Chương 12: Căn phòng

Căn phòng này có lẽ không có người ở thường xuyên nên khá trống trải và trông không được sạch sẽ cho lắm. Ngoài điểm đó ra, thì nơi này thật sự tiện như bà Kent nói — có đầy đủ mọi vật dụng, từ bàn ghế cả trong phòng và ngoài ban công, rồi một cái giường đôi có đầy đủ chăn gối đến tủ sách rồi đồng hồ treo tường, lịch, tủ quần áo,. . . đến nỗi Kathy không thể không chắc chắn rằng trước khi cả hai đến đây, từng có người sống ở đây khá lâu.

Tuy nhiên, người chủ cũ dường như không mấy thân thiện và hiền lành cho lắm: đồ đạc tuy còn nguyên vẹn, nhưng một số có những vết nứt và trầy xước, vài chỗ bị sứt mẻ; sách thì cuốn nào cuốn nấy dày bằng những quyển mà cậu thanh niên mà Kathy gặp ôm trên tay — dường như người này có học.

Điều làm cô bất mãn nhất, có lẽ là một quyển nhật ký rách nát trên sàn. Nó có bìa màu đen, và chẳng hề có tựa hay nội dung bên trong, nhưng bị vấy mực lem luốc gần cả cuốn. Những vết mực đã khô, có lẽ là từ cây viết lông ngỗng nằm lăn lóc dưới tủ quần áo, chỉ mỗi cái đuôi bằng lông của nó thò ra ngoài. Đáng nói nhất, là quyển sổ chẳng còn được nguyên vẹn. Gần một nửa số trang đầu tiên đã bị xé rời ra một cách thô bạo, và vị trí bất thường của cây bút lông ngỗng cho Kathy một nhận thức rõ về tình trạng thê thảm khi bị xé nát một cách thô bạo của quyển sách, rồi đến vị trí cây bút — cả sợi lông ngỗng đính trên nó cũng xơ xác thảm hại — đến mức cô có thể hình dung được cảnh một người đàn ông, cao, gầy, có dáng vẻ hung dữ và đáng sợ nhưng bị khuất mặt đang thảy cây viết vào một góc, vò nát những tờ giấy vốn gắn với quyển nhật ký trong tay (cô không thể nào tưởng tượng ra được nội dung nào trong đó cho hợp lý với tình huống này) và hầm hầm bước ra khỏi phòng, bỏ lại mọi thứ ngổn ngang trên sàn nhà. Hiển nhiên, anh ta làm gì với đống giấy đó và vì sao lại như thế thì Kathy chẳng thể đoán được.

Harry đi một vòng quanh phòng, đưa tay sờ mọi thứ để kiểm tra độ bền chắc của chúng — dù biết rất rõ rằng cách đó gần như vô dụng —, đưa tay lại gần mặt và phát hiện chúng đều đen thui do dính đầy bụi, ho mấy tiếng rồi quay sang Kathy, sau khi với lấy một cái giẻ vắt trên thanh chắn cửa sổ, nơi mà cũng đã thu hút được một lượng bụi gần nửa phân nốt. Cái khăn dường như chỉ sạch hơn đống vật dụng xung quanh nó một chút, nhưng Harry thở phào khi thấy những chậu nước để tưới cây phía ngoài ban công, cái nào cái nấy đều đầy nước.

"Em chịu khó đứng đợi bên ngoài chút nhé, để anh dọn dẹp lại nơi này cho sạch sẽ," anh quay sang và nói với cô, vẫn tiếp tục đi lòng vòng quanh phòng. "Khoảng nửa tiếng là xong ngay."

"Ừ, anh dọn đi. Cần giúp gì thì gọi em."

"Biết rồi."

Nói xong, Harry lấy cây chổi dựng ở góc phòng mà quét. Sau đó anh lấy một cái khăn treo ngay bên cửa sổ và lau những chỗ bụi bặm. Sau khi lau dọn xong, anh bắt đầu sắp xếp giường gối, kệ sách, bàn ghế,. . . lại cho gọn.

Trong lúc đó, Kathy đi dọc hành lang và thò đầu vào phòng tắm cách phòng ở chỉ vài ba bước chân, nhìn quanh từ cái bồn cầu, bồn tắm và vòi nước tới bồn rửa tay và gương soi mặt, gương mặt đầy vẻ tò mò ngây thơ. Sau đó, cô đóng cánh cửa bằng gỗ mỏng lại và lại ngó một vòng quanh hành lang. Ở góc tường cách cô khoảng năm mét, Kathy có thể thấy một cái cửa sổ và một cái ống khói bên cạnh — nó nhô lên từ tầng dưới và đi lên nóc.

Kathy tiến lại gần cửa sổ và há hốc miệng, mắt mở to trước khung cảnh vừa mới lọt vào tầm mắt — cảnh quan của thành phố Ansogrief. Tuy căn nhà của bà Kent không phải cao nhất nhì khu vực, nhưng chí ít nó vẫn đủ để giúp cô có được một tầm nhìn tuyệt vời từ trên cao, bao quát những căn nhà thấp hơn chung quanh, và các tòa nhà tít đằng xa. Đến tận bây giờ cô mới nhận ra — và không thể tin nổi sự ngu ngốc của mình sau đó — rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội thưởng ngoạn này khi còn ở tầng cao nhất của bệnh viện. Cửa sổ trong phòng cô có thể soi được cả thành phố, vậy mà cô lại lo đi dạo quanh với Harry và thăm các bệnh nhân khác đến quên cả chuyện đó.

"Đằng xa là gì vậy nhỉ?" Kathy thì thầm, nhìn chằm chằm một tòa nhà, nơi trông na ná một lâu đài nhỏ hơn là tòa nhà — hoành tráng, rộng và mang vẻ đẹp cổ kính đến mê hoặc. Đó dường như là nơi nổi bật nhất trong toàn thành phố, với một tòa tháp chính và mười lắm — Kathy mất mấy giây để  đoan chắc cô không đếm nhầm — tòa tháp phụ nhỏ hơn chung quanh, tạo thành một vòng tròn hình bầu dục với diện tích có lẽ lớn hơn chính quả bóng đó cũng phải đến hơn mười ngàn lần. Tuy nhiên, tòa tháp cao nhất của lâu đài đó — vượt lên hẳn so với những tòa khác — lại trông như thể nó vừa mới chịu một vụ hỏa hoạn, hoặc tấn công. Phần ngói đen thui, và có nhiều mảnh vụn rơi ra, bám đầy trên lan can và bên trong phía tầng dưới, nơi cũng bị phá hoại nặng nề nốt.

Điều lạ lùng là, khi ánh mắt Kathy vừa hướng vô bên trong nơi tầng dưới ấy — nó không được phủ bởi tường kín, mà bằng các cột trụ đen thùi lùi, cháy xém —, cô bỗng rùng mình. Có một cảm giác gì đó khiến Kathy lạnh toát và có phần hãi hùng, dù nơi đó dường như bị cháy rất lâu rồi, và cũng chẳng có ai sống trên đó cả —

À không, nếu nói rằng chẳng có ai ở trên đó thì cũng không hẳn là đúng. Sở dĩ có thể nói như thế, là vì Kathy có một linh cảm rất lạ rằng dường như có ai đó đã làm những sợi tóc ngắn phía sau của cô dựng đứng cả lên vì kinh khiếp, khiến cô phải vội hướng mắt đi nơi khác ngay lập tức.

Sau khi ngó sơ qua những nhà thờ và tòa nhà khác chung quanh, Kathy vô tình hướng qua cột ống khói bên cạnh. Bây giờ cô mới để ý nó to hơn, cứng hơn và thô hơn cô nghĩ. Vì cái ống — đen như than, làm từ những viên gạch nhô ra tùm lum — từ tầng dưới đi lên nóc nhà, nên chỉ có một nửa của nó trồi ra từ bức tường đối diện Kathy. Cô tò mò sờ nó, áp mặt vào đó — bên má cô dính vào gạch lạnh toát — rồi lấy tay gõ gõ từ nhẹ đến mạnh vào bề mặt thô cứng, và nhận lại không gì khác ngoài cơn đau tay.

"Anh xong rồi, em vào đi Thy." Harry bỗng gọi với ra từ trong phòng khiến cô giật mình. Kathy mở cửa bước vào, với ánh mắt vẫn đang nhìn về phía ống khói với vẻ tò mò, như thể nó là cái gì đó kỳ lạ lắm. Rồi cô quay đầu về nơi mình vừa tiến vào.

"Ồ, mọi thứ có vẻ sạch và đẹp hơn trước nhiều rồi."

"Ừ. Mà, thật may là chúng ta đã kiếm được nơi cho ở thuê. Đều nhờ em hết đó. Cám ơn em nhiều nhé." Harry cười với cô, trông biết ơn vô cùng.

"Không có gì đâu. Em thấy khó chịu khi thấy bà Kent có vẻ bất lực khi không thể lấy lại vật mình quý. . . nên mới đuổi theo hắn thôi," Kathy thoải mái nói, mỉm cười theo, "em không mong được trả ơn, cũng không mong được cảm ơn. Có thể giúp được người khác là đã đủ những gì em mong muốn rồi."

"Vậy à —"

Harry lẩm bẩm được hai từ rồi im lặng lúc nào không hay, cũng không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn còn chút gì đó mơ hồ của Kathy với phần miệng hơi há ra một chút. Anh dường như lặng đi vì điều gì đó, và ánh mắt tuy đang đậu trên mặt cô, nhưng tâm trí thì có lẽ lại đang lang thang đâu đó rất xa — đến ngôi làng nào đó cách thành phố Ansogrief cả trăm dặm chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip