Mình là gì của nhau anh nhỉ?
Có những ngày em nghĩ chúng ta là gì của nhau anh nhỉ? Không phải tình nhân nhưng lại hơn tình bạn. Em không biết định nghĩa mối quan hệ này của chúng ta như thế nào nữa. Anh và em có những ngày cùng nhau đi trên một con đường dài và kể cho nhau nghe những buồn vui thường nhật, chúng ta có cùng sở thích nhưng mặc nhiên cũng có một vài thứ trái ngược nhau. ví như anh yêu màu đỏ màu của nhiệt huyết, của sự chiến thắng, còn em lại si mê màu xanh của bầu trời, màu của những hy vọng và sự lạc quan.
Chúng ta là hai con người cùng, hoàn cảnh nhưng đến với nhau rất nhẹ nhàng. Vì sao em nói chúng ta cùng hoàn cảnh anh biết không? Vì cả anh và em đều không có một gia đình trọn vẹn, vì bố cùng mẹ của cả anh và cả em đều chẳng còn sống chung với nhau.
Anh là một chàng trai nguyên tắc, những công việc anh đã làm anh buộc mình phải tốt nhất có thể, anh luôn hoạch định những công việc của mình phải làm và không cho phép mình vượt qua chúng. Những người quen biết anh họ thường bảo anh luôn đòi hỏi sự rạch ròi trong đời sống lẫn công việc, công ra công tư ra tư.
Em cũng thế nhưng cái nguyên tắc của anh lại khác em, em có thể dễ dàng phá vỡ cái nguyên tắc của chính mình theo hoàn cảnh, theo từng loại người. Ví như việc em khá nhạy cảm với thời gian, em có thể đến đúng giờ nếu người hẹn em tôn trọng em, nhưng với những người đang làm mất thời gian của em thì sau lần gặp đầu tiên thì sẽ chẳng có cái hẹn nào tiếp theo kẻ cả những người bạn của em. Em ghét sự chậm trễ vì nó nói lên sự tôn trọng hoặc không tôn trọng đối với người đối diện. Con người ai chẳng có những nguyên tắc của riêng mình, cả em và anh .
Anh là một người tài giỏi và luôn vạch ra những con đường cho chính mình trong khi em thì chỉ hoạch định một số việc cần thiết nhất, cách sống của em kiểu như thuận theo tự nhiên nhiều hơn lên kế hoạch trước. Anh là người giỏi việc giao tiếp với mọi người, em là một cô gái rất ngại giao tiếp, đa số ngoài học tập và làm việc thì em chỉ ở nhà và chẳng buồn nói chuyện với ai. Vậy nên, những ngày chúng ta hẹn nhau ở một quán cafe nào đó anh luôn là người nói và em luôn là người nghe, những trải nghiệm của anh, những kỷ niệm anh làm em cảm thấy rất vui vẻ và em vẫn say sưa nghe chúng như một khán giả đang nghe một bản giao hưởng hay.
Chúng ta cùng đi xem phim, cùng nhau ăn uống cùng nhau trò chuyện nhưng chúng ta chẳng phải là tình nhân của nhau, có nhiều lần ngồi sau xe anh em hỏi "Chúng ta là gì của nhau anh nhỉ?"
Anh cười trả lời với em rằng "Đã hơn nhiều cái gọi là tình bạn nhưng còn một cái gì đó mới được gọi là tình yêu"
Câu trả lời hết sức chống chế, đương nhiên em cũng chẳng chịu thua "thế chắc chắn là tình thân rồi, không phải bạn cũng chẳng là tình nhân thì chỉ duy có tình thân mà thôi"
Anh cười khẽ không đáp. Những câu nói vu vơ ngày ấy dường như tiên đoán trước cho quan hệ của chúng ta.
Ngày em lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với anh, cũng chính là ngày anh tỏ tình với người anh yêu. Em hụt hẫng lắm anh ạ! Em tự hỏi phải chăng anh chỉ xem em như em gái mưa nào đó bên lề của hạnh phúc, như một bài hát của Hương Tràm đang hot nhất mấy ngày nay, trong bài hát ai có câu "Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng chẳng phải là yêu" thật là đúng tâm trạng của em lúc này.
Mình là gì của nhau anh nhỉ? Khi mà anh đã có một nơi để quay về sau những ngày mỏi mệt, khi bên cạnh anh đã có một người cho anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn quang minh chính đại hơn em, khi mà tình cảm của anh dành cho cô ấy nhiều hơn đối với em, thì em nghĩ chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa cả, không phải tình bạn, chẳng phải tình nhân mà ngay cả tình thân cũng chẳng còn.
Mình là gì của nhau anh nhỉ? Khi những đoạn ký ức đã có cùng nhau luôn ám ảnh bản thân em như một cuốn phim, nhưng nó lại là một cuốn phim buồn. Một cuốn phim mà em chỉ là một nhân vật phụ, đương nhiên nhân vật phụ như em thì chẳng thể nào sánh đôi cùng nhân vật chính là anh, mà chính vị đạo diễn mang tên "Duyên Phận" đã định sẵn trước đó.
Mình là gì của nhau anh nhỉ? Khi anh gieo cho em hy vọng rồi lại chính anh bóp nát nó, khiến em chơi vơi cùng hụt hẫng. Anh đã từng đến tìm em để chỉ nói về cô ấy, về tình yêu của anh và cô ấy, em khó chịu tột độ nhưng vẫn cố gắng để nở một nụ cười như những lần chúng ta cùng nhau nhưng tận sâu tim em là sự đau đớn, sự ghen tị. Em rất muốn nói với anh em yêu anh và đang ghen với cô ấy, vậy mà em chẳng có cái can đảm đó. Nhìn gương mặt anh tròn đầy hạnh phúc trước mặt em cái can đảm của em bị đánh tan, vì đến tận cùng em cũng chỉ muốn anh hạnh phúc, thế là đủ!
Mình là gì của nhau anh nhỉ? Từng thân gần, từng vui vẻ, từng cùng nhau nhưng chẳng là gì của nhau. Hay chính em và anh là những người thay thế để ngơi nghỉ một phút nào đó, rồi lại bước tiếp trên con đường mang tên tình yêu. Đến cuối cùng, mình chẳng là gì của nhau ở hiện tại và mai sau.
Tạm biệt anh, tạm biệt cả quá khứ tươi đẹp của chúng ta, em sẽ không buồn khi anh hạnh phúc mà hơn thế, em sẽ chúc phúc cho hai người có lẽ hơi giả dối một chút nhưng em vẫn mong anh thực sự có niềm vui, hạnh phúc của riêng mình. Tình yêu chưa bao giờ có lỗi cả hoặc có chăng chỉ do chúng ta chỉ là những người dưng đi ngược lối nhau chỉ có thể lướt qua nhau và cách xa nhau mãi mãi.Duyên phận luôn sắp bày những sự ngang trái trong cuộc sống của chúng ta như một gia vị cho cuộc sống chúng ta đỡ tẻ nhạt, chúng ta hữu duyên nhưng vô phận thì em chịu vậy! Lần sau cuối, em chúc anh và cô ấy như khoảng trời cao kia mãi mãi có nhau, mãi mãi hạnh phúc vì anh hạnh phúc cũng như chính em hạnh phúc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip