Hồi 60: Ngạo khí đế vương
Ngay khi tin báo thần quân thắng trận lan truyền khắp thần giới, người người nhảy múa ca mừng với niềm tin về một nền hoà bình vững chắc sau sự ra đi của phản tộc. Tại vương cung Amor thuộc lãnh địa tộc tình yêu, một bữa tiệc lớn đang diễn ra nhằm chiêu đãi các công tôn quý tộc đã trợ giúp mở đường cho hai vị tướng trong thập ngũ đại thánh, góp phần làm nên một trong những chiến thắng oanh liệt nhất chiều dài lịch sử.
Ánh nhìn xuyên qua tiếng cười sảng khoái bên cạnh rượu vang và bản nhạc Rondo a La Turka của thiên tài Mozart, một quý ông trong bộ Âu phục cổ điển hướng mắt tới chiếc cửa gỗ vừa khép lại. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn khéo léo từ chối lời mời rượu của vị tiểu thư xinh đẹp bên cạnh, bí mật chen qua đám đông đã say khướt, nhanh chân rời khỏi sảnh tiệc hoa lệ.
Vương cung Amor, nơi ngự trị của thần tình yêu Aros, là một tòa kiến trúc được xây dựng theo trường phái Gothic giai đoạn đầu, đứng sừng sững bên cạnh cây cầu tình yêu Hohenzollern. Hàng trăm cột chống điêu khắc bức hoạ hào quang thần thánh thể như hiện thân của quyền lực âm thầm nở rộ giữa vùng đất phương Nam xinh đẹp và tràn ngập ánh sáng.
Không phải vẻ hào nhoáng đầy chói loá của thánh điện Anatos, cũng chẳng phải sự vững chắc đến hùng vĩ của pháo đài Pazzo, nơi đây chất chứa sự bình yên lặng lẽ che giấu đi cơn sóng thần, là nơi một vị chúa tể đã kinh qua ngàn năm thăng trầm, chứng kiến đủ mọi đổi thay của thế gian ngự tại.
Quý ông cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai mới lách mình qua đám rêu phong phủ lên bề mặt tường đá trắng ởn. Chớp mắt một cái, hắn đã đặt chân tới điện thờ tối tăm và huyền bí, nơi không một tia nắng nào có thể lọt tới.
Giữa ánh sáng vàng vọt của trăm ngọn nến khúc khuỷu, vị chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay đã đợi hắn từ bao giờ. Thần tình yêu tháo bỏ chiếc mũ dài theo phong cách quý tộc Anh Quốc, mái tóc đen gọn gàng lập tức nới dài ra, hoá thành những sợi chỉ đỏ rực kiêu sa.
Đó chắc chắn là một người phụ nữ lộng lẫy và xinh đẹp. Mái tóc cô dài tới thắt lưng, vài sợi rủ xuống cần cổ thon nhỏ và xương mặt sắc nét, trên người không đeo bất cứ một món đồ trang sức nào. Trở lại với hình dáng thật sự của mình, đôi môi nhạt nhẽo kia cũng nhuốm lên màu son trầm buồn, càng làm tăng sự quý phái của một vị thần đã bước sang tuổi sáu trăm.
Cô xoay người, mỉm cười duyên dáng: "Ngươi tới rồi sao, Gwen?"
Thần cõi mộng Gwen cúi đầu chào hỏi theo kiểu quý tộc, trong đáy mắt phần nhiều là sự tôn trọng: "Ngài Halona."
"Hôm nay ta gọi ngươi tới đây vì lý do gì, chắc ngươi cũng đoán được rồi." Halona nói. "Ta muốn biết người mà Aros đã cố gắng đem đến thần giới vào ngày hôm ấy là ai."
"Thứ lỗi cho ta, ngài Halona." Trước mong muốn ấy, Gwen chỉ lịch sự cúi đầu. Hắn đang từ chối trả lời câu hỏi của Halona, một lời từ chối đủ vững chắc đến từ kẻ có vai vế ngang hàng.
"Gwen, đây không phải câu hỏi mà là mệnh lệnh!" Halona gằn giọng. "Aros đã mang đến thần giới tức là anh ấy cần sử dụng người này, nhưng trước cánh cổng giao thoa giữa hai thế giới đã đụng mặt thập ngũ đại thánh, hậu quả là phải trải qua một trận thập tử nhất sinh. Vì vậy, ta phải thay anh ấy đảm nhận những việc còn dang dở. Nếu người quan trọng cho kế hoạch sau này xảy ra mệnh hệ gì thì tất cả sẽ vỡ lỡ hết."
Vị thần của những giấc mơ thu vào tai từng chữ rành rọt, nhưng ý chí sắt đá trong đầu vẫn chẳng hề lung lay: "Người này không liên quan gì đến công việc của ngài Aros, về vấn đề ấy xin ngài hãy yên tâm. Thời gian này đành nhờ ngài đóng giả làm thần tình yêu qua mắt người ngoài, đợi sau khi ngài Aros tỉnh lại rồi hẵng bàn đến chuyện đó."
Halona cảm thấy âm thanh bập bùng phủ kín màng nhĩ khi Gwen thốt ra những lời ấy, và bản thân thì đang dần mất kiên nhẫn. Cô túm chặt lấy tay áo đàn ông đang mặc trên người, tức giận không phải bởi vì lời từ chối mà là sự lộng hành của kẻ bầy tôi dưới mí mắt thần tình yêu. Gwen khẳng định rằng người kia không liên quan đến công việc của Aros, nhưng suy nghĩ và toan tính trong đầu anh thì có ai đoán trúng được? Tất cả những gì cô biết chính là nếu Aros đã cất công đưa ai đó lên thần giới, vậy kẻ ấy hẳn là một công cụ vô cùng hữu dụng cho hướng đi của anh sau này.
Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, giọng nói của cô lạnh đi nghe thấy: "Gwen, ngươi biết y sĩ nói gì về tình trạng cơ thể hiện tại của Aros không?"
Thần giấc mộng không đáp lời.
"Một năm." Halona giơ ngón trỏ trước mặt, ánh mắt thoáng chốc tối sầm lại. "Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần ít nhất một năm nữa, tinh thần và cơ thể anh ấy mới có thể phục hồi lành lặn được."
Gwen sửng sốt: "Ngài ấy... bị thương nặng đến thế?"
"Ngày ấy, khi ta sử dụng cổng không gian để xuất hiện giữa trận hỗn chiến, lợi dụng khói bụi để bí mật đem Aros đi trước khi thập tứ sử dụng Zodiac, anh ấy cũng đã trúng đòn của cửu thánh và thập thánh rồi, còn sống đã là phép màu. Một năm này đem so với tuổi thọ của chúng ta vẫn còn quá ít."
Cô nhấn mạnh từng chữ bằng âm giọng giận dữ và kiên quyết, dường như đang muốn chạm tới lòng trung thành cùng sự nhạy cảm trong khát khao vì thần tình yêu mà phục vụ của Gwen.
"Nhưng vì đã lãng phí một năm, ta không thể để khi anh ấy tỉnh lại, những toan tính khi xưa đã vì quãng thời gian này mà vỡ lỡ. Ta đã đóng giả thần tình yêu, vậy thì sẽ diễn cho tròn vai. Ta cần biết thông tin chính xác về con người mà anh ấy đưa tới thần giới. Không phiền ngươi, ta sẽ tìm cách đưa người đó thoát khỏi bàn tay của thần quân."
"Vậy ngài nghĩ ngài Aros đưa con người kia đến thần giới là để làm gì?" Halona vừa dứt lời, Gwen đã lập tức hỏi ngược lại một câu như thế.
Tuy cảm nhận được có gì đó không đúng, nhưng vị tiểu thư kia vẫn một lần nữa nhắc lại: "Có lẽ người đó đóng một vai trò quan trọng, ta không rõ, ngươi cũng biết chúng ta không ai có khả năng hiểu thấu suy tính của một vị vua. Nếu người đó có mệnh hệ gì, kế hoạch của chúng ta có thể sẽ xuất hiện biến số."
"Ngài Halona, người đó không liên quan gì đến kế hoạch của thần tình yêu, thậm chí còn là hòn đá cản bước ngài. Sự xuất hiện của người đó mới chính là biến số, vậy nên ta khuyên ngài hãy nhắm mắt làm ngơ đi." Sự khó chịu căng phồng rồi bị ép lại mỗi khi Gwen nhớ lại sự kiện chẳng hề tốt đẹp xảy ra vào bốn năm trước. Hắn không thể chống lại mệnh lệnh thần tình yêu, nhưng coi như không biết gì cả thì quá dễ dàng. Nếu cô ả kia chết trước khi ngài Aros tỉnh giấc, vậy thì chỉ có thể trách sự kém cỏi của một người trần mắt thịt mà thôi.
Halona nhíu mày: "Ý ngươi là sao?"
"Ngài Halona, ngài là thần hạnh phúc, là vị thần thông tuệ và cao quý, từng được khen ngợi bởi thần tối cao. Đối với ta, đối với toàn bộ kị sĩ thuộc binh đoàn tình yêu, chỉ có ngài mới có đủ tư cách đứng bên cạnh ngai vương của lãnh địa này. Vì vậy, ta không biết gì về người kia cả, cũng chưa từng nghe đến chuyện ngài Aros xuống nhân giới để đón một con người lên thần giới. Nếu sau này thần tình yêu trách tội, ta sẽ gánh hết trách nhiệm." Ngừng một lúc, hắn ngẩng đầu, hỏi một câu chốt. "Ngài hiểu ý ta mà phải không, ngài Halona?"
.
.
Ngày thập thánh quay trở lại Metallurgico, một đường hoa tươi diễm lệ trải dài từ đầu lãnh địa cho tới pháo đài Pazzo, người dân nghênh đón từng bước chân ngựa, nhảy múa nhậu nhẹt một ngày một đêm. Bọn họ mở tiệc chúc mừng Lucas, đồng thời cũng là để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tài năng phi phàm của vị anh hùng đã dẹp loạn phản tộc, mang lại hoà bình ấm no cho con dân thần giới.
Pháo đài Pazzo cứ thế có thêm một trăm tên nô lệ mới.
Xe ngựa dừng bánh trước khu nghỉ ngơi. Lucas đặt chân xuống sàn đá đã một tuần trời không gặp, phất tay ra hiệu cho mấy tên lính canh không cần chào hỏi nhiều. Đột nhiên, cảm nhận được điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên bệ cửa sổ tầng hai, phát hiện dưới lớp màn sa mỏng cũng đang có kẻ dõi mắt quan sát mình.
Tay cầm chén trà nóng, làn khói mờ hoà cùng rèm trắng đục, Ria Carney hơi cúi đầu, trên thân ngoài chiếc váy lụa đã phải khoác thêm áo choàng mỏng toả hương thơm của một loại gỗ quý. Chẳng có gì ngạc nhiên khi không ai trong pháo đài này ngoại trừ Lucas biết rằng cô thực chất chỉ là một tù nhân con người, bởi cái phong thái ung dung nhàn nhã, hưởng thụ từng tí một cho dù đang cận kề cửa tử có nói là thuộc về chủ nhân pháo đài, bọn họ cũng tin.
Đúng như cô đoán, không lâu sau khi trở về, cửa phòng phát ra tiếng gõ đều đặn.
Ria không đáp lời, tiếp tục quay đầu trông ra cây lê cao chục mét, khuôn miệng đầy đặn khẽ nhấp thêm một ngụm trà hoa nhài.
Mà thập thánh cũng chẳng cần cô đồng ý, trực tiếp mở cửa bước vào trong. Hắn một thân lễ phục nâu sẫm, mái tóc hung đỏ được vuốt gọn gàng, đôi giày Oxford bóng nhẫy vô cùng thanh lịch. Rõ ràng chỉ cao hơn Ria nửa cái đầu, ấy vậy mà khí thế toả ra từ hai người lại khác biệt rất nhiều.
Hắn mỉm cười đi đến: "Không chào đón sao?"
Ria không quay đầu, âm thanh cực nhẹ: "Ngài vẫn sẽ vào."
"Ta vẫn thích nghe lời đáp hơn." Lucas không kiêng nể mở nắp ấm trà nóng trên bàn, thêm vào vài cọng bạc hà tươi, sau đó rót ra một chén cho mình. "Phòng tư liệu của ta hai ngày trước bị cháy, ngươi có biết không?"
"Ta được lệnh không thể rời khỏi phòng riêng cho đến khi ngài quay về, sao có thể biết?"
Lucas cười khẩy: "Đám cháy đã thiêu rụi một số bảo vật quý giá của ta, thiệt hại đáng kể đấy. Trong đó còn có một thanh đao mang về từ chiến trường tộc tri thức, ngươi đã từng nhìn thấy rồi."
"Tiếc nhỉ?" Đối diện với vẻ mặt tường tận tất cả mọi thứ trên thế gian của thập thánh, Ria Carney chẳng hề e sợ, lời đáp cũng như không.
"Dù sao nếu hung thủ là kẻ sắp rời khỏi đây, ta cũng chẳng mất công truy cứu làm gì." Lucas nhấc chén trà còn bốc khói nghi ngút lên, tâm trạng không tệ chút nào. "Viên đá mà ngươi muốn, ta đã lấy về rồi, mai ta sẽ đem qua tiệm trang sức bảo họ chế tác thành một chiếc dây chuyền."
Bấy giờ, Ria mới quay sang nhìn hắn, bàn tay thon dài nhẹ nhàng chìa ra đằng trước: "Không cần. Cảm ơn ngài."
"Phải nói đến quyền lợi của mình thì ngươi mới có hứng thú nhỉ?" Thập thánh cười cười, móc ra từ túi áo một viên đá thô màu xanh lá chỉ nhỏ bằng ba đầu ngón tay, song lại lấp lánh đẹp đẽ vô cùng. Nếu luyện chế thứ này thành trang sức chắc chắn sẽ trở thành tuyệt phẩm, Lucas cảm thấy con người có mắt nhìn không tệ.
Hắn tung viên đá lên cao, để nó rơi xuống lòng bàn tay Ria.
"Vì thứ này mà kế hoạch tác chiến của ta thiếu chút nữa thì tiêu tùng."
"Ngài vẫn thắng."
"Thắng, nhưng không bắt được mục tiêu quan trọng nhất."
Ria im lặng không nói gì, cẩn thận cất viên đá được gọi là "con mắt rừng xanh" vào một chiếc túi da dê.
Lucas nhếch môi, đột nhiên hỏi: "Xong việc rồi thì lập tức thay đổi thái độ? Ngươi không muốn giải thích gì sao?"
Ria bình tĩnh đi tới ghế sô pha, thản nhiên ngồi xuống: "Ngài muốn ta giải thích điều gì?"
"Điều gì à?" Lucas bước nhanh tới bên cạnh cô, bàn tay thon dài cứng như sắt thép đột ngột vươn ra tóm lấy gương mặt gọn gàng, ép quay lại nhìn mình. "Ngươi quen biết tên phản đồ Cobb?"
"Là ai?" Ria không nhíu mày lấy một cái, khớp cổ vì bị bóp chặt mà cử động không đúng tư thế, kêu lên một tiếng "cạch" cực nhỏ.
Bàn tay siết chặt đến mức khiến hai má Ria đã hằn chặt lên năm vết ngón tay đỏ lòm, Lucas trầm giọng, nhưng âm vực vẫn không hề mang theo bất cứ sự hung dữ nào: "Ngươi lại nói dối rồi, con người. Hãy nhìn thái độ của ngươi đi. Nó như thể đang muốn nói rằng: "Ta xong việc rồi, giờ thì việc nịnh nọt Lucas sẽ không có ích gì nữa." Quân tình xảy ra chuyện, trên thuyền vẽ vòng tròn ma pháp, lá thư pháo hiệu bị mở ra, bao cát bị đục thủng, thần kí ức lẻn lên thuyền, thần thảo dược nhận được lá thư kì lạ từ tay một con quỷ da xanh, những mảnh giấy cáo trạng rắc rọc đường hành quân của quân ta để khích lệ người dân tộc tri thức đứng lên chiến đấu đều là do ta không kiểm tra kĩ mới để lọt lưới. Tại sao ta không kiểm tra kĩ? Bởi vì tối trước đó tên Orc đã phát điên. Vì sao gã phát điên? Là vì ngươi làm gã phát điên."
Chén trà trên tay Ria sóng sánh, phân nửa nước trà đổ ra lớp váy lụa, đun đôi bàn tay trắng bệch đến mức đỏ ửng. Ria ngẩng đầu nhìn Lucas, hơi khó khăn hít thở, nhưng sự điềm nhiên trong đôi mắt vẫn cứ trêu ngươi kẻ khác như vậy.
Thế rồi thập thánh đột thả tay ra: "Thế nhưng ta cũng phải khen ngợi sự tàn nhẫn của ngươi đấy. Tên thần kí ức chết rồi, Orc cũng chết rồi, ngươi đã thay ta giải quyết hai vấn đề lớn."
Đối diện với nụ cười tán thưởng của hắn, Ria Carney hoàn toàn làm ngơ. Màn sa mỏng bên bệ cửa sổ bị gió lạnh lay động, khiến ánh sáng mặt trời lúc ẩn lúc hiện trên khuôn mặt hoàn toàn không chút huyết sắc nào, thậm chí còn rọi không tới đáy mắt u tối của cô.
"Thay đồ trang trọng chút. Thần tối cao đã về thủ đô rồi. Nửa tiếng nữa ta cùng ngươi tới thánh điện. Sống chết của ngươi còn dựa vào tâm trạng ngài." Thấy đối phương không nói chuyện, Lucas cười khẽ, không lâu sau thì nhấc bước rời đi.
Chỉ còn lại một mình trong căn phòng ngủ tịch mịch, Ria dùng tay xoa nhẹ hai má vẫn còn in rõ năm dấu ngón tay, vuốt mái tóc rối cho thẳng nếp, sau đó mở ngăn kéo kiểm tra những đồ dùng tuỳ thân còn sót lại.
Một chiếc điện thoại, một máy liên lạc cỡ nhỏ, ngoài ra còn có mấy hộp bánh quy đã cắn hết một nửa.
Động tác của Ria hơi dừng lại một chút, mãi lúc sau mới thở ra một hơi nhẹ nhàng, khẽ giọng tự lẩm nhẩm với bản thân:
"Hoa hồng sẽ không mọc trên tuyết đâu."
.
.
Con ngựa ba đầu hí lên một tiếng, rục rịch di chuyển rời khỏi phái đài Pazzo bằng con đường trên cao được xây bằng những khối đá khổng lồ. Chuyến hành trình tới thánh điện Anatos tốn ít nhất bốn tiếng đồng hồ, ước chừng chiều nay mới tới nơi.
Ria Carney ngồi thẳng lưng trên ghế, còn đôi mắt thì phóng ra khỏi không gian chật hẹp của chiếc xe ngựa, dường như muốn ngắm nhìn lãnh địa Metallurgico lần cuối cùng.
Lucas kể rằng thần tối cao Zea là một vị thần thấu hiểu mọi điều trên thế gian, vậy nên cô đoán rằng đó là một người đàn ông với ngoại hình có tuổi, khoác trên mình phong thái đĩnh đạc trưởng thành, toả ra khí chất của một vị đế vương mà ai ai cũng phải kính nể. Mặc dù thập thánh đúng là một tên biến thái, thập ngũ thì điên điên khùng khùng, và thập tam cô từng gặp vào bốn năm trước cũng dị hợm không kém, nhưng thần quân vốn không phải cái trại thương điên.
"Ngươi không sợ? Cố gắng trốn thoát, cầu xin hay làm hành động gì đó đại loại vậy?" Lucas vẫn chăm chú quan sát Ria nãy giờ đột nhiên có hứng thú mở miệng, và đôi mắt thì đã rục rịch híp lại thành một đường sâu cay. Vẫn là giọng điệu ôn hoà che giấu đi bản chất thực sự, hắn luôn biết cách khiến người khác thả lỏng tinh thần khi nói chuyện với mình.
Ngoại trừ Ria Carney.
"Không cần." Cô đáp.
"Không cần vì ngươi biết không thể, hay vì ngươi cảm thấy thế nào cũng được?"
"..."
"Hay cả hai?"
"..."
"Ta cảm thấy ta và ngươi có nhiều điểm giống nhau, vì vậy hình như ta đọc được đáp án đấy."
Ria lại không đáp.
Đôi khi, Lucas thật sự muốn giơ tay xin hàng khi nhận ra bản thân đang tự độc thoại với một cái khúc gỗ. Hắn đã lầm rồi, hai người chẳng giống nhau gì hết. Hắn rõ ràng không bị câm như ả ta.
Thực ra với tài năng cùng sự khôn khéo của mình, không khó để Ria Carney có được một cuộc sống dễ dàng trên thần giới. Chẳng cần nói nói đến những điều lớn lao, chỉ bắt đầu từ từng cử chỉ nhỏ nhặt thôi cũng đã đủ để hoàn thành mục tiêu đó, chẳng hạn như việc nên đặt thập thánh vào trong mắt và mở miệng khi cần thiết.
Tốc độ chiến mã kéo xe cực kì nhanh, chỉ trong một tiếng đồng hồ đã đưa một thần một người vượt qua ranh giới lãnh địa Metallurgico, bắt đầu quãng hành trình tới thánh điện Anatos, nơi diễn ra hầu hết cuộc gặp mặt của các vị thần máu mặt trên thần giới, tất nhiên cũng là chỗ ở và nơi làm việc chính thức của thần tối cao.
Biên giới ngăn cách hai vùng là một vực thẳm phân đôi tựa như vết nứt khổng lồ lan rộng trên mặt đất. Chỉ chiến mã có cánh và xe ngựa được yểm ma pháp mới có thể bay qua lỗ hổng này. Nếu cúi đầu nhìn xuống, thật sự có cố gắng thế nào cũng không thể thấy được nơi tận cùng đen ngòm kia chứa thứ gì. Có lẽ ẩn dưới bóng tối sâu thẳm ấy là một khu dân sinh, khu làm việc, thậm chí là ngục tù tối tăm không biết chừng.
Đúng là mỗi vùng đất trên thần giới đều có đặc điểm khí hậu, phong cảnh cùng lối kiến trúc rất riêng. Ria Carney đã dần cảm nhận được sự biến đổi của không gian theo từng giây di chuyển. Cô ngẩng đầu, hướng mắt về phía thập thánh: "Ta sẽ diện kiến cả thập ngũ đại thánh?"
"Không, chỉ thần tối cao và đại thánh thôi." Lucas không chấp vặt chuyện mình hỏi mà Ria không trả lời, bây giờ đối phương lại bày ra cái biểu cảm tò mò vờ vịt chẳng hợp tính. Hắn tốt bụng nhắc nhở: "Vào trong thì cúi đầu xuống. Mà chắc ta chẳng cần nhắc điều này, ngươi cũng tự cúi."
Ria không hiểu lời nói của hắn lắm. Có phải ý hắn là cô biết lúc nào nên quỳ, lúc nào nên cúi nên không cần phải nhắc nữa?
Cô lại hỏi: "Thập ngũ đại thánh nhất định phải đồng hành với thập ngũ trưởng lão?"
Lucas nheo mắt: "Ngươi thắc mắc làm gì?"
Ria đáp: "Tò mò thông thường."
"Không hẳn là cần thiết, nhưng có vẫn hơn. Trưởng lão có thể được bổ nhiệm theo nhiều cách, nhưng đa phần phải có khả năng hỗ trợ thập ngũ đại thánh." Lucas cảm thấy quãng đường di chuyển bằng xe ngựa thật dài, mà mấy thông tin này vốn dĩ chẳng phải bí mật quốc gia gì nên chia sẻ cũng không sao. "Tuy nhiên, ngoại trừ lục thánh thì bảy vị thánh xếp đầu không có trưởng lão."
"Tại sao?"
"Bởi vì họ đã quá mạnh rồi." Lucas không khách khí thừa nhận. "Bên ngoài, mọi người chỉ biết thập ngũ đại thánh là mười lăm vị tướng đứng đầu thân quân, ít ai hiểu được rằng chúng ta còn tự chia thành mấy cấp."
Ria tiếp lời: "Yếu nhất là thập ngũ thánh."
"Phải. Đó là kẻ yếu ớt nhất, là trò cười của cả thần giới, chẳng làm ra trò trống gì. Chẳng qua hắn là một trong những người con của thần tối cao nên mới có thể leo lên vị trí ấy." Lucas cười khẩy. "Tiếp theo là sáu vị tướng từ thập tứ đến bát thánh. Theo ta thấy thì đẳng cấp tất cả gần như ngang nhau, không chênh lệch nhiều, là do khi mới được bổ nhiệm dùng số đếm nên có nhiều kẻ so hơn thua. Bọn ta cũng chưa từng thực sự giao chiến với nhau."
Ria gật đầu xem như đã hiểu: "Còn tám vị tướng xếp đầu?"
"Ba vị thánh từ thất đến ngũ ở trên so với bọn ta, nhưng cũng không xa đến mức người phàm bắc thang lên trời. Đấu tay đôi thì bọn ta không có cửa thắng, nhưng nếu chiến tranh nổ ra thì còn phải xem xét dựa vào nhiều yếu tố." Lucas nhếch môi cười, nhưng rồi nụ cười ấy lập tức tắt ngúm. "Ba vị thần từ tứ đến nhị ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Bọn họ đã ngồi vững ngai vương kể từ khi xuất hiện cho đến nay. Không ai có thể đánh đổ bọn họ, thậm chí ngay cả thần tối cao cũng phải kiêng nể vài phần."
"Đại thánh một mình một cấp độ?"
"Phải. Ta không muốn nhắc đến vị thần này. Ngài ấy thực sự có thể hạ một thập thánh như ta chỉ bằng một cái nhấc chân." Tầm mắt Lucas tối đi một chút, dường như trong vô thức đã tự dựng nên một rào chắn vô hình. "Thần chiến tranh Ares, vị thần tiến gần đến ngai vàng vĩnh cửu nhất, con trai cả của thần tối cao, ngài ấy thực sự là một kẻ huỷ diệt bẩm sinh."
Đồng tử màu xanh ngọc hơi khựng lại một chút, Ria có thể cảm nhận được sự đề phòng và cẩn trọng trong từng lời nói của Lucas. Việc Lucas không hài lòng với thái độ ngày thường của gã Orc bây giờ bỗng trở nên thật dễ hiểu. Những vị thần mà thập thánh cũng phải cúi đầu, xưng hô một chữ "ngài", hai chữ "ngài", ấy vậy gã da xanh kia dám nói giỡn. Đó chắc chắn là một hành động ngu ngốc chứ không phải dũng cảm gì.
Ngẫm nghĩ một lúc, Ria hỏi thêm: "Con trai cả của thần tối cao? Thần tối cao có mấy người con?"
Lucas đáp: "Hai. Một trở thành vị thánh quá đỗi vĩ đại, một lại là kẻ điên yếu đuối."
Mặc dù Lucas luôn miệng gắn thần hoà bình với mấy chữ kẻ điên yếu đuối, nhưng Ria hiểu rằng đó chỉ là yếu so với bản thân hắn thôi.
Nửa tiếng chỉ để chạy hết chiều dài của một cây cầu hùng vĩ bắc ngang qua vực sâu không đáy, nội mỗi điều đó đã đủ để khiến một con người như Ria Carney phải cảm thán. Náu mình giữa làn mây trắng dày đặc, một cung điện nguy nga đồ sộ dần hiện thân, so với pháo đài Pazzo tại lãnh địa Metallurgico thì hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Ở nơi ánh nắng mặt trời lúc ẩn lúc hiện, vô số ngọn tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ tinh xảo điểm xuyết trên công trình khiến trúc hoa lệ ấy. Đẹp, nhưng lại toả ra một loại cảm giác bức bách khó lòng nói rõ.
Cánh cổng đầu tiên Ria nhìn thấy phải cao đến hơn trăm mét, hai bên là hai pho tượng đá hùng dũng thân mặc giáp, tay chống thương. Xe ngựa chạy chậm dần rồi dừng hẳn ở nơi bao trùm bởi sự tĩnh lặng vô thanh này, nơi mà chẳng có lấy dù chỉ là một tên lính tuần.
Lucas tự mở cửa bước xuống, Ria cũng hiểu ý đi theo.
Và rồi trong cái giật mình không nhẹ của cô gái con người, một trong hai bức tượng cất giọng uy nghiêm: "Là ai?"
"Hai vị, thập thánh Lucas theo lệnh thần tối cao đưa con người Ria Carney đến diện kiến ngài." Lucas chỉnh đốn trang phục, bàn tay lại theo thói quen khẽ xoa vào nhau, giọng nói mang theo cả sự kính cẩn dành cho hai bức tượng thần.
Không gian một lần nữa trở nên yên ắng, song Ria có thể thấy được tròng mắt bằng đá của hai bức tượng kia đang đảo xuống nhìn mình. Ít lâu sau, một trong hai nói: "Mời vào. Thần tối cao và đại thánh đang ở chính điện chờ ngài."
"Cảm ơn." Lucas lịch sự, bấy giờ mới tiến qua ranh giới cổng chào của toà cung điện cổ kia.
Ria còn nán lại vài giây, cho đến khi hai tượng đá lại nhìn cô chằm chằm thì mới nhấc bước theo hắn. Luyện kim thần không quay đầu lại, vặn nhỏ âm thanh: "Đó là Cerberus và Orthrus, hai lính gác được tạo nên bởi thần tối cao. Tự tiện xông vào hoặc bước chậm chân thì đừng hỏi vì sao hai thanh đao đó sẽ xiên ngươi."
Ria gật gù, thầm nghĩ không phải Cerberus và Orthrus là hai sinh vật có hình dáng quái dị canh cổng địa ngục sao? Thần thoại lưu truyền ở nhân giới đúng là không đáng tin cậy.
Bởi vì đích đến là chính điện, con đường Lucas dẫn Ria đi thẳng tắp từ đầu đến cuối, bỏ quên tất thảy cảnh vật hoa mỹ dọc hai bên đường. Sau khi băng qua thật nhiều cánh cổng to nhỏ nữa, hai người tới trước cây cầu vàng kim dài chừng sáu trăm mét bắc ngang vực thẳm, xung quanh trồng một loại cây thân cao đến mức rễ cây cắm ở nơi không thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn chòm lá màu tím thì rực rỡ rơi lả tả dọc con đường dát vàng. Rõ ràng đang ở ngay trước một cung điện lớn, nhưng chẳng ai hiểu vì sao lại có nhiều vực thẳm xuất hiện như thế.
Ria vốn định thắc mắc chuyện này, nhưng cảm thấy không gian nơi đây yên ắng quá nên cũng ngại gây tiếng động. Mãi cho đến khi hai người đối diện với một cầu thang khổng lồ dài hơn ba trăm bậc, cô mới không nhịn được nữa mà chạy lên sóng vai với thập thánh: "Phải leo bộ à?"
Lucas không nhìn cô, nhưng khoé miệng lại ném ra một nụ cười khẩy: "Ở nhân giới, các ngươi đi diện kiến đế vương mà dám ngồi xe?"
Ria không đáp mà hỏi sang một vấn đề khác: "Ngài có ma pháp gộp trăm bước thành một không?"
"Ngươi không sợ chết mà lại sợ leo thang?" Lucas cảm thấy hơi buồn cười.
Ria nhàn nhạt trả lời: "Không sợ, nhưng đang leo mà kiệt sức ngất thì sẽ làm xấu mặt ngài."
"...Leo đi." Lucas cứng rắn nói, bày ra điệu bộ rèn sắt thành thép, ấy thế mà con người kia cứ hễ bước được vài bước lại phải dừng lại, ngửa đầu hỏi trời, cực kì ra dáng một môn đồ thuần phục thần linh trên cao.
Có điều tại thần giới, thần linh đang ở trước mặt cô ta đây này!
Thánh điện vắng tanh vắng ngắt, thỉnh thoảng mới bắt gặp tiên tử xử lý công vụ đang hớt hải chạy lên chạy xuống, khi thì thấy vài tên thần linh vuốt râu đang được đám binh lính vây quanh tung hô.
Những chiếc lá tím lượn lờ giữa không trung, hương hoa thanh mát len lỏi vào khứu giác, và mồ hôi thì ướt đẫm lưng áo mùa đông. Cảm thấy cứ tập trung đếm bậc thang sẽ không bao giờ hoàn thành được sứ mệnh cao cả này, Ria đành tìm chủ đề nói chuyện: "Thế hệ mới là gì?"
"Vì sao ngươi thắc mắc chuyện này?"
"Tò mò thông thường, ta thấy nó trong sách."
Lucas im lặng một lúc, ngẫm nghĩ cái gì rồi mới giải thích: "Thế hệ mới là từ dùng để ám chỉ sáu vị thần thuộc lớp trẻ của thất thần tộc, cũng chính là những người ta đã từng hỏi ngươi có quen biết hay không, trong số đó bao gồm cả thần tri thức Jathae vừa bại trận."
"Tộc nào không..." Ria còn đang định hỏi tộc nào không có vị thần thuộc thế hệ mới, ở đằng xa đã vang lên âm thanh già dặn cắt ngang lời cô:
"Về rồi à? Nhanh chân lên! Thần tối cao đang đợi ngươi đấy."
Người nọ râu tóc bạc phơ, tuy mặc trên mình một bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn không thể nào giấu được loại khí chất hùng dũng phi phàm. Âm giọng lão ta khá nghiêm nghị, bộc lỗ rõ sự không vừa lòng, mà không vừa lòng chắc chắn là vì cái vế "thần tối cao đang đợi" kia. Để đế vương đợi chẳng phải chuyện hay ho gì, Ria biết như thế, nhưng chân cô cũng không thể leo nhanh hơn được.
Lucas đảo mắt nhìn qua cửu thánh Javert một lượt, mỉm cười lịch sự: "Ta sẽ nhanh chân" sau đó quay đầu thúc giục Ria. "Mau lên."
Ria nhìn Javert đúng một cái rồi tiếp tục bước lên trên cao. Ở đằng sau, cô nghe thấy lão ta đang lẩm bẩm "con người đúng là to gan."
Cuộc chiến leo cầu thang cuối cũng đến hồi kết. Khoảnh khắc Ria Carney đặt chân lên nấc thang cuối cùng, cả người cô thiếu chút nữa thì ngã sầm xuống. Có một sự thật mất lòng rằng tự thân cô chỉ leo được hơn năm mươi bậc là cùng, sau đó, thập thánh đã phải miễn cưỡng dùng ma pháp tạo ra một cái máy kim loại dính vào hai bên bắp chân Ria, ép buộc cô phải bước tiếp.
Khung cảnh bên dưới đã hùng vĩ, trên cao lại đượm một màu cao quý đến mức khiến lòng người như bị thít chặt bởi một sợi chỉ mảnh, và chỉ cần kéo phựt một nhát, trái tim sẽ vỡ nát thành những vụn máu nhỏ.
Gió lạnh thổi tung dải cờ thần quân đang phủ lên cả chục cây cột đá chạm khắc cầu kì, dẫn lối đến với cánh cửa chính điện cao lớn đang khép chặt. Khi thập thánh hiên ngang bước giữa thảm đỏ, những người có mặt đồng loạt cúi đầu, khiến hắn cực kì ra dáng một vương giả vừa trở về với những chiến công hiển hách.
Không ai phát ra bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân, cũng chẳng ai thắc mắc về sự hiện diện của một con người như Ria Carney, tất cả đều vô cùng lịch sự và lễ độ. Trong vô thức, Ria tháo chiếc nhẫn đen đeo trên ngón tay mình, nhét nó vào túi áo cùng con mắt rừng xanh, sau đó bí mật gói chặt cả hai dưới một lớp vải ma pháp bảo vệ trộm được từ kho tàng báu vật của Lucas.
Luyện kim thần chạm tay vào biểu tượng khiên chắn cuốn quanh bởi rồng vàng nhô ra trước cánh cửa chính điện, nó lập tức phát quang. Cánh cửa tự động hé mở, để chòm sáng lưu ly lộng lẫy chiếu rọi bốn con mắt.
Tuy chưa nhìn thấy bất cứ cái gì bên trong chính điện, song không khí toả ra từ kẽ hở cánh cửa đã đủ để khiến một kẻ thâm tâm bất động như Ria Carney cũng phải ngây người.
Lucas ra hiệu cho Ria cúi đầu bước theo mình, cô cũng ngoan ngoãn như một cái máy, lặng yên nghe theo mọi sắp xếp của hắn. Vừa rồi, cô đã nhìn thấy hai cái bóng một đứng một ngồi ở trên đài cao, nhưng chưa kịp xem xét dáng người hay ngũ quan thì trái tim đã bị một luồng khí áp bách bóp nghẹt, sự uy nghiêm và vĩ đại khiến cô cảm thấy khó thở.
Trong một chiều đầu đông, thánh điện Anatos, thần tối cao Zea, thần chiến tranh Ares, ba cái tên ấy ám vào tâm trí Ria Carney một ấn tượng cả đời cũng không tài nào phai nhạt.
Đáng sợ quá.
Bọn họ là cái gì vậy?
Đến lúc này, Ria đã hiểu lời Lucas nói trên xe ngựa mang hàm ý gì. Không cần hắn nhắc nhở, cô cũng sẽ tự cúi đầu, chẳng phải bởi vì cô nghĩ mình nên như thế, mà là bản năng sinh tồn của của một con người đang bắt ép cô cúi xuống nếu không muốn mất mạng.
Và giờ khắc này đây, cô có cảm giác chỉ một bước chân sai lầm cũng đủ để cả thân thể nát thành những mảnh vụn.
——Không! Không phải cảm giác, mà là chắc chắn sẽ như thế!
Rõ ràng Ria Carney là kẻ không sợ trời, cũng chẳng sợ đất, thích gì làm nấy. Cho dù là lúc tiếp xúc với cửu thánh, thập thánh hay thập tam đều không cảm thấy quá áp lực, vậy mà bây giờ thân thể lại vì sự căng thẳng thần kinh mà tắm trong mồ hôi.
Không rõ đã đi được bao xa, thập thánh đột ngột quỳ xuống bằng một chân, cúi gập người ngay giữa đại điện. Hắn cung kính nói: "Thần, thập thánh Lucas, rất vui mừng vì được diện kiến thần tối cao và ngài đại thánh."
Ria cũng chẳng suy nghĩ gì, tựa như cái máy tự động quỳ xuống giống hắn, nhưng bởi vì mặc váy nên phải quỳ bằng hai chân.
Áp lực khủng khiếp quá.
Lần đầu tiên trong đời, Ria phải cố gắng đè nén nhịp thở đến mức tối đa chỉ vì diện kiến ai đó, và cô thật sự muốn bản thân hãy hoá thành hư không để nhẹ nhàng bay ra khỏi nơi này, nhưng dĩ nhiên điều đó chỉ có thể thực hiện được trong mơ.
Không lâu sau, trên đài cao bất ngờ vọng đến âm thanh không quá già dặn: "Ngẩng đầu lên, Lucas, Ria Carney."
"Tạ ơn ngài."
Lucas, một vị thần bảy trăm tuổi đã chứng kiến đủ khung cảnh đầu rơi máu chảy nơi sa trường, chứng kiến đủ mọi sự ra đi oanh liệt và niềm kiêu hãnh của những chiến binh. Một kẻ điên đầy tao nhã như thế đáng lẽ chẳng còn bất cứ ai có thể thực sự khiến hắn khiêm nhường nữa, chỉ ngoại trừ thần tối cao và thần chiến tranh.
Bên cạnh hắn không tồn tại bất kì tiếng động nào, cho dù đó có là hơi thở khe khẽ của một con người.
Vào khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn lên, cổ họng Ria không tự chủ mà phát run, hai tròng mắt thì thu nhỏ lại, sửng sốt chẳng nói thành lời. Lớp sương mù khó chịu còn chưa tan thì một lớp khác đã kéo tới. Hơn nữa, ở lần này, nó còn dày đặc và hung hiểm hơn nhiều.
Trên đài cao vài trượng, phía sau tấm màn sa mờ ảo, Ria có thể lờ mờ thấy được một cái bóng cao ráo đang nghiêng người ngồi trên ngai vàng khổng lồ chạm trổ hoạ tiết hình rồng. Vóc người thần tối cao không quá to con, cũng chẳng hề gầy gò, tất cả đều đạt chuẩn khuôn thước đàn ông. Bởi vì đang bị rèm trắng che phủ, cô không thể nhìn rõ ngài, nhưng vẫn luôn có cảm giác ánh mắt nặng tựa ngàn cân của ngài đang giẫm lên sống lưng mình, khiến toàn bộ bắp thịt lâm vào trạng thái căng cứng.
Trước tấm màn che, lệch sang phía bên trái, thần chiến tranh cao lớn đang đứng sừng sững như một tượng đài bất diệt. Rõ ràng không phải người khổng lồ, nhưng khí khái toả ra đều như chứng minh cho lời kể "chỉ một cái giẫm chân cũng đủ để hạ thập thánh" của Lucas.
Ngài ấy trông bề ngoài chưa đến ba mươi tuổi, một thân lễ phục trắng toát từ đầu đến chân, phụ kiện như khuy áo hay huân chương đeo bên ngực trái đều tản mát hào quang của kẻ đã từng kinh qua vô vàn sự huỷ diệt. Tay đeo găng trắng, áo choàng điểm dây vàng, gót giày sáng bóng không một hạt bụi, tất cả chỉ đủ để làm nền cho thân hình cân đối và ngũ quan đẹp tựa tranh vẽ.
Có lẽ điểm nổi bật nhất ở ngài là mái tóc cắt ngắn gọn gàng màu trắng xoá nhưng không khiến ngoại hình bị nâng tuổi, cùng với đó là đôi đồng tử màu bạc lạnh lẽo nhìn xuyên suốt màn đêm.
Không chỉ đôi đồng tử màu bạc.
——Cho dù là ngũ quan hay vóc người, thần chiến tranh Ares đều hệt như bản sao màu trắng của Aros!
Ria Carney nhắm mắt một lần, tự trấn tĩnh bản thân.
Từ trên cao nhìn xuống, thần tối cao cất giọng: "Lucas, lần này ngươi cùng lục thánh dẫn quân đạt được nhiều thành tích, giúp diệt trừ phản tộc hoành hành tại thần giới. Đại công như vậy, ta rất cảm kích. Ngoài tiền thưởng và nô lệ, ngươi còn muốn gì không?"
Lucas chắp tay, nói chắc nịch: "Thưa thần tối cao và ngài đại thánh, thần cùng binh lính nguyện thuận theo ý muốn của ngài, cùng ngài phân ưu. Cũng nhờ có hào quang đến từ ngài ở trên cao, vậy nên thần quân mới bách chiến bách thắng. Công của thần vốn chỉ là một phần nhỏ thôi ạ."
"Ngươi rất biết cách ăn nói." Sau bức rèm mỏng, thần tối cao mỉm cười, giọng nói mang theo cả sự tán thưởng dành cho luyện kim thần. "Ngươi không cần câu lệ. Phần thưởng sẽ vẫn giữ ở đó, nếu ngươi muốn gì, sau này có thể yêu cầu. Còn cuộc điều tra về liên kết giữa thất thần tộc và Ria Carney, kết quả thế nào?"
Mặc dù tí cái lại đảo mắt sang thần chiến tranh, nhưng Ria vẫn nhận ra được sự kính nể của thập thánh đối với thần tối cao. Hắn và cô hoàn toàn khác nhau. Khi thần tối cao bật ra câu hỏi này, cái cảm giác đang lan đầy trong huyết quản cô chính là sự sợ hãi. Còn nếu lắng nghe thật kĩ âm thanh của Lucas, đó vẫn là kính nể cùng tôn sùng.
Xem ra thần tối cao quả thật là minh quân trong truyền thuyết.
"Thưa thần tối cao, thần và tiên tử Torture đã tận lực điều tra nhưng không thu lại được kết quả gì. Quá khứ của con người này không hề xuất hiện dấu vết của thần linh, cũng như không một suy nghĩ nào trong đầu cô ta có liên quan đến các vị thần."
"Ồ?" Sau khi nghe báo cáo, âm điệu của thần tối cao hơi nâng lên một chút. "Vậy ngươi nghĩ thế nào?"
Cõi lòng Ria khẽ động. Cô bí mật đưa mắt sang Lucas, một kẻ sở hữu lối suy nghĩ không hề bình thường chút nào.
Luyện kim thần có thể đã nhận ra ánh nhìn của cô, cũng có thể không. Dù vậy, điều đó cũng chẳng thể thay đổi được câu trả lời của hắn.
"Thần nghĩ là có liên quan, thưa ngài." Hắn cẩn trọng đáp. "Thế nhưng thần không tìm được bằng chứng. Nhiệm vụ này thất bại, thần xin gánh chịu mọi hình phạt."
"Kể từ khi con người này đến thần giới, quân doanh của ngươi và chiến trường tộc tri thức xảy ra những chuyện gì, ta biết ngươi đoán được là do đâu. Nhưng không sao. Mục đích cuối cùng vẫn đạt được, những cản trở trên đường chỉ là chuyện nhỏ. Nếu đã không liên quan đến thất thần tộc, tại sao ngươi lại giúp đỡ phản tộc? Ngươi nói đi, Ria Carney."
Trong sách từng viết rằng thần tối cao là người có tâm tư nhạy bén, không gì không thấu, song khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi khiến Ria Carney sững sờ. Ngón út hơi run lên, cô không dám ngang bướng, cúi đầu nhận tội: "Chuyện thập thánh dẫn binh gặp bất lợi đúng là do trò đùa nghịch của thần, mong thần tối cao giáng tội. Nhưng thần thật sự không biết gì về thất thần tộc hay những vị thần mà thập thánh muốn điều tra. Thần chỉ là một môn đồ sùng bái thần linh, song chưa từng thật sự được chiêm ngưỡng bất kì ai cho đến khi được đặt chân lên thần giới."
"Lại đây, Ria Carney."
"Dạ?"
Ria còn chưa hiểu chuyện gì, phía bên cạnh, Lucas đã trừng mắt ra hiệu cô hãy nghe lời.
Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Ria chậm rãi đứng dậy, bước lên bậc thang cao chừng mười mét.
Quãng đường này rõ ràng không dài, ấy vậy mà cô vẫn cảm thấy toàn bộ sức lực trong thân thể như bị ma lực khổng lồ hút cạn, còn hơi thở nặng nề như bị nhấn chìm xuống hồ băng.
Dừng lại bên cạnh đại thánh, Ria cúi người trước tấm màn che, lập tức nghe thấy tiếng nói:
"Vào đây."
Ria ngoan ngoãn vén màn bước vào. Được tận mắt ngắm nhìn dung nhan đế vương, hai mắt cô mờ mịt. Còn tưởng thần tối cao sẽ là một ông già năm ngàn tuổi uyên bác thấu trời hiểu đất, ai ngờ ngoại hình ngài lại rất trẻ, nom không quá ba mươi. Ngũ quan của ngài sắc sảo tinh tế, tuy có bảy phần giống với đại thánh, nhưng khí chất điềm đạm và cao quý lại nhiều thêm một bậc.
Đôi đồng tử màu bạc khẽ lay chuyển, thần tối cao mỉm cười nhìn cô, nụ cười ấy thực sự rất bao dung và điềm đạm, nhưng lại tựa như mũi dao nhọn hoắt đang treo trên đầu người, mang đến lời cảnh cáo về nỗi thống khổ sẽ xảy đến với những kẻ thiếu trung thành.
Đó có lẽ cũng là những gì ngài đang muốn nói với cô, một khi cô có suy nghĩ ấy.
Thế rồi một tay ngài đột ngột vươn về phía trước, ngón trỏ và ngón giữa chạm vào trán con người đối diện.
"Bao nhiêu tuổi?"
Ria khựng lại một chút, sau đó cẩn thận trả lời: "Hai mươi ba, thưa ngài."
"Kí ức của ngươi đã bị thay đổi, nhưng bây giờ đã lấy lại." Thần tối cao thu tay về. "Ngươi qua mắt được Torture là nhờ ma pháp của thần kí ức Cobb, thuộc hạ cũ của Lucas."
Ria ngẩn người.
Lucas nói: "Vậy..."
"Ngươi rót rượu cho ta. Chúng ta sẽ từ từ bàn chuyện." Thần tối cao cắt ngang lời Lucas, hướng mắt về phía khay rượu đặt tại chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
"Dạ." Ria cúi người, đi tới rót ra một ly rượu, sau đó quỳ xuống bên ngai vàng vĩnh cửu, bàn tay nâng chén cao quá đầu. Khoảnh khắc thần tối cao đảo mắt nhìn xuống cô từ trên cao, bàn tay nhỏ nhắn kia lại khẽ run lên, khiến một chút rượu sóng sánh chảy ra ngoài. "Ly rượu này, thần kính dâng ngài."
Qua từng hành động nhỏ nhặt, Ria chắc chắn rằng thần tối cao không phải một tên bạo chúa, chí ít thì cũng chẳng phải kẻ bù nhìn. Ngài không chấp vặt, một tay cầm lấy ly rượu, để đôi con ngươi màu bạc sắc bén trung hoà với sắc rượu đỏ máu.
"Không khai cũng không sao. Ngươi tự giới thiệu mình là môn đồ tôn sùng thần linh? Vậy ta có một lời mời dành cho ngươi."
"Chỉ cần có thể làm được, thần sẽ tận lực."
"Tốt lắm." Đáy mắt thần tối cao vụt qua một tia kì lạ rồi rất nhanh đã tắt ngúm. "Lucas, vị trí thập trưởng lão bên cạnh ngươi đang trống. Ta đồng ý để ngươi thu nhận con người này về dưới trướng."
Lucas hơi ngạc nhiên. Hắn rõ ràng chưa từng báo lên chuyện muốn thu nhận con người về dưới trướng, tại sao ngài lại biết rồi? Thế nhưng như vậy mới xứng đáng với danh xưng thần tối cao. Những lời ấy của ngài cũng chẳng khác gì mệnh lệnh. Hắn cúi đầu: "Tạ ơn ngài."
Thần tối cao lại quay sang Ria: "Nếu ngươi về dưới trướng Lucas, phân loại nhiệm vụ của thập thánh sẽ thay đổi. Ngươi sẽ làm những công việc liên quan đến thất thần tộc, hãy sử dụng cái đầu của ngươi để giữ hoà bình cho thần giới, ngươi hiểu không?"
"Dạ hiểu."
"Ngươi hiểu?" Thần tối cao cong môi mỉm cười, dường như đang cố kích thích suy nghĩ thực sự trong đầu Ria. "Nhiệm vụ đầu tiên là dẹp phản tộc, mang về cái đầu của thần tri thức bằng bất cứ giá nào. Ngươi nghĩ sao? Nguyện ý ngồi vào chức vị thập trưởng lão?"
Ria khựng lại một chút, sau đó lập tức thành khẩn nói: "Thần nguyện ý thưa ngài. Được phục vụ thần tối cao là ân huệ ngài ban cho thần. Bất cứ mong muốn nào của ngài, thần sẽ đều coi đó là lý tưởng sống."
Không còn biện pháp nào khác. Cách dễ nhất để bảo vệ hậu duệ của tộc tri thức chính là nhận nhiệm vụ truy lùng Jathae, như vậy Ria càng dễ hành động. Hơn nữa, bảo cô từ chối thần tối cao, cô thật sự không thể.
Cô không sợ chết, nhưng Ria cảm thấy chống đối vị thần này thì hậu quả cô phải nhận còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Mặc dù đây là lần đầu tiên được diện kiến ngài, nhưng Ria có thể đưa ra một nhận định vô cùng chắc chắn. Ai có thể chống lại thần tối cao? Dĩ nhiên là...
——Không một ai trên đời này.
Thần tối cao không nói thêm gì. Sự tĩnh lặng bao trùm khiến đầu lưỡi Ria tê cứng, cổ họng thì trở nên tê rần. Mãi lúc sau, cô thấy ngài nghiêng đầu, hỏi:
"Ares, Mengele vẫn chưa đi?"
"Dạ."
Lucas giật mình, hơi khó hiểu ngẩng đầu lên. Mặc dù Ria không biết Mengele là ai, nhưng dựa vào thái độ của thập thánh, kẻ đó chắc chắn chẳng tốt lành gì.
Như hiểu được suy nghĩ của Lucas, thần tối cao ôn tồn hỏi Ria: "Ngươi muốn bảo vệ tàn dư tộc tri thức thế nào?"
Ria mở to mắt, lập tức cúi dập đầu: "Thần không dám có suy nghĩ này."
Đáng sợ quá.
"Ta đáng sợ lắm sao?"
Ngài đọc được suy nghĩ?
"Đó là sự tôn kính ạ."
"Ngươi nên biết sợ, và ta không đọc được suy nghĩ." Thần tối cao vẫn giữ âm giọng không nặng không nhẹ, một ngón tay nhấn vào trán Ria. "Ta sẽ để ngươi trải nghiệm cuộc sống ở Tartaros. Nơi đó sẽ bẻ gãy chấp niệm thần kí ức đã găm vào đầu ngươi. Lần tiếp theo gặp lại, từng câu trả lời của ngươi sẽ không còn đến một phần giả dối."
Bẻ gãy chấp niệm bằng trải nghiệm mà không dùng tới ma pháp, những lời ấy khiến Ria Carney vô thức dựng lên một bức tường phòng vệ dày cộp. Cô bí mật đảo mắt sang Lucas, chỉ thấy thập thánh nãy giờ vẫn cúi đầu, im lặng không nói một lời.
"Ares, đưa đi, đừng quên ban ấn chân quỷ. Thần giới lâu rồi mới có thêm một tù nhân vĩnh cửu, ta giao việc này cho ngươi phụ trách." Thần tối cao nói. Ares lập tức vén rèm bước vào, đột ngột tóm lấy cổ áo Ria bằng hai ngón tay cứ như chạm vào thứ gì bẩn thỉu lắm. "Một tuần một lần, nếu cô ta đã thật sự quy phục thì hẵng đem về."
Ria bị Ares hung hăng lôi xuống bậc thang. Cô bị kéo đi lùi, hoàn toàn không nhìn thấy đường đi, đã thế tốc độ của thần chiến tranh lại chẳng hề chậm rãi chút nào. Vậy nên mới được vài bước, con người kia đã ngã dúi dụi, đầu đập vào đá thềm, u lên một cục, chân tay bẻ sai hướng, tím tái hết cả.
Lucas vẫn chăm chú cúi người trước thần tối cao. Khi đi ngang qua hắn, trong đầu Ria sực nhớ ra lời nhắc nhở:
Ngươi không sợ chết cũng chẳng làm được gì. Sẽ sớm thôi, thứ chờ đợi ngươi còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Hai người rời khỏi chính điện. Ria không quan tâm lắm tới những con mắt hiếu kì đảo về phía mình, chỉ để ý cầu thang hơn bốn trăm bậc đang ở ngay sau lưng.
"Ngài để ta tự đi được không? Ta sẽ theo kịp."
Đôi đồng tử màu bạc lạnh lẽo đảo về phía sau, nhìn cô đúng một giây, lập tức khiến da đầu Ria tê rần. Đại thánh không nói không rằng, đổi thế túm lấy cổ cô, siết thật chặt rồi lôi xềnh xệch đi mất.
Không khí trong phổi bị rút đi phân nữa, Ria khó thở, theo phản xạ giãy lên đành đạch như cá lọt lưới. Đôi khi, đại thánh lại nhíu mày khi thấy vật trong tay cứ luôn ngọ nguậy không ngừng, nhưng cũng chỉ là một cái nhíu mày mà thôi.
Sau mười phút di chuyển, cả hai dừng lại trước một căn hầm náu mình tại một góc khá xa so với chính điện.
Ria nhìn đại thánh cao quý ngời ngợi, trong lòng xuất hiện hai loại cảm xúc đấu đá lẫn nhau: Quen thuộc và sợ hãi. Quen thuộc vì ngài có ngũ quan giống hệt Aros, song mặc dù không toát ra phong thái bức bách khủng khiếp như thần tối cao, thần chiến tranh chắc chắn cũng đáng sợ chẳng kém gì.
Ngài không phải Aros, Ria tự nhủ như vậy. Bởi cho dù có là mười ba năm trước, Aros cũng chưa bao giờ dùng cái nhìn kinh khủng đó áp lên người cô.
"Im."
Chỉ một chữ phát ra từ thần chiến tranh đã có sức công phá tuyệt đối. Ria khoá chặt cái miệng mình, cũng khoá chặt cả chân tay không cho nó cử động. Đường xuống hầm còn khá dài, nhưng trước khi đại thánh tiếp tục túm cổ lôi cô đi, cô đã đổi tư thế, quay người nhìn về phía trước, chân tay ít ra không bị va đập nhiều như trước nữa.
Mà đặt chân xuống hầm, đi xuyên qua mấy cánh cửa, cảnh tượng trước mắt một lần nữa khiến Ria ngây ngẩn.
Thế giới dưới này khác hẳn với cung điện lộng lẫy bên trên. Căn hầm không có lấy một ô cửa sổ, bí bách và ẩm ướt vô cùng, trong không khí nồng nặc hương máu tanh. Khứu giác nhạy cảm của Ria đang có dấu hiệu khởi nghĩa trước mùi hôi thối mục nát, truyền cảm giác ngứa ngáy tới từng tứ chi, và cái quặn thắt nhoi nhói lại đầy đoạ ruột gan.
Lọt vào mắt cô là những dụng cụ tra tấn treo dọc hai bên đường, thi thoảng còn có một con quái vật, hoặc một tiên tử nào đó cả người đầy máu đang bị xiên qua mấy cái móc câu khổng lồ, treo ngược trên trần nhà, hoàn toàn bất động, không rõ chỉ là tượng sáp hay người sống.
Ria nhỏ giọng: "...Ta biết lỗi rồi."
Ares: "..."
"Ta không nên nói dối. Chúng ta ra ngoài được không?"
"..."
"Ngài có thể nói..."
"Câm miệng!"
Ria Carney: "..." Được rồi.
Đuốc ngục lúc sáng lúc tối, mở cánh cửa tiếp theo, thính giác Ria bắt đầu thu vào tiếng thút thít nức nở của một đám gì đó trông giống hình người đang bị giam thành đàn ở hai bên trái phải. Đầu óc bọn họ bù xù, da thịt đen nhẻm dính bệt máu tươi, quần áo rách nát, răng miệng sứt mẻ, phải ngồi chồng đè lên nhau mới đủ chỗ. Có người đang vừa ôm con vừa khóc, có người thì lăn lê bò toài như sắp chết đến nơi. Ria lắng nghe âm thanh bọn họ cầu nguyện tới thần linh giữa một đống tạp âm hú hét điên rồ, chợt hiểu ra đó chính là nô lệ tộc tri thức mới bị bắt về ngày hôm qua.
Mới một ngày, cái gì có thể khiến bọn họ ra nông nỗi này?
Ria muốn biết, nhưng cô nào dám hỏi thần chiến tranh. Hai người cứ thế tiến tới một căn hầm lớn được thắp sáng bởi nhiều đèn đuốc hơn, nơi đang phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa cùng âm thanh chan chát đánh đập khi roi ngựa gắn gai quất vào người tù nhân.
Ngoại trừ những kẻ đang bị treo lên giá thì trong này có tổng cộng năm người, bốn lính canh và một tên béo ú với cái đầu hói và râu kẽm cong lên ở đằng đuôi. Hắn mặc bộ đồ da đen theo phong cách cao bồi miền
Tây, khuôn mặt to tròn nhưng chẳng hề phúc hậu chút nào, trên tay còn cầm một cái kìm nhơ nhớp máu.
Năm người đó hoàn toàn không ngờ được đại thánh lại tự thân xuống một nơi bẩn thỉu như thế này, liền bị doạ đến bủn rủn chân tay, vội vàng quỳ xuống: "Cung nghênh đại thánh ghé thăm."
Tính cách của thần chiến tranh không hề điềm đạm như thần tối cao hay luyện kim thần. Ngài không hạ lệnh miễn lễ, chỉ ném Ria cho gã đàn ông to béo, lạnh giọng ra lệnh: "Treo lên."
Ria trừng mắt, hoàn toàn đã hiểu ra bẻ gãy chấp niệm mà thần tối cao từng nói mang hàm ý gì. Dùng khổ hình để bẻ gãy lý trí, đó là phương pháp thường xuyên được sử dụng ở thế giới con người.
Tên hói đầu lập tức nghe lệnh, sai binh lính trói cổ tay Ria bằng dây thừng, sau đó dùng ròng rọc kéo lên cao. Khoảnh khắc cả người giãn căng, bàn chân nhấc lên khỏi mặt đất, một kẻ chưa từng tập đu xà bao giờ như Ria cảm thấy thân thể mình sắp đứt làm đôi luôn rồi.
Cô thành khẩn: "Đại thánh, ta thật sự nguyện ý thuần phục rồi."
Ares không đảo mắt nhìn cô lấy một cái, ngũ quan đáng sợ nhưng cao quý hoàn toàn lạc loài giữa chốn u mịch bẩn thỉu. Ngài ra lệnh cho Mengele hói đầu: "Mang ấn chân quỷ ra đây."
Mengele giật mình. Ngay cả trong số bốn tên đang bị treo xung quanh cũng có người yếu ớt nhấc cái đầu lên để nhìn về phía Ria. Con người kia thở cũng không xong, hai tay sắp đứt lìa, nào có tâm trí để ý tới chuyện bọn họ có biểu cảm ra sao.
Một tên lính chạy vào trong buồng. Bấy giờ, Ares mới bước lên bục cao, gương mặt sắc cạnh của ngài và ngũ quan yếu nhược thuộc về Ria Carney vừa vặn đối diện với nhau.
Dưới chân hai người đột ngột xuất hiện một vòng tròn ma pháp có ánh sáng bạc, bồi thêm không khí lạnh lẽo vào căn hầm ngục tối tăm. Tay phải của thần chiến tranh được cuốn quanh bởi một con rồng nhỏ ánh vàng có thể cử động. Ngài giơ nó lên cao, sau đó dùng lực đâm xuyên qua ngực trái Ria giống như một con dao găm cỡ đại.
Phập!
"Hộc..." Khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử của Ria trợn ngược lên, toàn thấy lòng trắng. Máu tươi theo hai lỗ hổng ngực và miệng ồ ạt phun ra như suối, nhuộm lên chiếc cằm thon gầy bẻ phát lại gãy, nhuộm lên chiếc váy nâu thẫm rách toạc nơi ngực trái, nhuộm lên cả cánh tay to khoẻ không chút độ ấm của thần chiến tranh.
Đau quá.
Ria không thể nói, cũng không thể hô hấp, lá phổi nghẹn đến mức nóng rát, trái phải vô phương trốn tránh. Hai chân cô theo phản xạ giãy lên đành đạch, khiến áp lực lại càng dồn lên đôi cổ tay đang bị dây thừng buộc chặt đến tóc tách rỉ máu. Bàn tay Ares vẫn chôn sâu trong ngực trái cô, phá huỷ tất cả các dây thần kinh cản đường, bẻ gãy vài cái xương ngực, bóp chặt lấy tim.
Đau quá. Không thở được.
Đồng tử thu nhỏ lại vì quá đau đớn, nhưng Ria lại cảm nhận được ngoài đau đớn thì còn có một thứ cảm giác gì đó rất khác. Ares giữ nguyên tư thế, gương mặt không biểu cảm, cứ đợi như vậy ba phút cho đến khi lồng ngực con người kia bắt đầu bốc lên khói mờ.
Khi ngài rút tay ra, chất lỏng ấm nóng văng tung toé, bắn dọc bộ lễ phục trắng phau của ngài, còn con rồng màu vàng đã biến từ lúc nào không hay.
Làn khói trắng đục ngùn ngụt bốc lên từ ngực trái Ria, truyền cơn đau như bị lăng trì chạy khắp tứ chi. Cô giãy giụa, khổ sở đến mức chẳng biết trời đất là gì, lý trí hoá thành một mảng mờ ảo không rõ. Cổ họng cô đã dần dần lấy lại được âm thanh, nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng "hộc hộc" nặng nhọc.
Tại sao mình không chết?
Tại sao bị bóp đến tim, mình lại không chết?
Khói trắng đã che mờ đi sự thật hiện hữu, khiến Ria không nhìn ra vết thương nặng nề dưới thân đang từ từ khép miệng, giống như sự bất tử đến từ thần linh. Mà cho dù có nhận thấy, tinh thần cô đã hoàn toàn tê dại, không phân tích được gì, khoé môi rỉ nước dãi trộn lẫn với máu tanh vì quá đau đớn.
Đại thánh Ares nhận lấy khăn tay từ thuộc hạ, lau qua đống máu bẩn thỉu còn dính trên bắp tay mình. Xong xuôi, một tay ngài bỗng vươn ra, cầm lấy chuôi xẻng sắt suýt bị nung chảy bên trong một cái thùng than đen đỏ lẹt xẹt lửa cháy, tay còn lại túm lấy cổ áo Ria, hung hăng xé toạc ra.
"Ư..." Cơn đau này còn chưa tan hết, gió lạnh đã ập đến, không khỏi khiến cơ thể cô run lên lẩy bẩy. Chiếc váy mà tiên nữ tại pháo đài Pazzo đã chọn bị kéo rách từ cổ cho đến quá hông, để lộ quá nửa thân trần chuồng chỉ độc một bộ nội y, xung quanh chi chít vết sẹo lớn nhỏ do thập thánh để lại.
Trước kia thập thánh vẫn còn bị trói buộc bởi mệnh lệnh của thần tối cao, lại biết rằng chủng tộc con người vô cùng yếu ớt, vậy nên hắn ra tay cũng không đến mức dùng hết tất cả sự tàn nhẫn, vết thương tuy để lại sẹo nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng.
Tuy nhiên, Ares thì khác. Một màn dùng tay không bóp lấy trái tim đã quá đủ để chứng minh sự cuồng bạo của thần chiến tranh.
Ngài vạch lớp vải còn sót lại trên người Ria xem xét một lúc, trong đáy mắt chẳng hề có chút dục vọng nào, tất cả chỉ là hoang tàn lạnh lẽo. Xoay nhẹ xẻng sắt nung đỏ trên tay, bên trên xì xèo luồng hơi nóng, lửa đỏ nổ lép bép từng tiếng ghê tai, ngài chọn lấy phần dưới ngực trái gần như không có một vết sẹo nào, đem ấn kí nung chảy ấn vào người Ria!
"Aaaaa!"
Tiếng hét thất thanh vang khắp căn hầm tối, bị chặt đứt khi chưa ra được đến cửa. Ria kinh hãi, dưới ngực trái xì xèo khói trắng, không phải là khói chữa lành vết thương mà là khói mờ bốc lên khi da thịt bị đốt cháy! Xẻng nung vẫn ấn chặt dưới ngực trái cô, phá hoại lớp biểu bì da ngoài, đưa tổn thương găm sâu vào trong máu thịt.
Tại sao mình không chết?
"Aaaa! Bỏ... bỏ ra..." Cô khổ sở gằn xuống từng chữ, nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn lạnh thấu xương của thần chiến tranh.
Mãi lâu sau, Ares mới rút chiếc xẻng ra, để lộ một ấn kí hình chân quỷ trên làn da đã hoại tử, trông xấu xí và ghê tởm vô cùng.
Aros...
Khoảnh khắc ấy, răng trên Ria găm chặt vào môi dưới, cắn đến bật máu, cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ, cả người vô lực thả lỏng treo dưới dây thừng. Cổ tay cô lằn vết máu tròn xoe, mái tóc nâu rũ rượi rơi xuống bả vai, trông cứ như một cái xác chết vô hồn.
Ares ném xẻng sắt sang một bên, trước khi quay người rời đi chỉ để lại một mệnh lệnh: "Tù nhân vĩnh cửu. Trông chừng cô ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip