CHƯƠNG 3


Điện chính đền Xà Thần

Tòa điện rất to, khắp nơi đều có hoa văn của xà yêu được khắc bằng bạc trắng. Ở giữa có tượng Xà Yêu lớn, điện thờ lúc nào cũng có đèn thắp cháy sáng rực .

Bạch Cửu đeo mặt nạ quỷ 'Phúc', còn Tô Niệm Kiều đeo mặt nạ rắn trong vai Xà Thần. Tiết mục này là vừa để tạ Xà Thần vừa để cầu bình an, xua đuổi tà khí, dịch bệnh.

Tình tiết được thay đổi chính là từ một điệu múa đôi kết thúc bình thường như lần trước, thì lần này ở đoạn kết, Tô Niệm Kiều sẽ múa một điệu xoay tròn, rồi dùng thanh kiếm vẽ một đường vào người Bạch Cửu, cậu sẽ diễn cảnh ngã xuống từ đài cao tượng trưng cho Xà Thần cùng con người đánh bại cơn đại hồng thủy quái ác, ở dưới sẽ bố trí nệm cao để đỡ lấy Bạch Cửu.

"Không cần ta và ngươi nỗ lực thật, cả thế giới này đang trợ giúp cho nữ chính tỏa sáng trước mặt nam chính rồi." - cậu nghe mọi người phổ biến thay đổi, trong đầu lại đang tám chuyện với 330.

330 được dịp cao giọng: "Tôi đã nói mà không thể nào sai được hahaha."

_________________

Đài Dung Tiên nhiều đời dùng để tổ chức các hoạt động lễ Tế, Tạ của Thành Thiên Đô, nghe nói là đã có rất lâu đời, còn trước cả đền Xà Thần.

Đài cao khoảng 1 trượng, có kiến trúc một tầng được xây bằng gạch khối lớn, hai bên có cầu thang bằng đá đi lên đài, bốn cột đài to bằng ba người đàn ông ôm, đều được khắc hoa văn của thành Thiên Đô, bên trên là mái ngói ánh xanh lục bảo, bốn góc đỉnh mái được đúc hình vân mây, treo chuông màu vàng đồng 'đinh đang' đưa tới đưa lui trong gió.

Để cho cảnh ngã này như thật họ quyết định không để sẵn nệm ở bên dưới, chỉ chờ Bạch Cửu sắp chạm đất, sẽ có một tấm màn kéo xuống che khuất tầm nhìn mọi người ở dưới đài, lúc đó xe chở nệm chờ sẵn một bên sẽ được đẩy đến.

Cậu và nữ chính đã tập lại đoạn này ở sau khán đài, cả hai đều thấy rất ổn không có vấn đề gì, Tô Niệm Kiều còn chia sẻ thấy đoạn sửa đổi này rất hay, rất đặc sắc.

Giờ dậu, trời sập tối, xung quanh lấy đài Dung Tiên làm tâm, khắp nơi đều thắp lên những ngọn đuốc to và đèn lồng màu vàng, đỏ được dùng dây dăng ngang phía trên đài, bốn góc đài để các hạt Dạ Quang Minh Châu lớn bằng nắm tay, chiếu sáng rực rỡ.

Tiếng trống 'thùng, thùng, thùng' cất lên, vang vọng khắp nơi, dân chúng trong thành lần lượt đổ về đài Dung Tiên, các quán trà, quán rượu, quán ăn, đến khách điếm có lầu cao đều có người ở trên chật ních.

Sau ba tiết mục múa, đàn, hát mở màn, bầu không khí trở nên náo nhiệt.

Bạch Cửu và Tô Niệm Kiều cầm mặt nạ của mình bằng hai tay, cùng lên đài bằng hai hướng có cầu đá khác nhau, hai người đứng đối diện. Gương mặt Bạch Cửu dưới ánh lửa trắng mịn như quang ngọc, mũi cao, mắt to sáng trong, khuôn môi rõ ràng màu đỏ nhạt, thiếu niên thẳng lưng đứng đó như chính cậu cũng là một ngọn lửa được thắp lên nơi đây, khắp người toát lên sự chính khí, ngoan ngoãn, thành kính.

Cho dù cậu biết tiết mục này không quá liên quan đến nhiệm vụ, 330 cũng nói cậu có thể từ chối để người khác thay thế, nhưng đây không phải là để làm nhiệm vụ, đây là vì lời hứa sẽ biểu diễn cùng nữ chính, vì lời đồng ý với ban tổ chức và mọi người đã tin tưởng giao cho cậu trọng trách lên đài lần này. Bạch Cửu khi nhận làm việc gì đều sẽ chăm chỉ, chân thành làm việc đó một cách tốt nhất, chắc cũng vì vậy mà cậu được hệ thống lựa chọn để làm nhiệm vụ và cũng đã thành công ở các nhiệm vụ trước.

Sau ba lần hướng đất trời và dân chúng lễ bái, cậu lắc một hồi chuông, sau đó hai người đeo lại mặt nạ lên, cả hai liền thay phiên nhau múa ba điệu kiếm phổ Nhập Thần, cầu cho mưa thuận gió hòa, không gặp dịch bệnh, bão lũ, thiên tai.

Ánh sáng từ các ngọn đuốc to được thắp lên khắp thành cùng Dạ Quang Minh Châu trên đài Dung Tiên, ánh trăng thanh khiết rọi xuống, tạo nên những vệt bóng loang lổ. Cả người Bạch Cửu như phát ra ánh sáng, mỗi một động tác đều dứt khoát, uyển chuyển, đúng chuẩn. 330 phải công nhận rằng bộ y phục này chưa có ai mặc nó mà lại đẹp đẽ, phù hợp như Bạch Cửu.

Y phục đỏ rực cùng các chi tiết sặc sỡ trên áo càng thêm sáng rõ. Làn da dưới lớp áo trắng mịn như ngọc thạch, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt ngắn sạch sẽ, toàn thân Bạch Cửu toát lên khí chất dịu dàng mà lại lạnh lùng, chút u buồn đan xen, giống như một cây trúc xanh mơn mởn tắm mình dưới trăng.

Nữ chính cũng không thua kém, thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi như hoa lá mùa xuân, dù đang mang mặt nạ, mọi người đều nhận ra đây là con gái của Tô lão gia trong thành.

Tô Niệm Kiều theo kịch bản, dùng kiếm gỗ, lợi dụng điểm mù giả vờ đâm một góc chéo vào ngực Bạch Cửu, cậu nắm bắt thời điểm dùng lực xoay hai vòng trên không đẹp mắt rồi lao xuống khỏi lan can trên đài.

Mọi người bên dưới đều không nghĩ sẽ có một màn này nên đều rất bất ngờ. Sau đó như nhận ra đây là một phần của tiết mục nên tất cả hò reo rất to, tiếng vỗ tay không ngớt.

Cứ tưởng buổi biểu diễn suôn sẻ như vậy mà kết thúc, đột nhiên bánh xe chở nệm đỡ Bạch Cửu gặp trục trặc không thể di chuyển, ban điều phối trở nên hoảng loạn, chỉ trong mấy giây Bạch Cửu đã nhận ra tình hình, cậu xoay người lại đưa lưng về phía dưới, giơ tay điều động yêu lực để tự đáp xuống thì bỗng nhiên có người dưới khán đài bay đến 'phịch' một cái ôm lấy Bạch Cửu từ trên không, mặt nạ quỷ trên mặt Bạch Cửu đã rơi xuống đất tự lúc nào, cậu quay sang nhìn người đang bế công chúa mình - là nam chính thứ 1 Anh Lỗi.

Hắn tay ôm cậu, mắt thì nhìn chằm chằm vào Bạch Cửu, thiếu niên trong lòng má hơi hồng vì ngại, môi đỏ mím lại, đang mở to mắt, ngốc nghếch nhìn mình.

"330, sao nam chính lại ở đây?" - cậu trong đầu hỏi hệ thống.

Hệ thống bình tĩnh phân tích: "Hẳn là hắn tới xem nữ chính biểu diễn đó."

Có lẽ là do vừa biết điểu khiển yêu lực, hắn không kiểm soát tốt, đã gần chạm đất rồi thì linh lực biến đâu mất, hai người lại rớt xuống, Anh Lỗi liền lật người ôm đầu và vai Bạch Cửu lại thật chặt, một chiếc xe kéo khác chất đầy gối nhanh chóng được đưa tới, "bịch" một cái rơi xuống bãi gối mềm, lông ngỗng trắng trong gối bay khắp tứ tung, tấm màn trắng vốn che Tiên đài cũng rơi xuống trên người cả hai.

Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc.

Hắn đang nằm đè trên người cậu thì nghe tiếng Bạch Cửu than đau, lập tức nhổm đầu dậy. Hai người chạm mắt nhau, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng một gan tay, hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn...,bầu không khí này có chút kỳ lạ.

"Xinh đẹp quá..." - Nam chính lẩm bẩm, mặt phớt đỏ lan đến cả hai tai.

Bạch Cửu: "..." 

Cậu nhỏ giọng than thở: "Ta không phải cô nương." Sao từ ngữ của người hay hệ thống đều nghèo nàn giống nhau vậy.

Cậu lấy tay đặt lên ngực hắn đẩy đẩy: "Ngươi nặng quá...có thể đứng dâ...ngươi chảy máu mũi rồi!" - Bạch Cửu thốt lên kinh ngạc.

Anh Lỗi như tỉnh lại từ trong mộng, lấy tay quẹt qua mũi khiến gương mặt tèm lem máu, hắn từ gương mặt của Bạch Cửu nhìn xuống tay mình.

"Ngươi đừng dùng tay lau." Bạch Cửu lấy trong đai áo ra một chiếc khăn tay màu vàng nhạt lau đi vết máu trên mặt hắn, còn hắn thì lại tiếp tục nhìn Bạch Cửu.

"Tiểu Cửu ca, huynh có sao không?" - Tô Niệm Kiều từ trên đài cao xách váy chạy xuống bậc thang, to giọng hỏi.

Anh Lỗi cùng Bạch Cửu quay đầu sang hướng phát ra âm thanh,cởi bỏ tấm màn trên đầu, bọn họ bây giờ mới phát hiện xung quanh đang có nhiều người vây xem, lúc này hắn mới lúng túng đứng lên khỏi người Bạch Cửu: 'Ta cũng không có nhìn nhầm ngươi là cô nương.' Anh Lỗi nghĩ.

Bạch Cửu đứng dậy, tiện đưa chiếc khăn tay cho hắn cầm, rồi bước lại đỡ lấy Tô Niệm Kiều đang chạy tới: "Ta không sao, đừng chạy nhanh quá."

"Bọn họ sao lại bất cẩn như vậy chứ, huynh xoay một vòng ta xem." - Cô nhìn tới nhìn lui khắp trên người cậu.

"Niệm Kiều, ta thực sự không sao, muội quên ta có yêu lực rồi sao, huống hồ chi Anh... à có người này cứu ta." - Bạch Cửu nháy mắt với Tô Niệm Kiều, rồi quay sang Anh Lỗi: " Cảm ơn ngươi."

Anh Lỗi nhìn bàn tay đang đỡ Tô Niệm Kiều: "À...cũng, cũng không có gì, ta cũng không giúp được gì nhiều."

Tô Niệm Kiều thông minh, hiểu ngay ý Bạch Cửu, cô cũng nhìn sang Anh Lỗi: " Ồ, Anh Lỗi ngươi cũng ở đây sao, trùng hợp quá, cảm ơn ngươi đã cứu Tiểu Cửu ca. Tiểu Cửu ca, đây là bạn mới quen của muội, hắn tên Anh Lỗi."

"Lần nữa cảm ơn ngươi, Anh Lỗi." Bạch Cửu lấy ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho hắn: "Có lẽ ngươi bị nóng trong người rồi, cái này có thể giúp ngươi hạ hỏa một chút nhưng tốt nhất nên đến y quán xem thử."

Cậu nhìn nam nữ chính, phải chừa lại không gian cho họ rồi: "Nếu hai người là bạn thì cứ thong thả nói chuyện, ta có việc bận phải đi trước, lần sau mời hai người ăn cơm."

Bạch Cửu rời đi, tà áo dưới chân vẫn rực đỏ như vậy, dây đồng tâm theo bước đi cậu đung đưa, mặt nạ quỷ của Bạch Cửu rơi trên đất biến mất từ lúc nào, mà cũng không có ai chú ý đến nó.

_________________

Từ lúc Bạch Cửu nhảy khỏi lan can đài Dung Tiên, Tô Niệm Kiều bình tĩnh múa một điệu chiến thắng, màn được kéo xuống, dù có gặp một chút trục trặc nhỏ thì buổi biểu diễn cũng gọi là kết thúc tốt đẹp. Mọi người lần lượt rời đi, đến sông Nguyệt Hằng để thả đèn Quang Minh.

Bạch Cửu đi đến chỗ vắng vẻ bên kia bờ sông, ngước lên nhìn Quang Minh Đăng sáng rực khắp trời. Nếu không trăn trở nhiệm vụ thì đây là một khung cảnh đẹp đáng để thưởng thức.

"Nam chính này của các ngươi, được xây dựng tốt thật. Yêu lực trong người không có bao nhiêu mà dám xông lên cứu người."

330 cười to hahaha: "Đương nhiên, nam chính của chúng tôi trăm ngàn thế giới, người nào người nấy đều chính trực, lương thiện, là hàng tuyển tốt nhất trong mấy phòng ban nam chính đó."

Mới khen một tí lại khoe khoang nữa rồi: "Nam nữ chính sao rồi, có đang ở cùng nhau không?"

"...Không thấy được, tôi mất chức năng giám sát rồi, chỉ xem được khi nhân vật đi sai tình tiết để báo cáo cậu đi sửa thôi." - Hệ thống có hơi chột dạ trả lời.

Bạch Cửu nhìn lên trời, thở dài nhưng cũng không bắt lỗi hệ thống, cậu biết những hạn chế này cũng là do nó bị liên luỵ.

Vậy nếu muốn biết tình hình tiến triển nam nữ chính thì chỉ có cách kè kè đi theo như biến thái sao trời?

Cũng đã phải quay lại lớp học, cậu đang nghĩ ngày mai sẽ hỏi nữ chính về tình hình giữa cô và Anh Lỗi. Dù sao nam nữ chính ở bên nhau đối với cậu chỉ có lợi, thêm nữa theo những gì cậu quan sát thì Anh Lỗi có khả năng ở bên nữ chính hơn là nam chính thứ 2 đến giờ vẫn chưa thấy mặt.

Hoặc là do Anh Lỗi vừa mới cứu cậu, dù là lúc đó cậu không cần cứu lắm, nhưng hắn có vẻ là một người hiền lành, tốt bụng nên cậu âm thầm cộng mấy điểm trong lòng cho hắn, cũng mong hắn sẽ hạnh phúc với nữ chính.

Bỗng nhiên tầm mắt của Bạch Cửu như có hơi nước, mọi thứ trước mắt tuy không phải màu đen hẳn nhưng lại trở nên không rõ ràng, cậu như đang nhìn qua một tấm màn hay tấm kính bị dính đầy sương, dù có đưa tay năm ngón gần đến mắt thì cũng không thấy rõ.
Cậu thử đưa mắt chuyển động trái phải thì cảm thấy đau nhói, chỉ khi ngừng chuyển động mắt  thì mới đỡ hơn.

Bạch Cửu cố dụi mắt: "330, mắt ta hình như bị gì đó, sao trước mắt lại mờ như vậy, còn rất đau nữa." - cậu giữ tâm thế bình tĩnh, tròng mắt nhìn thẳng, giọng có hơi nghi hoặc hỏi.

"Tôi từng nói với cậu thân thể này bị bệnh do ảnh hưởng linh hồn cậu bị phạt lôi điện... có thể là liên quan đến thị lực của cậu." 330 nói đây là cấp trên muốn làm khó cậu một chút, nhưng mắt cậu chỉ bị như vậy trong khoảng tầm một giờ, sau đó nó sẽ tự hết. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian thị lực sẽ đen hẳn, thời gian mù cũng kéo dài hơn, cậu nên tranh thủ làm nhiệm vụ cho xong hoặc ít nhất là nam nữ chính phải có tình cảm trước khi bị mù hoàn toàn, để mù hẳn rồi thì rất khó làm nhiệm vụ. Đổi lại ngoài những lúc sửa tình tiết thì cậu tương đối nhàn rỗi.

Nhàn cái con khỉ khô, lừa người!

"Như vậy, trong lúc ta đang làm nhiệm vụ có thể bị mất thị lực bất cứ lúc nào?"

330 có hơi áy náy, ngập ngừng xác nhận.

Có hơi phiền phức rồi đây, cậu nghĩ.

"Có cách chữa không?"

"Cậu có thể thử."

Bạch Cửu trở nên im lặng, không hỏi gì thêm nữa, 330 bình thường nói nhiều cũng không chen vào thêm câu nào.

Hứng gió được khoảng 1 khắc, cậu hỏi 330: "Thế hiện tại ta về bằng cách nào? Ta không thấy đường nữa."

"Tôi hướng dẫn cậu đi, từ từ thôi... bốn bước nữa phía trước dưới đất có cành cây dài, cậu lấy giữ thăng bằng."

Cậu theo lời 330, vừa chống cây vừa đi chầm chậm đến khi ra đường cái, sợ Bạch Cửu bị dòng người đông đúc va phải, lại gây chú ý vì cậu còn đang mặc bộ y phục Tạ Thần, nó lựa chọn một con đường nhỏ hơn, ít người hơn để quay về.

"Đến nơi rồi, cậu đẩy cửa đi."

Bạch Cửu lần mò tay nắm, quen thuộc đẩy đi vào.

Bất ngờ có người từ đâu nắm lấy cổ tay cậu, 'rầm' một cái đóng cửa, người đó ấn cậu lên cửa: "... Mắt ngươi không nhìn thấy sao?"

Bạch Cửu nhăn mày, muốn rút tay ra, cậu chớp mắt, nghi hoặc:
" Ngươi là ai? Bỏ tay ta ra, ngươi muốn gì?" Trong đầu hỏi hệ thống: " 330, người này là ai, ở đâu nhảy ra vậy?"

Hệ thống không đáp lại.

Người trước mặt vẫn cả gan áp sát cầm tay Bạch Cửu, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu như đang nghĩ gì đó.

Bạch Cửu điều động yêu lực chuẩn bị cho người này một chưởng, thì bỗng nhiên một nụ hôn 'chụt' một cái đáp xuống má cậu, trong lúc Bạch Cửu còn đang ngơ ngác thì người đó đã nhanh chóng chạy đi, một chưởng của cậu đánh vào không khí, lá cây ngô đồng giữa tứ hợp viện rơi lả tả.





_______________

Tác giả có điều muốn nói:

-Lại là một ngày Tiểu Cửu bị skinship khắp mặt trận.

- Mắt của Bạch Cửu trong truyện là mình lấy từ cô Christine Hà trong chương trình Master Chef, bệnh viêm tủy thần kinh dẫn đến viêm dây thần kinh thị giác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip