Chương 2

Ào ạt

"Ưm,đây là nơi nào..?"tiếng nước chảy từ bên trong ùa đến mang tai khiến cậu mơ màng tỉnh lại,có lẽ vì đầu óc có chút choáng nên cậu cũng chẳng nhớ gì cũng chẳng biết mình rốt cuộc đang ở nơi quái quỷ nào.Đảo mắt xung quanh,sơ qua thì có lẽ đây là một căn phòng sang trọng của một biệt thự hay khách sạn sang trọng nào đó vì đồ vật được sắp xếp ngăn nắp và có nhiều vật dụng xa hoa,chiếc giường cậu đang nằm có kích cỡ rất lớn vừa đủ bốn người nằm.Trần nhà với chiếc đèn chùm được thiết kế đẹp đẽ,suy cho cùng căn phòng này cũng  quá sang trọng rồi...Khoan,có gì đó không đúng lắm ở đây,lúc nãy nằm suy nghĩ cậu cũng quên bén việc vì sao minh lại ở đây,còn nằm trên giường.Vội vàng lật tung mền lên nhưng nhìn thấy quần áo vẫn còn ở trên người cậu cũng an tâm được phần nào.

May quá,quần áo vẫn còn nguyên vẹn,giường cũng chẳng có giấu hiệu mờ ám gì..

"Tỉnh rồi sao?"bước ra từ phòng tắm là người đàn ông với cơ thể trần trụi chỉ buộc vỏn vẻn chiếc khăn tắm mỏng dung để che thứ to lớn kia lại,nhưng con mẹ nó thứ đó cũng quá lớn đi?Cậu có chút giật mình khi thấy hắn,khuôn mặt cân đối cùng với đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm cậu."Anh là ai vậy,sao tôi lại ở đây?"nhịn không được cất giọng hỏi

"Ừm tôi..xin lỗi tôi không nhớ gì cả, anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?.."Cậu đúng thật chẳng nhớ gì cả,có thể là do cậu đã uống quá nhiều rượu nên kí ức cứ ẩn ẩn hiện hiện lúc này lúc kia,cậu muốn biết chính xác rằng mình với tên này căn bản không phát sinh quan hệ gì cả thì mới yên tâm được "Cậu thật sự không nhớ gì à?"người đàn ông nheo mày như có chút khó chịu khi cậu nói không nhớ gì cả,rõ rãnh là cậu ta rất nhiệt tình mà không phải sao?

"Ừm, có lẽ vì uống rượu quá chén nên tôi quên hết rồi"Nhìn người trước mắt này khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc,giống như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết là ở đâu cả,khuôn mặt này nhìn kỹ thì cũng rất soái a.

"Thấy cậu ở ngoài chật vật quá nên tôi đưa cậu về đây,chính cậu còn nói sẽ trả tiền đấy"Cậu nhóc này một chút cũng không nhớ sao,thân thể nhỏ nhắn với cái đầu tròn trịa này cũng khá dễ thương đấy,vừa hay cũng hợp kiểu mình thích."Chẳng lẽ cậu không có tiền sao,như vậy là không được đâu nha"

"Nếu tôi có nói như vậy thì..anh có thể đợi tôi vài ngày nữa...vài ngày nữa tôi sẽ đưa tiền cho anh được không?"Cậu vừa nói vừa ức nghẹn ở cổ họng,bản thân chỉ là một phóng viên mới vào nghề cậu cũng chưa lập được chiến tích hay tin nóng trên hotserch nên cũng chẳng nhận được nhiều lợi nhuận.Đương nhiên thì tiền lương cũng sẽ được phát đầy đủ theo tháng và vài ngày nữa sẽ đến ngày đó,giờ cậu cũng chẳng có tiền để trả cho người đàn ông này,nhưng nhìn anh ta đâu có vẻ là người thiếu tiền đến thế đâu a.

"Hửm,số tiền không lớn thì tại sao phải đợi vài ngày,cậu không có tiền thật?"Nhìn cậu nhóc này vậy mà lại không một xu dính túi "Nếu không có sao cậu lại có được chiếc đồng hồ hàng hiệu kia?"

Nghe thấy thế cậu liền nhìn chiếc đồng hồ keo trên tay mình mà cảm thấy lòng chua xót.. "Đây là bạn trai cũ tặng cho tôi.." Đúng vậy, Tư Cát đã tặng cho cậu vào dịp lễ giáng sinh năm trước. "Nhưng tôi..tôi thấy anh cũng không phải người thiếu tiền mà"

"Sao cũng được,tiền có thể trả sau nhưng tôi muốn biết cậu tên gì" Nói chuyện cũng khá lâu nhưng hắn vẫn chưa biết được tên của cậu nhóc này,hắn giống như đối với cậu dáy lên một cảm giác đặc biệt gì đó.Từ đôi mắt hoe tròn cũng với đôi môi đỏ hồng kia thật khiến cho người ta muốn..."phạm tội"

"A..tôi là Dĩ Thất, Dạ Dĩ Thất,hiện tại tôi là một phóng viên"

"Dĩ Thất sao,ra cậu là phóng viên sao" Hắn từ đó đến giờ hễ nghe đến từ phóng viên thì cư nhiên lại thấy phiền phức,đám phóng viên luôn quây quanh hắn hỏi những điều vô nghĩa thậm chí là động chạm vào hắn.Đơn giản vì hắn là một diễn viên,ảnh đế nổi tiếng và có kinh nghiệm làm việc trong nhiều năm.Hắn cũng có quyền được phản bác lại những đam phóng viên kia. "Cậu là phóng viên mà không biết tôi là ai sao?"

"Tôi chỉ là cảm thấy anh rất quen thôi..vì tôi cũng mới vào nghề gần đây thôi" Cậu vừa nghĩ nghĩ, đẹp như hắn chắc cũng có thể là người nổi tiếng,nhưng nếu là người nổi tiếng thì sao lại để ý một người như cậu chứ.

"Tôi là Chu Tử Tề" hắn thật sự bất ngờ khi cậu không biết hắn,cu gx có phần thất vọng. "Chu...Chu Tử Tề! Thật sự là anh sao,thật sự...!"cậu thật không thể tin vào mắt mình,bảo sao lại quen đến thế hóa ra lại là Chu Tử Tề,ôi cơ hội tốt thế này mình có nên phỏng vấn không a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy