Chap 31

Đời người, có muôn vàn sự lựa chọn, tốt hay xấu, vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau đều do chính con người đã chọn lựa chúng.

Nhưng đôi khi, chúng phụ thuộc vào số mệnh.

Yêu cũng là một sự lựa chọn, nó mang đến cho con người những cảm giác mới, trải nghiệm mới mà họ chưa bao giờ có được, tình yêu, không chỉ có thể được ví von như một sợi dây, kết nối nhịp đập giữa hai trái tim đồng điệu, mà hơn nữa, nó còn khiến con người thay đổi.

Con người ta rất kì lạ, thà rằng không gặp gỡ, không để tâm hay có bất cứ mối liên hệ nào thì sẽ không bao giờ tìm thấy cảm xúc gì đặc biệt.
Tuy nhiên, nếu đã thật sự quan tâm tới một ai đó, dành cho họ ánh nhìn tuyệt đối trong mắt mình, hoặc khi vô tình chạm vào những cảm xúc hỗn tạp được che giấu trong tim, thì sẽ không cách nào khước từ.

Goo Junhoe cũng vậy, hắn đã thừa nhận với chính mình, thừa nhận tình cảm hắn dành cho Jinhwan.
Không chỉ là những cái ôm, những cái hôn dịu dàng nơi môi ấm,.. hơn cả những thứ đó, hắn muốn cậu, muốn có được toàn bộ mọi thứ từ Jinhwan, cả thể xác và trái tim, tất cả đều phải thuộc về hắn.

Junhoe biết, bản thân hắn không hề nhầm lẫn về thứ cảm xúc này.

Dù cho kì lạ, nhưng chính là sự thật, ai trong chúng ta cũng đều có thể che giấu, nói dối người khác, vô tình làm họ tổn thương, tuy vậy, lại không thể nào lừa gạt trái tim mình, lừa gạt những cảm xúc đã và đang tồn tại, nếu làm được vậy, phải chăng sẽ vô cùng nhẹ nhõm.

Nhưng đó có phải tình yêu hay không?

Junhoe tự hỏi, câu hỏi mà chính hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ biết giờ đây hắn đang định bỏ cuộc, không muốn tiếp tục cố chấp nữa.

Đã rất nhiều lần, hắn tự ép buột bản thân mình phải che giấu tình cảm dành cho Jinhwan.

Hắn rất sợ, sợ khi thật sự yêu cậu rồi sẽ không thể buông bỏ, lại không thể nào tiếp tục sống cuộc sống như trước đây, hắn vốn bản tính lạnh lùng, chỉ sợ sẽ khiến cậu tổn thương.

Ban đầu, Junhoe nghĩ rằng mình đang ngộ nhận.

Ngộ nhận mỗi khi ở cạnh Jinhwan, mỗi khi hắn ôm cậu, hôn cậu, và ngay cả những khi hắn cùng cậu ân ái trên giường.

Tất cả những điều đó, đều chỉ là do hắn tự huyễn hoặc bản thân mà thôi, Goo Junhoe, hắn vẫn chưa thể nói với Jinhwan bất cứ điều gì, vì sợ khi nói ra rồi, sẽ không thể làm được.

Có những thứ, vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên nói ra.

---

Tan sở, sau khi cùng nhau ăn tối ở nhà hàng, Junhoe đã đưa cậu về, sau đó tới gặp Yunhyeong, nghe nói anh muốn gặp hắn.

- Em vất vả cả ngày rồi, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay tôi về trễ, không cần chờ.

Junhoe đưa mắt nhìn Jinhwan, cả ngày nay ở YG, công việc vô cùng bận rộn, cậu đã phải giúp hắn giải quyết rất nhiều việc, hiện tại nhìn khuôn mặt kia khá phờ phạt, mệt mỏi, hắn cảm thấy có phần lo lắng.

Jinhwan khẽ gật đầu.

- Được, đừng uống quá nhiều.

- Tôi biết rồi, hôm nay sẽ không uống rượu.

Junhoe hôn lên trán cậu, âu yếm ngắm khuôn mặt xinh đẹp, sau đó nhìn Jinhwan bước ra khỏi xe, đi vào trong nhà.

Trên môi khẽ nở nụ cười.

---

Junhoe và Yunhyeong gặp nhau ở quán bar quen thuộc, cả hai chào hỏi nhau một vài câu, tiếp đó bàn vài chuyện quan trọng về việc hợp tác giữa YG và NEVALL.

Họ chọn nơi đây làm địa điểm, thật sự không có lý do gì đặc biệt, chỉ là vì quán bar rất phù hợp cho những cuộc gặp mặt như thế này, bàn xong công việc có thể cùng nhau uống rượu, trò chuyện.

Sau câu chuyện hợp tác, cả hai vẫn chưa biết phải nói gì với đối phương, hai tên hảo bằng hữu thường ngày, giờ đây lại đột nhiên kiệm lời vô cớ.

- Có muốn uống một chút không?

Im lặng hồi lâu, Yunhyeong mới lên tiếng, anh rót ít rượu vào ly.

- Không cần, tôi hôm nay không có tâm trạng.

Junhoe từ chối, đưa mắt nhìn anh, hắn làm vậy vì lời hứa với Jinhwan, hôm nay sẽ không uống rượu, nếu không sẽ lại làm cậu lo lắng, mặt khác, Goo Junhoe không phải kẻ thích nuốt lời.

- Không sao, tôi uống một mình vậy.

Yunhyeong nhún vai, anh mỉm cười, nhưng kèm theo đó một câu hỏi.

- Vậy là tôi đã suy đoán đúng?

Junhoe nhướng mày.

- Suy đoán những gì?

- Cậu và Kim Jinhwan, hai người...

Yunhyeong vừa nói, vừa nhìn sắc mặt của Goo Junhoe, hắn như hiểu ý anh, lại lên tiếng.

- Sao, cứ tự nhiên nói, đối với quan hệ giữa hai chúng ta, không cần thiết phải câu nệ như vậy.

- Cậu và người đó, thật sự là anh em cùng cha khác mẹ?

Junhoe khẽ gật đầu.

- Phải, nhưng cũng không hẳn là vậy.

- Sao, tôi từng biết cậu có một em trai cùng cha khác mẹ, tuy nhiên thật không ngờ người đó lại là Kim Jinhwan, nhưng mà,.. cậu nói không hẳn, tức là?

Yunhyeong cau mày, anh cảm thấy đau đầu.

- Lúc bố tôi quyết định đón mẹ con họ về nhà, thì gia đình cậu cũng sang Pháp rồi còn gì, cậu tất nhiên không biết, còn những gì sau này tôi nói với cậu, đều không đề cập tới Jinhwan, cậu là bạn tốt, lẽ nào không hiểu tính cách của tôi?

Đối phương càng thêm thắc mắc, những chuyện như vậy thật sự quá rắc rối, nhưng cũng là lúc Yunhyeong chợt nghĩ đến một vấn đề.

- À, còn có một chuyện, Jinhwan công khai mang họ Kim, tức là cậu ấy vốn dĩ không có quan hệ huyết thống với gia đình cậu, bác Goo bao lâu nay nuôi nấng cậu ấy, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, nhưng hình như, thái độ của cậu đối với người ta rất chuyên tâm thì phải, nói xem,.. giữa hai người rốt cuộc là thế nào, tôi muốn biết câu trả lời từ cậu?

Trước câu hỏi có phần hóc búa của Yunhyeong, Junhoe vẫn vậy, thái độ trước sau như một, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Cậu thử nghĩ xem, giữa hai chúng tôi là mối quan hệ gì?

Yunhyeong nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, thật sự mà nói, trong chuyện này rất mờ ám, hai người họ không phải anh em ruột, cũng chẳng liên quan gì nhau, tại sao bây giờ,.. lại luôn như hình với bóng, tương thân bất duyệt ở công ty, lại còn cùng nhau sống chung một nhà, ngay cả cử chỉ, thái độ dành cho đối phương, cũng dường như đã nói lên tất cả.

- Goo Junhoe, đừng nói là, hai người hiện tại đã,..

Junhoe nhếch môi, hắn thừa biết Yunhyeong đang đề cập chuyện gì, lại nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế, chất giọng trầm thấp khẽ vang lên.

- Sao cậu lại nghĩ vậy?

Yunhyeong hắng giọng, theo suy đoán của anh, hai người này thật sự không bình thường.

- Không phải trước giờ, cậu không có thiện cảm với em trai mình sao, mối quan hệ giữa anh em hai người cũng không được tốt, Goo Junhoe cậu, cả lời nói và hành động, đều muốn nhắm vào cậu ấy, vậy mà hiện tại, sau khi người ta nghỉ việc không bao lâu, lại một mực lôi về YG, còn là trợ lý riêng, nói xem,.. có phải rất đáng ngờ hay không?

Junhoe đảo mắt, hắn là đang cố tỏ ra bình tĩnh.

- YG thuộc quyền sở hữu của Chủ tịch, một khi ông ấy đã quyết định rồi, không ai có khả năng ngăn cản, việc của Kim Jinhwan cũng vậy, không hề liên quan tôi.

- Được, cứ cho là vậy đi, nhưng Tổng giám đốc Goo, quyền lực chẳng phải đều nằm trong tay cậu sao, nếu thật sự muốn bài xích Jinhwan, thì không phải chuyện khó khăn gì, trừ phi,.. là do cậu muốn vậy.

Yunhyeong hướng ánh mắt đầy mị ý về phía đối phương, Junhoe cũng không ngần ngại mà đáp lại.

- Muốn nghĩ sao là tùy cậu, tôi nghĩ mình không tiện giải thích.

- Tôi cũng chờ xem, suy đoán của bản thân là đúng hay sai.

Yunhyeong nhấp một ngụm rượu, anh bổ sung một câu.

- Hai người vẫn đang sống chung?

Junhoe hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó, nhưng rất nhanh, hắn đã thẳng thắn trả lời, tâm trạng còn có chút phấn khích.

- Phải, cậu nghĩ sao?

- Không vấn đề gì cả, chỉ là, vú nuôi nghỉ việc rồi, căn nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có hai người thôi sao, có vẻ rất thú vị.

Người nọ nhếch môi cười.

- Đúng là rất thú vị, à, mà không phải Song thiếu gia đây cũng đang trong giai đoạn thú vị này đó sao?

- Gì chứ, tôi khác cậu đấy.

Yunhyeong bật cười, anh và Chanwoo, dù là sống chung nhưng vẫn thực sự trong sáng nha, không hiểu sao ai nấy đều nhận định hai người "mờ ám" chứ, dù sao Song Yunhyeong cũng đâu phải là một bad boy chính hiệu.
Ngược lại là tên Goo Junhoe này, càng nghĩ lại càng nghi ngờ hắn.

Bầu không khí lại tiếp tục trôi vào im lặng, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, nhưng lại không mở miệng nói câu nào, dù cho ngoài kia là tiếng nhạc sôi động tưng bừng nhưng đối với hai người ngồi trong phòng, cả trái đất như đang đứng yên, lắng nghe dòng suy nghĩ của họ.

Yên lặng, là cảm giác khiến con người cảm nhận rõ rệt nhất về mọi thứ xung quanh.

Junhoe bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí đang từng đợt não nề.

- Yunhyeong, cậu nghĩ Donghyuk sẽ như thế nào, nếu tôi đến bên cạnh một người khác, và nếu tôi để cậu ấy rời đi khỏi trái tim tôi, rồi sẽ ra sao, Donghyuk sẽ hận tôi chứ?

 
Yunhyeong đưa mắt nhìn Junhoe, anh không biết, phải chăng mình đã nghe lầm.

- Junhoe, ý cậu là...

Hắn không nhìn Yunhyeong, chỉ hướng mắt nhìn vào vô tận, chính hắn cũng không biết mình có đang nói thật hay không, chỉ nhận thấy xung quanh đây là hơi thở não nề.

Yunhyeong đã hiểu, âm dương cách biệt, Junhoe vốn dĩ đã không thể tiếp tục níu giữ chấp ái giữa hắn và Donghyuk được nữa, có đến thì có đi, mọi thứ trên đời đều luôn luôn chuyển động, không ngừng thay đổi, và dĩ nhiên, không có bất cứ thứ gì tồn tại vĩnh hằng.

Tình cảm giữa Goo Junhoe và Kim Donghyuk cũng vậy, đó cũng là một nhân duyên trời định, tuy nhiên lại không thể lâu dài, hai người họ, xa mặt cách lòng, tình cảm cũng dần nhạt.

Phải chăng người cũ trong lòng Junhoe giờ đây đã được thay thế, lấp đầy bởi một hình bóng khác, và tình yêu nồng nhiệt hắn dành cho cậu lúc ban đầu, giờ đây chỉ còn là sự bao dung vương mang trong ký ức?

Anh không trách Junhoe, hắn là người đàn ông có trách nhiệm, càng không phải kẻ phụ bạc, tuy nhiên, Yunhyeong nghĩ đã đến lúc hắn cần phải buông bỏ.

Yunhyeong không biết những suy luận đó của mình là đúng hay sai, bởi có những việc, chỉ duy nhất người trong cuộc mới rõ ràng tất cả.

Nhưng sao bổng dưng, hắn lại nhắc đến chuyện này?

Phải chăng, nguyên nhân sâu xa trong những hành động, việc làm của Junhoe trong suốt quãng thời gian này,  toàn bộ những điều hắn làm, đều là nhắm đến người nọ - Kim Jinhwan?

Goo Junhoe, có phải hắn đã thật lòng?

Yunhyeong đặt tay lên vai Junhoe.

- Chuyện cũ đã qua, vốn không nên níu giữ quá khứ làm gì, chỉ thêm nặng lòng, thứ gì nếu đã không thể giữ lại được nữa, thì tốt nhất là buông tay,..tôi nghĩ, Donghyuk sẽ vui khi thấy cậu hạnh phúc, Goo Junhoe, nếu cậu thật lòng với một ai đó, về phía đối phương, nhất định phải biết trân trọng.

Junhoe thở dài, đột nhiên hắn xua tay.

- Thôi bỏ đi, cứ xem như tôi chưa nói gì vậy.

Người kia tròn mắt, anh không biết hắn đang có ý gì.

- Goo Junhoe, cậu,..

- Mấy chuyện vừa nãy tôi nói, chỉ là bịa ra gạt cậu thôi, à, mà cũng đừng suy nghĩ sâu xa nữa, tôi và Kim Jinhwan, thật sự chỉ là phạm vi công việc thôi, tin hay không tùy cậu.

Yunhyeong nghe hắn nói vậy, bổng dưng thấy đầu óc quay cuồng, thật sự ngay lúc này chỉ muốn đấm cho tên họ Goo kia một phát.

- Nhiều trò vậy, làm tôi phí công an ủi cậu.

Yunhyeong không biết hắn nghĩ gì, Nhưng khi nãy, Junhoe nói những chuyện kia với anh, Yunhyeong đã nhìn thấy đâu đó trong mắt hắn mang một sự chân thành, và một chút cảm xúc day dứt, khắc khoải.

Con người hắn là vậy, những gì hắn nói ra, không ai có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Goo Junhoe không dễ dàng biểu lộ cảm xúc thật ra bên ngoài, nhất là trước mắt kẻ khác, hắn từ trước đến nay, đều tự mình sống trong một vỏ bọc đầy gai góc do bản thân đặt ra, tách biệt với những tâm sự.

Hắn trong mắt tất cả mọi người, lạnh lùng và nguy hiểm.

Junhoe nhếch môi, hắn đứng lên và để lại một câu trước khi bước ra khỏi cửa.

-  Kim Jinhwan, cũng có thể là, tôi đã nợ cậu ta quá nhiều.

Những lời Junhoe vừa nói, làm cho Yunhyeong cảm thấy, tâm trạng hắn thật sự đang có vấn đề, anh nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng tồn tại nhũng nghi hoặc.

---

"Yêu và hận"

Junhoe đã nói vậy, có lẽ hắn đang gặp rắc rối thật sự.

Hận.

Hắn đã từng hận Jinhwan, hận mẹ cậu, kẻ phá hoại gia đình hắn, cướp đi trái tim của bố hắn, và cả niềm hạnh phúc vốn thuộc về riêng hắn,..

Yêu.

Goo Junhoe đã nhận ra rồi, hắn đã sai, sai về cách nhìn nhận những sự việc diễn ra trong quá khứ, với hắn và với người mẹ quá cố của hắn.

Hắn đã nhận ra, Goo Junhoe dù có cố chấp đến đâu, tàn nhẫn đến mức nào, cũng không có quyền áp đặt những thù hằn của bản thân lên người khác, nhất là với Jinhwan, cậu không hề có lỗi trong chuyện này.

Có thù phải trả là lẽ tự nhiên, nhưng người đáng ra phải nhận mọi oán trách không phải Kim Jinhwan.

Junhoe biết, chính hắn đã sai, sai ngay từ đầu, và sai lầm của hắn cứ thế lặp đi lặp lại suốt mười mấy năm qua, cùng Jinhwan sống dưới một mái nhà, nhưng khi nhìn thấy cậu, nhớ tới Min Jung Eun và những gì bà ta đã gây ra cho gia đình hắn, trong lòng Junhoe lại dâng lên một sự câm phẫn tột độ, chỉ muốn hành hạ, khinh rẻ, chà đạp Jinhwan để trả thù mẹ cậu, không cho bà ta được sống thanh thản bất cứ giờ phút nào.

Có lẽ vậy, Junhoe biết mình sai, hắn hối hận.

Còn có Min Jung Eun, suốt bao năm nay đã phải nằm im bất động trên giường bệnh, nhận lấy sự trả báo cho tội ác của mình rồi, và có lẽ hiện tại, đã đến lúc hắn phải buông bỏ.
Thù hận đã khiến hắn trở nên độc ác và tàn nhẫn, biến cuộc sống của hắn không khác gì địa ngục, biến mọi cảm xúc trong lòng hắn đều biến thành một màu đen tâm tối.

Junhoe từng mơ thấy mẹ hắn, bà nói rằng, đã đến lúc hắn buông bỏ tất cả thù hận, trở về với cuộc sống bình yên như bao người, đừng thêm níu giữ chấp niệm mà khiến bản thân phải hối tiếc về sau.

Junhoe cũng mơ thấy Donghyuk, trên môi cậu vẫn nở cười, cậu nói rằng, tình yêu là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, cho đi và nhận lại, con người sẽ nắm trong tay thứ phép màu kì diệu ấy, Donghyuk bảo hắn hãy nhìn về phía Jinhwan, và chúc hắn tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Có thể hạnh phúc không?

Hắn không biết.

---

Junhoe trở về nhà, cũng đã khuya, người nọ chắc đã ngủ rồi.
Như vậy cũng tốt, cậu không nên cứ ngồi sopha chờ đợi hắn suốt đêm như vậy.

Junhoe trở về phòng, hắn không bật đèn, bên trong phòng rất tối, chỉ le lói đâu đó ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ, phô ra từng tia sáng màu vàng nhạt.

Tim hắn bất giác đập mạnh, nhớ rằng trong thứ ánh sáng ảo diệu này, đã từng nhìn thấy cơ thể  không che phủ của Jinhwan, mùi hương phảng phất trên mái tóc thơm mượt, cảm nhận sự ngọt ngào trên từng centimet, khi da thịt cả hai chạm vào nhau, hắn sẽ lại dẫn dắt, đưa đẩy cậu vào một trận cuồng phong nồng nhiệt, tựa hồ như không có điểm dừng, cả hai sẽ lại chìm đắm trong sự thăng hoa, say mê của nụ hôn ngọt ngào nơi đầu lưỡi,..

Junhoe không biết vì sao lại nghĩ tới điều đó, nhưng hắn chỉ biết, bản thân như phát điên trong những lần cận kề Jinhwan như vậy.

Người ta thường nói, tình yêu xuất phát từ trái tim, còn tình dục là bản năng, và dĩ nhiên Goo Junhoe cũng mang bản năng này, hắn thừa nhận,.. động cơ lúc đầu khiến hắn để tâm tới Jinhwan cũng do dục vọng dẫn dắt, hắn say mê trước vẻ đẹp khó cưỡng của cậu, thật sự là vậy.

Nhưng cho đến sau cùng, Goo Junhoe lại nhận ra, thứ cảm xúc mà hắn dành cho Jinhwan không chỉ đơn thuần là sự thỏa mãn dục vọng, cũng không phải sự chiếm hữu vô tri khi có cậu ở bên, mà hắn dần nhận ra,.. bản thân cũng có tình cảm với cậu, hắn muốn phủ nhận điều đó, nhưng hiện tại lại không có khả năng làm được nữa rồi.

Jinhwan khẽ mở mắt, cậu vốn không thể ngủ được, lại nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân ai đó ngày một gần, và ngay cả mùi bạc hà đặc trưng trên người hắn, cậu đều có thể cảm nhận được, Jinhwan biết Junhoe đã trở về.

Junhoe bước tới bên giường, hắn ngồi xuống, cạnh bóng lưng  Jinhwan, cậu vẫn vậy, bóng lưng ấy, mong manh và cô độc, hắn thấy nhói đau nơi lồng ngực, phải chăng bấy lâu nay, Jinhwan đã luôn phải tự mình sống trong cô độc như vậy?

Hắn muốn nằm xuống cạnh bên cậu, nhưng lại sợ làm Jinhwan tỉnh giấc, nên lại bỏ đi ý định đó, chỉ im lặng, ôn nhu ngắm nhìn người nọ từ phía sau.

- Jinhwan, có phải tôi đã yêu em rồi hay không, em biết không, tôi thật sự đang đi tìm câu trả lời?

Hắn thì thầm nói, nhưng lại không nghĩ tới Jinhwan đã nghe thấy, cậu vẫn nằm im, lắng nghe tiếng thở dài.

- Tôi đã tự hứa, sẽ không khơi lại chuyện lúc xưa nữa, cả Min Jung Eun, tôi cũng bằng lòng tha thứ cho bà ta, không tiếp tục dã tâm trả thù, tôi sợ tổn thương em, đồng thời lại sợ đến khi bản thân nói ra tình cảm của mình, thì cũng chính là lúc em không còn yêu tôi, mà cũng phải,.. trước kia tôi đối xử với em tàn nhẫn biết bao, hiện tại cũng không mong em sẽ hồi đáp lần nữa, chỉ hy vọng, nếu có cơ hội, hai chúng ta sẽ cùng nhau bỏ qua chấp niệm, làm lại từ đầu.

Jinhwan nghe thấy tất cả, nước mắt đã bắt đầu rơi, cậu nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy bàng hoàng xen lẫn xót xa, những lời này, cậu từng nghĩ có nằm mơ cũng không thể nghe được từ miệng hắn thốt ra.

Junhoe không say rượu, có lẽ những gì hắn nói ra ngay lúc này đều là thật lòng.
Trong bóng tối, Jinhwan quay lưng về phía Junhoe, cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn, nhưng lại cảm nhận được rằng, giống như cậu, tim hắn cũng rất đau.

Junhoe không tiếp tục nói nữa, hắn chỉ thở dài, dịu dàng hôn lên trán cậu, sau đó bước ra ngoài.

- Ngủ ngon.

Jinhwan đã khóc rất nhiều, cậu run rẩy, nhưng vẫn cố che giấu âm thanh nức nở trong lòng.

Nước mắt rơi, vì đau hay vì hạnh phúc?

Hạnh phúc,  Jinhwan chắc chắn là vậy.

"Junhoe, nếu có thể, em cũng hy vọng được cùng anh làm lại từ đầu."

---

Jiwon và Jinhwan đã gặp nhau.

Địa điểm, không gian, thời gian vẫn như cũ, chỉ có điều, tâm trạng và suy nghĩ của hai người giờ đây đã hoàn toàn thay đổi.

Jiwon nhìn người trước mắt mình, trong tim không khỏi nhói đau, khoảng cách hiện tại giữa cả hai dường như rất xa, thật sự mà nói, anh chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ ngồi cùng cậu trong hoàn cảnh như thế này.

- Em vẫn khỏe chứ?

Jiwon lên tiếng, đáp lại là cái gật đầu khe khẽ của Jinhwan, cậu mím môi, nở nụ cười ngượng ngập.

- Em ổn, còn anh chắc cũng sống rất tốt.

- Em nghĩ anh thật sự đang sống tốt sao?

Jiwon trả lời, không hiểu sao khi nghe thấy câu hỏi kia của Jinhwan, cùng với nụ cười hiện diện trên môi cậu, anh thấy vô cùng tổn thương.

- Em,.. chỉ là nói vậy thôi, ngoài ra không có ý gì khác, anh đừng hiểu lầm.

Jinhwan tránh ánh mắt của Jiwon, cậu cảm thấy trong tình huống này, bản thân muôn phần khó xử.

- Jinhwan, em thật sự muốn tránh mặt anh cho tới bao giờ.

Chiếc thìa đang khuấy trong ly cà phê của Jinhwan ngừng lại, cậu mím môi.

- Không phải tránh mặt, chỉ là em nghĩ, mình không có lý do gì để gặp nhau cả.

- Em vô tình vậy sao?

Jiwon nhướng mày, trong ánh mắt anh tràn đầy nỗi chua xót, khắc khoải.

- Jiwon, không phải vậy.

- Em cũng không muốn nghe điện thoại của anh, trong suy nghĩ của em, Kim Jiwon phiền phức đến vậy à?

Jinhwan lắc đầu, cậu không có ý đó, không bao giờ suy nghĩ về anh như vậy cả.

- Anh hiểu lầm rồi, em trước giờ vẫn vậy, không hề thay đổi thái độ, cũng chưa từng nghĩ như những gì anh nói, sở dĩ em làm vậy, đều là có lý do.

- Có phải là vì Goo Junhoe?

Giọng nói Jiwon vẫn rất nhẹ nhàng, tuy nhiên lại khiến người kia cảm thấy lòng mình nghẹn lại.

- Anh nghĩ như vậy?

- Đúng, em hiện tại ở cạnh Goo Junhoe, nếu không phải vì anh ta, vậy là vì cái gì, có phải em đang giấu diếm anh chuyện gì hay không.

Jiwon nhìn sâu vào mắt Jinhwan, anh muốn cậu trả lời thật lòng.

- Jinhwan, anh biết mình không có tư cách xen vào chuyện riêng của em, nhưng em và Goo Junhoe, giữa hai người, phải chăng, không đơn giản như những gì anh đã nghĩ.

Jinhwan thấy mệt mỏi và áp lực, cậu không muốn làm Jiwon tổn thương, nhưng đồng thời, cũng không thể lừa dối chính mình, lừa dối cảm xúc của trái tim, cậu hít một hơi thật sâu.

- Em yêu Goo Junhoe.

Jiwon sửng sờ, anh không thể ngờ được, đây chính là câu trả lời thỏa đáng mà anh muốn nghe.

Có lẽ anh sai rồi, sai lầm khi quyết định đi tìm câu trả lời từ cậu, câu trả lời khiến những tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng dần vụt tắt, Jiwon cười nhạt.

- Anh hiểu rồi, anh rốt cuộc đã hiểu rồi.

Anh nhìn Jinhwan lần nữa, sau đó đứng dậy, đưa tay ra nắm lấy tay cậu, trên môi nở nụ cười cay đắng.

- Jinhwan, cho dù em quyết định như thế nào, anh vẫn hy vọng, sau này hai chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn.

- Jiwon,..

Jinhwan không biết nên nói gì lúc này, cậu cảm thấy vô cùng day dứt và áy náy, nhìn theo bóng lưng Jiwon rời đi, chỉ nghĩ rằng phải chăng cậu đã nợ anh quá nhiều.

---

Junhoe ôm Jinhwan từ phía sau,hít lấy mùi hương thơm dịu trên tóc cậu, sau đó xoay đối phương lại, dời môi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp.

Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, Junhoe trườn người lên trên, từng nụ hôn tinh tế rơi trên cổ, trên khắp khuôn mặt Jinhwan, nhưng trước khi hắn đưa tay định cởi cúc áo, cậu đã ngăn lại.

- Khoan đã.

Jinhwan lên tiếng.

- Sao vậy, có chuyện gì?

- Tôi muốn nói với anh một chuyện.

Junhoe đưa mắt nhìn cậu, hắn vẫn còn luyến tiếc mà cắn nhẹ vào cổ cậu, sao đó ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường.

- Em nói đi.

Jinhwan khẽ gật đầu, cậu chỉnh lại cổ áo.

- Ngày mai tôi sẽ bay sang Mỹ, bố nói có chuyện cần gặp.

- Gặp riêng em sao, định lưu lại đó bao lâu?

Junhoe hỏi, hắn không biết bố tìm Jinhwan là có mục đích gì.

- Chắc phải mất mấy ngày, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ tranh thủ về sớm, không làm chậm trễ công việc.

Junhoe nghe vậy, liếc nhìn Jinhwan một cái, sau đó ôn nhu ôm lấy cậu tựa vào bờ ngực vững chắc của mình, nhẹ giọng.

- Tôi không nhắc tới công việc, chỉ là nếu suốt mấy ngày không nhìn thấy em, chắc hẳn sẽ nhớ đến chết mất.

- Đừng đùa mà,..

Jinhwan không hiểu sao, bổng dưng nghe những lời sến sẫm của Junhoe, mặt liền đỏ.

- Khi nào khởi hành, tôi tiễn em.

- Không cần phải vậy, chuyến bay lúc 9h, ngày mai có lịch hẹn khách hàng, không nên dở dang công việc.

Junhoe cau mày.

- Sao có thể để em một mình ra sân bay được chứ?

Jinhwan lắc đầu, cậu ngước mặt lên nhìn hắn.

- Lần này là đối tác bên tập đoàn VeStar, họ đã có hảo ý hợp tác với YG, chúng ta cũng nên bày tỏ chút thành ý, hơn nữa, anh tuyệt đối phải đặt công việc lên hàng đầu, đừng để bố thất vọng.

- Thôi được, tôi để em đi một mình vậy, nhưng tuyệt đối không có lần sau.

Junhoe hôn lên trán cậu, hai người nằm cạnh nhau, đôi tim hòa cùng một nhịp đập.

---

Lúc Jinhwan đặt chân lên máy bay, cũng chính là lúc Junhoe đến gặp đối tác quan trọng từ phía VeStar, là một tập đoàn địa ốc ở Los Angeles - Mĩ, khá tiếng tâm trên thị trường.

Hai phía gặp nhau lần này, là để bàn chuyện hợp tác trong dự án xây dựng khu thương mại ở Hwangmun, về mặt đầu tư có vẻ khá hoành tráng.

Junhoe bước vào văn phòng, hắn đã sớm nhận ra có điều đặc biệt, vị đối tác kia đã sớm chờ ở bên trong.

Sao lại là nữ, Goo Junhoe trên thương trường không phải chưa từng gặp những nữ doanh nhân, nhưng lần này lại khác, khi hai người nhìn vào khuôn mặt đối phương để chào hỏi, bất chợt, cả hai đều không thể tin vào những gì xảy ra trước mắt mình hiện tại.

- Elly.

______

__END CHAP 31__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip