.
Thể trọng toàn thân đều treo trên cánh tay đang bóp cổ mình, Ria rất nhanh đã không thở nổi, cả khuôn mặt đỏ bừng, sau đó dần tái đi vì thiếu oxi.
Đôi mắt bạc của Aros toả ra tử khí nồng đậm, lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô bé mình dạy dỗ như thể muốn moi móc linh hồn yếu ớt ở bên trong ra ngoài. Gương mặt anh tựa đá cẩm thạch, trực chờ ép chết cô dưới lòng bàn tay.
Chỉ cần anh nhẹ nhàng bóp một cái, cái cổ nhỏ nhắn xinh đẹp này sẽ nát vụn thành từng mảnh.
"Em đang vượt quá giới hạn đấy. Có biết hét lên với ta sẽ phải trả giá bằng tính mạng không?"
Những ngón tay nhỏ bé của Ria theo bản năng bấu chặt vào cánh tay cứng cáp không chút nhân từ của Aros, gương mặt tái đi, nhắm mắt thở gấp, cũng chẳng dám quẫy đạp.
Chỉ cần Aros muốn cô chết, cô chắc chắn sẽ chết.
Aros nhìn Ria gian nan mở miệng mà không thể phát ra âm thanh, chỉ mơ hồ có thể đọc khẩu hình của cô, chính là đang gọi cái tên Aros.
Aros hung hăng ném cô từ cửa sổ trở lại sàn nhà lạnh lẽo. Gương mặt anh sặc mùi chết chóc, trước giờ vẫn chưa từng có ý định khoan nhượng bất cứ ai.
Con bé này là trường hợp hi hữu khi anh đã để nó sống đến tận hai năm liền, không có nghĩa nó là sự tồn tại đặc biệt. Anh không cho phép bất cứ ai bất kính với mình, không cho phép xuất hiện những lời từ chối.
Đi ngược với mong muốn của anh thì chỉ có một kết cục.
——Cái chết!
"Khụ......khụ......" Ria ngã sõng soài trên sàn, ho lên mấy tiếng kinh thiên động địa, vô tình động đến vết thương ngang bụng liền tái mặt vì đau. Máu đỏ đã lan ra khắp bộ váy xinh đẹp, khiến đôi mắt cô dần hoa lên, không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Tuy vậy, chỉ với một chút lý trí còn sót lại này, cô vẫn cố gắng bắt lấy gấu quần Âu của Aros, lăn lê trên sàn giống như một kẻ ăn xin: "Xin anh, hãy cứu mẹ em, em sẽ trả bằng bất cứ giá nào......"
"Bất cứ giá nào? Em nghĩ mình có cái gì giá trị?" Aros khinh thường hỏi, đôi mắt bạc quét xuống thân thể bé con nhớp nháp trên nền đất.
Đây rồi! Suốt hai năm qua, anh đã luôn muốn một lần nhìn thấy cảnh tượng này.
Cảnh tượng thân thể nhỏ bé được nhuộm lên bởi màu đỏ xinh đẹp.
"Cải tử hoàn sinh là chuyện thần thánh cũng không có cách." Anh ngồi xuống, chầm chậm cầm lấy lọt tóc màu nâu nhạt, thoải mái hít vào hương thơm quen thuộc đang quện bởi mùi máu. "Thần linh cũng có thí nghiệm đưa người chết quay trở lại nhân gian, nhưng nó vẫn chưa hoàn thành."
Quan trọng hơn, anh không thích Semra. Bà ta là người đã dụ dỗ Ria rời khỏi anh, đã reo rắc cho Ria ý tưởng chết tiệt về một thế giới sắc màu mà không có sự hiện hữu của anh.
Nếu Ria chỉ biết đến một mình anh thôi, chỉ cười nói vui vẻ với một mình anh thôi, anh sẽ suy nghĩ đến việc không làm nổ chiếc ô tô trốn thoát dạo nọ, cũng không âm thầm reo rắc cho Vicent Carney tư tưởng tham lam vật chất như thế.
Aros là người tàn độc như vậy, không quan tâm có phải đạp chân lên bao nhiêu máu thịt của người vô tội, anh cũng sẽ đạt được mục đích của mình.
Cho dù điều đó có khiến vật sở hữu của anh bị tổn thương.......
"Nhưng em không muốn bỏ cuộc." Đột ngột, bàn tay nhỏ bé của Ria vươn lên, níu chặt lấy vạt áo anh. Đôi mắt xanh ngọc tựa viên saphire quý giá bất ngờ toả sáng, thoáng qua dáng vẻ kiên cường bất khuất, khiến Aros cũng phải giật mình kinh ngạc.
"Á!"
Một lần nữa, lọn tóc của Ria lại bị giật mạnh, kéo căng về phía trước. Đôi mắt bạc của Aros long sòng sọc vì tức giận, anh đột ngột gầm lên như con mãnh thú:
"Em sẽ bỏ cuộc!"
Lời buông ra chính là một câu khẳng định, là mệnh lệnh thôi miên người khác. Từng hơi thở của anh đều mạnh mẽ đến mức muốn khoá trụ tất thảy cảm xúc đang ồ ạt chảy ra xung quanh trái tim Ria, không để lại cho cô bất cứ một con đường lui nào.
Vào khoảnh khắc ấy, không khí trong lồng ngực Ria trong phút chốc bị rút cạn, đôi mắt cô trợn trừng, cả người co gập lại, run lên vì sợ hãi. Hốc mắt cô đỏ bừng, mái tóc bị giật đến đau điếng, da đầu như muốn rách ra.
Bàn tay cô buông thõng.......
Nhưng rồi vào đúng khoảnh khắc bóng tối đã lan tràn xung quanh tâm trí, có một tiếng hét vọng đến từ sâu thẳm trong tiềm thức, kéo một tia sáng le lói chảy đến trái tim Ria.
Này! Nếu bây giờ tôi hỏi bản thân cô muốn cái gì, cô có dám dõng dạc trả lời không?!?
Cô muốn cái gì?
Cô có dám trả lời không?
Dám dõng dạc trả lời không?
Vào đúng khoảnh khắc ấy, Ria đột nhiên lấy hết dũng khí mà gào lên những lời vẫn luôn nghẹn trong cổ họng: "Em muốn mẹ được sống yên ổn! Chỉ thế mà thôi! Sao lại khó như vậy chứ!?"
Giọng nói Ria đã vỡ oà như khung kính nứt rạn, khiến đôi đồng tử màu bạc của Aros trợn lên, bàn tay nới lỏng, nhất thời thả rơi mái tóc của cô.
"Đó là một thí nghiệm chưa hoàn thành. Bà ta sẽ trở thành quái vật."
"Em đã trở thành quái vật rồi! Cho dù mẹ có trở thành cái gì đi chăng nữa, đó vẫn là người mẹ mà em yêu nhất, em vẫn muốn mẹ được sống!"
"Mẹ, mẹ, mẹ! Em có lúc nào nghĩ đến ta không?"
Aros gầm lên như con hổ dữ. Ria ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn anh, đầu óc mờ mịt hoàng toàn không hiểu được gì cả.
Ria chỉ biết, anh hôm nay quá đáng sợ.
Nhưng cho dù là như vậy......
Toàn bộ khu vườn hoa hồng đã được nhuộm lên bởi sắc đỏ man rợ, cho dù cố gắng tìm kiếm đến mấy cũng chẳng thể thấy nổi màu trắng tinh khiết. Cái màu xa hoa chói mắt ấy giờ phút này lại không hề lộng lẫy, không hề kiêu sa mà chỉ mang theo bi thương và đau khổ cào nát ruột gan.
Lăn lê trên nền đất, Ria nhìn thấy Aros hướng mũi chân về phía mình, tầm mắt cô hơi tối đi, nhưng rất nhanh đã đưa ra quyết định.
"Em cầu xin anh."
Mất máu đến choáng váng, cô co chân quỳ rạp trên nền đất, tựa như một kẻ nô lệ hèn kém không được ngước đầu nhìn lên khuôn mặt của một vị vua.
"Xin anh hãy cứu lấy mẹ em."
Ria rướn người, nhẹ nhàng hôn lên mũi giày Âu sáng bóng.
Phẩm giá cùng lòng tự trọng, tất cả bị cào rách thành trăm mảnh...
Nhưng nếu mẹ thật sự biến mất, việc cô còn sống trên đời này đâu còn ý nghĩa gì nữa......?
Aros không cúi đầu nhìn Ria, gương mặt không chút độ ấm, trước khi xoay người biến mất chỉ để lại một lời nói:
"Đừng có hối hận."
_________________________
Lảm nhảm:
Con gái tôi đau mà tôi khóc á mọi người! Vừa viết tôi vừa rưng rưng luôn á mọi người TvT
_________________________
Thông báo:
Cảm ơn các bạn đã đón đọc Lời chúc phúc của thành thần do Akame là tác giả. Hiện tại, phần truyện đầu tiên đã hoàn thành. Mình đang thu thập các câu hỏi và cảm nghĩ của các bạn để làm một Q&A hỏi đáp về các nhân vật (bao gồm cả chính cả phụ).
Những câu hỏi có thể bao gồm: Thông tin về nhân vật (tính cách, chiều cao, sở thích), tình huống truyện ngắn (nếu được, mình muốn viết một vài mẩu chuyện ngắn dễ thương với tình huống do các độc giả đề bạt), câu hỏi liên quan đến cốt truyện chính (về trò chơi tình ái, thoả thuận của Melissa và Podros, yêu cầu của Zedra đối với Saki.....)
Mỗi bình luận của các bạn đều là động lực to lớn để mình tiếp tục tiến một bước gần hơn tới hồi kết của câu chuyện, vì vậy đừng ngần ngại comment dưới từng chương, bình luận phần thông báo này để đặt câu hỏi và được trả lời trong Q&A sắp ra mắt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip