Người Cha


  Buổi sáng , khí trời khá mát mẻ,  từng áng mây trắng trôi lờ lững trên brầu trời xanh biết. Còn có cả những chú chim sẻ đang đứng trên cửa sổ nhà tôi cùng bản giao hưởng một khúc nhạc dịu êm của ngày mới.

 Tôi rất thích cái không khí buổi sáng nó trong lành và bình yên đến lạ. Tôi loay hoay vào bếp pha một cốc cafe , đó là một thói quen khó bỏ của tôi nói riêng và nhiều người khác nói chung. 

Tôi thích cafe đen không pha thêm đường. Với tôi muốn tận hưởng những tinh tuý của cafe thì cách uống này rất hợp, riêng tôi thích tận hưởng vị đắng của cafe tan dần trong khoang miệng cuối cùng sẽ đọng lại một chút vị ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi. Nó làm cho tôi cảm giác như chính cuộc sống này, vô cùng đắng chát , đắng vô cùng nhưng nếu kiên trì tới cùng sẽ có một thành tựu nào đó mà bạn không hề biết được.

Chính tôi đã từng trãi nghiệm qua sự đắng chát, đau khổ tột cùng sau khi mái
ấm của gia đình tôi tan vỡ. Bố tôi theo tiếng gọi của tình yêu đã rời bỏ
mẹ tôi và cái gia đình mà 12 năm họ đã xây dựng . Mẹ tôi vì
quá đau khổ nên cũng đỗ bệnh và chính lúc đó lại phát hiện mẹ
tôi bị ung thư máu thời kì cuối . Tôi chết lặng khi nghe điều đó,
tôi hoang mang và mệt mỏi. Trong đầu tôi lúc này chỉ là một
mảng màu đen, đen tối vô cùng. Lúc đó, tôi chỉ 15 tuổi, cái tuổi
mà những đứa bé khác đang được cấp sách tới trường . Còn tôi
một đứa con gái lại phải bương trãi qua mọi thứ nghề từ rữa bát
trong 1 quán ăn nhỏ, đến đi vật vã suốt con đường để bán từng
tờ vé số.. 

Tôi có gắng như thế chỉ là mong kiếm được nhiều tiền để có thể
cứu sống mẹ tôi, dù hi vọng rất ít và bàn tay tôi không đủ lớn
để làm những việc quá sức mình như thế. Nhưng tuyệt nhiên tôi
không bỏ cuộc, tôi hi vọng sẽ có một phép màu nhiệm nào đó
để che chở cho hai mẹ con tôi.. 

Hi vọng nhiều chỉ thêm tuyệt vọng, khi bệnh viện báo cho tôi
biết là mẹ tôi không qua khỏi được. Tôi chỉ biết khóc, khóc cho
số phận quá nghiệt ngã đang trêu đùa tôi. Tôi đến bệnh viện để
gặp mẹ tôi, tôi biết có lẽ lần này là lần gặp cuối cùng. Mẹ tôi
vẫn nằm đó , vẫn gương mặt hiền lành, dịu dàng nhưng bây giờ
nó đã tiều tụy hơn rất nhiều. Bây giờ, bà không thể cười với
tôi được nữa và bà càng không thể cùng tôi tâm sự,... Bà đã đi ,đi về
một nơi rất xa và có lẽ bà đang mĩm cười hạnh phúc vì nơi đó
bà sẽ không còn buồn, không còn đau đớn vì bất kì thứ gì nữa. 

Tiếng chuông cửa đã lôi tôi về thực tại, tôi đặt ly cafe đang dỡ
dang xuống bàn và đi mở cửa cho một vị khách ghé thăm. Bất ngờ ,khi người đứng trước
mặt tôi bây giờ chính là cha đẻ của tôi, người mà đã không tiếc
một thứ gì đó mà ra đi. Tại sao ông lại về? tại sao ông lại đến
tìm tôi? . Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi nhưng có
lẽ tôi sẽ không hỏi. Tôi càng trưởng thành thì cách nhìn nhận
trong tôi lại vô cùng khác, và tôi cũng ít nói hơn trước rất
nhiều . Tôi mời ông vào nhà, pha thêm 1 tách cafe nữa đặt
trước mặt ông. Điều hiển nhiên ở đây là tôi chưa bao giờ mở
miệng và gọi ông. Có lẽ nhiều năm như vậy sự hối hận đã giằng
xé ông chăng? Ông lên tiếng xóa tan bầu không khí hiện tại
"Con có khỏe không? bố rất hối hận về những việc mình đã làm
với mẹ con con, bố biết mẹ con đã mất hiện tại con đang sống
một mình. Con có suy nghĩ dọn về ở với bố không? "- giọng nói chân thành của ông làm tôi ảo tưởng đến những tháng ngày gia đình tôi còn hạnh phúc.

Tôi lắc nhẹ đầu để mang mình trở về thực tại, tôi nhẹ nhàng trả lời ông

"Con cám ơn bố đã không quên trên đời này bố còn một đứa
con gái, nhưng hiện tại con sống rất tốt , con cũng đã 25 tuổi và cũng có một công việc ổn định
rồi nên con nghĩ bố không cần quan tâm con sống như thế nào.. Bố hãy về bên mái ấm hiện tại của bố"

Đó là một lời nói chân thành không một chút mỉa mai hay trách khứ của tôi dành cho ông.

" Nhưng... con "- Bố tôi ngập ngừng nói
"Con thực sự không sao cả đã nhiều năm như vậy oán hận
trong con cũng giống như bụi mờ rồi bố ạ "- tôi mĩm cười trả lời ông, dù cho lúc đầu khi trong thấy ông tôi đã rất tức giận
"Thôi được , bố tôn trọng con nhưng khi nào con rảnh nhớ ghé
sang thăm bố. Cám ơn con đã không hận bố. À phải rồi cafe
của con rất ngon. Bố về đây"- ông có vẻ hơi hụt hẫng, nhưng cố gắng cười chào tạm biệt tôi

Nói xong ông bước ra khỏi cửa, tôi cũng đi theo sau để tiễn ông. Tôi trong thấy bóng lưng già nua đã còng đi của ông không khỏi nhớ về mẹ mình. Nhưng hiện tại tôi dẫ không còn oán trách  hay hận ai cả. Trên cuộc sống này có nhiều thứ không mong nó sẽ xảy ra nhưng dường như nó vẫn vô tình hay cố ý mà hiện hữu. Tôi uống nốt tách cafe của mình , mỉm cười với cuộc đời này. 

" Có những thứ chúng ta phải học cách chấp nhận và tha thứ ,
bởi lẽ có không gì là hoàn hảo cả"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xúccảm