CHƯƠNG 4


Thành Thiên Đô ban hành luật dành cho yêu và bán yêu, nếu muốn sinh sống trong thành thì phải hạn chế hết mức việc sử dụng yêu pháp để thể hiện sự bình đẳng với con người. Nên Bạch Cửu đã phải khựng lại một lúc trước khi ra một chưởng kia.

Bạch Cửu cúi đầu, mặt thì đỏ, không biết là vì tức giận hay ngại ngùng, nhỏ giọng than: "Biến thái hả trời!"

"Tiểu Cửu! Đệ về rồi, chuyện gì mà âm thanh lớn vậy." Lộ Tình Tình nghe tiếng động bên ngoài liền từ trong phòng bên hông chạy ra, chỉ thấy Bạch Cửu đứng trước cửa lớn, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, dưới chân là một cây gỗ nhỏ, linh lực của cậu còn đang sót lại trên cây Ngô Đồng.

Bạch Cửu mắt không nhìn thấy, cậu nghe giọng của Lộ Tình Tình thì ngẩng đầu, mắt nhìn cố định một chỗ, tròng đen không thể động đậy vì đau.

Lộ Tình Tình với kinh nghiệm chăm sóc Bạch Cửu nhiều năm, vừa liếc qua đã thấy mắt cậu có vấn đề, cô lo lắng hỏi: "Tiểu Cửu, mắt đệ làm sao vậy? có phải không thấy được không?"

"Đệ không sao, gặp chút chuyện nhỏ thôi, cái này... ngày mai sẽ khỏi. Tỷ giúp ta vào phòng trước đã." Bạch Cửu dùng giọng bình thản trấn an Lộ Tình Tình.

Lộ Tình Tình dìu cậu vào phòng, mặc dù rất lo lắng nhưng Bạch Cửu lại không nhiều lời, chỉ giải thích đơn giản, rồi qua loa trấn an, cô chỉ đành sau khi kiểm tra chắc chắn Bạch Cửu ngoài đôi mắt không nhìn thấy thì không có vết thương trên người nào thì cũng không hỏi thêm gì nữa, mới yên tâm ra khỏi phòng cho cậu nghỉ ngơi.

Bạch Cửu mệt mỏi, không muốn thay y phục, nằm 'phịch' xuống giường nhắm mắt lại: " Ta biết ngươi sẽ mất kết nối không báo trước nhưng không phải là lúc này chứ 330!"

Không có người bình thường nào đang có đôi mắt khỏe mạnh, nhìn rõ mồn một, 'đùng' một cái liền không thấy gì, còn 'đùng' một cái bị một tên đàn ông con trai từ đâu chui ra hôn một phát vào mặt mà có thể bình tĩnh vui vẻ đón nhận được, trừ khi là người tu hành đắc đạo.

Bạch Cửu thừa nhận, cậu cũng đang đơ người muốn chết, dù đã sống qua trăm ngàn thế giới thì cậu cũng phải từ từ tiếp thu chuyện này.

Điều đáng sợ hơn nữa là trên quãng đường từ bờ sông về đến cửa nhà, Bạch Cửu lại không hề nhận ra có người đi theo cậu, chứng tỏ người này rất lợi hại, không biết là yêu, ma, hay thần nhưng linh lực của tên đó hẳn là có thể vượt xa cậu.

Nếu hệ thống không biến mất thì muốn biết danh tính kẻ này dễ dàng hơn rồi, cậu thầm nhủ, hy vọng chỉ là tên yêu râu xanh biến thái nào đó chứ không phải một nhân vật quan trọng trong thế giới này, đừng để cậu gặp lại nữa, vì có gặp cũng đánh không lại.

Để tiện cho việc học thì ở y quán của Bạch Cửu thời gian hiện tại nếu muốn cậu trực tiếp xem bệnh thì sẽ đến vào hai ngày cuối của tuần, còn lại trừ những lúc bệnh nhân nguy kịch, bệnh tình nguy cấp, bệnh không xem ra, cần tay nghề cao, thì thường sẽ được ký danh để hẹn ngày giờ xem bệnh, còn những bệnh tình phổ biến như cảm sốt, đau đầu, trầy xước, bong gân chân tay,...sẽ do Diêu Vọng Bình phụ trách.

Rất may là từ lúc cậu xuyên qua đến nay thì Thành Thiên Đô không có dịch bệnh hay bệnh tình quá nghiêm trọng nào, Bạch Cửu sau khi xác nhận ngày mai không có người đến y quán cần cậu xem bệnh thì quyết định ngày mai đến lớp học.

Cậu cần phải đẩy nhanh tiến độ ghép đôi nam nữ chính để tránh khỏi tình huống mắt mù nhưng vẫn phải lê thân điên khùng đi tác hợp cho người ta, nếu nam nữ chính phải lòng nhau sớm thì cậu làm nhiệm vụ cũng dễ dàng hơn nhiều.

...

Sáng ngày hôm sau, ngủ sớm nên Bạch Cửu thức dậy cũng sớm, lúc cậu mở mắt ra thì đã nhìn thấy được rồi, cậu chớp mắt hai cái, cảm thấy con người khi có đủ tai, mắt, mũi, miệng cũng là một loại hạnh phúc, cậu xuống giường tắm rửa, thay y phục, đang vấn gọn lại tóc thì hệ thống 'ting' một tiếng trở lại.

Cậu kể lại chuyện lúc tối cho 330 nghe, nó tỏ ra tự trách khiến Bạch Cửu phải an ủi ngược lại.

Bạch Cửu không phải người quá lạc quan nhưng cũng không phải người bi quan, sau một đêm nghỉ ngơi và suy nghĩ, cậu đã dần thích nghi được tình huống của mình.

"À, nam chính thứ 2, Xà Thần đó, khi nào sẽ xuất hiện vậy?" - Bạch Cửu hỏi 330.

"Chiếu theo cốt truyện thì là vào mùa Hạ, khoảng hai tháng hơn nữa. Nhưng thế giới có phát sinh thay đổi gì hay không thì tôi không biết được, cậu tùy cơ ứng biến nhé Tiểu Cửu."

Bạch Cửu bỏ sách vở vào túi, cậu đến gặp Lộ Tình Tình, tùy tiện nói hai câu để cô yên tâm về đôi mắt của mình thì đến học đường.

Học đường Xương Dục Thiên Đô rất lớn, nhìn sơ qua thôi cũng thấy được nơi này được rất nhiều sự quan tâm của Thành chủ Thành Thiên Đô, khắp nơi đều có cây xanh, hoa cỏ, còn có một hồ nước to có đình nghỉ mát ở giữa, bên trong được chia làm ba khu tương tự như ba cấp trường học bình thường, mỗi khu có các lớp được xây theo kiến trúc cột cao, gỗ màu nâu đỏ, mái cong màu vàng sáng, bên ngoài phòng học được khắc những khẩu hiệu của học đường, thúc đẩy học trò chăm chỉ học tập, các lớp được chia theo độ tuổi từ lớn đến nhỏ hoặc năng lực, được kiểm tra trước khi vào học.

Ở Xương Dục nhận học trò cả con người, yêu và bán yêu, miễn là có lý lịch trong sạch và vượt qua bài kiểm tra đầu vào. Yêu và bán yêu ngoài học chữ còn được dạy về cách điều khiển, kiểm soát yêu lực. Người thì được học thêm về các thế võ từ cơ bản đến cao cấp.

Các yêu và bán yêu bị cấm sử dụng yêu lực bởi trận pháp trong học đường.

Hệ thống nói nam chính thứ 2 - Trác Dực Thần sẽ xuất hiện vào mùa Hạ, khi Học Đường Xương Dục tổ chức lễ kết nghiệp, các học trò bao gồm cả nữ chính và cậu bị cuốn vào một trận pháp truyền tống tới một khu bí cảnh, Trác Dực Thần mỗi lần lịch kiếp đều sẽ mất ký ức nguyên bản, chỉ còn lại ký ức cùng thân phận ngẫu nhiên được thiên đạo tạo ra, thần lực tạm thời bị áp chế  rơi xuống trận địa bí cảnh được nữ chính cứu, rồi cả hai cùng đồng hành tìm lối thoát.

Bạch Cửu vừa đi vừa bàn với hệ thống về cảnh đầu tiên nam chính thứ 2 lên sàn.

Lớp của cậu và nữ chính là lớp chuẩn bị kết nghiệp, nằm ở cuối dãy hành lang dài, rất gần rừng mai trắng cạnh hồ nước. Lúc cậu tới thì mọi người trong lớp hầu như cũng đã đông đủ, đang ngồi khoanh chân ngay ngắn trên bồ đoàn bông chờ thầy giáo đến.

"Tiểu Cửu ca! Huynh đến rồi." - Tô Niệm Kiều cười nói khi nhìn thấy cậu.

Bạch Cửu ngồi xuống bàn còn trống cạnh cô, lớp không quy định chỗ ngồi, ai đến trước thì chọn chỗ đó.

Bạch Cửu sau mấy câu hỏi thăm bình thường thì hỏi vô chuyện chính:"Hôm qua vui không? Muội và Anh Lỗi có đi đâu chơi không?"

Tô Niệm Kiều vẻ mặt khó hiểu trả lời:" Có thể đi đâu được, ta với hắn đâu quen được bao lâu, sau khi huynh đi thì ta với hắn cũng giải tán, ta đi chơi với A Kỳ và A Mộng, vui lắm."

Bạch Cửu cũng hơi đoán được, hai người chỉ mới gặp nhau hơn một tuần, không thể nào quá thân thiết được nhưng cậu cũng có hơi thất vọng, nghĩ vậy cậu lại càng quyết tâm giúp cho hai người gặp mặt nhiều hơn.

Kế hoạch lúc đầu của Bạch cửu là sẽ không quá thân cận với nam chính, nhưng hiện tại cậu cảm thấy nếu không tiếp xúc với Anh Lỗi một chút thì sẽ không có cơ hội làm người ở giữa ghép đôi bọn họ.

"Tiểu Kiều, ta hỏi muội, muội thấy Anh Lỗi thế nào?" - cậu hỏi trong khi tay đang lật sách, giọng điệu nhẹ nhàng như một câu hỏi vu vơ bình thường.

Tô Niệm Kiều ngây thơ cũng không nghi ngờ gì, trả lời:" Ta thấy hắn anh tuấn, ăn nói cũng rất phải phép, hôm qua hắn còn cứu huynh, hẳn là một người tốt."

Cô quay sang nhìn cậu:"Sao huynh hỏi cái này, huynh muốn làm bạn với hắn hả?"

"Ừm, ta giúp hắn nhưng hắn cũng cứu mạng ta, ta cũng cảm thấy như muội nói, hẳn là có duyên, muội cùng ta làm bạn với hắn, có được không?" - cậu nhìn lại Tô Niệm Kiều, đoán cô sẽ đồng ý thôi và đúng là Tô Niệm Kiều đồng ý thật.

Lớp học kết thúc vào lúc trưa, cậu nghe Tô Niệm Kiều nói Anh Lỗi cũng đã đăng ký học rồi, kết quả kiểm tra thiên phú rất tốt nên được đưa vào lớp khá cao, chỉ cách lớp kết nghiệp của cậu hai phòng học.

Tô Niệm Kiều nhanh chân ra khỏi lớp trước, cậu thì bị thầy giáo giữ lại một lúc.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, hoa mai trắng cạnh lớp học nở bung thành từng chùm, gió thổi lay những cánh hoa bay rớt xuống mặt đường lát đá, đang trong lúc đang đợi Bạch Cửu thì cô thấy Anh Lỗi đi tới.

Hắn mặc đồng phục màu xanh da trời, thắt lưng màu trắng tinh, treo bên hông là lệnh bài chữ Học Đường Xương Dục, tóc thắt bím gọn gàng, gương mặt tươi sáng, trông khác hẳn những lần cô gặp hắn.

"Tô cô nương." - Anh Lỗi gật đầu, chào hỏi.

"Anh Lỗi, huynh tới tìm ai hả?"

"À, lần trước Tô cô nương có nói Bạch Cửu học chung lớp với cô phải không? Hôm nay cậu ấy có đi học kh..." - Anh Lỗi đang nói dở giữa chừng thì chợt ngưng, ngẩng đầu nhìn về lớp học của cô, Tô Niệm Kiều cũng quay lại, thấy Bạch Cửu đang cầm sách bước ra cửa giữa cơn mưa hoa mai.

Bạch Cửu cũng thấy hai người, liền đi tới gần.

Anh Lỗi cảm thấy Bạch Cửu như đang ôm một bó hoa mai trắng mà đi đến bên hắn, cả người cậu vương đầy mùi hoa mai, hắn vô thức đưa tay lên mái tóc Bạch Cửu thì nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của cậu, liền lúng túng lấy xuống cánh hoa đang ở trên mái tóc cậu, ngập ngừng nói:" Trên đầu ngươi...có cánh hoa..."

Bạch Cửu cũng không nghĩ gì, gật đầu chào, cảm ơn hắn: "Lại gặp ngươi rồi, Anh Lỗi, ngươi tìm Niệm Kiều sao?"

"Không phải, ta tìm ngươ...hai người. Hôm qua ngươi hứa mời ta ăn cơm." - hắn có hơi ngại ngùng nói.

"À, đúng rồi, ta muốn mời hai người ăn cơm." - nhưng sao ngươi đòi cơm nhanh vậy, tới tận đây đòi, thôi xem như đỡ chút việc tìm lý do gặp hắn, Bạch Cửu nghĩ.

Tô Niệm Kiều thấy vậy, nói:"Vậy bây giờ đi luôn được không? Ta có hơi đói rồi."

Bạch Cửu cười đồng ý, đi trước dẫn đường.

....

Theo như ký ức, đây là quán ăn quen thuộc mà cậu thường hay lui tới, nữ chính trong một lần được cậu giới thiệu quán ăn này thì cô cũng rất thích, nên cậu quyết định dẫn hai người tới đây chứ không ăn trong nhà ăn của học đường.

Ba người chọn một bàn ở phía trên lầu, có thể nhìn xuống dòng người đông đúc phía dưới.

Bạch Cửu định ngồi gần cửa sổ, để nữ chính và nam chính ngồi gần nhau, dù gì trên danh nghĩa cũng là Tô Niệm Kiều quen biết Anh Lỗi trước, nhưng cô lại muốn ngồi chỗ của cậu để ngắm cảnh, cậu đứng dậy tính qua bên kia ngồi đối diện cô, để cho Anh Lỗi ngồi giữa, thì đột nhiên hắn lại nhanh chân ngồi ghế còn lại cạnh cửa sổ, cậu cũng không thể đuổi hắn ngồi ghế khác, thành ra Bạch Cửu ngồi giữa, hai người ngồi hai bên của cậu.

Sau đôi ba câu trò chuyện, Bạch Cửu cũng hiểu hơn về Anh Lỗi, lúc đầu hắn ta còn khá rụt rè nhưng sau khi đã thoải mái hơn thì hắn là người thích nói chuyện, hay pha trò lại cười khá nhiều, đôi lúc còn hơi ngốc nghếch nhưng rất để ý, quan tâm người khác.

Cậu nhận thấy hắn sẽ quan sát xem cậu và nữ chính thích ăn món nào, mà lại bị xa, không gắp tới thì hắn sẽ đổi vị trí món đó đến gần hơn, hắn cũng tinh ý tìm chủ đề để nói chuyện, như ở học đường nên làm gì và không nên làm gì, có những thầy cô trưởng lão nào, tính tình họ có tốt không?,...từ trong ra ngoài hắn đều toát ra vẻ thiếu niên ham học hỏi, đầy dương quang, xán lạn.

Bạch Cửu cảm thấy việc kết bạn với Anh Lỗi không uổng phí tí nào, chí ít là đến bây giờ cậu khá thoải mái khi tiếp xúc với hắn. Nếu ngươi yêu đương hoặc làm bạn với hắn hẳn là sẽ không bao giờ thấy nhàm chán vì lúc nào hắn cũng sẽ tìm chuyện mới lạ để nói với ngươi.

Có điều nãy giờ hắn cười có hơi nhiều rồi, mỗi lần cười thì đều nhìn về phía cậu...ừm, hoặc là nữ chính đang ngồi kế cậu.

Anh Lỗi luôn miệng khen thức ăn ngon, Bạch Cửu cũng tiện miệng nói lần sau sẽ lại mời hắn đến đây ăn nữa, hắn gật đầu có vẻ rất vui.

Sau bữa ăn, cả ba quay lại học đường học nốt hai tiết buổi chiều.

Giờ tan lớp, vì nhà cậu và nữ chính ngược hướng nên Tô Niệm Kiều về cùng hai người bạn A Kỳ và A Mộng. Hôm nay không có tình tiết phải hoàn thành, Bạch Cửu cũng nhàn nhã thong thả hơn, trên đường về cậu vòng qua phía hồ nước gần lớp học để xem một lượt quan cảnh của học đường.

Theo như 330 nói, khi mọi người bị truyền tống đến bí cảnh, trận pháp sẽ xuất hiện gần hồ nước và rừng mai này.

Bạch Cửu biết có những tình tiết quan trọng thì nó chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng có một điều, để chạy được tình tiết này một cách hoành tráng thì ở trong bí cảnh, số người bị kéo vào rất nhiều, người vô tội chết cũng rất nhiều. Cậu vô cùng đau lòng khi hỏi được 330 điều này.

Bí cảnh này là một bí cảnh thượng cổ có từ rất lâu, kỳ trân dị bảo món nào cũng có, nó cũng không tự xuất hiện mở ra, mà đây là một âm mưu của Ma tu, muốn dùng chín mươi người làm mồi nhử mở ra cửa vào bí cảnh, trùng hợp làm sao, lễ kết nghiệp của Học Đường Xương Dục vừa đủ chín mươi người.

Cậu biết với sức lực của mình hiện giờ không thể đánh lại Ma tu, cậu còn phải dựa vào tình tiết này để làm nhiệm vụ, nên Bạch Cửu chỉ có thể nghĩ cách để số người bị rơi vào bí cảnh ít nhất có thể.

Bạch Cửu đi đến thủy đình nghỉ mát giữa hồ, nhìn xuống mặt nước có màu xanh trong, bên trên có vài đóa sen còn chưa nở, lá sen trôi dập dìu trên hồ, gió thổi từng cơn nhè nhẹ, cậu cảm thấy nếu không có chuyện để suy nghĩ thì cậu có thể mắc một cái võng ngủ ở đây luôn.

Bạch Cửu lia mắt nhìn xuống bốn phía góc hồ quan sát, bỗng nhiên thấy vật gì đó đang ngọ nguậy dưới tán lá sen, cậu bèn đến gần xem thử, thì ra là một con rắn màu xanh lục, con rắn chỉ to bằng nửa cánh tay người, da rắn rất đẹp, trơn tuột bóng mượt, nửa bụng dưới có màu trắng còn có hoa văn màu đen như mấy làn khói nhỏ xung quanh, nửa mình nó nằm trên đất, nửa đuôi ở dưới nước, đang nằm thoi thóp, cạnh bên là một vũng máu nhỏ.

Cậu lấy tay lật con rắn qua lại, nhưng không thấy vết thương gì lớn, chỉ có một vết rạch nhỏ ở trên lưng, cậu cầm con rắn lên, có vẻ tính khí con rắn này khá hung dữ nhưng vì bị thương nên nó chỉ lè lưỡi xì xầm, nó phóng một cái hù Bạch Cửu nhưng bị cậu nắm lại liền ỉu xìu không làm gì nữa.

Bạch Cửu hỏi 330: "Tiểu Tam, nó có độc không? Ta không nhìn ra."

Hệ thống xem bộ nhớ không thấy có loài rắn này trong cổng thông tin của nó, 330 bèn quét kiểm tra trực tiếp lên con rắn:"Không có độc, cậu có thể yên tâm mang nó về."

Cậu hửm một tiếng bất ngờ:" Sao ngươi biết ta sẽ mang nó về?"

330 cười haha đắc ý:"Tôi còn lạ gì cậu mấy tình huống này nữa."

Thế là Bạch Cửu cười một cái, tiện tay mang con rắn về nhà.




_____________

- Chương mới hơi lâu vì tác giả bị bệnh, cảm ơn mọi người đã đợi chương mới.

- Có một sự thật là tác giả siêu sợ và siêu ghét các loài bò sát, đặc biệt là rắn T_T, nhưng tôi đã phải vừa tưởng tượng vừa tả con rắn, mà mấy chương sau chắc còn phải tả nhiều nữa, muốn xỉu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip