Chương 41: Chuyến dạo đầu tiên

Sau khi nghe Kathy nói thế, Hannah cũng không biết nên bày tỏ cảm xúc như thế nào, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài hang, hít vào một hơi thật sâu, và vừa không cố gắng không nhìn Kathy, cô vừa bắt đầu kể.

Vào ngày mười hai tháng mười một của mười bốn năm trước, một bé gái với đôi mắt màu xám hiếm thấy và mái tóc vàng hoe chào đời. Nhưng khác với những đứa trẻ khác sinh ra ở thời điểm bốn năm về trước, ngay sau khi ra đời là cô bé được bọc trong một cái giỏ đựng trái cây bằng một miếng vải thưa, che kín lại và nhanh chóng đưa ra khỏi bệnh viện ngay sau khi sức khỏe của bé đủ tốt để chịu một số điều kiện khác biệt, còn người mẹ vì đã không đủ sức để chạy trốn cùng con nên đến giờ vẫn chưa rõ tung tích.

Cô lớn lên trong một bầu không khí u ám và tăm tối hệt như màu mắt của cô trong một căn hầm nằm sâu dưới lòng đất và được thông với các khu hầm khác, và phải sống trong một bầu không khí vừa căng thẳng, vừa ngột ngạt, vừa khó chịu lại vừa tràn ngập sự sự hãi. Dù cho là vậy, cô bé đã chứng tỏ mình có thể tồn tại trong những điều kiện xấu và vẫn giữ được tinh thần vui vẻ cùng với một tâm hồn trong sáng, vô tư. Cô luôn sẵn lòng giúp bất cứ ai cô có thể giúp và không hề sợ hãi, trốn tránh hay kì thị bất kì ai cả, mà luôn đối xử công bằng và cố gắng truyền những năng lượng tích cực cho mọi người. Cũng vì vậy mà tất cả mọi người đều yêu mến cô bé ấy, dẫu cho cô chỉ mới bốn tuổi. Trong mắt màu xám ấy, thế giới này luôn mang một màu hồng, và màu hồng đó được tạo nên từ chính sự tích cực của cô. Tất cả những người gặp và trò chuyện hoặc chơi bời với cô được một lúc đều cảm thấy yêu đời hẳn lên, và có thêm niềm tin rằng đâu đó, vẫn còn tồn tại một thứ gì đó rất tươi đẹp, trong sáng và đẹp đẽ.

Thế nhưng, vào một ngày nọ, Hannah bốn tuổi bé nhỏ đã bắt đầu nhận thức được mặt tối của thế giới tưởng như là thiên đường của cô.

Sáng hôm ấy, vì bố và người nhà cô đều bị bệnh và không thể mua thức ăn được như mọi ngày, cô lén rời khỏi căn hầm ở dưới lòng đất, mò mẫm tìm đường leo lên mặt đất, nơi được ngăn cách với căn hầm bằng một cái lỗ cống giả. Cầm vài đồng xu ít ỏi trên tay, cô cố gắng mua được cái nào hay cái nấy. May mắn là ai cũng biết đến cô bé bởi sự đáng yêu, tích cực và thơ ngây của mình, nên nhiều người đã sẵn sàng giảm giá bán hoặc cho luôn. Xách những giỏ hoa quả và thức ăn trên cả hai tay, cô nhảy chân sáo vui vẻ về nơi ở tăm tối của mình.

Không hiểu do cao hứng muốn đi lòng vòng xung quanh, hay do cô chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn đường phố bên ngoài sau mấy năm chui rúc dưới hầm và sống trong một bầu không khí ảm đạm — vì đây là lần đầu tiên cô được ra ngoài —, mà khi về nhà cô chỉ đưa đồ cho đứa em trai chỉ mới hai tuổi khệ nệ mang vào trong, rồi đóng nắp cống lại và tiếp tục đi dạo quanh thành phố.

Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài (cụ thể là bao nhiêu thì cô không nhớ), càng đi, tâm trạng cô bé càng chùng xuống. Trước đôi mắt màu xám của Hannah, khung cảnh mang một màu xám xịt y hệt — nhà cửa thì tan hoang hoặc chẳng có ai ở; cây cối, hoa cỏ đều héo úa, chết khô và bị dẫm nát hết, và xung quanh cô, người đói khổ nằm và ngồi la liệt đầy ngoài đường. Thế nhưng, điều khiến cô bất ngờ nhất — và gần như là sốc nhất, đó là dường như cô là đứa trẻ duy nhất trong khu vực này. Những ánh mắt nhìn cô bé mỗi khi cô đi ngang qua đều hiện rõ sự ngạc nhiên u ám đến lạ lùng. Càng đi, Hannah bé nhỏ lại càng chú ý đến điều đó, dù cô vẫn không thể giải thích được lý do vì sao. Khi cô mạnh dạn tiến tới và hỏi vài người về điều này, họ chỉ lắc đầu không nói gì, thậm chí còn phẩy tay với ý muốn đuổi cô đi và đừng (bao giờ) hỏi về chuyện đó.

Không biết có phải do quá ngây thơ và vô tư hay không, nhưng phải sau một lúc lâu, Hannah mới nhận thức được rằng dường như nơi đây đang xảy ra một chuyện gì đó, có lẽ vô cùng khủng khiếp và đáng sợ, vì thái độ và tâm trạng mọi người xung quanh rất khác lạ so với những người cùng sống trong căn hầm tối tăm kia với cô — và cô bắt đầu tự hỏi, 'Nếu nơi đây yên bình và hạnh phúc thật, chúng ta sẽ không cần phải sống dưới lòng đất, phải không nhỉ?'. Những người lạ cô bé gặp đều không hề thân thiện chút nào, thậm chí nhiều người tỏ ra chán ghét cuộc sống và còn đập phá, quăng ném mọi thứ trong tầm tay chỉ để xả cơn giận và khó chịu trong lòng.

Với tính hồn nhiên và thân thiện, không ngại người lạ bẩm sinh, nên Hannah đánh liều tiến lại gần một người đàn ông ốm o, gầy guộc, mang nhiều vết bỏng trên người đang cầm chai rượu cạn queo trên tay và ngồi tựa lưng vào góc tường của một ngôi nhà đổ nát, mảnh kính vỡ và gỗ vụn đầy sàn nhà, ấp úng hỏi tại sao nơi này hoang vu và ảm đạm như vậy nhưng chú lại vẫn ngồi đây, sao không đến nơi khác và uống rượu sẽ hại cho sức khỏe, nhưng tất cả những gì cô bé nhận được là câu quát, "Cút!" và một cái đồng hồ đã gỉ sét bị ném một cách mạnh bạo vào người. Nhưng vì bản tính giỏi chịu đựng và giàu lòng nhân ái, cô bước xa ra một bước, và vẫn can đảm lặp lại câu hỏi vừa nãy.

"Tao không muốn đánh con nít, BIẾN khỏi mắt tao!"

Hắn trở nên điên tiết hơn nữa và quát lớn vào mặt cô, nhưng Hannah vẫn lì. Lần này, bình tĩnh hơn, cô nhặt cái đồng hồ lên, đưa cho hắn ta và ân cần lặp lại một lần nữa, lần này với giọng run run, "Chú. . . có chuyện gì không vui sao —?"

Vẻ hồn nhiên và dịu dàng trong ánh mắt của cô bé cuối cùng cũng xoa dịu lại được một tâm hồn u tối đang giận dữ. Nhưng anh ta không trả lời câu hỏi của thiên thần bé nhỏ, mà dang rộng vòng tay ôm thật chặt cô bé vào lòng và làm ra âm thanh nghẹn như thể muốn nói điều gì đó mà không được. Vì đã lâu không tắm, cùng với môi trường chẳng sạch sẽ chút nào làm cơ thể hắn có mùi vô cùng khó chịu và kinh khủng, nhưng thiên thần ấy vẫn mỉm cười rạng rỡ và sung sướng ôm lại hắn.

"Cháu không biết sẽ giúp được gì, cũng như chú đã phải trải qua những gì, nhưng chỉ mong chú hãy vui lên," cô nói, với giọng thánh thót và hơi ngọng. "Vui lên, và mỉm cười, vì thế giới này rất đẹp. Cháu sẽ. . . tặng chú bông hoa này."

Cô bé hái một bông tulip bên đường và đưa cho hắn ta, nụ cười rạng rỡ vẫn còn trên môi.

Hắn thoáng suy nghĩ, nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt thâm đen, có nhiều vết nhăn và sâu hoắm với vẻ ngờ vực, nhưng rồi cũng nhận lấy bằng cả đôi tay khẳng khiu, mang nhiều vết bỏng và thả cô bé ra. Hannah mừng lắm, cô chúc anh hạnh phúc rồi đi tiếp, miệng hát một giai điệu Giáng Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip