Chương 1: Nhất.

"Nếu như lần đấy, ngươi không bỏ mặc ta ở lại. Liệu rằng hiện thực có thể thay đổi hay không?"

"Ta chưa từng muốn bỏ mặc ngươi. Anh Lỗi, ta chưa từng và cả mọi người cũng thế."

"Nhưng ta đã ngồi đợi các người, rất lâu..."

"Anh Lỗi, ta..."

"Tiểu Cửu... đau lắm, ta đau... Mau đến đây, cứu ta..."

"Tiểu Cửu! Đệ không được đến gần hắn!"

...

"Tiểu Cửu...

Ta đau...

Ta...

Đùa đấy!

Ngươi - bị - ta - lừa - rồi."

Hắn điên rồi, một kẻ nửa điên nửa dại.

Chẳng còn là sơn thần hộ pháp Côn Luân Sơn, gã là tên yêu quái giết người, giết thần, giết luôn cả yêu ma quỷ quái.

Đôi tay ấy.

Nhúng chàm.

Nhánh cây hòe cắm sâu vào cơ thể.

Sợi chỉ rối gỡ biết đến bao giờ?

Hắn.

"Anh Lỗi."

Triệu Viễn Châu, hai tay nắm chặt hai sợi chỉ đỏ, nhìn Anh Lỗi đang hớn hở buộc "dây tơ hồng" cùng với Bạch Cửu.

"Anh Lỗi, ngươi ở lại đây, đừng để người khác đến gần."

"Hả? Tại sao cơ? Một mình ta ở lại đây á?"

Chưa dứt lời thì tất cả đều đã rời đi rồi.

Anh Lỗi vẫn đứng đó, ngoan ngoãn, nghe lời Triệu Viễn Châu ngồi canh bên đồng hồ mặt trời để Tập Yêu Ty chuyên tâm phá án.

"Chỉ còn mình ta à."

Đêm đen tĩnh mịch, có người với trăng.

Mờ quá.

Trăng.

Có chăng?

Tiếng lá cây xào xạc mỗi lúc một khua động không gian.

Xa xa, bóng đen của một gã người thấp bé đang từ từ tiến lại gần.

"Ai đấy?"

Một tên trông có vẻ hơi quen mắt, dường như cũng là người của Tập Yêu Ty.

Góc khuất nơi Anh Lỗi chẳng thấy được, ánh mắt của tên kia ngập tràn là oán khí.

Nếu như là Triệu Viễn Châu, hắn ta sẽ rõ thứ oán khí này hơn ai hết.

"Huynh đệ Tập Yêu Ty đấy à?"

Tên kia vẫn chẳng thèm đoái hoài đến câu hỏi của gã, càng lúc càng tiến đến gần hơn.

Đôi mắt đen tuyền bỗng chốc lại sáng rực trong bóng đêm.

Gã cứ nhìn mãi, nhìn mãi mà chẳng thể dời đi đâu khác.

Mắt của tên kia rất đẹp, tuy đẹp nhưng lại quá đỗi u buồn.

Gã thấy, từ sâu đáy mắt của mình cũng có chút gì đó đang nhói lên.

"Mượn Phá Huyễn Chân Nhãn của ngươi một lát, để cho ngươi nhớ kĩ, dáng vẻ thật sự của ta."

Bóng đen của một thân hình nhỏ bé vẫn còn đang in hằn trên mặt đất, thế nhưng trước mắt Anh Lỗi giờ đây lại là một dáng hình cao lớn đến lạ.

Dự cảm không lành, nụ cười ngây ngô trên gương mặt giây trước giờ cũng đã được thay thế bằng ánh mắt và một sự cảnh giác đến khó tả. Gã tiến lên, tay phải nắm chặt chiếc dao phay, bóng lưng nhỏ bé nhưng vẫn muốn đứng chắn che cho Đồng Hồ Mặt Trời.

"Ngươi là ai?"

Ánh mắt của tên kia trông chẳng có chút gì là sợ hãi khi đứng trước một Sơn Thần như gã.

Vẫn là đôi mắt đó, một chút đáng thương, một chút tội nghiệp, rồi cũng lại là một chút không cam tâm.

"Ngươi là cháu của Anh Chiêu có đúng không?"

"Ngươi biết ta?"

Hắn nhìn Tiểu Sơn Thần, gã ta vẫn còn trẻ, thậm chí còn là cháu của cố nhân.

Ở độ tuổi này, nếu như là hắn của lúc xưa thì chắc cũng chỉ mới hóa hình độ vài năm.

Nhìn lại thì hắn giờ đã là một đại yêu thân ngập tràn oán khí, nhưng kẻ đứng trước mặt hắn chỉ đơn giản là một Tiểu Sơn Thần với một chút pháp lực nhỏ bé, chẳng đáng để tâm.

"Tất nhiên là biết. Lúc trước được Anh Chiêu chăm sóc nhiều thế nên ta cũng không muốn tổn thương ngươi."

Gã nói rồi nhàn nhã tiến lại gần phía Đồng Hồ Mặt Trời.

Anh Lỗi vẫn đứng đó, vẫn răm rắp nghe theo lời của Triệu Viễn Châu.

Ly Luân cũng chẳng thể nào biết được, liệu rằng có phải Chu Yếm đã biết được hết tất cả, biết được rằng hắn ta sẽ đến và biết luôn cả việc hắn sẽ không làm hại đến Anh Lỗi.

Hay rốt cuộc là Triệu Viễn Châu chẳng hề hay biết gì cả, hắn chẳng biết được việc Ly Luân sẽ đến đây, chẳng biết được rằng kế hoạch có thể bị thất bại. Triệu Viễn Châu đơn giản chỉ là muốn để Anh Lỗi ở lại canh giữ Đồng Hồ Mặt Trời.

Hắn không biết được, cũng không đoán được.

Xa cách tám năm, tính tình của hắn cũng đã quái gở hệt như lũ con người tầm thường, thấp kém.

"Anh Lỗi, mau tránh ra."

"Ta nói là ta canh giữ ở đây thì hôm nay sẽ chẳng có ai được phép tiến vào!"

Ánh mắt của Anh Lỗi kiến định làm hắn ta có một chút buồn cười.

"Chỉ dựa vào một mình ngươi sao?"

"Dựa vào một mình ta thì đã sao? Ly Luân, ta với ngươi đều chỉ có một mình, yêu quái ở Đại Hoang vẫn là Triệu Viễn Châu mạnh nhất."

"Triệu Viễn Châu không phải là yêu quái mạnh nhất Đại Hoang. Chỉ có ta và Chu Yếm, chúng ta mới chính là những kẻ... mạnh nhất ở Đại Hoang."

Ánh mắt Ly Luân rời khỏi chiếc Đồng Hồ, chuyển hướng sang cánh trái của khu rừng tối tăm.

Tiếng gỗ cọt kẹt vang vọng trong tâm trí.

Một góc phía xa, lão yêu vạn năm vẫn còn đang giật dây rối gỗ của riêng mình.

"Ly Luân, ngươi thật biết cách trêu đùa với người khác. Có phải là ngươi đang cho hắn hy vọng là sẽ có thể đánh bại được ngươi không?"

"Hắn ta là cháu của Anh Chiêu, Sơn Thần núi Côn Luân. Giữa ta và gia gia của hắn cũng gọi là có chút ân tình."

"Cháu của Sơn Thần thì chẳng phải là Sơn Thần đời kế nhiệm hay sao. Trong lúc cánh cổng kết nối giữa Đại Hoang và Nhân giới đang trên đà sụp đổ, các Sơn Thần khác đều đang cố gắng trấn giữ từng ngày thì tên Tiểu Sơn Thần như ngươi lại lén chạy xuống nhân gian chơi trò đồng đội với một đám người tự xưng là kẻ bắt yêu. Chung quy lại thì cũng chỉ là để trốn tránh trách nhiệm. Cả yêu lẫn thần lực của ngươi đều yếu kém, có khi còn yếu hơn cả những con rối do ta tạo thành."

Thừa Hoàng nói với một vẻ mặt đắc chí mặc cho Anh Lỗi đang hướng mũi dao về phía lão.

"Các ngươi thì biết cái quái gì cơ chứ, giết người vô tội, lạm sát những kẻ yếu thế hơn mình thì có gì mà hay."

Gã nói rồi toan chém mạnh con dao về phía Thừa Hoàng.

Dây leo thô ráp từ đâu lao nhanh tới, ban đầu cũng chỉ là muốn giữ chặt tay chân hắn, nhưng rồi qua thời gian lại nhanh chóng chiếm trọn lấy cả thân thể.

"Anh Lỗi, ngươi đang tính làm gì với con dao bếp đấy, những lời bọn ta nói chẳng lọt vào tai ngươi sao?"

Ly Luân tiến đến, mặt đối mặt với Tiểu Sơn Thần.

"Ngươi, ngươi, các ngươi chơi không công bằng! Một con cáo già ranh mãnh với một cái cây thành tinh bộ oai lắm sao? Có giỏi thì mau thả ta xuống đi lũ yêu quái chết tiệt này!"

Nhánh cây trồi lên từ mặt đất bao quanh toàn bộ cơ thể, siết chặt và len lỏi tận vào sâu trong khoang miệng.

Ly Luân nhẹ nhàng tiến đến gần, đôi bàn tay to lớn mân mê vào da thịt, nơi đã bị những cành cây cạ vào làm cho rướm máu.

Hắn vỗ về, hạ giọng nói với Anh Lỗi.

"Anh Lỗi, ngươi đường đường là một Sơn Thần, mà đã là thần thì sẽ được người người thành kính, trăm kẻ cung phụng. Hà cớ gì ngươi lại phải ở lại cái chốn này, chịu ngang hàng với đám người thấp hèn của Tập Yêu Ty kia. Chi bằng..."

Hắn lấp lửng rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của anh Lỗi.

"Chi bằng ngươi trở thành 'Thần' của ta. Ta nhất định sẽ là 'tín đồ duy nhất' của ngươi."

Chán ghét.

Ghê tởm.

Gã nhìn Ly Luân, chẳng thèm mảy may đáp lại những câu từ sáo rỗng, dao phay vẫn còn đang siết chặt, chỉ tiếc là chẳng thể vung dao vào người trước mắt.

"Các ngươi nói năng xằng bậy cái gì chứ, ta không phải là thần, cũng chẳng muốn làm thần. Ly Luân, ngươi chẳng hề có bạn bè, thứ ngươi có cũng chỉ là oán khí và thù hận. Bạn bè của ta chắc chắn-..."

Chưa dứt lời, sắc mặt của Ly Luân đã trở nên khó coi hơn khi Anh Lỗi nhắc đến hai chữ bạn bè. Hắn vung dây hòe ném mạnh Anh Lỗi ra xa, như thể đang cố trút hết mọi nỗi tức giận trong lòng.

"Bạn bè? Thế nào mới được gọi là bạn bè? Tâm đầu ý hợp, chia ngọt sẻ bùi?"

Hắn nói rồi lại trưng ra một nụ cười chua xót.

"Đúng là nực cười, bạn bè vốn cũng chỉ là lời nói dối giả tạo của đám phàm nhân mà thôi. Lừa dối, hãm hại, xúc phạm nhau... đó mới chính là những gì bạn bè các ngươi thường làm."

"Ngươi sai rồi, giữa ta và bọn họ là mối quan hệ bằng hữu thân thiết!"

Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt càng trông khó hiểu hơn.

"Bạn bè thân thiết? Ai trong đám người đó mới thật sự là bằng hữu của ngươi?"

Mặc cho bản thân hắn vừa bị ném đi như một món đồ không giá trị, gượng dậy nỗi đau vẫn dõng dạc tuyên bố.

"Bằng hữu của ta chính là Tiểu Trác đại nhân, Thần nữ đại nhân, còn có cả Triệu Viễn Châu và Bùi tỷ tỷ nữa!"

"Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Thế còn tên nhóc luôn lẽo đẽo theo sau lưng của Trác Dực Thần, hắn không phải là bạn của ngươi sao?"

Anh Lỗi có đôi chút ngập ngừng, chính hắn thậm chí còn chả biết được rằng tại sao bản thân mình lại không xem Tiểu Cửu là bằng hữu tốt. Hắn không muốn gọi Bạch Cửu bằng hai tiếng "bằng hữu", nhưng vốn bản thân lại chẳng biết được mối quan hệ giữa bọn họ là gì.

"Bạch Cửu... là đệ đệ tốt của ta."

"Sai rồi."

Lão yêu Thừa Hoàng bao giờ cũng quái gở, thoắt ẩn thoát hiện, chẳng biết từ khi nào đã thay thế Anh Lỗi đứng trước Đồng Hồ Mặt Trời.

Trên tay lão cầm theo một con rối gỗ, mắt mũi chẳng rõ, dường như là vẫn chưa thành hình. Lão đưa nó cho Ly Luân còn bản thân thì thi triển kết ấn để tiến vào Đồng Hồ Mặt Trời.

Ly Luân nhận lấy con rối nhỏ từ Thừa Hoàng, cầm con rối trên tay, siết chặt lấy phần thân gỗ,

Anh Lỗi bên kia cả cơ thể như bị bóp nghẹn, không thể thở được mà cũng chẳng thể đứng dậy phản kháng.

"Anh Lỗi, ngươi sai rồi, chẳng có lấy một ai trong đám người đó coi ngươi là bạn tốt cả. Trác Dực Thần, hắn chỉ coi ngươi như là một công cụ di chuyển không hơn không kém. Còn Thần nữ Bạch Trạch, cô ta thu nhận ngươi trở về Tập Yêu Ty vốn cũng chỉ để sử dụng Sơn Hải Thốn Cảnh nhằm giữ lại cái đầu trên cổ của bọn họ. Bùi Tư Tịnh thì chưa từng một lần đặt niềm tin vào lũ yêu quái như chúng ta. Còn Triệu Viễn Châu... chẳng có ai xứng đáng để làm bạn bè của hắn cả."

"Ngươi... không..."

"À, ta quên nhắc tới tên Tiểu Thần Y kia. Ngươi bảo rằng ngươi chỉ xem hắn là đệ đệ, có thật là thế không? Anh Lỗi, ngươi cũng chỉ vừa mới xuống nhân gian có vài năm đã vội học theo thói xấu của nhân loại. Lừa mình dối người, cảm xúc của bản thân thì chính ngươi phải là người hiểu rõ nhất chứ Anh Lỗi."

"Nói năng xằng bậy, Ly Luân, ngươi mau im miệng-..."

"Được rồi, dù ngươi có muốn hay không.

Anh Lỗi, hãy nhớ kĩ, đám người của Tập Yêu Ty không phải là bằng hữu của ngươi.

Thần Thánh không cần bằng hữu.

Ngươi là thần, nhớ kỹ, là Thần."

Những lời Ly Luân nói tựa như thứ mê hương dụ dỗ lòng người.

Hắn tiến đến bên Anh Lỗi, thứ oán khí đen ngòm theo sau, từ từ chiếm lấy trọn phần hồn lẫn phần xác.

Ngay giây phút Anh Lỗi đang do dự bởi những điều hắn vừa nói, nhánh cây hòe trồi nên từ nền đất đen lạnh lẽo, ghim sâu vào ngay giữa bụng của gã.

Chẳng thể phản kháng, cả cơ thể cứ thế mà bị nhánh cây trói chặt.

"Ngươi... đang làm gì... Ly Luân..."

Gã đau đớn, chút ý thức cuối cùng cố gắng thốt lên từng từ một.

"Là cháu của cố nhân, ta đã nói là sẽ không làm hại ngươi. Nhưng ta cũng chẳng thể để ngươi tiếp tục sống như thế này được. Sơn Thần Anh Lỗi, ta cũng chỉ đang cố biến ngươi... thành Thần."

Oán khí từ tên đại yêu vạn năm như hắn, len lỏi theo vết tích mà từ từ tiến vào sâu trong cơ thể của Anh Lỗi. Nhánh cây già đậm mùi máu tanh cùng với thứ hắc khí đen ngòm cứ thế mà quấn chặt lấy nội đan của gã.

Cơ thể Anh Lỗi thuận theo sự xâm nhập của oán khí mà run lên từng hồi, thứ máu tanh tưởi vốn một màu đỏ tươi nay cũng đã dần chuyển sang sắc đỏ thẫm, chảy ra không ngừng trên mọi vết thương từ cơ thể của gã.

Con rối gỗ trên tay Ly Luân bỗng chốc lại hóa hình, có mắt mũi, tay chân hoàn thiện.

Hắn đưa nó đến bên Anh Lỗi, dùng yêu lực cướp đoạt đi một phần hồn phách, đưa ý thức của Tiểu Sơn Thần vào bên trong con rối.

Cả cơ thể lẫn tâm trí đều như hòa làm một.

"Anh Lỗi, chuyện của ngày hôm nay, đợi đến lúc gặp lại chúng ta sẽ nói tiếp."

Ly Luân rời đi để gã nằm yên giấc ngay bên cạnh Đồng Hồ Mặt Trời.

Hai mắt Anh Lỗi nhắm nghiền, gương mặt tựa như vừa trải qua cơn ác mộng.

Một vật chứa.

Một linh hồn.

Một con rối có nội đan và thần lực tựa như đại yêu đã sống hàng vạn năm tuổi thọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip