Chương 7: Lời Hứa
"Có những món quà đơn thuần chỉ là đồ vật, nhưng cũng có những món quà lại là thứ vô giá nhất thế gian"
1.9.25
___________
Cả hai chúng tôi cùng nằm trên một chiếc giường nhỏ ở gác nhà Tuấn Phong, vì tất cả đèn nhà đều đã tắt hết nên hầu như mọi thứ xung quanh chúng tôi đều là một màu tối đen, nhưng vì đã quen với không gian nên tôi dần có thể nhìn được mọi thứ xung quanh.
Tôi chậm rãi trở mình, quay người sang nhìn vào khuôn mặt sắc sảo của cậu. Cậu ấy cũng dường như cảm nhận được ánh mắt từ tôi, mà khẽ từ từ mở mắt mình ra, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảng không yên lặng.
Không gian như ngừng lại, không chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người nữa mà thêm vào đó là tiếng tim đập loạn nhịp của tôi. Tuấn Phong khẽ thì thầm hỏi tôi.
"Cậu chưa ngủ à?!"
Tôi gật đầu rồi khẽ mỉm cười với cậu, cố lấy hết can đảm của mình, tôi từ từ rướn người mình về phía cậu ấy một chút. Kế đó, tôi dùng giọng nói nhỏ xíu như tiếng gió của mình mà trả lời lại cậu.
"Ừm...tui chưa ngủ được!"
"Ủa, mà sao giờ này cậu còn thức?!"
Cậu chăm chú nhìn tôi, rồi từ tốn nói tiếp.
"Tui cũng giống cậu... Hong ngủ được!"
Tôi im lặng một chút rồi khẽ luồn tay mình vào mền của cậu, nắm lấy bàn tay ấm nóng và mềm mại, đôi mắt có phần long lanh, tôi nhẹ nhàng nói nhỏ.
"Tui xin lỗi cậu...xin lỗi vì chuyện hồi sáng nghen!!"
"Tui đáng ra hong nên hỏi về quá khứ đau buồn đó của cậu!!"
Trong đôi mắt có phần bất ngờ của cậu, từ lúc nào nó đã biến mất mà thay vào đó là sự dịu dàng như thường lệ, cậu ấy siết chặt lấy bàn tay tôi và thì thầm nói.
"Hổng sao hết... Chuyện qua rồi thì để nó qua đi!"
"Ngoan, tui hỏng có trách cậu đâu!"
"Ngủ sớm đi! Mai tui có bất ngờ này muốn cho cậu biết!"
Nghe cậu ấy an ủi thế, tôi cũng phần nào an tâm hơn, định là sẽ nhắm mắt đi ngủ.
Nhưng rồi, tôi chợt nhớ ra mình vẫn còn có chuyện muốn nói với cậu ấy. Chậm rãi mở mắt, tôi rút tay mình về và rồi khẽ thì thầm bên tai cậu, giọng nói tôi như đang trôi lơ lửng trong không gian tĩnh lặng.
"Tui cảm ơn Phong nghen!"
"Cảm ơn vì cậu hồi nãy đã bảo vệ cho tui á..."
Ánh mắt của cậu ấy vẫn còn dừng lại trên khuôn mặt của tôi, đôi môi cậu cong cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng đầy ấm áp, giọng nói của cậu đủ nhỏ để chỉ hai người chúng tôi nghe thấy.
"Hong cần cảm ơn!"
"Đó là chuyện mà tui cần làm mà!"
Cậu ấy nói tiếp.
"Sau này vẫn sẽ vậy, chỉ cần cậu gọi tên tui thôi... Thì chắc chắn dù có ở đâu hay trời có sập xuống, tui cũng sẽ đến chống lưng cho cậu!"
Tuấn Phong đã nhẹ nhàng xoa dịu đi cảm xúc rối bời của tôi một cách gọn gàng như thế. Cậu ấy vẫn luôn như vậy, vẫn luôn như một cơn gió dịu dàng thổi đi bao nỗi muộn phiền của tôi.
Tôi mỉm cười gật đầu với cậu, cậu ấy cũng chậm rãi nói khẽ.
"Ngủ ngoan!"
Nhưng thú thật rằng, cảm giác người kế bên mình đang biết bí mật nhưng lại tỏ ra thần thần bí bí, đó là cảm giác vô cùng khó chịu, vì sự tò mò trong lòng tôi quá lớn, tôi cố gắng hỏi thêm như mọi rằng sẽ moi móc được gì đó từ miệng của cậu, tôi hỏi chuyện với Tuấn Phong.
"Nhưng mà... Bí mật mà cậu muốn nói là gì dạ!?"
Cậu nhắm nghiền mắt mình lại, vờ như không nghe thấy tôi đang nói gì, dù đôi môi vẫn còn khẽ cong lên, cậu thì thầm nói nhỏ.
"Bí mật hong bật mí!"
Vừa định hỏi tiếp thì giọng của cô Thảo từ dưới nhà đã lớn tiếng quát lên gác.
"Hai đứa giờ này sao chưa chịu ngủ! Mà xù xì cái gì trên đó đó!"
Trong chốc lát tôi và cậu ấy cùng nhau bịt miệng mình lại như vừa bị bắt quả tang tại trận, ngay khi vừa làm chuyện gì đó mờ ám,tôi cười cười nói với cậu.
"Mẹ cậu la rồi! Chúc cậu ngủ ngon...!"
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu tôi khẽ chậm rãi nói nhỏ.
"Ừ! Chúc châu báu ngủ ngoan!"
___________
Sáng hôm sau khi tôi vừa mới thức dậy, giữa lúc còn nửa tỉnh nửa mê, trong tiềm thức của chính mình, tôi khẽ vươn cánh tay về phía chỗ Tuấn Phong đã nằm ngủ vào tối hôm qua. Nhưng lạ thay cánh tay tôi lại không thể chạm vào người cậu mà ngược lại nó lại chạm vào chiếc ga giường thô ráp.
Cảm giác khi ấy là vừa hụt hẫng nhưng nỗi sợ hãi đã ập đến ngay sau đó, khiến tôi lập tức bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ của mình, tôi nhanh chóng ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh nhưng mặc nhiên chẳng thấy Tuấn Phong đâu hết. Với suy nghĩ của tôi bây giờ, chính là chạy ngay xuống dưới gác để hỏi cô Thảo hay mẹ tôi rằng Tuấn Phong hiện tại, cậu ấy đã đi đâu rồi. Nhưng khi bước xuống tới nơi thì điều bất ngờ hơn lại đang chờ đón tôi, dù có lục tung mọi thứ trong nhà, tôi cũng không thấy mọi người đâu, mềm gối cũng đã được xếp gọn gàng vào góc.
Vì quá lo lắng, sợ rằng mọi người đã xảy ra chuyện gì không nên. Tôi đành phải tìm cách ngay, không thể đứng im ở đây thêm bất cứ phút giây nào nữa, tôi phóng từ nhà mình tới nhà cậu mà cũng không thấy bóng dáng ai đâu, dù cho chỉ là một cọng tóc cũng khó mà lần ra được, trong sự tuyệt vọng của chính bản thân, tôi dường như đã kiệt quệ về mặt thể xác lẫn tinh thần.
Tôi cứ đứng chết trân ngay tại chỗ mà không thể nhấc chân lên để nhúc nhích nổi nữa, đầu tôi cứ nghĩ mãi về mấy thứ chuyện vớ vẫn, điều này khiến tôi càng lo lắng hơn về việc mọi người đều biến mất khi tôi vừa mới thức dậy, ánh mắt tôi vô thần nhìn về khoảng không vô định phía trước. Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên đôi gò má bầu bĩnh, rồi hai giọt, ba giọt cứ thế nối tiếp nhau rơi lã chã.
Tôi cố mím chặt môi, cố gắng kìm nén lại mớ cảm xúc hỗn loạn trong tim mình, nhưng tiếng nức nở ấy thì vẫn cứ bật ra. Đôi vai tôi khẽ nhẹ run lên, toàn thân tôi như không thể đứng vững nổi nữa, tôi cứ thể mà khóc đến mệt lã. Căn nhà thường ngày vốn là tổ ấm, nhưng giờ đây nó lại trở thành một không gian đen tối, bao trùm lấy nỗi bất lực của tôi ngay hiện tại.
Giữa nỗi bức lực và sự sợ hãi bao trùm lấy tôi thì một tiếng 'cạch' nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ đi bầu không khí ảm đạm hiện tại. Cánh cửa vừa hé ra thì một tia nắng ban mai đã nhẹ nhàng lọt qua khe cửa nhỏ, ánh sáng vàng nhạt ấy không hề chói lóa, từ bên ngoài rọi vào ánh sáng dịu đó đã làm bừng sáng căn nhà, góp thêm phần sinh khí.
Tôi hơi giật mình, luống cuống vội đưa tay lau đi hai hàng nước mắt, nhưng hình như là đã quá muộn rồi. Dù cậu ấy có đứng ngược sáng đi nữa, nhưng bóng dáng ấy, cử chỉ ấy, tôi không thể lẫn đi đâu được. Người con trai đang đứng ngoài cửa đó chính là Tuấn Phong.
Cậu ấy vội chạy lại cạnh tôi, và gấp gáp hỏi chuyện, cậu vừa hỏi vừa ngó nghiêng xung quanh người tôi, xem tôi có bị thương không, có bị làm sao không.
"Có chuyện gì dạ?"
"Sao cậu khóc?!... Ai chọc ghẹo gì cậu hả!?"
"Tui... Tui đánh chết kẻ đó!"
Tôi không vội đáp lời cậu ngay mà chỉ im lặng chỉ tay mình về phía cậu ấy, rồi nhỏ giọng đáp.
"Là cậu đó!"
Vẻ mặt cậu ấy thoáng sững sốt vài giây, rồi tự chỉ tay vào thẳng mặt mình, đôi mắt đen của cậu mở to, miệng nói lắp bắp không ra câu như chưa kịp hiểu bản thân đã phạm tội tày trời gì rồi.
"Là tui?... Gì dạ?!... Tại sao lại là tui?! Tui, tui có làm gì đâu mà khiến cậu khóc được chớ?!..."
Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ngay, chỉ lặng lẽ tiến lại gần đến cậu, đứng trước mặt Phong, bàn tay của tôi liên tục đấm vào lồng ngực cậu. Mỗi một cú đấm tuy nó không hề mạnh, nhưng nó lại chứa bao sự uất ức, sợ hãi và lo lắng mà tôi đã dành cho cậu ấy.
Tuấn Phong chỉ đứng im bất động ngay đó, cậu không hề tránh né tôi mà còn để mặc tôi trút giận vào người cậu, vì đã kiệt sức từ trước nên tôi chẳng còn sức để đánh cậu nữa, đôi bàn tay dần buông thõng xuống rồi tôi đột ngột khẽ úp mặt mình vào hõm vai của cậu mà khóc nức nở.
Cậu ấy khẽ lấy tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, an ủi vài ba câu rồi cậu nói.
"Cậu ổn hơn chưa?"
"Ổn rồi thì kể tui nghe coi..."
"Tui đã làm gì mà khiến cho châu báu của mình phải khóc dữ vậy nè!?"
Sau một lúc, tôi dần lấy lại được bình tĩnh cho mình, lau đi hàng nước mắt còn vương, đối diện với khuôn mặt ưu tú của cậu ấy, tôi thút thít nói.
"Cậu... Cậu đã đi đâu dạ!?"
"Mọi người nữa, sao tất cả đều biến mất hết! Mấy...Mấy cô chú hôm qua ngủ nhờ ở nhà mình đâu mất rồi... Mẹ tui với cô Thảo nữa, sao tất cả mọi người... Không ai còn ở đây vậy!?"
"Còn cậu nữa... Cậu biết là tui lo cho cậu, và mọi người lắm hong hả?!"
Như vừa hiểu được chuyện gì xảy ra, cậu ấy phì cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi một cái, cậu nói.
"Ngốc quá! Tui còn tưởng Phương Nam nhà ta hong sợ ở nhà một mình chứ!!"
Tôi hất mạnh tay cậu xuống, còn cậu ấy thì vẫn dịu dàng nói tiếp.
"Tui đi ra đầu đường mua bún bò cho cậu nè!..."
Vừa nói cậu vừa giơ lên bịch bún còn nóng hổi trên tay mình.
"Còn mọi người thì còn có vài việc riêng cần phải về chứ! Đâu thể ở nhà chúng ta quài được!! Phải hôn?"
Cậu vừa dứt lời, tôi đã không thể chờ tiếp mà hỏi dồn dập cậu về việc tại sao mẹ và cô Thảo lại không ở nhà. Hôm nay là chủ nhật có công ty nào mà làm việc chứ?!
"Vậy còn mẹ tui với cô Thảo thì sao?... Hai người ấy đâu mất tiêu rồi!?"
Tôi cuối gầm mặt mình xuống đất mái tóc theo đó cũng rũ xuống che đi nửa gương mặt của tôi, giọng nói cũng dần nhỏ đi đôi phần vì không còn đủ can đảm để đối diện với cậu ấy nữa.
"Hôm nay là chủ nhật mà...!"
Tuấn Phong khẽ cười trừ, rồi nhẹ nhàng nâng cầm tôi lên, đối diện với tôi, động tác của cậu không thừa cũng chẳng thiếu, lại vừa kéo léo và tinh tế hơn bao giờ.
Cậu ấy nhìn tôi bằng tất cả sự dịu dàng mà cậu có, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút xót xa.
"Hôm nay, bên chỗ mần, người ta hụt người, nên mẹ tui với mẹ cậu phải qua đó mần thêm rồi!"
"Bây giờ chỉ còn tui ở nhà với cậu thôi!"
"Đi rửa mặt đi... Rồi ra ăn sáng cho nóng!"
"Nếu hong ăn là bị đau bao tử liền giờ!!"
Cậu dặn dò tôi xong, còn buôn mấy câu bông đùa với tôi, cậu nói nhìn tôi cứ như một chú mèo bị ướt vậy, vừa lem luốc lại vừa đáng thương khiến ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng.
___________
Ăn sáng xong tôi định là sẽ tự dọn dẹp, thì Tuấn Phong từ trong nhà phóng ra ngay trước mặt tôi, cậu ấy nói.
"Con gái con đứa! Làm cái gì mà làm!?"
"Ngồi im ở trên ghế đá chơi đi, mấy cái việc này để tui lo cho!"
Tôi giật mình vì sự đột ngột đó của cậu một chút. Rồi lại như hiểu được chuyện gì, tôi vừa mắc cười nhưng cũng vừa bất ngờ với hành động đó của cậu, tôi chậm rãi nói.
"Cậu đang coi hoạt hình mà... Cậu cứ coi đi! Mấy việc nhỏ này tui làm được..."
Cậu mang theo chút hờn dỗi mà hắng giọng lại với tôi, cậu nói.
"Đây là lệnh, hong được cãi tui nữa!! Mẹ tui dặn trước khi đi rồi.. Là phải chăm sóc cậu thật cẩn thận!"
"Nên tui hỏng thể để châu báu của mình động tay động chân làm việc mệt nhọc được! Hiểu hôn!"
Cậu ấy quyết liệt đến mức, tôi phải bất lực nhượng bộ với việc cậu giành rửa chén đũa với tôi, thở dài một hơi rồi tôi quơ quơ cánh tay mình trong không trung. Tôi nói với giọng vừa phải đủ để hai chúng tôi cùng có thể nghe thấy.
"Được! Cậu muốn rửa thì cứ rửa đi!!"
Mãi mê nghịch lá một lúc, tôi chợt nhớ ra chuyện hôm tối qua. Cậu ấy nói là sẽ có bất ngờ muốn tặng tôi, vậy bất ngờ đó là gì nhỉ.
Với tâm trạng tò mò và hào hứng, tôi chậm rãi bước vào trong nhà đến gần sàn rửa chén, tôi khều nhẹ vào vai cậu một cái, thuận theo thế, cậu quay mặt lại, khẽ ngước lên nhìn tôi, vẫn khuôn mặt ưu tú đó, vẫn giọng điệu nhẹ nhàng, cậu dịu dàng hỏi tôi.
"Có chuyện gì hả? Tui rửa chén sắp xong rồi..."
Ánh mắt sáng của cậu ấy có phần nghi hoặc nhìn về phía tôi, mọi thứ như đều đang ngừng lại trong đôi mắt đen của cậu, ánh mắt ấy khiến tôi chỉ muốn bật cười thật lớn
Thấy tôi chẳng trả lời trả vốn gì, cậu lại im lặng cặm cụi rửa bát tiếp, tôi chậm rãi ngồi chồm hỗm xuống cạnh cậu ấy, khẽ nghiên khuôn mặt mình để nhìn cậu rõ hơn.
Tuấn Phong như vừa nhận ra tôi đang nhìn cậu ấy, động tác rửa chén của cậu cũng từ từ dừng lại, ánh mắt của chúng tôi vô tình khẽ chạm nhau, đôi môi cậu mấp máy nói.
"Cậu nhìn tui đủ chưa?"
Tôi lắc đầu tỏ vẻ chưa thỏa mãn, chầm chậm nói
"Hm... Chưa đủ!"
Vừa dứt lời, tôi chỉ nhẹ cúi xuống vốc một vốc nước từ vòi rửa, hất thẳng vào mặt cậu. Nước lạnh khiến cậu có chút giật mình mà nhắm mắt lại, tôi sợ cậu ấy sẽ giận nên vội tiến lại gần hỏi xem cậu có ổn không. Nhưng rồi cậu ấy cũng chẳng để tôi phải bận tâm thêm mà đã nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, chuẩn bị vốc nước trên tay, để hất trả đũa lại tôi.
Cả hai cứ thế mãi vui vẻ cười đùa với nhau, hất nước qua rồi hất nước lại, tiếng cười giòn vang vọng khắp dãy trọ vốn bình yên thường ngày. Trong lúc chúng tôi mãi vui đùa, không may tôi vô tình trượt chân mà ngã sổng soài vào lòng ngực ấm nóng của cậu, tôi có phần luống cuống muốn thoát ra nhưng càng muốn thoát tôi lại càng dính chặt vào cậu ấy.
Đến khi có thể thoát ra được thì đầu của tôi lại vô tình va phải cằm của cậu ấy, cú va chạm đó mạnh đến mức mà cả hai chúng tôi đều phải hét lên một tiếng rồi ôm lấy phần va chạm của mình một lúc lâu mới cảm thấy ổn hơn.
Tôi khẽ ngước mặt nhìn cậu, còn cậu thì đã nhìn tôi từ lúc nào. Cậu cười xòa rồi ân cần hỏi tôi có thấy đau không, dù cậu ấy vẫn còn đang ôm lấy cái cằm của mình chưa buông.
Nhìn thấy cậu cười, tôi cũng phần nào quên đi sự đau đớn ban đầu, tôi nhìn cậu bằng ánh mắt trầm tư một lúc rồi chậm rãi nói ra tò mò trong mình đã lâu.
"Cậu ổn hơn chưa!?"
Thấy cậu gật đầu ra vẻ mình đã ổn hơn, tôi mới nói tiếp.
"Hôm qua... Cậu nói là có bí mật gì cho tui á?! Cậu cho tui biết được hong..."
Trong lúc tôi còn đang hỏi chuyện, cậu ấy vẫn mãi rửa cho xong bát. Đang lau tay mình cho khô, thì cậu nghe được câu hỏi ấy từ tôi. Cậu khựng lại vài giây như chợt nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt cậu sáng rỡ lên, nhanh nhảu nói.
"Ừ đúng rồi! Vậy cậu có muốn biết bất ngờ đó là gì hong?!"
Không nghĩ nhiều tôi nhanh chóng đáp lại lời của Tuấn Phong.
"Có chứ!"
Cậu không còn nói gì nữa chỉ giống như chờ tôi nói ra câu đó thôi, thì cậu sẽ hành động ngay lập tức.
Tuấn Phong nhanh chóng kéo tôi đi về phía bãi đất trống hôm qua chúng tôi chơi, nhưng lần này cậu không dẫn tôi đến chỗ cây me nữa mà là một bồn đất nhỏ trồng đầy hoa hồng trắng.
Cậu vênh mặt tỏ vẻ đắc chí, cậu ấy hào hứng giới thiệu với tôi về thành quả mà cậu ấp ủ hơn hai tháng nay.
"Cậu thấy bồn hoa hồng ấy hong! Là tui muốn trồng để tặng cậu đó!!"
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp như sợ tôi sẽ hiểu lầm ý cậu.
"Bồn hoa này đã có từ trước rồi... Chỉ là nó hổng có được trồng cái gì ở đây hết! Nên tui mới ra sáng kiến trồng hoa hồng trắng vào đây!"
"Vì dù gì đây cũng là loài hoa mà châu báu của tui thích nhất mà!!"
Nghe cậu nói thế, trong vô thức tôi đã nhoẻn miệng mỉm cười với cậu, tôi từ tốn nói với một tâm trạng vô cùng cảm động trước tấm lòng của người bạn thân mấy tháng của tôi.
"Cảm ơn bạn tốt! Tui chắc chắn sẽ hong quên món quà ý nghĩa này của cậu đâu!!"
Tuấn Phong chỉ nhìn tôi, rồi dịu dàng mỉm cười lại mà không hề nói thêm lời gì phí phạm. Chúng tôi cứ thế mà im lặng ngắm hoa một lúc lâu, cậu ấy khẽ trầm ổn nói.
"Cậu biết hong... Ngày đầu gặp cậu tui cứ nghĩ chúng ta sẽ ghét nhau lắm nghen!"
"Nhưng hổng ngờ giờ chúng ta lại là bạn thân luôn đó...! Hahaha"
"Từ khi chơi thân với cậu tui mới biết thế nào là yêu thích một thứ gì đó! Hồi nhỏ tui từng cứ nghĩ cả đời này mình sẽ rất ghét hoa nhưng hong ngờ, giờ tui lại trồng hoa cho người đặc biệt nhất!"
Mặt trời lúc này cũng đã lên cao, tuy rất gay gắt nhưng từng câu từng chữ cậu thổ lộ ra đều như một cơn gió mát dịu dàng. Vì cậu ấy đứng ngược nắng, nên tôi đành phải lấy tay che đi mặt mình, nheo mắt lại mới có thể nhìn thẳng vào cậu, không nói không rằng tôi bật cười thật lớn rồi cố hắng giọng nói.
"Hôm nay ai dựa cậu vậy!!"
"Tuấn Phong của tui hôm nay sao nói toàn những lời sến súa thế này chớ?!!"
Dù rằng đang nói nhưng tôi lại không dám tin những câu nói vừa nãy lại được thốt ra từ miệng của cậu, Tuấn Phong không nói gì chỉ nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của tôi mà cậu ấy còn dõng dạc tuyên bố.
"Từ rày về sau, cứ vào mỗi cuối tuần, tui sẽ tặng cậu một đóa bông nhân dịp chúc mừng chúng ta lại tròn một tuần chơi thân với nhau!"
Tôi phì cười, rồi khẽ rút tay mình về, liếc xéo cậu một cái, tôi chậm rãi nói.
"Cậu trẻ con dữ thần thiệt!!"
___________
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip