Chương 1:Mùa Hạ Năm Ấy

Ngày 17, Tháng 6, Năm 2004

Vào giữa mùa hạ, trời không mấy oi bức nhưng cũng chẳng lấy mấy cơn gió thoảng qua. Lại vừa vô tình khiến cho người khác phải cảm thấy khó chịu, bức bối trong mình.

Nơi gia đình tôi đang sinh sống cũng chỉ là một dãy trọ bình dân với lối thiết kế cổ điển có hình chữ L, mái tôn và tường trắng. Phía bên trong nhà cũng được ông chủ ở đây thiết kế vô cùng đơn sơ.

Một căn gác nhỏ, một cái cầu thang sắt có chút nguy hiểm và hơn hết trên căn gác ấy cũng chính là nơi mà gia đình tôi ngủ hàng ngày. Phía dưới, bên tay trái căn phòng trọ không rộng quá 15m² là một cái nhà vệ sinh nhỏ không có vòi sen, còn bên tay phải là một căn bếp nhỏ xinh được xây sẵn, chỉ cần mua bếp ga về để lên là được.

Vì thế mà căn phòng trọ này cứ vào mỗi ngày hè chắc chắn là nóng như lò lửa. À còn nữa! Kế bên cánh cửa chính màu xanh lam là cái cửa sổ gỗ đã mục. Phía dưới góc là một cái tivi thùng rất lớn vì thế mà nhà tôi đã nhỏ lại càng chật chội hơn.

Trước căn trọ nhỏ hẹp mà ba mẹ tôi mướn này còn có một cây đa rất to, tán lá lớn đến mức có thể che nắng cho đứa trẻ như tôi giữa ngày hạ nóng nực này.

Dựa vào gốc cây cổ thụ trước nhà, cảm nhận lấy hương gió trời thơm mát, một mình một thế giới, quả thật vô cùng sản khoái.

Đang mãi mân mê xúc cảm của chính mình, thì từ trong nhà bỗng phát ra giọng của một người phụ nữ tầm cỡ dưới ba mươi tuổi.

Giọng nói ấy tuy vô cùng chói tai nhưng nó lại chẳng hề xa lạ, giọng nói đó hét lớn ra phía ngoài gốc cây, nơi mà tôi đang nằm nghỉ. Chốc lát, khiến tôi có chút giật mình sau một cơn mơ màng đẹp đẽ.

Và hơn ai hết, tôi biết rằng giọng nói ấy chẳng ai đâu khác mà chính là giọng của mẹ tôi, kèm theo đó là động tác kéo tôi ngồi dậy, phủi phủi quần áo cho con gái mình, rồi mẹ tôi bảo.

"Mèn đét ơi! Con gái con đứa, lúc nào người cũng lấm lem bùn đất hết vậy con!?"

Trong lời nói lúc này của mẹ, tuy nó có chút mất kiên nhẫn, nhưng mẹ vẫn cố gắng nhẹ nhàng nói với tôi.

"Thôi mau mau vào nhà tắm rửa thay đồ nhanh đi..., lát bạn mẹ qua nhà chúng ta ăn cơm!"

"Con nhớ là phải lịch sự với nhà người ta nghe hôn!"

Mẹ tôi dặn dò kĩ lưỡng như thế, càng khiến tôi cảm thấy rằng mình không còn lời nào để phản kháng hay thuyết phục mẹ cho ở lại gốc cây yêu quý này thêm nữa. Vì thế, tôi tỏ thái độ vâng lời rồi nhanh chóng trả lời mẹ ngay để mong sao cho qua chuyện.

"Dạ con biết rồi...!"

___________

Sau khi tắm rửa xong xuôi, mẹ đưa cho tôi một chiếc đầm xòe sát nách, màu hồng phấn, trước ngực còn có một chiếc nơ vô cùng lớn, cổ áo được thiết kế là cổ tròn và xung quanh cổ được đính các hạt ngọc trai tăng thêm phần mềm mại cho chiếc đầm, tà váy lấp lánh ánh kim tuyến nhìn rất ưng mắt.

Vừa thay cho mình chiếc áo đầm công chúa, thì cũng vừa kịp lúc bạn mẹ đến chơi. Kế bên người phụ nữ có chút mạnh mẽ là một cậu bé mũm mĩm có chút rụt rè, cậu ta mặc trên mình một chiếc quần rằn ri và chiếc áo thun màu xanh lá đậm có in chữ "HERO" ngay giữa áo.

Nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Tôi chỉ tay vào mặt cậu ta, rồi vô tư không kiêng nể mà nói.

"Sao nhìn cậu mập dữ dạ?"

Mẹ tôi vừa kịp để nghe thấy những gì tôi vừa thốt ra, thế là mẹ tôi không nghĩ thêm liền vội vàng lấy tay mình bịt miệng tôi lại, mẹ tôi gượng cười, cuống cuồng giải thích với người phụ nữ trước mắt mình.

"Nó còn nhỏ... Ăn nói hong có suy nghĩ, mày coi thông cảm cho bé nó nghen!"

Mẹ tôi vừa dứt lời, người phụ nữ có dáng vẻ mạnh mẽ ấy còn chưa kịp nói lại lời nào để đỡ đi phút ngượng ngùng vừa nảy, thì cậu bạn mập đã chen lời nói trước.

"Tôi hong có mập!"

"Còn cậu thì nhìn ốm như cây tăm!"

Theo lý thì cậu ta nói chẳng sai đi đâu được, tôi năm nay cũng đã năm tuổi rồi, còn cao tận 1m2 nhưng chỉ nặng có 13kg thôi. Nhưng thì đã sao chứ, tôi đây là chưa ngán ai bao giờ, ai cho cậu ta có quyền nói người khác như vậy?

Tức quá hóa liều, tôi nhào đến cắn vào cánh tay đầy mỡ của cậu ta một cái thật sâu thật mạnh, nhưng điều lạ đời nhất chính là cậu ấy chỉ cắn răng chịu đựng cơn đau do tôi gây ra mà không hề la hét hay giãy giụa.

Phụ huynh hai bên đã hoảng tới mức không biết nên kéo ai ra trước. Thấy trong lòng mình đỡ hơn, tôi lúc ấy mới thôi cắn và tất nhiên lúc này mặt mẹ tôi đã tức giận đến tím tái hết cả mặt mũi.

Do bản thân cảm thấy có lỗi với chuyện mình vừa làm, nên tôi đã tự hứa với lòng mình, dù mẹ có chửi có mắng thế nào thì tôi cũng sẽ chẳng hé răng nữa lời. Lúc đó, tôi còn cứ ngỡ đâu hôm nay bản thân lại bị mẹ đánh cho một trận nhừ tử ra trò. Phải chuẩn bị ngủ sấp tiếp một tuần, thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Cây roi chỉ mới vung cao chưa kịp hạ vào mông tôi, thì cậu bé mập đã nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt tôi, cậu ấy dõng dạc nói một cách tự tin trước mặt mẹ.

"Con hong sao...!"

"Là do con nói hổng đúng với bạn trước... Nên xin cô đừng có quở phạt bạn nghen...!"

Vừa nghe cậu nhóc đó nói thế, cô mạnh mẽ đã đứng im bất động như thể chưa kịp hoàn hồn về thực tại, còn mẹ tôi, mẹ đã mắt chữ A miệng chữ O tự bao giờ như không thể hiểu điều đã có chuyện gì vừa mới xảy ra với mình.

Chẳng biết từ lúc nào mà cây roi trên tay mẹ cũng đã trượt khỏi tay mà khẽ rơi xuống đất, tôi chầm chậm ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt của chúng tôi khẽ giao nhau mà có lẽ là cả đời này tôi cũng sẽ không quên được ánh mắt ấy. Rồi cậu khẽ đỡ tôi ngồi dậy, quỳ chân mình xuống để phủi hai bên đầu gối giúp cho tôi. Cậu chầm chậm khẽ quay sang nói với mẹ mình.

"Con thưa má, thưa cô. Con với bạn đi ra ngoài sân chơi!"

Không nói hơn một lời, cậu nhóc mập ấy đã kéo tay tôi ra ngoài ngay lập tức, dưới sự chứng kiến bàn hoàng của hai bên gia đình.

Mẹ tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn về để hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên do vậy mà mẹ không thể thốt nên được một lời nào mà chỉ đứng chết trân ngay tại chỗ.

Mẹ của cậu bạn mập như dần bắt đầu hiểu được điều gì đang xảy ra, cô ấy cười tủm tỉm bước lại gần vỗ vai mẹ tôi một cái bốp, cô ấy nói.

"Tụi con nít bây giờ nó toàn vậy không đó!"

"Thôi kệ tụi nhỏ đi! Ngồi xuống đây uống ly cà phê sữa với tao nè!"

Cô ấy chậm rãi nói nhưng đồng thời cũng đang kéo mẹ ngồi xuống bộ bàn ghế đá được đặt kế bên cây đa trước nhà. Tôi thật không biết bộ ghế đá đó đã có từ lúc nào, chỉ biết rằng từ lúc ba mẹ dẫn đến đây mướn nhà thì nó đã có sẵn ở đó rồi.

___________

Cứ đi và cứ đi mãi, cuối cùng cũng đến ngõ cụt của dãy nhà trọ.

Vì hôm nay cũng không hẳn là cuối tuần, nên đa số các dân cư ở đây người ta đều đã đi làm hết. Nên nhà nào cũng như nhà nấy, cũng đều đóng cổng then cài rất chặt chẽ.

Thấy cũng chẳng thể đi tiếp nữa vì phía trước chính là một bãi đất trống ít người qua lại, hầu như chỉ có bọn trẻ con như tụi tôi mới ra ngoài đó chơi thôi.

Tôi đứng khựng lại, cố giựt tay mình ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng của cậu ta. Không để tốn thời gian của cả hai bên thêm. Tôi kên mặt hỏi cậu.

"Cậu tên gì?"

___________

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip