Chương 6: Bảo Vệ

"Hãy là một chú chim kiêu hãnh đừng vì lời nói không hay mà trở nên rụt rè!"

28.8.25

___________

*Reng Reng*

Tiếng chuông quen thuộc của chiếc điện thoại bàn cũ reo lên, khiến chúng tôi chợt giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ trưa dài. Nhưng tôi lại thật sự không muốn phải dậy vào lúc này lắm, cố nhắm nghiền mắt mình lại, vùi mặt mình thật sâu vào gối hơn, và rồi tôi nhận ra rằng chẳng có cách nào giúp tôi phớt lờ đi tiếng chuông chói tai đó cả.

Tôi cố giương cánh tay mình qua phía Tuấn Phong, lay lay nhẹ vai cậu, tôi nói chuyện với cậu ấy bằng giọng ngái ngủ, thiếu kiên nhẫn của mình.

"Cậu dậy nghe máy giúp tui nghen!..."

"Tui lười ngồi dậy quá!!"

Nhưng đáp lại lời tôi chỉ là câu nói lơ mơ không rõ ràng từ cậu.

"Ừm..."

Tôi lại lần nữa lay vai cậu ấy, nhưng lần này mạnh hơn một chút, giọng nói của tôi cũng bắt đầu mang theo chút nài nỉ, và xen lẫn trong đó là vẻ mè nheo thường ngày.

"Hm... Cậu nghe máy giúp tui đi, nhỡ đâu mẹ tui gọi là có chuyện gì rồi sao!!"

Lần này cậu cũng không gì, chậm rãi ngồi dậy, rồi cậu tiến về phía cái tivi thùng, nơi mà để chiếc điện thoại bàn cũ đang reo. Một lúc sau, không biết cậu ấy đã nghe được gì sau cuộc điện thoại đó, nhưng có lẽ, khi cậu ấy kêu tôi thức dậy thì vẻ mặt của Tuấn Phong lúc này rất hớn hở như vừa mới nghe được một chuyện gì rất vui.

"Ê!! Cậu mau dậy đi!!..."

"Mẹ cậu nói, tối hôm nay có mấy cô chú sẽ đến nhà chơi đó!"

Nghe cậu nói thế, tôi dường như chẳng hề có đủ sức lực để ngồi dậy nói chuyện với cậu nữa, tôi cố rút sâu hơn vào trong chiếc chăn ghiền của mình, ưỡn người một chút. Tôi mè nheo nói với cậu.

"Hong chịu đâu... Tui hổng có muốn dậy!"

"Tui chỉ muốn ngủ tiếp hà...!!"

Nhưng hình như là cậu ấy chẳng hề muốn từ bỏ công cuộc đánh thức tôi dậy thì phải, Tuấn Phong thở dài một hơi, rồi cậu cố hết sức mà kéo tấm chăn phủ qua người tôi xuống, ánh sáng từ đèn nhà hắt vào khiến tôi có phần nheo mắt lại.

Trong cơn mơ màng lúc này, tôi thấy bóng dáng của cậu, cậu ấy nhìn tôi, khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nựng má tôi một cái. Sau đó, cậu kéo tôi ngồi dậy, thấy tôi như có vẻ không muốn cử động cho lắm, cậu ấy bèn dắt tôi vào nhà vệ sinh, rồi giúp tôi rửa mặt cho tỉnh táo hơn.

Tuấn Phong chậm rãi lấy chiếc khăn bông mềm mại lau mặt cho tôi, vừa lau cậu vừa nói.

"Cậu trông giống một chú mèo con lắm á!"

"Lúc nào cũng nũng nịu, đáng yêu hết!"

Tôi nắm lấy cánh tay cậu ra hiệu dừng lại, liếc mắt mình sang nhìn Tuấn Phong, tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Vậy hén, vậy ý của cậu là đang khen tui hay đang chê tui dạ?"

Cậu không đáp lại lời tôi, mà chỉ đơn thuần nhìn sang tôi, rồi dừng động tác của mình một chút, sau đó cậu lại tiếp tục lấy khăn bông ấy lau hai bàn tay cho tôi.

Cậu dịu dàng nói.

"Tui hổng có ý khen chê gì mấy người hết á!"

"Chỉ là... Châu báu của tui nhìn dễ thương y chang một chú mèo con thôi!"

___________

*Đồng hồ điểm 18:00 giờ*

Sau khi tôi và Tuấn Phong dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì trời cũng đã dần nhá nhem tối. Từ phía cổng chính của dãy nhà trọ, một loạt xe máy nối đuôi nhau chạy vào bên trong, nào là tiếng pô xe hay tiếng cười nói rộn rã, tất cả đều như một đàn ong vỡ tổ, phá tan đi sự tĩnh lặng mà dãy nhà trọ này vốn có.

Từng người một bước xuống xe rồi tiến vào phía trong nhà, trên tay ai nấy cũng đều xách theo nhiều đồ lỉnh kỉnh, người thì vác thùng bia trên vai, người lại xách theo túi đồ nướng, đá bi,...

Mẹ tôi bước xuống từ chiếc xe wave cũ của cô Thảo, rồi mẹ khẽ tiến gần lại chỗ tôi, mẹ nhẹ nhàng hôn vào trán của tôi một cái, sau đó mẹ căn dặn với Tuấn Phong bằng một giọng điệu mềm mại, rồi mẹ cũng vội đi phụ giúp mấy cô chú một tay mà không còn để ý đến chúng tôi nữa.

"Con trai giúp cô, dẫn bạn qua nhà thay đồ được hong con!"

"Giờ này nhà đông khách lạ, bạn hong tiện thay đồ ở đây!"

Tuấn Phong gật đầu với mẹ tôi xong thì quay sang nhìn tôi, cậu khẽ mỉm cười rồi nói.

"Cậu lấy đồ lẹ đi! Rồi qua nhà tui thay đồ... Mẹ cậu nói thay đồ ở đây hong có tiện!"

"Tui qua mở cửa nhà trước nghen..."

Bộ đồ hôm nay tôi chọn là một chiếc váy dài qua gối, váy có màu hồng phấn nhẹ, kết hợp với họa tiết kẻ sọc caro chìm và hình những quả dâu tây nhỏ xinh màu cam nhạt. Chiếc váy có cổ áo peter pan bản rộng màu trắng, được viền ren điệu đà. Tay áo phồng nhẹ, tạo cảm giác bồng bềnh và nữ tính hơn. Phần thân váy thì xòe rộng, xếp ly thành nhiều tầng tạo độ bồng và rủ

Còn cậu bạn Tuấn Phong thì chọn cho mình một bộ đồ đơn giản hơn, một chiếc áo thun có màu chủ đạo là màu trắng và các sọc ngang màu be, thiết kế của chiếc áo có dáng suông, tay áo ngắn. Kết hợp với chiếc áo ấy là một chiếc quần sọt màu đen.

___________

Chúng tôi vừa hay thay đồ xong, thì đồ ăn cũng đã được nấu chín sẵn sàng để lên món, vì đông người nên đồ ăn cũng nhiều dữ thần luôn, vì vậy chúng đều được sắp xếp ngay ngắn ở chính giữa nhà, mọi người ngồi xung quanh trò chuyện, ăn uống và có cả nhậu nhẹt.

Giữa không khí náo nhiệt của bữa tiệc, chúng tôi được sắp vào ngồi chính giữa hai mẹ. Nói là ăn chung với cô chú cho vui nhưng thật chất là chúng tôi luôn được hai mẹ chăm sóc tận tình, chỉ cần ngồi im không quậy phá thôi là được.

Cô Thảo khẽ giương cánh tay mình ra gắp cho Tuấn Phong một miếng thịt sườn lớn, còn mẹ tôi thì lại đang loay hoay bóc con tôm nướng muối ớt cho tôi.

Ánh mắt, cử chỉ của hai mẹ đều là sự yêu thương, đầy ân cần và ấm áp, như thể nếu hai mẹ có thể bay lên trời để hái sao thì hai ngôi sao đẹp nhất cũng sẽ dành riêng cho chúng tôi vậy.

Trong tiếng ồn ào vui vẻ của bữa tiệc, bỗng một giọng nói của một cậu trai trạt cỡ đôi mươi vang lên, mang theo chút hiếu kỳ hỏi mẹ.

"Con gái của chị hén?"

Mẹ tôi cười đáp lại chú ấy.

"Ừ đúng rồi cưng! Đây là con gái của chị..."

"Chào chú đi con!"

Mẹ lay nhẹ vai tôi và nói với giọng dịu hiền. Nghe mẹ nói vậy tôi cũng phản ứng theo lời mẹ, chào chú đó một tiếng cho đúng phép tắc.

"Dạ, con chào chú!"

Chú đó cười lớn rồi lại hỏi tiếp.

"Ừ! Con năm nay nhiêu tuổi rồi?!"

Tôi lễ phép trả lời lại.

"Dạ, con năm nay năm tuổi rưỡi rồi!"

Có vẻ là người lớn thấy câu trả lời này của tôi ấn tượng quá thì phải, nên ai nấy cũng đều bật cười lớn, và kể cả Tuấn Phong cũng vậy, cậu ấy cũng đang nhìn tôi mà cười. Và hình như tất cả mọi người ở đây, ai cũng đã có hơi men trong người từ trước, không ngoại lệ gì chú ấy. Tuy giọng chú bây giờ đã có chút lè nhè nhưng chú vẫn không ngừng đặt câu hỏi tiếp cho tôi.

"À!! Vậy con tên gì hén..."

Tôi vẫn ngoan ngoãn đáp lại lời chú ấy nhưng có phần dè dặt hơn.

"Dạ... Con tên Lý Ái Phương Nam!"

Mẹ khẽ vỗ vai tôi ra hiệu bình tĩnh rồi chen lời vào nói chặn.

"Hữu! đừng có chọc con nhỏ nữa... Con nhỏ sợ bây giờ!"

Vẫn là chất giọng lè nhè đó,  chú ấy gãi đầu tỏ vẻ lúng túng, vì thế dù đang nói chuyện với một đứa con nít nhưng chú ấy cũng phải có phần chú ý hơn.

"Ực... Em hổng có à nghen!"

Ánh mắt chú khẽ nhìn sang tôi, và nói tiếp.

"Con nhìn mặt cũng lanh lẹ mà có điều... Ực... Có điều ốm quá!"

"Biết ốm như cây tre hong... Hahah... Ực... Ốm như cây tre là gió lớn quá bay như diều luôn đó!!"

Tôi, mẹ Hằng, Tuấn Phong hay cô Thảo, tất cả đều đông cứng lại ngay khi nghe được câu nói vô duyên quá trớn đó của chú ấy.

Như cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ phía cậu. Tôi khẽ đưa mắt nhẹ qua nhìn, chợt thấy bàn tay của Tuấn Phong từ lúc nào siết lại thành nắm đấm. Dù cậu ấy không nói gì, nhưng sự tức giận lại hiện rõ qua từng hành động và ánh mắt của cậu.

Cả người của Tuấn Phong như một khối băng chìm đầy nguy hiểm, khiến bản thân tôi cảm thấy vô cùng bất an. Sau vài giây, sự im lặng kì dị này cũng bị phá tan, cậu nghiêm mặt, lạnh giọng nói, từng lời từng câu nói của cậu bật ra là sự lạnh lùng khiến ai nghe qua cũng cảm nhận được sức nặng của nó.

"Dạ, chú nói sao chứ con thấy Phương Nam vậy là đẹp rồi á!"

"Vẻ đẹp thật sự đâu thể đánh giá bằng vẻ ngoài hay cân nặng được!..."

Tôi có phần sững sờ trước lời nói và hành động của cậu ấy vài giây, rồi khẽ ngước đôi mắt long lanh của mình mà nhìn sâu vào trong mắt cậu. Vừa là vì xúc động, cũng vừa là vì không ngờ Tuấn Phong sẽ phản ứng mạnh mẽ đến như vậy để bảo vệ cho mình.

Từ cái cảm giác tủi thân ban nãy mà nhờ cậu, giờ đây nó bỗng tan biến đi đâu hết, thay vào đó là một sự ấm áp đến lạ lùng. Nhưng rồi, một tiếng cười lớn đột ngột vang lên, nó đã phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng của hiện tại.

Giọng cười ấy xuất phát từ một chị gái tầm tuổi mười bảy-mười tám gì đó. Tôi biết chị ấy, chị ấy tên Trang từ nhỏ đã sống với bà vì không còn đủ tiền trang trải cho việc học nên đành phải gác lại ước mơ mình mà ra đường bươn chải từ rất sớm. Chị ấy vui vẻ buôn đùa nói.

"Hahaa... Thằng nhóc này có cá tính dữ thần nghen!"

"Con của chị Thảo à?! Chị khéo dạy con ghê á!"

Rồi cô ấy vươn tay mình ra đánh vào vai chú Hữu một cái thật mạnh.

"Chú ấy xỉn rồi! Nói năng có phần lung tung... Con đừng có buồn chú ấy nha!!"

Tôi ngượng ngùng mà đáp lại lời cô.

"Hìii... Dạ con hong có giận chú đâu!"

Mẹ tôi cùng với cô Thảo đều ăn ý mà hùa vào câu chuyện phím trước đó để giúp cho không khí bữa tiệc hôm nay thêm phần náo nhiệt mà quên đi chuyện ngượng ngùng vừa nãy.

Mẹ tôi nói.

"Ừ!! Vừa nãy tụi bây kể đến chuyện của thằng Long tới đâu rồi hén... Giờ nó sao rồi bây!"

Cô Thảo vội thêm lời.

"Ừ đúng rồi! Nghe đâu qua Maccao đánh bạc, giờ đổ nợ rồi, thiệt hong vậy?!"

Nhờ thế mà, không khí của bữa tiệc đã trở lại nhộn nhịp như vừa nãy, còn Tuấn Phong, cậu ấy vẫn chăm chú nhìn tôi, bàn tay cậu khẽ nắm chặt lấy tay tôi như thể muốn an ủi tôi rằng.

-Hong sao đâu! Tui ở đây rồi, hổng ai có thể làm tổn thương đến cậu được!-

Cho đến khi bữa tiệc được kết thúc trong yên bình thì cũng đã là hai mươi ba giờ hơn, mấy cô chú còn tỉnh thì tự chạy xe về, còn cô chú nào mà quắt cần câu rồi thì sẽ ở lại nhà tôi ngủ qua đêm để cho an toàn. Vì dù gì mai cũng là chủ nhật, do thế tối hôm nay tôi lại có dịp để qua nhà Tuấn Phong, ngủ cùng cậu.

___________

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip