Chương 36: Âm thanh quen thuộc
Bầu trời khá quang đãng, và dù đã hết nắng, nhưng ánh sáng ban ngày vẫn khá là chói, nhưng mắt Kathy có vẻ đã quen với ánh sáng mạnh từ lâu, nên cô vẫn thản nhiên nhìn theo một áng mây lướt qua bầu trời, cảm thấy lòng yên bình và lâng lâng, như bay bổng theo mây vậy.
“Mây đẹp thật. . . dường như mình đã từng hay ngắm chúng như thế này hồi trước, nhưng là lúc nào nhỉ, mình chỉ thoáng thấy lại những hình ảnh như vậy, còn chẳng rõ nét nữa. . . cơ mà lúc đó, hình như mình còn ngắm cùng với một người khác nữa. . . để xem. . .”
Cô nhíu mày, cố gắng lục lọi lại ký ức. Một hình ảnh mờ nhạt chậm chạp hiện ra trong đầu cô, và kèm theo nó là những câu nói đứt quãng, có vẻ là giữa một cô bé và một cậu bạn nào đó của cô, vì nghe thì thấy cả hai khá là thân thiết.
“Hen. . . này! Anh đang làm gì đằng đó vậy?”
“— Hái —” bạn cô bé đáp lại, nhưng vì xa quá nên âm thanh nghe không rõ, còn bị ngắt quãng.
“Cho ai? Anh nói to lên, xa quá em không nghe rõ được!”
“Cho cô gái — anh — thích!” giọng người con trai nghe có vẻ ngượng, như thể bất đắc dĩ lắm mới nói.
“Thật sao? Anh dễ thương thật đó.” giọng cô bé kia cười khúc khích.
“Không có đâu —”
“Bông gì —?”
“— Hướng dương, hiển nhiên là hướng dương, rồi —”
Sau những âm thanh nói chuyện bị ngắt quãng, Kathy thoáng thấy một hình ảnh về một cô bé mười hai tuổi, mặc một chiếc đầm màu vàng nhạt và đội nón màu trắng đang vẫy vẫy một cậu bé tầm trạc tuổi Kathy và hét thật to, nhưng không nghe tiếng gì cả. Trước khi hình ảnh đó biến mất (cô thầm thắc mắc tại sao mình nhìn lên trời chỉ toàn mây và một màu xanh mà lại thấy con người thoắt ẩn thoắt hiện một cách mập mờ trong khóe mắt), cô vẫn kịp nhận thấy rằng cả hai người đều đang đứng trên một cánh đồng hoa đẹp mê hoặc, nơi có gần như mọi loài hoa trên thế giới đang trong thời kỳ nở đẹp nhất.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ gì về ký ức đó hay xác định đây là mơ hay thật, thì một mảnh ký ức khác xuất hiện.
“— Là một cái la bàn.”
“La bàn là gì?”
Lần này dường như vẫn là hai người xuất hiện trong ký ức trước đó, vì nét mặt khá giống nhau, dù cô vẫn chẳng thể nào thấy rõ được khuôn mặt họ, nên cũng chẳng thể đoán là ai, hoặc có thông tin chính xác để hỏi Harry và Hannah.
Và khi Kathy nghĩ đến cô bạn mình, đoạn hội thoại tiếp tục, “— Người chỉ anh là một cô gái tên Hannah —” và, “em ấy chắc cũng khoảng bằng tuổi em đấy.”
“Bằng em á?” giọng cô bé kia vang lên, bất ngờ nhẹ.
“. . . Anh nghĩ. . .” người con trai nói, có vẻ dè dặt, “em ấy là người hiện đại đấy.”
“Với anh Henry hả?”
Một câu nói khác không hề liên quan đến đoạn nói chuyện hiện tại — Kathy cho là thế, vì ít nhiều cô cũng hiểu rằng một câu hỏi đi–với–ai không hề ăn nhập gì với việc một cô nàng nào đó là người hiện đại — đột ngột nhảy vào trong đoạn ký ức vẫn đang chạy một cách bất ổn trong tâm trí cô, nhưng ngay lập tức quay về cuộc nói chuyện khi nãy.
“— Ngoài tên ra, Hannah có nói anh thêm điều gì về cậu ấy không?”
“. . . Theo anh nhớ thì không —”
“— Thy! THY! CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG THẾ?”
Một giọng nói khác bỗng vọng lên trong đầu cô, rõ ràng và rành mạch hơn đến bất thường so với những giọng nói kia, khiến Kathy bật dậy ngay lập tức, cảm thấy như thể tim mình mới hẫng một nhịp.
‘Ai nữa đây nhỉ?’ cô thở ra. ‘Nhiều giọng quá, không biết của ai nữa? Nhưng mà. . . âm thanh vừa rồi hình như là đang gọi mình thì phải.’
“CẬU ĐIẾC RỒI À?” vẫn là giọng ai đó đang gào lên với tông và âm lượng cao nhất, và Kathy, tuy đã lường trước được một chút, vẫn giật mình, “TÔI — ĐANG — GỌI — KATHY — KEITH — ĐÂY!”
Sau vài giây khựng lại một chút để hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô lập hướng mắt về phía ngay chỗ sợi dây trúc, và nhận ra nó đang bị kéo liên tục một cách vô cùng mất kiên nhẫn.
Kathy lập tức bò ra vách núi và nhìn xuống phía dưới. Cô có thể thấy cái bóng nhỏ nhỏ màu xanh dương được phản chiếu bởi ánh sáng mặt trời trông rất giống Hannah đang đưa hai tay lên miệng để làm loa và hét vọng lên — cô đã ngừng giựt sợi dây.
“Cậu làm gì thế hả? Xuống đi!”
“Đ — được rồi,” Kathy vội gào xuống dưới, cũng bắt chước tạo loa bằng tay để tránh âm thanh bị vọng lại trong khoảng không rộng lớn. “Xin lỗi nhé, tôi xuống ngay!”
Kathy vội trèo ra ngoài, và từ từ leo xuống dưới giống cách Hannah đã sử dụng lúc nãy.
“Cẩn thận coi chừng té đó!” Hannah nhắc. “Xuống từ từ thôi!”
Kathy không trả lời vì bận tập trung; cô đang gặp lúng túng trong việc tìm chỗ để chân, và vì chưa quen với việc leo núi thế này, cô bước hụt vào khoảng không.
“Kh—!”
Hoảng hồn, Kathy bám chặt vô dây bằng cả hai tay, suýt chút nữa rơi xuống dưới. May mắn thay, lực tay cô chịu được sức nặng cơ thể nên cô thoát chết trong gang tấc. Dù vậy, hồn vía lên mây, Kathy không dám leo xuống tiếp ngay, mà đứng đó, nhìn chằm chằm vào phần đất đá — thứ chỉ cách mặt cô một tấc là cùng — để trấn tĩnh lại.
Sau một lúc, Kathy mới dám tiếp tục từ từ đặt chân trái xuống sau khi quan sát và định sẵn một cách rất chăm chú nơi chân cô sẽ chạm vào, rồi mới đến chân phải. Tuy tốc độ chậm hơn trước gần gấp đôi, nhưng cô không dám xuống nhanh hơn, và Hannah, người đang đứng phía dưới và nín thở nhìn lên theo dõi, cũng không dám lên tiếng nhắc, sợ sẽ làm bạn căng thẳng hơn.
Cuối cùng, sau khi duy trì việc cúi gằm đầu xuống dưới để có cái nhìn rõ ràng hơn về những thứ đang chờ đợi mình mỗi lần đặt chân xuống sâu hơn đến mỏi cổ, Kathy thầm mừng rỡ khi thấy hình ảnh của chiếc xe đạp ngày càng to lên, và Hannah cũng vậy.
“Cố lên nào, bình tĩnh thôi,” Hannah chậm rãi nói vọng lên từ phía dưới, “khi mà cậu gần xuống rồi thì tôi sẽ đỡ cho.”
‘Xuống nào, xuống nào. . .’ Kathy nghĩ thầm trong đầu theo từng nhịp xuống, sau khi gật đầu với bạn, ‘đặt chân phải. . . cái gờ đá kia hơi xa so với tầm với của mình, nhưng không sao, cứ từ từ. . . sắp được rồi. Nhìn xuống tí đã. . . ồ, sắp xuống rồi.’
Vừa nghĩ, cô vừa từ từ leo xuống. Cuối cùng, Hannah chạy đến và đỡ cô xuống dưới an toàn. Sau khi cả hai chân của Kathy đều đã đáp đất, cả hai nhìn nhau cười rạng rỡ.
“Tốt lắm. Nhưng lần tới hãy cẩn thận hơn nhé.”
“Biết rồi, nhưng xin lỗi đã không để ý lúc nãy nhé.”
“Quên nó đi,” Hannah phẩy tay, “cơ mà lúc đó cậu đang làm gì thế? Tôi gọi đến năm lần mới thấy cái đầu cậu hiện ra đấy.”
Kathy lắc đầu không đáp. Hannah nhướn mày, nhìn cô một lúc, rồi chuyển sang chủ đề khác.
“Cơ mà, tiện trong lúc đợi cậu thì tôi cũng đã lôi cái xe đạp khỏi cái khung luôn rồi. Đợi một chút, tôi gỡ cái dây ra là xong, rồi chúng ta tiếp tục đi.”
“Nó vẫn còn nguyên vẹn chứ?” Kathy nói, cười toe.
“Không sao. Cái phần lốp xe sau vì là nơi bị cột và trực tiếp giữ trọng lượng của cái xe nên hơi bị méo một chút, nhưng đó chỉ là cái khung bọc quanh lốp xe thôi, chẳng sao. Giờ tôi ngồi tháo dây ra khỏi phần đó đây, ngồi đây đợi chút đi.”
“Ừ.”
Hannah ngồi phịch xuống đất, kéo cái xe lại (cô suýt nữa làm nó và chính mình ngã vì không ở đúng tư thế) và gỡ đống dây nhằng nhịt ra. Trong lúc đứng tựa vào gốc cây và chờ đợi, Kathy bắt đầu nhớ lại những mảnh ký ức đã hiện ra trong đầu cô lúc nãy. Thật ra cô vẫn chưa xác định được đó là ký ức — đồng nghĩa với việc chúng đã xảy ra rồi — hay chỉ là giấc mơ, nhưng lại có cảm giác chúng thật hơn là một giấc mơ nhiều, dù rằng cả lời nói và hình ảnh trong những ký ức đó đều không trọn vẹn và luôn bị ngắt quãng, dẫu thế cô vẫn có cảm giác chúng có gì đó rất là quen, nhất là —
“Này, không thể nào —”
Kathy đột ngột đứng thẳng lên, đưa hai tay lên ôm đầu với đôi mắt mở to, trông vô cùng sửng sốt về điều gì đó.
“Chuyện gì thế?” Hannah vừa tháo sợi dây vừa hỏi ngay, không nhìn lên. “Cậu bị đau ở đâu sao? Hay là mới nhớ ra chuyện gì quan trọng?”
“Không — không có gì, đừng để tâm,” Kathy vừa nói nhanh vừa phẩy tay, và nhớ ra cô bạn mình không thể nhìn thấy tay cô phẩy phẩy, nên bỏ xuống. “Gỡ dây tiếp đi, tôi chẳng bị gì đâu, chỉ là hơi đau đầu một chút thôi.”
“Đừng gắng sức quá. Có gì cứ nói tôi.”
“Thì tôi biết rồi mà. Chẳng có gì để nói hết.”
Nói là vậy, nhưng cô lại đang có một câu mà cô muốn hỏi Hannah chết đi được, mà lại không biết hỏi như thế nào cho phải: cô chỉ vừa nhớ ra rằng, trong mớ ký ức vụn vặt đó đã xuất hiện tên của bạn mình.
‘Điều này thật khó hiểu,’ Kathy nhíu mày. ‘Tại sao. . . tên của Hannah lại xuất hiện trong ký ức của mình? Không lẽ mình đã từng biết đến cậu ấy trước đó? Nhưng, theo mình nhớ thì, lúc đó, dường như trong ký ức, hai cô cậu bé kia đang trò chuyện về. . . la bàn? La bàn — có lẽ vậy, mình nhớ mang máng là thế. Cơ mà, để nhớ đã. . . mình đã nghĩ chỉ —’
“Xong rồi!”
Hannah reo lên vui sướng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kathy. Cô giật mình, ngơ ngác trong chốc lát, rồi cúi xuống nhìn một Hannah đang vui vẻ dựng cái xe đạp méo mó dậy, khá phân vân nhưng rồi cũng quyết định hỏi.
“Tôi có điều muốn hỏi, có phiền không?” cô nói, rồi không đợi trả lời, hít một hơi thật sâu rồi thở ra cũng mạnh không kém, “Cậu. . . đối với tôi. . . là gì vậy? Sao cậu lại tốt và quan tâm tôi đến thế? Tôi hỏi thật.”
“Cậu thật sự muốn biết câu trả lời sao?” Hannah mỉm cười, đứng lên và nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lơ của cô.
“Đơn giản, vì cậu là bạn tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip