Chương 13: Chuyến Đi Mến Yêu

"Tại sao ông bà ngoại lại thương bạn nhiều đến vậy? Là vì ông bà là ba mẹ của mẹ bạn, nên ông bà mới thương bạn gấp đôi!"

28-10-25

___________
Chủ nhật, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2015

Bầu trời vẫn còn chưa sáng tỏ, trong bầu không khí ẩm ướt của sương đêm vẫn chưa tan, tôi dường như đã cảm nhận được hương thơm của mùi bếp lửa đang phừng phực bên trong xó bếp. Giữa khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn nằm im trong cái mền dày cộp có in hoa tiết hoa của ngoại. Cảm giác nó rất lạ, vừa thoải mái lại còn thoang thoảng mùi dầu xuân diệp, xen lẫn mùi bếp lửa thân thương.

Cảm giác này thật dễ chịu, nếu có về lại thành phố, thì tôi cũng dám chắc rằng sẽ không tìm được cái cảm giác như thế này nữa.

Chắc là tầm khoảng bốn giờ mấy sáng gì đó, tiếng gà gáy vang lên, nó vang dội đầy mạnh mẽ và oai vệ"Ò...Ó...O...O", tiếng gáy ấy như  hồi chuông báo hiệu rằng màn đêm đã qua đi rồi, bình minh đang ló dạng, và một ngày mới chuẩn bị bắt đầu.
___________

Theo thường lệ, cứ vào buổi chiều mùng một là gia đình tôi sẽ nhanh chóng lên xe để phi ngay về quê thăm ngoại. Và hôm nay, là ngày
đầu tiên mà tôi ở cạnh ngoại sau mấy tháng học vật vã, đúng thật là ở với ông bà ngoại là sướng nhất thế gian.

Quê ngoại tôi nằm ở một vùng hẻo lánh, nó cách rất xa trung tâm tỉnh. Cứ hễ mỗi lần mà về quê ngoại là ba tôi phải băng qua biết bao con đường hiểm trở. Con đường ấy rất hẹp, bên phải của nó là sông, còn bên trái là ruộng, nếu chạy không cẩn thận thì rất dễ gặp nguy hiểm, nhất là vào ban đêm.

Và cũng vì điều kiện di chuyển khó khăn như thế, nên ở đây rất ít người biết dùng điện thoại thông minh, cũng như internet, nên thường mỗi lần về quê ngoại tôi hầu như sẽ không dùng đến chiếc điện thoại của mình nếu như không có chuyện cần thiết. Và cũng vì có lẽ như vậy mà người dân ở đây thường sẽ ngủ rất sớm và dậy cũng rất sớm. Và hơn hết khi hôm nay còn là mùng hai tết, không tránh khỏi việc đường làng sẽ trở nên náo nhiệt và đông vui hơn rất nhiều so với ngày thường, vì Tết là dịp sum họp gia đình, nên người người nhà nhà, ai nấy đều đổ xô về quê ăn Tết.

Nhà ngoại tôi có năm người con, cậu hai Hưng là con trai đầu lòng của ông bà, cậu hai cưới vợ rồi xây nhà sát vách nhà ông bà để tiện qua thăm nom. Còn dì ba Hương thì cưới chồng xa quê mà còn gặp chồng gia trưởng nên cứ mỗi lần về ngoại là còn khó hơn lên trời. Dì tư Hiền thì chọn cưới chồng cùng quê, cách nhà ngoại tôi chỉ có một con sông à, nên việc lâu lâu dì về thăm ngoại là chuyện hết sức bình thường. Mẹ tôi là đứa con gái thứ năm của ông bà, như mọi người đã biết từ trước đó, mẹ tôi cưới chồng thành phố nhưng vì hai vợ chồng muốn tự thân lập nghiệp nên vào công ty của cô hai tôi làm, vô tình mẹ tôi làm thân được với cô Thảo và từ đó... Tôi gặp được Tuấn Phong. Cuối cùng, là chú út, chú tên Minh, năm nay chú chỉ mới vừa tròn đôi mươi, chú ấy trẻ nhất nhà và cũng là người cưng tôi nhất ngoài ông bà ngoại và ba mẹ tôi ra.
__________

Bỗng một tiếng mở cửa rất khẽ vang lên, có vẻ như người sắp bước vào căn phòng ngủ này của tôi, sợ rằng sẽ làm tôi thức giấc nếu tiếng động quá mạnh. Bước chân của người này vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi, tiếng bước chân trần trên nền gạch bông càng khiến tôi cảm thấy người này vừa rất quen thuộc với tôi nhưng trong tiềm thức hiện tại, tôi lại chẳng hề nhớ nỗi.


Nhưng những tiếng động ấy lại không khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy rất tự nhiên và an toàn, tôi im lặng nằm yên trên chiếc giường gỗ mà ông bà ngoại đã chuẩn bị cho tôi sẵn từ lúc tôi còn nhỏ, ông bà nói làm vậy để mốt tôi về ngoại chơi thì có nơi để ngủ nghỉ. Quay lại lúc này, tôi dường như cảm thấy rằng tiếng bước chân ấy đang tiến về phía cửa sổ, và một tiếng "xoẹt" vang lên.

Lập tức ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, những tia nắng mai vàng rực theo đó mà len lỏi qua từng ngóc ngách của căn phòng ngủ đơn sơ, vẽ lên bức tường trắng những vệt sáng đầy sinh động. Nói là phòng ngủ cho oai nhưng thực ra nhà ngoại tôi theo dạng thiết kế nhà cấp bốn, nhưng nó đã lỗi thời từ rất lâu trước đó rồi, căn phòng tôi đang nằm chắc chỉ tầm khoảng 8m2 thôi, xung quanh chiếc giường được đóng hoàn toàn bỗng gỗ là một cái tủ sắt, một cái cửa sổ hướng ra ruộng, một cái kệ sách, thì hoàn toàn không còn gì cả.

Và rồi tiếng bước chân ấy lại tiến về phía giường ngủ của tôi, chiếc nệm lún xuống, một luồng hơi ấm quen thuộc phả nhẹ vào tóc tôi, mùi thuốc lá bạc giê khiến tôi nhận ra ngay, người cạnh tôi nãy giờ chính là ông ngoại, sau đó giọng ông ngoại nhẹ nhàng vang lên, giọng nói ấy của ông vô cùng trầm ấm và dịu dàng như dòng suối.

"Cục tưng cục tưng của ông ngoại dậy chưa? Dậy đi con, trời sáng rồi!"

Rồi ông kéo cái mền tôi ra, xếp nó ngay ngắn lại, ông khẽ xoa đầu tôi, và nhích người ngồi xuống cuối giường, ông nhẹ nhàng nắm lấy chân tôi, ông chậm rãi kéo chân tôi và dịu dàng nói.

"Ông kéo cho chân dài mau lớn, kéo cho chân dài chân đẹp hén!"

"Dậy đi con, dậy ăn sáng với cả nhà nè!"

Khi tôi dần dần tỉnh dậy, tôi ưỡn ẹo một chút, rồi chậm rãi mở mắt ra, tôi khẽ mỉm cười với ông, và khẽ nói.

"Chúc ông ngoại buổi sớm vui vẻ!'

Ông ngoại nghe thấy thế, thì bèn dừng động tác xoa bóp tay chân tôi lại, ông đứng dậy, bước xuống giường, rồi tiến lại gần tôi, ông nựng má tôi vài cái, sau đó ông nhẹ nhàng nói.

"Cháu ông ngoan quá! Dậy rồi thì đi đánh răng rửa mắt cái cho tỉnh đi con!"

"Ông ngoại ra ngoài phụ bà cái nghen, đừng có ngủ nướng nữa, hong là ông trời đè con á!"

Tôi dịu dàng mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ông, rồi khi ông ngoại đã rời đi hẵn, tôi lúc này mới thôi nhõng nhẽo mà lòm còm ngồi dậy, ngoảnh mặt nhìn sang phía cửa sổ, nơi cánh đồng ruộng xa xăm, tôi hít lấy một hơi gió trời thật sâu, cảm giác thư thái tràn vào khoang mũi khiến tôi có cảm thấy rằng hôm nay chắc chắn là một ngày tràn năng lượng.
___________

Tiếng chuông đồng hồ báo thức của điện thoại tôi khẽ rung lên, âm thanh ấy chẳng hề dễ chịu tí nào, nó cứ dai dẳng ám ảnh tâm trí tôi rất khỏ tả, trên màn hình điện thoại hiển thị đã sáu giờ rưỡi sáng. Tôi chậm rãi bước đến chỗ sạc điện thoại, tắt chuông báo thức đi, rút phích cắm ra, rồi tôi chậm chầm bước ra ngoài nhà chính, ông bà ngoại đã cúng xong xuôi, vì thường ở quê họ dậy sớm nên việc  cúng kiếng cũng diễn ra từ rất sớm, khi tôi thức dậy thì đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần ngồi xuống ăn thôi, đang ăn thì mọi người bỗng bàn tính đến chuyện năm nay sẽ đi đâu chơi, vì thường cứ vào mỗi dịp đầu năm là ông bà ngoại lại dẫn con cháu đi đây đi đó chơi, do thế tôi cực kỳ thích về ngoại mỗi khi rảnh rỗi.

Đang trong lúc bàn tính, giọng bà ngoại tôi nhẹ nhàng vang lên, phá tan đi bầu không khí sôi nổi lúc nãy, ngoại khẽ nói.

"Thôi giờ má nói giầy, bây coi có hợp tánh bây hôn nghen!"

"Má thấy bên đạo Cao Đài mình có mấy cô chú nói ở Cần Thơ có cái chùa linh lắm, má thiệt tình với bây là má cũng muốn đến tham quan thử coi sao! Với lại nghe họ đồn ở đó có cái chợ gì tên ngộ lắm, mà cách nó buôn bán cũng ngộ đời hơn người ta nữa! Rồi có gì dẫn tụi nhỏ đến đó tham quan, học hỏi văn hóa của người ta luôn! Bây coi có được hong?"

Khi chú út nghe ngoại tôi nói xong, chú như hiểu ra vấn đề, liền nói lớn lên cho anh chị, con cháu cùng nghe.

"Chợ đó hình như tên là cái gì mà... À! Chợ Cái Răng! Con thấy chợ đó cũng thú vị đó nghen, con là con đồng tình với ý kiến này của má!"

Ông ngoại tôi thấy thế thì cũng vội tán thành, ông nghiêm nghị nói.

"Tía cũng đồng tình với má con thằng út! Bây có đứa nào còn có ý kiến nữa không?"

Dì ba Hương khẽ lên tiếng nói.

"Dạ con thì hổng có ý kiến gì hết, nhưng con muốn hỏi tía má về chuyện thằng cu Tí nhà con! Nó không biết bơi đi ba cái chợ này thì có nguy hiểm quá hôn tía má!"

Ông bà ngoại tôi nhìn nhau cười một cái, rồi ông từ từ nói tiếp.

"Bây chớ lo! Tía tính hết chuyện của thằng cu Tí rồi, cứ để nó đi cho biết đó biết đây với người ta, mình để ý nó tí đừng để nó đi ra mấy chỗ nguy hiểm là được!"

Dì Hương không còn nói thêm gì, gật đầu đồng ý với lời của ông bà, thế là mọi người chốt kèo năm nay chúng tôi sẽ đi tham quan chợ Cái răng ở Cần Thơ.

Thường thì mọi hôm sẽ đi ngủ rất sớm, bảy giờ tối đã tắt đèn đi ngủ hết, nhưng hôm nay đến tận mười giờ khuya hơn mà mọi người ai nấy đều đang tất bật thu xếp đồ đạc, còn gia đình tôi thì đã lường trước được sẽ có dịp đi chơi như thế này, nên mẹ tôi đã chuẩn bị cho cả nhà ba cái vali đầy ú ụ đồ, không sợ mặc thiếu, hổ danh là chị Hằng lòng tôi, không bao giờ làm tôi thất vọng mà.

Lúc này, ông bà ngoại cùng chú Minh đang tính toán chi phí, rồi chú Minh tôi xung phong đặt phòng khách sạn, tính toán chi phí xong xuôi, tính trên đầu người thì mỗi người là hai triệu. Tổng số người đi là hai chục người, vậy trung bình ra chuyến đi này tốn bốn mươi triệu không tính chi phí phát sinh lúc đi.

Không khí rôm rả, xen lẫn hào hứng của mọi người khiến cho nhà ngoại tôi hôm nay nhộn nhịp hơn rất nhiều, nhà ngoại tuy không lớn, không sang trọng nhưng nó lại mang một vẻ đẹp mộc mạc và giản dị rất dịu dàng.

Chiếc xe mười sáu chỗ đã đến, nhưng vì đường vào nhà ngoại tôi quá nhỏ, nên chuyện xe hơi dừng ngoài đầu làng là chuyện bình thường, chúng tôi đi theo một hàng dọc để đi ra ngoài đầu làng, để cẩn thận hơn không để sót lại một ai, trước khi xe khởi động, chú út tôi còn đếm lại số lượng từng người, khi chắc chắn đã đủ, chú mới cho xe chạy đi.

Khi chiếc xe đã lăn bánh, bà ngoại tôi không biết xách đâu ra ba cái xoài ổi mía ghim, rồi bánh mì kẹp chả lụa, tá lả âm binh hết. Nhưng cũng vì nét đặc trưng này mà tôi cực kỳ thích đi chung với ngoại là vậy, trên xe không bao giờ sợ đói, mà cũng không sợ sẽ bị say xe, cứ thế ăn rồi uống, kế đó lại ca hát karaoke, đến khi gần một giờ sáng hơn, gia đình tôi mới thôi chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi mở mắt thức dậy thì trời đã hừng sáng, và lúc này gia đình tôi đã đặt chân đến mảnh đất Cần Thơ, nơi được mệnh danh là "Có gạo trắng nước trong, người dân nồng hậu, cảnh non hữu tình".
___________

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip