CHƯƠNG 2


Bạch Cửu để Anh Lỗi nằm lên giường, chắc là kiệt sức cộng thêm đói bụng nhiều ngày, vết thương có dấu hiệu rách ra sau khi bị bọn trẻ bắt nạt nên đã ngất đi hẳn rồi.

Bạch Cửu trước khi xuyên qua cũng từng là y sư, sau khi xem xét vết thương, cậu đến quầy đựng thuốc ở phía ngoài lấy ít thảo dược cần dùng mang đi sắc, sau đó cầm theo hòm đựng thuốc và băng vải vào trong.

Cậu cởi lớp áo đầy bụi và máu của hắn ném xuống đất, thật sự nhìn có hơi thê thảm,phải làm sạch người và vết thương trước.

"Lộ tỷ tỷ." - cậu hướng người ra cửa gọi.

Bên ngoài có một cô gái bước vào, dáng người cao ráo,tóc búi cao, khuôn mặt hiền lành, là Lộ Tình Tình người hầu thân cận của Bạch Cửu, chân thân là hoa yêu, trong một lần nguy hiểm được ba mẹ Bạch Cửu cứu giúp, ân nhân qua đời, cô theo Bạch Cửu đến tận bây giờ:: " Tiểu Cửu, có chuyện gì sao?"

"Trong bình còn nước ấm không? Tỷ mang giúp đệ một thau lên đây nhé, có người bị thương, à mang cả một bộ quần áo sạch nữa, đồ của Vọng Bình ca chắc là sẽ vừa, tỷ mượn giúp đệ nhé."

Lộ Tình Tình không hỏi gì thêm, chỉ liếc qua Anh Lỗi trên giường một cái rồi nhẹ giọng: "Ừm, tỷ hiểu rồi, để tỷ mang lên ngay."

Lộ Tình Tình mang nước và quần áo đến, để cạnh giường, cô hơi nhút nhát không hay hỏi việc của người khác. Đương quay đầu đi, cô nhớ tới việc gì đó, hướng Bạch Cửu đang ngồi trên giường: " À, đệ đã chuẩn bị cho buổi lễ tạ thần xong chưa."

Bạch Cửu sững người, hỏi 330: "Lễ tạ thần gì, sao ngươi không nói ta biết?"

Hệ thống cũng hơi bất ngờ, thật ra nội dung cốt truyện chỉ xoay quanh góc nhìn nhân vật chính, những nhân vật như Bạch Cửu, hoạt động thường không quá chi tiết, huống hồ đây là một thế giới bị hỏng đang chờ được sửa, may mà đây là tình tiết cần có nam nữ chính, 330 vừa thao tác là có ngay: "Là lễ tạ Thần Xà vào bảy ngày tới, mười năm một lần,năm nay cậu sẽ biểu diễn điệu múa lễ tạ thần cùng nữ chính, nam chính thứ 2 từ Kính Xuyên Quang nhìn buổi lễ, bắt gặp nữ chính thanh thuần, gương mặt xinh đẹp, điệu múa thoát tục khiến nam chính thứ 2 bắt đầu chú ý nữ chính."

"Đệ đang cùng Tô cô nương chuẩn bị rồi, tỷ yên tâm." - cậu quay sang tươi cười nói với Lộ Tình Tình

Sau khi đáp qua loa để Lộ Tình Tình đi, cậu thở phào một cái: "Sao mà mới đến lại nhiều việc phải làm dữ vậy, ngày mai phải tìm Tô Niệm Kiều nói về việc này mới được."

Bạch Cửu thử nước ấm trong thau, từ từ lau qua thân thể đầy máu khô cùng bụi bẩn của Anh Lỗi, đúng là nam chính, sau khi sạch sẽ rồi nhìn cũng ra dáng lắm, khối thân thể này hơi gầy do không ăn uống đầy đủ nhưng cũng có tí thịt, cơ múi cũng không thiếu. Có thể thấy chỉ cần ăn uống đủ chất, rèn luyện thân thể vài ngày thì lại là một thanh niên khỏe mạnh, anh tuấn.

Mặt mũi hắn góc cạnh rõ ràng, mũi cao, mắt sâu, khóe miệng cười, thuộc dạng dương quang, tỏa sáng, đúng chuẩn gương mặt nam chính của phe chính diện.

Cậu mất hơn nửa canh giờ để băng bó, đút thuốc cho Anh Lỗi rồi lại mặc quần áo cho hắn.

"Mệt chết ta rồi, cái người này không được ăn uống đầy đủ mà sao vẫn nặng vậy." - Bạch Cửu đắp thêm lớp chăn mền lên người hắn rồi đến giường kế bên nằm xuống.

Nhờ có thêm thể chất của yêu thú nên dù vết thương trông hơi đáng sợ nhưng sau khi được uống thuốc chắc hẳn trong ngày mai thôi thì hắn sẽ tỉnh: "330, ta sẽ nằm đây chợp mắt để canh hắn, trời vừa hửng sáng ngươi phải kêu ta dậy đó."

"Cậu dậy sớm như vậy để làm gì?" 330 thắc mắc hỏi.

"Để trốn chứ sao, đâu thể để cái mặt chình ình ra khoe với hắn là ta cứu hắn về được..., chủ yếu là càng ít chạm mặt càng tốt, miễn cho sau này sắm vai dễ bị phát hiện, còn phải đi tìm nữ chính nghĩ cách để nàng ta nhận chính nàng đem hắn đến đây chữa trị nữa chứ." - Cậu thở dài lần thứ n, không muốn nói chuyện với 330 nữa, mệt mỏi nguyên một ngày,nằm xuống là ngủ ngay.

Gần sáng, cậu thức dậy trong tiếng reo inh ỏi của 330, Bạch Cửu xoa trán, vuốt lại mái tóc rối tung, thắt lại dây đai quanh eo rồi bước tới xem người đang nằm trên giường.

Trông hắn ngủ không yên ổn lắm, mắt nhắm nghiền nhưng mặt mày nhăn hết cả lại, tay nắm chặt, chăn mền thì rớt xuống đất, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, miệng lẩm bẩm gì đó, cậu kề sát lại muốn nghe xem hắn nói gì nhưng chỉ toàn thanh âm vô nghĩa.

Anh Lỗi dường như đang trở lại chiến trường người-yêu, cha mẹ hắn đều ngục xuống,hắn khi ấy còn rất bé, chỉ là một con hổ con được ba mẹ dấu vào bụi cây to không dễ phát hiện, xung quanh đều là tiếng la hét, tiếng khóc than, lửa cùng khói ở trên đầu khiến khu rừng trong màn đêm sáng rực như ban ngày, hắn chỉ biết nhắm mắt mà khóc.

Đột nhiên trong không khí hắn ngửi thấy một mùi hương nào đó, rất thơm, rất dễ chịu, hắn muốn ôm lấy mùi hương này, hắn cảm thấy chỉ khi ở bên mùi hương này hắn mới cảm thấy bình yên, hắn vươn tay bắt lấy và quả nhiên hắn bắt được thứ gì đó mềm mại như bông, ôm vào thích không muốn buông tay.

Nam chính không biết lấy sức ở đâu, hắn túm được dây đai lưng lúc cậu đưa tai lại nghe hắn nói, hắn ôm Bạch Cửu rất chặt, một tay để lên đầu cậu, một tay ôm ghì vòng qua eo, mũi hắn kề sát cổ, mắt thì vẫn nhắm chặt.

"Anh Lỗi, ngươi buông ta ra... Anh Lỗi, ngươi tỉnh dậy đi, à không, không được tỉnh dậy, cái tên này bị sao vậy, đừng có thở vào cổ ta, nhột quá!" - Bạch Cửu nhỏ bị giọng quát bên tai Anh Lỗi, trong lúc muốn thoát khỏi cậu bỗng nhiên thấy phần bụng mình ươn ướt, cậu đưa tay xuống để xem thì ra là máu ở vết thương hắn nứt ra do ôm cậu quá chặt, đè xuống cả vết thương. Bị rách đau,nam chính đang có dấu hiệu tỉnh lại. Sợ bị phát hiện, cậu rút cây châm trong tay áo châm lên đầu hắn, nam chính dần buông tay, đầu gục lại bên gối.

Bạch Cửu đứng khỏi người hắn, ngồi phịch xuống đất dựa vào cạnh giường hít thở mạnh ba cái: "Suýt nữa tiêu rồi!"

Cũng phải tới lúc thay thuốc, cậu lại lau thân thể nam chính sạch sẽ, băng bó kĩ hơn, mượn thêm một bộ quần áo thay cho hắn.

Buổi sáng không lạnh như ban đêm, cậu sợ để nhiều lớp chăn khiến vết thương bị hầm nóng không tốt, nên dứt khoát chỉ đắp áo khoác đỏ cho hắn, còn chăn thì đắp nửa người dưới.

Cậu ra ngoài tìm Lộ Tình Tình: "Lộ tỷ, đệ có sắc chén thuốc với nấu ít cháo, tỷ xem nếu hắn tỉnh thì cho hắn uống. Nếu hắn có hỏi ai đem hắn đến thì cứ nói là Tô cô nương, Tô Niệm Kiều cứu hắn. Tỷ biết đó, đệ cứu người nhưng cũng không muốn dính rắc rối,hôm nay cũng không có bệnh nhân báo danh, nên buổi chiều đệ sẽ về."

Lộ Tình Tình gật đầu, ừm một tiếng. Cô biết Bạch Cửu luôn tránh hết mức tiết lộ danh tính, rất ít người biết cậu chính là một trong những y sư nổi tiếng trong thành, mỗi khi khám bệnh đều sẽ có một tấm màn mỏng không thấy được người treo lên, ngăn cách Bạch Cửu và người khám bệnh, nếu phải tiếp xúc để chữa trị thì cậu sẽ mang mặt nạ.

Đa số mọi người chỉ biết cậu là một thiếu niên lai yêu bình thường, cha mẹ mất sớm, được người quen giới thiệu đến thành trấn làm thần sư ở đền xà thần và đang học chữ, sâu xa hơn thì những người thân cận mới biết rõ.

Cậu ra phố ăn vài cái bánh, theo trí nhớ đến nhà của nữ chính. Hệ thống nói từ lúc vào thế giới này nó bị hạn chế rất nhiều, để thực hiện trừng phạt, nó không thể giúp cậu như trước, như việc tìm người 330 chỉ có thể dẫn đường khi nhân vật chính gặp nguy hiểm, còn lại cậu phải tự lực cánh sinh. Lần trước cậu bị phạt lôi điện thì 330 cũng bị ảnh hưởng, sẽ có khoảng thời gian cậu sẽ mất kết nối với nó mà không có báo trước.

Bạch Cửu đến trước cổng nhà Tô gia, gõ ba cái lên cửa, không lâu lắm đã có tiếng chân chạy tới, gia đinh trong nhà mở cửa: " Ồ, là Bạch công tử, ngài tới tìm tiểu thư tập luyện lễ tạ thần phải không? Mời ngài vào, tôi sẽ đi thông báo cho tiểu thư ngay."

Cậu còn đang nhẩm lời để bịa với nữ chính, vậy thì đỡ rắc rối.

"Tiểu Cửu ca" - Từ xa đã thấy một thiếu nữ mặt mày như hoa, da trắng, môi đỏ, dáng người nhỏ nhắn đúng là kiểu nữ nhân thanh thuần, ngây thơ, trong sáng.

Theo ký ức của thân phận "Bạch Cửu", cậu và nữ chính có quan hệ khá tốt: "Niệm Kiều, từ từ thôi đừng chạy."

"Tiểu Cửu ca, huynh đến tìm ta có chuyện gì, có phải là để tập luyện cho buổi lễ tạ thần không? Huynh nói với ta gần đây huynh bận, bây giờ huynh có thời gian rồi sao?" - Tô Niệm Kiều vừa nói vừa kéo tay Bạch Cửu vào trong phòng dành cho khách ngồi xuống.

"Ừm, ta tìm muội để luyện tập cho buổi lễ..." - Cậu nhìn vào mắt nữ chính: "Với cả, ta có chuyện muốn nhờ muội."

____________________

Bạch Cửu thuật lại cho Tô Niệm Kiều nghe chuyện cậu gặp Anh Lỗi, trừ đi số chuyện không cần thiết, chỉ nói đã đưa hắn đến y quán,kể chút chuyện đáng thương của hắn, muốn nhờ cô nhận là người đã cứu hắn, cũng xin cho hắn đến học đường, bao nhiêu bạc cậu sẽ gửi cho cô ấy.

"Ra là vậy, điều này dễ thôi mà, muội nhận." - Tô Niệm Kiều thoải mái trả lời.

"Cảm ơn muội, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho hắn, muội chỉ cần đưa hắn tới đó thôi."

"Sao cậu lại muốn nam chính đi học." Hệ thống thắc mắc.

"Không phải cốt truyện là nữ chính cứu nam chính, sau đó được làm hầu cận, ở bên nữ chính hằng ngày, bên cạnh bảo vệ nhiều năm sao? Hiện tại muốn nam chính, một người xa lạ làm hầu cận là không thể, vậy chỉ có đi học mới gặp được nữ chính mỗi ngày thôi." Bạch Cửu kiên nhẫn giải thích.

Được lời đồng ý của nữ chính, cậu cảm thấy nhẹ nhõm đi một phần, đúng lúc trời cũng sang trưa, Tô Niệm Kiều mời cậu ở lại ăn cơm, sau đó thì luyện múa cho buổi lễ sắp tới, mọi thứ dường như đang khá suôn sẻ.

Buổi chiều Tô Niệm Kiều cùng cậu trở về y quán, chỉ mình cô vào trong phòng còn cậu đứng ngoài cửa.

Trong phòng có Lộ Tình Tình và Diêu Vọng Bình - là người học việc tại y quán, biết chút y thuật, có thể khám các bệnh đơn giản và lấy thuốc, nhận bạc sau khi bệnh nhân khám xong.

Nam chính đã tỉnh, đang nửa nằm trên giường ăn mứt hoa quả cậu để lại, cậu không biết nam chính có uống được thuốc đắng không nên vẫn để thêm mứt cho hắn, ở y quán của cậu đều sẽ cho thêm bệnh nhân ít mứt mang về như thế.

"Tô cô nương." - Lộ Tình Tình, Diêu Vọng Bình chào hỏi Tô Niệm Kiều.

"Chào Lộ tỷ."

Lộ Tình Tình quay sang người đang ngồi trên giường: "Lỗi công tử, đây là Tô cô nương mà ta đã nói, Tô Niệm Kiều người đã cứu công tử mang tới y quán."

"Cảm tạ Tô cô nương, ta tên Anh Lỗi, ân tình của Tô cô nương ta sẽ ghi nhớ mà báo đáp." - Anh Lỗi muốn xuống giường quỳ xuống nhưng ngực hắn bỗng nhiên nhói lên, ho một tiếng.

"Không cần đứng lên, ngươi đang bị thương mà." - Tô Niệm Kiều nói. Nhìn gương mặt của Anh Lỗi, thầm nghĩ người này cũng thật anh tuấn quá.

Cô thuật lại những điều mà Bạch Cửu căn dặn, nói cô có một căn nhà nhỏ để cho người dân thuê buôn bán buổi sáng nhưng không có người trông, hỏi Anh Lỗi có muốn đến ở để tiện quản lý căn nhà hay không, buổi sáng Anh Lỗi có thể đi học, buổi chiều về trông nhà giúp cô, xem như báo đáp.

Anh Lỗi không trả lời ngay, không phải hắn ngại việc trông nhà cho người khác, có chỗ ở là đã tốt lắm rồi, chỉ là đột nhiên sao lại có chuyện tốt rớt ngay đầu mình, nên có hơi nghi ngờ.

" Ta đồng ý, cảm tạ Tô cô nương." - trước cứ như vậy đã, có chỗ ở còn tiện báo đáp ân tình, Anh Lỗi hắn là 'yêu' biết thời thế đó.

Tô Niệm Kiều vui mừng, thấy hắn suy nghĩ lâu như vậy còn tưởng sẽ không đồng ý: "Rất tốt, vậy ngươi trước cứ nghỉ ngơi tại y quán cho khỏe hẳn, vài ngày nữa ta sẽ cho người gọi ngươi."

"À...Tô cô nương..." - hắn ngập ngừng

"Ngươi còn gì muốn nói sao."

Anh Lỗi lấy ra chiếc áo choàng đỏ được xếp ngay ngắn đặt ở phía sau: " Áo choàng này... là của Tô cô nương sao?"

Là áo của Tiểu Cửu ca, cô từng thấy huynh ấy khoác chiếc áo này rồi: " À... đúng, là áo của ta, có chuyện gì sao?"

"Mạo phạm Tô cô nương, điều ta nói có hơi kỳ lạ nhưng...ta có thể xin Tô cô nương cái áo choàng này không? Ta sinh ra nghèo khó, không có nổi một tấm áo ấm, ta rất thích cái áo này, về sau nó ta sẽ cố gắng kiếm bạc trả lại cô tấm áo khác... Tô cô nương có thể cho ta không?"- hắn dùng chất giọng khàn đặc chưa khỏi bệnh nói.

Tô Niệm Kiều suy nghĩ một lúc, chỉ là một tấm áo, nếu Tiểu Cửu ca đã mang lên cho hắn thì nghĩa là cũng không có ý đòi lại, chắc là huynh ấy sẽ đồng ý thôi: "Được, ngươi cứ giữ lấy, không cần trả cái khác cho ta."

Đúng là Bạch Cửu cũng không có ý định lấy lại.

Anh Lỗi tươi cười nói: "Rất cảm ơn Tô cô nương,"

__________________________

Một tuần sau, vết thương của nam chính đã tương đối ổn định,hắn ta rời khỏi y quán đến căn nhà phố Tây do Bạch Cửu sắp xếp thông qua Tô Niệm Kiều nói với hắn, nhà rất gần với biệt phủ nữ chính nhưng hơi xa y quán của Bạch Cửu.

Trong bảy ngày thuốc thang, Diêu Vọng Bình thay cậu đưa thuốc, thay băng vải cho hắn. Ngoài mấy vị thuốc giúp lành thương thì Bạch Cửu còn thêm một ít dược liệu hỗ trợ cân bằng linh khí, xem có thể giúp nam chính mau chóng điều khiển yêu lực để thi pháp hay không, như vậy ít nhất khi gặp nguy hiểm hắn có thể tự bảo vệ mình, nói thật cậu có hơi thương xót cho hoàn cảnh của hắn.

Hệ thống nói cậu làm vậy là vô nghĩa, hắn là nam chính tự có cơ duyên mà phát triển, chắc chắn sau này hắn sẽ còn mạnh hơn cả cậu. Nhưng Bạch Cửu không cho là vậy, sau này là sau này, hiện tại là hiện tại, hắn còn suýt nữa chết trên đường không ai biết, nên cậu không quá quan tâm lời 330 nói.

Hôm nay là ngày diễn ra lễ tạ thần,từ sáng sớm ngoài phố đã náo nhiệt vô cùng, giăng đèn kết hoa, dân trong thành từ người đến yêu đều ùa ra đường lớn tham gia hoạt động của buổi lễ.

Buổi biểu diễn của Bạch Cửu cùng nữ chính Tô Niệm Kiều là buổi tối, sau khi tiết mục hoàn thành sẽ có màn thả đèn cầu bình an.

Y phục của Bạch Cửu hôm nay có chút khác biệt ngày thường, thuần một màu đỏ tươi được may đo cẩn thận, nút áo chữ nhất, xung quanh là họa tiết của đền xà thần chạy dọc viền tay áo, kèm theo chiếc vân kiên đính hàng dây đồng tâm tua rua nhiều màu sắc, đai lưng bản to kết thêm ngọc trai trắng bằng chỉ đỏ, ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn của Bạch Cửu.

Tóc đen dài được Lộ Tình Tình buộc thấp gọn nửa đầu hai bên bằng phát quan hình mặt nạ quỷ, tết thêm bím tóc nhỏ, phụ kiện dây mỏng đỏ xen lẫn dây làm bằng bạc lấp lánh, cô còn buộc thêm cả hạt châu và chiếc chuông nhỏ cho cậu.

"Cậu mặc như này...xinh đẹp ghê!" - hệ thống không tiếc lời khen một câu.

"Cảm ơn nhưng phải gọi là anh tuấn, đẹp trai." - cậu đảo mắt trả lời 330. Bạch Cửu đeo lên một chiếc mặt nạ hình quỷ răng nanh cùng bộ với phát quan trên tóc, cũng được vẽ rất nhiều màu sắc,đầu quỷ trên mặt nạ viết một chữ 'Phúc'.

Xem xung quanh thấy không quên gì nữa, sau đó đi ra ngoài: "Có cần ta làm gì để hỗ trợ nữ chính nổi bật trước nam chính thứ 2 không?"

"Cũng không quá cần thiết, nam nữ chính tự có sức thu hút lẫn nhau, cậu không cần lo. Cậu thấy Anh Lỗi không, nhìn là biết tám chín phần mười đã có chút rung động với nữ chính rồi." - 330 cười haha tự mãn nói.

Bỗng nhiên từ xa có người hớt ha hớt hải chạy đến kéo Bạch Cửu đi, là người điều phối buổi lễ: "Bạch Cửu, nhanh nhanh, có thay đổi một chút về tiết mục, ngươi mau đến điện chính ngay, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, Niệm Kiều cũng đã qua đó."

Trên đường đi bị người điều phối lôi kéo, lại mặc bộ y phục có tà dài, cậu hơi lảo đảo, vô tình va phải một người nam mặc áo choàng đen, mang khăn che mặt đang đi tới. Người đó cũng hơi bất ngờ, vốn dĩ có thể tránh đi nhưng rất nhanh đã dùng tay đỡ lấy hông Bạch Cửu, cậu chưa nói được gì chỉ kịp gật đầu xem như cảm ơn, đã bị người điều phối kéo đi như bay.

Người mặc áo choàng đen cũng không mở miệng câu nào, chỉ đứng đó nhìn hai người Bạch Cửu đi mất.

-----

Tác giả có điều muốn nói:

- Có thể nghe 爱人错过 - Vụt mất người yêu vừa đọc truyện để cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip