Chương 7
Trời vừa hửng sáng, sương sớm vẫn còn đọng trên tán lá. Đoàn người Tập Yêu Ti nối bước nhau theo con đường mòn nhỏ len qua sườn núi, dẫn đến một miếu sơn thần cổ xưa. Cây cỏ mọc đầy hai bên đường, ánh mặt trời rọi qua lớp mây mỏng, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như kim tuyến rắc xuống thềm đá phủ rêu.
"Chỗ này có hơi hẻo lánh." — Bùi Tư Tịnh nhàn nhạt buông lời, tay gạt nhẹ mấy cành dương xỉ trước mặt.
"Nhưng nơi càng vắng người thì linh khí càng thanh. Tiểu Cửu cần yên tĩnh để tĩnh tâm." — Trác Dực Thần đáp, ánh mắt vẫn không rời bóng trắng đang đi giữa đoàn người.
Bạch Cửu mặc một bộ áo trắng mỏng, ánh mắt vẫn một vẻ trong veo trầm lặng, chỉ có điều nơi đáy mắt hiện rõ sự u sầu lạ lẫm. Những sợi tóc đen dài mềm rủ xuống, khẽ bay bay theo gió. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ hít thở bầu không khí thanh tĩnh.
Chu Yếm luôn lững thững ngay sau lưng Bạch Cửu, không quá xa, không ngang hàng, chi cần nhích nửa cánh tay liền có thể ôm lấy người trước mắt vào lòng, hắn cứ thế mà lặng yên nhìn y.
Không trêu ghẹo, không bông đùa, không nói ra những lời khiến người tức đến đỏ mặt. Hắn im lặng, giương đôi mắt đen láy dõi theo Bạch Cửu như thể nếu chớp mắt một cái thôi, người kia sẽ tan biến mất. Dáng vẻ ấy khiến những người còn lại trong nhóm cũng ngầm hiểu — lần này, hắn không đùa nữa.
Trác Dực Thần liếc qua một cái: "Chu Yếm ca của chúng ta thành đuôi thật rồi... dính người ta như keo thế kia, có tính toán gì à?"
Chu Yếm không ngẩng đầu, cũng chẳng đáp lời.
Bạch Cửu cũng vậy. Y không nói gì, chỉ ngẩng đầu ngắm bầu trời xanh trong vắt, môi mím chặt như đang giấu một đoạn ký ức không thể thốt nên lời.
Y đã mơ. Một giấc mộng rất dài, đẹp như tranh — mà cũng tàn nhẫn như dao.
Trong mộng, có một người con trai mặc áo lông thô đơn sơ, gương mặt ôn hòa, nụ cười ngây ngô như nắng đầu xuân. Hắn hay gọi y là "tiểu cô nương", luôn vui vẻ chạy loanh quanh, hái hoa bắt bướm cùng y. Hắn không có chút sức mạnh nào, chẳng giống thần, cũng chẳng giống yêu.
Thế rồi... hắn chết. Ngay trước mắt y, bị đâm xuyên ngực, máu trào ra đỏ thẫm áo. Hắn vẫn nhìn y lần cuối, cố cười.
Y đã gào lên đến rách cổ họng trong mộng, ôm hắn khóc đến phát điên. Cảm giác trống rỗng đến mức không còn gì níu giữ... y đã lấy con dao thân thuộc, tự cắt vào cổ mình.
Như một sự giải thoát... tạm thời.
Đó là khoảnh khắc y tỉnh lại.
"Cửu Nhi, đệ lạnh à?" — Giọng Chu Yếm vang lên sát bên tai khiến Bạch Cửu giật mình. Y lắc đầu khẽ khàng.
Phía trước, cánh cổng miếu sơn thần hiện ra, một kiến trúc nhỏ nhắn bằng gỗ, mái ngói xám rêu phủ, hương khói mơ hồ như có như không.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra khi họ bước vào sân, và giây sau, một người thanh niên nhảy bổ ra từ trong miếu, gương mặt tràn đầy rạng rỡ: "Ôi! Khách! Có khách đến chơi miếu rồi!!!"
Tiếng nói vang vọng khắp núi rừng, khiến cả bọn ngẩn ra.
Người kia mặc áo da lông thú đơn giản, tóc tết đuôi sam điểm vài quả bông cam sẫm bắt mắt, gương mặt thanh tú như thiếu niên mười tám, đôi mắt sáng rỡ như sao. Hắn chạy tới, gần như trượt chân khi dừng lại trước mặt họ, nhưng vẫn cười toe toét: "Chào các vị! Ta là thần giữ miếu này — là sơn thần Anh Lỗi!!"
Cả nhóm Tập Yêu Ti đều sửng sốt. Trác Dực Thần và Văn Tiêu chớp mắt. Bùi Tư Tịnh ho khan. Chu Yếm nhíu mày nhìn người kia từ đầu tới chân.
Còn Bạch Cửu, chân y khựng lại.
Gió núi nhẹ thổi qua, mang theo tiếng lá rẻ quạt vàng ươm xào xạc. Ánh nắng chiếu xuống, rọi vào khuôn mặt kia - khuôn mặt ngây ngô tươi cười, hoàn toàn giống hệt người trong mộng.
Bạch Cửu lảo đảo lùi một bước. Tay y run lên, môi tái nhợt. Mắt mở to như không thể tin nổi. Y nhìn hắn. Hắn — người trong mộng cảnh - người đã chết trong vòng tay y. Người khiến y đau đến mức phải tự kết liễu sinh mệnh.
Nhưng giờ đây, hắn đang sống, đang cười, đang đứng trước mặt y.
"Tiểu... cô nương?" — Anh Lỗi nghiêng đầu nhìn y, rồi gãi gãi má. Dường như trong lòng tự hỏi, hắn có gì lạ à? Sao y cứ chăm chăm nhìn hắn?
Bạch Cửu nghe giọng nói quen thuộc, gọi y, cả cơ thể hoàn toàn ngã khụy xuống đất. Chu Yếm vội đỡ lấy y, ôm chặt vào lòng.
"Cửu Nhi?! Đệ làm sao vậy?" - Bạch Cửu run bần bật, toàn thân lạnh toát như bị dội vào dòng nước rét giữa mùa đông. Y cố lắc đầu... nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người kia. Anh Lỗi cũng hoang mang, vội chạy tới hỏi han y, lập tức quỳ xuống cạnh y. Rồi bỗng bị một lực sà vào lòng.
Anh Lỗi hoàn toàn không kịp phản ứng.
Một thân thể mềm mại như tuyết đổ ập vào ngực hắn, gắt gao ôm lấy hắn như thể ôm một cơn mộng sắp tan. Bạch Cửu siết chặt vạt áo hắn, gò má lạnh băng dán lên lớp da ấm nóng, mùi gỗ thông và cỏ khô phả vào mũi y — rõ ràng, rất thật, rất sống, không phải mộng cảnh.
Nhưng tim y đau đến mức không thể thở... Đau đến mức như thể vết thương cũ lại bị xé toạc ra, máu trào ra trong từng nhịp tim.
"Ngươi... tại sao... tại sao lại khiến ta đau đến vậy..." – Giọng Bạch Cửu như lưỡi dao cùn cứa vào yết hầu, nghẹn ngào và tuyệt vọng. Y không ngẩng đầu, chỉ vùi mặt vào ngực hắn, nơi lồng ngực từng bị đâm xuyên trong mộng cảnh vẫn còn phập phồng đều đặn. Thật đến tàn nhẫn.
Tại sao, cái tên Anh Lỗi, một người dường như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời y hiện tại, chỉ thoáng qua một mộng cảnh mơ hồ, lại có thể khiến tâm can của y đau đớn chỉ muốn chết đ
Anh Lỗi chết lặng.
Hắn chưa từng gặp ai như vậy – một người xa lạ, vừa thấy đã ôm chặt lấy hắn, vừa khóc vừa run, như thể hắn là sinh mệnh cuối cùng còn sót lại trên thế gian này.
Anh Lỗi vẫn ngồi yên, hai tay lơ lửng giữa không trung, chưa biết nên ôm lại hay đẩy ra. Thân thể trong lòng hắn run lên từng chập, áo trắng đã thấm đẫm nước mắt lạnh ngắt. Hắn cứng đờ, đầu óc trống rỗng, không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Ta... ngươi... ngươi làm sao vậy?" – Giọng hắn khẽ run, rõ ràng bối rối cực độ.
Bạch Cửu không đáp, chỉ gắt gao ôm lấy hắn như ôm một cơn mộng sắp tàn. Mùi hương trên người hắn là mùi cỏ khô, gỗ thông, gió núi, khiến tim y đau thắt. Không phải lý trí, mà là bản năng... một phần sâu thẳm nào đó trong tâm hồn y đang gào thét. Nỗi đau không tên, không rõ nguồn cơn, cứ thế bủa vây lấy y.
Y không biết hắn là ai.
Chưa từng gặp.
Chưa từng quen.
Nhưng gương mặt ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy... lại như một mảnh hồn đã từng khắc sâu trong trái tim y. Một hình bóng tưởng chừng chỉ là giấc mộng hư vô, nhưng giờ đang sống động đến tàn nhẫn trước mắt y.
"Cửu Nhi!" — Chu Yếm vội vã quỳ xuống bên cạnh, siết chặt lấy vai y. Hắn chưa từng thấy y rơi vào trạng thái như thế này: mất khống chế, hoảng loạn, yếu ớt đến mức không còn là chính mình. "Đệ lạnh sao? Làm sao vậy? Nhìn ta này, Cửu Nhi—"
Bạch Cửu không đáp. Y thở dốc, môi tím tái, ánh mắt dán chặt vào người trước mặt, người lạ mặt ấy, mà trong tim y lại dậy lên từng cơn sóng dữ.
"Ngươi..." – Giọng y lạc hẳn đi, nghẹn ngào như đang cố moi ra điều gì trong trí nhớ – "Ta không biết ngươi là ai... nhưng vì sao... vì sao lại đau đến vậy...?"
Câu hỏi đó khiến cả nhóm khựng lại.
Anh Lỗi trợn tròn mắt. Hắn muốn trả lời, nhưng lại phát hiện cổ họng mình khô khốc. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xa lạ, tiếng chuông nhẹ vang lên rất gần nhưng trong tình cảnh này lại như một hồi chuông gõ từ nơi rất xa, mơ hồ vang vọng, chẳng thể chạm tay vào nhưng lại khiến tim nhức nhối.
"Ta... cũng không biết..." – Anh Lỗi thì thào.
Bùi Tư Tịnh khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo quanh quan sát cả hai. Trác Dực Thần thì nhìn chằm chằm vào Bạch Cửu, ánh mắt sắc bén như thể đang cố nhìn xuyên qua lớp sương mù quá khứ.
Lá cây rơi lả tả, chuông gió dưới mái hiên ngân nga.
Trong sân miếu cổ, Bạch Cửu vẫn siết chặt lấy người xa lạ trước mặt như ôm lấy phần ký ức chưa kịp tỉnh giấc. Còn Anh Lỗi, giữa hoang mang và bối rối, bỗng chốc cảm thấy... trong lồng ngực mình, một góc rất nhỏ, đang lặng lẽ thổn thức...
"Vậy sao..." — Giọng Anh Lỗi trầm xuống, không còn vẻ hoảng hốt ban đầu nữa. Hắn ngồi kế bên Bạch Cửu, hai chân xếp bằng, dáng vẻ bình thản một cách kỳ lạ so với hoàn cảnh. Có lẽ vì hắn cảm nhận được, sâu trong tim mình, thứ gì đó vừa khẽ gõ một nhịp dịu dàng — dù hắn chẳng hiểu là gì.
Tập Yêu Ti đứng quanh sân miếu, tất cả đều lặng yên lắng nghe.
Bạch Cửu vừa mới kể lại giấc mộng kéo dài, như thật như ảo.
"Cảnh vật trong mơ không rõ lắm." — Bạch Cửu nói chậm rãi, tay siết nhẹ vạt áo, rồi khẽ chuyển sang nắm lấy tay Anh Lỗi.
Tay Anh Lỗi hơi cứng lại, nhưng rồi cũng để y nắm. Ngón tay hắn chai sần, làn da ấm áp, mang theo chút hương gỗ rừng và lửa trại — rất thật, rất gần. Bạch Cửu không còn run nữa, ít nhất là lúc này. Dù chẳng thể lý giải tại sao y lại làm vậy, nhưng cảm giác có hắn ở gần khiến tâm y lắng dịu lại.
"Xin lỗi." — Bạch Cửu cụp mắt, giọng nhẹ như gió thoảng. "Ta không biết vì sao lại như vậy... nhưng nếu không chạm vào ngươi, ta cứ cảm thấy lo lắng... vì cái gì đó."
Anh Lỗi không nói gì, chỉ nhìn y, một ánh nhìn sâu hơn thường ngày. Đôi mắt cười kia thoáng lặng xuống, trong khoảnh khắc trông chín chắn hơn hẳn vẻ ngoài tươi sáng. Hắn nghiêng đầu, nhè nhẹ gật đầu một cái, rồi đan tay mình vào tay y, để cho y nắm chặt hơn.
"Vậy thì cứ nắm đi. Nếu làm ngươi bình tĩnh lại, ta không ngại." - Lời hắn đơn giản, nhưng mang theo một loại an ủi chân thành, tự nhiên như cách người núi đón mưa nắng, không hoa mỹ, không vòng vo.
Chu Yếm vẫn đứng bên, ánh mắt không dời khỏi Bạch Cửu. Trác Dực Thần khoanh tay dựa vào cột miếu, môi mím lại.
Trong sân miếu nhỏ, nắng sáng dần nhuộm rực những đường gân lá rẻ quạt đang úa vàng. Chuông gió rung khe khẽ, như tiếng lòng bị đánh thức. Và trong lòng Bạch Cửu, thứ cảm xúc lạ lùng ấy vẫn âm ỉ, y biết, mình không điên. Người này càng không phải ảo ảnh.
Có điều gì đó giữa họ.
Chỉ là y vẫn chưa nhớ ra.
Rồi bất chợt, nơi đáy mắt y như có tia dao động nhẹ, Bạch Cửu hơi trùng mi mắt, khẽ chớp một cái, đôi mắt y lại trong veo trầm lặng như trước, cứ như mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo giác, y khẽ ngước đầu lên nhìn mọi người, nhưng đôi tay nhỏ kia vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Anh Lỗi. Không buông.
"...Hôm nay, hình như là hạn cuối... của vụ án đúng không?" – Giọng Bạch Cửu rất khẽ, nhưng vẫn rõ ràng như gió thoảng.
Chu Yếm dịu dàng gật đầu. "Đúng vậy. Chúng ta phải trở về trình báo trước khi mặt trời lặn."
Y quay sang nhìn Trác Dực Thần: "Hắn... có thể gia nhập Tập Yêu Ti không?"
Câu nói đơn giản nhưng khiến tất cả đều ngẩn ra.
Trác Dực Thần nhìn Bạch Cửu, rồi liếc sang Anh Lỗi, sau cùng là nhìn đôi tay đan chặt lấy nhau kia. Hắn khẽ nhướng mày, không mỉa mai, cũng không phản đối, tuy không biết tại sao trong thâm tâm có mấy phần nhộn nhạo, nhưng hắn vẫn nhẹ giọng đầy nuông chiều với Bạch Cửu: "Nếu đệ muốn, ta không có lý do gì ngăn cản."
Bùi Tư Tịnh cũng không nói gì. Văn Tiêu và Chu Yếm chỉ bước đến sau lưng Bạch Cửu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai y, như ngầm nói: Quyết định của đệ, ta luôn ủng hộ.
Anh Lỗi hơi sững một lúc, không rõ nên ngạc nhiên hay vui mừng. Hắn chớp mắt: "Gia nhập... tức là được theo mấy người phá án, đánh yêu, vạch mặt giả thần dọa người và bồi mấy tên lắm lời?"
Bạch Cửu cười nhạt: "Có thể bị thương, bị yêu quái bắt mất, hoặc... và thường xuyên bị mắng."
Anh Lỗi khịt mũi, tỏ vẻ kiêu căng: "Ta là Sơn thần Anh Lỗi, có gì mà sợ cơ chứ? Chẳng phải cũng có tiểu cô nương đây là thần y sao?"
"Là nam nhân." - Bạch Cửu bất lực chỉnh sửa. Anh Lỗi thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó: "Được, là nam nhân, tiểu cô nương."
Tập Yêu Ti nhìn hai đứa trẻ này, chỉ biết cười khờ. Khi đó, trời cũng bắt đầu đứng bóng, Chu Yếm lúc này khẽ đứng dậy, nhấc bổng Bạch Cửu lên.. "Quay về thôi. Trời cũng muộn quá rồi."
"Không kịp nữa." – Trác Dực Thần nhíu mày. "Muốn quay lại Thiên Đô trước hoàng hôn, trừ phi—"
Chưa dứt lời, Anh Lỗi đã đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một vật nhỏ bằng lòng bàn tay. Đó là một thứ đồ không rõ, trên mặt lấp lánh ánh sáng của sơn hà thủy sắc — chính là Sơn Hải Thốn Cảnh, pháp bảo chỉ có những vị sơn thần lâu năm mới có.
"Ta từng dùng nó để đi khắp các mạch núi chỉ trong một ngày." — Anh Lỗi mỉm cười, đặt món đồ nhỏ vào lòng bàn tay. Đó là một mảnh kính tròn như giọt nước, viền khắc hoa văn cổ, ánh sáng mờ nhạt lấp lánh như chứa cả một khoảng trời.
"Đừng nói Thiên Đô, đến tận Thiên giới cũng kịp." — Hắn nhẹ giọng nói, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy tự tin.
Rồi hắn cúi đầu, dùng linh lực truyền vào pháp bảo như kích hoạt nó. Từ đó, ánh sáng vàng ngọc tỏa ra, như sương tan trong gió, lặng lẽ nuốt trọn cả nhóm người.
Bạch Cửu ngồi trong vòng tay của Chu Yếm, thân thể y mềm mại tựa tuyết sớm, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy tay Anh Lỗi. Khi ánh sáng xoay tròn lan ra, tay y khẽ siết chặt thêm, như sợ ánh sáng ấy vừa chạm đến thì người kia sẽ tan biến, như giấc mộng tàn canh.
Anh Lỗi cảm nhận được cái nắm tay khẽ run lên, hắn nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Trong tiếng gió nhẹ rì rào từ trận pháp, hắn khẽ cười, giọng trầm ấm như ánh nắng xuân len lỏi qua lớp sương mù: "Tiểu cô nương đừng sợ. Giờ Sơn thần Anh Lỗi ta đây, chẳng phải đã thuộc về y rồi sao?"
Giọng nói ấy như một ngọn gió xuân xuyên qua màn tuyết cuối mùa, khẽ khàng mà ấm áp, chạm vào nơi yếu mềm sâu kín nhất trong lòng Bạch Cửu.
Y không đáp. Chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, đôi mắt trong vắt phản chiếu hình bóng thiếu niên đang đứng trước mặt mình — không còn là giấc mộng xa vời, mà là hiện thực sống động. Là một phần ký ức bị phong ấn đang từ từ hồi sinh, hòa cùng ánh mắt của người kia.
Rồi y khẽ cười, rất nhẹ. Như một hơi thở. Như một lời buông bỏ sau cơn đau chôn sâu tận tủy.
Khoảnh khắc đó, pháp trận phát ra luồng sáng mãnh liệt. Cảnh vật xung quanh dần mờ đi như tan vào nước. Ánh sáng cuốn lấy họ, từng người, từng hình bóng tan biến vào hư không như những vì sao rơi, lặng lẽ biến mất, không để lại một dấu vết nào.
Miếu cũ trở về với tĩnh lặng ngàn năm. Lá rẻ quạt nhẹ rơi trên nền đất phủ đầy rêu. Gió thoảng qua chuông gió dưới mái hiên, phát ra một tiếng ngân trầm, như lời tiễn đưa một mối duyên vừa chớm, đang khẽ lật sang một chương mới.
.o0o.
"Trời đất ơi, còn chưa về! Giờ là lúc nào rồi hả?!" – Phạm Anh đại nhân sốt ruột đi qua đi lại dưới hiên, chân run muốn khuỵu xuống mà vẫn không dám ngồi, vì hắn biết rõ, kẻ địch đã dắt dao đến tận cửa rồi.
Mối họa từng bị Bạch Cửu xóa bỏ, giờ lại thành chỗ hiểm để Sùng Võ Doanh lợi dụng, thoát khỏi tội tự vẫn, giờ liền dính tới tội phá lệnh án, phạt lưu đày làm khổ sai một tháng. Một vụ án mà đến Sùng Võ Doanh cũng không phá nổi, lại ngang nhiên đẩy sang cho Tập Yêu Ti — chẳng khác nào một bản án tử được bọc trong lụa là, dùng cái cớ công vụ để đẩy họ vào chỗ chết.
Phạm Anh hiểu rõ, Sùng Võ Doanh đang muốn mượn đao giết người.
Chân Mai – đội trưởng Sùng Võ Doanh, đứng trước bát hương đang dần tàn lụi, ánh mắt không giấu nổi căng thẳng. Khói hương đã ngắn chỉ còn một đốt ngón tay, như nhắc nhở rằng thời gian chẳng còn bao nhiêu.
Không chỉ mình Phạm Anh lo lắng. Chân Mai cũng vậy. Cho dù bản thân hắn đang đứng ở phe kẻ thù, nhưng hoàn toàn không thể không lo lắng cho người đã từng là tiểu sư đệ mình. Chưa bao giờ, hắn lại mong bản thân, thua cược như thế.. Càng đáng hận hơn bao giờ hết, khi Chu Yếm, lại ở cạnh Bạch Cửu.
Đó là điều hắn không ngờ... Bạch Cửu lại xuất hiện, đứng bên cạnh Chu Yếm. Càng không ngờ hơn khi y còn gia nhập Tập Yêu Ti, lại chọn cách đối đầu với Sùng Võ Doanh. Y, kẻ từng tự tay rạch bỏ ấn ký doanh, lại đứng về phe hắn căm thù nhất. Tại sao, y có thể làm một thần y vô ưu, thong dong tự khắp phá thiên địa mà không dính tới quyền thế.. Tại sao lại gia nhập với thù của hắn..
Chân Mai nắm chặt thanh đoản kiếm, mắt lóe hàn quang."Bạch Cửu..." - Hắn lẩm bẩm.
Bên ngoài, một trận gió thốc qua, cuốn theo tiếng bước chân dồn dập. Có tiếng động. Có người đang trở lại. Phạm Anh quay phắt đầu lại. Từ xa, một tia sáng lóe lên. Rồi một giọng nói quen thuộc, mang theo hơi thở bình ổn sau bão giông, vang lên giữa không trung: "Trở về rồi.." - Là Trác Dực Thần. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng theo sát mà hiện ra. Theo sau là Chu Yếm, người hơi nhếch môi cười. Ngay sau đó là ánh sáng dần tan, lộ ra hai người cuối cùng bước ra từ ánh vàng mờ ảo.
Là Bạch Cửu và Anh Lỗi.
Xiêm y trắng của Bạch Cửu phấp phới, tóc bay nhẹ trong gió, ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Cửu quét qua Chân Mai, nhưng khi nhìn sang Anh Lỗi thì lại thoáng dịu lại, như thể cả gió xuân cũng không thể so được.
Phạm Anh nghẹn họng nhưng sự căng thẳng trong lòng đã hạ xuống, rốt cuộc hắn cũng chỉ thốt lên một câu:"Tập Yêu Ti đã hoàn thành nhiệm vụ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip