Chương 25: Lên núi

Một khoảng sau đó, cả ba chỉ im lặng bước đi nhanh hơn lúc nãy. Sau một lúc lâu, cuối cùng thì cả ba cũng ra khỏi hẳn thành phố và đến được cánh đồng hoa. Cả Harry đều Kathy đều không giấu được vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ trên gương mặt.

Cánh đồng này rộng vô cùng, và dường như mọi loài hoa xinh đẹp trên khắp thế giới đều tập trung ở đây hết cả: hoa tulip, hoa hồng, hoa hướng dương, hoa cẩm chướng, hoa cúc, hoa ly, hoa cẩm tú cầu, hoa cát tường, hoa diên vĩ, hoa thiên điểu, hoa thủy tiên, hoa tử đinh hương, hoa lan,. . . và rất nhiều loài khác nữa. Điều làm chúng còn đẹp hơn bao giờ hết là chúng được sắp xếp trồng rất khéo léo, tạo thành hình cầu vồng, hình một cây hoa khổng lồ và các hình dáng khác trông vừa đẹp mà cũng vừa ngộ; chúng tỏa ra một thứ cảm giác thật thanh bình và thoải mái, thư giãn. Kathy dừng lại bên hàng rào ngăn cách, rướn người qua cái thanh gỗ trên cùng, và với tay nhặt một bông hướng dương nằm dưới đất.

"Đẹp quá. . .! Người đã trồng cả một cánh đồng như thế này thật đáng ngưỡng mộ."

"Đúng vậy. Nhưng đây không chỉ một người, mà rất nhiều người — dĩ nhiên," Hannah nói, bắn một tia nhìn nhanh chóng về phía giữa cánh đồng. "Mà phải rồi, đây là cánh đồng hoa Landcastle nhé — nãy tôi có nói rồi ấy. Nếu cậu muốn ngắm thì đợi đến khi giao thư về rồi hẵng xem, bây giờ thì phải đi thôi," Hannah nói thêm, và Kathy bước xa khỏi cái hàng rào gỗ một cách nuối tiếc.

"Tôi hiểu rồi, đi thôi."

Đường leo lên núi mới thật là khó khăn. Đúng như Hannah nói, núi rất dốc và còn gồ ghề nữa, leo không khéo là rớt luôn xuống vực sâu chứ không đùa được. Thấy trước sự nguy hiểm của nó, Harry ngăn không cho Kathy leo lên.

"Sao vậy? Chúng ta phải leo lên nhanh đi chứ, không là trễ mất."

"Anh biết. Nhưng em đứng đây chờ một chút đã. Chẳng lâu hơn viết một lá thư đâu."

Sau đó, anh bám tay vào những cạnh đá nhô ra, nhẹ nhàng leo lên trên. Hannah và Kathy đứng phía dưới quan sát.

"Ồ, anh trèo giỏi đó. Chắc lúc nhỏ anh cũng hay trèo như vậy lắm nhỉ?"

"Cũng có, nhưng không nhiều," giọng anh vang lên đâu đó trên cao, vọng xuống dưới. "Gần đây anh mới tập leo lại. Đợi một chút. . . anh sẽ lấy dây kéo hai em lên."

Harry vừa leo lên cao vừa nói vọng xuống. Chỉ trong phút chốc mà anh đã ở trên đỉnh núi, nơi cách mặt đất khoảng năm mươi mét. Anh lấy trong giỏ ra một cuộn dây thừng, rồi thả nó xuống dưới chỗ hai cô gái đang đứng.

"Bám vô đó đi, anh sẽ kéo lên," anh gọi vọng xuống dưới. "Núi này khá dốc, leo nguy hiểm lắm, nên để kéo lên cho chắc ăn."

"Tuyệt lắm, tôi trước!" Hannah nói lớn, rồi hăng hái tiến lại và bám chặt vào sợi dây. Một tay nắm dây chặt hết mức có thể, một tay và hai chân của cô bám chặt vào núi, và leo lên ngày càng cao nhờ vào cả tay và dây — Harry cẩn thận kéo sợi dây lên từ từ. Môi mím chặt để tập trung, anh gần như chẳng nói gì, ngoại trừ lúc nhắc Hannah nên để ý cái cành cây ngay trước mặt mà cô không hề để ý. Kathy đứng im lặng xem, nhận ra rằng Harry dường như rất sợ cô gặp trở ngại, dựa vào phản ứng của anh mỗi lần cô bị bám nhầm vào những tảng đá bị vỡ ra. Khi Hannah cuối cùng cũng đã chạm tay được đến mặt cỏ trên mặt đất trên đỉnh núi, Harry giúp cô trèo lên và ngồi xuống mặt cỏ. Anh lại thả sợi dây thõng xuống ngay dưới chân Kathy, và gọi vọng xuống, "Đến lượt em rồi đó Thy!" với giọng đứt quãng. Kathy gật đầu, nắm chặt sợi dây bằng tay phải và dùng tay và hai chân còn lại bám vào núi, và bắt đầu leo theo cách của Hannah lúc nãy. Khác với cô bạn một chút, Kathy vừa leo từ từ vừa nhìn chủ yếu lên Harry, người đang biểu lộ một sự lo lắng có vẻ là nhiều gấp đôi so với lượt lên của Hannah. Điều này khiến cô vừa ngạc nhiên, vừa yên tâm nhưng cũng vừa ngượng — sự căng thẳng nhiều hơn bình thường đó của anh cho cô cảm giác anh lo sợ cô sẽ tuột tay khỏi sợi dây và rớt xuống dưới dễ dàng hơn Hannah, và điều này khiến cô cảm thấy có chút tự ái.

Sau khi cả hai đều đã đặt chân lên mặt cỏ ướt át và mát mẻ, Hannah nhìn một vòng xung quanh dưới bàn tay phải được đưa lên làm dù che mắt khỏi ánh sáng trực tiếp của Mặt trời.

"Trên đây thì không có rừng hay nhiều cây cho lắm, nên sẽ khá trống trải. . . Cái bưu điện nằm ở đâu nhỉ. . . A, kia kìa!"

Cô chỉ về một tòa nhà đằng xa, nơi có một dòng chữ được khắc lên mặt kính và phản chiếu sáng chói với tia nắng Mặt trời chiếu xuống đó, đọc là 'Bưu Điện Ansogrief".

"Là tòa nhà đó ấy. Cái bưu điện tôi bảo hai người đó. May là bây giờ vẫn còn sớm," cô thu hẹp mắt lại để nhìn kỹ cái đồng hồ cát khổng lồ họ treo lơ lửng ngay bên trái tòa nhà, thứ khiến nó trông khá kỳ cục ('nhưng trông cũng thú vị ấy chứ,' Kathy nghĩ, 'miễn là nó đừng rớt xuống là được'). "Chúng ta tới đó xin việc, và rồi sẽ được phân phối nơi đi giao thư. Đi nào, tụi mình còn mười phút nữa — chà, hai mươi phút để từ chỗ cánh đồng hoa Landcastle lên tận đây. . . may là chúng ta đi khá nhanh để không bị trễ giờ."

Và cả ba cùng đi bộ tới đó. Trong lúc đi, Harry phóng tầm mắt ra đằng xa, và Hannah liên tục giới thiệu cho anh và Kathy về những nơi khác trong khu vực trên cao ("Hai người thấy ngọn núi cao nhất đằng kia không? Hơi khó nhìn một chút, do nó khá là xa — có thể hai người chưa biết, nhưng mà nơi này sẽ tàng hình với một số nơi ngoại thành — tôi nghĩ với miền quê sẽ nhiều hơn — và chưa từng có ai biết được trên đỉnh núi đó có gì hết, vì chưa ai từng có thể leo đó nổi. Hai người tưởng tượng được nó cao bao nhiêu không? Gần bốn chục ngàn feet đấy — ngọn núi cao nhất thế giới, nhưng không được ghi nhận vì thế giới bên ngoài chẳng thể thấy được nó.")

"Tàng hình với thế giới bên ngoài nghĩa là sao?" Kathy hỏi, nhưng Hannah, thay vì trả lời, bỗng đổi sang nói về thời tiết.

Tỉ lệ thuận với số bước chân của Kathy, Harry và Hannah, bưu điện Ansogrief dần dần to lên, và khi nó đã đạt đến kích thước có thể thông báo cho cả ba rằng họ chỉ còn cách đó chừng chục bước chân nữa thôi, thì cả ba đều ngừng nói chuyện để chỉnh trang lại bản thân cho trông thật lịch sự để dễ lấy được thiện cảm của người khác. Đứng trước cửa tòa nhà, ai nấy đều liếc nhau hồi hộp, và cứ đắn đo không biết nên gặp ai trước, vì hiển nhiên chẳng sự ấn tượng nào có thể được xây dựng từ việc xông vào và nói mình cần việc làm. Bảo vệ bưu điện nhận thấy sự lúng túng và căng thẳng của cả ba, bước đến.

"Mấy đứa làm gì ở đây?" ông hỏi, và khi thấy cả ba đều đang lựa chữ mà trả lời, thì nói luôn, "Muốn đi giao thư đúng không?"

"Vâng."

Kathy, Harry và Hannah cùng lo lắng đáp.

"Vậy thì vô trong gặp quản lí và nói thôi — Jane. Đừng sợ, chúng ta luôn đón tiếp nhiệt tình các cô cậu bé thích làm nghề này — hoặc đúng hơn là thích du ngoạn khắp nơi trên một chiếc xe đạp và một tấm bản đồ. Khá là thú vị," ông nói thêm, "và tất cả mọi người làm việc ở đây đều rất nhiệt tình và hòa đồng, vui vẻ — theo ta thấy thì là thế."

"V — vâng, cảm ơn bác," Harry nói, bớt lo lắng đi một chút.

"Không có gì, cũng sắp đến giờ làm việc rồi, mấy đứa vào ngay đi."

"Vâng. Cháu mong có thể gặp lại bác nhiều hơn, và — ơ — một ngày tốt lành."

"Mấy đứa cũng vậy," người bảo vệ nói, rồi quay về chỗ canh gác của mình.

Cả ba nhìn nhau, gật đầu, rồi cùng tiến vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip