Chương 5
"Nhóc con? Này, tiểu hài tử ??"
Một giọng nói lanh lảnh vang lên trong tiềm thức của Bạch Cửu, y khẽ mở mắt, liền nhìn thấy hai thân ảnh mặc xiêm y trắng trước mặt. Bạch Cửu hơi nhíu mày, trông hai người này có vẻ quen mắt.
"Các huynh..." - Bạch Cửu vực dậy, có cảm giác đầu hơi đau một chút. Song, y ngước nhìn hai người kia, sao có cảm giác bản thân nhỏ bé kì lạ, dường như chỉ cao tới ngang hông bọn họ.
"Tiểu hài tử, sao ngươi lại đứng một mình ở con hẻm này? Cha mẹ ngươi đâu rồi?" - Thiếu niên với mái tóc bạc tết bím đuôi sam khẽ cúi người hỏi han y. Bạch Cửu ngơ ngác, ánh mắt tròn xoe trước câu hỏi của hắn.
Nơi này là chỗ nào..
Thấy Bạch Cửu dường như không biết gì, hai người kia chỉ biết thở hắt một hơi nhìn nhau đầy bất lực.
"Được, tiểu hài tử ngoan.. Ngươi có vẻ là trẻ mồ côi. Ngươi có tên không?" - Người tết tóc đuôi sam hỏi y, Bạch Cửu lúc này mới khẽ nói, một giọng nói non nớt đánh thức y: " Ta, tên là Bạch Cửu... Các huynh là ai..?"
"Ta là Chu Yếm, còn hắn, là Ly Luân." - Khi cái tên vang lên, tâm mi của Bạch Cửu khẽ nhíu lại, có cảm giác đã nghe qua ở đâu đó, nhưng y không nhớ ra.
"Ừm..." - Bạch Cửu cố gắng quay lại một vẻ trầm lặng vốn có, khẽ gật gù như đã nghe.
Chu Yếm đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Bạch Cửu, động tác mang theo sự dịu dàng mà Bạch Cửu không hiểu sao lại thấy quen thuộc đến lạ.
"Đừng sợ, Tiểu Cửu, từ giờ coi bọn ta là huynh trưởng của ngươi." – Chu Yếm mang một nét ngây ngô vui vẻ nói với Bạch Cửu, Ly Luân đứng bên cạnh nghe người kia nói mà chớp chớp mắt mấy cái."Chu Yếm? Ngươi tính nuôi tên nhóc này?"
"Thì.. cùng lắm ta mang về cho gia gia nuôi." - Chu Yếm gãi má, xong liền phán một câu khiến Ly Luân cạn lời.
Bạch Cửu nhìn hai người, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu – không phải sợ hãi, mà là thứ gì đó rất sâu, rất xa...
"...Ta từng gặp hai người rồi phải không?" – Y hỏi, mắt trong veo hơi lay động.
Chu Yếm khựng lại, rồi lại bật cười: "Có lẽ là trong mộng."
"Mộng..." – Bạch Cửu khẽ lặp lại, lòng càng thêm nghi hoặc. Mộng là gì?
"Được rồi, giờ ngươi cứ gọi ta là Chu Yếm ca ca, còn hắn, ngươi gọi thế nào cũng được." - Chu Yếm đứng thẳng người, híp mắt tinh nghịch nắm lấy bàn tay bé xíu của y.
Ly Luân hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt qua tên ngốc đang cười toe toét bên cạnh. Ngươi cứ gọi ta là Ly Luân ca ca là được."
Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn sang Bạch Cửu, khoé mắt hơi nhướng lên, như thể đang đánh giá một vật gì đó rất tinh xảo.
Bạch Cửu khẽ chớp mắt, cúi đầu nhìn bàn tay bé nhỏ của mình đang bị Chu Yếm nắm lấy. Tay của Chu Yếm ấm lạ, mà lại chẳng lạ chút nào. Cứ như đã từng dắt y đi qua một đoạn đường ... ở một nơi nào đó trong ký ức đã bị xoá nhoà.
"...Ừm, Chu Yếm ca ca. Ly Luân ca ca." – Y chậm rãi gọi thành tiếng, từng âm thanh vang lên đều nhẹ nhàng, tựa như đang thử đặt lại tên vào một ngăn ký ức cũ.
Chu Yếm cười rạng rỡ, cúi người bế bổng y lên bằng một tay, làm y giật nảy mình: "Ngoan quá! Vậy từ nay Tiểu Cửu theo bọn ta nha?"
Bạch Cửu chưa kịp gật đầu thì đã được đặt gọn vào lòng. Y bám lấy vạt áo Chu Yếm, ngẩng đầu nhìn khung cảnh sau lưng hai người—một con hẻm nhỏ, ánh tà dương xiên qua, vẽ thành những bóng dài dưới đất. Mọi thứ như thật mà lại không thật, y không rõ bản thân đang ở đâu, càng không rõ đây là quá khứ, mộng cảnh hay là một loại trận pháp mê hồn.
"Đi thôi." – Ly Luân phất tay áo, bước trước. Chu Yếm bế Bạch Cửu đi sau, miệng vẫn còn cười: "Tiểu Cửu à, chờ khi về rồi, ta sẽ cho ngươi ăn chè do chính tay ta nấu nha. Ngon lắm đó!"
Bạch Cửu giương đôi mắt trong veo nhìn hắn, bất giác bật thốt: "Huynh... biết nấu ăn sao?"
Chu Yếm nhướng mày đầy tự tin: "Dĩ nhiên! Ta nấu ăn ngon nhất thiên hạ, Tiểu Cửu ăn một lần là nhớ cả đời!"
Ly Luân ở phía trước như không chịu nổi nữa, nhấc tay lên xoa trán, lẩm bẩm: "Tên này... không biết xấu hổ là gì."
Cả bọn đi dọc phiên chợ, không khí rộn ràng, tiếng rao hàng vang vọng, hương thơm của bánh nếp, trái cây chín, và hoa tươi quyện vào nhau như một bức tranh sống động. Chu Yếm và Ly Luân cứ như hai đứa trẻ thả mình vào hội xuân, hết tranh nhau thổi tiêu tre, lại giành giật chiếc chong chóng tre kia. Và đương nhiên, Ly Luân lại luôn nhường lại Chu Yếm.
Bạch Cửu nằm yên trong tay Chu Yếm, đôi mắt hờ hững dõi theo mọi trò nghịch ngợm của hai người lớn. Y không nói gì, nhưng ánh mắt lại mang vẻ lặng lẽ của người đã quen đứng bên lề những niềm vui không thuộc về mình.
Đến lúc ngang qua một quầy bán bút mực, Ly Luân dừng lại, tay cầm một chiếc nghiên ngọc xanh biếc, nghiêng đầu nhìn Bạch Cửu, giọng như hỏi bâng quơ: "Cửu Nhi, nơi này có thứ ngươi thích không?"
Bạch Cửu ngước nhìn đống đồ trên quầy, ánh mắt dừng lại trên một chiếc bút lông cán trúc, ngón tay khẽ động như muốn chạm vào. Nhưng y chỉ im lặng, không nói lời nào.
Chu Yếm lập tức cười, giọng đầy hào sảng: "Lấy đi! Thích là lấy! Hôm nay Tiểu Cửu muốn gì, ta đều cho được hết!"
"Ngươi là cha nó à?" – Ly Luân liếc mắt xéo sang, vẻ khó hiểu không giấu nổi trong ánh nhìn.
"Không, nhưng ta có thể là trượng phu của y mà." – Chu Yếm nháy mắt, giọng lả lơi trêu chọc. Bạch Cửu hơi chớp mắt, người này... đúng là không lúc nào nghiêm túc.
"Ngươi? Nói? Cái gì? Thế?" – Ly Luân sững người, không tin nổi vào tai mình. "Cửu Nhi còn rất nhỏ..."
"Nhỏ thì nhỏ, nhưng ngươi nhìn xem," – Chu Yếm hạ giọng, ánh mắt dịu đi. "Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu như vậy, đôi mắt lại mang theo sự cuốn hút không lời... Ta nói thật đấy, không rung động mới là lạ."
Bạch Cửu nghe vậy, vẫn không có lấy một biểu cảm nào rõ ràng, chỉ hơi nghiêng đầu như đang lắng nghe tiếng gió. Trong mắt y, niềm vui kia có chút xa lạ, như một vầng sáng bị chệch khỏi quỹ đạo đời mình.
"Chậc.. Ngươi thật là.." - Ly Luân chỉ biết lắc đầu chép miệng.
Đi một hồi, bọn họ cũng mệt, đành dừng lại trước một quán nhỏ, ngồi xuống nghỉ ngơi. Chu Yếm dường như còn tràn đầy năng lượng, vừa đặt Bạch Cửu xuống, hắn liền thoắt chân rời đi, không quên quay lại một nụ cười nghịch ngợm.
Chỉ còn lại Bạch Cửu và Ly Luân ngồi im lặng, không gian như bỗng chốc yên tĩnh hơn.
"Cửu Nhi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" - Ly Luân chủ động hỏi, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn. Hắn không vội vã, mà chỉ muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Ta... Chắc là..." - Bạch Cửu ngập ngừng, ánh mắt lạ lẫm, như thể câu hỏi này đột ngột khiến y khó trả lời. Y tự hỏi bản thân mình: Rốt cuộc thì mình bao nhiêu tuổi nhỉ?
"...Đừng nói tuổi của mình, ngươi cũng không nhớ chứ? Nhìn ngươi như này, chắc chỉ mới năm đến sáu tuổi thôi.." - Ly Luân nhướng mày, nhưng rồi, bất ngờ hắn bế y vào lòng mình, một hành động nhẹ nhàng, tựa như vô tình, nhưng lại khiến không khí có chút thay đổi.
"Mà một đứa trẻ mới sáu tuổi như ngươi, sao lại ít nói thế nhỉ?" – Ly Luân nhẹ nhàng hỏi, hơi cúi xuống nhìn vào mắt Bạch Cửu, như muốn tìm ra lý do.
"Hai người nói gì đó?" - Chu Yếm thoáng chốc đã trở về, trên tay còn cầm chiếc trống bỏi kì lạ.
"Ngươi chạy đi mua cái thứ gì kia?" - Ly Luân nhíu mày nhìn thứ đồ chơi trên tay Chu Yếm. Bạch Cửu cũng chú ý, thoạt nhìn có chút quen.
"Tặng lại cho ngươi, cái ô lúc trước là ngươi tặng cho ta rồi. Có qua có lại." - Chu Yếm đưa chiếc trống bỏi cho Ly Luân, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt trắng búng ra sữa của Bạch Cửu. "Tiểu Cửu đương nhiên cũng có phần, không phải ghen tị a!"
Chu Yếm tinh nghịch híp mắt, rồi hắn liền lôi một cái vòng nhỏ. Nhìn như cái lắc chân nhỉ?
"Nó? Là gì vậy.." - Bạch Cửu chớp mắt, trong đôi mắt trong veo ấy bỗng ánh lên sự bàng hoàng lạ lẫm.
"Là lắc chân, ta thấy nó rất đẹp. Liền mua cho đệ. Nào, đưa chân đây. Để Chu Yếm ca ca này đích thân đeo cho đệ." - Chu Yếm tự nói huyên thuyên, cuối cùng là cúi người đeo chiếc vòng lắc lên cổ trên nhỏ bé của Bạch Cửu.
Bạch Cửu chớp mắt, dường như chưa kịp hiểu hết những gì Chu Yếm vừa nói. Tuy nhiên, trước khi kịp phản ứng, Chu Yếm đã nhẹ nhàng kéo chân y lên, làm động tác đeo chiếc vòng nhỏ lên cổ chân.
Ánh sáng từ chiếc vòng bỗng lóe lên, khiến không khí có chút khác biệt, như thể một lời tiên tri, một dấu hiệu chưa rõ ràng, nhưng lại mang theo một cảm giác rất lạ lẫm trong lòng Bạch Cửu.
Chu Yếm đeo chiếc vòng lên cổ chân Bạch Cửu, ánh mắt hắn tinh nghịch, nhưng lại không thể giấu đi chút gì nghiêm túc trong đôi mắt. Khi hắn buông tay, chiếc vòng lắc nhẹ nhàng, phát ra âm thanh vui tai, nhưng một cảm giác khác lạ thoáng qua trong không khí. Đôi mắt Bạch Cửu vẫn lặng thinh, không có bất kỳ sự phản ứng nào rõ rệt.
Ly Luân dõi theo từng cử động của Bạch Cửu, ánh mắt hắn không còn vẻ hờ hững như lúc trước. Một thứ gì đó trong đôi mắt của Bạch Cửu khiến hắn phải ngừng lại, chợt nhận ra sự kỳ lạ trong cách y nhìn thế giới quanh mình.
Chu Yếm cũng chú ý đến đôi mắt ấy, nhưng lại không thể diễn tả được cảm giác mà nó mang lại. Đôi mắt của Bạch Cửu không giống những ánh mắt mà hắn đã từng nhìn thấy. Nó có một sự sâu thẳm, một vẻ đẹp lạ lùng như thể nó chứa đựng một câu chuyện quá khứ mà không ai biết.
Rốt cuộc, Chu Yếm cũng thốt lên : "Đôi đồng tử của đệ... rất đẹp. Nhưng lại rất buồn, rất cô đơn. Ta thấy điều đó, Bạch Cửu."
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự u ám kỳ lạ, vang vọng trong đầu Bạch Cửu như một tiếng gọi từ những vùng ký ức bị lãng quên. Y sững người, đôi mắt trong veo bất chợt trở nên mờ mịt. Cả không gian như bị đọng lại trong một khoảnh khắc, chỉ có âm thanh của nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực y.
Bạch Cửu khẽ chớp mắt một cái, đôi mắt như bị cuốn vào một làn sóng ký ức mơ hồ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, những hình ảnh mơ màng, lạ lẫm ùa về, như một mảnh ghép bị thiếu bấy lâu nay, nhưng y không thể nào nắm bắt được chúng.
Ly Luân và Chu Yếm đều đứng im, ánh mắt sáng quắc dõi theo từng thay đổi trong vẻ mặt của Bạch Cửu. Dường như bọn họ không cảm thấy bất kì âm thanh lạ lẫm nào ngoại trừ sắc mặt thay đổi của Bạch Cửu.
"Cửu Nhi?" – Ly Luân khẽ gọi, nhưng giọng hắn trở nên xa lạ trong không gian kỳ quái này.
Bạch Cửu đứng im, ánh mắt vẫn lạc lõng. Không gian trước mắt như bị bóp méo, mờ dần đi, nhưng một thứ gì đó sâu sắc, khắc nghiệt hơn đang dần trỗi dậy trong cơn mê mờ.
Bạch Cửu khẽ chớp mắt. Cuối cùng, cảnh vật lẫn người xung quanh, đều thay đổi.
Bạch Cửu ngơ ngác, từ đã.. Chu Yếm và Ly Luân đâu rồi.. Y đang ở đâu? Bạch Cửu khẽ đưa tay lên nhìn, không còn là đôi tay nhỏ bé nữa, mà là đôi tay của một thiếu niên. Bất ngờ, một giọng khác vang lên: "Tiểu cô nương!"
Bạch Cửu lập tức ngẩng đầu lên, y quay người, một thân ảnh lạ lẫm xuất hiện trước mắt. Đó là một thiếu niên, mái tóc mày nắng nhạt được đuôi sam, trên còn treo cái quả bông màu sẫm bắt mắt. Hắn khoác trên mình bộ đồ có mấy phần cầu kì nhưng lại rất hợp với hắn. Bạch Cửu vô thức, đắm chìm trong cái con người ấy, rồi vô thức mỉm cười.
"Tiểu cô nương cười cái gì vậy? " - Người đó chạy tới gần y, đứng sát gần thiếu điều muốn ôm đứa trẻ như y vào lòng.
"A, ngươi... là.." - Trong sự bối rối, y đâu quen người này?
"Ấy, tiểu cô nương, có phải ngươi ốm không? Ta là Anh Lỗi đây? Đưa trán đây ta xem nào." - Anh Lỗi chớp mắt, hắn thoáng có chút lo lắng, vội áp trán của mình với trán của Bạch Cửu, y khựng người, ngơ ngác để người kia chiếm tiện nghi.
"Không nóng? Kì lạ." - Anh Lỗi nhanh chóng rời bỏ, ánh mắt ngây ngô của hắn tỏ vẻ khó hiểu.
Bạch Cửu đứng đó, ngây người nhìn Anh Lỗi, trong lòng cảm thấy một cảm giác khó tả, như thể có một sợi dây vô hình kéo y về phía người thiếu niên này, dù y biết rõ mình không quen hắn. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến không gian như trở nên vắng lặng hơn, chỉ còn lại âm thanh tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực Bạch Cửu.
"Anh Lỗi...?" – Bạch Cửu lắp bắp, cảm giác như có một phần ký ức bị vỡ vụn mà không sao ghép lại được.
Anh Lỗi nhướng mày, ánh mắt đầy lo lắng và cũng có chút ngạc nhiên. Hắn vội vàng khoác tay lên vai Bạch Cửu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần ân cần. "Đừng lo, ta không làm gì đâu. Nhưng thật sự ngươi trông không ổn chút nào."
Bạch Cửu cảm nhận được bàn tay ấm áp của Anh Lỗi đặt trên vai mình, nhưng sự mơ hồ trong tâm trí khiến y không thể tỏ ra tỉnh táo. Cảm giác này... giống như đã từng trải qua, nhưng lại không phải là hiện tại. Tất cả đều mờ nhạt, như thể một lớp sương mù đang che khuất mọi thứ.
"Anh Lỗi, ta... không nhớ..." Bạch Cửu nói, giọng như tan ra trong không khí.
Anh Lỗi nhìn Bạch Cửu, ánh mắt bỗng trở nên sâu sắc, như thể muốn tìm hiểu điều gì đó ẩn sâu trong cơn mê mờ của y.
Bạch Cửu im lặng, chỉ có tiếng gió lướt qua không gian tĩnh lặng. Chẳng biết vì sao, y cảm thấy một phần trái tim mình lại rung động, nhưng lại không thể nắm bắt được.
"Có phải ngươi rất quan trọng với ta khôn-" - Bạch Cửu khẽ cúi đầu ngẫm nghĩ, đến khi ngẩng đầu lên, quang cảnh trước mặt lại thay đổi đến mức khó tin.
Bầu trời quang đãng biến mất, nhường chỗ cho một nơi âm u lạc lối. Người thiếu niên mang một màu nắng kia bỗng chốc đã nằm rạp dưới chân Bạch Cửu, ánh mắt chứa đầy sự bi tráng nhìn về phía Bạch Cửu, khóe miệng đã tràn ra những dòng máu.
Bạch Cửu cảm thấy như có một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim mình khi nhìn thấy hình ảnh Anh Lỗi ngã xuống. Máu từ miệng hắn chảy ra, nhỏ giọt như những giọt nước mắt không thể ngừng rơi, lướt qua những vết thương mà Bạch Cửu không thể thấy nhưng lại cảm nhận rõ ràng, như thể chính mình đã chịu đau đớn ấy.
Mắt Bạch Cửu mở to cuối cùng cả cơ thể không chịu được trấn động mà sụp xuống, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như quay cuồng xung quanh, không gian trở nên mờ mịt. Tim y đập loạn xạ, mỗi nhịp đập như một tiếng gõ mạnh vào lồng ngực, khiến y cảm thấy nghẹt thở. Tại sao? Tại sao lại là anh ta? Một người mà y không quen biết, không có bất kỳ lý do gì để đau đớn vì cái chết của hắn, nhưng cảm giác trong lòng lại như vỡ nát.
"Không... không phải như vậy..." Bạch Cửu nghẹn ngào, vội vã bò tới gần Anh Lỗi, động tác đầy vội vã ôm lấy thân ảnh lạ lẫm còn chút hơi tàn. Bạch Cửu cảm thấy mình như đang đứng giữa một biển sâu không đáy, không biết tìm đâu ra một điểm tựa.
Bàn tay của y vẫn run rẩy, trái tim như bị nghiền nát dưới áp lực không thể chịu đựng nổi. Hơi thở ngột ngạt, không khí trong lồng ngực như bị hút hết, chỉ còn lại cảm giác đau đớn khó tả. Mối liên hệ giữa y và người kia là gì? Sao nó như một phần ký ức bị chôn vùi lâu ngày giờ bỗng dưng sống lại, khiến y không thể tự mình giải thích được.
Sự bi thương lạ lùng này khiến Bạch Cửu muốn khóc, nhưng y không thể khóc. Không phải vì không có nước mắt, mà vì trái tim này bị khóa chặt, không cho phép bất kỳ cảm xúc nào bộc lộ ra ngoài. Tại sao một người như Anh Lỗi, mà y không hề có ký ức gì về hắn, lại có thể khiến y cảm thấy đau đớn đến thế? Tại sao cái chết của hắn lại khiến y cảm thấy mất mát lớn lao như thế?
"Ahh!" - Tiếng thét đau đớn vang vọng khắp nơi hoang vu vô tận, những giọt máu đỏ tươi rơi xuống không gian, nó bắt nguồn từ khóe mắt y. Là sự tuyệt vọng, là thống khổ. Giọt huyết lệ tanh tưởi trực trào..
Bạch Cửu thét lên trong đau đớn, âm thanh ấy vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, như xé nát mọi thứ xung quanh. Cả thế giới như vỡ vụn trước mắt y, chỉ còn lại từng mảnh ký ức mờ ảo, loang lổ, không thể chắp nối. Y không thể chịu đựng nổi cảm giác đau đớn đó, như thể chính bản thân y cũng đang chết đi theo từng giọt máu rơi xuống.
Lồng ngực y nghẹn lại, mỗi nhịp tim như một vết dao cứa vào tâm can, từng cơn sóng đau đớn cuộn lên trong người, trào dâng đến mức khó có thể thở được. Y muốn ngừng lại, muốn buông tay, nhưng không thể. Cảm giác mất mát này không thể diễn tả bằng lời, một sự trống rỗng không sao lấp đầy được.
Giọt huyết lệ, nóng hổi và tanh tưởi, trào ra từ khóe mắt, lăn dài trên má. Bạch Cửu không thể kiểm soát được bản thân nữa. Đầu óc y như đang quay cuồng trong cơn mê mộng, cố gắng tìm một lối thoát mà không thể.
"Anh Lỗi... tại sao lại là ngươi?" Bạch Cửu khẽ thì thào, giọng khàn đặc, đôi tay run rẩy tìm một điểm tựa trong không gian mờ mịt này. Y không hiểu nổi vì sao cái chết của một người mà y không quen biết lại khiến trái tim mình đau đớn đến mức này.
Một cơn sóng cuộn lên trong lòng, khiến Bạch Cửu cảm giác như mình đang chìm xuống đáy vực thẳm, không thể nào thoát ra. Những cảm xúc hỗn loạn, những mảnh ký ức vỡ vụn ùa về như cơn mưa bão. Y cố gắng nắm bắt chúng, nhưng mọi thứ cứ tuột khỏi tay, như cát bụi bị gió cuốn đi.
Không gian xung quanh dần trở nên mờ ảo, đôi mắt Bạch Cửu mờ đi, không thể nhìn thấy gì rõ ràng nữa. Trong cái khoảnh khắc mơ hồ ấy, y cảm nhận được một cái gì đó rất quen thuộc, như thể Anh Lỗi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của y, một phần ký ức đã bị lãng quên lâu nay.
"Ta không thể... mất ngươi..." Bạch Cửu nghẹn ngào, lời nói như không thể ra khỏi miệng. Cảm giác này thật kỳ lạ, thật tê tái, y không thể hiểu nổi. Nhưng có một điều rõ ràng, là sự đau đớn này không phải giả tạo, không phải là một sự mê sảng.
Trong bóng tối, hình ảnh Anh Lỗi dần tan biến, chỉ còn lại nỗi đau và sự mờ mịt, như thể mọi thứ đã chìm vào quên lãng, không thể nào quay lại. Bạch Cửu chỉ còn lại cảm giác tê liệt, một cái chết không có đầu cuối, và nỗi nhớ không thể giải thích.
Bạch Cửu đột ngột lấy từ đâu một con dao găm - nó chính là thứ luôn theo y trên mọi hành trình. Chính y cũng không biết nó từ đâu tới. Nhưng nỗi thống đau dằn vặt kì quái này khiến y không thể chịu nổi thêm.
Roẹt.
Máu đỏ loang ra từ nơi cổ họng trắng ngần, miệng y cũng không ngăn được một dòng máu đỏ tươi.
Thật dễ chịu __
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip