Chương 15
Gió lốc gào thét giữa màn đêm, oán khí từ Tiểu Cửu bùng nổ mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cả khu rừng như chìm vào địa ngục khi khí đen cuồn cuộn quét qua, những thân cây gãy răng rắc, đất đá nứt vỡ dưới sức mạnh hỗn loạn của y.
"Tiểu Cửu!" - Anh Lỗi gầm lên, lao về phía y nhưng lần nữa bị hất văng đi. Khí đen bám vào hắn như những sợi xích vô hình, không ngừng siết chặt.
Ôn Tông Du bật cười, ánh mắt tràn đầy khoái trá. "Xem kìa, xem kìa! Một con rối hoàn hảo!"
Chúc Âm cũng nhếch môi, tay niệm quyết, điều khiển oán khí trong cơ thể Tiểu Cửu. "Ngủ đi, đừng chống cự nữa, ngươi không thể thắng được số phận của chính mình đâu."
Dường như sự sợ hãi ban đầu, đều bị sự tham vọng hiện tại của chúng che mờ. Hóa ra, ngày hôm đó, thứ khí đen bao quanh Tiểu Cửu khi bọn họ mở bức thư đen, chính là một loại dược độc, dùng để thao túng. Và chính vết cắn của Anh Lỗi sau gáy Tiểu Cửu, lại trở thành mục tiêu, trở thành cánh cửa giúp khí đen dễ dàng xâm nhập và trụ ngụ trong thần thức của Tiểu Cửu.
Thật mưu mô.
Tiểu Cửu quỳ rạp xuống, gương mặt méo mó vì đau đớn, nhưng hai mắt y vẫn ánh lên sự giằng co quyết liệt. "Không... Không thể... để các ngươi... điều khiển ta!"
Ngay lúc ấy, một luồng sáng trắng bừng lên trong đêm tối. Văn Tiêu cắn răng, cùng với ống tiêu gỗ, dốc hết linh lực trấn áp oán khí đang bùng nổ trong người Tiểu Cửu.
"Dừng lại đi, Tiểu Cửu!"
Lệnh bài Bạch Trạch phát sáng rực rỡ, trận pháp dưới chân Tiểu Cửu bừng lên một luồng linh lực trong trẻo, gắng gượng giữ lại một tia tỉnh táo cho y.
"Aaa!!!" Tiểu Cửu thét lên, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy.
Cùng lúc đó, một bóng người lao ra từ trong sảnh điện.
Trác Dực Thần.
Hắn mở mắt sau giấc ngủ quá dài, ngay lập tức bị sát khí dày đặc đập vào mặt. Không kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ kịp nhìn thấy người ấy, dường như đau đớn, máu me đã lan trên khắp mặt y, giọng hét đã lạc đi mấy phần.
"Tiểu Cửu?" - Hắn khẽ gọi, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là một luồng khí đen cuốn tới, suýt chút nữa đã nuốt chửng cả hắn.
"Dực Thần, ra tay ngay đi! Không kịp đâu!" - Ly Luân hét lên, hắn dùng trống bỏi cố gắng cùng với những dây leo, cố gắng tấn công Chúc Âm - kẻ đang điều khiển Tiểu Cửu, ánh mắt sắc bén đầy sát khí.
Không cần chần chừ, Trác Dực Thần lập tức lao vào trận chiến.
Những thanh kiếm lao đi trong gió, trận chiến giữa Tập Yêu Ti và Ôn Tông Du - Chúc Âm càng lúc càng khốc liệt. Anh Lỗi gắng gượng đột phá vòng vây, muốn đến gần Tiểu Cửu, nhưng bị khí đen đẩy lùi hết lần này đến lần khác. Văn Tiêu tiếp tục dùng lệnh bài Bạch Trạch để giữ lại một chút tỉnh táo cho Tiểu Cửu, nhưng không thể cầm cự được lâu. Chu Yếm và Ly Luân, cùng nhau sử dụng linh lực, tấn công Chúc Âm để ngăn chặn hắn, nhưng lại bị Ôn Tông Du chặn đường. Sau đó, Trác Dực Thần liền quay sang đối đầu với Chúc Âm, tuy nhiên cơ thể còn chưa hồi phục, liền bị Chúc Âm đánh lại dễ dàng.
Phía Ôn Tông Du, dù gì cũng chỉ là kẻ từng chết, linh lực lúc trước cũng bị Tiểu Cửu đánh tan đi mấy phần, nhanh chóng bị yếu thế. Ngay khi Tập Yêu Ti sắp kết liễu Ôn Tông Du, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra.
Tiểu Cửu bỗng nhiên ngã quỵ. Đôi mắt y trống rỗng, hoàn toàn mất đi thần thức.
Chúc Âm bật cười điên loạn, linh lực hắn lập tức bao trùm lấy Tiểu Cửu, điều khiển cơ thể y như một con rối sống.
"Cuối cùng cũng thành công! Ngươi giờ là của ta!"
Văn Tiêu hốt hoảng cực điểm, nàng cuối cùng vẫn không lại Chúc Âm. Lệnh bài Bạch Trạch dần cạn kiệt.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng xanh lẫn vàng nhạt bọc lấy thân thể Tiểu Cửu. Những tia sáng đan xen, xoáy tròn trong không trung, tụ lại thành một hình dáng mơ hồ.
Bóng người ấy dần rõ nét.
Mọi người sững sờ.
Đó là một Tiểu Cửu khác - Tiểu Cửu của kiếp trước.
Nhưng y không còn vẻ ngây ngô của Tiểu Cửu hiện tại, cũng không còn sự chấp niệm đè nặng như trong những giấc mơ. Y trưởng thành, thanh nhã nhưng lại mang theo một sự đau lòng khó tả.
Tiểu Cửu kiếp trước cúi xuống, đặt một tay lên trán Tiểu Cửu hiện tại, truyền linh lực vào cơ thể y. Một giấc ngủ sâu lập tức bao trùm lấy y. May mắn thay, Anh Lỗi đã kịp thời lao đến đỡ lấy thân thể mềm nhũn của y vào lòng.
"Tiểu Cửu? Không... Ngươi... là ai?" Anh Lỗi nhìn bóng dáng trước mặt, giọng nói hắn khàn đi vì xúc động. Rõ đó là Tiểu Cửu, nhưng lại không giống..
"Ta là Tiểu cô nương một vạn năm trước của huynh, là chấp niệm của kiếp trước, là oán linh từ chính Tiểu Cửu của kiếp này. Cũng có thể nói là ta của một vạn năm sau." - Tiểu Cửu kiếp trước khẽ cười, ánh mắt tràn đầy xót xa nhìn Anh Lỗi, có lẽ lâu lắm rồi, cũng là một vạn năm, phần hồn đày tuyệt vọng như y, mới tìm lại được hình dáng ấy.
Nhưng sau đó, Tiểu Cửu kiếp trước mím môi, dứt khoát xoay người, ánh mắt chuyển sang Ôn Tông Du và Chúc Âm. "Kẻ nên chết cũng nên về với địa ngục được rồi. Đến lúc kết thúc tất cả."
Không chờ thêm một giây nào nữa, linh lực của Tiểu Cửu kiếp trước bùng lên. Cả không gian như rung chuyển.
Trận chiến cuối cùng bắt đầu.
Dưới sức mạnh áp đảo của Tiểu Cửu kiếp trước và sự hỗ trợ của Tập Yêu Ti, Ôn Tông Du và Chúc Âm không còn đường lui. Để kéo dài hơi tàn, cả hai gầm lên, vận toàn bộ yêu lực trong cơn tuyệt vọng.
Ôn Tông Du vung tay, một đạo hắc khí hóa thành hàng ngàn dây leo quỷ dị, lao đến siết chặt lấy Trác Dực Thần. Cùng lúc, Chúc Âm xoay tròn thanh kiếm nhuốm độc, nhắm thẳng vào Ly Luân.
Nhưng Tập Yêu Ti đã phối hợp ăn ý từ lâu.
Trác Dực Thần vung kiếm chém tan những linh lực yếu ớt của kẻ địch, thân ảnh như tia chớp lướt qua Ôn Tông Du, để lại một vết cắt sâu hoắm trên ngực hắn. Ly Luân cười khẽ, đôi mắt như ngọn ngọn giáo sắc, tay dùng trống bỏi, một giáng thẳng vào cổ tay Chúc Âm.
Chu Yếm cũng không chần chừ. Hắn vung tay, oán khí đỏ rực bao bọc lấy từng tứ chí của kẻ địch, khóa chặt, len lỏi vào từng kinh mạch, như muốn rút cạn sức sống của bọn chúng. Văn Tiêu niệm chú, một trận pháp màu vàng hiện lên, giam cầm toàn bộ yêu lực của hai kẻ địch.
Ôn Tông Du phun ra một búng máu, ánh mắt tràn đầy căm hận: "Các ngươi nghĩ rằng... giết ta là xong sao?"
Hắn hét lên, yêu lực bạo phát, thân thể nứt toác như sắp tự bạo.
Nhưng ngay lúc đó, Tiểu Cửu kiếp trước bước ra.
Y giơ tay, ánh sáng kim quang từ lòng bàn tay bùng lên. Một ấn chú cổ xưa hiện ra giữa không trung, những ký tự thần bí xoay tròn, vây chặt lấy Ôn Tông Du và Chúc Âm.
Có lẽ, bọn chúng không ngờ, kế hoạch vốn hoàn hảo, vốn sắp thành công, lại một lần nữa, tàn dụi trong một khắc mơ hồ nhất. Ngay lập tức, một cơn gió lốc ánh sáng cuốn lấy cả hai, tiếng hét xé lòng vang lên rồi tắt lịm.
Kẻ thù mạnh nhất không còn, trong sân Tập Yêu Ti cũng chỉ vương vãi những cái xác bị treo trên những chiếc gai đen, không vương lại oán khí.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Nhưng ngay khi mọi người thở phào, thân thể của Tiểu Cửu kiếp trước dần trở nên trong suốt.
Anh Lỗi muốn bước lên giữ y lại, nhưng chỉ nhận được một nụ cười nhẹ nhàng của chính y kiếp trước: "Đã đến lúc ta phải đi rồi, Anh Lỗi, một kiếp, ta chưa thể ở cạnh ngươi. Lần này hãy ở lại bên Tiểu Cửu này, còn ta, nên về với huynh ấy, có lẽ là đang chờ ta đến mòn mỏi rồi..."
Y cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Tiểu Cửu hiện tại, đang ngủ say trong vòng tay Anh Lỗi. Ánh mắt ấy có mấy phần đau xót, nhưng đã trong trẻo đi nhiều, không còn u ám như trước nữa.
"Hãy sống tiếp... Không còn ta nữa, nhưng ít nhất, ngươi vẫn còn có bọn họ."
Nói rồi, y tan biến vào hư vô, để lại một chút linh quang cuối cùng lấp lánh giữa màn đêm yên ắng. Tất cả đều im lặng hồi lâu. Chỉ còn tiếng gió rừng xào xạc, như đang đưa tiễn một linh hồn đã ngủ yên sau một vạn năm dài đằng đẵng.
Sau trận chiến, sân lớn của Tập Yêu Ti vẫn mang một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường. Không còn tiếng gào thét của yêu khí, không còn những trận đấu sinh tử. Chỉ còn lại ánh trăng lặng lẽ rọi xuống những tán cây bị tàn phá, chiếu sáng những thân ảnh đầy thương tích của Tập Yêu Ti và những cái xác đầy tội lỗi kia..
Tiểu Cửu đã hôn mê, khóe mắt vương lại những vệt máu đã khô, khóe miệng mấy phần nhợt nhạt. Nhìn là đủ biết, đứa trẻ này đã trải qua những gì. Nhưng trên khuôn mặt ấy, của lúc này, lại yên bình và vô ưu nhất..
Anh Lỗi đã bế y lên, cùng mọi người trở lại bên trong. Mỗi kẻ một việc, Anh Lỗi cẩn thận lau đi những vết thương và thay y bộ y phục sạch sẽ. Ly Luân và Chu Yếm ở lại sân lớn, nhận nhiệm vụ tiêu hủy những cái xác ngoài kia.
Những ngày tiếp theo, Tập Yêu Ti thay phiên nhau chăm sóc y. Văn Tiêu sắc thuốc, Ly Luân tìm dược thảo, Chu Yếm và Trác Dực Thần thay nhau canh giữ bên giường y.
"Sẽ ổn thôi." - Văn Tiêu thì thầm, mỗi lần thay thuốc cho Tiểu Cửu đều nhẹ nhàng vuốt trán y, như để trấn an tất cả, cũng như chính mình: "Đệ ấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng rồi sẽ ổn thôi."
Những ngày sau đó, miếu sơn thần khôi phục lại nhịp sống bình yên. Bùi Tư Tịnh cũng tỉnh dậy, và được mọi người giải thích về ngày khốc liệt hôm ấy, Trác Dực Thần dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn tiếp tục luyện kiếm. Chu Yếm ngồi trên cành cây quen thuộc, nơi đối diện trước cửa sổ nơi phòng của Tiểu Cửu, lặng lẽ quan sát thân ảnh nhỏ nhắn đang ngủ sâu trong yên bình. Ly Luân thì nghịch những nhành cây nhỏ, không thì mải mê tạo những món đồ từ gỗ, để tặng Tiểu Cửu khi y tỉnh dậy, trong khi đó Văn Tiêu vẫn bận rộn sắc thuốc.
Anh Lỗi không rời khỏi Tiểu Cửu dù chỉ một bước.
Đêm hôm đó, khi trăng tròn lần nữa treo cao trên bầu trời, một tiếng động khe khẽ vang lên. Tiểu Cửu mở mắt. Đôi mắt màu tro ánh lên vẻ mông lung, y chớp nhẹ hàng mi, cảm giác đau nhói từ khắp cơ thể truyền đến. Giọng nói khàn khàn cất lên gọi thiếu niên đang mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ bên cạnh giường:"Anh Lỗi.. ca ca.."
Anh Lỗi gần như ngay lập tức tỉnh giấc, ánh mắt đầy kích động nhìn tiểu hài tử trước mắt.
Tiểu Cửu khẽ cử động ngón tay, gắng gượng chạm vào đôi tay thô ráp của Anh Lỗi, đến khi y cảm nhận được cảm giác ấm áp quen thuộc mới có chút an tâm. Y nhìn quanh, thấy những khuôn mặt quen thuộc. Văn Tiêu mừng rỡ đến mức làm rơi cả bát thuốc, Chu Yếm thì huýt sáo đầy nhẹ nhõm. Trác Dực Thần không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng đã dịu đi nhiều. Ly Luân thì nhếch môi, nhưng đáy mắt lấp lánh niềm vui.
"Mọi người..." - Giọng Tiểu Cửu khàn đặc, nhưng vừa thốt ra một chữ, y lập tức bị Anh Lỗi ôm chặt.
"Tiểu Cửu, lần này.. sẽ không ai bỏ rơi đệ đâu" - Anh Lỗi vùi mặt vào vai y, giọng trầm thấp, khẽ run rẩy.
Tiểu Cửu mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra, ngực y bỗng nhiên nhói lên. Cơn ác mộng kia, những ký ức của kiếp trước, sự đau khổ của chính bản thân y... tất cả như một dòng nước xiết trôi qua tâm trí. Trong chính thời gian y rơi vào hôn mê, tâm trí vẫn vất vưởng nỗi ưu lo, bọn họ rốt cuộc đã chết hay còn sống, mọi thứ là ảo ảnh hay thực thể còn tồn tại. Nhưng y nhanh chóng bị kéo trở lại thực tại bởi hơi ấm của những người xung quanh.
Y thấy, tất cả bọn họ, lần này, thật sự là y có bọn họ.
Tiểu Cửu hít sâu một hơi, đôi môi khô khốc nứt nẻ khẽ nở nụ cười.
"Ta về rồi."
.o0o.
Những ngày sau khi Tiểu Cửu tỉnh dậy, không khí trong miếu sơn thần dường như trở nên ấm áp hơn. Mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng ai cũng để ý đến y nhiều hơn.
Anh Lỗi hầu như không rời Tiểu Cửu nửa bước. Khi y muốn ra ngoài hít thở không khí, hắn liền khoác thêm áo choàng cho y, tự mình dìu y đi từng bước một. Bất kể Tiểu Cửu làm gì, ánh mắt Anh Lỗi luôn dõi theo y, như sợ chỉ cần lơ là một chút, y sẽ lại rơi vào đau khổ, thậm chí là sợ y sẽ biến mất.
Ly Luân, người trước nay vẫn có vẻ thờ ơ, nhưng luôn thường xuyên đến bên cạnh Tiểu Cửu. Hắn giả vờ như chỉ vô tình ghé qua, nhưng thực chất là để quan sát y. Mỗi khi rảnh rỗi, hắn ngồi làm những món đồ nhỏ từ nhành cây, rồi bâng quơ đặt lên bàn cạnh Tiểu Cửu. "Cái này hợp với đệ." Hắn chỉ nói đơn giản như vậy, rồi quay lưng đi, nhưng đôi tai đã hơi đỏ lên. Và chiếc trống bỏi hắn luôn mang theo bên mình, hắn cũng cho Tiểu Cửu giữ.
Chu Yếm thì khác, hắn không bao giờ bày tỏ sự quan tâm một cách trực tiếp. Thay vào đó, hắn hay trêu chọc Tiểu Cửu, nhưng mỗi khi y mệt hoặc chán ăn, hắn lại là người mang đến những món ngon nhất, luôn kiếm cớ để y ăn nhiều hơn. Đôi lúc hắn ngồi trên cành cây trước cửa sổ phòng y, nhìn y hồi phục từng ngày với nụ cười nhẹ nhõm trên môi.
Trác Dực Thần thì lặng lẽ hơn cả. Hắn không nói nhiều, nhưng mỗi khi Tiểu Cửu tập đi lại, chính hắn là người đứng phía sau bảo vệ, đề phòng y ngã. Cái hôm mà Tiểu Cửu đột nhiên tiến tới gần hắn, nhẹ nhàng nắm lấy đuôi tóc lâu nay bị bỏ quên, miệng chúm chím e thẹn: "Tiểu Trác ca ca... Ta cũng muốn luyện kiếm." Có lẽ hắn đã có thể nhảy nhót như một tên hề, nhưng vẻ mặt lạnh băng của hắn cũng chỉ có thể nở một nụ cười hạnh phúc bình thường và chấp thuận, đặt thanh kiếm gỗ vào tay y, rồi kiên nhẫn chỉ dẫn từng động tác. Dù vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt hắn lại dịu dàng đến lạ.
Dưới sự chăm sóc của mọi người, Tiểu Cửu dần lấy lại sức. Mỗi ngày trôi qua, y càng cảm nhận rõ ràng hơn hơi ấm của những người bên cạnh. Y không còn đơn độc, không còn lạc lõng giữa những cơn ác mộng.
Một buổi chiều, khi ánh tà dương rọi qua khung cửa sổ, Tiểu Cửu cười rạng rỡ nhìn mọi người.
"Ta thật may mắn khi có các huynh bên cạnh."
Không ai đáp lại ngay lập tức, nhưng trong ánh mắt họ, đều mang theo một sự ấm áp lặng lẽ, như ngầm nói rằng, y không chỉ may mắn có họ—mà chính họ cũng may mắn khi có y.
Có lẽ, cuộc đời của bọn họ, đã định sẵn sẽ hạnh phúc đến cuối cùng, khi biết đến tiểu cô nương bảo bối này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip