Chương 8: Món Quà Ý Nghĩa
"Suy cho cùng, chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là những đứa trẻ tìm kiếm cho mình thứ gọi là vô giá!"
2.9.25
___________
*Thứ 3, ngày 31, Tháng 8, Năm 2004*
Hôm nay là ngày cuối cùng trong tháng tám, cũng là ngày mà ba tôi sẽ về thăm nhà sau một tháng dài bôn ba làm việc vất vả bên ngoài.
Từ sớm mẹ Hằng đã xách túi ra chợ mua mấy món tươi ngon về để chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn đãi ba. Và hơn hết, mỗi lần ba trở về sau chuyến công tác thì lại đem cho tôi những món quà khác nhau. Do vậy, mà tôi thường rất mong ba mình sẽ về thật sớm, không chỉ là vì những món quà của ba mà còn là vì những món ăn ngon do chính tay mẹ nấu.
Mãi say sưa xem bộ hoạt hình yêu thích, tôi bỗng giật mình khi cảm nhận có ai đó vỗ thật mạnh vào bên vai mình. Theo phản xạ tôi nhanh chóng quay mặt mình về hướng cảm giác được vỗ vai lúc nãy, ánh sáng từ đèn nhà hắt vào khiến tôi có phần nheo mắt lại, một lúc lâu sau tôi mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh hơn.
Một bóng hình quen thuộc khẽ khom người nhìn tôi, hình bóng ấy dần được phản chiếu qua đôi mắt đen láy của chính mình, dù cho ánh sáng của đèn nhà có làm cậu ấy trở thành một bóng đen không rõ đường nét nhưng giọng nói của cậu thì không sao lẫn vào đâu được, cậu nhẹ nhàng hỏi tôi.
"Sao cậu chưa đi thay đồ?"
Dù đang nói nhưng Tuấn Phong cũng đồng thời đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ được gắn trên bức tường xanh ngọc.
"Giờ cũng gần chín giờ rồi đó!"
"Lát ba cậu mà về sớm hơn dự định là hỏng kịp thời gian để thay đồ, chụp hình cho đẹp đâu đó nghen!!"
Tôi khẽ cười rồi nhìn sâu vào đôi mắt cậu, trong đôi mắt tôi ẩn hiện lên sự thờ ơ, không mấy quan tâm đến lời cậu vừa nói trước đó. Tôi nhún vai đáp.
"Ừ..."
"Nếu cậu thích! Dậy thì cậu cứ thay đồ trước đi! Tui lười lắm...!"
Nghe được những lời nói đó từ miệng tôi phát ra, cậu ấy đã không chần chờ thêm mà gõ cho tôi một cái thật mạnh vào giữa trán, cậu ấy gằn giọng nói lại, nhưng trong giọng nói đó của cậu cũng mang theo chút dịu dàng.
"Bộ cậu nghiện hoạt hình à?"
"Mau thay đồ đi! Đây là lệnh của mẹ cậu, cãi quài là tui hờn cậu luôn á nghen...!"
Tôi khẽ nhếch môi cười nhưng vì không nhìn thẳng vào mặt cậu, nên vẻ mặt của tôi lúc này có phần lơ đãng, tôi đáp lại Tuấn Phong.
"Xí!!!"
"Được rồi, thay đồ thôi mà! Mắc mớ gì mà cậu làm quá lên dữ dạ?"
"Cậu nghĩ cậu có giá chắc!Tui mà có nghỉ chơi với cậu, thì người năn nỉ tui quay lại cũng chỉ có cậu thôi...!"
Tuấn Phong im lặng nghe tôi nói một hơi, rồi cậu ấy chậm rãi nâng cằm tôi lên, cậu dịu dàng nói.
"Ừ! Tui thích làm phiền châu báu á, thì sao?!"
"Ngoan đi! Tui xin má mua bánh dâu cho ăn!!"
Tôi nghe cậu nói mà bĩu môi ra vẻ không nể nang gì .
"Ui... Sến súa ghê hôn!! Tui nổi hết ba cái da gà da vịt lên quá trời luôn rồi nè!!"
Tôi còn lấy bàn tay của mình chà chà hai bên cánh tay để minh họa cho câu vừa nãy mình nói.
Đến khi cậu quay trở lại nhà mình để thay đồ, thì mẹ tôi mới bước đến gần mà căn dặn.
"Sau này con đừng ăn hiếp bạn nữa nghe hôn"
"Bạn đã thiệt thòi lắm rồi! Mình phải thương bạn nhiều hơn nữa chớ... Sao ăn hiếp bạn hoài được, nghe lời đi mẹ mua kẹo cho Ốc Tiêu ăn!"
Nói xong mẹ tôi lại vội vội vàng vàng vàng quay về căn bếp quen thuộc mà nấu ăn tiếp, những lời mẹ vừa nói tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Quả thật mẹ nói chẳng sai, tôi quyết tâm rồi từ giờ tôi sẽ thật lòng đối tốt với cậu như người thân trong nhà!
___________
Trên cái bàn đá trước nhà đã được bày biện sẵn các món ăn đủ loại, nào là thịt gà bóp gỏi, thịt bò lúc lắc, cơm rang hải sản,... Tất cả đều là những món mà tôi cực kỳ yêu thích.
Sau hơn vài phút, tiếng máy xe quen thuộc cũng dần tiến gần hơn về phía nơi cửa nhà, trên chiếc xe dream cũ đã phai màu của ba còn đang oằn mình chở theo một gánh nặng khác. Đó là một chiếc xe đạp Martin màu hồng đời mới, nó được cố định chặt vào yên xe phía sau lưng ba.
Khi tiếng máy xe vừa tắt hẳn, không gian xung quanh gần như đã im ắng trở lại như ban đầu, tôi như một chú gà con nhìn thấy thóc, vui vẻ chạy ù đến cạnh bên ba, tôi còn cố tình cầm theo một cốc nước lạnh trên tay để đưa cho ba uống giải khát. Tiến lại gần ba, tôi nhanh chóng nói.
"A! Ba mới về! Ba uống nước cho khỏe nghen ba!"
Động tác tháo nón bảo hiểm của ba khựng lại vài giây sau khi nghe tôi nói thế, rồi ba khẽ cười hiền, nhẹ nhàng nhấc chân mình qua khỏi yên xe, nhưng tư thế hiện tại thì có chút gượng gạo, chắc phần lớn có thể là do chiếc xe đạp cồng kềnh ở đằng sau, nó gần như đã chiếm hết chỗ của chiếc xe cũ ộp ẹp. Khi bàn chân ba vừa chạm đất, nét mặt và những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán đã phần nào để lộ ra sự mệt mỏi tích tụ suốt một quãng đường dài vừa rồi.
Sau khi đã xuống xe hẳn, ba mới chậm rãi ngồi xuống trước mặt tôi, giọng nói của ba tuy vẫn là chất giọng hơi thô lỗ nhưng giờ đây giọng nói thô lỗ đó lại nhỏ hơn đôi phần, ba dịu dàng nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi và ba bảo.
"Con gái của ba nay ngoan quá ta!"
Tôi khẽ mỉm cười với ba mà không nói gì nữa. Lúc này, tôi mới chăm chú nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt đen nhèm đầy những vết chai sạn của ba, tôi dường như đã phát hiện ra nếp nhăn ở phía đuôi mắt của ba lại một thêm sâu hơn trước rồi. Ba khẽ cười, rồi nhẹ nhàng lấy ly nước từ tay tôi mà uống một hơi hết cạn, như giải tỏa đi bao sự mệt nhọc ở nơi xứ người hoa lệ.
Ba như chợt nhớ ra điều quan trọng mà mình đã vô tình bỏ quên đi. Ba từ từ quay sang nhìn tôi, rồi ba nói.
"À! Con cầm giúp ba ly nước này nhé, để ba lấy chiếc xe đạp, ba vừa mới mua xuống cho Ốc Tiêu!"
Tôi nhanh nhảu gật đầu với ba, khẽ khiêm tốn giương đôi mắt long lanh, đầy mong chờ của mình về một món quà thật to từ ba mình. Cuối cùng, chiếc xe đạp Martin màu hồng trên yên xe cũng đã được đem xuống, tôi như nhớ bản thân mình chẳng hề biết chạy xe đạp... Nhưng tại sao lại là xe đạp mà không phải là món quà khác chứ? Có một chút khó chịu đã len lỏi vào trong suy nghĩ của tôi, đôi môi tôi hơi bĩu lại, có lẽ là người ba đáng kính của tôi cũng đã vô tình thấy được cảnh đó. Vì thế ông đã ngay lập tức hỏi tôi, lý do tại sao tôi lại bĩu môi, như sợ tôi sẽ thật sự không thích món quà mà ông đã dày công chuẩn bị.
"Con gái không thích món quà lần này của ba à!?"
Tôi lắc đầu tỏ vẻ không phải như vậy, rồi hồn nhiên nói lại suy nghĩ của mình cho ba nghe.
"Dạ hổng phải! Con hong phải hong thích món quà này của ba! Mà là, con hỏng biết chạy xe đạp..."
"Ba mua thì uổng tiền lắm!..."
Nghe được những lời nói đó từ tôi, ba gần như đã vứt đi bao gánh nặng từ nảy đến giờ trong lòng mình, ba phì cười, tiến lại gần tôi, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ba nói.
"Haha!! Ốc Tiêu của ba giờ biết tiếc tiền giúp ba rồi hén!"
"Nhưng mà con đừng có lo cho ba! Ba không có thấy tiếc tiền đâu! Đối với ba tiền bạc là chuyện của người lớn, còn con là con nít, chỉ cần con thấy vui với những gì ba mang đến cho con, thì tiền bạc đối với ba, nó cũng đơn thuần là những tờ giấy thôi!"
Ba im lặng một khoảng như thăm dò biểu hiện của tôi như thế nào, rồi mới nói tiếp.
"Nhưng nếu con sợ không chạy được xe đạp, thì để ba dạy cho Ốc Tiêu! Ốc Tiêu có chịu hôn?"
Tôi vui đến mức nhảy cẫng lên như cái lo xò, nhào đến ôm ba thật chặt, mà miệng luôn không ngừng nói lời cảm ơn với người đàn ông yêu thương tôi vô điều kiện.
"Dạ chịu... Ốc Tiêu cảm ơn ba!"
___________
Mẹ dịu dàng bước từ trong nhà ra ngoài cửa, chỗ mà hai ba con tôi đang đùa giỡn với nhau, mẹ tò mò hỏi chuyện ba con chúng tôi.
"Hai ba con đang nói xấu gì mẹ hả?!"
Tôi cười tít mắt nhìn ba, rồi lại nhìn sang mẹ, khung cảnh hiện tại của gia đình tôi thật khiến cho người đi qua đường nhìn vào mà thầm ngưỡng mộ. Ba tôi chầm chậm bước đến cạnh mẹ, ba khẽ vòng tay mình qua ôm mẹ thật chặt vào trong lòng như thỏa nỗi lòng bao ngày xa cách, tôi không biết ba đã thì thầm gì vào tai mẹ, chỉ biết sau khi ba nói thì mặt mẹ lại đỏ lên ngay rồi còn khẽ liếc mắt sang tôi một cái như đang thăm dò điều gì đó, sau đó mẹ còn đánh vào vai ba tôi một cái, rồi nhẹ nhàng nói với ba.
"Có con ở đây đó! Anh vào rửa mặt rửa tay cho sạch sẽ rồi ra đây ăn cơm với hai mẹ con em!"
Bỗng lúc gia đình tôi định bước vào nhà, thì ba tôi lại đứng khựng lại một chút, rồi ba nhìn dáo dác xung quanh như tìm kiếm điều gì, ba bất chợt hỏi mẹ.
"Ủa? Sáng giờ em có thấy Tuấn Phong, nó ở đâu không?!"
Mẹ lắc đầu nói với ba.
"Sáng giờ nó qua đây nhắc con Tiêu đi thay đồ thì lại quay về phòng rồi, chắc là đang thay đồ!"
"Thôi anh vào rửa mặt, rửa tay gì đi cho mát!"
Ba im lặng gật đầu với mẹ, rồi lại im lặng bước vào nhà mà không nói thêm điều gì nữa.
Khi mọi thứ đã gần như hoàn thiện, tôi đang định bụng sẽ ngồi vào bàn ăn thì mẹ lại kêu tôi đi gọi cậu bạn Tuấn Phong qua ăn cùng, nghe mẹ tôi nói hôm nay cô Thảo có việc bận nên không ở nhà, cô còn có nhờ mẹ tôi trông chừng Tuấn Phong giúp cô. Do vậy giờ ăn đã đến rồi, tôi cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng vâng lời mẹ ngay.
Nhưng khi bước vào trong nhà, mọi thứ xung quanh đều là một màu tối đen như mực, tôi cố mò tìm cái công tắc đèn để bật sáng căn phòng cho dễ nhìn thấy đường hơn, trong lúc đang mò mẫm trong bóng tối, tôi vô tình vấp phải thứ gì đó mềm mềm mà té sõng soài xuống nền gạch lạnh.
Khi tôi lồm cồm bò dậy, bật được cái công tắc đèn lên, thì tôi mới chợt nhận ra thứ mềm mềm mà tôi vô tình vấp phải vừa nảy, đó chính là Tuấn Phong. Tôi hoảng hốt lay lay người cậu.
"Phong! Phong ơi! Cậu có ổn hong?!... Cậu chờ tui một tí, tui chạy ra kêu mẹ! Đừng xảy ra chuyện gì nghen Phong!!"
Nhưng cậu ấy lại chẳng có bất kì động thái gì, chỉ nằm im bất động mà không hề nhúc nhích, người cậu lúc này còn nóng hơn cả lò lửa, mặt của cậu ấy thì đã tái nhợt hơn thường ngày, còn đôi môi vốn hồng hào thì giờ lại khô và nứt nẻ nhìn rất đáng sợ. Tôi lo rằng cậu ấy đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, tôi vội vàng chạy về nhà thông báo cho ba mẹ hay tin, trong ánh mặt tôi lúc này còn rưng rưng ứa nước, mang theo sự lo lắng của bản thân mình tôi khẽ nắm chặt lấy tay mẹ, cố giữ cho mình sự bình tĩnh, tôi gấp gáp nói.
"Mẹ ơi!... Phong, cậu ấy bị làm sao ấy mẹ! Người cậu ấy nóng hổi à!"
Mẹ tôi buông thõng đôi đũa trên tay xuống ngay khi vừa nghe tôi nói Tuấn Phong đã xảy ra chuyện, mẹ quay sang nhìn ba rồi gấp gáp nói.
"Anh theo em qua xem thằng bé có bị làm sao không! "
Ba tôi gật đầu đồng ý theo mẹ. Thế là vào khoảng mười một, mười hai giờ trưa, cả nhà tôi đều phải dọn dẹp lại đống đồ ăn vừa mới nấu vào lại tủ lạnh. Sau đó, ba tôi đã kêu một chiếc xe taxi để đưa cậu ấy vào bệnh viện nhi Bình Dương gần nhất.
Trên chuyến đi đến bệnh viện, chiếc xe taxi im lặng đến mức không một tiếng động, không khí xung quanh cũng vô cùng ngột ngạt, mọi thứ đã làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng rồi khi nhìn sang cậu, cậu trai đang dựa trên vai mình, cảm giác khó chịu của tôi cũng dần bị lấn át đi đâu hết.
Trên chuyến xe lúc này ngoài sự yên lặng ban nảy thì giờ lại có thêm tiếng chuông của điện thoại, tiếng của cô tổng đài vang lên từng đợt. Tất cả như một bản hòa âm bị hỏng, nó vừa khít làm cho không khí đã ngột ngạt lại còn bí bách hơn. Và dường như ba tôi đã dần mất đi kiên nhẫn, ba dù đang ngồi ghế phụ lái phía trước cũng phải ngoảnh mặt lại hỏi mẹ.
"Em không gọi được cho con Thảo à?"
"Ừ!"
Mẹ tôi đáp lại ngay khi ba tôi vừa dứt lời. Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy của ba mẹ, bầu không khí trong xe cũng trở lại trạng thái căng thẳng như ban đầu.
Bác tài có vẻ cũng đã dần hiểu được sự căng thẳng của gia đình tôi ngay lúc này. Tôi cảm thấy được chiếc xe taxi đã chạy nhanh hơn ban nãy, nó đang lao vun vút trên con đường quốc lộ tiến về phía bệnh viện nhi Bình Dương.
___________
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip