Chương 0:Mở Đầu

Xin chào các độc giả!

Mình xin tự giới thiệu, mình là Hanasweasties, bạn có thể gọi mình bằng một cái tên thân thương khác là Hải Đường.

Mình là nhỏ cung song ngư, vì thế mình rất hay mơ mộng, ưa mít ướt, thích nằm ườn trên giường và tưởng tượng ra nhiều câu chuyện thú vị và nó...không có thật.

Do vậy, viết truyện cũng là vì mục đích đam mê viết lách của mình nên nếu cậu cảm thấy truyện của mình còn có phần gì thiếu xót, hay lúc đăng truyện có bị lỗi gì đó, thì cậu nhanh chóng báo ngay qua phở bò hay tíc tóc cho mình biết nhá.

Link ép bê: https://www.facebook.com/share/16k1FF4rrQ/

Link tíc tóc: https://www.tiktok.com/@iam_haiduong02?_t=ZS-8ycfAR4iTL8&_r=1
___________

Warning Zone

1. Truyện "Lời Cuối" được sáng tác vào một ngày trời không mưa gì mấy, chỉ là lúc đó mình vô tình tưởng tượng ra được một câu chuyện khá thú vị, nên mình muốn viết nó thành truyện để chia sẻ đến với mọi người.

2. Và như trên đã nói, truyện là do mình tưởng tượng nên nhiều lúc sẽ có những tình tiết rất vô lý, kiểu nó có thể sẽ không xảy ra những mà mình ép nó phải xảy ra...🐷

3.Câu chuyện tuy được kể với bối cảnh đời thật, nhưng nhân vật và vài bối cảnh là không có thật. Điều gì quan trọng nhắc ×3 - [ đôi lúc tuôi cũng sẽ buff nhân vật hú hồn luôn á nghen 😱]

4.Lưu ý nho nhỏ, truyện thuộc về bản quyền của Hanasweasties(Hải Đường) KHÔNG ĐƯỢC REUP HAY ĂN CẮP CHẤT XÁM VỚI MỌI HÌNH THỨC🤷

5.Người dưới 15 tuổi cân nhắc nhẹ trước khi đọc tác phẩm vì sẽ có nhiều tình tiết gây ảnh hưởng tâm lý vị thanh niên khiến các em khó tiếp cận với đời thật.

6.Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của tớ ạ!

"Lời Cuối" không phải là truyện có cái kết Happy Ending nên mình không dám hứa với mọi người là đọc để giảm stress. Nên mọi người tham khảo nha.

Vì cảm thấy mình hơi "ác" với hai đứa con tinh thần của mình, nên sau 50c sẽ có viết thêm ngoại truyện. Mọi người thử suy đoán xem nhân vật của chúng ta sẽ hạnh phúc như thế nào nhá💗💗

___________

Đoạn Trích Số 1

Phương Nam và Tuấn Phong là đôi bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Hai người họ có thể hiểu ý nhau chỉ qua hành động hay ánh mắt, cả hai bên nhau là để chữa lành cho đứa trẻ có nhiều tổn thương ở sâu bên trong đối phương, mà chẳng ai hay biết đến, để rồi sợi tơ hồng từ ấy mà se nối nên duyên.

Anh ta lúc nào cũng luôn miệng gọi tên cô chẳng ngớt, hay làm bài tập về nhà giúp cô, rồi lại là điểm tựa khi cô thấy mỏi mệt nhất trên con đường trưởng thành.

Ông trời lại trớ trêu thay, khi duyên phận của họ vốn dĩ đã mỏng manh nhưng số phận lại bắt họ phải gặp nhau, khiến cho đôi uyên ương muốn bay cao nhưng rồi lại bị kẹt ở nơi bùn lầy chật chội.

Người ta có câu nói "Hữu Duyên Vô Phận!"- quả chẳng đi đâu sai được, họ đến với nhau là do cái nợ gây nên từ kiếp nào để rồi giờ đây trong lòng cứ mãi khắc ghi một hình bóng vốn chẳng nên gặp gỡ.

....

Hôm nay chính là kỉ niệm mười năm quen biết của tôi và Phong, nhưng chúng tôi không còn ở cạnh nhau nữa, sau lần gặp cuối cùng ở bệnh viện thì đến bây giờ cậu ấy ở đâu, như thế nào, tôi cũng chẳng biết rõ... Mẹ tôi sau lần ấy, có còn chơi thân với cô Thảo không, tôi cũng không biết...!?

Đang mãi suy nghĩ linh tinh về chuyện cũ, những ngày tháng mà tôi và cậu còn bên nhau. Lúc nào cũng vậy, cứ hễ vừa tròn một tuần là cậu ấy lại hái một bông hồng trắng tặng tôi, cậu luôn miệng nói chúc mừng một tuần tôi và cậu ấy chơi thân với nhau, nhưng giờ thì khác rồi... Mười năm đã trôi qua và tôi chưa từng gặp lại cậu..., cũng chưa từng được nghe lại tiếng cậu...

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, tiếng chuông ấy phát ra từ chiếc điện thoại cục gạch màu đỏ rượu của tôi, khiến cho tôi hơi chút giật mình.

Cầm chiếc điện thoại trên tay rồi nhanh chóng bấm nút nghe, bên đầu dây bên kia hình như là giọng của một cậu trai trẻ tầm cỡ tuổi tôi thì phải, giọng nói của cậu ấy trầm ổn mang theo một chút ngọt ngào và từ tốn, cậu ấy nói.

"Chúc mừng mười năm quen biết!"

Khi nghe được câu nói ấy, tôi đã biết ngay, người gọi tôi không ai khác mà chính là cậu bạn Tuấn Phong năm nào đã lâu không gặp lại.

Tay tôi bây giờ cứ rung rung liên hồi, đến mức tôi cầm điện thoại cũng không còn vững, ấp úng mãi tôi mới trả lời lại được.

"Cậu... Cậu sao biết được số điện thoại của tui hay dậy?!" - tôi thắc mắc hỏi cậu

Cậu cười rồi đáp lại với tôi.

"Haha... Tui mà lị! À tui có gửi quà cho cậu qua bưu điện rồi, chắc hỏng lâu nữa là nó sẽ đến đó!"

"Mẹ tui có nói, để mẹ sắp xếp xong xuôi ba chiện mần ăn là tui có thể được gặp lại cậu rồi!"

"Mà thôi nghen! Tui sắp hết tiền điện thoại rồi, bái bai châu báu..."

Cậu ấy cứ thế mà nói một tràn dài chẳng ngơi, khiến tôi chỉ còn biết ú ớ mà chẳng biết nói gì hơn nữa với cậu! Tôi định bụng sẽ hỏi thăm sức khỏe cậu một chút

"Cậu có khỏe..."


Tiếng ngắt máy vang lên"Tút..."

Âm thanh ấy càng khiến cho lòng tôi bây giờ, cứ cảm thấy rối như tơ vò nhưng không biết cách nào để tháo gỡ, và chẳng hay từ lúc nào mà mắt tôi đã thoáng ửng đỏ, tôi muốn khóc, muốn trách cậu, muốn hỏi thăm cậu, và lý do vì sao từ đó tới giờ cậu chưa từng gọi điện cho tôi lấy một lần... Đến bây giờ, cậu mới chịu gọi cho tôi, và khi có cơ hội thì cậu ấy lại vội vàng tắt máy như thế, cậu ấy không định hỏi thăm sức khỏe của tôi hiện giờ hay sao?

Tôi không biết giữa chúng tôi là tình bạn hay là tình yêu, và ranh giới của chúng tôi còn cách bao xa nữa, nhưng giờ thì tôi ghét cậu ấy, nếu có cơ hội tôi cũng không còn muốn gặp lại cậu một lần nào nữa...!

___________

Chúc cậu đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip