Chương 1 : Tự trọng

Còn gì nhục nhã hơn khi chia tay? Khi nhận ra người mình trông ngóng phụ mình? Cuộc đời bất hạnh đã đưa cô đến đường cùng. Ông trời muốn trêu cô vậy sao?
Mạc Lã Thu u sầu bước đi trên con đường,mùa xuân là mùa của tình yêu,mùa xuân khiến tình yêu nảy nở.
Phải,cuộc đời gắng trêu cô lắm.
Đây sẽ là mùa xuân đáng nhớ.
" Lã Thu,bên này! " - Đằng xa kia có một cô gái vấy tay về phiá cô,khuôn mặt hớn hở và có chút tinh nghịch.
" Sầu Lương,không phải hôm nay cậu ốm sao? " - Lã Thu mặt lạnh hỏi.
" Ây dà quên đi,hôm nay như nào? Hạ Tá đó,anh ta đã tặng gì cho cậu chưa? "
" Chia tay rồi!" - Ôi xong,bức tường mạnh mẽ kiên cố của cô sập đổ xuống,nước mắt rơi lã chã. Anh là một người cô cận lực yêu,yêu không thể rời bỏ,nhưng chính hôm nay cô nghe lời anh ta nói rằng cô là công cụ chơi bời. Tim cô đau,thực rất đau.
Đến đây cô gục xuống đất,miệng lẩm bẩm tên chàng trai,kí ức đau xót ấy lại ùa về.
" Lã Thu anh thực yêu em,yêu rất nhiều!"
" Cả đời này anh chỉ có em! "
...
" Cô ta ư? Lã Thu sao? Một loại con gái hèn mọn ngu xuẩn! Cô ta là công cụ chơi bời của tôi đó! "
...
" Lã Thu... " - Sầu Lương âm thầm gọi tên cô. Người bạn thân nhiều năm của cô giờ rất yếu đuối! Mệt mỏi và không thoải mái.
" Được rồi Lã Thu,chúng ta tìm hắn nói chuyện cho ra nhẽ! " - Cô không cam tâm nhìn Lã Thu đau khổ.
" Thôi Sầu Lương,cậu đưa mình về,được không? " - Cô yếu đuối khẽ lên tiếng.
" Lã Thu.. " - Sầu Lương nghẹn ngào,trong lòng xin lỗi vì không làm được gì cho cô,áy náy cô cùng.
" Sầu Lương.. " - Lã Thu rất mệt, cô không còn hơi sức nữa. Mệt mỏi đã đành,đau khổ còn bám lấy.
Cô thật sự muốn quên.. quên đi anh,quên đi cả chính cô của ngày hôm qua nữa.
Chiếc xe dừng lại ở 1 ngôi nhà đơn sơ hẻo lánh,bên trong ngôi nhà cũng như bên ngoài ngôi nhà vậy,không khác gì nhau.
Bên trong ngôi nhà chỉ có 1 chiếc giường,bộ bàn ghế,căn bếp và phòng vệ sinh.
Lã Thu không may mắn lắm vì được sinh ra trong gia đình không đầy đủ hạnh phúc ... lắm. Cha cô trước kia là chủ tịch công ty Mạc thị, nhưng hiện tại không còn nữa vì ông ham mê cờ bạc,rượu chè. Sau khi phá sản,ông chạy trốn đi về nơi xa xôi,hiện tại vẫn không có tung tích của ông.
Mẹ cô thì chỉ là nội chợ, sau khi nhà phá sản,lâm bệnh nặng,chỉ một mình cô gắng lấy gia đình cùng với 'bồ' của mẹ,à không,là cha dượng!
Cô là học sinh lớp 12 trường Tiên Điền.
" Lã Thu,bia của tao đâu? '' - Lão cha dượng không ngừng cằn nhằn.
" Sầu Lương,cậu về trước đi." - Lã Thu vội vàng đẩy Lương nhi ra ngoài. Cô biết cha dượng sẽ nổi điên.
" Tôi.. chưa mua. " - Lã Thu hơi run.
" Hỗn đản,ranh con,mày biết tao rất khó chịu đúng không?" - Hốc mắt hắn đỏ lừ.
" À,đúng rồi,mày cũng sắp 18t rồi nhỉ? Tao muốn biết mùi vị của mày và mẹ mày khác nhau như nào! " - Vừa nói ông ta vừa lại gần Lã Thu và cởi áo.
" Cầm thú,ông... ông vô sỉ! " - Lã Thu gào lên.
Cô lùi lại phiá sau,nhưng không may cô đã ở đường cùng.
" Haha con gái,để ba ' yêu thương ' con nào. " - Lam Thí bước đến gần,tay nổi gân xanh.
Cùng lúc,Lã Thu vớ được chiếc chảo nhỏ ở dưới mông cô,vì ông bố dượng của cô hay bực tức,ném đồ đạc là hiển nhiên.
Lam Thí tiến gần,không do dự Lã Thu cầm chiếc chảo phang vào đầu lão.
" Mẹ kiếp,con ranh con,tao giết.. "
Lão chưa nói hết câu cô vùng ra ngoài chạy ra đường,lão đuổi theo.
Mọi người ai cũng quen với cảnh cô kiếp đản chạy nên không ai nói gì cả,việc này như thói quen của cô và bố dượng.
Cô chạy đến đầu ngõ,thấy một chàng trai trẻ đứng ở đó. Không do dự cô chạy lại, cô kéo tay chàng trai..
" Xin lỗi.. " - Cô hôn vào môi chàng trai ấy.
" Mày đâu rồi con ranh..'' - Lão đuổi tới nơi,hốn hển thở.
Cuối cùng lão cũng đi xa,thật xa.
Thấy vậy cô liền chạy đi. Để lại anh chàng trai trẻ đứng đó.
Được có bản lĩnh,đụng vào ta coi như HẾT! To gan!
Anh định đi nhưng giẫm phải biển tên,anh cầm lên
" MẠC LÃ THU
12A - TIÊN ĐIỀN SCHOOL "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: