Hồi 55: Đoá hồng nở rộ trong bóng đêm
"Tay." Một cậu trai trẻ tuổi mặc trên mình chiếc áo choàng dài qua đầu gối, trên cổ có đeo móc cài khiên chắn được quấn canh bởi con rồng vàng, đôi mắt đờ đẫn phun ra duy nhất một chữ như thế.
Ria thoải mái ngồi trên ghế sô pha, mặt không biểu tình, chẳng lo lắng mà cũng chẳng sợ hãi. Cô đặt bàn tay trái nhỏ nhắn của mình lên tay hắn ta, tay phải bình thản nâng chén trà hoa nhài mới pha, nhấp một ngụm nhỏ.
Đây là Torture, tiên tử tra khảo trực thuộc thần quân. Chỉ vài phút trước, ngay giữa đêm muộn, Lucas mang người xộc thẳng vào phòng ngủ của Ria, lôi cô dậy, khuyên cô khai tất cả thông tin mà mình biết về các vị thần. Cô bảo mình chẳng hiểu hắn đang nói cái gì, lập tức bị hắn đem đến bắt chuyện với người này.
Torture giằng mạnh bàn tay một nhát khiến Ria hơi nhíu mày. Sau đó, hắn quay sang nói với Lucas bằng giọng khá lạnh: "Thập thánh, xin ngài hãy đặt câu hỏi."
Lucas một tay chống gậy batoong, tay còn lại tự xoa nhẹ vào nhau, bước đến sát bên cạnh Ria rồi cúi đầu nhìn xuống từ trên cao: "Ngoài ta ra, ngươi còn quen biết ai là thần linh nữa?"
Ria không đáp lời, bởi vì biết thừa hắn không cần cô trả lời.
Quả nhiên là vậy. Vài giây sau, Torture ngẩng đầu nhìn Lucas, chầm chậm đáp thay: "Thưa ngài, chỉ có duy nhất một kẻ đeo mặt nạ đã từng đưa con người này đến thần giới."
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán. Lucas nhíu mày, hỏi tiếp: "Ngươi biết người này?"
"Cô ta không biết gì cả, thưa ngài. Tất cả thông tin cô ta có về hắn chỉ là một kẻ tự xưng thần đã nói rằng muốn đưa cô ta đến thần giới."
"Cũng có thể ngươi không biết thân phận thật của bọn chúng là thần linh." Lucas suy ngẫm, lôi ra từ túi áo một mảnh giấy ngả vàng có dán chân dung vài chàng trai, đi kèm bên dưới là dòng ghi chú có tên của từng người một.
Ria hé miệng đáp: "Không biết."
Lucas không để ý tới câu trả lời của cô, đánh mắt sang Torture.
Cậu trai với đôi mắt mệt mỏi gật đầu: "Đúng là vậy, thưa ngài."
Đôi lông mày thon gọn của Lucas lại nhíu chặt hơn nữa. Thần tối cao không bao giờ sai, mệnh lệnh của ngài chắc chắn không thể có vấn đề. Chẳng lẽ là do bọn họ đã bắt nhầm người rồi? Ả ta không phải kẻ liên quan tới vụ mất tích của thất thần tộc bốn năm về trước à?
Cảm thấy vẫn nên kiểm tra thêm vài lần cho chắc, Lucas hỏi một câu hiểm hóc hơn: "Ngoại trừ lần đến tiệm rèn, ngươi đã bao giờ nói dối ta chưa?"
"Rồi, thưa ngài."
Cuối cùng cũng tra được điều gì đó đáng ngờ, Lucas tập trung nhìn chằm chằm Ria Carney: "Điều gì?"
"Cái này rất khó nói hết trong một sớm một chiều, bởi gần như cái gì cô ta cũng nói dối, thưa ngài. Cô ta là kiểu người ăn cơm không ngon cũng nói dối là ngon, hoa xấu cũng nói thành hoa đẹp, mà đẹp cũng có lúc nói xấu." Torture liếc nhìn cái kẻ đã bước đi trên con đường lừa đảo không lối về đang thản nhiên nhấp thêm một ngụm trà nóng, lưỡng lự mãi rồi cũng quyết định phun ra mấy câu khiến bọn lính giáp sắt đần mặt. "Cô ta vừa nghĩ rằng... dạ, có mỗi việc bảo ngoại hình của ngài không phù hợp với danh xưng quý ông là thật thôi ạ."
Lucas: "..."
Thập thánh vẫn nheo mắt quan sát kẻ tình nghi, lại thấy cô nhướng mày với mình một cái, dường như muốn hỏi: "Còn muốn tìm hiểu thêm điều gì nữa không?"
"Kể cho ta nghe quá khứ của ngươi." Đáy mắt xẹt qua một tia rét lạnh, Lucas xoa nhẹ bàn tay trống không. "Ta muốn xem xem cái gì đã rèn nên một con người không biết sợ chết như vậy."
Trên hết, hắn cũng không tin quá khứ của con người này lại không có điểm gì đáng ngờ.
Trước khi xác nhận lại đây có phải là kẻ mà thần tối cao cần hay không, hắn vẫn là nên chừa cái mạng cho ả ta đã.
Cổ họng khẽ trượt một đường, Ria Carney ngả đầu bên thành ghế sô pha, nhắm mắt nói: "Lát ra ngoài, ngài với hắn kể riêng."
Lucas "ồ" một tiếng đầy hứng thú: "Ngươi không dám nghe lại quá khứ của mình sao?"
"Ngài có sở thích, chẳng lẽ không ghét gì?" Ria ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lucas. "Tò mò quá khứ của phụ nữ không hợp với phong thái của một quý ông."
Lucas nhếch môi: "Ngươi thật sự cho rằng ta là một quý ông?"
Cô nàng nói dối như cơm bữa khẽ nhún vai, không phát biểu thêm điều gì.
"Lui đi." Mặc dù gặp chuyện ngoài dự tính, Lucas không hề đem suy nghĩ đó viết lên mặt. Hắn ra lệnh cho Torture và đám lính canh, dẫn đầu rời khỏi phòng ngủ, chỉ để lại một câu với Ria: "Đã làm phiền rồi."
Cánh cửa gỗ từ từ khép lại mang theo âm thanh kẽo kẹt cũ kĩ, cho đến khi chỉ lọt đúng một tia sáng nhỏ nhoi qua cái khe mỏng dính, Lucas bất ngờ nghe thấy tiếng nói vọng đến từ bên trong:
"Ngài không cảm thấy có lỗi khi nghi ngờ ta?"
Ria Carney co hai chân lên ghế sô pha, đầu nhỏ mơ màng gối lên bắp tay trắng nõn, đôi mắt híp dài tựa như vùng trời sâu thẳm nhìn thấu toàn bộ sinh vật xung quanh, nhưng lại không để cho bất kì ai làm điều tương tự với mình.
Mỹ cảnh trên thần giới nhiều không tả xiết, nhất là ở những nơi tráng lệ như pháo đài hay cung điện. So với Panemorfi hay nhiều tiên nữ khác, ngũ quan Ria Carney chỉ đạt đến mức xinh đẹp chứ không được xếp vào hàng hoa khôi. Ấy thế mà giữa vườn hồng bao la ngút ngàn, vẫn có thứ gì đó toả ra từ cơ thể khiến cô thật khác biệt, không thể nhầm lẫn với bất kì ai khác.
Vốn đang định hỏi "tại sao ta phải cảm thấy có lỗi với một con người?" song có lẽ là do lờ mờ cảm nhận được sự thay đổi của Ria, Lucas lại không chặn họng cô như vậy nữa. Hắn mở hờ cánh cửa, tay giữ thành gỗ nặng trịch, lịch sự hỏi: "Vậy ngươi muốn đền bù gì đây, con người?"
Trong mắt Lucas, con người này vẫn luôn khó nắm bắt, nhưng tối nay ả ta quả thật bất thường hơn hẳn so với mọi khi.
Bất thường chỗ nào? Cái này rất khó để nhận biết chính xác. Nhìn chung thì ả ta cũng chẳng thay đổi gì mấy, biến động duy nhất là...
Nói nhiều hơn?
——Không! Chính xác là nói khích hắn nhiều hơn.
Lucas phẩy tay ra lệnh cho nhóm người đứng đợi bên ngoài lui trước. Mặc dù trong kí ức cô ả con người này chẳng có chút thông tin gì về thần linh, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất không đúng.
Không nói đến mệnh lệnh bất thường của thần tối cao, vài ngày trước, khi nhìn thấy bàn tay của tên thần tri thức, động tác cô ta còn khựng lại, tại sao bây giờ ngay cả kẽ hở nhỏ nhoi đó cũng bị khép chặt luôn rồi?
Quay đầu vào trong, tầm mắt thập thánh bỗng rơi xuống đầu ngón tay đang lười biếng vuốt mái tóc nâu gọn sang một bên cổ, phô bày xương quai xanh gầy gò trắng xanh trông chẳng hề có chút nữ tính nào. Ria thuận tay tháo bỏ ba cúc áo trên cùng của chiếc váy sơ mi dài qua đầu gối, để lộ chiếc áo dây ren trắng mỏng dính ôm lấy cơ thể ở bên trong.
Cô ngoắc tay ra hiệu Lucas lại gần, không sợ chết mà nói: "Cài lại."
Khoảnh khắc ấy, thập thánh đã nghĩ mình nghe nhầm rồi.
Thế nhưng hắn thật sự không nghe nhầm. Thấy đối phương không phản ứng, con người kia kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Cài lại."
Mặc dù chẳng hiểu cô ả có ý đồ gì, Lucas như bị ma xui quỷ khiến mà bước lại gần, dựa chiếc gật batoong cạnh thành ghế, nửa ngồi nửa quỳ bên ghế sô pha, tư thế đĩnh đạc cùng nhan sắc trời ban tạo nên phong thái của một quý ông lịch thiệp chiều chuộng phụ nữ.
Hắn không tức giận, ngoài hiếu kì thì cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Xét về thân phận, thập thánh không phải kiểu thần linh cao quý nhưng dễ nổi cáu, và thường hắn chẳng chấp vặt mấy sinh vật cấp dưới vô lễ như con người này. Xét về mức độ thân mật và mờ ám, sống đến hơn bảy trăm năm mà bị mấy hành động này làm cho bối rối thì hắn đã chẳng phải thần linh.
Ngón tay thon dài giấu dưới lớp găng trắng vươn ra, chậm rãi cài lại cúc áo từ trên xuống dưới. Lucas chạm đến cái cuối cùng, đột nhiên lại thấy đối phương thản nhiên vươn tay tháo bỏ hai cúc hắn vừa cài, để cổ áo xoã sang hai bên.
"Ngươi muốn gây khó dễ cho ta?"
Đối diện với cái nhìn chằm chặp của vị tướng đứng thứ mười thần quân, Ria mỉm cười hỏi ngược lại: "Có ý kiến gì không?"
Lucas cau mày, thật muốn dùng dao bổ hộp sọ sinh vật này ra để xem bên trong chứa thứ gì.
"Không." Hắn cúi đầu, khàn giọng nói.
Không rõ có phải do ảo giác sinh ra từ ánh đèn dần le lói chợt tắt bên bức tường than chì xám ngắt hay không, nhưng dường như Ria nhìn thấy được vệt hồng nhạt đọng trên gò má hắn.
Thập thánh Lucas là một tên biến thái yêu thích trò chơi cùng chia sẻ thống khổ. Nói cách khác, ẩn sau vẻ ngoài lịch thiệp của một quý ông đứng trên vạn người, hắn thực chất rất dễ bị kích thích bởi đau đớn thể xác và cảm giác bị hành hạ về mặt tinh thần.
Mà đối với Ria Carney, những trò chơi đánh vào tâm lý chính là sở trường của cô.
Ria Carney, một con người được ông trời ban cho óc quan sát phi thường để bù lại những khiếm khuyết về mặt thể chất. Cô thuộc lòng sở thích, thói quen và hành động của những người xung quanh, sau đó lợi dụng điểm yếu của họ để thiết lập nên một bàn cờ vận mệnh, nơi bản thân cô là người điều khiển, còn từng chiến lược đều hệt như chiếc khăn bông được đan kết từ những sợi len nhỏ nhặt nhất.
Rầm!
Bàn tay đeo găng của thập thánh đang cẩn thận cài lại cúc áo lần thứ ba, cánh cửa gỗ đã khép kín đột ngột mở toang. Orc hăm hở bước vào, cười hỏi: "Tra khảo sao rồi? Hê hê đã tra... ngài Lucas, ngài làm gì vậy?"
"Không tra được gì." Lucas bình thản đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo bị lệch, trong đáy mắt lộ ra một chút chán ghét. "Ta đã nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi? Vào phòng thì gõ cửa."
Orc gãi đầu hối lỗi: "Hê hê ta quên! Ngài Lucas, vậy là con người này vô tội sao? Thần tối cao phát mệnh lệnh sai rồi à?"
"Không được vô lễ với thần tối cao."
Âm giọng nghiêm khắc khiến Ria Carney phải nhìn sang, còn động tác của gã da xanh thì giật bắn. Trong một giây ngắn ngủi, đôi con ngươi to tròn của Lucas dường như phát quang giữa đêm tối, khiến lưng áo đối phương phải ướt sũng dù những ngọn gió đông đang ngày một lớn dần. Hắn quay lưng rời đi, từng cử chỉ đều lưu loát hữu lực, như thể người vừa phát ra thanh âm hùng hồn kia là một kẻ khác chứ không phải bản thân hắn.
"Ngủ đi, con người. Orc, ngươi cũng về phòng của mình đi."
"Vậy là ngươi thực sự vô tội? Hê hê con người, ngươi nên cảm thấy may mắn đi. Nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ngài Lucas, biết đâu ngươi sẽ được ngài ấy thu nhận làm thuộc hạ thì..."
"Orc." Đã ra đến cửa, Lucas lần nữa mất kiên nhẫn đứng lại. "Về phòng của ngươi. Đừng làm ồn."
"Hê hê tuân..." Orc đáp như thói quen, rồi sực nhận ra cái gì liền vội chạy theo. "Ngài Lucas, hôm nay ngài không muốn..."
"Ta sẽ đi săn."
Cạch.
Quay trở lại phòng riêng của mình, Lucas lật ngửa bàn tay trống không, bên trên lập tức xuất hiện một con dao găm tinh xảo. Vuốt ve cái đầu nhọn hoắt cho đến khi ngón tay xuất hiện vết xước dài, một giọt màu đỏ chảy tí tách xuống thảm nhà đắt tiền, sau đó nơi miệng vết thương bốc khói nghi ngút.
Hắn không quay đầu mà ra lệnh: "Nói đi."
"Ngài Lucas, quá khứ của tù nhân kia khá phức tạp, so với một con người đúng là khá bất ngờ." Torture không biết từ bao giờ đã đợi sẵn bên cạnh bàn trà, đôi mắt mệt mỏi rũ xuống, lần lượt kể lại. "Cô ta sinh ra ở gia đình quý tộc của thế giới con người. Gia đình này rất đầm ấm, cha mẹ yêu thương con cái, anh em cũng yêu thương lẫn nhau. Đối với cô ta, ba mẹ và anh trai là cả thế giới."
"Nhưng tất cả đã thay đổi khi anh trai cô ta bị chết do tai nạn đuối nước được dàn dựng bởi âm mưu của một gia tộc khác." Torture không giấu giếm nửa lời, nói tất cả những gì mình đọc được qua trí nhớ và suy nghĩ của Ria. "Ba cô ta trở nên sa đoạ và ích kỉ, sau khi nhận chức chủ nhân gia tộc thì càng cuồng vọng, hung bạo và tàn nhẫn hơn nữa. Không muốn để sai lầm lặp lại, ông ta đã yêu cầu con gái mình phải thật giỏi giang, phải trở nên thật hoàn hảo, đồng thời sẵn sàng đánh đập vợ nếu bà làm trái ý. Tuy vậy, ông ta cũng rất yêu thương con gái duy nhất, sẵn sàng triệt hạ bất cứ kẻ nào gây nguy hiểm và lại gần con."
Lucas trầm ngâm không nói gì. Torture tiếp tục: "Tại nhân giới, người đàn ông này thật sự rất xuất chúng. Ông ta gần như hiểu tất cả mọi thứ trên đời, từ chính trị đến nghệ thuật, từ công việc bàn giấy đến võ nghệ. Ông ta..."
"Ông ta là người đã đào tạo ả ta?" Lucas đột nhiên cắt ngang.
Torture cúi đầu: "Dạ phải. Ông ta tự mình làm thầy giáo cho con gái. Đến năm con người kia lên mười tuổi, ông ta đã bỏ con vào một đấu trường bao gồm một trăm đứa trẻ, phải giết chóc lẫn nhau để giành quyền sinh tồn."
"Ồ?" Lucas ngẩng đầu nhìn lên, rất hứng thú với câu chuyện Torture kể. "Vậy ả ta có thắng không?"
"Cô ta không thắng, nhưng đã giết sạch toàn bộ những kẻ sống sót, bao gồm cả người thắng cuộc, thưa ngài."
"Một kẻ chân yếu tay mềm như thế?"
"Cô ta không mạnh về chiến đấu, nhưng cũng khá thông minh, thưa ngài." Torture dường như chỉ làm những gì mình được giao, không nói thừa cũng chẳng nói thiếu, đương nhiên cũng chẳng hạ thấp giá trị hay coi thường tù nhân. "Cô ta từ nhỏ đã được mệnh danh là thần đồng, nổi trội ở mảng lập kế hoạch tác chiến và điều nhân khiển tướng. Cô ta đã tham gia thanh trừng nhiều gia tộc lớn, trong đó có một gia tộc đứng đầu nhân giới trong suốt nhiều năm."
Lucas vuốt ve con dao găm: "Một mình ả ta?"
"Và sự trợ giúp của gia tộc, thưa ngài." Torture bổ sung. "Tuy nhiên, tính cách của cô ta đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi chứng kiến mẹ chết. Cô ta đã giết mẹ mình bằng một ly rượu độc, sau đó chọn cách tự tử từ một toà nhà cao tầng."
Đang nói dở, Lucas đột ngột phất tay ra hiệu Torture dừng lại: "Không phải ả ta rất yêu gia đình mình sao? Tự tử rồi tại sao còn sống?"
"Cô ta ban đầu không muốn giết mẹ mà là giết ba, nhưng cuối cùng mẹ cô ta lại uống ly rượu độc đó. Quá đau thương, cô ta đã quyết định tự tử nhưng bất thành. Ba cô ta đã kịp thời chạy đến và ngăn cản con mình." Torture trả lời. "Sau sự kiện này vài năm, cô ta chuyển ra sống riêng, nhưng vẫn giữ liên lạc với gia đình và thẳng tay diệt trừ những kẻ ngáng đường. Ngài Lucas, để lại cô ta còn sống trong pháo đài Pazzo này, thần nghĩ không phải một ý hay."
"Đây là mệnh lệnh của thần tối cao."
Thế nhưng thật sự là không có bất kì sự xuất hiện nào của thần linh trong trí nhớ ả ta. Lucas buồn chán tung hứng con dao găm, để nó xoay vòng như cánh quạt trên không trung rồi điêu luyện bắt lại lưỡi dao mà lòng bàn tay chẳng hề có lấy một vết xước: "Giỏi chiến lược giống lục trưởng lão à?"
"Thần không nghĩ cô ta có thể sánh được với lục trưởng lão, thưa ngài."
"Lui ra đi." Bị cắt đứt mạch suy nghĩ, Lucas ra lệnh. Torture không nói hai lời, lập tức cúi chào rồi lùi ra ngoài.
"Thật đúng lúc. Tên Orc cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi." Chỉ còn lại một mình trong căn phòng rộng thênh thang, Lucas đặt con dao găm lên kệ tủ pha lê, khẽ lẩm nhẩm. "Yếu đuối thì không thể gây hại, trẻ tuổi càng dễ uốn nắn, sinh mệnh ngắn ngủi càng dễ thay thế. Có lẽ ta thực sự phải xin thần tối cao thôi."
.
Cùng lúc đó, tại phòng ngủ trên dãy hành lang dành cho khách, Ria Carney quay đầu nhìn chàng trai vừa xuất hiện trong chiếc áo choàng đen kín mít, mở miệng hỏi: "Ngươi là ai?"
"Thần kí ức Cobb, gián điệp mà tộc tri thức cài vào đây." Cobb nhìn thẳng vào mắt Ria, nói dõng dạc.
Chỉ mới một tiếng trôi qua kể từ khi chia tay, vậy mà Cobb lại có cảm giác như cả thế kỉ vừa mới chuyển mình, hai chân hai tay hắn đều đã căng cứng. Trong suốt quá trình chờ đợi thập thánh kiểm tra Ria Carney, không chỉ phải lẩn tránh quanh pháo đài Pazzo với trạng thái cảnh giác cao độ, hắn còn liên tục xoa đầu bứt tóc vì những lời của con người này, tự hỏi bản thân nghe theo cô ta liệu đúng hay sai.
Một vị thần chiến đấu gián tiếp còn căng thẳng như vậy, người nằm ở trung tâm như Ria Carney rốt cuộc phải chịu đựng áp lực tới nhường nào?
Chỉ cần không đủ bản lĩnh, một sinh vật bình thường khi bị giam lỏng tại pháo đài Pazzo và phải đối mặt với những lời đe doạ đầy ẩn ý của Lucas gần như hàng ngày có thể dễ dàng bị ép tới phát điên chứ đừng nói tới việc tỉnh táo để diễn kịch và tính toán đối sách. Ấy vậy Ria Carney không chỉ làm được mà còn thực hiện rất tốt là đằng khác. Hiểm cảnh thúc đẩy bộ não hoạt động bằng công suất tối đa, khai phá toàn bộ linh cảm, giúp con người tự phá vỡ giới hạn của bản thân. Cứ như vậy, cô ta chắc chắn sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai.
Phía bên kia, nghe thấy cụm từ "tộc tri thức" xa lạ nhưng cũng vô cùng thân quen, cõi lòng Ria hơi rục rịch. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô đứng trước một người thuộc tộc tri thức, vậy mà chẳng hiểu sao trong đầu lại vọng đến một ý niệm.
——Ý niệm nói rằng cô phải bảo vệ nơi đó bằng bất cứ giá nào!
Đối diện với một Ria Carney không nhớ nổi mình là ai, Cobb lại chẳng mấy bất ngờ. Hắn siết nhẹ bàn tay, tinh thần đã bình ổn hơn hẳn so với gần một tiếng trước.
Hắn là người đã xoá sạch phần trí nhớ có liên quan đến các vị thần của Ria Carney, thay thế những điểm bất hợp lý bằng hình ảnh giả, ví dụ như thay vì thần tình yêu làm gia sư cho cô, ba cô sẽ tự làm gia sư cho con gái mình. Hoặc thay vì Jathae và nhiều vị thần nữa cùng cô đối đầu với Vanderval, nay chỉ có cô cùng gia tộc Carney đối đầu với Vanderval mà thôi.
"Ta có cách để ngăn tộc tri thức tận diệt." Khoảng một tiếng trước, Ria Carney nói, bàn tay mảnh khảnh không chút sức lực siết chặt lấy hai bắp tay đàn ông to khoẻ. "Xoá trí nhớ về các vị thần của ta, sau khi Torture kiểm tra thì trả lại nó."
"Ngươi..." Cobb trừng mắt, nhất thời không tiêu hoá được hết mấy câu hùng hồn của Ria. "Ngươi tin tưởng ta sẽ hoàn trả kí ức nguyên vẹn sao? Còn nữa. Nếu ngươi đã quên ta rồi, làm sao ngươi đồng ý để ta thi triển ma pháp trên người mình lần nữa được?"
"Ngươi là người của Jathae, ta sẽ không nghi ngờ ngươi. Khi lấy đi kí ức, hãy găm thêm một ý niệm vào tiềm thức ta, sử dụng loại ma pháp mà ngươi từng kể." Ria chỉ tay vào thái dương. "Gieo vào đầu ta rằng không được để tộc tri thức bị xoá sổ."
Cobb đã từng giới thiệu về ma pháp đặc trưng của mình. Ngoại trừ xoá bỏ và chỉnh sửa kí ức của kẻ khác, hắn còn có thể gieo vào đầu những người đồng ý thoả thuận một hạt mầm tiềm thức. Hạt mầm này vô cùng mạnh mẽ, có thể khống chế bản năng và cảm xúc của vật chủ, khiến vật chủ chẳng khác gì một môn đồ sùng bái thần linh bằng cả linh hồn, và rồi một ngày đột nhiên nghe được mệnh lệnh từ trên trời cao giáng xuống.
Cho dù có phải vứt bỏ cả thân xác, ý niệm nảy sinh từ hạt mầm tiềm thức trong đầu vẫn là bất diệt. Nó tựa như tín ngưỡng, cũng tựa như lý do để tồn tại.
Cobb kinh ngạc không thôi trước sự quyết tâm đáng ngờ của một kẻ ngoại tộc: "Cho dù là vậy thì ngươi cũng có thể làm gì? Đừng quên, ngươi chỉ là một con người, còn chúng ta vẫn bị mắc kẹt tại đây."
Tiếng bước chân của đoàn người vang vọng trong điện thoại di động đã nhỏ dần. Không còn nhiều thời gian, Ria gằn giọng, thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn của bản thân: "Ta đã có cách."
Không chỉ Ria Carney, ngay cả Cobb cũng nghe được âm thanh đi lại qua loa điện thoại. Trong lúc cấp bách, hắn đành phải liều mạng lựa chọn, đặt tộc tri thức lên đầu. Thêm một đồng minh là thêm lợi ích, yếu hay không không quan trọng.
Nhận được cái gật đầu của Cobb, đôi lông mày Ria giãn ra một chút. Cô cẩn thận dặn dò: "Ngươi phải nhớ kĩ ba điều, thần kí ức."
"Một, khi gặp lại ta, ta sẽ yêu cầu xác nhận thân phận. Ngươi hãy nhìn thẳng vào mắt ta, thành thật nói ra thân phận thật sự của bản thân. Ta sẽ không nghi ngờ nhầm người."
"Hai."
Đây cũng là lý do vì sao lúc trước, Ria Carney không dám đưa ra kế sách xoá kí ức và tạm thời gác chuyện bỏ trốn sang một bên để hỗ trợ tộc tri thức.
Bởi vì nếu không có kí ức và trở nên vô dụng, cô chắc chắn sẽ bị giết.
Cô hoàn toàn không thể tính trước được những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai, thậm chí còn chẳng mường tượng được bản thân sẽ rơi xuống cái địa ngục nào nếu phạm phải sai lầm.
Ria định nói gì đó, cuối cùng lại đổi thành: "Hai, ngươi không được phép ngáng đường ta."
"Ngáng đường ngươi? Ngươi định làm gì?"
Tiếng bước chân chỉ cách chừng mười mét nữa.
"Còn ba..."
Trở lại thực tại, ngay từ khi Ria Carney hỏi Cobb là ai, hắn đã nhìn thẳng vào mắt cô, làm theo tất cả những gì cô từng dặn dò. Quả nhiên, cô không hỏi về bằng chứng nữa. Hai người trao đổi một lúc, cuối cùng Ria lấy về kí ức của mình, đi kèm với đó là một chấp niệm ươm mầm trong cơ thể bản thân.
Chẳng ai thích bị áp đặt, cũng chẳng ai muốn bị gieo một hạt giống vào trong não, đây là lần đầu tiên Cobb thi triển loại ma pháp này mà không gặp bất cứ cản trở nào.
Ria Carney cẩn thận hỏi: "Torture sẽ không kiểm tra lần hai?"
"Thường thì không." Sau khi xong việc, Cobb phủi mông ngồi xuống ghế sô pha, tiếp tục nhai đống bánh quy còn sót lại.
Nói về vấn đề mất trí nhớ, hắn hơi khó hiểu. Con người này đã từng mất trí nhớ một lần vào mười ba năm trước, nguyên nhân là vì có kẻ sử dụng kéo kí ức, thần khí của thần kí ức. Nhưng kéo kí ức của hắn không phải đã kính giao cho thần tối cao từ gần năm mươi năm về trước để ngài tiện xử lý công chuyện rồi sao? Tại sao nó lại rơi vào tay thần tình yêu? Mà thần tình yêu... không phải chức danh này thuộc về thần Eros sao? Tại sao một kẻ tên Aros lại tự nhận là ngài?
Mặc dù có quá nhiều câu hỏi, Cobb vẫn tạm thời gạt chúng qua một bên, tập trung vào mục đích trước mắt.
Trên chiếc giường lò xo tràn ngập hơi ấm, Ria trầm ngâm nghĩ ngợi, ngón trỏ tay trái nhịp nhẹ trên ga giường, trong đầu vận hành đủ các suy nghĩ.
Cảm giác thật lạ.
Vậy ra đây chính là tác dụng của ma pháp gieo mầm tiềm thức, thứ bí thuật nguy hiểm nhất của thần kí ức. Mặc dù không bị thúc ép, song cả linh hồn Ria Carney đều đang gào lên rằng bằng mọi giá không được để tộc tri thức tuyệt diệt. Lời nói ấy nặng nề như tảng đá bị khảm sâu từng chữ, đến mức khiến bản thân cô cũng cảm thấy hơi khổ sở.
Vậy ra sau khi mẹ mất đi, vẫn còn thứ gì đó đáng để cô đánh đổi cả mạng sống.
Thụp.
Nhịp tay dừng lại. Ria không ngẩng đầu, chỉ nói: "Ma tuý trong kho hàng, thuốc tê, dụng cụ sơ cứu, giấy viết thư đã cũ, mang về đây."
Mặc dù bình thường đúng là con người này rất ít nói, mà nói câu nào thì câu đó gần như là cụt lủn, nhưng hiếm khi cô ra lệnh Cobb bằng ngữ khí sắt đá thế này. Chế độ làm việc nghiêm túc của Ria Carney quả thật khiến hắn hơi ngẩn người: "Để làm gì?"
Ria chỉ nhướng mày.
"...Sẽ quay lại ngay."
Sau khi Cobb rời đi được một lúc, Ria đứng dậy, tiến tới bàn trà xem xét đồ đạc trong phòng một lượt. Ấm trà hoa nhài vẫn còn độ ấm, cuốn sách địa lý lưu lại vết nhăn gập, đèn dầu đã tắt bóng phân nửa, còn có...
Tầm mắt rơi xuống chiếc vòng đan từ những nhánh cây con, Ria hơi nhíu mày, bây giờ mới tiến đến trước gương để xem kĩ lại phụ kiện trên người một lượt.
Chiếc vòng cổ pha lê đen và chiếc nhẫn đính pha lê đen giống như cùng một bộ, ngoài ra, cổ tay trái Ria còn đeo vòng tay mang hương thơm cây cỏ trông chẳng hợp với vẻ hiện đại hiện hữu qua cách phối đồ đặc trưng của cô.
"Không được phép để tộc tri thức tuyệt diệt?"
Cánh tay Ria vòng ra sau gáy, đầu ngón trỏ gẩy nhẹ một cái, sợi dây chuyền pha lê đen lập tức tuột xuống lòng bàn tay, ngay sau đó là đến chiếc vòng tay kết từ những nhánh cây con. Cho đến khi trên người chỉ còn sót lại một món trang sức duy nhất là chiếc nhẫn đá quý, cô mới dừng động tác, nhếch môi cười trước gương.
"Bằng cách nào cũng được?"
Đúng lúc ấy, cánh cửa lại bật mở. Cobb đã quay trở lại mang theo hơi thở lạnh ngắt tại thần giới vào ban đêm. Một cơn gió theo đó trượt qua mái tóc nâu dài, quện với ngũ quan sắc bén rợn người, tựa như đang cùng con người kia cuồng ngạo trên đài cao vạn trượng chỉ thuộc về thần linh.
"Đây." Cobb đặt mấy thứ đồ mình vừa lén trộm được lên bàn, liếc nhìn vòng cổ và vòng tay đang để bên cạnh một cái. "Cần giúp gì không?"
"Không." Ria ngồi xuống ghế sô pha, kiểm tra từng đồ vật một. Sau khi cất mảnh giấy vàng ố, túi bột trắng và hộp cứu thương đi, cô mở nắp lọ thuốc lỏng có nhãn hiệu khác biệt so với nhân giới.
Cobb tiện miệng nhắc nhở: "Loại đó phải tiêm."
Còn đang muốn hỏi cần thuốc tê để làm gì, Cobb đã thấy Ria rút vào bên trong ống bơm trong suốt một lượng thuốc tê giảm đau khá lớn, sau đó không nhân nhượng tiêm vào bắp tay mình.
Chất lỏng màu vàng ố hoà quyện bên trong mạch máu, cảnh tượng một cô gái trẻ tuổi không hiểu biết nhiều về y thuật tự tiêm cho mình quả thật đã đủ khiến người khác rợn tóc gáy. Ấy thế mà cô gái đó mặt còn chẳng đổi sắc, tay chân không run, tim vẫn đập bình thường, thậm chí huyết áp cũng không vượt quá 80mmHg, cứ như thể thân thể này có ra sao thì đối với cô cũng chẳng còn quan trọng nữa vậy.
Phòng ngủ yên tĩnh, hai người có mặt cũng lặng im, chỉ còn lại hơi thở đều đặn vang vọng trong lồng ngực.
Mãi đến khi Ria đứng dậy rồi, Cobb mới giật mình hiểu ra ý định của cô. Hắn mở to mắt, vội ngăn lại: "Không được! Jathae sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì anh em bạn bè nào làm ra mấy chuyện như thế!"
"Điều số hai." Cô gái kia xoay người, chậm rãi phun ra vài chữ lạnh buốt. "Ngươi muốn ngáng đường ta?"
Cái đầu nhỏ nhắn của Ria vẫn giữ thẳng, chỉ có đôi con ngươi màu xanh ngọc thăm thẳm tựa biển sâu không đáy là đảo lên trên, trong một giây chọc thủng khiên phòng ngự vững chắc của Cobb, khiến hắn có cảm giác lớp biểu bì trên da như hoá thành vẩy sừng, bị vuốt ngược một lượt.
Phải rồi. Cô ta đã bị ý niệm kia kích động, bây giờ tính cách đang cực kì điên rồ.
Câu hỏi gợi mở sặc mùi cảnh cáo ấy làm thần kí ức nhớ tới kết cục không mấy tốt đẹp mà những kẻ đã từng chống đối con người này từng phải gánh chịu. Ria Carney không tự nhiên mà ban cho kẻ khác cơ hội soi xét quá khứ của mình. Nói cách khác, giống như những gì đã cảnh cáo ở điều thứ hai, cô ta đồng ý để Cobb động đến kí ức cũng là một cách để nhắc nhở hắn về cái kết của chính hắn nếu hắn dám có tư tưởng ngáng đường.
Thần kí ức sững sờ khi nhận ra sự thật này, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, da đầu tê rân rân, còn lưng áo thì bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Ria Carney là mẫu người trầm tính, ít nói và lạnh nhạt, nhưng cô ta tuyệt đối không phải kiểu chỉ độc một cử chỉ nhỏ cũng có thể tạo ra áp bách doạ thần doạ quỷ.
Nhưng giờ phút này đây, thứ tà khí ma quỷ phảng phất xung quanh cơ thể cô ta lại nồng đậm hơn bao giờ hết, giăng thành một cái bẫy nhện khổng lồ khắp pháo đài Pazzo. Đó không phải là kiểu áp bách vì sở hữu tài năng vô hạn như ở thần tri thức Jathae, cũng không phải kiểu áp bách vì mạnh mẽ và kiên cường như ở thần binh Assa và hoả thần Melissa.
Đó là một cảm giác hoàn toàn khác.
——Sự áp bách đến từ một kẻ điên sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích.
Một khi xác định được mục tiêu, Ria Carney sẽ không từ thủ đoạn nào để đạt được nó. Bây giờ còn bị găm thêm một tầng chấp niệm, bởi vậy để có thể ngăn tộc tri thức tuyệt diệt, cô ta có hoá thành ma quỷ cũng chẳng màng.
Nếu ví Ria Carney là một đoá hồng trắng, vậy thì những cánh hoa sẽ trở nên sắc bén nhất khi chuyển đỏ.
Nếu ví Ria Carney là một thanh kiếm, vậy thì lưỡi gươm chỉ có thể sáng rõ khi không còn vỏ để mất.
Không còn là tai nạn tình cờ giống như hồi ở khu vườn cấm. Lần này, để cứu Jathae, cô ta đã tự đem bản thân mình ra làm vật trao đổi.
Ngắm nhìn vẻ mặt hờ hững chẳng sợ thiên địa ấy, một lần nữa, trong đầu thần kí ức lại không nhịn được mà bật ra câu hỏi vẫn luôn thắc mắc suốt bấy lâu này: Mối quan hệ giữa người này với Jathae đến cuối cùng là cái gì?
Trong lúc Cobb vẫn còn ngẩn người, Ria cầm lấy chiếc nĩa sắt giấu trong ngăn kéo, xoay người đến bên cửa ra vào, vươn tay tháo chiếc chuông vàng đã câm lặng suốt mấy tuần nay.
Sắc vàng hoá đỏ, tiên nữ chuông cửa trước kia bị rạch mất cái miệng, nay chính thức tắm trong đống sơn đặc sệt và tanh tưởi.
Cobb đứng như trời trồng, nắm tay siết lại thật chặt. Hắn thấy máu trên chiến trường nhiều không kể xiết, nhìn người chết đã chẳng khác nào ăn một bữa cơm, ấy vậy mà giờ phút này vẫn cảm thấy thật kinh tởm.
Không phải kinh tởm đống máu thịt vương vãi kia mà là kinh tởm con người đang đứng thẳng lưng, lạnh lùng xọc chiếc nĩa sắt cho đến khi tiên nữ chuông cửa trở nên nát bươm.
Chỉ vào giây sau, những mảnh thịt mềm văng tứ tung khắp nền đá lạnh toát.
Tiếng va chạm đã dừng lại, thay vào đó là âm thanh xối nước từ cái vòi rửa tay. Ria Carney xuyên một sợi dây qua đầu cái xác đỏ, đeo nó lên cổ tay mình.
"Đừng nhìn ta như vậy. Chỉ cần ngươi có ích, ngươi biết ta sẽ không hại ngươi mà." Ria cười nhạt, đôi chân trần bước ngang qua nơi Cobb đứng, lún sâu vào bóng tối không có lối ra.
.
Hai giờ sáng, căn phòng ngủ khổng lồ của thập thánh vẫn sáng đèn. Lucas mặc trên mình chiếc áo gile kẻ sọc nâu nhạt, đốt ngón tay thon dài chỉnh lại cổ áo sao cho thật chỉn chu. Khoé mắt hắn khẽ cười, còn khuôn môi mỏng khoét sâu đang ngâm nga câu hát ưa thích.
Cuộc đi săn về đêm sắp sửa bắt đầu. Dọc dãy hành lang phòng ngủ, hắn có thể nghe được những tiếng chuông đỏ vang vọng bên trong màng nhĩ, hoà lẫn cùng với âm thanh thút thít run rẩy của những thú thỏ con ngây thơ.
Chọn lấy một chiếc cà vạt màu rượu champagne có điểm hoạ tiết vàng kim, hắn hài lòng ngắm nhìn hình bóng tao nhã phản chiếu qua chiếc gương lớn, sự phấn khích chạy dọc toàn thân vẫn y hệt như cảm xúc của những ngày đầu tiên được bước một chân ra chiến trường.
"Màu đó không hợp với một quý ông như ngài."
Giọng nói trầm lạnh bất ngờ vang lên tại cửa ra vào. Con người mà hắn đang giam cầm tại pháo đài Pazzo thản nhiên dựa lưng vào tường, cái đầu nhỏ nhắn hơi nghiêng, để mặc lọn tóc mai rủ xuống gò má gầy guộc. Dưới ánh trăng đạm bạc, nụ cười của ả ta vô cảm đến đáng ngờ, song chính vì thế lại ẩn chứa sự nguy hiểm khó nói rõ.
"Đã hai giờ sáng rồi. Ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Lucas nhíu mày, nét mặt cơ hồ khá mất kiên nhẫn. Hắn là một người nhạy cảm với sự biến chuyển của thời gian. Đã sắp đến giờ đi săn, và con người này đột ngột xuất hiện làm chậm trễ thì giờ, bọn lính canh cũng không báo trước, đây rốt cuộc là trò gì?
"Tiếp tục cuộc trò chuyện vừa rồi." Ria thản nhiên bước vào bên trong, đầu ngón tay lướt dọc tủ pha lê, dừng lại bên cạnh con dao ma pháp sắc nhọn trạm trổ đá quý. "Không phải ngài nghĩ mọi chuyện đã xong rồi chứ?"
"Ta không nghĩ ngươi có quyền đòi hỏi đâu, quý cô con người." Lucas lịch sự mỉm cười, ánh mắt đầy cẩn trọng, tựa như không cho phép bất kì ai trêu ngươi mình. "Theo ta thấy, ngươi cũng đâu phải kiểu người chỉ đi đòi nợ đơn thuần mà không có mục đích sâu xa?"
"Chà! Ngài đọc vị được ta rồi." Ria Carney nhún chân, tay tì lên kệ pha lê, tự đẩy bản thân ngồi lên mặt kính lạnh lẽo ấy. Cô cầm lấy vũ khí đi săn ưa thích của luyện kim thần, xoay nhẹ nó trước mắt để ngắm nghía thật kĩ. "Ngài chuẩn bị đi săn?"
Chiếc chuông đỏ trên cổ tay gân guốc lắc lư, âm thanh reng reng khẽ ngân vang theo từng nhịp chuyển động, tựa như liều thuốc hoá học kích thích thú tính sói hoang ẩn dưới lốt vỏ lịch thiệp của một quý ông.
Lucas hơi ngạc nhiên. Trong một giây, đôi mắt hắn trở nên bén nhọn, còn khoé môi thì vừa vặn nhếch lên tạo thành một độ cong chuẩn khuôn thước: "Ngươi có lẽ không phải thỏ nhỉ?"
"Như ngài thấy. Ta vừa đánh mất sợi dây chuyền mình yêu thích nhất." Ngón tay thon dài trượt qua xương quai xanh kiều mị, dừng lại tại phần giao thoa giữa ngực và cổ, đầu ngón trỏ khẽ đập nhẹ hai phát trên phần diện tích đã thiếu đi điểm nhấn. "Ngài sắp đến thăm tộc tri thức? Vậy hãy mang về cho ta con mắt của rừng xanh để làm mặt dây mới."
Sơ mi trắng không biết từ bao giờ đã được thay bằng chiếc váy sa tanh màu xanh sữa khẽ lay động. Cổ chân Ria nhẹ nhàng co lên, tì vào kệ pha lê điểm sáng bạc, tuy thanh mảnh nhưng lại ẩn chứa mê huyễn hớp hồn người khác.
Lucas cũng là một kẻ không ai có thể hiểu thấu. Hắn không bực bội, cũng chẳng chán ghét. Bước chân chậm rãi tiến sát đến trước mặt Ria, hắn không mảy may lo lắng về thứ thứ vũ khí trên tay cô, cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt trong sáng dường như trở nên trong suốt khi cả gương mặt đã ẩn mình vào bóng đêm: "Ta có lý do gì để mang nó về cho ngươi?"
"Ngài sẽ." Bình thản phun ra hai chữ không lạnh không ấm, một tay Ria chậm rãi đan vào năm đầu ngón tay Lucas, trong khi tay còn lại siết chặt cán dao nạm đá quý, dứt khoát dùng lực đâm xuyên qua lòng bàn tay của hai người.
Phập!
Hai dòng máu nóng chậm rãi hoà quyện, nhớp nháp trên đôi bàn tay một lớn một nhỏ. Tròng mắt Lucas đột ngột mở lớn, gò má ửng hồng, hơi thở gấp gáp, còn khuôn miệng thì vẽ lên nụ cười thoả mãn rợn tóc gáy.
"Bởi vì ta là người duy nhất có thể thoả mãn ngài."
Cánh môi đầy đặn hơi tái đi, trên trán chảy xuống vài giọt mồ hôi nóng hổi, nhưng Ria Carney vẫn giữ vững giọng nói tự tin, sự ấm áp của da thịt lại chẳng khác gì lời tâm tình của ác ma.
"Ngài sẽ đáp ứng ta chứ?"
Ria Carney không sợ trời, không sợ đất, chẳng phải vì cô sinh ra đã như vậy, mà là mười ba năm trước, cô đã đánh mất người trân quý nhất thế gian.
Thế nhưng nếu sinh mệnh một lần nữa nhen nhóm mục đích mới, cho dù có biến thành ác ma, cô ta cũng phải bảo vệ được.
Cả người Lucas run lên nhè nhẹ, là run vì phấn khích chứ không phải đau đớn. Bàn tay còn lại của hắn ôm chặt lấy năm đầu ngón tay mảnh khảnh đang đặt trên cán dao đính đá, đột ngột rút mạnh ra, sau đó "xoẹt" một cái, cắt đứt sợi dây giữ chiếc chuông đỏ nhơ nhớp máu tươi trên cổ tay Ria.
Và rồi hắn cúi người, cong lưng đeo lại vào cổ chân cô chiếc chuông ban nãy, sau đó tự đeo vào cổ bản thân một chiếc chuông vàng thật nhỏ khác.
Cùng cô giữ chặt con dao nhọn hoắt trên tay, hơi thở hắn nóng hổi hơn bao giờ hết, ánh mắt cuồng loạn đê mê chìm trong dục vọng nguyên thuỷ của kẻ đã từng là cơn ác mộng kinh hoàng tại tộc tri thức.
"Chà! Vậy còn đợi gì nữa? Hãy gặm một miếng vào trái tim ta đi."
"Như mong muốn của ngài."
Ánh đèn dầu vàng óng chuyển đỏ, adrenaline chạy dọc huyết quản những kẻ săn mồi, đêm nay hãy cùng hoà mình vào giai điệu thống khổ bi tráng, nhuộm bộ tuxedo cùng tà váy vũ hội tuyệt đẹp trong sắc màu kiêu sa và quyến rũ.
Phập!
Lại một âm thanh man rợ nữa vang lên, hoà quyệt cùng với hơi thở nặng nhọc vặn vẹo và biến thái.
Phập!
Liều thuốc tê không đủ để ngăn cản cơn đau đớn cắt da cắt thịt. Mất máu quá nhiều, hai mắt Ria hoa lên, bờ môi căng mọng hơi hé, cố gắng hít lấy hít để không khí trong lành ít ỏi giữa nơi máu tanh nồng đậm, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề bật ra một tiếng hét nào.
Phập!
Ngón tay cái chậm rãi tách mở khoé miệng đã nhớp nháp dịch vị rỉ ra vì đau đớn, Lucas nhét vào miệng cô vài viên thuốc, sau đó xoay lưỡi dao ép sát chiếc cổ thiên nga, nhỏ giọng thầm thì bên tai: "Ta có thể mượn cái cổ của ngươi được không?"
"Nghe hay đấy." Chẳng chần chừ lấy một giây, ngay giữa cơn đau đớn dai dẳng, Ria nhẹ giọng đáp, ngón tay cái đưa lên quệt vành môi ướt đẫm, tạo thành một vệt máu kéo dài đến tận gò má tím ngắt.
Lưỡi dao từ từ cào rách một tầng da mỏng. Lucas dường như điên lên vì kích thích đến từ mùi máu tanh nồng đậm, điên lên vì kích thích đến từ sự điên loạn của một người trần mắt thịt yếu đuối có thể chết bất cứ lúc nào.
Trò chơi cùng chia sẻ thống khổ. Cùng lúc với dòng máu chảy ra nơi hõm cổ, ngay trên vai hắn, con nhện đã lộ ra nọc độc của nó, trực chờ đòi lại cái giá tương đương.
Đã có đam mê, vậy chắc chắn sẽ có yếu điểm.
Một thế giới nơi kẻ mạnh chính là luật lệ.
Không bị trói buộc bởi nguyên tắc hay đạo đức.
Đây chính là sân chơi tuyệt vời nhất dành cho ta.
Một con nhện săn mồi bằng bẫy.
.
Rạng sáng, cánh cửa phòng ngủ riêng đã đóng im lìm đột nhiên hé mở, mang theo tiếng thở hổn hển vô cùng yếu ớt.
Cobb đang nhai nốt chỗ bánh quy ưa thích còn sót lại trong hộc đựng đồ, tròng mắt bỗng mở bừng khi thấy cái người đeo mặt nạ đỏ lết thân vào bên trong: "Ê ê ê ê!!"
Thuốc tê giảm đau đã hết tác dụng, cơn đau quằn quại đột kích khắp thân thể, khiến ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Ria ngã oạch xuống đầu giường, cả người đâu đâu cũng là vết khoét đục và dao đâm, đa số đều đã ngưng chảy máu bằng một cách thần kì nào đó, nhưng nhìn chung vẫn kinh dị đến phát sợ.
Mặc dù thần trí không tỉnh táo, Ria cũng ý thức được việc thập thánh đã nhét vào họng cô thứ thần dược nào đó để máu đông nhanh hơn, ngăn nhiễm trùng vết thương và giữ cô còn sống theo mệnh lệnh của thần tối cao.
Từng giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ rơi xuống lọn tóc mai, làm loãng vết máu đã đông cứng trên hõm cổ. Cobb hơi tái mặt khi nhìn thấy vết cắt ngay tại điểm giao thoa giữa đầu và thân, vội tìm khăn ẩm và một chậu nước rửa qua vết thương: "Cần chích một liều giảm đau không?"
"Có."
Thật tình, Ria cũng chẳng phải người chịu đau đớn quá giỏi, nhưng nay cô buộc phải học cách tiếp nhận nó.
Dùng khăn và cồn sát khuẩn xử lý qua bao nhiêu vết thương kinh hãi lòng người, sàn gỗ chẳng mấy chốc đã nhớp nháp dịch đỏ.
Có lẽ vì bản thân cũng là một chiến binh, chết đi sống lại trên chiến trường không biết bao nhiêu lần, Cobb nắm rõ phương thức sơ cứu cơ bản. Hắn chích cho Ria một liều thuốc giảm đau cực mạnh, nhìn dòng chất lỏng đục màu đang bơm vào cơ thể cô, thật sự rất muốn hỏi rõ vì sao cô gái này lại vì Jathae mà làm đến mức ấy?
Hay trước khi chấp nhận gieo mầm tiềm thức vào trí não, cô ta không lường trước được việc bản thân sẽ trở nên điên rồ đến thế này?
"Còn băng..." Bỏ kim tiêm sang một bên, Cobb cầm lấy cuộn băng gạc dày cộp, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô gái kia mê man thiếp đi từ lúc nào.
Cô ta ngủ rồi.
"Jathae..." Cobb nhỏ giọng, cúi đầu băng bó vết thương cho đối phương, sau khi chắc chắn nó đã không còn chảy máu thì mới bế cô nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận.
Thở ra một hơi thật dài, hắn quay lại phòng tắm, rửa sạch vết máu đậm loang lổ trên đôi bàn tay, khoé miệng lẩm nhẩm không thành tiếng:
"Anh bảo em có nên tin tưởng người này không?"
_______
Lảm nhảm:
Bài hát được đính kèm trong chương này là Animal. Đây là nguồn cảm hứng chính của mình khi xây dựng nhân vật Lucas. Mong các bạn cùng thưởng thức nó. (Kéo lên đầu để nhấn xem nha.)
Akame.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip