Điều hạnh phúc nhất của em là gì?
Tình yêu của em rất đơn thuần được chăm sóc, được lo lắng, quan tâm anh và vì anh làm những món ăn. Em biết em nấu ăn rất rất dở nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên môi của anh bảo với em rằng " rất ngon đấy em ạ" . Những lúc đó em cảm thấy trong mình những cảm xúc vỡ òa. Em quyết cố gắng hoàn thiện mình hơn bây giờ, bởi vì em yêu anh một tình yêu đơn thuần . Chắc anh cũng thế có phải không anh.
Nhưng có lẽ ông trời đang trêu đùa với em, em có làm gì nên tội chứ? . Tại sao , tại sao ông trời lại cướp mất anh đi khỏi cuộc đời em. Em còn nhớ ...
Tối hôm đó, vẫn như thường ngày em vẫn làm bữa tối đợi anh về, nhưng em đợi lâu thật lâu. Em không còn nhớ là em đợi bao lâu và em đã thiếp đi trong vô thức. Thế rồi có 1 cuộc điện thoại từ một dãi số rất lạ.
- Alo, có phải người nhà của anh Trần Hạo Nguyên không ạ?( một giọng nữ xa lạ)
Tôi bắt đầu có cảm giác bất an nhưng vẫn cố gắng tiếp chuyện
- Vâng, tôi là vợ anh
- Cô đến ngay bệnh viện X , chồng cô bị tai nạn được một người đi đường nang vào, bệnh tình khá nghiêm trọng có lẽ không qua khỏi . Anh ấy cứ mãi gọi tên Lan Như . Tôi tìm thấy số điện thoại của cô , có lẽ anh ấy rất muốn gặp cô
Tay tôi cầm chiếc điện thoại trên tay vô thức buông lúc nào không hay, thấy tôi im lặng bên trong điện thoại cô gái tiếp tục lên tiếng
- Alo, cô còn đó không?
Tôi lấy lại tinh thần , cố gắng kiềm nhửng tiếng nấc của mình
- Tôi... tôi... đây... tôi .... sẽ .... đến .... đó ... ngay
- Vâng , tôi gác máy đây
- Tút... tút....
Tiếng gác máy vang vọng trong không gian yên tỉnh, tôi tự hỏi tại sao ,tại sao tôi chưa từng làm bất cứ chuyện gì xấu nhưng tại sao tại sao ông trời lại trêu tôi như vậy. Tôi muốn vòng vo với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tôi hiện tại phải tới bệnh viện , tôi muốn gặp anh. Không còn suy nghĩ thêm bất kì thứ gì , tôi lao ra đường bắt một chiếc taxi chạy thẳng tới bệnh viện. Trên đường đi, tôi vô thứ sờ đến chiếc nhẫn kết hôn của hai người. Những kí ức tươi đẹp lại bỗng nhưng ùa về trong tìm thức. Tôi nhớ anh nhớ rất nhiều , tôi chưa từng bao giờ nhớ anh đến như vậy. Tôi nhớ anh mắng tôi những khi tôi làm những chuyện ngốc nghếch làm mình tỗn thương, tôi nhớ những buổi sáng anh vuốt mái tóc mềm và hôn nhẹ lên trán tôi ,thì thầm vào tai tôi "Anh yêu em nhiều lắm vợ à", còn nữa còn rất nhiều thứ, nhiều lắm..
Tiếng gọi của bác tài xế đã lôi tôi về hiện thực, một hiện thực rất đau lòng. Tôi gửi tiền xe cho bác, mở của xe ngước nhìn lên bầu trời đêm. Bầu trời tối đen không có một vì sao, tôi cười trong tuyệt vọng và cố gắng lê từng bước mình đến nơi anh . Nhưng dường như bước chân tôi nặng, nặng vô cùng. Tôi hối hả , hỏi thăm tất cả mọi người mới tìm được nơi anh đanh nằm. Bên cạnh anh là những thiết bị của bệnh viện.
Tôi bước đến bên anh nhẹ nhàng sờ lên gò má anh. Gương mặt anh hiện tại tái nhợt, môi anh trắng bệch không có sức sống. Nhận thức được có người anh mở mắt vẫn đôi mắt ấy , đôi mắt chất chứ tình yêu thương và ấm áp.
-Em ...tại sao ....lại ở đây.?( giọng anh lo lắng)
- Em không ở đây chứ ở đâu, không lẽ anh không muốn gặp em..?
- Không... anh rất muốn .... nhưng anh lại không muốn em lại nhìn thấy bộ dạng của anh bây giờ. Anh không muốn em đau lòng, anh muốn em luôn vui vẻ biết không ngốc.?
- Không.... em không biết và em không muốn biết ( tôi gào lên trong nước mắt)
Anh vội lấy tay thô ráp của mình gạt đi nó
- Ngốc à... đời người vô thường, sống chết có số . Có lẽ anh không thể chăm sóc em tới già được mất rồi. Anh thấy hứa với em rồi, lần này em tha thứ cho anh nhé. Vì anh từ trước tới giờ vẫn chưa thất hứa với em khi nào.... em nhé
- Không.... em không muốn, em mặc kệ anh đã hứa với em rồi nên anh phải thực hiện..... anh nghe rõ không....?
- Anh không... không thể được rồi, hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt có biết không?
- Không..... anh đang lừa em đúng không, anh ngồi dậy đi mà.... em hứa với anh em sẽ ngoan mà, em sẽ không làm anh lo lắng nữa.... anh dậy đi mà.....
Vòng tay đang siết chặt tay tôi bỗng dưng buông lỏng.... tôi gào, tôi khóc khóc rất nhiều và ngất đi. Trong mơ tôi gặp anh, anh vẫn nho nhã , lịch thiệp, hiền lành như ngày đầu tiên. Anh ôm tôi vào lòng khẽ nói.
- Ngốc à, đừng khóc vì anh, đừng buồn anh nữa .Em hãy cố gắng sống thật tốt có biết không?
- Không, nếu không có anh cuộc sống của em thật sự rất rất vô nghĩa đó anh có biết không...?
- Ngốc, hiện tại em không còn một mình nữa .Em bây giờ là hai người rồi, em đang mang một sinh mang trong người. Anh mong em hãy vì nó mà cố gắng sống thật tốt, hãy xem như chính anh đang bên cạnh em nhé
- Anh nói gì thế em không hiểu, anh ... anh đi đâu thế... anh.... anh........
Tôi bừng trong cơn mê những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi.
- Cô tỉnh rồi, tôi mừng quá. Cô ngủ rất lâu rồi đó...
- Tôi ngủ bao lâu rồi, chồng .... chồng tôi đâu
- Anh ấy đã qua đời khi cô ngất đi
- không ... không.... không phải thế
- Cô không nên xúc động, cô.... cô hiện tại đang có thai
Tôi chợt sững người, lấp bấp trả lời
- Cô , cô nói gì..... tôi.... tôi có thai....
- Đúng rồi ạ, cái thai gần 2 tháng rồi
Tôi vô thức lẫm bẫm một mình... Anh đấy ! tại sao lại ác với em như vậy anh đi một mình lại không mang em theo. Anh đó tại sao lại bỏ mẹ con em một mình thế này hã. Em phải làm sao đây hả?. Anh yên tâm em sẽ sống tốt , sẽ nuôi con chúng ta trắng trẽo mập mạp.. em sẽ cho nó biết cha nó đáng ghét đến mừng nào..
Tôi rời khỏi bệnh viện cũng đã là ngày hôm sau.. điện thoại tôi đổ chuông
- Alo. tôi tên An Nam, tôi được ủy thác từ chồng cô trước khi anh qua đời
- Ủy thác....
- Đúng ạ, trước khi qua đời chồng cô đã man những tài sản chuyển qua tên cô, anh ấy bảo đó là món quà sinh nhật anh muốn tặng cô, anh muốn tất cả những thứ anh có thuộc về anh là của cô bao gồm cả anh ấy. Nhưng không ngờ anh lại đi nhanh như thế
- Anh.... ấy.... thật
- Đúng, anh ấy rất yêu cô và mong cô luon vui vẻ. vì thế.....
- Tôi biết anh muốn nói gì, hiện tại tôi không phải một mình nữa
- Hả, không một mình... ý cô là...
- Đúng , tôi đã mang cốt nhục của anh ấy
- Chúc mừng cô, có lẽ tôi đã lo quá xa rồi
- Dù sao cũng cám ơn anh
- Không có gì, là bạn với nhau cả mà
- Thế tôi gác máy nhé, chào anh
- Chào cô
7năm sau
Nhóc Min con đừng quậy mẹ nữa được không hả...
- Mámi dậy nào?
- Còn sớm thế mà
- Mẹ dậy nào nhanh lên không con dùng nhất dương chỉ đó nhe
-Ok ,ok mẹ dậy, con đừng quậy nữa
- Ok mẹ đánh răng đi con xuống phòng ăn chờ mẹ
- Mẹ biết rồi, con giống ông cụ non nhỉ
- Con mà là ông cụ non thì mẹ là gì hả lão bà bà.... plè....
- Con ...con hay lắm
Cô bất giấc mĩm cười nhìn theo bóng lưng của nhóc Min... " Anh thấy không? con trai của anh đã trưởng thành và nó rất rất giống anh từ ánh mắt, dáng đi và cả tính cả cụ non của anh nữa? anh thấy không hai mẹ con em sống rất tốt. Thế anh ở đó sống thế nào, có nhớ mẹ con mẹ không?"
- Mẹ ơi lâu quá, có hay không mẹ lại ngủ tiếp
- Mẹ xuống ngay ôn cụ của tôi ơi
Tôi quẹt đi nước mắt mỉm cười bước xuống phòng ăn
Hạnh phúc là thế.. có lẽ ông trời đã cướp mắt đi anh trong tay em nhưng người đã ban cho em một thiên thần nhỏ đẻ con không con cô độc giữa dòng đời nghiệt ngã này....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip