CHƯƠNG 5


Bạch Cửu để con rắn lên bàn thuốc, xem kĩ hơn vết thương trên lưng của nó, kỳ lạ là vết rạch không sâu, cũng không quá nặng nhưng so với vết máu cạnh hồ nước cậu thấy thì chỗ máu có hơi nhiều hơn bình thường.

Cậu giã lá thuốc đắp lên rồi dùng băng vải quấn lại, con rắn chắc cũng biết cậu đang chữa thương cho nó nên đã ngoan ngoãn nằm im, thi thoảng dùng lưỡi xì xì ngửi để mùi xung quanh, mắt quan sát Bạch Cửu đang bận rộn tới lui.

Nguyên nhân cậu cứu con rắn một phần nhỏ nữa là do cậu cảm nhận được yêu khí đang dần hình thành trong nó, dù rất mỏng và ít. Nếu có môi trường tốt thì chắc hẳn sau này nó sẽ là một xà yêu.

Bạch Cửu lấy cái giỏ mây nhỏ đang dùng để đựng mấy thứ linh tinh trên bàn, trong trí nhớ thì cái này là chính cậu đan lúc rảnh rỗi. Cậu lấy bông và vải sạch mềm lót phía dưới rồi đặt con rắn vào, còn để thêm vài lá hương thảo dùng để trấn an tinh thần nó.

Con rắn xanh mệt mỏi cuộn người, nhắm mắt lại. Ánh nắng chiều chiếu trên người nó, lớp vảy màu xanh lá đậm óng ánh trông như một miếng ngọc thượng hạng.

"Cậu tính nuôi nó hả?" - 330 hỏi.

Bạch Cửu quay người cất dụng cụ vào tủ: "Ta lo mình còn chưa xong...khi nào nó khỏe ta sẽ thả nó đi."

Chăm sóc cho 'rắn con' xong thì trời cũng ngả chiều hẳn, cậu đi qua gian nhà bên y quán, xem danh sách đăng ký thăm khám, Lộ Tình Tình nói có vài người muốn đích thân Bạch Cửu xem bệnh.

Gian phòng chính của y quán tuy không quá rộng nhưng rất thoáng mát, một phần ba vách gỗ phía trên không hoàn toàn bằng gỗ mà được xen kẽ bằng giấy dầu nên căn phòng được lấy ánh sáng rất nhiều.

"Nói nhiệm vụ tiếp theo ta cần làm đi." Cậu cầm lên danh sách Lộ Tình Tình đã đặt sẵn trên bàn.

"Tình tiết tiếp theo cậu cần làm là thế chỗ của Ngô Hải - một yêu thú học chung trường thầm thích nữ chính nhưng không dám mở lời, tính tình hắn nóng nảy, thấy Anh Lỗi gần gũi thân thiết cùng nữ chính nên đã nhân lúc không người cho nam chính một bài học, uy hiếp hắn không được đến gần có ý đồ với nữ chính, nam chính Anh Lỗi thấy mình yếu kém, lo sợ không thể bảo vệ, xứng đôi bên cạnh nữ chính nên đã cố gắng học tâm pháp để nhanh chóng mạnh lên."

Hệ thống thở dài một cái, nói tiếp: "Kịch bản là vậy nhưng hiện giờ Ngô Hải đang qua lại có tình ý với bạn của nữ chính, A Mộng."

"Nên ta cần thế chỗ Ngô Hải, cho nam chính 'một bài học'?"

"Cơ bản là vậy, không cần đối đầu nam chính, khéo léo một chút, dù sao cậu và Ngô Hải, vóc dáng, ngoại hình quá khác nhau, trong thế giới này lại không có loại như phép biến thân, nên chỉ cần uy hiếp cho nam chính biết hắn không được lại gần, yêu thích nữ chính là được."

"Ta cũng không định cho Anh Lỗi 'một bài học' thật..." Cậu suy nghĩ một chút "À, ta nghĩ ra rồi!"

"Thế nào, thế nào?" 330 hào hứng hỏi.

Bạch Cửu thần bí:"Tới đó ngươi sẽ biết, không giới hạn thời gian làm nhiệm vụ chứ?"

"Trước ngày vào bí cảnh phải xong."

Đang lật xem tên người đăng ký, Bạch Cửu bất ngờ nhìn thấy tên người mà được cậu và 330 nhắc đến từ nãy đến giờ - Anh Lỗi, hai chữ chễm chệ trong danh sách bệnh nhân chờ, nội dung để lại là 'bị nóng trong, chảy máu mũi'.

Bạch Cửu: "...?"

"Vọng Bình ca." Cậu đi ra phòng chính phía trước thấy Diêu Vọng Bình đang sắp xếp lại tủ thuốc.

"Có chuyện gì thế? Bạch Cửu."

"Người này đến đăng ký vào lúc nào? hôm qua đệ đâu thấy." Cậu đưa quyển sách, chỉ vào tên Anh Lỗi.

"À, là cái người đệ cứu hả, hôm nay không phải đệ về hơi muộn sao? Hắn đến lúc đệ chưa về nhà đó, ta cũng có nói là hắn không bị gì nặng, ta sẽ kê thuốc nhưng hắn không chịu, chỉ muốn đệ xem bệnh."

Gần chỗ hắn cũng có y quán, sao hắn lại đi hai con phố tới chỗ này chứ. Chỉ là nóng trong thôi, uống đại một toa thuốc y sư bình thường kê cũng hết, chạy tới đây làm gì, hội chứng gà con à?

"Tiểu Tam, ta từng nói qua y quán của mình cho hắn hả?"

330 cũng có chút buồn cười:"Không có, haha cậu không có 'quảng cáo' gì hết, hắn bị khùng rồi."

Bạch Cửu cũng không ngại việc bốc thuốc cho Anh Lỗi, cậu là y sư cơ mà. Cậu chỉ sợ trong lúc thăm khám có sơ xuất gì khiến Anh Lỗi nghi ngờ, nam chính thông minh như vậy, không loại trừ trường hợp nhỡ hắn biết cậu là y sư tại đây lại nghi ngờ việc ai là người đã cứu hắn bên đường, thì sẽ rất phiền phức.

Hệ thống nói cậu suy nghĩ có hơi quá rồi, đây chỉ là thế giới hỏng không có quá nhiều vấn đề đến vậy.

"Không nhiều vấn đề mà ngươi và chủ thần thả ta xuống đây sửa à?"

330 câm luôn cái miệng điện tử của nó lại.

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cậu làm nhiệm vụ đóng vai người khác, không thể nào chắc chắn lúc nào cũng suôn sẻ hoàn hảo, phải tính trước đến mọi khả năng có thể xảy ra, huống hồ nam nữ chính toàn dân anh chị thông minh, sáng dạ, không tính trước thì chỉ có nước về thế giới chủ thần chịu lôi điện.

...

Ngày hôm sau, Bạch Cửu đến học đường như bình thường, cậu dự định dành một tuần để quan sát cách nói chuyện và điệu bộ của yêu thú Ngô Hải, đóng vai người khác thì phải làm cho giống, không quá giống thì tương đối thôi cũng được.

Ngô Hải là một thiếu niên có thân hình cao to, tóc xoăn dài, da hơi ngăm, điệu bộ trông hơi lưu manh và hung dữ, tiếng nói ồm ồm như đang vỡ giọng, thảo nào 330 nói ngoại hình cậu và tên này khác xa nhau, cậu đứng chắc chỉ tới vai hắn.

Tên này tuy hay 'lấy thịt đè người', nhưng chỉ dừng lại ở mức uy hiếp, không làm gì quá đáng nên cũng không có tiếng tăm mấy ở Xương Dục, ngoại trừ những người thân quen thì đa số hắn đều không cho sắc mặt quá tốt, chỉ trừ khi ở cùng A Mộng thì lại khác hẳn.

Nên cậu cũng không quá sợ khi 'ra tay' với nam chính thì sẽ phát hiện điều khác biệt, vì Anh Lỗi có vẻ không quen biết quá nhiều người ở đây, kể cả Ngô Hải.

Cậu tính toán sau khi làm xong nhiệm vụ thì cũng đã đến khoảng thời gian phải vào bí cảnh, chỉ cần không để Ngô Hải vào cùng thì xem như họ đường ai nấy đi.

Hôm nay cũng là một ngày thong thả ở Xương Dục, những người ở lớp kết nghiệp như cậu cũng không cần học quá nhiều nữa, chỉ tập trung ôn tập để cuối xuân thi ra trường thôi.

Anh Lỗi sau bữa cơm hôm qua cũng không đến tìm cậu và nữ chính. Tô Niệm Kiều cũng tập trung học tập, không bị chuyện khác như ăn uống, đi chơi, son phấn sao nhãng nữa.

Buổi chiều, cậu về đúng giờ xem bệnh. Bên ngoài đã có mấy người chờ, hôm nay bệnh nhân không đông, tính luôn Anh Lỗi thì chỉ có bảy người.

Bạch Cửu không kịp thay y phục, chỉ vơ đại cái áo choàng to che đi đồng phục màu xanh nhạt bên trong, rồi nhanh chân đi từ cửa hông thông qua y quán đến gian chính. Cậu uống thuốc phá giọng mình tự điều chế, dùng chút yêu thuật để giọng trầm hơn bình thường.

Anh Lỗi khi chữa thương ở đây chỉ nằm ở gian ngoài, đây là lần đầu tiên hắn vào gian chính. Nơi ở của một trong những y sư nổi tiếng của thành Thiên Đô, đây là hắn hỏi Tô Niệm Kiều nói cho hắn biết.

Đợi một lúc, hắn và những người khác được Diêu Vọng Bình đưa vào trong.

Từ bên trong phòng gian ngoài, hai bên trái phải đều có hành lang, tổng thể được xây thành hình chữ khẩu, ở giữa chữ khẩu lúc đi ngang qua có trồng ít hoa cỏ kì lạ, mùi rất thơm, ở phía trên có mái vòm tròn, cuối hành lang sẽ được nối thẳng lại, đi thêm một lúc là đến phòng chính.

Hắn ngồi đợi thêm một lúc chờ đến lượt, nghe mọi người đều gọi cậu là Bạch thần y, cậu không để tên, chỉ cho gọi họ, mọi người đều không biết tên cậu là gì. Nhưng tay nghề y sư rất tốt, trừ những vết thương trí mạng thì không bệnh nào là không chữa được, không những có thể chữa cho người mà còn chữa được cho yêu.

Sau ba bệnh nhân thì đến hắn, Anh Lỗi bước vào trong nhìn một lượt.

Giữa phòng có một cái bàn dài, bên trên chứa rất nhiều đồ linh tinh về y dược, có đệm ngồi màu be bọc bằng vải mây, phía sau là kệ tủ được chia làm hai tầng, ở trên chứa rất nhiều sách, ở dưới là từng hộc tủ nhỏ, đựng chai lọ thuốc thang, hoặc dụng cụ hành y để Bạch Cửu tiện xoay người là lấy được ngay. Trước bàn có tấm màn che, chỉ chừa một khe nhỏ vừa đủ đặt tay bắt mạch, cũng đủ để ngăn tầm mắt bệnh nhân và để phòng một số bệnh lây nhiễm.

Anh Lỗi ngồi xuống, đưa tay qua tấm màn, thì có một bàn tay khác để ngón tay lên cổ tay hắn di di mấy cái, theo những gì hắn cảm nhận, nếu tỉ lệ ngón tay thì bàn tay người này hẳn rất nhỏ, thịt ngón tay cũng có chút mềm không bị chai cứng, đột nhiên hắn lại liên tưởng đến bàn tay của Bạch Cửu mà hắn từng nhìn qua, hắn lại thấy cổ tay mình ngứa ngứa.

Bạch Cửu tiện xem luôn tình trạng thân thể sức khỏe của Anh Lỗi, tất cả đều rất tốt, chân khí lưu chuyển, linh lực cũng đang dần lớn hơn, nóng trong người thì có nhưng không quá xấu.

Cậu rút tay lại:"Tình trạng đều rất tốt, không có gì bất thường, ta kê cho ngươi vài đơn nóng trong, uống ba lần là hết." rồi viết xuống đơn thuốc đưa cho hắn, cậu liếc nhìn cái tay vẫn còn đang để trên đệm vải nhỏ của hắn "Ngươi lấy tay ra được rồi."

Anh Lỗi mang đơn thuốc ra ngoài cho Diêu Vọng Bình lấy thuốc. Hắn bước ra khỏi y quán, trời mùa xuân lúc chiều mát mẻ, hắn đưa cổ tay được bắt mạch lúc nãy lên mũi ngửi hai lần:"Cái mùi này, có chút quen...Bạch thần y sao?"

.....

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu mang con rắn lục về, vết thương nó cũng lành hẳn, chỉ khâu đã cắt, thịt trên lưng liền lại, chỉ còn một màu hồng nhàn nhạt.

Khoảng thời gian này con rắn cũng rất ngoan, không phá phách hay hung dữ như lúc đầu mới về.

Có điều lúc Bạch Cửu ngồi đọc sách hay xem ngửi lá thuốc, chỗ nào nó bò lên được là sẽ bò lên, rồi bò hẳn nằm vắt lên người Bạch Cửu, cậu đặt nó xuống thì nó lại bò lên tiếp, quá mệt nên cậu cứ để nó như vậy luôn.

330 chậc một tiếng nói:"Cậu chiều nó như vậy, có ngày nó leo lên đầu cắn cậu một cái đó."

Bạch Cửu cười haha:"Chờ nó cắn được ta thì có khi ta đã bị đá khỏi thế giới này, chưa kể ngày mai ta sẽ tìm chỗ tốt thả nó đi."

Đêm xuống, Bạch Cửu lên giường.

Cậu để cái giỏ mây đặt con rắn trên tấm phản cạnh cửa sổ như thường lệ, ánh trăng rọi qua lớp giấy vào trong phòng, trăng hôm nay đặc biệt sáng, còn có gió thổi nhè nhẹ.

Giờ tý, Bạch Cửu đã ngủ, căn phòng yên lặng, từ trong chiếc giỏ mây chợt có ánh sáng màu xanh lá rọi khắp phòng, còn sáng hơn cả ánh trắng ngoài cửa sổ. Cái giỏ bé xíu rơi xuống đất, một người thanh niên lạ mặt xuất hiện trong phòng của Bạch Cửu, dáng người cao lớn, ngũ quan hài hòa, ánh mắt sắc bén, vừa mang vẻ chính khí, dịu dàng vừa mang vẻ lạnh lùng, âm u nhưng nhìn rõ ràng là y rất đẹp.

Khắp người hắn đều rải rác những đốm vảy rắn, chân, tay, ngực, mặt,...đều có, hắn chỉ mặc một lớp áo mỏng, thần sắc có hơi nhợt nhạt, môi chỉ có chút huyết sắc.

Hắn đứng tại chỗ tầm một khắc như đang suy nghĩ gì rồi bước tới bên giường của Bạch Cửu.

Nếu hệ thống 330 có ở đây nó sẽ nhận ra ngay tức khắc đây là nam chính số 2 của thế giới này - Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần nhìn thiếu niên nằm trên giường, cậu ngủ rất ngoan ngoãn, hắn phẩy tay một cái khiến cậu càng ngủ sâu hơn, đến nỗi đầu gục qua hẳn một bên.

"Ồ, hóa ra là ngươi mang bổn tọa về..." hắn lại nhìn chăm chú cậu hơn "Mang về rồi lại bàn tính với thứ này đưa ta đi?"

Thực sự không được mấy người biết về tính cách thật của Xà Thần - Trác Dực Thần. Hắn là người tốt cũng là người không tốt, vừa là người đoan chính nhưng cũng có lúc giảo hoạt, tính tình thay đổi thất thường, trong lạnh ngoài cũng lạnh, hoặc có khi hắn có thể giây trước cười nói vui vẻ với ngươi, giây sau lại chưởng ngươi một cú, mà nụ cười đó vẫn trên môi.

Trước khi hắn được phong Thần thì tính tình khó ở của hắn có tiếng ở Yêu giới, chỉ là qua nhiều năm, những người gặp qua biết cái đức hạnh này của hắn cũng không còn nhiều nữa.

"Nể tình ngươi mang ta về, sau này sẽ cho một bán yêu như ngươi được theo hầu hạ bổn tọa."

Hắn đưa tay đặt lên trán Bạch Cửu một lúc, cười chế giễu.

"Một sinh vật ký sinh vật chủ thấp kém mà cũng muốn nhìn lén bổn tọa?... Tuy hiện tại ta không diệt được ngươi nhưng ký ức này, ngươi cũng đừng giữ nữa."

Hắn đưa tay lên không trung, một luồng sáng xanh lá từ tay hắn đi vào đầu Bạch Cửu, bỗng nhiên trên đầu cậu có một làn khói tím bay lên, càng ngày càng nhiều, Bạch Cửu ngủ không còn yên ổn nữa, hai mày chau vào nhau, mắt nhắm chặt, mồ hôi túa ra có vẻ rất khó chịu.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống 330 bị ngoại lực đặc biệt tác động, khởi động mở cơ chế phòng thủ.]

Bỗng nhiên làn khói tím không còn bay lên theo hướng tay Trác Dực Thần nữa, nó cuồng cuộn rút lại bên trong đầu Bạch Cửu một cách nhanh chóng, hắn không muốn để thực thể này trốn thoát nên lại tăng thêm yêu lực muốn đưa nó ra. Hai nguồn linh lực hai màu của Trác Dực Thần và hệ thống va vào nhau trong đêm tối.

Một tiếng 'bùm' nhỏ, ánh sáng tím từ năng lượng của hệ thống chui vào người Trác Dực Thần, hắn bị bật lại phía sau một bước chân. Lúc nãy sắc mặt hắn cũng xem như tạm được, thì giờ đây đã trắng bệt như tờ giấy, hắn khép mắt, ngã lên người Bạch Cửu biến thành con rắn xanh nhỏ.

[Hệ thống 330 phòng thủ thành công!]

[Hệ thống 330 xuất hiện lỗi...]

[Hệ thống 330 xuất hiện lỗi, profile nhân vật Trác Dực Thần đang tiến hành xóa...]

Bạch Cửu thức dậy với con rắn xanh trên ngực, cái giỏ mây thì nằm dưới chân bàn.





---------------

- Viết gần xong thì bị tắt máy tính, chưa kịp lưu file nữa, viết lại gần nửa chương luôn, muốn khóc T_T

- Lúc tôi dựng plot bộ này không nghĩ khi triển khai ra chi tiết lại lớn vậy. Nên tôi đang nghĩ nên viết theo plot lúc đầu (sẽ khá dài, lâu, bộ này sẽ không quá đơn giản nữa) hay sửa lại (rút gọn, không lấp một số hố, ngắn, nhanh hơn), mọi người cho ý kiến nha.

- Tôi là một đứa lười có tiếng, chỉ hào hứng lúc đầu, lúc sau hên xui lắm. Không có bạn vô nhắn tôi ra chương là tôi ngâm chắc hơn cả tháng, truyện tôi cũng flop nữa nên là mỗi vote, comment là động lực ra chương của tôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip