Hồi 86: Lạc ngọn đèn sông, lữ khách mượn vò rượu đêm trăng

Những chuyện xảy ra tại thị trấn Troue hệt như một cuốn tiểu thuyết bi kịch điên rồ đến khó tin. Trăm ngàn mũi giáo bị những kẻ sùng đạo ngu xuẩn lợi dụng để đâm thủng các tư tưởng đối lập, chẳng có thông điệp tốt đẹp nào được gửi gắm, bởi cả ba phần đều kết thúc bằng những trận tàn sát máu tanh.

Bóng đêm đậm dần, bầu trời rũ bỏ bộ kim phục rực rỡ ánh sáng, mưa xuân không ngớt như muốn gột rửa toàn bộ hồng trần duyên hoa. Âm thanh rào rào lấn át tiếng khóc than vang vọng khắp ngõ ngách thị trấn Troue, len lỏi vào xương thịt cái lạnh buốt giá, thấm sâu đến mức khiến mười đầu ngón tay của thần hoà bình hoàn toàn tê dại.

Khi Arazel trở về khu nhà sàn, hắn thấy bên trong trống trải tan hoang, trông như hiện trường thảm án diệt môn. Máu khô bôi thành những vệt dài trên dãy cửa nẻo bằng giấy, đồ dùng trong hai căn phòng thuê đã biến mất từ lúc nào, cả người cũng không biết ở đâu.

Arazel nhớ Ria Carney kêu đói, đoán trong lúc mình đang bận đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán thì lũ vô công rồi nghề kia rủ nhau đi ăn rồi, thế là hắn chạy vội qua nhà bếp, lượn một vòng quay khu trọ, cuối cùng vác thân tàn tới quán ăn ven đường tìm người.

Thấy đám trẻ con đang sợ hãi ôm cứng lấy nhau trong góc quán ăn cả nhóm hay ngồi, Arazel kéo sụp nón, không tìm được người lại rời đi.

Tuy khu nhà sàn toàn máu, nhưng không có thi thể nào, chắc hẳn sau khi siêu độ oán linh và đảo ngược vòng tuổi thọ của mấy đứa nhóc con, hai người một thú đã tìm chỗ chôn xác tân nương. Nghĩ vậy, Arazel tiếp tục vác bờ vai cuốn băng lỏng lẻo tìm khắp bìa rừng xung quanh, quả nhiên phát hiện mười một bia đá không tên mới được đắp. Nét chữ khắc trên đó rất quen thuộc, là của Ria Carney.

Vết tích ở đây, nhưng người đã đi đâu mất rồi?

Trái tim Arazel đập thình thịch, thoạt nhìn chính vết thương trên vai khiến hô hấp hắn ngày càng dồn dập, nhưng chỉ có bản thân hắn hiểu rõ, giờ phút này điều gì mới thực sự đáng sợ.

Đó chính là hắn đã tìm cả buổi tối, từ lúc mưa xuân bắt đầu cho đến khi ngừng rơi, nhưng hắn vẫn chẳng thấy một ai.

Thân nhiệt ấm đến mức có thể trở thành cái lò sưởi lúc ngủ cho Ria Carney, vậy mà bây giờ lại lạnh đi vài độ.

Bên cạnh Arazel hoàn toàn trống trơn, giống như chưa từng tồn tại của bất kì hơi thở nào đến từ bên ngoài.

Viễn cảnh cuối cùng của trận chiến lướt qua trong tiềm thức, như thể đang nhắc nhở hắn tình trạng hiện tại của bản thân.

Hắn bất lực.

Không phải tức giận, mà là hoàn toàn bất lực.

Khi đó, ma pháp của Arazel không biết vì sao bị vô hiệu hoá, cơ thể cũng không cử động theo ý muốn, kẻ thù nhởn nhơ ở trước mặt, cười cười nói nói, thản nhiên lột trần thân thế mà chính hắn cũng chẳng hề hay biết. Để rồi trước khi rời đi với một nụ cười tươi tắn tới sởn da gà, thần may mắn hướng Arazel, lời tường thuật chẳng khác nào mệnh lệnh:

"Trò chuyện thế là đủ rồi. Ngươi không biết ta là ai."

Arazel có cảm giác không đúng, đây là một loại biến hoá cổ quái mà chính hắn cũng chẳng hiểu rõ. Hắn đã sa vào nhịp độ của đối phương, sa vào điểm tử vong trong một trận giao đấu.

Không thể chủ động nắm giữ tình huống, rõ ràng Arazel ý thức được sự nguy hiểm của người đối diện, cũng biết bản thân nên tìm cách tránh đi. Nhưng đồng thời, các giác quan của hắn lại thả lỏng, dường như không để ý tới cái tên hồng y này, thậm chí hoàn toàn xem nhẹ đối phương. Hắn không thể khống chế bản thân mà mất tập trung, bắt đầu quên đi kẻ thù!

"Thần hoà bình, ngươi không biết ta là ai, cũng chưa từng gặp qua ta." Hồng y nhẹ nhàng nói.

Sắc mặt thần hoà bình dần trở nên mờ mịt. Tầm mắt hắn vẫn đặt trên người hồng y, lại như nhìn vào khoảng không trống rỗng, con ngươi hơi dại ra.

"Nhắc lại xem nào." Thần may mắn lại lặp lại lần nữa, đuôi mắt phía sau lưỡi dao găm hơi cong, thoáng lộ nét cười duyên dáng.

"Ta không biết ngươi là ai." Arazel xác nhận lại, giọng nói vẫn ấm như cũ, nhìn không ra vấn đề. "Ta chưa từng gặp ngươi."

Hồng y cầm theo nhánh cây hoa đào bước về phía Arazel, bước chân dạo quanh một vòng, cành cây khẽ chạm vào vết thương bết máu nơi bả vai đối phương: "Ngoan lắm. Đúng là con cưng của thần tối cao có khác."

Con ngươi Arazel không theo phản xạ chuyển động theo hướng di chuyển của kẻ thù, mà dại ra một chỗ. Thần trí hắn ngơ ngác như thể vừa thoát khỏi bóng đè, nghĩ gì cũng không thông.

Hồng y bật cười, tiếng cười thật ôn hòa, không mang theo chút ác ý nào: "Chuyện thị trấn Troue đã được định đoạt, ta cũng không thể tiếp tục ở lại đây. Mấy chuyện xoay quanh ta, ngươi cứ quên đi, hiểu không?"

"Không..." Tuy rằng vẻ mặt vẫn trống rỗng, nhưng bả vai Arazel hơi run rẩy, giống như có dị nghị với yêu cầu này.

"Quên hết mấy chuyện xoay quanh. Thần hoà bình, lặp lại một lần nữa." Con ngươi màu vàng loãng của hồng y đảo xuống nhìn Arazel, giọng nói hạ thấp một tông.

"Những chuyện xoay quanh ngươi... cứ quên đi." Răng hàm Arazel dừng một chút mới nói được hết câu.

"Phải, cứ quên đi, và quên đi cả sự tồn tại của ngươi trên cõi đời này. Không ai có thể kết nối với ngươi, ngươi cũng không thể kết nối với bất kì ai." Hồng y gật đầu hài lòng, thu lại ma lực ào ạt tràn ra quanh nhánh hoa đào. "Lặp lại nào."

"Không thể kết nối với bất kì ai. Ta không thể... kết nối..." Giọng nói Arazel ngày càng lạc đi, một dòng máu tanh tưởi tóc tách chảy ra từ khoé môi tái nhợt. "Không thể..." Hắn nghiến răng, quai hàm hết mở rồi đóng. "Không..."

Phát giác ra điểm kì lạ, hồng y xoay người. Đúng khoảnh khắc nhành cây rời khỏi cơ thể Arazel, trong một giây trói buộc nới lỏng, Arazel gần như thét lên: "Lao xuống!!"

"Ngừng lại." Cơ thể vừa chuẩn bị va chạm với mặt đất, hồng y đã bình tĩnh dùng ám thị phá giải ám thị. Hắn đứng thẳng, vứt nhành cây trên tay sang một bên, ma lực dồi dào đan kết thành sợi xích vô hình, không nhân nhượng xuyên thủng chiếc cổ dính máu của Arazel. "Khống chế."

"Khặc..." Thần hoà bình ngã khuỵu gối, cả người ồ ạt đổ mồ hôi, chân tay co quắp, nét mặt nhăn nhúm như đang phải chịu đựng thống khổ vô tận. Con ngươi sáng rực của hắn lần nữa bị phủ lên bởi một lớp mành đen, nhưng không bao lâu đã bị hất ra, rồi lại phủ lên, rồi lại hất ra.

Mau tỉnh táo lại! Arazel!

Răng Arazel suýt nữa cắn đứt cánh môi mình. Yết hầu chuyển động, hắn nuốt xuống vị tanh nồng đậm, bàn tay khua một vòng dưới đất, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hồng y.

"Thanh lọc thần trí."

Một vòng tròn ma pháp sáng lên xung quanh Arazel.

"Mệnh lệnh tuyệt đối: Không được phép bị khống chế."

Lời vừa dứt, sợi xích trói buộc đang cuốn quanh cổ thần hoà bình hoàn toàn bị phá vỡ. Dạ dày quặn thắt từng cơn, một trận máu tươi ồ ạt đổ ra từ mũi họng hắn, khiến tiêu cự trong con ngươi kịch liệt dao động, tầm mắt cũng mờ dần rồi tối đen.

Arazel ngã phịch trên mặt đất, máu từ bả vai hoà trộn với thứ chất lỏng đang không ngừng chảy ra từ miệng và mũi, loang thành một vũng lớn.

Hồng y nhấc bước tới bên cạnh Arazel, đối phương vẫn không có phản ứng. Hắn ngẩng đầu ngắm cảnh sắc buồn thảm của thị trấn Troue sau cơn mưa nặng hạt, rồi lại nhìn xuống thi thể trên mặt đất, mỉm cười nói: "Cạn sạch ma lực, sắp chết rồi. Chênh lệch lớn đến nhường này mà vẫn không nhận ra, hành động hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc, điểm yếu lồ lộ trước mắt, còn không nhận ra tử thần kề cạnh mà dùng ám thị để kháng cự, thật là ngu xuẩn đến cùng cực."

Đêm đen được điểm tô bởi tia chớp sáng rực, lá cây không ngừng bị cắn nuốt bởi hương hoa hoè nồng đậm, ở nóc hiên vẫn luôn không chút động tĩnh bỗng vang lên một giọng nói: "Ta thấy ngược lại mới đúng. Hắn nhận ra sự chênh lệch ma lực là lớn đến nhường nào, thế nên mới thanh lọc tinh thần bản thân thay vì ra lệnh cho ngươi tự hại."

Hồng y khựng lại một nhịp, sau đó đột nhiên cười, không đáp mà chuyển chủ đề: "Ta gọi ngươi tới đây thu dọn tàn cuộc, vị kia của ngươi không biết chứ?"

"Chiến sự sắp bắt đầu, hắn không có thời gian để ý mấy chuyện lặt vật." Một bóng trắng đeo khăn voan bất ngờ nhảy xuống từ nhóc nhà, thong thả bước đến. "Hơn nữa, ở thời điểm này, hắn tin tưởng ta tuyệt đối."

"Cú sốc thần tối cao tặng cho hắn quá lớn rồi." Hồng y vừa nói vừa khom người, xem xét tình trạng cơ thể của Arazel. "Ta còn định nói với thần hoà bình rằng người giết thập tứ trưởng lão thật sự là thần tri thức, nhưng chắc chắn hắn sẽ không tin. Thần hoà bình và thần tri thức không quen không biết, ngươi nói xem, vì sao hắn lại dám khẳng định như vậy?"

Bạch y nghiêng đầu nghĩ ngợi giây lát: "Thần hoà bình không quá nhạy bén, hẳn không nhận ra ngươi đang chơi cắt chữ."

Hồng y nhắc nhở: "Hắn tra ra gần hết nội tình thị trấn này."

"Hay bên cạnh hắn có mưu sĩ?" Bạch y không chắc chắn mà nói. "Ta từng nghe Jathae khen vị thập ngũ trưởng lão hiện tại có tài."

"Thần hoà bình ngã đài, đám thuộc hạ ít ỏi của hắn cũng không thể gây nên sóng gió gì." Ngón tay hồng y chạm vào lưng Arazel, ma lực chậm rãi rót vào cơ thể đối phương.

Bạch y nhướng mày đầy hứng thú: "Ngươi còn cứu hắn?"

"Hắn chưa tới lúc chết." Sau khi xong việc, hồng y kiểm tra hô hấp của Arazel, thấy đã dần ổn định liền đưa tay vén gọn đống tóc loà xoà trên mặt sang một bên, bàn tay sạch sẽ điểm lên mi tâm đối phương một ấn chú nhỏ. "Đừng quên, kết nối của ngươi với những người xung quanh..."

"Đã đứt rồi."

Trong cơn mơ, Arazel nghe thấy tiếng bước chân đang dần rời xa. Khi hắn tỉnh lại bên mái hiên cũ, chẳng có ai ở cạnh. Máu đã ngừng chảy, ma lực trong cơ thể dần trở nên ổn định, tuy tạm thời không thể sử dụng ma pháp nhưng cũng không có gì đáng ngại.

Một cỗ quỷ dị bao trùm thần trí Arazel, như thể đang cố biến hắn thành người điên. Arazel nhớ mang máng rằng mình đã giao chiến với một kẻ chẳng ai thấy được, sau đó chính hắn lại không chắc chắn về cuộc gặp mặt ấy. Mỗi lần muốn nghĩ sâu hơn, hắn lại mất tập trung, trong đầu chợt nhảy ra những câu hỏi: "Định nghĩ cái gì cơ?" hay "Vừa rồi mình định làm gì ấy nhỉ?"

Giống hệt như bệnh nhân thần kinh thường xuyên gặp ảo giác. Trong ảo giác ấy, Arazel tự tưởng tượng ra một người vốn không tồn tại, rồi giao chiến với đối phương, trò chuyện với đối phương. Mà sau khi tỉnh mộng, hết thảy mọi tình tiết đã đi qua đều biến mất dưới làn sương mờ.

"Ngươi không biết ta là ai, cũng chưa từng gặp qua ta."

Arazel loáng thoáng có cảm giác mình đã nhận ra người trong ảo giác là ai, nhưng suy nghĩ ấy chỉ xuất hiện chưa đầy một giây đã bị những luồng tư tưởng khác quấy nhiễu.

Cuối cùng, khi tỉnh táo trở lại, hắn không nhớ được gì nữa.

Dáng vẻ người kia thế nào, giọng nói ra sao, lối hành xử tốt hay xấu, tất cả đều trở nên mơ hồ.

Một giọt nước mưa đọng trên lá cây, rơi tóc xuống vai Arazel. Hắn giật bắn mình vì lạnh, đột nhiên nhớ ra suy luận của Ria Carney vào cái đêm cô đọc cuốn nhật kí.

Winler có thể nhìn thấy Anna, nhưng Anna lại không thể thấy Winler.

Winler đột nhiên trở nên không rõ ràng, rồi biến mất mà không ai hay.

Mà trạng thái hiện tại của hắn chẳng khác gì nàng ta.

Có lẽ xuất phát từ xúc động chưa nguôi từ khi biết tới thân thế thực sự của mình, Arazel lúc này rất hoảng hốt. Hắn giống như một khối pha lê đã xuất hiện vết nứt, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ vỡ tan.

Ngay trong đêm ấy, trên người không có gì ngoài một bộ quần áo và thanh đao cùn, Arazel vội vã trở về làng hoà bình. Hắn quá gấp gáp, gấp đến độ vết thương chưa xử lý nơi bả vai cũng chẳng màng, chỉ cuốn tạm một lớp vải ngăn máu rồi chạy đi.

Người dân thị trấn Troue không còn để ý tới hắn, vậy nên hắn cần đi tìm cho mình một minh chứng.

Minh chứng cho thấy thân thể này vẫn đang tồn tại!

Phải. Hắn sợ bé mèo lớn không nhìn thấy mình.

Có rất nhiều điều hắn chưa kịp nói với cô, và cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi hai người.

Hắn đã lên kế hoạch đón năm mới ở biên giới tộc linh hồn, ngay trên đường trở về từ thị trấn Troue, năm sau còn định đưa cô đi ngắm hoa ở thành Musha, dạo núi lửa Verbrennug hùng vĩ, ăn thử món tráng miệng nổi tiếng tại tộc may mắn, trượt cát vàng trên sa mạc miền Bắc.

Bao nhiêu mong muốn, bao nhiêu giấc mộng, hắn không đành lòng đánh mất bất cứ điều gì.

Nhưng Arazel hiểu tình huống hiện tại của mình có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn biết nếu không tìm được cách hoá giải loại ma pháp tinh thần kì quặc này thì từ nay về sau, bất kể là xuân hạ thu đông, cho dù người kia có nấu bao nhiêu món ăn đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có hắn ở bên cạnh mỉm cười khen ngon.

Cước bộ nhanh dần thành chạy, cảm thấy chạy vẫn chưa đủ thì bay, cứ như vậy quá một đêm, toàn bộ sức lực còn sót lại trong cơ thể Arazel đều bị rút kiệt.

Đến giữa trưa hôm sau, hắn dừng chân tại thành Coleoptera — vùng đất đông dân cư nhất phía Bắc lãnh địa Owad. Sở dĩ gọi là Coleoptera vì địa hình nơi đây khá đặc biệt, nổi tiếng nhất với hai ngọn núi đôi chếch dần về hai hướng, nom hệt như con bọ cánh cứng sắp mở cánh. Từ trên đỉnh núi, hàng chục thác nước hùng vĩ thi nhau đổ xuống, nước trong vắt rẽ nhánh tạo thành những con sông nhỏ, uốn lượn cong mình giữa hàng cây.

Bởi vì năm mới sắp sang, người dân trong thành dậy từ sớm. Khu chợ mở cửa cả ngày, phố phường vô cùng nhộn nhịp, các hàng quán san sát nối tiếp nhau.

Arazel cảm thấy mờ mịt.

Không một xu dính túi, cũng chẳng có tâm trạng tìm chỗ ngả lưng, hắn lẻ loi đứng bên gốc cây cổ thụ chi chít chồi non, ánh mắt lơ lửng giữa không trung, chốc chốc lại nhìn xem vở kịch câm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trái tim mệt nhọc thắt lại.

Thế rồi, nỗi bức bối như ngọn lửa nóng mãnh liệt trào dâng trong lòng Arazel. Hắn bực mình đá văng viên sỏi dưới chân, viên sỏi kia đập trúng đầu một bà nội chợ qua đường. Đối phương tức giận quay đầu lạ, tính lôi cổ tên ranh gây loạn ra để chửi mắng một trận, nhưng ngay sau đó, biểu cảm rất nhanh đổi thành ngơ ngác, giống như chính bà ta cũng không hiểu mình đang tính làm cái gì.

Từ khi còn nhỏ, Arazel đã ưa thích bầu không khí náo nhiệt, nhưng bây giờ đối diện với sự ồn ã của chợ ngày, sở thích ấy bỗng trở nên nặng nề, khó chịu, như thể có miếng khăn ướt đang bịt kín miệng mũi hắn, không cho hắn thở.

Arazel không nhịn nổi mà gây gổ với người qua đường, nhưng cho dù hắn quá đáng đến mấy, tất cả đều coi hắn như không khí, còn mọi chuyện hắn gây ra đều là sự thật hiển nhiên. Như khi hắn đẩy đổ một quầy đồ lưu niệm, gã bán hàng chỉ cho đó là do gió dữ, không oán than nửa lời mà im lặng nhặt lại từng thứ một.

Chưa bao giờ Arazel lại mong nhớ mấy câu chửi mắng như thế, thậm chí hắn còn hy vọng mấy tên chủ nợ xưa mau mau xách đao tới chém chết mình luôn đi. Nhưng sự thật nào như mơ. Hắn tìm đủ mọi cách thu hút sự chú ý nhưng không có kết quả, còn liên luỵ tới mấy vết thương chưa lành trên cơ thể.

Arazel mím môi không nói, cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình. Phát hiện mười ngón tay dính toàn bùn đất đen sì bẩn thỉu, hắn cầm góc áo lên lau, lau đi lau lại đến da lòng bàn tay đỏ ửng, nó vẫn không sạch.

Bình thường hắn hay tuỳ hứng dùng khăn tay cá nhân của Ria như đồ của mình, bây giờ không có, ngay cả vết bẩn cũng khiến hắn đau chết đi được.

Gió lớn thổi qua, bụng đánh trống một đợt, Arazel mải ôm dạ dày rỗng ai oán, không kịp bắt lấy chiếc nón bị cuốn bay khỏi đầu. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, hắn nhấc chân đuổi theo.

Sợi ruy băng như đám mây bồng bềnh trôi dọc con đường đá an bình, lướt qua đám người ồn ào ầm ĩ, rồi rẽ ngoặt một cái, rơi ngay tại mép một con sông.

May mà chưa rơi xuống nước, Arazel thở phào nhẹ nhõm, vội chạy tới nhặt lên. Một cái nón không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đây là món quà đầu tiên Ria Carney tặng hắn, cũng chính nó chứng kiến từng bước trưởng thành trong mối quan hệ giữa hai người, hắn không nỡ đánh mất.

"Tìm được rồi?"

Một giọng trầm nhạt bất ngờ vang lên bên cạnh khiến trái tim Arazel giật mình nhảy thịch. Hắn ngẩng đầu, thấy Ria Carney đang khoanh tay dựa lưng bên thành lan can ven sông.

Trên người khoác một chiếc áo choàng trắng tuyết, cô quay về phía hắn, đầu hơi nghiêng, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ âm thanh xung quanh Arazel như bị làm mờ theo ma pháp đang yểm lên người, trong không gian chỉ còn sót lại một thứ, là tiếng tim hắn đập như trống dồn.

Ngón tay cầm nón hơi siết lại, Arazel "ừ" một tiếng, cúi đầu cười khổ.

Trên đường tới đây, Arazel đã tụng đi tụng lại một trăm lần câu oán trách Ria Carney, thầm thề khi gặp lại nhất định phải đòi đủ cả gốc lẫn lãi, nhưng tại phút giây này đã hoàn toàn quên sạch. Hai tay hắn vòng lên, chỉ muốn cô một cái, nhưng đúng lúc đó, đằng sau bỗng có người lạc vào trận địa:

"Tìm được rồi. Nhà trọ bên kia còn hai căn phòng trống."

Âm giọng này là của Bulgilhan, nối tiếp sau hắn còn có một tiếng "ngao".

Ria Carney gật đầu, bước ngang qua Arazel. Vai áo hai người va quẹt vào nhau, nhưng đối phương dường như không cảm thấy gì, cứ thế mà đi thẳng, cuối cùng khuất dạng sau nhà lầu ngói đỏ bên kia đường.

Arazel khép mắt, đầu hơi cúi, chậm chạp đội nón lên đầu.

Vậy ra đây là đáp án.

.

Sau vài trận mưa xuân, cành cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc, lá xanh tụ thành từng chiếc ô râm mát, lác đác bên dưới là vài con thuyền nhấp nhô theo những gợn sóng chập chờn. Dọc hai bên bờ sông trang trí lụa đỏ cùng tranh tết, đám trẻ con thấy vậy thì háo hức lắm, chúng đồng thanh ca vang bài đồng dao mừng năm mới thần giới an lành.

Tầng trệt quán trọ, tiếng đàn êm tai hoà tan thanh âm chuyện trò rôm rả, mùi thức ăn thơm nức mũi bao trùm khắp không gian, xua tan phần nào gánh nặng mệt nhọc.

Bulgilhan thả Elpis vào chiếc ghế cạnh mình, cả hai ngồi đối diện Ria. Hắn vừa đơm hai chén trà nóng, vừa hỏi người phục vụ: "Ở đây có món gì ngon?"

Người phục vụ hồ hởi đọc tên vài món nổi bật nhất trong thực đơn quán. Bulgilhan hỏi ý kiến Ria, suy nghĩ một chút, sau đó gọi: "Lấy một nồi cơm trắng, một niêu cá bống kho, một đĩa thịt rang nhiều hành thái, một đĩa rau luộc và một đĩa rau xào. Nhớ lấy ba bộ chén đũa."

Người phục vụ mỉm cười nhìn ấu thú Elpis được chiều chuộng như tiểu công chúa, hiểu ý "dạ" một tiếng rồi xoay người vào bếp.

Bulgilhan nhấp thử một ngụm trà, cảm thấy cả người đều ấm dần lên. Ống tay áo hắn vén cao, vô ý để lộ một vết sẹo mờ nơi động mạch cổ tay. Hắn nói: "Ta đã gửi thư báo cáo sự việc của Imer cho trùng thần. Người phụ trách truyền tin bên đó trả lời rằng ngài ấy đã tới thủ đô để chuẩn bị cho bữa tiệc của các vị thần, nhưng chắc chắn sẽ cho người xử lý nhanh thôi. Trấn Troue dính líu tới phái dị giáo đã từng bị thần tối cao hạ lệnh thanh trừng, chắc chắn bọn họ không dám qua loa."

"Ừ." Ria Carney gật đầu, nhìn lướt qua vết thương kia một cái, rồi rất nhanh di rời sang chén trà trên bàn. Cô dùng thành chén ủ tay, không nhanh không chậm nói. "Lệnh truy nã Imer sẽ sớm được công bố, mấy vùng lân cận cũng sẽ bị quân đội lùng sục. Thập nhất thánh và thập nhất trưởng lão phải dự tiệc ở thủ đô, quyền điều hành hẳn sẽ giao cho mấy quan lão cận thần thân cận."

"Ngươi định làm gì?" Bulgilhan ngẩng đầu.

"Ngài đã nhắc đến cái chết của thập tứ trưởng lão trong thư rồi? Vậy bây giờ chỉ cần thả tin đồn thần tri thức đang lảng vảng quanh trấn Troue ra." Ria Carney uống một ngụm trà rồi đặt chén xuống. Chén sứ va chạm với mặt bàn, phát ra tiếng "cạch" khẽ khàng. "Thần tri thức không phải tội phạm bình thường. Kết hợp với sự tình trấn Troue và Imer, mấy quan lão sẽ tập trung quân lực tại phía Bắc, vô tình nới lỏng canh phòng phía Nam."

Ngón trỏ Bulgilhan gõ hai phát lên mặt bàn. Hắn nhắc nhở: "Ngươi cũng đang ở phía Bắc."

"Nhưng thần tri thức đang muốn đi qua phía Nam." Bữa tiệc của các vị thần diễn ra chính là lúc phong vân tụ hội tại thủ đô, cho dù canh phòng tại tất cả các lãnh địa đều cực kì nghiêm ngặt thì cũng không tránh nổi thiếu hụt người chỉ huy trung tâm. Đây là cơ hội tốt nhất để Jathae hội quân với Padeus tại tộc linh hồn, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua thời điểm này.

Bàn ăn trở nên tĩnh lặng.

Ria Carney nói xong thì không trả lời thêm bất kì câu hỏi nào của Bulgilhan, thế là ánh mắt của vị thần trẻ tuổi vẫn dừng trên người cô, cảm giác có chút cổ quái.

Bulgilhan vô thức đồng ý với sắp xếp của Ria Carney, nhưng hắn cũng không biết phản xạ đó bắt đầu từ khi nào. Chuyện lừa lọc thập nhất thánh và điều tra nội tình thị trấn Troue thuộc hai phạm trù khác nhau, cái đầu tiên đối với Bulgilhan chỉ hại không lợi, hắn cũng chẳng phải kiểu người dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Vậy rốt cuộc tại sao hắn lại cho rằng mình không được từ chối?

Đang suy nghĩ miên man, phục vụ quán đã bưng thức ăn lên. Sau mấy ngày phải ăn uống tạm bợ, Elpis bây giờ tươi tỉnh thấy rõ, nó nhảy chân sáo quanh bát cá bống thơm lừng.

Thấy vậy, Bulgilhan cười cười, vươn tay lấy một cái chén nhỏ, múc ít cơm và cá bống kho vào bát, lại lựa thêm mấy miếng rau luộc nhỏ xinh vừa miệng ấu thú: "Ăn cái này đi."

Elpis mếu máo. Nó gạt miếng rau ra, mắt long lanh nhìn thần nguyền rủa.

Bulgilhan nhéo một bên má nó, tuy âm giọng yêu chiều nhưng nét mặt lại khá nghiêm túc: "Đủ dinh dưỡng mới tốt. Ăn đi, ngoan."

Hai tai Elpis ỉu xìu như cọng rơm héo rũ. Nó không còn cách nào khác ngoài đau khổ chấp nhận cái kẻ thù truyền kiếp màu xanh kia.

"Bát đũa đâu?" Đối diện ấu thú vang lên tiếng hỏi. Nó ngẩng đầu lên, thấy mẹ đang nhìn bàn gỗ trống không trước mặt không chớp mắt, hình như vừa mới quay ra quay vào phát hiện phục vụ mang thiếu một bộ dụng cụ.

"Thật là, không phải đã dặn ba chén rồi sao?" Nghĩ phục vụ quán không coi Elpis như một vị khách bình thường, Bulgilhan hơi khó chịu, nhưng hắn cũng không hâm mà xé chuyện bé ra to, chỉ vẫy tay nhắc nhở. "Thiếu một bộ bát đũa."

Phục vụ cúi đầu xin lỗi, lúng túng vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi lấy thêm một bộ bát đũa cho Ria.

Trong suốt bữa ăn, đa số lực chú ý của Bulgilhan đều dồn lên Elpis, thi thoảng mới quay sang nói chuyện với Ria Carney đang không biết vì sao lại bị cái cửa sổ thu hút. Hai người một thú chẳng ai để ý tới chiếc ghế trống cuối cùng trong bàn đã có người ngồi. Người này vừa thoả sức ăn uống no say, vừa giở trò ngay trên đầu bọn họ.

Có chén ăn lấp bụng, tâm tình Arazel tốt lên trông thấy. Dù sao hắn cũng là người mau giận mau quên, lạc quan vui vẻ, trời sập cũng coi như bị tấm chăn bự trùm lên. Việc không ai để ý đến hắn cũng chẳng tệ như tưởng tượng. Hắn có thể lợi dụng điều này để làm rất nhiều thứ, ví dụ như ăn trực no nê, làm mặt quỷ trên đầu mấy thanh niên thiếu nữ, có khi lát ra khỏi kho bạc với hai túi tiền lớn cũng chẳng ai nhận ra.

Một tay gác lên má, Arazel cười nhạt.

Hắn biết những suy nghĩ ấy chỉ là liều thuốc an ủi trong chốc lát. Những việc hắn làm, những điều hắn nói, tất cả đều hoà tan theo gió trời. Không ai nhìn thấy, không ai cảm nhận được, bao gồm cả những người thân cận nhất, vậy đồ ăn hay tiền bạc còn có nghĩa lý gì cho cam?

Còn cảm giác lạc lõng và cách biệt này đang ngày càng lớn dần, chẳng mấy chốc sẽ triệt để huỷ hoại hắn.

Bất tri bất giác, Arazel nhìn Bulgilhan bón Elpis ăn đến xuất thần.

Tình cảm ấm áp này khiến hắn có chút ghen tị rồi đấy.

.

Ăn uống no nê, Arazel biến thành con chim cút lẽo đẽo đi theo Ria Carney, cả hai chui vào cùng một phòng trọ.

Nhìn căn phòng trơ trọi một chiếc giường đơn nhỏ xíu, Arazel thở dài. Bên Bulgilhan và Elpis rộng hơn một chút, nhưng hắn không chọn vì sợ rằng nếu cửa đột nhiên mở, tên thần nguyền rủa với phản xạ cực nhanh kia sẽ vì giật mình mà vung dao chém đứt cổ hắn mất.

Nhưng xem ra hắn đã lo quá xa.

Ngay cả một người nhạy cảm như Ria Carney còn chẳng để ý tới chuyện cửa phòng đột ngột mở ra rồi đóng vào, hay có người bước đến bên cạnh giường, ôm ôm ấp ấp làm đủ trò xấu trước mặt cô, thì hẳn cái tên đang bận chăm vợ kia hẳn còn chẳng thèm quăng một ánh mắt.

Bọn họ bây giờ tựa như những kẻ xa lạ bất chợt bước ngang qua nhau giữa nơi trần thế, một người lên núi, những người còn lại thì xuống núi, không có bất cứ liên kết nào. Nhìn thấy thì vẫn nhìn được, nhưng vài giây sau sẽ không đọng lại chút ấn tượng gì.

Arazel thu hút sự chú ý của Ria Carney không xong, vết thương trên bả vai lại đau nhức. Hắn đành vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, đứng trước gương vén áo lên nhìn nhìn.

Vết cắt nơi bả vai không lớn, có thể thấy trong lúc giao tranh, đối phương không thực sự nghiêm túc. Có điều sau đó Arazel dầm mưa gần một ngày trời, chạy đông chạy tây mà không xử lý tử tế khiến vết thương bị nhiễm trùng, dịch mủ đen vàng chảy ra, da tróc thịt bong trông rất đáng sợ.

"Đệt!" Arazel bóc mảng vải trắng ướt đẫm ra, dùng khăn ẩm lau quanh miệng vết cắt, chân tay ẩu đoảng thế nào lại nặn thêm máu chảy ra, liền nhịn không được mà mắng. "Ông, nội, nó!"

Trước đây, mỗi khi thần hoà bình bị thương, nếu không phải Bulgilhan thì cũng có Ria Carney băng bó cho hắn. Bây giờ phải tự làm, đúng là vừa vất vả vừa tủi thân.

Lúc Arazel ra khỏi buồng vệ sinh, nước vẫn còn thuận theo bờ vai chảy xuống ướt đẫm vạt áo. Đôi môi hắn ngậm một đoạn tóc bạc, đáy mắt ẩm ướt, ngẩn ngơ ngồi cuối giường nhìn Ria Carney sinh hoạt cả một buổi chiều, tưởng như đã chết lặng trước tình trạng hiện tại.

Mãi tới khi Ria mở sổ ghi chép, Arazel ngẫu nhiên giật lấy chiếc bút máy kiểu cũ trên tay cô, thử viết vài chữ xuống bàn gỗ.

Không rõ có phải do dùng sức quá nhiều hay không, ngón tay thon dài của Arazel cứ run lẩy bẩy, khiến nét chữ cũng trở nên xiên xiên sẹo sẹo, rối hết cả lên.

Hắn viết: Ăn no rồi.

Viết xong, Arazel dường như không hài lòng với câu này, thậm chí còn có chút ngỡ ngàng. Sống lưng hắn rét lạnh, răm hàm nghiến chặt, rồi hắn lại cúi đầu xuống, dùng sức viết một dòng chữ khác.

Dòng chữ thứ hai là: Ta buồn ngủ.

Thần hoà bình nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ in trên bàn gỗ, ngón tay siết chặt, tức giận đến mức suýt chút nữa bẻ gãy cây bút máy. Sau đó, hắn tiếp tục đặt bút xuống lần nữa, tốc độ tay càng ngày càng nhanh, cho đến khi những nét chữ cẩu thả phủ kín cả mặt bàn.

Lạch cạch...

Cây bút máy rơi xuống đất, lăn mấy vòng rồi dừng lại tại mũi chân trần tím tái, trơ trọi lẻ loi ở nơi chẳng ai thấy.

Đối diện mặt bàn chi chít những câu từ vô nghĩa, bờ môi mềm mại của thần hoà bình mím chặt.

Lúc này đây, cái bàn này hệt như một tác phẩm nghệ thuật theo trường phái tăm tối được sáng tạo bởi một kẻ kích động và mất kiểm soát, nhìn vào nó chẳng khác gì đang nhìn vào những trang cuối cùng của nhật kí Winler viết, giống như nhìn thấy một kẻ điên!

Arazel không điên. Hắn không hề muốn tốn mực ghi xuống mấy câu từ vô nghĩa này, nhưng hắn không thể điều khiển được bàn tay của mình.

Mặc dù có thể nói, nhưng Arazel phát hiện bản thân không thể đề cập đến những phát hiện quan trọng của mình ở thị trấn Troue, hay ít nhất là những vấn đề xoay quanh kẻ chủ mưu, cho dù thông qua nói miệng và viết chữ. Rõ ràng trong đầu hắn nghĩ tới từ ấy, định viết rằng "Imer không phải kẻ đứng sau sự việc ở thị trấn Troue", nhưng bàn tay hắn cứ tự chuyển động kiểu khác.

Khi nghe Bulgilhan và Ria nói về những chuyện đã xảy ra, Arazel đã rất thắc mắc tại sao hai người này không cập đến những băn khoăn chưa được giải đáp, ví dụ như chủ mưu đứng sau Imer là ai, rốt cuộc kẻ nào đã truyền dạy ma pháp phương Tây cho nàng ta. Lúc đó, hắn đã không mở miệng nhắc nhở vì dù nói gì thì cũng chẳng ai để ý, nhưng bây giờ mới phát hiện nếu lúc đó nói, hẳn câu từ chui ra khỏi miệng sẽ là một câu chuyện bình dị thường ngày khác.

Như thể tất cả vết tích liên quan tới kẻ chủ mưu đều đã bị xoá sổ khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất khỏi trí não tất cả mọi người, ngoại trừ thần hoà bình.

Tưởng như muốn bỏ cuộc, nhưng rốt cuộc Arazel vẫn kiên trì nhặt bút máy lên, viết một dòng chữ khác.

Viết xong, hắn rút đoản đao, dứt khoát vung một nhát, cắt rời cả góc bàn. "Cộp" một tiếng, Ria Carney đang ngồi xem sổ tay mới mua trên giường không hiểu sao bị một tảng gỗ đập suýt gãy ngón tay.

Ngươi để ý ta đi.

Dòng chữ theo miếng gỗ rơi xuống, trợ trọi nằm trên đệm giường.

Chiến sĩ Arazel mím môi, kiên cường bất khuất mà tiếp tục nhặt miếng gỗ lên, ném liên tiếp vào người quân địch.

Mặc dù ăn mấy cú đau đớn là thế, nhưng Ria vẫn chỉ nhìn thoáng qua một chút, giống như người dễ tính thấy con muỗi lượn qua trước mặt mà chẳng thèm để tâm.

Arazel không cam tâm, lặp đi lặp lại hành động ném gỗ.

Ria Carney cứng đầu cứng cổ không chịu nhúc nhích, dần dần đến một cái liếc mắt cũng chẳng còn nữa.

Mãi đến một lần, Arazel lỡ ném thẳng vào mặt Ria. Miếng gỗ vừa rời tay, hắn đã hốt hoảng nhận ra, sợ nhan sắc của cô bị đập tới hỏng, liền vội vàng dùng mu bàn tay mình chắn đỡ.

Miếng gỗ rơi lọc cọc mấy nhịp trên sàn nhà, và một điều kì diệu nho nhỏ đã xảy ra.

Đôi mắt Ria đột nhiên rời khỏi cuốn sổ. Cô cúi người nhặt miếng gỗ lên, nhìn chằm chằm ba giây, sau đó ngẩng đầu, sự chú ý chuyển tới Arazel đang đứng giữa phòng.

Không phải nhìn qua vai, bởi vì trong đôi con ngươi mát lạnh ấy chỉ chứa hình ảnh phản chiếu của một mình hắn.

Khoé môi Ria Carney chậm rãi cử động, định nói điều gì đó, nhưng câu từ chưa ra tới cửa miệng đã bị nuốt lại, biểu cảm trên gương mặt cũng thoáng hiện vẻ ngơ ngác, dường như đã quên mất ý định vài giây trước của mình.

Lực chú ý tan rã.

Ria tiếp tục quay trở về cuốn sổ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Ria ơi, ngươi bảo ta rất đẹp mà." Arazel ngồi bên cạnh cô, ghé đầu vào tai cô, âm thanh như rắn bò trườn, nhột nhột ngứa ngáy. Ria theo phản xạ đưa tay lên gãi, ngón trỏ cùng ngón cái miết nhẹ đường viền gân guốc.

"Ta còn bị thương, chảy rất nhiều máu." Giọng nói Arazel ngập tràn nỗi ấm ức, không giống với sự tuỳ hứng thường ngày, quả nhiên không phụ sự mong đợi của chủ nhân mà thu hút được một tia chú ý của Ria Carney.

Đôi con ngươi nhàn nhạt được phủ bởi một màn sương lưu ly đảo lên nhìn hắn, dừng lại tại vết thương trên bả vai, đôi lông mày cô chậm rãi nhíu lại, có chút thất thần, như gặp phải vấn đề khó.

"Ngài..." Ria đang nói dở chợt khựng lại, lần nữa quên mất mình định làm gì, quay đầu viết nốt ghi chú lên cuốn sổ trên tay.

Arazel liếm liếm cánh môi, hắn đã tìm được trò vui rồi.

Thế là nửa ngày còn lại, trong căn phòng trọ nhỏ giữa nội thành Coleoptera, một cảnh tượng kì quái liên tục lặp đi lặp lại. Thập ngũ thánh cao quý giở đủ mọi trò để thu hút sự chú ý của thiếu nữ nhà lành, từ bán manh đến cưỡng bách, nhưng lần nào đáp lại hắn cũng chỉ là một ánh mắt lơ đãng.

Sau hàng trăm lần thử nghiệm, Arazel rút ra một vài nguyên lý hoạt động cơ bản của loại ma pháp đang yểm lên hắn.

Đầu tiên, những người xung quanh vẫn có thể nhìn thấy Arazel, chỉ là cảm giác tồn tại của hắn thấp tới mức khiến sự chú ý của bọn họ dễ bị phân tán. Điều này khớp với những gì hồng y từng giới thiệu, rằng ngoại trừ kẻ được chọn, những người xung quanh thường có xu hướng bỏ qua hắn, cho dù hắn có mặt một bộ trang phục sặc sỡ đến nhường nào.

Như thể tất cả vẫn cái chứa tên Arazel trong trí nhớ, nhưng bởi vì đặt ở một ngăn tủ quá xa, vậy nên thông thường sẽ không chú ý tới.

Bởi sự tồn tại không hoàn toàn biến mất, đôi khi Arazel vẫn còn thể cướp giật sự chú ý của những người thân thiết, nhưng không đáng kể. Thời gian tập trung tập trung của bọn họ tuỳ thuộc vào trạng thái và thói quen của đối phương, cũng như sức ảnh hưởng mà hành động của hắn gây ra.

Nếu bây giờ Arazel tiến hành một cuộc thảm sát giữa đường, hẳn những người qua lại sẽ cảm giác được sự tồn tại của hắn cho tới khi thoát khỏi nguy hiểm gần kề, nhưng nếu hắn chỉ chọi một cục gạch, hay ngáng đường khiến bọn họ ngã gãy chân, chưa chắc bọn họ đã nhớ rằng phải xử lý kẻ gây sự với mình.

Tóm lại, tuy "vô hình" là trạng thái thông thường ở thời điểm hiện tại, điều đó không có nghĩa thần hoà bình hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian. Mỗi người đều có một vài ấn tượng sâu đậm về hắn. Chỉ cần tìm và lợi dụng được kẽ hở này, cảm giác tồn tại của hắn sẽ tăng lên tuỳ theo từng trường hợp.

Nói thì dễ, nhưng để đạt được kết quả lại rất khó khăn. Đến khi Coleopera đã lên đèn, Ria Carney mới nói được hai chữ "ngài" với Arazel. Càng về sau, sự chú ý của cô càng khó thu hút, giống như cô đã "chai lì" với những trò trêu chọc cũ rích kia rồi.

Nghiêm trọng hơn, mặc dù đã sử dụng ám thị để tự ra lệnh cho chính mình, nhưng vì sức lực có hạn, chưa qua một ngày, Arazel đã quên mất hơn nửa thông tin liên quan tới kẻ chủ mưu tại thị trấn Troue. Vấn đề này rất nguy hiểm, bởi áp dụng cùng một nguyên lý, thời điểm Arazel hoàn toàn quên mất hắn cũng là lúc "thần hoà bình" thực sự biến mất khỏi thế gian này.

Bữa ăn cuối cùng trong ngày hệt như nước lã, Arazel chẳng có tâm trạng cảm nhận mùi vị đồ ngon. Sau khi đứng lên, hắn chọn Bulgilhan và Elpis làm hai đối tượng thí nghiệm tiếp theo, mất cả một buổi tối mới lóc cóc trở về tổ của Ria Carney.

Lúc ấy đã quá chín giờ tối, ánh sáng lung linh huyền ảo của trăm ngọn đèn vàng bên sông xuyên qua cửa sổ hành lang. Một tầng hơi nước trong suốt phủ lên lớp kính dày cộp, tụ thành từng hạt nước lớn bằng hạt đỗ, trong mỗi hạt phản chiếu một cảnh tượng náo nhiệt của buổi chợ đêm.

Thêm hai trận mưa phùn, không khí ngoài trời lại trở nên se lạnh, đám trẻ con dưới lầu khoác trên mình chiếc áo lông xù che đến tận mang tai, háo hức theo chân cha mẹ trèo lên những chiếc thuyền độc mộc hình con thoi. Đèn phao và cờ lửa trên tay chúng uốn lượn, nhuộm mặt sông thành bảng máu sáng chói.

Nhà nhà đổ đổ xô ra đường, có thư sinh bên cầu ngâm thơ đối chữ, có nghệ nhân tấu nói kể chuyện dân gian, tốp năm tốp ba đứng chụm lại một chỗ cười ha ha.

Lọt thỏm giữa đám đông tấp nập ấy là một cái đầu nho nhỏ đang ngơ ngác xoay hết bên này tới bên kia. Đứa trẻ mười tuổi cầm cán cờ lửa đã tắt rụi, đắn đo mãi mới thò xuống túi tiền rách rưới đeo bên hông, nhưng ngay sau đó bỗng khựng lại vài giây, rồi thở dài thu tay về. Động tác ấy lặp đi lặp lại ba lần rồi ngừng hẳn với một cái nhìn luyến tiếc, ngay cả que cờ bên cạnh cũng sắp bị quăng đi.

Đúng lúc ấy, ngọn lửa xanh trên đỉnh ngọn cờ bỗng vụt sáng, tự nặn thành hình chữ nhật in biểu tượng rồng thần cuốn quanh khiên chắn ở chính giữa. Mặt mũi đứa trẻ sửng sốt không thôi. Nó dáo dác quay đầu tìm kiếm khắp nơi, bỗng phát hiện ra có người đang đứng giữa ánh đèn sáng tỏ trên cửa sổ lầu hai của nhà trọ. Nó không nhìn rõ mặt mũi người kia ra sao, chỉ đành cúi đầu cảm ơn từ xa.

Arazel bàng hoàng lùi về sau vài bước, mất vài giây để thích ứng, sau đó tâm trạng cũng dần ấm lên. Chợ đêm đúng là phép thuật thần kì, hắn nhảy chân sáo về phòng, quyết định "rủ" cái con người nhàm chán kia đi chơi cho biết.

Nói là rủ, nhưng quá trình diễn ra có hơi thô bạo. Bởi vì Ria Carney không phản ứng với bất cứ hành động nào của thập ngũ thánh, thế là tên thần linh này chọn phương án nhanh gọn lẹ nhất, trực tiếp đánh ngất cô rồi xách cổ ra ngoài.

Ria Carney chẳng hiểu ra sao mà ngất đi, rồi chẳng hiểu ra sao mà tỉnh dậy trên một chiếc thuyền độc mộc nhỏ.

Chiếc thuyền chầm chậm trôi trên mặt sông rực rỡ sắc màu, mưa ngâu nhanh đến nhanh đi. Sương đêm nhẹ nhàng rơi trên bờ vai người qua kẻ lại, dịu dàng mà ướt át, tựa như tinh linh gió rảnh rỗi ghé chơi. Không biết có phải ve sầu cũng bị âm thanh tươi vui dịp cuối năm đánh thức hay không, giờ này vẫn xếp hàng xướng lên bản hoà ca xuân về dài dằng dẵng.

Ánh trăng bàng bạc rót xuống hàng lông mi cong dài, đôi mắt Ria khẽ chớp, đột nhiên chú ý tới bóng áo trắng đang uốn lượn phía bên kia mạn thuyền.

Thiếu niên tuấn mỹ một tay vung kiếm, tay còn lại cầm bầu rượu buộc dây tua đỏ rực, hiên ngang múa một điệu kiếm ca. Tiếng ngâm xướng thanh cao của nghệ nhân truyền tới từ cây cầu gỗ bắc ngang qua sông, một hồi nối tiếp một hồi, hai cánh tay áo may từ vải thô lướt qua mặt nước, dập dờn như cánh bướm.

Chú ý tới ánh mắt bên này, điệu múa của Arazel bỗng lắc lư chuyển mình, trở nên phô trương và lộng lẫy hơn. Thanh kiếm bén nhọn phản chiếu hàn quang rời khỏi năm ngón tay ngọc ngà, xoay tròn trên bầu trời đầy rẫy ánh sao.

Cùng lúc đó, thần hoà bình hơi dựa lưng vào khung thuyền bằng gỗ, ngửa đầu uống vài ngụm rượu. Tửu vị cay nồng tràn khỏi khoé miệng hắn, thi nhau chảy xuống cằm, trượt dọc yết hầu gập ghềnh lên xuống.

Đầu lưỡi vươn ra nhẹ nhàng liếm sạch vị rượu còn vương trên môi dưới, Arazel thành thục bắt lấy chuôi kiếm đang rơi, chắp ra sau lưng, biến nó về một thanh đao cũ. Khấu ngọc buộc bởi sợi tơ vàng khẽ đung đưa bên thắt lưng hắn, đôi má ửng đỏ cùng ánh mắt lơ đãng gợi phong nguyệt, khiến tất cả cảnh sắc xung quanh mất đi màu sắc.

Ria thất thần, lẳng lặng ngắm nhìn bóng hình đang hiện hữu. Sắc xanh lạnh vẫn luôn chìm trong mê hương, nay bỗng lay chuyển trong ánh nhìn ấy.

Dù không phải kẻ am hiểu vũ nghệ, nhưng cô biết thưởng thức cái đẹp và tinh hoa. Giây phút này, bất tri bất giác, ngay cả ma pháp và lời nguyền của chẳng đủ để di rời sự chú ý của cô khỏi thoáng kinh hồng ấy nữa.

Mỗi người đều có một kẽ hở suy nghĩ và sự tập trung. Chỉ cần tìm ra và dồn sự sức tấn công lên phần này thì có thể mê hoặc đối phương trong một khoảng thời gian nhất định.

Thần hoà bình chậm rãi bước về phía trước, bạch y còn vương cánh hoa xuân, vạt áo phiêu dật tựa tiên giáng trần. Cũng khoảng ngày này một năm về trước, vẫn tư thái ấy, vẫn nụ cười ấy, chính hắn uy phong lẫm liệt vớt Ria khỏi cơn đói tử thi.

Hồi ức vẹn nguyên, chẳng điều gì thay đổi. Gương mặt ngọc tạc của Arazel nổi bật giữa mái tóc hạc trắng, tuy đồng tử thuộc gam màu lạnh, song ánh nhìn lại chứa nhiệt độ không hề che giấu.

Cứ thế, hắn dừng lại cách Ria chỉ vài hơi thở.

Tim thổn trức, mang theo tâm tư không thể nói thành lời.

Bóng tối bao phủ, con thuyền nhỏ chui qua hầm cầu bắc ngang con sông lớn.

Gương mặt cả hai hoà lẫn với cảnh sắc, vụt gãy giữa nếp gạch đan xen.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, tầm mắt thần hoà bình ngưng đọng trên đôi môi mềm mại của người đối diện. Sau đó, hắn từ từ khép mi, hơi cúi đầu, thấm đẫm cánh hoa ấy bằng hương thơm thanh mát của chính mình.

Nước sông phản chiếu thuyền gỗ, sà vào lòng người.

Ngọt ngào, êm ái, và đầy mê luyến...

Ánh lửa trở về, gió đêm phần phật tan rã, như muốn yên lặng chôn vùi khoảnh khắc ấy dưới nấm mồ của thành Coleoptera.

Linh hồn Ria đã hoàn toàn thanh tỉnh.

Cô ngẩng đầu nhìn thần hoà bình, bốn mắt mập mờ chạm nhau, đầu lưỡi theo phản xạ vươn ra, lưu luyến nếm lại dư vị riêng tư nơi đầu môi.

Không chỉ Arazel hư hỏng thành thói, mà thứ bại lộ lúc này còn là sự mê say không thể nào giấu được của Ria Carney.

"Cuối cùng ngươi cũng để ý đến ta." Khoé mắt cong thành đường cung duyên dáng, Arazel vung bầu rượu hồ lô, chất cồn đan xen ngọt đắng lập tức xoay vần giữa không trung, rót đầy hai chén ngọc. "Mỹ nhân có bằng lòng cùng ta uống một chén không?"

Đầu ngón tay Ria hơi cuộn lại, nhịn không được mà chầm chậm ma sát. Cô ngẩng đầu, nói: "Nào dám không theo."

Nụ cười sáng bừng nở rộ trên gương mặt thần hoà bình. Hắn quơ quơ chén rượu trước mặt Ria, rượu bên trong sóng sánh, đậm hương quả chín: "Đây là rượu táo, sẽ không say đâu."

Đón lấy chén rượu, Ria không vội uống, mà ngước mắt nhìn đối phương: "Ngài đi đâu cả ngày vậy?"

Đi theo ngươi.

Làm cái đuôi của ngươi.

Ngươi có thèm nhìn éo đâu!

Nhưng nếu cố gắng nói ra những lời này, sự chú ý quý giá mất bao công mới chiếm được sẽ bị lời nguyền rủa đánh tan, vậy nên Arazel nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng không cam lòng đổi chủ đề: "Lúc nào trước khi uống rượu ngươi cũng lằng nhằng thế này à? Hay là muốn đổi sang rượu giao bôi?"

Rượu đang uống hẳn được ủ từ rất lâu, cỗ chất lỏng ngòn ngọt chảy xuôi cổ họng, tuy không nồng, nhưng sức ngấm khá lớn.

Ria dốc ngược ly rượu đã cạn, thản nhiên hỏi: "Đây không phải rượu giao bôi à?"

"Là rượu giao bôi đấy!" Arazel giang rộng hai tay, hô lớn giữa sông. "Ta múa một điệu khấn trời, thay ngươi cầu thiên địa! Ngươi uống cạn chén rượu thề, nguyện cùng ta giai lão!"

Hoa lê quyến rũ lượn trước mui thuyền, thắp lên say nồng cùng phong hoa.

Một người lưng dựa cột thuyền, nhấp rượu bật cười, con ngươi lộng lẫy như ánh đèn.

Một người lông mi rung động, trầm mê dưới ánh sáng của hàng vạn ánh sao trời, ngân nga lời chúc phúc chốn thiên đàng.

.

Một giờ sáng, hai người rời khỏi chợ đêm.

Trên đường về, Arazel nói mình muốn mua đồ, liền mượn tiền Ria ghé vào tiệm tạp phẩm dưới tầng trệt khu trọ. Để đối phương không bị sao nhãng, hắn còn tủi thân vòi vĩnh: "Muốn nắm tay cơ."

Ria Carney không hiểu vì sao hôm nay hắn lại nhạy cảm thế, chỉ cho rằng đó là do một màn tỏ tình nơi công cộng. Mười ngón tay đan chặt với nhau, hơi ấm lặng lẽ đan xen, cô nói: "Tay ngài lạnh quá."

"Ừ, hôm nay ta lạnh lắm." Arazel nói, một tay xách theo túi đồ mới mua, tay còn lại kéo Ria Carney về phòng. "Tay lạnh tim nóng, nóng đến nỗi không kiềm nổi mà thích ngươi, còn chưa suy nghĩ cẩn thận đã công thành đoạt đất."

Ria theo sau hắn, hỏi: "Lo lắng sao?"

Arazel mở cửa phòng, khẽ gật đầu: "Lo lắng lắm."

Đèn phòng vẫn tắt. Ria Carney ngừng bước ở ranh giới sáng tối giao thoa, mỉm cười nói: "Tim ta cũng nóng."

"Hở?" Arazel ngẩng phắt đầu.

Ria Carney nói: "Lúc thấy ngài lo lắng hoang mang, ta thật sự rất muốn hôn ngài."

Có những chuyện vốn dĩ đơn giản như vậy. Chẳng cần ai hỏi, cũng chẳng cần trả lời, chỉ một khoảnh khắc là đủ hiểu ý.

Arazel đặt túi đồ lên giường, sau đó xoay người bước tới, bước chân rất có lực, vượt nhanh qua ranh giới cấm kị. Hắn ôm lấy Ria Carney, kéo cả hai ngã nhào lên giường, mái tóc dài của cô tản ra, có một sợi dính vào đôi môi ướt át.

Arazel nhìn chằm chằm sợi tóc đó, bật cười than thở: "Bé mèo lớn, không, ngươi có mà là hồ ly tinh. Dụ dỗ ta vui lắm sao?"

"Vui." Ánh mắt ngậm nước rơi trên gò má ửng hồng của thần hoà bình, Ria Carney cảm thụ hơi thở đang dần áp sát. "Thứ ngài muốn đều viết hết lên mặt ngài. Đồ không dùng, chẳng lẽ đợi mai quăng..."

"Ngươi thật nóng vội." Arazel cúi xuống, chặn lại đôi môi vẫn đang buông lời khiêu khích. Trong nụ hôn ẩm ướt cùng mềm mại đan xen, dục vọng hoà vào nỗi cô độc, mệt mỏi dây dưa cùng hưng phấn, bù đắp từng tấc cơ thể ngập tràn thương tích. "Ta cũng thật nóng vội."

Ria Carney vòng tay ôm lấy cổ Arazel, hắn nâng lưng cô rời giường, hơi thở nóng hầm hập như muốn sấy khô cổ họng cả hai. Trán khẽ chạm, chóp mũi cọ sát, họ dùng ánh mắt cùng sự đụng chạm thay trăm lời ám muội nơi răng môi.

Tên thần linh lăn xả dưới bùn lầy, gã hề trong chuyện cười thế nhân, nghiệt chủng của thánh điện Anatos.

Con người thèm khát máu thịt thần trời, tội đồ mệnh số rách nát, hồ ly tinh cặn bã đáng hận.

Vấy bẩn tâm hồn nhau, giày xéo thân tàn còn sót lại, người đời nói họ là lũ điên, vậy triệt để phát điên đi. Dùng chính sự điên dại này đắp lên khoảng trống tan hoang trong máu thịt, luyện hoá thành gông kìm cắt mãi không đứt.

Bởi sinh mạng này vì người mà rực rỡ.

Lòng bàn tay đọng vết chai cầm kiếm nhẹ nhàng dùng lực trên làn da Ria Carney, miết một đường đầy mê dại. Là lôi kéo, cũng là đón nhận. Arazel hôn xương quai xanh hắn đã luôn thèm khát, hôn những vết sẹo đã cứa hắn âm ỉ đau, lần sờ nâng hai đầu gối trắng nõn rồi nâng lên.

Lọt thỏm giữa đống quần áo rối loạn, cuồng vọng triền miên thấm ướt ga đệm. Giọng nói tan rã trên giường xóc nảy, khoái cảm từ đụng chạm vội vàng mãnh liệt trào dâng, Arazel phá cửa thiên giới, khiến thần binh bên trong buông vũ khí đầu hàng, nhưng rồi chính hắn cũng ngả mũ xưng thần tử, phối hợp ăn ý nuông chiều đối phương.

Đống đồ trên giường vì sự chuyển động mãnh liệt mà rơi xuống, chiến trận thật ra đã có chuẩn bị kĩ càng. Arazel chẳng còn là kẻ đáng thương người gặp người chê, Ria Carney cũng không phải con ngu tự chặn đường về nhà. Bọn họ va vào nhau nơi chiến trường đẫm máu, va vào nhau tại thời khắc này, Arazel đâm tới nơi yếu ớt nhất giữa cơn sóng tình, khiến đối phương phải vất vả cắn nuốt.

Gò má Ria cọ vào gối mềm, hơi thở đứt quãng, dáng vẻ thống khổ lơ đãng chẳng khác nào ngọt ngào trí mạng. Sức nóng như thuỷ triều mãnh liệt dâng trào, Arazel siết lấy người này từ khoái cảm nóng rực, dùng khoảng cách sát chặt phóng túng tiếng nỉ non.

Bóng đêm quánh sệt lan tràn vũng xuân thuỷ, lửa cháy hừng hực sao có thể mỗi vậy mà tiêu tan? Giữa cơn mơ màng, Arazel duỗi tay mò xuống sàn, chạm được một góc gói giấy lại bị tên trộm nào đoạt mất. Hắn cúi đầu nhìn xuống, tội phạm ngước đôi mắt vương ý trêu ghẹo, đôi môi sưng đỏ xé mở hung khí.

Khoé môi cong cong khẽ cười, Arazel chống thân dậy từ cảm giác dính ướt nhớp nháp, nhận lấy món quà kia, còn thế ngón cái vào nơi hư hỏng ấy: "Ngươi kêu như vậy rồi vẫn tự nguyện dâng mình. Ria à, ngươi lợi hại lắm, ngươi giết tim ta rồi. Tim ta ngừng đập rồi, làm sao đây?"

"Ta muốn làm." Giọng nói Ria khàn khàn, vừa nghe đã biết vẫn còn lưu luyến nỗi mê man. Chiếc lưỡi đỏ ướt át của cô cuốn lấy đầu ngón tay Arazel, sợi chỉ bạc lẳng lơ rỉ xuống khoé miệng, phản chiếu rõ ràng trong đôi đồng tử đục màu ánh trăng. "Muốn ngài, muốn tim ngài."

"Ngươi muốn ta chết ở trên giường." Dư âm run rẩy còn chưa tan, Arazel đã uyển chuyển đổi vị trí, ngậm lấy cái cổ đầy mồ hôi của Ria, cũng để cô ngậm lấy thần hoà bình đang ngứa ran, hoà theo bản năng thèm khát cuồng vọng.

Ngón tay Ria chạm tới chiếc cằm thanh tú của Arazel, cô rướn người hôn lên, càn rỡ hôn hết lần này tới lần khác. Đêm nay, gió lạnh ngoài cửa sổ vẫn còn đó, nhưng trong phòng này, tiếng thở dốc nóng rực đã đốt cháy cả không gian.

"Hoàng tuyền này, ta nắm tay ngài cùng đi."

Như ẩn chứa sức hấp dẫn trần trụi, mãi mãi không muốn xa rời sự giao thoa kịch liệt ấy.

Không thể quay đầu được nữa.

Không còn gì thuộc về ta nữa rồi.

_____
Lảm nhảm:

Xin lỗi mọi người vì đã đăng chậm một hôm. Ban đầu cái bản thảo hồi này chỉ có một nụ hôn trán thôi, lúc mình edit lần cuối trước khi đăng thì thăng cấp luôn nên mất hai ngày để sửa.

Vì Ria không hề ngây thơ, nên phương châm tình cảm trong LCPCTT là giai đoạn tỏ tình chậm nhiệt, nhưng tỏ tình xong thì đốt lửa rất nhanh, yêu nhau nồng cháy. Nhất là cặp Arazel, nóng vội có lý do cả. =)))

Nguyền rủa trên người Arazel vẫn chưa được hoá giải, hôm sau Ria sẽ lại không để ý tới hắn thôi. Ma pháp không dùng tình yêu tình đồng đội mà biến thành bèo dạt được, tất cả cần có nguyên lý.

H của truyện không kéo rèm nhưng cũng sẽ không có tục, nếu không hợp gu mọi người hãy lướt qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip